Chương 5

− Con không hiểu tại sao ba lại như vậy? Người ta đang đồn rầm lên, ba có nghe thấy không?
Đứa con trai nhìn người cha bằng ánh mắt rực lửa song giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng.
− Mày biết cái gì mà xen vào chuyện của cha mày? Cứ việc ăn no, ngủ kỹ đi con ạ! Nhiệm vụ của mày chỉ có vậy thôi.
− Con không chịu nổi. Xưa nay con vẫn tưởng ba đàng hoàng, tử tế, ba giúp đỡ người ta. Nào ngờ ba lại làm chuyện tồi bại!
− im ngay! - Ông ta quát lên - Ai dạy cho mày cái giọng điệu hỗn láo đó hử? Đồ trứng mà đòi khôn hơn vịt.
Đứa con trai lùi lại, đứng dựa lưng vào tường:
− Được rồi! Kể từ nay, ba hãy xem như ba chưa hề có con... con đi đây.
− Dân! Đứng lại... ba bảo con trở lại. Tụi bây đâu, giữ thằng Dân lại cho tao.
Các cảnh cửa đồng loạt đóng sập lại trước mặt chàng trai. Anh ta mệt mỏi ngồi rũ xuống xa lông.
Cái tin đồn tên cận vệ cũ của đại tá Đinh từ Châu Phi trờ về bất ngờ gặp vợ mình ngoại tình với cấp trên đã rút súng bắn chết ngay bà vợ và làm bị thương 'tình địch' không mấy ai mà không biết.
Khi thấy cửa nhà chỉ khép hờ, anh chồng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vội rón rén đi vào. Phòng khách vắng lặng như tờ. Chung quanh tối đen, chỉ một phòng duy nhất có ánh đèn. Người chồng đinh ninh rằng vợ con mình đang ngủ trong đó nên dò dẫm bước đến. Nhưng chợt ông ta đứng khựng lại, nhẹ nhàng áo tai vào cánh cửa. Một chuỗi cười khúc khích vọng ra... rồi tiếng đàn ông... rồi tiếng đàn bà... rồi chẳng còn nghe gì nữa cả...
− Quân đốn mạt! Tao sẽ giết chúng mày!
Đứa con trai của nhà thiếu tá và cả những đứa cháu nội ngầm hiểu rằng sỡ dĩ mà sau này ông vẫn bình thản khi kể đi kể lại thảm kịch của đời mình là bởi vì lúc đó, ông cũng đá có những phút giây bình thản đến lạ lùng khi bắt gặp quả tang đôi 'gian phu, dâm phụ' đang quằn quại, rên rĩ trước mũi mình...
− '... Ta nhìn chúng nó đang ân ái mà lòng đầy căm giận. Hóa ra con đàn bà ấy không phải là hạng người để ta yêu quý, tôn thờ. Chỉ mới vắng mặt chồng có mấy năm mà cô ả đã sinh lòng phản trắc... Nhìn kìa! Chúng nó đang quấn chặt lấy nhau như đôi rắn... Hẳn đây không phải là lần đầu vì tên quan Năm đã chủ quan không thèm đóng cửa phòng... Chúa ơi! Hãy thương xót cho linh hồn con vì con sắp sửa ra tay trừng trị kẻ đã dám xúc phạm mình mà không chờ đến Chúa... Trong trường hợp này thì tội lỗi thuộc về người đàn bà, nhưng gã kia cũng phải bị trừng trị... '
Tố Mai bịt tai lại:
− Ông ơi, đừng kể nữa, khủng khiếp quá!
− Phải biết nhìn thẳng vào sự thật cháu à!
− Nhưng có những sự thật không giúp được gì cho người ta. Chinh xen vào cứu nguy cho em gái.
Nhưng ông già vẫn khăng khăng:
− Sao lại không giúp được gì? Bằng chứng là sau này ông không bao giờ mất cảnh giác trước đàn bà. Ông đã sống một mình cho đến tận bây giờ.
Thoạt đầu thì ông bị kêu 10 năm tù giam. Sau đó tòa xử phúc thẩm, ông lại được tha bổng... Nhưng ông cũng giải nghệ từ đó vì một hội đồng bác sĩ đã xác nhận rằng ông có dấu hiệu của một loại tâm thần.
