Chương 6

Nhật Uyên khịt mũi liên tục mấy cái rồi bỗng đưa tay kéo Tố Mai siết lại gần mình
− Làm cái gì vậy? Tố Mai ngạc nhiên nhìn bạn.
− Có cái mùi gì kỳ quá!
Vừa nói Nhật Uyên vừa áp mũi mình vào tóc bạn.
− Bộ... có mùi chua lắm hở?
− Không! Nhỏ gội đầu bằng gì vậy?
− Thì bằng dầu gội đầu chứ bằng gì? - Tố Mai lạ lẫm kêu lên.
− Dĩ nhiên là ta biết chẳng phải mi gội bằng nước tro rồi, nhưng cụ thể là dầu gì?
− Nhỏ này bữa nay sao lại tò mò đến chuyện người ta gội đầu bằng gì nữa? Vậy chứ hôm trước ai mua cho ta chai Thorakao hở?
− Bởi vậy nên ta mới lấy làm lạ... Từ sáng đến giờ cứ nghe mùi Ngọc Lan thoang thoảng đâu đây.
Tố Mai bật cười:
− Ở đây chứ đâu mà tìm hoài.
Vứa nói cô vừa mở hé cặp da chỉ cho nhỏ tò mò của mình mấy bông Ngọc Lan đã héo.
− Ở đâu ra thế này?- Nhật Uyên không giấu được vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mở to.
− Bí mật! Tố Mai giả vờ làm ra vẻ quan trọng.
− Thôi, ta biết rồi! Xem bộ tướng của mi ta biết chắc rằng của anh chàng 'điên nặng' tặng mi.
− Cái gì 'điên nặng'? Ai điên? - Tố Mai trố mắt nhìn bạn.
− Anh Minh của mi chứ còn ai vô đây? Điên nặng điện.
Hiểu rồi! Tố Mai thở phào. Chẳng lẽ là anh chàng học ở chuyên ngành điện tử mà.
Cả ngày chủ nhật hôm qua, ông bà Chiến cứ đinh ninh rằng cô con gái cưng của mình đến nhà bạn để học thi. Có ngờ đâu...
− Ba em khó lắm phải không? - Minh đột nhiên hỏi.
− Ừ khó lắm! - Tố Mai xác nhận- Ba mẹ mà biết em đi chơi thì thế nào cũng bị đòn.
− Lớn rồi mà vẫn còn bị đánh đòn à?
− Bộ lạ lắm hở? Không những em bị đòn mà cả anh hai, anh ba cũng bị tuốt. Ba mà giận thì dễ sợ lắm!
− Lỡ ba biết hôm nay em không học bài thi, mà lại đi picnic thì có bị đòn không?
− Chưa biết chừng... nhưng cũng có thể lắm!
− Vậy thì học bài đi! Anh sẽ không quấy rầy đâu! Bao giờ học xong thì chúng ta sẽ nói chuyện.
Minh ngồi tựa lưng vào một góc điều, tay vân vê mấy cọng cỏ gà, mắt không rời quyển vở trên tay cô gái.
− Anh có hay lên đây chơi không?
− Khi nào học hành căng thẳng quá, bọn anh rủ nhau đạp xe lên đây. Chỉ cần được ngả lưng trên cỏ và hít thở không khí thì đầu óc sẽ dịu lại ngay. Tuy có xa một chút, nhưng ở đây cũng có cái hay riêng của nó.
Buổi sáng trong lâm viên thật mát mẻ dễ chịu. Bầu trời xanh cao trên đầu và dưới chân đất phẳng lặng và bình yên. Trên thảm cỏ những chùm hoa nắng nhảy nhót, chơi đùa. Mấy con chim sâu líu lo trong cành lá.
− Anh Minh ơi!
− Gì đó, Tố Mai?
− Em... không học được.
− Sao vậy?
− Em thấy hối hận quá.
− Về chuyện gì?
− Tự dưng lại 'đình chiến' với anh! Lẽ ra thì em không nên làm như vậy... không nên một chút nào.
Khuôn mặt Tố Mai trông thật khổ sở. Rõ ràng cô đang bứt rứt, khó chịu trong người.
− Tưởng gì chứ chuyện đó thì dễ thôi! Nếu em muốn anh sẽ sinh sự với em ngay bây giờ đây!
Minh nói đùa và ném về phía Tố Mai một nửa cái nhìn thật lạ.
− Nè, nhìn thì nhìn chứ không được liếc nghe.
− Chỉ vì anh không muốn bị người ta nhìn thấu ruột gan mình đó thôi.
− Nhưng... người ta đâu có muốn nhìn thấu ruột gan thiên hạ - Tố Mai bật cười.
− 'Người tá và 'thiên hạ' là dấu hiệu chẳng lành rồi! Minh cũng cười - Tố Mai này! Em có bao giờ làm vỡ trái tim người khác chưa?
− Hỏi gì mà nghe kinh khủng quá vậy? Không khéo người ta lại tưởng Mai là kẻ giết người.
− Ba em khó lắm phải không? - Minh đột ngột chuyển đề tài.
− Hình như em nghe câu hỏi này không phải lần thứ nhất. Mà anh hỏi chi vậy?
− Hỏi để biết - Giọng Minh chợt buồn - Mấy đứa bạn anh kháo nhau rằng anh đang làm một chuyện ngu ngốc.
