Chương 35

- Anh Chinh bảo ta nói với Thanh Mai là đừng đến tìm anh ấy nữa! - Giọng Tố Mai thật dứt khoát.
− Cái gì? Bảo ta ấy à? - Thanh Mai nghênh mặt lên trời, dài giọng hỏi lại.
− Tất nhiên rồi!
− Tại sao?
− Tai vì anh ấy không có thích, có vậy thôi.
− Nè, đừng có giấu ta! Có phải anh hai của mi mê con nhỏ Nhật Uyên không?
− Chuyện đó không can hệ gì tới mi - Tố Mai có vẻ bực bội nên xẵng giọng.
− Sao lại không? Về bảo với ông anh yêu quý của Tố Mai rằng ta "khoái" ông ấy lắm!
− Thật là trơ tráo! Tố Mai bực tức bỏ đi
Thanh Mai đuổi theo đứng chặn ngay trước mặt cô bạn mình.
− Nè, có người hỏi thăm mi đó.
− Mặc xác họ!
Suốt buổi sáng hôm đó, không có một chữ nào lọt được vào cái đầu đang bị chọc tức của Tố Mai. Cô thấy giận lây cả mình.
Cuối giờ học, lớp trưỡng bỗng thông báo một tin giật gân:
− Hôm nay ban lãNh đạo khoa sẽ họp với lớp chúng ta về vấn đề của cô bạn Thanh Mai... Đề nghị cả lớp ở lại đầy đủ.
Lại Thanh Mai! CÔ ta làm cái gì vậy? Cả lớp ngơ ngác nhình nhau rồi nhìn về hướng kẻ vừa được đề cập đích dnah đang ngồi tỉnh bơ ở cuối lớp. Chợt cô nàng đứng dậy tuyên bố "
− Các người họp thì cứ họp. Còn ta thì hông có thời giờ để ngồi nghe những chuyện nhớ ngẩn của các người.
Chưa ai kịp nói thì Thanh Mai đã bỏ ra khỏi lớp, Dũng hốt hoảng chạy theo:
− Thanh Mai! Tôi đề nghị Thanh Mai ở lại dự họp với lớp. Đây là chuyện của Thanh Mai mà!
− Chuyện của tôi không phải ở đây!
Chàng lớp trưởng đứng ngẩn tò to nhìn cô bạn đang nhún nhảy xa dần. Thật khó có thể tưởng tượng ra cái chuyện cô ả vừa bị công an bắt giam.
− Đó là sự thật các em à! - Thầy phụ trách giáo vụ của khoa buồn bã nói - Môi trường giáo dục của chúng ta không thể chấp nhận một con người như thế!
− Có nghĩa là bạn ấy sẽ bị đuổi? - Dũng thảng thốt hỏi.
− Quyết định cuối cùng là ở thầy hiệu trưởng. Còn quyết định đầu tiên là nơ các em.
Giờ đây mọi người mới té ngửa ra là Thanh Mai không chỉ mơibí bắt lần đầu. Người cha giám đốc của cô đã phải bảo lãnh cho con gái về nhà đến lần thứ ba vơicúng một cái tội.
− Đó là một việc làm ô nhục... Thầy đề nghị các em nên kiên quyết loại bỏ con người ấy ra khỏi tập thể của mình.
Cả lớp lại ngơ ngác nhìn nhau. Đuổi Thanh Mai ư? Thật là đau xót! Nhưng cô gái ấy đã làm ô nhục camấy chục con người đang ngồi đây. Những chàng trai, cô gái của cái lớp này cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Họ có lỗi ư? Với một người như Thanh Mai thì không có cách nào giải thích cho cô ta hiểu rằng cái việc mang thân xác của mình ra đế đổi chác, mua bán là một điều điếm nhục!
− Chúng ta hãy mỡ cho Thanh Mai một lối thoát cuối cùng - TỐ Mai nhìn thầy rồi nhìn bạn bè - Nếu ban ấy thật sự hối lỗi thì đừng bịt kín đường về...
Nhưng thậm chí cả điều đó cũng không làm Thanh Mai xúc động. sáng hôm sau, vừa vô tới lớp cô ả đã thẳng thừng tuyên bố "
− Nhỏ Mai này xin cảm ơn lòng tốt của các người, nhưng chuệyn đó không quan trong đâu. "Ra trường" bây giờ hay vài năm nữa cũng vậy thôi. Chưa chắc ai hơn ai! Thời buổi này có tiền là có tương lai... Nhỏ này không cần các người phái lo đâu...
Kéo Tố Mai ra một góc, cô nàng nhìn bạn lom lom:
− Nghe tụi nó nói hôn qua trong cuộc họp mi đòi "cải tạo" tao hả? Xin dẹp giùm cái gịng đạo đức giả ấy đi cho! Tao thừa biết mi không ưa gì cá imặt này mà! Chờ đó rồi biết...
Tố Mai thấy uất nghẹn nơi cổ. Nước mắt chỉ chực tuôn ra. Không nói lời nào, cô lẳng lặng bovảo lớp.
