Chương 20

Này cô bé! Có lẽ anh phải bí mật lắp đặt một đường dây điện thoại đặc biệt để anh em mình liên lạc với nhau.
Tiến đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ ngắm nhìn trời mây non nước ( thật ra chỉ thấy được một khoảng trời nho nhỏ bằng bàn tay và một bức tường vừa cao, vừa dày trước mặt) bỗng quay sang nhìn Tố Mai một cách chăm chú khiến cô chột dạ:
− Nói chuyện với em thì... chán chết đi!
− Khi nào chán thì lại nghe em đàn... Anh Hai em vẫn khoe cô em gái út mà!
− Anh ấy chỉ giỏi tài... nói dóc!
− Nào, thì cứ thử đàn xem?... - Vừa nói xong, như sực nhớ ra điều gì. Tiến vội cải chính ngay. Mà thôi đã tới giờ nghĩ trưa của cô út rồi, anh về đây.
Tố Mai lắc đầu cười lỏn lẻn:”
− Bữa nay không ngủ được, anh cứ ngồi chơi đi!
− Nhưng... Tiến bỗng ngập ngừng – Anh chỉ sợ làm phiền em, với lại... sợ bị rầy!
− Điều đó là chắc chắn rồi!
Cả hai giật mình quay lại, thấy Chinh đang khệ nệ bê một chồng sách đến đặt lên bàn rồi phủi tay thở phào:
− Cho anh gởi ở đây, phòng anh chật cứng rồi!
− Sách gì mà nhiều dữ vậy? Tố Mai tròn mắt nhìn anh.
− Điện thoại! Chinh đáp gọn lỏn rồi quay sang bạn – Còn ông định mang mấy sợi dây cáp của ông ra mà cột con bé đấy à!
Tiến nói như phân bua:
− Chuyện ấy thì tôi không dám... Tôi chỉ muốn được nghe cô út chơi đàn thôi.
Chinh nhìn đồng hồ rồi gật đầu:
− Giờ này hết nghỉ trưa của thiên hạ rồi, em đàn một bài gì đi, Tố Mai!
Tố Mai so dây đàn.
Và đó chính là tiếng đàn đã khiến hai kẻ bên kia bức tường ngẩn ngơ.
− Sao em không thi vào trường âm nhạc? - Vừa dứt tiếng đáng, Tiến đã hỏi ngay.
Tố Mai nhìn sững anh, cổ họng tắc nghẹn. Chính 'anh tá cũng đã có lần hỏi Mai như vậy? Ở đời sao lại có lắm điều trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ lùng.
− Em đang nghĩ gì vậy? Tiến kéo ghế ngồi cạnh Tố Mai, một tay giữ lấy cần đàn không cho cô bấm những hợp âm lộn xộn, vô nghĩa.
− Người ta nói 'đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn' nhưng em thấy chẳng đúng một tí nào.
− Sao thế?
− Có người đôi mắt nhìn thật buồn, thật ngay thẳng vậy mà lòng dạ họ lại đen tối, xấu xa.
− Ví dụ như...
− Thì em... nói chung vậy đó!
− Thế cô nhìn thử xem anh là người như thế nào?
− Em không biết? Tố Mai lắc đầu.
Tiến bỗng đặt bàn tay lên vai Mai, xoay người cô lại. Hai mắt anh nhìn cô sáng rực:
− Em thấy gì trong đó?
− Tố Mai đã thấy, song cô không dám nói ra, Tiến lại giục:
− Nào, em thấy gì hả cô bé?
Tố Mai nghiêng đầu nói nhanh:
− Thấy có em trong ấy... nhưng xấu lắm.
Tiến từ từ thả ta ra và mỉm cười:
− Không xấu đâu, đối với anh em dễ thương như một con búp bê.
Câu nói của Tiến làm Tố Mai phật lòng:
− Em không phải là búp bê!
− Tại sao? Tiến ngạc nhiên hỏi.
