Chương 31

Tiến cho xe chạy chậm lại và kêu lên:
− Lên đây anh chở về, Nhật Uyên!
Cô gái quay lại và mừng rỡ khinhận ra người quen:
− Anh Tiến! Anh đi đâu vậy?
− Anh có chút việc bên Trung tâm điện toán. Sao Uyên đi có một mình vậy? Tố Mai đâu?
Nghe nhắc bạn Nhật Uyên bỗng sa sầm mặt:
− Có chuyện gì vậy Uyên? - Tiến hoảng hốt hỏi dồn.
Thấy Tiến lo lắng, Uyên nói ngay đế trấn an anh:
− Không có gì trầm trọng lắm đâu. Tố Mai bị mổ ruột thừa. Hôm nay là ngày thứ ba.
Buổi tối đó ở nhà ông Dân ra, Tố Mai còn đòi anh dẫn đi ăn chè. Cô nàng ăn một hơi hết hai ly và bảo rằng hãy còn thèm nhưng no quá!
Về nhà một lúc, Tố Mai bỗng thấy đau bụng ghê gợm Cô thầm rủa mấy ly chè đã hại mình và giận dỗi thề rằng sẽ không bao giờ ghé vào cái quán bán thứ chè quái quỷ chết người ấy.
Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Không còn chịu nổi nữa, Tố Mai ráng lê bước đến phòng anh.
− Có chuyện gì vậy Mai?
Ông anh bác sĩ nhận ra giọng nói khác lạ của em nên mở ngay cửa.
− Em... đau bụng qua. - Tố Mai rên rỉ.
Trường dìu em gái lên giường, đỡ cô nằm xuống.
− Em đau chổ nào?
Thoạt đầu Tố Mai chẳng biết đau ở đâu. Hầu như toàn thân chỗ nào cũng thấy như bị kim châm, nhưng sau đó cô đã biết đích xác "cái cục đau" nó ở chổ nào.
− Ôi! đau quá!
Tố Mai giật nẩy, mặt mày méo xệch khi anh Trường ấn mạnh hai ngón tay vào chổ đau. Anh thả tay ra thật mạnh và an ủi em.
− Em bị viêm ruột thừa rồi Mai à!
Tố Mai run bắn người vì lời phán quyết của anh.
− Chết em rồi! Viêm ruột thừa thì phải mổ, mà em sợ lắm!
Trường xoa đầu em mỉm cười:
− Đau một tí thối, như kiến cắn vậy mà! Để anh sang cho ba mẹ hay.
− Để cho ba me ngũ. - Tố Mai năn anh lại - Anh đi gọi anh hay ấy.
Thấy vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng nên Trường đồng ý với em. Tâm trạng của ông anh cũng giống hệt Trường khi nghe tiếng gọi cứa vào lúc nửa đêm của em mình.
Sau một phút hội ý, hai anh tức tốc chở Tố Mai vào bệnh viện. Chinh chỉ kịp dặn chị người làm:
− Đến sáng hãy cho ba mẹ tôi biết.
Một người bạn của Trường đã mổ cho Tố Mai ngay tối hôm đó. Sáng hôm sau,khi vợ chồng bác sĩ Chiến vào đến thì cô con gái đã được chuyển xuống trại. Mọi việc đều tốt đẹp.
Nghe Nhật Uyên kể xong, Tiến xem đồng hồ rồi bảo cô:
− Đế anh đưa Uyên về rồi sẽ vô thăm Tố Mai.
Nhật Uyên chợt nảy ra một ý định dù cô vừa mới thăm Tố Mai sáng nay.
− Em đi với anh.
Phòng bệnh của Tố Mai ở lầu hai của bệnh viện. Lúc Trường & Uyên vào đến nơi thì ở đấy còn tấp nập người ra vào. Nhật Uyên đã nhậnra các bạn của mình. Cô kêu lên với anh chàng lớp trưởng:
− Sao không rủ người ta?
DũNg nhănmặt:
− Tại Uyên bảo mới vào thăm sáng nay.
Có cả Thanh Mai trong đám đông bạn bè. Đó là điều mà cả Uyên lẫn Tố Mai đều không muốn. Sự có mặt của cô bạn "khó ưa" này như một điềm báo trước chẳng lành.
