Chương 18

− Anh Minh! Anh Minh!
Đang cắm cúi rả bước, nghe tiếng gọi giật giọng. Minh đứng lại đưa mắt tìm kiếm. Và anh nhanh chóng nhận ra xuất xứ của tiếng gọi đó.
Còn đang phân vân chưa biết phải xử sự thế nào thì kẻ kia đã đến trước mặt Minh. Đó chính là Thanh Mai.
− Anh làm gì ở đây?
− Tôi đi chơi! – Minh ranh mãnh trả lời.
Biết đối phương nói xõ mình. Thanh Mai bĩu môi:
− Bộ anh... khùng hay sao mà vào đây chơi?
− Còn cô, dễ thường cô đang tỉnh đó chắc? Ở trong này không có dạ hội, tiệc tùng gì đâu!
Nghe cái giọng cà tửng cà tưng của anh chàng, Thanh Mai tức đỏ mặt. Nhưng quả tình Minh không cường điệu chút nào. Trông bộ dạng cô ả, không ai nghĩ rằng Thanh Mai phục sức như thể để đi thăm bệnh. Chiếc áo ngắn cũn cỡn khoe ra một khoảng bụng, lại không có cổ, có tay hợp với quần không đáy lại thiếu vải khoe hết cặp đùi, khiến người ta liên tưởng đến một nơi nào đó không được đàng hoàng cho lắm!
− Tôi đang bận xin lỗi! – Minh nói và toan bước đi.
Nhưng Thanh Mai đã níu chân anh chàng lại:
− Nè, nhỏ Tố Mai có bồ mới rồi, anh biết không? Đi Suzuki 100 đàng hoàng nhé! Ngày nào cũng thấy chở nhau.
Tai Minh lùng bùng trước đòn giáng trả này của Thanh Mai. Còn đôi chân thì bủn rủn như người bệnh mới khỏi. Vừa toan mở miệng hỏi nhưng rồi kịp kềm lại, Minh buồn bã lặng thinh:
− Anh không có ý kiến gì à? Thanh Mai hỏi tiếp với giọng khiêu khích.
Đến lúc ấy, Minh mới chậm rãi lên tiếng.
− Điều đó chẳng có gì lạ! Không ai lại đi làm cái chuyện ép uổng trái tim mình.
Họ vẫn đứng nơi hành lang của dãy nhà mới xây. Nơi đây còn ít người qua lại nên không ai để ý đến họ. Thanh Mai chưa kịp trả lời, bỗng có tiếng gọi:
− Anh Minh.
Kim Xuân đang hối hả đi về phía hai người. Hai mắt Minh vụt sáng lên. Anh hỏi Kim Xuân bằng một giọng hết sức âu yếm dịu dàng:
− Có chuyện gì không em?
− Đây là... Thanh Mai tròn mắt nhìn Minh.
− Gọi là gì cũng được. Quay sang giới thiệu Kim Xuân với Thanh mai xong. Minh nói tiếp – Lúc nãy tôi nói đùa với Mai, thật ra ba tôi đang nằm điều trị trong này.
− Vậy à? Sao anh không nói sớm.
− Sớm hay muộn gì cũng chẳng có ý nghĩa lý gì? Xin lỗi Thanh Mai nghe.
Thanh Mai chưa kịp hết ngạc nhiên thì Minh đã nắm tay Kim Xuân kéo đi mất. Cô nàng bần thần mất một hồi lâu mới hồi tâm trở lại.
Hôm sau vừa vô tới lớp, Thanh Mai đã lân la lại gần Nhật Uyên và Tố Mai:
− Hôm qua ta gặp anh Minh với người yêu của ảnh. Cô nàng trông xinh đáo để.
Chuyện đó không làm Tố Mai ngạc nhiên, chỉ có Nhật Uyên là dửng sốt:
− Hả? Anh Minh có... người yêu khác à?
− Sao nhỏ Tố Mai không nói gì với ta?
− Thì cũng như chuyện mi 'xù anh Chinh' ta để cặp bồ với chàng Việt Kiều kia vậy thôi! - Tố Mai thản nhiên trả lời.
Tuy nhiên Nhật Uyên lại thấy chột dạ trước câu nói của bạn. Cô nói như phân trần:
− Chuyện của ta có nhiều điều mà nhỏ Mai không biết.
− Mà ta cũng chẳng ham biết làm gì? – Tố Mai ngắt lời bạn.