− Búp bê chỉ để dành trưng trong tủ kính.
Tiến cười:
− Đúng rồi! Anh mà có được một đứa em gái như Tố Mai anh sẽ bỏ vô tủ khoá lại.
− Ghê quá! Bởi vậy mà anh chẳng có đứa em gái nào.
Tiến là con trai út và duy nhất trong một gia đình chỉ toàn con gái. Chính vì vậy mà anh chàng cứ hay than thở về sự đơn độc của mình. Năm ngoái, người chị kế của Tiến đi lấy chồng nót, thế là ' cậu ấm' một mình, một giang sơn. Khối kẻ mai mối, lui tới, ấy vậy mà anh chàng vẫn không chiu. chấm ai. Đến nỗi bà mẹ già sốt ruột ca cẩm:
− Con còn chờ cái gì nữa/ Hay là chờ ta với ba mày xuống lỗ rồi mới chịu cưới vợ, hả Tiến?
Anh con trai gần 30 tuổi đầu, lớn người, lớn xác vậy mà vẫn còn mè nheo với mẹ:
− Má ráng chờ thêm ít bữa nữa. Tui. con kéo xong đường dây điện thoại cho thằng Duyên Hải rồi con sẽ dẫn về cho má một cô con dâu ngon lành.
Đến khi kéo xong đường dây Duyên hải, vẫn không thấy thằng con đá động gì đến chuyện cưới vợ, bà mẹ lại giục:
− Hay là mày đợi đến lúc dẫn luôn cháu nội về cho má?
Tiến gãi đầu, gãi tai cười trừ:
− Không phải tại con đâu má! Cái cô mà con định cưới cho má... u?a quên, cho con đã không thèm chờ.
− Mày không cưới thì ba má cưới cho, tới lúc đó là không được lựa chọn tới lui nữa nghe con!
− Ấy chết! Má để từ từ con tính.
− Tính sao thì tính, nhưng chỉ được nội trong năm nay, bước ra ngoài ngày, tuổi con xấu lắm...
Biết mẹ hay tin dị đoan nên Tiến chỉ dám cười thầm trong bụng. Hai vợ chồng già chờ mãi đến cuối năm, lại bị thằng con trai 'khất nợ' lần hồi.
− Năm nay không được thì sang năm tới, lo gì hả má? Con có già đâu?
− Nhưng mà ba má ngày một già, ngày một yếu, không thấy mặt con dâu, không thấy cháu nội, thì chết không yên đâu con ạ!
Thương cha mẹ, Tết năm đó, Tiến bấm bụng theo hai ông bà gì đi coi mắt vợ. Đó là một đám rất khá, lại là con một. Chẳng biết chuyện xem mắt, xem mũi thế nào mà chiều mùng ba Tết, Tiến hớt ha hớt hải chạy đến nhà thằng bạn thân:
− Ông làm ơn cho tôi tị nạn tối nay. Nguy quá!
− Có chuyện gi vậy? Chinh ngơ ngác nhìn bạn.
Tiến cố nín cười, kể:
− Hôm qua ông ba cụ bắt tớ đi... coi vợ! CHẳng biết họ hẹn hò gì với nhau mà hôm nay tới lượt người ta sang coi mắt mình. Tức cười chết đi được.
− Ai thế?
− Con gái rượu của ông chủ ga ra Đồng Khánh. Cậu biết nhà đó mà.
− Nhớ rồi. Con bé cũng đẹp đấy chứ?
Tiến rụt cổ:
− Chỗ bạn cũ của ông bà già... nhưng tớ ớn quá! Cô nàng cứ nhìn tớ như muốn ăn tươi, nuốt sống vậy.
− Cậu cường điệu quá đấy, tớ biết Kiều Thu mà!
− Chắc gì ông đã biết hơn tôi? Tiến thôi cười – nhưng cô nàng nhảy đầm đẹp khỏi chê... nhưng tất cả chỉ có vậy thôi! Mà ông thấy rồi đó, tớ làm gì có thời gian để nhảy đầm với nàng ta?
