Chương 19

− Ai vậy anh Minh? Kim Xuân hỏi khi vào đến phòng.
− Một cô bạn cũ của anh!
− Em thấy chị ấy... thế nào ấy! Trông cứ như là người nước ngoài vậy?
Minh bật cười:
− Người nước ngoàí ở chỗ nào
− Ai lại đi thăm bệnh mà ăn mặc... kỳ cục như vậy! Kim Xuân nhăn mặt.
− Em khắt khe quá đấy! Minh nói đùa - Mỗi người mỗi sở thích riêng, cũng như Kim Xuân chỉ thích mặc áo bà ba vậy dó.
− Anh lại chọc quê em nữa rồi, chán ghê! – Kim Xuân phụng phịu như một cô bé.
− Tối nay Xuân về ngủ nhà – Minh phân công – Còn anh sẽ ở lại đây với ba. Nhưng nhớ là sáng mai phải vô sớm trông chừng ba cho anh đi công việc một tí.
Người cha tưởng đã ngủ, bỗng cựa mình rồi lên tiếng:
=Thằng Minh bận thì cứ đi. Ba ở một mình được.
Kim Xuân nhanh nhẩu đỡ lời ông:
− Bác đừng lo, cháu sẽ vô sớm. Ở nhà một mình, cháu cũng buồn.
Nhìn sắc diện hồng hào của cha. Minh không giáu được niềm vui:
− Ba thấy trong người ra sao hả ba?
− Chưa bao giờ ba thấy dễ chịu như lúc này – Ông Dân âu yếm nhìn con. – Có cảm giác như ba đang bình phục dần dần vậy - Đến hôm nào thì chạy thận tiếp tục?
− Bác sĩ đang theo dõi ba à! Lẽ ra thì phải chạy từ hai hôm trước, nhưng thấy ba không có triệu chứng sưng phù vì ứ nước nên bác sĩ nghi ngờ là ba chỉ bị suy thận cấp tính.
− Có nghĩa là sao vậy anh? – Kim Xuân hỏi.
− Có nghĩa là quả thận còn có khả năng được phục hồi, và ba anh sẽ hết bệnh.
− Thật à? – Kim Xuân nói như reo.
− Hy vọng là đúng như vậy.
Niềm vui của hai đứa trẻ như truyền sang người cha. Ông ngồi thẳng dậy đưa ta vuốt tóc Kim Xuân.
− Vất vả quá phải không con?
− Dạ... có chi đâu bác! Thấy bác khoẻ con mừng lắm. Bác biết không, con đã vái cho bác khỏi bệnh, con sẽ ăn chay một tháng!
Cả hai cha con đều nhìn sững Kim Xuân. Trong lúc dó, cô gái vẫn hồn nhiên kể tiếp những điều van vái của mình.
− Con còn khấn bà ngoại và mẹ con phù hộ cho bác nữa.
Có lẽ lúc ấy nỗi vui mừng trước sự hồi phục của ân nhân quá lớn nên nó lấn át được nỗi đâu đớn tự giày vò Kim Xuân suốt mấy tuần qua. Tạm thời Kim Xuân lấy làm hài lòng với sự đổi chác này. Ít ra thì nó cũng không đến nỗi vô ích.
Riêng Min, anh vẫn cứ đinh ning rằng đó là số vàng của mẹ Kim Xuân để lại. Chính vì vậy mà sự biết ơn cũng có mức độ nhất định của nó. Và trong trái tim chàng trai ấy, cô bé Tố Mai đã trở thành một nỗi đau câm lặng. Khi chọn cho mình quyết định cắt đứt với tình cảm với Tố Mai cũng chính là lúc Minh thấy rằng cuộc đời mình đã đến gần một ngõ cụt không lối thoát. Phải dũng cảm lắm Minh mới ngăn được bước chân mình đừng tìm cô gái ấy. Thế là mấy tháng qua, cái đầu đã chiến thắng con tim trong cuộc đấu không cân sức này.
Ấy vậy mà... khi vừa hay tin người ta đi với người khác, trái tim Minh đã rã rời. Như thế có nghĩa là không dễ gì quên được người ta.
Cả buổi sáng hôm ấy, có người con trai ngồi nhâm nhi nỗi buồn của mình bên những giọt cà phê và mưa giăng mù trời.
Cũng buổi sáng hôm ấy, chàng trai kỹ sư Tiến sau một hồi đứng ngắm mưa giăng bên cửa sổ, bỗng hoảng hốt chạy đi tìm áo mưa.