Trông thấy Tiến, mặt Tm vụt biến sắc. Cô ngồi tựa lưng vào tường, môi mím chặt, chẳng buồn chào hỏi những người mới tới.
Chờ cho bạn bè của cô gái về hết, Tiến nháy mắt bảo Nhât Uyên:
− Tụi mình cũNg về thôi Uyên.
− Sao lại về? - Nhật Uyên ngạc nhiên kêu lên.
− Vì ngườita có thèm đếm xỉa gì tới mình đâu mà ở.
Tố Mai vẫn lặng thinh. Những lời anh Chinh nói ở Vũng Tàu hôm nào như nhữg mũi dao chọc vào tim cô. Đến thăm nhau mà làm gì khi mà mọi thứ giờ đây đã đổ vỡ. Tố Mai không muốn gặp Tiến, khôngmuốn anh ta thương hại mình, không muốn gí nữa cả.
Thấy Tố Mai im lặng mãi, Trường bỗng đâm lúng túng. Chàng hiểu sự im lặng của cô theo ý mình. Trong lúc đó thì Nhật Uyên đã lẻn ra khỏi phòng tự bao giờ. Khiến cho Tiến càng thêm lúng túng. Còn chưa biết phải làm gì thì chợt mắt Tiến sáng lên khi thấy Trường bước vào. Anh chàng bác sỉ vui vẻ kêu lên:
− A, anh Tiến! Anh đến bao giờ?
Tiến nhìn đồng hồ rồi hóm hỉnh trả lời:
− Cũng phải đến hơn một thế kỷ!
− Tố Mai phì cười:
− Xạo ơi là xạo!
Tự dưng rồi không khí như được kéo giản ra. Tiến thầm cảm ơn ông anh của Tố Mai đã xuât hiện thật đúng lúc.
Trường quay sang hỏi em:
− Em ăn gì chưa?
Cô gái gật đầu:
− Lúc nãy mẹ mang cháo vào cho em.
− Vậy thì phải xuống đi bộ một vòng thôi, kẻo không rồi ruột gan nó lại dính chùm lại với nhau mất.
Vừa nói đùa, Trường quàng tay qua vai đỡ em gái đư"ng dậy. Hôm nay Tố Mai đã có thể tự đi một mình. Cô rất sợ lời "đe dọa" của nh, bởi vì chuyện cothật.
− Anh Trường ơi! Bác sĩ trường khoa muốn gặp anh!
Cô điều dưỡng rối rít gọi khi trông thấy Trường.
− Tôi đến ngay bây giờ. - Trường trả lời rồi quay sang Tiến - Anh trông chừng Tố Mai giùm tôi một lát.
Tiến liếc Tố Mai cười cười.
− Cậu yên trí và có thế đi bao lâu cũng được.
Tố Mai thấy tức ấm ách trong bụng trước vẻ đắc ý của Tiến. Cô không thèm đi nữa mà ngồi ngay xuống chiếc băng ghế ngoài hành lang. Nhưng vừ a mới ngồi, cô đã bị dựng dậy.
− Đừng có lười biếng như thế cô be! Anh đã được giao nhiệm vụ trông chừng em.
− Không cần! Người ta không phải là con nít.
Nhưng Tiến vẫn tỉnh bơ. Anh chàng đã trông thấy Nhật Uyên đứng với Chinh từ xa nên dìu Tố Mai đi về hướng đó.
− Ông đến tự bao giờ? - Tiến hỏi bạn.
− Mới vừa ớ chổ thằng Bảo. Hắn nói cậu hẹn sao không thấy tới. - Chinh nhìn Tiến với vẻ không hài lòng.
Anh chàng đãng trí sực nhớ ra, vội kêu lên:
− Chết rồi! Tôi quên mất. Sáng nay phải lên văn phòng công ty lấy mấy cái bảng vẽ.
Nghe Tiến thanh minh, Chinh dịu giọng:
− Sao cậu biết Tố Mai ở trong này?
Tiến chi? vào Nhật Uyên:
− Gặp cô bé này trên đường về.
− Anh hai! Sao hồi sáng anh nói với em là chiều mới vô? - Tố Mai tinh nghịch nhìn anh.
Thì anh cũng định như vậy, nhưng chẳng biết "ma đưa lối, quỷ dẩn đường" hay sao mà anh lại không muốn về nhà.