− Nhưng ít ra cậu cũng phải lịch sự một chút chứ? Ai đời mời khách đến nhà rồi lại bỏ đi chơi?
− Đi trốn chứ đi chơi bời gì? Mà tôi có mời họ đâu? À! Cà nhà đi vắng hết rồi hả?
− Ba mẹ và thằng Trường đi chúc tết bạn bè, đồng nghiệp. Còn Tố Mai mới chạy đâu đó...
Vừa nhắc tới Tố Mai thì cô bé xuất hiện Thấy Tiến, Tố mai reo lên:
− Bắt gặp rồi! Anh Tiến lì xì cho Mai đi chớ!
Tiến đứng dậy thọc tay vào túi quần, rồi đến túi áo, gương mặt lộ vẻ thất vọng:
− Hồi nãy đi gấp quá nên anh quên mang theo. Thôi thì lì xì thứ khác vậy. Nào, bé Mai thích gì?
− Không có thì để hôm khác! Tố Mai nói với vẻ cảm thông.
Đang nói chuyện chợt Chinh xem đồng hồ rồi kêu lên:
− Chết rồi! Chiều nay anh có hẹn. Tố Mai ở nhà chơi với anh Tiến nghe.
− Làm gì bây giờ hở anh Tiến? Nói chuyện chán chê rồi Tố Mai bỗng hỏi:
Tiến đẩy hộp mứt đến trước mặt cô:
− Cắn hạt dưa thi!
Tiến thua, chưa biết làm gì để gỡ, nhác thấy bàn cờ tướng dể trên tủ búp phê, Tiến nói ngay:
− Chơi cờ đi!
− Được thôi, nhưng anh phải chấp Mai...
− Ừ, thế Mai muốn anh chấp con gì?
− Chấp Mai ông tướng đi?
Biết Mai trêu mình, Tiến bật cười:
− Rồi chấp luôn...
Hai người chơi ngang ngửa, kỳ phùng địch thủ gặp nhau nên bất phân thắng bại.
Bỗng Tố Mai cười khúc khích:
− Đưa tay lên, đầu hàng đi!
− Cái gì? Tiến ngạc nhiên hỏi lại.
− Anh thua rồi!
− Làm sao thua được? Tiến vẫn có cãi lời.
− Làm sao được thì làm! Mai vênh mặt lên một cách khoái chí.
− Thì cứ đi thử coi.
− Xem nè! Pháo đầu... xuất tướng... xe đâm thọc.- Giọng Tố Mai ê a như hát.
Tiến lắc đầu kêu lên:
− Không được, mai ăn gian! Ai lại đi chơi cờ rình như vậy?
− Ai rình hồi nào đâu? Tại anh Tiến không thấy chứ bộ. Con xe của người ta nằm đây từ nãy giờ.
− Thôi huề, chơi bàn khác.
Lần này Tiến lại tiếp tục thua. Tố Mai vẫn giữ nguyên giọng trêu Tiến.
− Khuyết sĩ kỳ vọng xa, hôm nay tiên sinh nương quân nhiều quá đấy. Chúng ta sẽ có một bữa dại tiệc bằng những món nướng.
Tiến đưa tay cóc nhẹ vào trán Tố Mai.
− Lém lĩnh! Năm nay em mấy tuổi?
− Hai lần tám!
− Trăng tròn! Tiến kêu lên – Hèn chi mà...
− Mà sao?
− Không sao cả - Tiến lắc đầu bây giờ làm gì nữa đây 'trăng tròn'?
− Tên người ta là Tố Mai – Cô gái bắt bẻ.
Tiến lúc lắc đầu một cách bướng bỉnh:
− Anh cứ gọi, ai không thích thì mặc kệ người ta.
