Chương 33

Cô gái vừa luồn tay vào bên trong định mở chốt cửa, bỗng rụt tay lại như bị điện giật. Chiếc ô tô màu trắng sữa sang trọng thắng gấp ngay trước mặt khiến cô hoẩng hốt vì ngỡ nó đâm sầm vào mình.
Nhưng không! Kẻ ngồi trên xe chỉ nhấn còi inh ỏi trêu chọc rồi tiếp tục cho xe chạy đi. Tố Mai - Cô gái đó chính là Tố Mai - Thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay mở cửa. Nhưng lần này nữa, kẻ quấy rối lại lù lù xuất hiện.
− Chờ anh chút Tố Mai! - Trường vừa về tới, dừng lại bảo em.
Chờ anh vào nhà cất xe xong trở ra, Tố Mai mới hỏi:
− Sao hồi nãy em nghe mẹ bảo anh còn bận việc gì đó ở bệnh viện?
− À! Anh phải xem lại một số tài liệu về giải phẫu ghép xương.
− Ai bị bệnh đó?
− Anh mới chỉ nghi ngờ thôi. Để hôm nào anh hỏi lại ba đã.
Bác sĩ Chiến biết rõ những điều nghi ngờ của con trai, nhưng ông cũng chưa dám kết luận gì bởi ông chưa hề gặp mặt người bệnh. Tất cả đều do ông nghe các con kể lại.
− Con nói với bác Dân hôm nào sẽ sang. - Ông bảo Tố Mai.
Tạm thời họ thống nhất ý kiến với nhau là chưa nên cho cha con Minh biết gì về tin tức những người thân của họ. Điều đó có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người cha.
Khi Tố Mai nói lại ý muốn của cha mình, thoạt đầu ông Dân không tin.
− Dạ, ba dặn cháu nói lại với bác như vậy.
Đôi mắt người bệnh chớp nhanh.
Điều Tố Mai vừa nói với ông cũng giống như một liều thuốc bổ. Nó có tác dụng hồi phục sức khỏe rất tốt.
− Cám ơn cháu. - Ông vuốt tóc Tố Mai - Có được những điều hôm nay, tất cả là do cháu đấy Tố Mai à!
Cô gái mỉm cười lắc đầu:
− Tại anh Minh chứ không phải tại cháu đâu!
Giọng ông Dân bỗng bùi ngùi:
− Bác có hai đứa con gái... một đứa bằng tuổi cháu. Nghe nói mai chúng nó sẽ về...
Tim Tố Mai chợt đau nhói. Cô không dám nhìn mặt ông Dân bởi niềm hy vọng trong mắt ông càng lấp lánh bao nhiêu thì nỗi tuyệt vọng trong lòng Tố Mai cũng nhiều như vậy. Cô cảm thấy xót thương đến nghẹn ngào...
Giờ đây, chiều nào Tố Mai cũng sang nhà hàng xóm, bởi một lẽ đơn giản là sự có mặt của cô đã xoa dịu được những cơn đau cả về thể xác lần tâm hồn người bệnh.
− Ngày mai cậu đưa bác đến bệnh viện chụp hình nghe! - Trường bảo Minh - Tôi đã viết sẵn các yêu cầu vào đây.
Minh chăm chú nhìn những điều Trường ghi trong giấy, đôi mày hơi cau lại:
− Anh nghi ngờ điều gì hả anh Trường?
Trương không trả lời Minh ngay mà quay sang ông Dân:
− Ngày mai có kết quả chụp hình xong cháu sẽ nói cho bác biết phương hướng điều trị. Có thể cần phải mổ.
Nghe nói đến chuyện mổ xẻ mặt Minh hơi biến sắc. Tố Mai nhận ra ngay điều đó nên nói như để trấn an.
− Mổ đau như kiến cắn thôi bác ạ! Chỉ vài hôm thì có thể về nhà... Không tốn kém gì nhiều đâu.