− Vậy thì lát nữa ông làm ơn đưa giùm nhỏ Uyển về nhà. Tôi bận đột xuất rồi. - Tiến bảo bạn.
Tất nhiên là Chinh sẽ đồng ý ngay thôi, lại còn phải mang ơn thằng bạn, nhưng vẫn vờ hỏi:
− Bận gì mà... bất tử vậy?
− Bận... trực! - Tiến đáp tỉnh bơ.
− Tôi mà biết được thằng cha nào bố trí cho cậu trực bữa nay, tôi sẽ biết ơn hắn vô cùng.
Nghĩ tới lát nữa đây mọi người sẽ đi hết, Tố Mai bỗng thấy buồn muốn khóc. Chẳng thèm nói năng gì, cô quay trở về phòng, định bụng sẽ ngủ luôn một giấc đến chiều, tội gì nghĩ ngợi cho thêm mệt cái đầu.
Đi ngang qua phòng bác sĩ trực thấy Trường, Tố Mai bảo anh:
− Ngày mai em về được chưa?
Trường gật đau:
− Vết mổ của em tốt lắm! Để anh nói lại với ba mẹ. À! Mọi người đâu cả rồi?
− Về hết rồi!
Giọng Tố Mai giận dỗi y như thế anh Trường chính là nguyên nhân của việc mọi người đã bỏ cô mà về hết.
Còn Trường, tuy không nói ra, nhưng chàng rất hiếu và thông cảm với em gái: "Dù sao thì nó cũng là con gái út mà ". Nghĩ vậy nên chàng an ủi cô bé:
− Lát nửa rảnh, anh sẽ xuống chơi với em.
Tố Mai lặng lẽ về phòng. Vừa đi cô vừa trách thầm ông anh mình sao không chọn cái phòng nào khác, có hai người dù sao cũng đỡ buồn.
Leo lên giường nằm, xoay mặt vô tường, Tố Mai bắt đầu đếm: một, hai, ba, bốn..., 200..., 1000...
Cuối cùng thì giấc ngủ cũng đã đến. Có lẽ đó là cách tốt nhất đế chạy trốn nổi buồn.
Khi Trường đến thăm em thì thấy cô bé đã ngủ say, nhưng trong phòng giờ đây lại có những hai người.
− Anh chưa về à? - Trường ngạc nhiên hỏi.
Tiến đang ngồi tựa đầu vào thành giường đọc báo.
− Chiều nay tôi rảnh!
Nếy Chinh nghe được câu rả lời này hẳn chàng sẽ bảo bạn mình là vua nói dóc.
Hai chàng trai không nói chuyện nhiều vì họ sợ làm người bệnh tỉnh giấc.
Khi Tố Mai thức dậy, thấy Tiến trong phòng, cô cứ dụi mắt mãi. Làm như giữa hai người chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiến dịu dàng nắm lấy tay cô.
− Em ngủ ngon không?
Tố Mai cũng quên mất rằng mình đang giận. Cô nhỏ nhẹ trả lời bằng một câu hỏi:
− Anh tới hồi nào?
− Anh có về đâu?
− Sao vậy?
− Anh chờ "người ta" ngủ dậy, rủ "người ta" chơi cờ.
Tố Mai lắc đầu, hai mắt bỗng như bị một màn sương che phủ.
− Em không thích.
− Tại sao?
− Vì anh... hay ăn gian, anh chơi không đúng luật.
− Nếu vậy thì từ đây về sau anh không còn ăn gian nữa. "Hạ thủ bất hoàn" chịu không?
Tố Mai vẫn lắc đầu, rồi hỏi lảng sang chuyện khác.
− Vợ anh đâu?
− Vợ nào? - Tiến giật mình ngơ ngác.
− Thì... vợ mà anh Chinh bảo em anh... sắp cưới đó!
− "Anh Chinh bảo" thì để cho anh ấy cưới. À! Anh bạn của em có vào thăm em không? - Tiến hỏi với giọng ganh tỵ.
Biết anh hỏi đến Minh, Tố Mai bỗng nhớ đến buổi tối hôm trước. Cô muốn thanh minh nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào nên cứ ngập nhừng mãi.
− Không! Anh ấy không biết! Ngày trước chúng em chơi thân với nhau.