Từ hôm đó, Tiến đã âm thầm để ý đến cô bé. Như một người anh tận tụy, tất cả các kỳ thi của Tố Mai đều có Tiến bên cạnh. Anh chăm chút, chỉ dẫn cô bé hơn cả Chinh, hơn cả Trường. Cho đến một ngày, cái ngày buồn hơn tất cả mọi ngày đối với Tiến, khi anh nhận ra rằng cánh chim nhỏ của mình đã vỗ cánh tung bay...
Hôm nay không đi học sao Tố Mai?
Tiến ngạc nhiên khi một buổi sáng đến tìm Chinh, vẫn thấy Tố Mai ở nhà. Nghe tiếng đàn, anh chạy lên phòng cô. Tố Mai đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Những giai điệu cuối cùng của bài 'Love Storý như còn ngưng đọng lại trên cung đàn. Đôi mắt xa xăm mơ màng của Tố Mai đã nói với anh rằng cô bé đang yêu!
− Xin lỗi, anh có làm phiền Mai không?
− Ồ không! Tố Mai như sực tỉnh, cô vui vẻ đứng lên kéo ghế cho Tiến ngồi – Em rất vui khi thấy anh đến. Vậy mà anh Chinh bảo anh đi Đà Lạt chưa về.
− Mai cúp cua phải không?
− Không có đâu, sáng nay các thầy cô bận học chính trị nên cả trường được nghỉ.
− Thế nào, làm sinh viên có vui hơn hồi ở phổ thông không?
Tố Mai cười gật đầu:
− Có cái vui hơn nhưng cũng có nhiều chuyện rắc rối, phức tạp hơn.
− Chẳng hạn...
− Bạn bè không còn vô tư như ngày trước. Đôi lúc em có cảm giác như mình đã già đi.
Tiến bật cười:
− Đó là do em lớn lên đấy, Tố Mai ạ.
Tố Mai cúi mặt giấu một nụ cười vào những sợi tóc mây. Lát sau, cô ngẩng lên hơi đỏ mặt, hỏi Tiến:
− Anh Tiến... có người yêu chưa? Sao Mai không thấy anh dẫn chị ấy đến chơi.
− Còn em? Tiến nhìn xoáy vào mắt Tố Mai.
− Không có đâu... em ghét bọn con trai lắm... có một anh chàng cứ đón đường em hoài, ghét ơi là ghét!
Thôi đúng rồi! Con bé nói ghét tức là nó đã thương anh chàng kia. Đàn bà con gái là chúa hay nói ngược!
− Anh về đây! Tiến bỗng đứng bật dậy.
− Ơ kìa, anh ngồi chơi với em đã - Tố Mai kéo tay Tiến lại – Hôm nay anh không bận gì chứ? Em muốn hỏi anh chuyện này.
− Để hôm khác, anh có hẹn, phải về bây giờ.
Anh chàng không hẹn ai cả mà lại chui vào một góc quán cà phê ngồi nhâm nhi nỗi buồn đang làm héo hắt cả lòng mình.
Bẵng đi một thời gian rất lâu, làm như chẳng bận tâm gì lắm đến Tố Mai. Cho đến một hôm, Tiến chợt có cảm giác như mình đã lầm lẫn. Không dằn lòng được, Tiến hỏi bạn:
− Chinh này! Cậu nói thật đi, Tố Mai có người yêu chưa vậy?
Chinh chăm chú nhìn Tiến hồi lâu rồi bỗng phá lên cười:
− Ra là... cậu phải lòng cô út nhà mình? Sao không chịu nói sớm?
− Bây giờ đã muộn đâu? Cậu không thấy Tố Mai vẫn còn bé lắm hay sao?
− Bé bỏng gì? Nó đang thất tình đấy!
− Cái gì? Cậu không đùa đấy chứ? Tiến kinh ngạc kêu lên.
− Mình... chỉ đoán mò vậy thôi. Thấy mấy lúc sau này con bé có vẻ buồn buồn.
