Chương 13

Cô gái nghiêng tai lắng nghe, đôi mắt mơ màng chớp nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng bao giờ cũng vậy, mỗi khi nghe tiếng đàn ấy vang lên, cô lại phải mất một ít thời gian vì nó. Giá mà đừng có bức tường quái quỉ kia, thì hẳn cô đã biết kẻ nào đang quấy nhiễu trái tim mình.
− Anh Minh! Có bao giờ anh nghĩ rằng sự tồn tại của bức tường là một điều vô lý hay không?
Câu hỏi bất ngờ của Kim Xuân làm Minh giật mình. Chẳng lẽ cô ấy đã biết?
− Tại sao hôm nay Xuân lại hỏi như vậy? Đó là chuyện của người lớn. Anh không biết.
− Thế... chúng ta còn nhỏ lắm sao? Nếu em là anh thì em đã đập bỏ nó từ lâu rồi kìa.
− Anh không có quyền, cả ba anh, cả em cũng vậy. Chúng ta không thể nào làm khác đi, bởi vì ai xây nên thì người ấy mới có quyền phá bỏ.
Một thoáng băn khoăn hiện lên trên gương mặt Kim Xuân. Cô khẽ chau mày:
− Vậy thì những kẻ bên kia... hẳn khó ưa lắm! Họ là ai vậy anh Minh?
− Anh không biết – Minh lắc đầu nhè nhẹ. Nhưng sao em lại nghĩ như vậy?
− Em cũng không biết nữa – Cô gái bỗng ngập ngừng – Có lẽ do em suy đoán theo cảm tính, thế thôi!
Minh chợt phì cười. Anh chàng vừa nhớ tới cô bạn của mình. Chẳng biết cô bé ấy có thuộc loại người 'khó ứa hay không?
− Này cô bạn! Suy luận theo kiểu ấy dễ mích lòng lắm đấy. Biết đâu được...
− Nghe anh nói, em có cảm giác như anh biết rất rõ về họ.
− Có biết, nhưng không nhiều lắm. Đại khái là gia đình bên ấy có ba vị 'từ mẫú một ông kỹ sư và... một cô sinh viên.
Ngay lúc ấy, không gian yên tĩnh lại bùng lên bỡi nhửng âm thanh dìu dặt, ngọt ngào, Minh dứng bật dậy mở toang cửa sổ... rồi bỗng ngồi xuống ôm lấy đầu buồn bã lặng thinh.
Trước mặt anh không có gì cả! Đúng hơn là chỉ có bức tường sừng sững. Năm tháng đã phủ mờ rong rêu lên vật chứng vô tri ấy, nhưng thời gian đã không hề xoá nhoà được những tàn tích đau thương của một lỗi lầm! Tất cả vẫn vậy... vẫn như vậy...
− Em đóng cửa lại nghe?
− Không! Hãy cứ để yên đó.
Cô gái lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Bất giác cả hai cùng nghiêng ta nghe ngóng. Bài 'Roman' lẫn trong gió vọng sang.
Cả hai người cùng bất chợt nhận ra, ngoài song, gió đã giao mùa...
− Em chưa ngủ sao Mai?
Chinh gõ nhẹ cửa phòng em gái, nhè nhẹ đi vào.
Tố Mai tinh nghịch nhìn anh:
− Còn anh Hai?
Chinh đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho em, rồi nói thật khẽ:
− Suỵt, đừng nói lớn, để cho ba mẹ ngủ.
Rồi anh kéo ghế ngồi ngay cửa sổ, đề nghị:
− Em chơi lại bài 'Roman” đi!
Thì ra tiếng đàn mà thoạt dầu là Kim Xuân rồi sau đó cả Minh cũng nghe thấy chính là của Tố Mai. Chẳng biết vì cớ gì mà đêm nay cô gái cứ thao thức mãi.
Hẳn là vì câu chuyện của Nhật Uyên ban chiều:
− Mi có điên không vậy? Tố Mai bặm môi, trợn mắt nhìn bạn.
Nhật Uyên bối rối phân bua:
− Tại ba má mình muốn như vậy. Với lại, chúng mình chơi thân với nhau từ ngày còn bé.
− Đó không phải là lý do để cậu quyết định như vậy – hai mắt Tố Mai vẫn sáng quắc – Cái thằng cha Việt Kiều đó đúng là đồ cà chớn.
Biết bạn nổi giận thật sự nên Nhật Uyên im re, không dám hó hé thêm gì, dù trong lòng cô rất muốn thanh minh. Thoạt đầu, khi nghe ba mẹ gợi ý, Uyên đã thẳng thắn từ chối.
− Con không muốn đi! Sang bên ấy một thân một mình có sung sướng cách mấy cũng không bằng ở nhà.
− Nhưng con phải nghĩ đến tương lại! Ở bên ấy sẽ có điều kiện để học hành – bà mẹ động viên con gái.
− Ba má chỉ có một mình con... mai đây bóng xế tuổi già, lấy ai đùm bọc che chở cho con? Ba Uyên dỗ dành cô - Thằng Hạnh rất hiền, tụi con lại chơi với nhau từ nhỏ.
Điều đó thì quả đúng thật, nhưng...
− Anh ấy đã trở thành người của thế giới khác. Làm sao biết được họ thật lòng với mình hay không?
− Chuyện đó con không phải lo lắng gì! Thằng Hạnh là đứa đàng hoàng, bằng không thì nó đã không học hành đỗ đạt như vậy! Mà nào ba má có bắt ép con phải lấy nó đâu? Đấy là thủ tục để hợp thức hoá chuyện ra đi của con... Nếu sang bên ấy, thấy sống được với nhau thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao.