Quả thật, Tố Mai đã đoán trúng cái điều đang làm Minh băn khoăn do dự. Mọi hy vọng của chàng trai ấy giờ đây đặt cả vào ngày trở về của mẹ và các em. Tuy nhiên niềm hy vọn cùng với ngày tháng đã vơi đi ít nhiều. Sao mẹ không viết thư về nhỉ? Cả Ngọc Lan và Xuân Hương nữa? Mấy lần Minh đã ghé nhà bác Tám - Người mà trước đây mấy tháng đã thông báo tin vui - Để hỏi thăm tin tức nhưng lần nào bác cũng bảo không nghe thấy con trai của bác bên ấy nói gì. một vài lần rồi thôi, Minh không ghé nữa.
− Tố Mai này!
− Gì vậy anh Minh?
− Anh có thể... sang nhà em được không? - Minh ngập ngừng giây lâu rồi mới nói.
− Tất nhiên là được rồi! - Tố Mai trả lời dứt khoát nhưng giọng cô lại lưỡng lự.
− Không biết ba mẹ em sẽ nghĩ như thế nào, hả Tố Mai? Anh muốn gặp mẹ em. Lâu lắm rồi anh không có mẹ!
Gương mặt Minh khi nói điều này trông thật tội nghiệp. Có lẽ ký ức tuổi thơ về một người mẹ vẫn còn in đậm trong lòng chàng trai ấy? Ai mà chẳng đã từng có mẹ?
Khi Tố Mai nói với mẹ điều này, bà có vẻ nghĩ ngợi rồi bảo con gái:
− Con cứ mời cậu ấy sang đây.
Và bà đã có cảm tình ngay với đứa con trai của người hàng xóm trong lần tiếp xúc đầu tiên. Còn Minh, anh chàng cứ nói mãi với cô bạn Kim Xuân của mình cái hạnh phúc khi có được một người mẹ như thế.
− Mẹ em ngày trước cũng vậy! - Một thoáng mơ màng trong đôi mắt chớp nhanh của Kim Xuân - Mẹ thật dịu hiền, nhân hậu...
Mẹ của Minh thì không hoàn toàn như vậy. Mẹ hay gắt gỏng, la mắng, nhất là khi ba không kịp mang tiền về. Tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra sau này, khi mà gia đình đã bắt đầu suy sụp. Trước đó, mẹ rất vui vẻ thích mặc đẹp và nấu ăn thật ngon.
− Không biết mẹ anh có già đi nhiều không? Mười mấy năm rồi còn gì...
− Khi con cái lớn lên thì cha mẹ sẽ già đi. - Giọng Kim Xuân có vẻ triết lý - Chỉ có người chết thì mới không bị thời gian tàn phá.
Minh nhìn Kim Xuân trong khi cô nói. Quả thật, Xuân đã cằn cồi hẳn đi trong mấy năm qua. Sự nghèo nàn cùng với thời gian đã tàn phá con người.
− Anh Minh này! - Giọng Kim Xuân bỗng ngập ngừng - Khi nào ba khỏi bệnh và anh... cưới vợ thì em sẽ về quê.
− Em nói cái gì vậy Xuân? - Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái - Đây là nhà của chúng ta... anh cần có em.
− Còn Tố Mai? - Cô gái hỏi mà không dám ngẩng lên nhìn người đối diện.
− Cô ấy sinh ra không phải để cho anh...
− Nhưng... anh yêu Tố Mai?
− Đó là chuyện ngày xưa.
− Đừng giấu em! Nhìn mắt anh trong lúc anh nói em biết rằng ngay cả bây giờ anh vẫn yêu cô ấy.
− Bởi vì không thể không yêu một cô gái đáng yêu như thế! Còn em, đối với anh, em hơn cả tình yêu Xuân à!
− Nhưng... em... không xứng đáng với anh... em không...
Kim Xuân không nói hết câu. Cô buông tay Minh ra chạy vụt đi. Đó không phải là lần đầu tiên nỗi sợ hãi về những điều đã xảy ra hôm nào bóp nghẹt trái tim cô gái ấy. Nhưng lần này, cùng với nó là sự tủi hổ. Có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người.
Phần Minh, giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác! Kim Xuân - Đó là tất cả những gì mà chàng trai ấy có thể mơ ước và đạt được. Dù sao thì họ cũng đã có với nhau những giây phút đầm ấm, ngọt ngào.
Và hơn tất cả, đó còn chính là tình sâu nghĩa nặng.