Chương 39

- Em về chắc ba mừng lấm!
Ngồi trên xe, Minh bảo Xuân. Cô mỉm cười rồi ngượng ngập nói:
− Em thật có lỗi với ba, với anh...
Nếu đây không phải là chốn đông người, thì chắc họ đã lại ôm nhau để được âu yếm, yêu thương, để được an ủi vỗ về. Nhưng giờ đây chỉ có hai bàn tay len lén tìm nhau, siết chặt.
− Mình ghé vào chợ mua thức ăn luôn rồi hãy về nghe anh!
Lúc xuống xe Kim Xuân đề nghị. Cô còn định sẽ mua cho ông bác mìng một món quà, nhưng chưa nói ra. Cho tới khi đi ngang một sạp vải, cô mới tủm tỉm cười bảo Minh:
− Em sẽ mua cho ba một bộ quần áo mới. Khi nào chân ba lành hẳn, ba sẽ mặc đi chơi.
− Mua cho em nữa. Anh mới lãnh lương đây! - Minh đặt vào tay Xuân một xấp tiền. Họ nhìn nhau một giây rồi bỗng dưng cùng cười.
− Vậy thì phải mua cả cho anh. - Kim Xuân quyết định dứt khoát.
− Coi chừng một lát nữa không đủ tiền đi xích lô về nhà - Minh trêu X khi thấy cô mua sắm lỉnh kỉnh đủ thứ.
Cô gái vừa gạt mồ hôi trán vừa trả đủa:
− Thì đi bộ.
Ngang qua một quán ăn, Minh tần nga6`n dừng lại:
− Em đói bụng không?
Kim Xuân gật đầu song lại nói:
− Chúng ta mua về nhà cùng ăn với ba. - Rồi cô bỗng bật cười khúc khích - Hôm nay em sẽ trổ tài làm bếp cho anh coi.
− Đồng ý! - Minh vui vẻ gật đầu rồi nói thêm - Bao giờ có tiền, anh sẽ sửa nhà bếp lại cho em. Anh nhớ ngày trước mẹ hay bảo, nhà bếp sạch đẹp sẽ làm cho bữa ăn ngon hơn.
− Khi nào ba thật khỏe, em xẽ xin đi làm. Em biết nghề may mà.
Suốt đường về, họ hào hứng nói về tương lai. Có lẽ đã đến lúc có quyền ước mơ một cuộc sống đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn, bởi lẽ bây giờ, họ đã thật sự có hai người bên nhau.
Niềm vui của đôi lứa yêu nhau kéo dài cho đến lúc chiếc xe dừng lại. Sau đó thì tất cả đã tắt lịm như một ánh sao băng sau phút giây tỏa sáng.
− Cô cậu từ từ, kẻo ngã! - Bác xích lô hốt hoảng kêu lên.
Cảnh hoang tàn đổ nát của ngôi nhà, tự nó đã nói lên tất cả. Minh chạy bổ vào nhà, trong lúc Kim Xuân không nhấc nổi chân lên. Cô ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn chút máu, quên cả việc lấy đồ đạc trên xe xuống.
Một người hàng xóm, thấy hai người về, vội chạy sang báo tin:
− Mới cháy hồi tối này. May mà ông cụ không hề gì.
Điều đó cất đi gánh nặng trên vai Minh, nhưng viển ảnh về một tương lai mù mịt lại ập đến khiê"n cả hai bổng thấy mệt mỏi rã rời. Minh còn tỉnh táo hơn Kim Xuân nên dìu cô đứng dậy.
− Chúng mình sang chổ bác Chiến đi em, chắc là ba ở bên ấy.
Ở đấy, mọi người đều ái ngại khi nhìn vẽ bơ phờ của Minh, Ông Dân đón con trai bằng một cái lắc đầu buồn bã.
− Tại ba sơ ý...
Kim Xuân bỗng khóc oà lên:
− Tại con... Nếu con không đi thì đâu đến nổi này.
Minh lại thấy chính mình mới là người có lỗi trong mọi chuyện, nhưng đây không phải là lúc để tìm xem đâu là nguyên nhân của tai họa nên lặng thinh cúi đầu.
Bác sĩ Chiến đến bên cạnh, vỗ vai Minh, động viên:
− Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cháu à! Tạm thời bây giờ mọi người cứ ở đây. Sau đó chúng ta sẽ bàn bạc xem cần phải làm gì
− Cám ơn bác!