− Các ông chờ một chút, hoặc là nghỉ giảo lao đi! Tôi sẽ quay về ngay.
Bốn cặp mắt của bốn chàng kỹ sư còn lại cũng ngơ ngác một lượt.
− Cậu định giở trò gì nữa đây? – Chinh nhăn mặt nhìn bạn.
− Chuyện nghiêm túc mà...
− Bảo - Một chàng trai ba mươi tuổi, chưa vợ, một trong những thành viên của nhóm nhìn bạn - Thủng tỉnh nói:
− Đề nghị bàn bạc công khai dân chủ!
− Chuyện nghiêm túc thì không có gì phải giấu giếm! – Một người khác lên tiếng tán thành.
Nhận ra tiếng Nguyên, anh chàng trưởng nhóm đang đứng quay lưng về phía mình, Tiến bật cười hì hì:
− Còn ông, ông đang có điều gì bí mật mà giờ... lặng lẽ ngắm mưa rơi vậy? Đề nghị công khai luôn.
− Tôi khác, ông khác - Nguyên vẫn không quay lại.
− Ý cậu muốn nói mình là nhóm trưởng kia đấy.
Tiến giữ giọng châm chọc nhưng không hề có chút ác ý nào.
Trong lúc đó, thành viên cuối cùng của 'nhóm năm ngườí là Tín đang cắm cúi ghi chép điều gì đó vào sổ tay của mình ra bộ như chẳng hay biết gì câu chuyện chung quanh.
− Nè, tớ vừa nghĩ ra một trò chơi. Các ông muốn biết người yêu lý tưởng của mình là người như thế nào thì cứ điền vào chỗ trống. Tớ sẽ tính cho.
Nhưng Tín vừa đưa quyể sổ lên, Tiến đã thò tay chộp lấy ngay, và giấu biến vào h6ọc tủ của mình:
− Được rồi! Chẳng lẽ các người ngồi đây canh hoài hay sao? Coi chừng có người mắc mưa cảm lạnh đấy!
Tiến phì cười lấy quyển sổ trả lại cho Tín rồi cẩn thận gói chiếc áo mưa vào bọc ni lông.
− Sợ con nhỏ Tố Mai bị ướt hay sao mà 'cụ bị' tùm lum vậy? Tới lượt Bảo trêu bạn.
− Thế nào Chinh? - Tiến quay sang Chinh hỏi lại.
− Tớ không phản đối, nhưng...
− Câu nói bỏ lửng của Chinh khiến cả nhóm quan tâm. Nhiều tiếng hỏi cùng một lượt vang lên:
− Sao?
− Tớ chỉ có một cô em gái, mà các ông có đến những bốn người, không khéo chiến tranh có thể bùng nổi...
− Thôi nhường cho thằng Tiến - Bảo láu lỉnh nhìn bạn - Trời đang mưa đầy trời thế kia mà hắn vẫn không quản ngại... thì đích thực đó là tình yêu chân chính rồi.
Tiến nháy mắt một cách hóm hỉnh nhưng không trả lời. Ngoài kia mưa như cũng chiều lòng người nên đã nhẹ hạt. Tiến nhìn đồng hồ rồi vội vã phóng xe đi.
Trong lúc đó, vừa nghe tiếng kẻng ta trường vang lên, Tố Mai đã nói ngay:
− Mưa như vầy, làm sao về được? Uyên có mang áo mưa không?
− Nhật Uyên gật đầu:
− Có... nhưng chỉ có một.
− Vậy thì nhỏ Uyên về trước đi, ta chờ tạnh mưa đã.
− Uyên ở lại luôn với Mai.
Hai cô gái nép mình trước mái hiên của phòng bảo vệ lặng lẽ ngắm mưa rơi. Giờ đây hai tâm hồn ấy là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tố Mai bỗng quay sang hỏi bạn:
− Chừng nào Uyên đi?
− Bị hỏi bất ngờ, Nhật Uyên ngơ ngác không hiểu.
− Đi đâu?
− Thì đi... với anh hạnh của mi.
Đôi mắt Nhật Uyên chợt buồn:
− Cũng chưa biết nữa... mà cũng có thể sẽ không đi!
Tố Mai trố mắt nhìn bạn:
− Cậu đúng là... là...
