Chương 37

Tố Mai đặt cây ghi ta lên giường, mỉm cười bảo Tiến:
− Lâu lắm rồi em không sờ đến nó.
Tiến xoa nhẹ mấy đầu ngón tay hằn dấu những sợi dây đàn của người yêu, rồi áp vào má mình:
− Anh còn phải đợi bao lâu nữa, Tố Mai?
− Ba mẹ đã nói ro6`i. Đến khi nào em học xong.
− Bao giờ mới xong? Người ta còn phải học cả đời kia mà? Chắc anh không chờ nổi quá!
− Không chờ được thì yêu người khác đi! Tố Mai rụt tay lại giả vờ giận dỗi.
− Bộ tưởng... muốn yêu là yêu được liền đó hả - Tiến lại nắm chặt tay cô gái - Để anh đi năn nỉ ba mẹ.
− Chi vậy? - Tố Mai ngạc nhiên hỏi.
− Anh không muốn chờ đợi nữa, anh muốn cưới vợ ngay bây giờ... - Tiến nói và bất ngờ ghì chặt Tố Mai vào lòng - Em đồng ý nhé!
Tố Mai lắc đầu nhưng không gỡ tay người yêu ra.
− Người ta cười chết!
− Ai cười kệ họ!
− Không được đâu! Anh hai với anh Trường còn chưa cưới vợ nữa là...
− Đó không phải là lý do chính đáng.
− Anh kỳ ghê vậy!
− Kệ người ta!
Tiến vừa nói vừa bực bội hất tay Tố Mai khỏi vai mình. Biết anh chỉ giả vờ, Tố Mai vừa cười vừa quàng cả hai tay lên cổ Tiến, kéo anh cúi xuống.
− Người lớn mà cũng giận! Xấu!
Tiến không nhịn được cũNg bật cười:
− Em khôn lắm! Hôm qua biết má nói sao không?
− Nói sao hả anh? - Tố Mai nghêm sắc mặt.
− Má nói anh là cái thằng bất hiếu, bộ tính chờ cho má xuống lỗ rồi mới chịu cưới vợ hay sao!
− Còn ba?
− Trong chuyện này ba không có ý kiến. Với lại từ nhỏ đến giờ mọi người trong nhà đã quen với sự vắng mặt của ba.
Chưa bao giờ Tiến dám nói thẳng điều đó với Tố Mai, bởi đó còn là vấn đề danh cự và đạo đức. Người cha ấy đã đánh mất tình yêu và sự kính trọng của vợ con khi ông bỏ mặc họ trong cơn khốn khó để chạy theo sự quyến rũ của người đàn bà khác. Khi sức cùng lực kiệt, ông đã quay trỡ về, nhưng giờ đây không còn tìm thấy nơi vợ con những tình cảm ấm áp, yêu thương thưở ban đầu. Điều đó là lẽ đương nhiên, bởi không thể án trách người khác vì những lỗi lầm của mình.
Thấy mặt Trường đượm buồn, Tố Mai không dám hỏi nữa mà nói sang chuyện khác.
− Anh có muốn đi cùng em sang thăm bác Dân không?
Tiến chăm chú nhìn Tố Mai:
− Em vẫn thường sang bên ấy phải không?
Tố Mai gật đầu. Giọng Tiến có vẻ không vui:
− Em thấy điều đó có cần thiết không? Anh sợ rằng..bởi vì trước đây em và Minh quen nhau...
− Thú thật là trước đây em có sợ như vậy, nhưng bây giờ thì không. Bác ấy đã mất đi cùng một lúc hai đứa con gái... Còn Minh thì đã có Kim Xuân. Chị ấy như một nàng tiên hiền dịu.
− Nhưng anh vẫn không yên tâm.
Thấy Tiến cứ khăng khăng, Tố Mai bực bội đứng dậy.
− Chán anh lắm! Cứ nghi ngờ bậy bạ hoài. Anh không đi thì xuống nhà chơi với ba mẹ. Em sang nấu giùm bác ấy nồi cơm. Hôm nay anh Minh chị Xuân không có ở nhà.
Ông Dân nói với Tố Mai rằng họ đi về quê thăm mộ bà và mẹ của Kim Xuân. Thật ra vấn đe có khác một chút!
− Kim Xuân đâu ba? - Mấy hôm trước Minh bỗng hớt hải chạy vào phòng ba hỏi dồn.
− Hồi sáng nó nói với ba nó đi chợ.
− Nhưng bây giờ đã 12 giờ trưa rồi! - Minh hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi nhìn cha như dò hỏi.
Sự sợ hải của đứa con đã truyền sang cho người cha. Ông hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, chẳng biết phải làm gì.
Đến tối, vẫn không thấy Kim Xuân trỡ về, Minh đã hiễu vì sao...
− Cô hãy trả lời đi, cô và thằng cha ấy là gì của nhau? - Minh chộp lấy vai Kim Xuân bóp mạnh.