Buổi chiều, thấy em gái có vẻ ủ dột, Chinh trêu em:
− Này, thằng Tiến, nó lại định cưới vợ nữa à!
Tố Mai phì cười:
− Cho anh ấy cưới luôn, em không cần.
− Chứ không phải có đứa khóc sưng con mắt hả?
− Anh hai kỳ quá! - Tố Mai đấm vào lưng anh phụng phịu.
Chung quanh cái chuyện Tiến "cưới vợ" có bao nhiêu là điều đó cho Chinh trêu chọc em. Anh chàng Tiến coi vậy mà yếu bóng vía. Vừa nghe Nhật Uyên kể hết moi chuyê.n đã tức tốc phóng đến gặp Chinh.
− Ông giúp giùm tôi chuyện này!
− Có gì trục trặc trong bản thiết kế của cậu à?
Tiến lắc đầu:
− Không, chuyện này chẳng liên quan gì đến mấy sợi dây cáp cả. Ông làm ơn nói giùm với Tố Mai là... là...
Thấy Tiến gãi đầu, gãi tai, Chinh tiếp luôn:
− Là cậu và Kiều Thu sắp sửa làm đám cưới phải không?
− Thôi đi, đừng giỡn! - Tiến nhăn mặt - Ông thừa biết tôi chẳng còn tâm trí, sức lực đâu mà đi nhảy đầm. Cái chuyện cưới hỏi thì lại càng không có.
− Thế thì chuyện gì?
− Chuyện tôi với Tố Mai...
− À! Nó mới vừa bảo tôi...
Thấy Chinh ngưng ngang không thèm nói tiếp, Tiến sốt ruột giục:
− Tố Mai bảo sao?
− Nó nói rằng cậu đã vác bàn cờ đi chơi với ngu8Ời khác.
Tố Mai có nói như thế thật.
Nhưng chỉ nói đùa thôi, bởi vì hôm còn ở bệnh viện, anh Tiến đã chẳng nói "hạ thủ bất hoàn" là gì?
− Không có đâu! - Tiến lắc đầu lia lịa - Tôi kêu ông bằng anh hai đó, làm ơn gả em gái cho tôi đi!
Thấy vẻ mặt khổ sớ của bạn - Dù Tiến chỉ giả vờ thôi - Chinh phá ra cười.
Rồi câu sẽ làm khổ con bé vì cái tật lăng nhăng của mình.
− Tôi thề với mấy anh đấy, "anh Hai" ạ! Anh không thấy suýt chút nữa thì tôi đã phát khùng lên khi tưởng Tố Mai là một kẻ lừa dối hay sao?
− Đấy là chuyện của cậu. - Chinh cười cười - Và bây giờ nếu cậu trở thành em rể của tôi thì chắc chắn có người phát điên lên thật sư.
− Kiều thu ấy à?
− Hẳn là vậy rồi!
− Thế thì anh lầm.
Ông chủ ga- Ra Đồng Khánh cứ tướng rằng ông bà sui tương lai của mình giàu lắm, lại chỉ có một thằng con trai duy nhất. Đến chừng vỡ lẽ ra, thấy chẳng "sơ múi" được gì bèn "xù" luôn.
HÔm qua ông ta tuyên bố rút vốn ở mấy cứa hàng điên tử lại, cả nhà Tiến đã phải họp khuẩn cấp đế giải quyết chuyện này. Sau một buổi sang cãi nhau quyết liệt, cuối cùng mầy bà chị đành phải nhượng bộ cậu út ương bướng của mình.
− Em thật điên rồ. - Chi hai nói - Họ rút vốn lại hết mình lấy gì mà làm ăn?
− Xưa nay ai cũng tưỡng nhà mình giàu lắm - Bà chị tiếp lời - Bởi ba má đã làm lụng suốt cả đời, ắt phải có của chìm, của nổi... Bi giờ biết ăn nói làm sao với làng nước? Baorằng chúng ta vỡ nợ à?
− Chị nói mới lạ chưa? - Tiến lườm bà chị mình - Cái gì thật sự của mình thì mới đáng quý. Ca6`n gì phải màu mè, che đậy như vậy?
− Nhưng dù sao thì... giấy rách cũNg phải giữ lấy lề...
− Em chẳng thấy có gì tốt đẹp trong chuyện này. Giải thích thế nào à? Là bởi vì gia đình mình đến hàng chục miệng ăn chứ không phải ch? có một đứa con như họ. Ba má lo lắng cho chị em mình ăn học nên người, đó là một tài sản khổng lồ mà không có bạc tiền nào có thểmua được. Còn đòi gì nữa.
Lúc ấy bà mẹ của mấy chị em mới lên tiếng
− Đã vậy thì thôi! Thằng Tiến nó nói có lý của nó. Ba má đã cho các con cả cuộc đời rồi, giờ chúng mày phải tự lo liệu. Taovới ba mày hết hơi, hết sức rồi.
Tiến nhìn mẹ hồi lâu và chợt nhận ra rằng mẹ đã quá già rồi.
