Chương 23

− Anh nói sao lạ quá! - Bà Liên cau mặt nhìn chồng - Mới chiều thứ sáu em còn thấy đầy đủ ở đây mà!
− Vậy thì... chắc là hôm qua anh đã ra toa mấy loại thuốc đó quá nhiều! - Ông Chiến ngập ngừng bảo vợ.
Bà Liên đẩy trả toa thuốc về phía chồng:
− Anh cho thuốc thay thế vậy!
Bác sĩ Chiến không nói thêm gì, đôi mày ông khẻ nhíu lại trong khi sửa toa thuốc cho khách hàng.
Sau giờ khám bệnh buổi chiều ở phòng mạch riêng tại nhà, bà Liên bảo chồng:
− Em đã xem lại sổ khám bệnh của anh ngày hôm qua rồi. Chỉ có hai bệnh nhân phải dùng kháng sinh, còn các loại kia đều không thấy ghi chỉ định. Hay là...
Đôi mắt bà Liên hướng về phía cửa nhà bếp. Chị giúp việc đang lúi húi dọn dẹp, chẳng hay biết gì.
Ông Chiến nhìn vợ lắc đầu:
− Có thể anh quên ghi vì hôm qua quá đông khách. Con Tố Mai cũng có thể quên.
Chiều hôm qua, Tố Mai đã phụ giúp ba ở phòng mạch vì mẹ bận đi thăm một người bạn đang bệnh nặng. Cô cũng không chú ý mấy đến chuyện này.
− Thằng Trường đâu em? - Bác sĩ Chiến chợt quay sang hỏi vợ.
− Hôm nay nó trực đêm, anh quên rồi à!
− Còn Tố Mai?
− Hồi chiều có thằng Tiến đến. Chúng nó xin phép đi chơi rồi.
Ông Chiến trầm ngâm giây lâu rồi chậm rãi nói:
− Tối hôm qua anh nằm mơ, một giấc mơ thật lạ.
Bà Liên lo lắng nhìn chồng:
− Ác mộng ư?
− Không! - Ông Chiến lắc đầu - Anh thấy ba về, trông mặt ba buồn rầu như ngày xưa mỗi lần anh và chú Long cãi lời ông...
− Chắc là vì anh nhớ đến ông cụ nên nằm mơ thấy vậy thôi. Em vẫn thường có những giấc mơ như vậy! - Người vợ trấn an chồng.
− Cũng có thể như vậy!
− Anh có muốn uống một chút gì không?
− Cho anh một ly cà phê sữa nóng. Hôm nay có lẽ anh phải làm việc hơi khuya một tí.
− Sáng mai anh phải mổ liên tục hai ca, hay là... anh đi nghỉ sớm, tạm gác công việc lại đến mai?
− Em nói đúng, nhưng anh phải suy nghĩ thêm một vài vấn đề.
Bà Liên không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ đi pha cà phê cho chồng... Bao nhiêu năm qua họ đã sống đầm ấm bên nhau như vậy, họ chỉ mong sao đó sẽ là tấm gương cho con cái sau này.
− Thưa ba, mẹ con mới về! - Tố Mai chào cha mẹ, xong quay ra ngay.
Nhưng ông Chiến đã kịp nhìn thấy vẻ căng thẳng hãy còn phảng phất trên mặt con gái. Ông nghĩ có lẽ nó đã có một buổi tối chủ nhật không vui. Trong thâm tâm ông rất quý Tiến và thầm hy vọng đó sẽ là đứa con rể trong gia đình. Cả bà Liên cũng vậy.
Điều phỏng đoán của người cha không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là họ không hề cãi nhau.
− Anh có cảm giác như em đang có điều gì muốn giấu anh, phải không Tố Mai?
Câu hỏi đột ngột của Tiến khiến Tố Mai bối rối. Quả có như thế thật.
− Em vẫn chưa nói cho anh biết buổi sáng thứ sáu em đi đâu?
− Em đã bảo là em bận mà!
− Anh không muốn nghe em lặp lại điều đó nữa. Anh nghĩ rằng chẳng có điều gì bí mật cả, thậm chí em có thể hò hẹn với ai đó... nhưng anh có quyền được biết. - Giọng Tiến có vẻ bực dọc.