Thanh Mai xen vào:
− Thoạt đầu, khi chỉ có một mình anh Minh, ta nhắc Tố Mai thỉ ảnh bảo chỉ định nhỏ Mai chơi thôi. Ai dè Tố Mai lại tưởng thật.
Có cái gì nhói lên trong ngực Tố Mai. Nếu quả thật Minh đã nói như vậy thì đúng là Mai đã lầm. Một sự lầm lẫn ngốc nghếch đến tội nghiệp.
Tan học, Tố Mai không muốn về nhà. Còn chưa biết đi đâu cho khuây khoa? thì Nhật Uyên đã hỏi:
− Mi buồn lắm phải không? Ai mà biết được...
Buồn làm cái quái gì? Dễ thương người ta sẽ chết hết khi không được yêu chắc?
− Đành rằng không phải vậy, nhưng mà kẻ nào không biết buồn thì kẻ đó không có trái tim.
− Thôi đi, đừng có triết lý dài dòng nữa ta chán lắm rồi - Tố Mai bực bội gắt.
− Thì thôi ta không nói nữa. A! Ai như anh Tiến kìa Mai.
Tố Mai dáo dác nhìn quanh, Nhật Uyên kéo tay bạn chỉ về phía ngã tư Xô Viết Ngệ TĨnh – Dinh Tiên Hoàng
− Kìa... Kìa! Kiếm ở đâu vậy...
Đúng là Tiến thật. Anh đang tươi cười đưa tay vẫy vẫy, Nhật Uyên liếc bạn rồi nhăn mũi cười:
− Vui rồi nhé! Đừng có mà quạu quọ với người ta...
Đây chính là cái người mà Thanh Mai kể với mình, chỉ có điều là thỉnh thoảng anh mới đến đón Tố Mai ở trường. Ấy là lúc anh đang nhức đầu vì mới bòng bong của mình và muốn thư giãn đầu óc một chút.
− Nhật Uyên lên luôn, anh đưa về.
− Công an phạt chết! Nhật Uyên tinh nghịch lắc đầu.
− Không sao đâu! Có gì thì sẽ bắt Tố Mai năn nỉ giùm - Tiến nói đùa.
− Em thèm mà năn nĩ! Tố Mai nghinh mặt nhìn người 'tài xề' của mình.
Vừa lúc đó, một chiếc xích lô chạy tới. Nhật Uyên nhanh nhẹn gọi lại và nhảy tót lên, đoạn quay ra trêu Tố Mai:
− Như vậy cho bớt rắc rối. Ta không muốn lôi thôi với mấy chú công an.
− Có vẻ như Mai đang bực bội điều gì phải không?
Về dọc đường, Tiến hỏi. Vì Tố Mai ngồi ở sau lưng nên anh không thấy một thoáng bối rối trên gương mặt cô:
− Tại nhỏ Uyên chọc em... Anh Tiến về hồi nào?
− Mới sáng nay!
− Anh Hai em có về không?
− Cả bọn về chung.
Hết chuyện gì để hỏi. May sao cũng vừa về tới nhà, Tố Mai thấy Tiến có vẻ do dự bèn nói ngay.
− Anh vô chơi với anh Hai em.
Tiến phì cười:
− Chơi cả tháng nay đến chán chê rồi!
− Vậy thì chơi với ba mẹ em và anh Trường.
− Dề nghị có vẻ hợp lý đấy - Tiến hóm hỉnh cười – Nhưng anh chỉ thích chơi với một người tên là... Tố Mai thôi!
Một thoáng bối rối xuất hiện trên gương mặt cô gái trước câu nói nửa đùa nửa thật này.
Cô chưa kịp trả lời thì Tiến đã nói tiếp:
− Chiều nay Mai có rảnh không? Nếu rảnh, anh em mình đi xem phim đi!
Tố Mai lắc đầu:
− Để hôm khác. Chiều nay em bận.
− Vậy cũng được.
Thật ra Tố Mai chẳng bạn gì cả. Chỉ vì cái thông tin quá mới mẻ của Thanh Mai đã khiến cô cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Có lẽ đó chính là cô gái Việt Kiều mà hôm nào Minh đã nói với mình. Chút gì giống như sự hờn ghen khiến lòng Tố Mai tê dại đi rồi cô tự giễu cợt sự yếu đuối của mình. Đã biết trước rồi, đã đối mặt sòng phẳng với nhau rồi, việc gì phải đau khổ như vậy.
Ấy thế mà... chuyện con tim nào bao giờ ai biết?
Hạnh phúc bên này, tai họa ở bên kia!