Còn chưa kịp tìm được từ gì để nói cho hết ý của mình thì chợt Tố Mai im bặt. Cô vừa thoáng thấy một đôi mắt bên kia đường đang đăm đắm nhìn sang. Làm sao lầm lẫn được cái tia nhìn buồn như mưa rơi kia? Làm sao quên được những buổi tan trường ngày nào cũng chính tia nhìn đó đã làm ríu chân Tố Mai khi cô nhận ra điều khác lạ trong trái tim mình? Nhưng anh ta đến đây để làm gì? Hẳn là không phải để tìm chút kỷ niệm còn sót lại bên ly cà phê bắt rang thưở nào! Ôi, tình yêu đầu đời, sao vẫn lê thê hoài như tiếng mưa rơi!
− Nhỏ Mai, nhìn xem ai kìa?
Vừa nép người tránh cơn gió nghịch ngợm vừa ném vào mặt những hạt mưa muộn màng. Nhật Uyên vừa kéo tay bạn. Nhưng Tố Mai không dám nhìn lên vì cô cứ ngỡ Uyên sẽ chỉ sang bên kia đường:
− Ta thấy rồi.
Nhật Uyên mở cặp lấy áo mưa mặc vào. Tố Mai đã nhận ra sự khác thường trong cử chỉ của bạn. Cô ngước lên chưa kịp hỏi thì đã thấy ngay câu trả lời:
− Uyên đi đâu vậy? Lên đây anh chở về luôn một thể.
Tiến đã ngừng xe ngay sát cổng, thấy Nhật Uyên định vẫy xích lộ, anh vội kêu lên. Cô gái vui vẻ dừng lại.
− Vậy cũng được! Trời mưa như vậy chắc mấy chú công an cũng không nỡ phạt mình đâu.
− Yên trí! Giờ này chỉ có mấy cái trụ đèn đứng gác thôi. - Tiến nói đùa với Uyên rồi quay sang Mai – Anh mang áo mưa cho Mai đây.
A, đúng rồi! Tố Mai bỗng kêu thầm trong bụng. Đây là cơ hội để trả thù. Thử xem anh ta có còn lên mặt không cho biết. Ít ra thì Tố Mai cũng phải có được những giây phút hả hê như thế này chứ!
Nghĩ vậy, Tố Mai bèn cố nở một nụ cười thật tươi với Tiến:
− Cầm gìum em chút! Tố Mai đón lấy chiếc áo mưa từ tay Tiến rồi đưa cặp sách của mình cho anh.
Xong đâu đấy, cô nàng chễm chệ ngồi lên yên sau rồi vòng tay qua người Tiến ra phía trước để giũ lấy chiếc cặp. Nhật Uyên cũng leo lên. Chiếc xe chở ba lao di trong mưa.
Trong quán cà phê bên kia đường có người cũng đứng bật dậy và lặng lẽ đội cơn mưa đi lang thang như một kẻ mất hồn.
− Anh đi đâu mà mưa ướt hết trơn vậy?
Kim Xuân hốt hoảng kêu lên khi thấy cái đầu sũng nước của Minh vừa ló vào phòng. Cô chụp lấy chiếc khăn bông dúi vào tay anh. May mà phòng bệnh chỉ có họ với nhau vì sáng nay người năm chung phòng đã ra viện. Minh ngượng ngùng nói như phân bua:
− Anh định đi về nhà, nhưng quên mang theo chìa khoá.
− Hay là để em về lấy quần áo vô cho anh? Kim Xuân sốt sắng đề nghị.
− Để anh về cũng được...
Cô gái bỗng cười khúc khích:
− Anh đi như vậy, không khéo người ta lại tưởng anh thất tình cô nào thì nguy. Thôi, để em đi cho.
Còn lại một mình, Minh mới bắt đầu thấm lạnh. Cái lạnh từ trong xương tủy lạnh ra, lạnh đến nỗi anh chàng không còn biết mình lạnh vì mưa gió ngoài trời hay là vì trong lòng cũng đang mưa bão tơi bời! Chắc là vì cả hai (đáng đời ai biểu sù người ta á hihihihi).
Ông Dân đã ngủ say, Minh ngồi bó gối nhìn cha. Những nỗi lơ mơ hồ bất ngờ ập đến. Chẳng biết rồi sẽ chống chỏi tới đâu? Chợt Minh nhớ đến Kim Xuân. Cô gái ấy tốt biết bao. Giá mà có Tố Mai thì hẳn là... mọi chuyện đã khác đi rồi. Tự dưng Minh bỗng muốn được nói với Kim Xuân một lời rằng anh sẽ mãi mãi biết ơn cô, mãi mãi sẽ không bao giờ quên được những ân tình của cô đối với cha con anh...
Cô y tá trực ngạc nhiên khi thấy Minh tìm mình.