− Con không cần gì nhiều đâu má à! Giờ đây con có thế tự lo liệu lấy. Nếu má thương chúng con thì phải giữ gìn sức khỏe đế sống đời với con cháu. Còn các chi của con, má xem kìa, các chị ấy sắp sửa trở thành bà nội bà ngoại hết rồi. Má còn lo lắng cái nổi gì?
Mấy bà chị của Tiến nhìn nhau. QUả thật, có ngườii trên đầu đã hai thứ tóc. Ôi chao! Sống trong vòng tay của mẹ không ai hay rằng mình đã lớn.
Thế là cuối cùng rồi mọi chuyện đều được thu xếp ổnthỏa. Gay go nhất là cuộc chia tay với người đẹp Kiều Thu, bởi lẽ hình như nàng yêu Tiến thật sự chứ không phải chuyện đùa.
− Tôi mà biết được đứa nào phá đám thì không yên với tôi đâu! Kiều Thu nghếin răng y như thể cô nàng sắp sửa nuốt tươi đối thủ.
Tiêntính bơ chỉ vào ngực mình:
− Đứa nào đây! Em cứ thử đụng vào mà xem.
Lập tức cô nàng nhảy xố vào Tiến. Không ngờ bị cắn đau như vậy, anh chànng xuýt xoa:
− Đau quá! Làm ơn tha giùm một bàn...
− Dẹp anh đi! Nói cho anh biết, nếu anh "bẻ chĩa " tôi sẽ mướn du đãng dần cho anh một trận nhừ xương!
− Ghê quá! - Tiến nhăn mặt. Nào, bây giờ ngôiyền một chổ đi. Chúng mình sẽ nói chuyện với nhau như những kẻ biết điều.
− Tôi nghe đây! Anh nói đi!
− Thế này Thu ạ! Trước đây má anh định cưới em cho anh...
− Còn ba tôi thì chỉ muốn gả tôi cho anh... KT cướp lời Tiến.
− Em nói hoàn toàn chính xác! Tiến tỉnh bơ nói tiếp - Vì thế mà ông chủ ga ra Đồng Khánh bỏ vốn ra hùn hạp làm ăn với chị sui tương lai của mình. Cho đến một hôm, ông ta chợt phát hiện ra rằng cái gia đình mà mình định thông gia chỉ là một cái túi rỗng... Lập tức cái ý định đẹp ban đầu cũng tiêu tan. Em thấy sao hả Thu?
− Ai nói với anh chuyện này? Kiều Thu kinh ngạc kêu lên.
− Em không cần biết ai nói mà chỉ nên biết một điều là nó ch'nh xác đến một ngàn phần trăm đấy!
− Nhưng... em yêu anh! - Giọng Kiều Thu như muốn khóc
− Còn anh thì chẳng có gì cho em, ngay cả cái mà em rất dư thừa là tiền, anh cũng không có! Thậm chí bây giờ, nếu rủ anh đinhảy đầm, anh cũng chẳng còn sức lực đâu đế đi cùng em.
− Em không cần tiên! Em cần anh!
− Đế làm gì?
− Anh hỏi sao mà độc ác quá vậy? - Kiều Thu nổi quạu - Tất nhiên chẳng phải để làm mắm.
− ANh muốn biết cụ thể... - Giọng Tiến vẫn như châm chọc
− Anh là một thằng ngốc!
− Còn em thì lại quá thông minh! - Tiến cười cười - Chính vì vậy mà chúng ta không thế yêu nhau.
− Sao lại không? Đó là quy luật bù trừ mà!
− Trong trường hợp này thì em se ~triệt tiêu anh mất. Bây giờ thì chúng ta chia tay nhé. Mãi mãi... Em có muốn anh cầu chúc điều gì không?
− Dẹp anh đi! Anh đúng là... là...
− Một thằng ngốc!
Thế là huề cả làng. Chẳng biết Kiều Thu buồn như thế nào mà chỉ hai hôm sau người ta đã thấy cô nàng khoát tay một gã đàn ông thật đẹp đẽ, sang trọng bước vào vũ trường.
Hẳn cái chuyện khiêu vũ đối với cô gái kia cũng cần thiết như cơm ăn, nước uống vậy.
Thế đấy, giờ thì có thể ung dung mà ngồi chờ. Giá như có được một phép lạ, Tiến sẽ làm biến mất ngay khoảng thời gian còn lại để Tố Mai vụt lên thành người lớn hay ít ra thì cũng cấp cho cô bé một cái bằng tốt nghiệp đại học - Tấm giấy thông hành đế đi vào đời mà ba mẹ vợ tương lai đã đặt ra cho chàng.
Nhưng mà trên đời này làm gì có phép lạ nào như vậy? Mọi thứ đều phải có thời gian và sự phấn đấu của bản thân. Tốt hơn hết là hãy để cho thời gian làm tròn nhiệm vụ thử thách của nó.
Và nếu có thể thì trong lúc chờ đợi như thế hãy ước mơ về một điều gì đó thật đẹp...