Chinh đã đoán đúng. Sau cuộc nói chuyện với Minh, Tố Mai vừa buồn, vừa giận đến phát bệnh lên. Thường ngày cô gái ấy vố vui vẻ, yêu đời là thế, vậy mà tự dưng đâm buồn rầu, ủ dột và hay đăm chiêu, tư lự thì hẳn đó không phải là chuyện bình thường.
Tố Mai không ngạc nhiên trước sự chăm sóc của Tiến, vì trước đây, anh vẫn như vậy, và cô đã quen xem anh như các anh của minh. Nhưng rồi có một lần, Tố Mai bỗng nhận ra hoàn toàn không phải vậy, có lẽ giờ đây, cô không còn là một cô bé ở tuổi trăng tròn... Hai mươi tuổi, người ta có thể xem mình là người lớn.
Có một lần, Tiến đến chơi, Tố Mai đột ngột đề nghị:
− Anh Tiến, chơi cờ với Mai đi.
Anh chàng đã bị chiếu bí mấy lần nên có vẻ e ngại:
− Chấp anh xe pháo, ngựa đi!
− Chấp anh bao nhiêu đó em còn quân đâu mà chơi?
− Bằng không thì anh đầu hàng trước cho xong!
Tiến đã biết Tố Mai chơi cờ từ lúc mới ba tuổi. Cô bé đã lần lượt hạ người thầy đầu tiên, cũng chính là cha mình. Sau dó đến hai ông anh ruột, rồi thì tất cả những bạn bè cùng trang lứa đều trở thành nạn nhân của cô. Đến nỗi mẹ cô, bà Liên phải than thở với chồng:
− Nó là con gái mình dạy làm chi cái thứ này? Thấy con bé ngồi bên bàn cờ, em lo nó sẽ già trước tuổi mất.
Ông Chiến cười động viên vợ:
− Đây cũng là cách rèn luyện trí não cho con. Em đừng lo...
− Nhưng em biết tính Tố Mai. Nó mà say mê cái gì thì không tài nào dứt ra được!
− Điều đó có gì không tốt đâu em? Ông Chiến lại cười!
− Thôi, anh tính sao thì tính. Bà Liên cằn nhằn chồng nhưng gương mặt đã dịu lại. Hết đàn hát, lại cờ xí, em phát mệt với cha con anh!
Khi biết chuyện, hai ông anh Tố Mai khoái chí kêu lên:
− Mẹ nói phải đó. Con gái gì mà suốt ngày ngồi lì bên bàn cơ tướng? Cho cô nàng giải nghệ thôi, kẻo mai mốt cả hai đứa chúng con cũng không quýnh nổi nó!
Tố Mai nghênh mặt nhìn anh:
− Anh Hai chơi xấu nghen. Em méc mẹ hôm qua anh Hai đi chơi với bồ...
− Ê, đừng nói bậy! Ai đi hồi nào? Chinh lừ mắt nhìn em.
Tố Mai vừa lùi lại gần mẹ vừa la to:
− Rõ ràng em thấy nè. Họ chở nhau đi chơi đó mẹ.
Chinh quay sang mẹ phân bua:
− Mẹ đừng nghe con bé, nó trông gà hoá cuốc đấy mẹ à.
Cuộc đấu khẩu giữa hai anh em sẽ còn tiếp diễn nếu lúc ấy không có tiếng chuông gọi cửa. Tố Mai nhảy chân sáo từ nhà bếp lên phòng khách và mừng rỡ kêu lên:
− Anh Tiến.
− Anh thấy cửa không khoá nên vào đại. Tiến nói như để phân bua cho sự đường đột của mình.
− Hai anh em mình liên minh với nhau đi. Em đang bị tất công ghê quá.
Tiến chìa tay ra cho Tố mai:
− Nhất định anh sẽ bênh vựa em.
Thoáng thấy bóng em vừa bước từ nhà bếp ra, Tố Mai thì thầm:
− Bí mật nhé.