Tố Mai lặng thinh, bàn tay cô cứ khuấy mãi vào ly nước đã tan hết đá tự bao giờ. Cô không muốn giấu, nhưng lại không muốn dài dòng.
− Em muốn về! - Cuối cùng Tố Mai lên tiếng.
− Có nghĩa là em không muốn nói chuyện với anh nữa. Tùy em, nhưng tự anh, anh sẽ tìm hiểu lấy.
Họ chia tay trong không khí nặng nề như vậy.
Vagiờ đây, Tố Mai đang lặng lẽ khóc một mình. Cô đã hiểu vì sao có cuộc chia tay đột ngột với Minh trước đây. Giận ư? Trách hờn ư? Hay là thương hại anh ta? Dường như cùng một lúc, các thứ tình cảm đó đã hiện hữu trong tâm hồn Tố Mai. Còn tình yêu? Không biết gọi như thế nào cái thuở ban đầu ấy? Nếu gọi là tình yêu thì hắn phải phân biệt tình yêu thuở con nít và tình yêu khi đã là người lớn... Giờ đây giữa họ không còn tình yêu, dẫu đó chỉ là tình yêu thuở ngây ngô, khờ dại, nhưng vẫn có cái gì đó làm đau nhói lòng Tố Mai...
Chẳng biết từ lúc nào, cô gái ấy đã để rơi nước mắt mình trên những cánh hoa đã tàn héo. Ngoài kia cơn gió vô tình như trêu ngươi cứ đưa hương ngọc lan dìu dặt, ngọt ngào...
Hai hôm sau, Tố Mai tìm gặp Qúy và đã hiểu rõ ngọn ngành:
− Anh Minh nghỉ học à? - Cô kinh ngạc kêu lên.
− Mai không biết thật sao? - Qúy cũng ngạc nhiên không kém.
Tố Mai đã kể cho Qúy nghe cuộc nói chuyện cuối cùng trước đây giữa họ và lắc đầu buồn bã:
− Kế từ hôm đó, em không gặp lại Minh và cũng không biết gì về anh ấy. Em nghĩ Minh không thuộc loại người để cho mình bận tâm, đó là một con người giả dối!
− Tôi thì lại nghĩ hoàn toàn ngược lại Mai à!
− Giờ đây Mai cũng nghĩ như anh. Có điều là mọi chuyện đã tồi tệ đến nỗi không còn cứu vãn được gì nữa. Lại thêm... Minh đã có vợ rồi.
− Cái gì? Vợ nào? - Qúy kinh ngạc kêu lên.
− Người đang sống cùng anh ấy trong một mái nhà... chị Xuân đấy!
− À... ra là vậy! Nhưng theo tôi thì hình như giữa họ chẳng có gì đâu. Chỉ đơn thuần là tình nghĩa anh em.
Tố Mai lắc đầu:
− Nếu vậy thì anh lầm rồi! Em nhìn và biết ngay mà!
− Mai biết thế nào nói nghe thử coi!
− Thì... thì biết anh Minh đã có vợ rồi.
Qúy chợt phì cười:
− Cô lầm rồi đấy cô bạn thân mến ạ! Tôi dám cam đoan là giữa họ chẳng có gì đâu.
Nhưng lần này thì chính Qúy mới là kẻ lầm lẫn vì "giữa họ đã xảy ra một chuyện gì đó" không bình thường.
Khi mọi người đã đi cả rồi, Minh mới hỏi Kim Xuân:
− Tại sao em lại gọi Tố Mai sang?
− Em sợ quá! Bác bị sốt li bì, có lúc lại mê man gần như bất tỉnh... Em không chịu nổi.
− Nhưng Tố Mai có biết gì chuyện thuốc men, bệnh tật mà gọi?
− Em chỉ định gặp ông bà bác sĩ đế năn nỉ, nhưng họ không có nhà. Em đành phải gọi Tố Mai sang.
− Cô ấy sang bao giờ?
− từ hồi sáng.
− Em nói chuyện gì với cô ta?
− Sao anh có vẻ quan tâm tới Tố Mai quá vậy? - Kim Xuân nhìn Minh với vẻ dò xét - Em thấy hình như hai người đã quen nhau thì phải?
Minh không trả lời mà lặng lẽ châm thuốc hút, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
− Nếu như con người ta ai cũng có một cái số, thì số anh quả là đen đủi Xuân à! Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy thật đáng hổ thẹn.