− Còn bây giờ? - Tiến chăm chú nhìn Tố Mai.
− Vẫn vậy.
Tiến quay mặt đi, chàn không muốn TỐ Mai nhận ra sự thất vọng trên mặt mình.
− Anh Tiến ơi! - Tố Mai gọi thật khẽ - Anh quay lại đi, em muốn kể cho anh nghe chuyện này.
− Em nói đi. - Tiến vẫn không quay lại.
− Tố Mai ơi! Em có khách.
Tiếng Trường cắt ngang dòng suy nghĩ của cô em gái. Anh chàng mỡ cửa và đứng tránh sang một bên nhường cho khách vào trước. Tố Mai sững sờ nhìn nghững vị khách rồi nhìn anh trai mình. Trên gương mặt Trường không lộ vẻ gì cả. Vậy là anh chưa biết. Tố Mai mừng thầm trong bụng.
− Sao anh chị biết em ở đây mà vô thăm? Tố Mai hỏi Kim Xuân.
− Anh gặp anh Chinh. - Minh trả lời.
Tiến đã nhận ra vị khách này. Chàng ngẩn người không còn hiểu ra sao nữa. Tố Mai giới thiệu họ với nhau. Đến lượt Trường kinh ngạc nhìn em, giọng lắp bắp.
− Tố Mai! Em có biết là em đã làm một việc... mà anh không bao giờ tưởng tượng ra được.
Tố Mai nghe cay cay nơi sống mũi. Cô sợ hãi nhìn anh.
− Em quen anh Minh trước khi biết anh ấy là... hàng xóm của mình.
Trường buồn bã lắc đầu:
− Em sẽ trả lời với ba mẹ ra sao về chuyện này?
Nếu không có cơn đau ruột thừa đột ngột xuất hiện như một cứu nạn, thì có lẽ Tố Mai đã phải lên "đoạn đầu đài" mấy hôm nay rồi. Rủi mà lại hóa may vì dù sao thì cái chuyện phải thú thật với ba mẹ quả là rất khó khăn.
Trong lúc đó thì Kim Xuân cứ liếc chừng "ông bác sĩ con". Có lần nghe tiếng đàn bên kia bức tường vọng sang cô nàng đã đinh ninh rằng chính là tiếng đàn của anh chàng này đây.
Dường như cũng nhận ra mình đang bị "chiếu tướng" nên Trường lúng túng quay đi. Đến lúc này Minh mới lên tiếng.
− Anh Trường ạ! Nếu vì chuyện này mà Tố Mai bị phhiền trách thì chúng tôi sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Thật lòng mà nói thì chúng tôi có lỗi trong mọi chuyện.
− Tố Mai lớn rồi. - Trường nhìn thẳng Minh - Con bé sẽ phải chịu trachnhiệm về việc làm của mình, không cần cậu phải gánh thay cho nó đâu!
Từ đầu tới giờ Tiến như người ngoài cuộc. Chàng không hiểu họ nói gì và đâu là nguyên nhân đích thực của cái chuyện khó hiểu kia? Nhưng đã đến lúc Tiến thấy mình cần phải lên tiếng.
− Chúng ta hãy tạm gác mọi việc lại đi. Nên nhớ là Tố Mai đang bệnh.
− Anh nói đúng đấy, anh Tiến ạ! - Minh gật đầu đồng ý khi thấy mặt Tố Mai bỗng tái đi.
Quay sang Trường, Minh nói tiếp:
− Nếu anh biết được là nhờ có Tố Mai mà ba tôi mới kéo dài cuộc sống đến bây giờ thì anh cũng không nỡ trách cô ấy.
− Tôi không hiểu. - Trường cau mày.
− Hôm nào Tố Mai khỏi bệnh, chính tôi sẽ sang xin lỗi ông bà bác sĩ cho cô ấy.
Câu chuyện dừng lại ở đó vì vợ chồng bác sĩ Chiến vào thăm con gái. Mọi người đưa mắt nhìn nhau và ngầm giao ước rằng sẽ im lặng.
Tối đó, lần đầu tiên, kể từ lúc được đưa vào bệnh viện, Tố Mai thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ đây cô lại mong mình cứ bệnh mãi như thế này. Có lẽ như vậy mà hóa hay cũng không biết chừng.