Tiến phì cười trước vẻ mặt cố làm ra vẻ quan trọng của Tố Mai. Cô bé trợn mắt như hăm dọa rồi bỏ chạy ra khỏi phòng...
−... và giờ đây, nét mặt của cô cũng đầy vẻ nghiêm trọng như lần trước. Xếp xong quân cờ của mình, Tố Mai ngẩng lên nhìn Tiến.
− Em sẽ chấp anh xe, pháo, ngựa... nhưng với một điều kiện.
− Tất nhiên rồi! Anh nghe đây!
− Người nào thắng sẽ được quyền bắt người kia làm theo mọi yêu cầu của mình.
Tiến nhăn mặt:
− Anh sẽ thua mất! Em làm cho anh cảm thấy bất ổn như thế này... mà thôi... biết đâu được hôm nay anh sẽ gặp may.
Thoạt đầu, Tố Mai còn ngồi nhịp nhịp tay lên bàn mỗi khi thấy đối phương di một nước cờ vụng về.
− Hạ thủ bất hoàn đó nghe!
Khuôn mặt Tiến nhăn nhó trông thật khổ sở. Chợt mắt anh sáng lên:
− A, đây rồi, chịu thua đi cô nhỏ!
Trán Tố Mai lấm tấm mồ hôi, đôi môi mím chặt hồi lâu mới thốt lên thành lời:
− Em chịu thua?
− Bây giờ thì anh có quyền yêu cầu bất cứ điều gì phải không?
− Miễn là... không quá khả năng của em.
Nhưng Tiến không vội nói ngay. Anh nhìn Tố Mai hồi lâu như để cân nhắc rồi bỗng hỏi:
− Mai này! Có phải hôm nay em muốn nói với anh một diều gì đó phải không?
− Sao anh biết?
− Là bởi vì em đã lơ đễnh đến nỗi phải chịu thua... đúng vậy không
Tố Mai gật đầu xác nhận:
− Quả thật, em cứ đinh ninh rằng mình sẽ thắng và sẽ có quyền đặt điều kiện với anh. Chính vì vậy mà em không tập trung tư tưởng được.
− Anh có một điều kiện mà nếu như không nói ra thì chắc em cũng hiểu. Nhưng anh chỉ sợ khi đã nói ra, thì sẽ chẳng còn lại gì.
Tố Mai cúi gằm, không dám nhìn Tiến. Cô đang sợ những điều Tiến sắp nói.
− Em có muốn nghe anh nói thật lòng anh không?
Anh dịu dàng nói:
Một cảm giác sợ hãi phút chốc bỗng dâng đầy trong lòng Tố Mai. Cô đã muốn ngăn anh từ lâu, nhưng lại không dám vì sợ mình đã lẫn lộn. Nhưng bây giờ cô hiểu rằng mình đã chậm trễ. Thật lòng, Tố Mai không muốn có một điều gì đó phá vỡ sự trong sáng của tình cảm vốn có giữa hai người.
− Em xin phép ba mẹ đến chơi nhà anh, Mai nhé!
Thì ra Tiến có cùng một nỗi lo sợ như Tố Mai nên anh đã không nói. Và điều đó khiến cô gái vừa mừng, vừa thấp thỏm lo thầm.
− Để đợi hôm nao anh hai rãnh, em sẽ rủ ảnh đi cùng.
− Không để hôm nào cả, đi ngay bây giờ.
− Nhưng mà... Tố Mai ngập ngừng.
− Không nhưng nhị gì hết. Đúng sáu giờ chiều nay anh sẽ đến đón em. Nhớ không đi đâu đấy. Anh sẽ sang xin phép ba mẹ đấy.
Tố Mai thở phào nhẹ nhõm khi cửa phòng khép lại sau lưng Tiến. Hôm nay thế là thoát nạn. Kéo dài được 'thời kỳ hoà hoãn' càng nhiều càng tốt.