− Lúc ấy thằng Chiến và thằng Long bị nhốt trên lầu. Chúng nó chẳng hay biết gì.
− Nội đang nói về ba và chú Long. - Tố Mai nghĩ thầm và liếc sang hai ông đang ngồi cạnh đấy. Cô chỉ mong mau mau thoát khỏi cuộc tra tấn dai dẳng này.
− Ở đời có vay có trả các cháu à! Ông nói tiếp giọng hoan hỉ. Không đầy một năm sau, tên đại tá đã bị chính người lính hậu cận thân tín nhất của mình bắn bể sọ.
Tội nghiệp lão đại tá xấu số! Lão đã bị bắn vỡ sọ có đến hàng trăm lần rồi. Giá mà những người ở bên kia bức tường biết được chuyện gì đang xảy ra bên này, hẳn họ sẽ buồn cười lắm.
Có một lần, ông Chiến ba của Tố Mai nhân một hôm nói chuyện về 'bức tường' đã kể rằng:
− Sau khi cưới vợ, ba mẹ dọn đi nơi khác ở. Cho đến một hôm ba về thăm nội. Ba khuyên nội phá bỏ đi nhưng nội nhất định không nghe. Cuối cùng đành phải chịu vậy. Những người già thường hay bảo thủ.
− Ba có gặp lại người con trai của ông đại tá lần nào không? - Trường xen vào hỏi với vẻ quan tâm.
− Gia đình bên ấy sau này suy sụp chẳng còn gì. Chú Long có thể biết nhiều chứ còn ba mẹ thì chỉ biết láng máng. Chẳng biết bây giờ họ sống ra sao?
Không hẹn mà cùng một lúc mấy anh em đều đưa mắt nhìn sang nhà hàng xóm. Một chút tò mò khiến mắt Tố Mai sáng lên. Gần một năm về sống ở đây, cô chưa hề thấy mặt người nào trong gia đình ấy. Hình như họ luôn đi cổng sau, vì cổng trước hầu như lúc nào cũng đóng im ỉm.
− Rồi ba cũng đồng tình với việc làm của nội à?
Nghe con gái hỏi, ông Chiến chậm rãi trả lời:
− Ba không có ý kiến, vì hồi ấy ba không sống ở đây!
− Còn bây giờ? - Tố Mai vẫn hỏi tới.
− Ngày nào nội còn sống thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Mà con hỏi làm gì?
Cô gái đưa mắt nhìn về phía ông, hạ giọng:
− Con thấy tức cười quá! Chẳng lẽ rồi đây con cháu, chắt, chít... của chúng ta lại bị bắt phải ghét, những người mà chúng ta lại bị bắt phải ghét những người mà chúng chẳng hề quen biết?
Ông Chiến nghiêm mặt nhìn con gái:
− Đó là chuyện của người lớn, không ai khiến con dính vào.
Khổ một nỗi, không nhắc thì thôi, mà lại nhắc tới thì lại khơi gợi thêm sự tò mò. Tối hôm ấy, Tố Mai len lén trèo lên cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm, hy vọng sẽ phát hiện một điều gì đó. Nhưng cô đã thất vọng vì bức tường cao quá.
− Được rồi! Nhất định ta sẽ tìm ra cách để 'xem mắt' những kẻ thù 'truyền kiếp' của gia đình - Tố Mai nghĩ thầm khi tuột xuống. Cô vẫn đứng nguyên bên cửa sổ, trong đầu cuộn lên bao ý nghĩ hết sức ngộ nghĩnh.
Chợt Tố Mai hơi rướn người lên, hai cánh mũi phập phồng. Cô sực nhớ tới một chi tiết trong câu chuyện của ông. Thì ra cây ngọc lan vẫn còn.
Ngay lúc đó, một cơn gió thổi nhẹ qua, mang theo một mùi hương thật đằm thắm, ngọt ngào. Đối với Tố Mai, mùi hương dịu dàng ấy như là 'sứ giả hòa bình' đầu tiên của 'đối phương'.
Đêm đó, lần đầu tiên cô gái quên không khép cửa sổ phòng mình...
Và vì thế điều kỳ diệu đã xảy ra...