Cô gái chới với suýt ngã, nhưng gượng đứng lại được. Câu chuyện xãy ra ban chiều đến giờ - 12 giờ đêm - Mới thật sự bùng nổ đây.
− Em có nói, anh cũNg không tin đâu... - Kim Xuân gục đầu, nức nở khóc.
− Đúng! Tôi không tin bởi vì không có một lý do nào đế biện hộ cho việc làm xấu xa, ô nhục đó. Nhưng tại sao cô lại giấu hả?
Trong cơn giận dữ điên cuồng, Minh đã túm tóc Kim Xuân giật mạnh và cứ thế mặt đối mặt, họ nhìn nhau.
− Anh đừng nhìn em như vậy, em van anh... - Kim Xuân nghẹn ngào - Em hư hèn, em đáng khinh, đáng nguyền rủa... nhưng xin đừng nhìn em đầy căm giận như vậy..
− Cô còn đáng bị tống cổ ra đường chứ không phải chỉ nhìn như thế đâu, con người hư hỏng kia! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa...
− ANh Minh!
Nhưng anh chàng đã hầmm hầm bỏ đi rồi. Cánh cửa đóng mạnh trước mặt Kim Xuân. Nó không kêu đánh sầm một tiếng nhưng mấy cái bản lề cũ kỹ, mục sét cứ rên lên kẽo cà kẽo kẹt y như thể nó cũng đang nghiến răng tức giận vì con người hư hỏng kia.
Kim Xuân đã bỏ đi. Minh tức tốc chạy đến chổ Thanh Mai và phải năn nỉ, van xin năm bảy lượt cô ả mới chịu chỉ chổ trú ngụ của "ông bạn quý"
− ANh là chồng của cô bé đó à? - Lão già nhình Minh bằng cặp mắt ti hí.
− Cho là như vậy cũng được.
Hai người nhìn nhau gườm gườm giống như hai chú gà trống sắp lao vào chọi nhau vì một ả gà mái. Cuối cùng, "con gà" mập mạp tốt mã lên tiếng trước:
− Này, tôi có thế không trả lời những câu hỏi của anh nếu anh còn ăn nói như thế, thậm chí có thể mời anh ra khỏi nhà.
Minh chắc cũNg nhậnra mình là kẻ yếu thế nên xuống giọng:
− Xin lỗi ông, nhưng thật lòng tôi muốn biết, tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể lừa dối tôi!
Chừng như lão mập cũng thông cảm vì trông vẻ mặt của khách thiểu não quá, nên gật gù:
− Thật ra thì tôi và vợ anh chẳng quen viết gì nhau. Một người bạn của tôi đã giới thiệu cô ấy đến đây với giá năm chỉ vàng. Tôi cho thêm một chỉ vì nghe đâu ba cô ấy bệnh nặng.
− Trời ơi! - Minh ôm đầu rên rĩ - Ba của tôi chứ có phải ba của em đâu mà phải đến nước ấy, Xuân ơi!
− Nên nhớ là tôi không hề có lỗi trong chuyện này! - Lão bụng phệ nói như thanh minh.
Chàng trai từ từ ngẩng lên. Đôi mắt anh ta đỏ nga6`u:
− Đúng! Không thể nói rằng ông có lỗi, nhưng một khi xã hội vẫn còn những thằng nhà giàu rửng mỡ không biết làm gì với những đồng tiền thừa thãi của mình ngoài cái chuyện tìm kiếm khái lạc trên sự Ô nhục của người khác, thì cuộc sống còn đáng buồn.
Rời khỏi ngôi nhà oan nghiệt đó, Minh đã lang thang như một người điên. Giá mà có thể phát hiện ra thật sự thì có lẽ tốt hơn, bỡi một người đàn ông sức dài vai rộng như thế này mà lại phải trông cậy vào một người đàn bà ốm yếu, nhỏ bé như thế ấy thì không còn gì trên đời có thể tồi tệ hơn.
− Có chuyện gì xảy ra với con Xuân rồi, phải không Minh?
Vẻ mặt của đứa con không giấu được người cha điều bất an trong lòng nó. Ông ta lo lắng hỏi, Minh ngập ngừng nhìn cha:
− Chúng con giận nhau ba à!
− Ba nghĩ đã có chuyện trầm trọng hơnlà những giận hờn thông thường. Tru8ớc đây con Xuân không baogiờ bỏ đi như vậy.
− Con đuổi cô ấy!
ông Dân cau mày nhìn con trai:
− Đến nước đó sao?
− Nhưng bây giờ con cảm thấy ân hận quá! Minh thở dài - Xuân có thế đi đâu hở ba?
Người cha trầm ngâm ngó mông ra ngoài vườn. Mọi hôm ông và cô cháu gái vẫn hay ra ngoài ấy tập đi. Đối với ông, Kim Xuân còn quý hơn vàng. Ông thật sự vui mừng với ý nghĩ rằng mình sẽ có một đứa con dâu ngoan ngoãn, nết na mà ai cũng phải ước ao như vậy.
− Tại sao con đuổi nó?