− Em không hiểu anh muốn nói gì?
− Xuân có tưởng tượng nổi không, đã có một thời anh yêu Tố Mai, yêu một cách ngu ngốc, dại dột... Anh đã quên đi thân phận nghèo hèn của mình, quên đi sự hận thù dai dẳng mà người ta dành cho gia đình anh, quên đi tất cả... Anh đúng là một thằng ngốc.
− Anh yêu Tố Mai à? - Kim Xuân thảng thốt kêu lên.
Minh buồn bã gật đầu thú nhận:
− Chỉ vì anh cứ tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, anh sẽ làm nên danh phận, sẽ xóa được mặc cảm nghèo hèn, con người ta không thể chấp nệ mãi... nhưng anh đã lẫn lộn giữa ước mơ và thực tại... giờ thì tất cả đã không còn gì... Tương lai ư? Mờ mịt quá!
Kim Xuân định nói gì đó nhưng chợt có tiếng rên từ nhà trong vọng ra. Minh chưa kịp đứng lên thì cô gái đã nhanh nhẹn chạy vào.
− Bác ăn cháo nhé! Phải ăn rồi mới uống thuốc được, bác sĩ đã dặn như vậy mà!
Nhìn Kim Xuân vừa năn nỉ vừa dỗ dành cha mình, bất giác Minh thấy chạnh lòng. Anh bước đến đỡ một bên cho cha ngồi thẳng dậy trong lúc Kim Xuân chạy xuống bếp múc cháo.
− Thuốc ở đâu ra mà nhiều vậy Xuân?
Đôi mắt Minh đã bắt gặp những chai lọ đựng thuốc đặt trên bàn. Sự ngạc nhiên khiến hai góc chân mày chàng trai hơi nhíu lại. Kim Xuân vừa thổi cháo cho mau nguội vừa trả lời:
− Của con gái ông bác sĩ!
− Tố Mai à?
Kim Xuân gật đầu, Minh cầm những chai thuốc lên săm soi, toàn những loại thuốc ngoại nhập đắt tiền.
− Sao nhiều quá vậy?
− Em cũng không biết nữa... nghe cô ấy bảo có đủ mọi loại thuốc...
Trong lúc vội vã, Tố Mai đã bê hết những chai lọ đựng đầy thuốc sang. Cô định bụng sẽ mang trở về sau khi để lại cho người bệnh đáng thương kia một phần. Nhưng rồi Tố Mai đã quên mất và đã ra về tay không.
− Có lẽ phải mang trả lại cho người ta. - Minh nói sau một hồi trầm ngâm - Hay là... Xuân mang tiền sang cho họ, còn thuốc này mình sẽ giữ lại.
Nhìn xấp tiền trên tay Minh, Kim Xuân có vẻ ngạc nhiên:
− Anh mới lãnh lương à?
− Không! Anh mượn của anh Qúy, em cất đi.
Ông Dân đã ăn cháo xong, như sực nhớ ra ông hỏi:
− Hồi nãy con Xuân nói thuốc này của ai?
Xuân đưa mắt nhìn Minh như dò hỏi. Đứa con trai lại nhìn sang cha của mình:
− Của con gái bác sĩ Chiến ba à! Cô ấy sang đây lúc ba ngủ say.
− Thật vậy sao? - Hai mắt người cha vụt sáng lên - Có thật là họ đã qua nhà mình không Minh?
− Đúng như vậy ba à? - Minh gật đầu xác nhận.
Kim Xuân xen vào:
− Không phải tự nhiên cô ấy sang đâu, cháu gọi đấy!
Nhưng dường như ông Dân chẳng quan tâm mấy đến điều Kim Xuân vừa nói. Ông bảo con trai giọng run run:
− Có thể mọi điều tốt đẹp sẽ bắt đầu từ đây, con à!
Minh nhìn trân trối vào bộ mặt đang rạng rỡ của cha và chẳng hiểu ông muốn nói đến điều gì. Đối với chàng trai ấy, mọi việc chỉ có thể phức tạp, rắc rối lên thêm chứ không bao giờ có điều ngược lại. Và điều đáng sợ nhất là rồi đây chính Tố Mai cũng sẽ xem mình như kẻ thù.
Người ta thường nói. Ở đời mọi việc đều có thể xảy ra!