− Vậy hoá ra là mình lợi dụng người ta sao ba? Con thấy kỳ quá!
− CHính gia đình bên ấy và thằng Hạnh đã đề nghị như vậy, chứ không phải do mình đâu mà con sợ mang tiếng lợi dụng? Nghĩ kỹ lại đi con, không có cơ hội nào tốt hơn nữa đâu.
Những điều cha mẹ vừa nói ra đã khiến Nhật Uyên băn khoăn, lo nghĩ. Cô còn chưa quyết định thì đích thân anh bạn cũ đã viết thư về và chính thức đề nghị:
−... ' Đành rằng học ở đâu cũng là học, nhưng nếu có điều kiện đầy đủ hơn, thì em mới phát huy khả năng của mình. Anh tin em sẽ vì chính tương lai của mình mà quyết định... ”
Nhật Uyên đã xiêu lòng và cô đã quyết dịnh, nhưng cô muốn giữ kín cho đến giờ phút chót. Nào ngờ tháng trước anh bạn của Nhật Uyên bỗng lù lù trở về. Và điều bí mật nào cũng có lúc phải nổ tung.
− Ơ kìa, hôm nay cậu làm sao vậy?
Tố Mai ngạc nhiên kêu lên khi thấy cô bạn thân chẳng mấy mặn mòi với món bún bò Huế của mình.
− Tại... bữa nay mình... lỡ hẹn - Nhật Uyên ấp úng.
− Cái gì? À, thôi ta hiểu rồi. Tố Mai vừa sừng sộ xong đã dịu giọng ngay – Hôm nay mi và anh Chinh chơi sô lô hả? Nói thật di rồi ta tha cho một lần.
Ngay lúc ấy anh chàng Việt Kiều nọ cũng vừa tới. Nhật Uyên xanh mặt, đứng ngây người không nói được gì.
Đây là Tố Mai mà Uyên hay kể với anh phải không? – Anh ta tự nhiên chào Mai như thể họ đã biết nhau từ lâu vậy.
Trong khi đó, Nhật Uyên vẫn chưa kịp bình tâm. Cô lúng túng giới thiệu với bạn:
− Đây là anh Hạnh... anh họ của mình vừa từ Mỹ về...
Tố Mai nhìn xoáy vào mắt bạn, và cô đã phát hiện ra điều gian dối đang nép mình sau cáu cửa sổ tâm hồn của cô nàng.
Không thèm chào ai Tố Mai giậtn dỗi bỏ đi. Đối với cô, đó quả là một sự xúc phạm nặng nề.
Họ không nói gì với nhau mãi cho đến chiều nay. Khi nghe Nhật Uyên thú nhận hết mọi chuyện. Tố Mai bỗng thấy chán nản đến tột cùng. Không kềm được, vừa về đến nhà cô đã kể hết cho ông anh của mình nghe.
Điều đó giải thích vì sao đêm nay cả hai anh em đều mất ngủ.
− Suy cho cùng thì cũng không có gì trầm trọng lắm Mai à! Chinh nói như tự an ủi:
− Cô bạn dễ thương thật đấy, nhưng đối với anh tất cả chỉ có vậy!
Tố Mai thôi dằn, chăm chú nhìn ông anh của mình rồi khẽ lắc đầu:
− Em không tin lời anh Hai đâu! Em biết Nhật Uyên đối với anh không phải chỉ có vậy!
− Thì có nhiều hơn một chút cũng không sao? Chinh ngập ngừng thú nhận xong lại chuyển ngay đề tài câu chuyện- Tố Mai này! Sắp tới anh định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để ăn mừng đề tài nghiên cứu lắp đặt hệ thống tổng đài tự động của bọn anh vừa đoạt giải nhất cuộc thi 'Tuổi trẻ sáng tạo” Em giúp anh một tay nhé?
− Hai mắt Tố mai vụt sáng lên:
− Ba mẹ biết chuyện này chưa?
Chinh gật đầu:
− Tất nhiên là biết rồi!
− Anh Hai định bao giờ tổ chức?
− Chủ nhật tới!
Tố Mai đưa mắt nhìn lên tờ lịch rồi vui vẻ nói:
=Hôm nay thứ tư, còn đến bốn ngày nữa...
− Sao lại bốn ngày? Em nhìn kìa
Chinh đưa tay chỉ vào chiếc đồng hồ trên bàn học của em gái. Hai cây kim đang chập lại ở con số 12. Một ngày mới đã bắt đầu.
Tố Mai phì cười:
− Thì... coi như còn ba ngày nữa vậy?
Đến lúc cấy, cả hai anh em vẫn chưa ai buồn ngủ. Nhưng Chinh đã đứng lên, tiện tay khép nhẹ cánh cửa sổ, rồi quay sang bảo em:
− Thôi đi ngủ đi! Ngày mai bàn tiếp.
Nhưng Tố Mai không ngủ được. Khi anh Chinh đi rồi, cô len lén bước đến mở toang cửa sổ.
Một mùi hương dìu dịu bay vào.
Và mùi hương ấy nhắc nhở cô nhớ đến một người.
− Ôi, giá mà đừng bày đặt chuyện giạn hờn thì bây giờ đâu đến nổi phải ngửi trộm mùi hương của hàng xóm như thế này!
Thế mới hay. Tạo ra lỗi lầm thì rất dễ nhưng để sửa chửa được điều đó thì rất khó khăn biết chừng nào!