Biết chắc là cha hỏi điều này, song Minh vẫn không tìm được câu trả lời. Tốt hơn hết là không cho cha biết sự thật.
− Chuyện lặt vặt thôi ba à
− Lặt vặt thì chúng mày đã không cãi nhau. Ba biết tánh con X, nó luônnhịn nhục, cam chịu.
Điều cha vừa nói khiến Minh càng thêm đau lòng. Cô gái ấy đã chẳng thanh minh cho mình dù chỉ nửa lời.
− Con hứa với ba là không có chuyện gì quan trọng. Con sẽ đi tìm cô ấy về và sẽ xin lỗi.
− Có thể con bé về quê?
− Con cũng nghĩ như vậy. Con sẽ đi nhanh thôi ba à. A1! Để con nhờ Tố Mai nấu cơm cho ba.
Kim Xuân về quê thật. Mấy hôm nay cô ở nhờ nhà người bà con và còn chưa biết phải làm gì. Trở lại với Minh thì không còn cơ hội nào bởi anh ta đã thẳng thừng như thế. Vả lại, cô thấy mình không xứng đáng, không có quyền đòi hỏi Minh một điều gì, dẫu rằng cô làm điều đó chỉ vì anh, vì cha anh.
− Xuân ơi! Cháu có khách.
Tiếng bác chủ nhà vang lên đúng vào lúc Kim Xuân đang nhìn chăm chú vào cái miệng giếng đen ngòm. Từ hôm về dưới này, chiều nào Xuân cũng ra đây. Có hôm cô đứng mãi đến lúc sương xuống ướt đẫm đôi vại Nhưng lúc ấy, suy nghĩ của X cũNg đen ngòm như cái miệng giếng kia.
Nghe tiếng gọi, đôi mắt cô gái rời hỏi cái miệng giếng, những ý nghĩ u ám cũng rời khỏi cái đầu nóng bỏng của cô. Chắc là một người quen cũ nào đấy đến tìm thăm...
Vừa bước vào nhà, Kim Xuân đã đứng sững lại, hai mắt mờ đi...
− Mấy hôm nay anh tìm em khắp nơi. Ba nhớ em không chịu ăn uống gì cả. - Minh ôm ghì lấy người con gái tưởng đã vuột khỏi tầm tay mình.
− Sao anh biết em ở đây? - Kim Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng.
− Ba nói... Bây giờ em vào sửa soạn đồ đạc và chào bác chủ nhà đi. Chúng ta đi về kẻo ba mong.
Như người sực tỉnh giấc mơ, Kim Xuân lẳng lặng rời khỏi vòng tay Minh.
− Anh về đi! Nhờ anh xin lỗi ba giùm em.
Minh thảng thốt giữ chặt bàn tay người yêu trong tay mình.
− Em không tha thứ cho anh sao?
Kim Xuân lắc đầu:
− Anh đừng nói như vậy sẽ làm cho em thêm tủi hổ. Trước đây em vẫn nghĩ rằng có thế anh sẽ không bao giờ biết... và em hy vọng... Còn bây giờ, em đang ghê tởm chính con người mình đây. Anh đừng tha thứ cho em bởi vì em không xứng đáng với anh.
Giọng Kim Xuân bỗng tỉnh táo như thể cô đang nói về chuyện của một người nào khác, chỉ có đôi mắt là không thể giấu kín được nỗi đau đang vò xé tâm hồn.
Họ cứ dùng dằng người ở kẻ về cho đến lúc trời tối mịt. Minh nói nửa đùa nửa thật.
− Anh sẽ nằm vạ Ở đây như chí Phèo cho mà coi!
Đứa con gái của bác chủ nhả nãy giờ vẫn dứng lấp ló bên gốc cột rình xem anh chi cãi nhau, nghe Minh nói bỗng bật cười khúc khích.
− Bộ... Ở trên Sài Gòn không có cháo hành hả anh Minh?
Bị cô bé chọc quê nhưng anh chàng vẫn không nao núng.
− Ừ! Anh chỉ muốn được ăn cháo hành của Thị Nở là chị Xuân của em nấu thôi. Bây giờ em nói làm sao cho chị Xuân chịu về Sài Gòn anh sẽ thưỡng.
− Em không thèm... em chỉ cần chị Xuân ở lại đây.
− Trời đất! Chị Xuân mà không về chắc anh bị cạo đầu quá!
Cô bé bật cười khanh khách rồi nói thầm gì đo vào tai Xuân khiến cô cũng bật cười.
Từ đó cho đến lúc đi ngủ, không ai nói thêm điều gì nữa về câu chuyện còn đang dang dỡ. Nhưng sáng hôm sau, Kim Xuân đã đồng ý theo Minh trở về.
Trên suốt đọan đường đi, Minh cứ nghĩ mãi tới một điều: Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Giá mà người ta luôn được bình yên đi bên nhau như thế này, không muộn phiền, không lo toan..thì chắc chẳng ai còn nhọc công đi tìm cho mình chốn thiên đường chỉ có trong mơ.