− Có chuyện gì vậy anh Minh? Bác bị làm sao?
Minh lắc đầu:
− Không? Tôi chỉ muốn nhờ cô trông chừng ba tôi một lát... tôi bận chút chuyện phải đi.
− Được rồi, anh cứ đi đi!
Minh đi như chạy xuống cổng bệnh viện, và gọi một chiếc xe xích lô vừa trờ tới. Anh chàng vội vã leo lên. Giờ đây Minh không còn biết là mình muốn gặp Kim Xuân hay là muốn được nhìn ngôi nhà có cô con gái kiêu kỳ vừa đặt một dấu chấm hết cho những hy vọng hão huyền của anh.
Cổng vào đã khoá. Minh vào nhà bằng chìa khoá riêng của mình. Chắc là Kim Xuân đang ủi đồ. Cô gái ấy vốn tính hay cẩn thận nên chưa bao giờ Minh phải mặt đồ nhăn... Nhưng Minh đã đoán sai, hoặc chỉ đúng một phần vì Kim Xuân đã ủi đồ xong và đang lặng người đứng bên cửa sổ. Cô không hề biết có người vào nhà. Mãi đến khi nghe tiếng Minh gọi, cô mới giật mình quay lại.
− Ai trông chừng bác mà anh về?
− Anh nhờ mấy cô y ta trông giùm...
Đến lúc ấy Minh mới hiểu điều gì đã khiến Kim Xuân đứng lặng người bên cửa sổ. Vẫn tiếng đàn ấy...
− Ai đàn vậy, anh biết không?
Minh khẽ gật đầu:
− Xuân thử đoán xem?
− Chắc là của anh chàng kỹ sư?
− Không phải!
− Vậy thì... của ông bác sĩ con?
Kim Xuân tinh nghịch nhìn Minh.
Anh lại lắc đầu. Minh biết rất rõ ai đang chơi đàn, bởi lẽ đã có ít nhất một lần, tiếng đãn ấy đã dành riêng cho anh.
− Em học đàn bao giờ?
− Năm em học lớp tám. Cạnh nhà có nhạc sĩ già, bác ấy dạy em.
− Sao em không thi vào trường âm nhạc? Em đàn hay lắm!
Được khen, cô gái đỏ mặt.
− Anh Hai bảo em đàn như mèo quào.
− Anh ấy nói đùa đấy!
− Còn anh thì nói thật chắc?
Tố Mai, cô gái ấy chính là Tố Mai, khúc khích cười trêu Minh. Anh chàng tỉnh bơ gật đầu.
− Ừ... nói thật... chắc là ở nhà em hay chơi đàn lắm phải không?
Minh vừa nói vừa xoa nhẹ mấy đầu ngón ta nhỏ nhắn nhưng đã chai cứng cô của gái. Tố Mai lắc đầu, lại cười:
− Em chơi đàn tùy hứng lắm. Có khi nửa đêm thức giấc, thích chơi thì chơi. Thường thì vào buổi tối và sau khi ngủ trưa dậy...
Minh nhìn đồng hồ trên tay Kim Xuân. Đã ba giờ chiều. Có nghĩa là Tố Mai vừa ngủ trưa dậy. Tiếng đàn nghe thật vui, thật trong trẻo.
− Không lẽ... cô gái bên ấy biết chơi đàn? Kim Xuân nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
Cái gật đầu của Minh thay cho một câu trả lời. Kim Xuân có vẻ thất vọng. Cô vẫn nghĩ đó phải là tiếng đàn của một chàng trai. Và có lúc cô đã để cho lòng mình bay bỗng mỗi khi cái âm thanh thánh thót, ngọt ngào đó vang lên. Hoá ra lại là của một cô gái.
Bất ngờ Minh đóng sập cửa sổ lại, giọng gay gắt:
− Nghe làm gì cái thứ đó...
− Ơ kià... anh làm sao vậy?
Kim Xuân chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay Minh. Cô gái bàng hoàng vì điều bất ngờ ấy và khi biết chắc rằng đó là sự thật, cô bỗng bật khóc.
Gã con trai hốt hoảng tời cô gái ra và mặt mày anh ta cũng tái xanh, tái xám.
− Anh xin lỗi em... tha lỗi cho anh...
− Anh không có lỗi gì hết... chỉ có em- Giọng Kim Xuân nghẹn ngào.
− Anh... thật chẳng ra làm sao!
Minh úp mặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, lòng tràn đầy một nỗi hổ thẹn...
Thì ra anh chàng đã sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác. Điều đó thật tai hại.