Minh chưa dứt câu, hai mắt Tố Mai đã tròn xoe:
− Em không hiểu.
− Rồi em sẽ hiểu! Anh chỉ sợ lúc đó em sẽ hối hận.
− Hối hận ư? Vì chuyện gì mới được?
− Trước tiên là vì cái chuyện em đang ngồi đây với anh... mà thôi đừng nói nữa... Anh có cái này cho em đây. Thử đoán xem...
− Ô mai! - Tố Mai nói liền.
− Không phải.
− Kẹo me!
− Cũng không phải luôn - Minh kéo tay cô bạn lại gần - Xòe tay ra và nhắm mắt lại.
Tố Mai làm theo. Nghe tiếng sột soạt cô gái lén mở mắt nhưng cô chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Không kềm được, Tố Mai kêu lên.
− Hoa ngọc lan! - Và mở mắt ra.
− Đúng là hoa ngọc lan thật. Những bông ngọc lan vừa hé nụ dịu dàng tỏa hương.
− Cho em đó! - Minh đặt món quà vào tay của cô bạn.
− Anh hái trộm phải không?
− Sao em lại nghĩ vậy?
− Không hái trộm sao lại gói kỹ dữ vậy?
− Em đoán sai rồi, em bé ạ. Ngọc Lan nhà anh đấy! Chỉ vì anh sợ em sẽ phát hiện ra nó trước khi anh tặng cho em.
Tố Mai ngắm nghía mấy nụ hoa bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay mình hồi lâu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô bảo Minh:
− Nội em mà biết được... Ông cụ dám nghi là của ông hàng xóm nhà em lắm à?
− Cái gì? - Giọng Minh không giấu vẻ lo lắng - Sao nội lại nghi?
− Thì bên nhà hàng xóm của em cũng có trồng ngọc lan.
− Sao em biết?
− Sao mà không biết? - Tố Mai hỏi lại.
− Đêm hôm trước em quên đóng cửa sổ, thế là hương hoa bay vào tận trong giấc ngủ.
− Thế lỡ... ừ mà ví dụ như... đúng là như vậy thì có sao không?
− Anh toàn nói chuyện không hên - Tố Mai nhăn mặt - Nếu đúng như vậy thì chỉ có nước chết luôn chứ sống làm sao nổi! Hai gia đình là kẻ thù truyền kiếp mà!
Minh cúi xuống bứt tung mấy cọng cỏ chỗ mình ngồi và nhìn chúng một cách chăm chú. Rất lâu sau, chàng trai mới ngẩng lên:
− Chuyện đó có từ bao giờ?
− Làm sao em biết được? Nghe kể lại, lúc đó nội còn trẻ lắm!
Rồi Tố Mai vắn tắt kể cho Minh nghe câu chuyện của những người lớn, với kết luận:
− Thật chẳng ra làm sao. Người ta hay bảo: 'bánh anh em xa, mua láng giềng gần' Vậy mà em về đây đã hơn một năm rồi mà chẳng biết hàng xóm của mình mặt tròn, mặt méo thế nào... nghĩ cũng buồn!
− Anh đến chơi nhà em được không? - Minh hỏi một câu chẳng dính dáng gì tới câu chuyện của Tố Mai.
− Đến nhà em hở? Eo ôi, sợ lắm!
− Vậy thì em đến chỗ anh.
− Lại càng không được. Người ta cười chết.
− Anh chỉ hỏi thử vậy thôi, chứ anh cũng chưa quyết định có nên dẫn em về nhà giới thiệu với mọi người hay không? Tố Mai này! Anh có một đề nghị...
− Em nghe đây...
− Đừng nói gì với ba mẹ em và các anh về chuyện của mình.
− Có cho kẹo em cũng chẳng dám nói - Tố Mai cười khì - Bảo đảm là sẽ ăn đòn nhừ xương.
− Em còn thi bao nhiêu môn nữa?
− Bảy môn cả thẩy. Tuần sau thì bắt đầu đến cuối tháng.
− Anh có quấy rầy em không? - Minh ngập ngừng hỏi - Ừ mà tuần sau anh cũng thi. Thế này nghe, anh sẽ viết thư cho em.
− Sao lại phải viết thư?
− Để khỏi làm mất thì giờ của em. Và cũng để thử xem anh có nhớ em đến cuống quít không?
− Thế... lỡ ba mẹ bắt gặp thì sao? - Tố Mai hỏi với vẻ lo ngại.
− Ai gởi về nhà mà sợ bị bắt gặp? Mà nếu có bắt gặp thì anh có bị đòn đâu mà lo! Anh sẽ gởi đến trường cho em.
− Thôi, vậy cũng được.
Thế nhưng sau đó, người nhớ quay quắt lại chính là Tố Mai. Cô thầm mong cho mau mau hết cái hạn một tháng theo như 'giao kèó đã được ký kết giữa hai người để cô lại được gặp anh. Và không biết làm sao cho đừng nhớ nữa, Tố Mai bèn rủ anh Chinh la cà xuống quán bún bò Huế ở đường Bùi Thị Xuân.
Lần này thì cô nàng đã chén sạch một lượt hai tô, cái món bún bò cay đến nổ lỗ tai đó.
Nhưng nỗi nhớ ấy thì làm sao mà bù đắp được.