Minh xúc động nắm lấy bàn tay vị ân nhân của mình. Không hiểu sao, lúc ấy trong đầu chàng tai bất hạnh bỗng nảy ra một ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Đôi bàn tay này đã cứu giúp biết bao người... Và bây giờ đôi tay ấy lại dang rộng để san sớt, sẻ chia...
TỐ Mai vừa đi học về tới, kéo tay Kim Xuân:
− Chị sẽ ở cùng với em. Rồi chị xem, không đến nổi buồn lắm đâu.
Nhưng X nhất định không chịu. Giằng co mãi, cuối cùng mọi người đành phải đồng ý đế cô ở cùng với chị giúp việc một phòng.
Ngôi nhà có thêm ba người khách bổng nhiên đông đúc hẳn lên. LÚc cùng Tố Mai dọn dẹp căn phòng cho cha con ông Dân, Kim Xuân hỏi với vẻ ái ngại:
− Như thế này có phiền cho mọi người trong gia đình không Mai?
− Ồ, không đâu! - Tố Mai vui vẻ kêu lên - Đâ là cănphòng để dành khi có khách phái ngủ lại. Chị xem, rộng mênh mông thế kia.
Quả thật ngôi nhà của bác sỉ Chiến rất rộng, cho nên việc có thêm ba người khách chẳng gây ra một xáo trộn đáng kể nào.
Buổi chiều, khi mọi người ail àm việc nấ, ba vị khách không biết làm gì nên dắt nhau về "thu dọn tàn tích" của trận hỏa chiến đêm hôm qua. Người cha khóc, cả hai đứa con cũng khóc...
− Thật khốn khổ cho các con! Ba đã không làm được gì, giờ lại gây họa thêm cho con cái.
− Tại trời đất khiến xui phái như vậy đấy ba à! Ba đừng tự dằn vặt mình làm gì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
− Lúc chưa biết tin ba, tụi con chết điếng - Kim Xuân nói thêm
Họ ngồi với nhau trên cảnh hoang tàn đổ nát của ngôi nhà. Mỗi người nghĩ về tương lai một cách khác nhau.
Chợt Minh phì cười:
− Ba nhớ không, có lần con xin ba bán ngôi nhà này đi, vì lúc ấy khó khăn quá! Ba không đồng ý với lý do, sợ rồi con cháu không có chổ dung thân. Bây giờ chúng ta không bán, nhưng cũNg chẳng có nhà để ở.
O6Ng Dân hiểu rất rỏ nụ cười của con. Nó cười chỉ để khỏi khóc đấy thôi!
Kim Xuân mày mò tìm được mấy quyển sách đã bị cháy xém. Cô vuốt lại cho ngay ngắn rồi trao nó cho Minh:
− Báu vật đấy!
Minh lại cười:
− Đến chữ nghỉa mà cũng bị cháy lem nhem.
− Anh nhìn kìa! - Kim Xuân bỗng kéo tay Minh - Cây ngọc lan... hình như nó không chết.
Đúng là cái cây không chết thật. Nó chỉ bị cháy sém thân lá ở phía dưới, còn phần trên vẫn xanh tốt.
− Nhìn nó, anh lại thấy hy vọng. Nó giống như chúng ta. Rồi sẽ hồi sinh, rồi sẽ vẫn sống đàng hoàng, kiêu hãnh.
− Nếu có Tố Mai, chắc chắc cô ấy sẽ bảo rằng anh quá mơ mộng. Thực tế hoàn toàn không đơn giản.
Một người đàn bà từ đâu bỗng xuất hiện đột ngột cắt ngang câu chuyện của họ Minh đã nhận ra đó là bà Tổ trưởng tổ dân phố của mình. Bà có gương mặt thật phúc hậu!
− Chào mấy cha con! - Bà vui vẻ kêu lên - Hội phụ nữ cứ tôi mang số tiền này đến cho mấy vị. Tuy hông đáng là bao, nhu8ng đó là tấm lòng của bà con mình tương trợ nhau trong cơn họan nạn.
Chấm dứt bài diển văn, bà đặt vào tay ông Dân một gói giấy báo:
− Anh và cháu cứ nhận, đừng ngại! Tôi cũng đã gặp vợ chồng bác sĩ Chiến đế hỏi thăm. Họ là những người tử tế.
Bà nói huyên thuyên một hồi rồi vội vã ra về. Ông Dân bảo con:
− Các con thấy đấy, mọi người rất tốt. Họ sẽ không bỏ mặt chúng ta đâu! Giờ thì phải về thôi, kẻo cô chú ấy lại đợi.
Họ vừa quay đi thì đã thấy Tố Mai qua tới:
− Ba ẹ con mời bác và anh chị về ăn cơm.
Minh định trêu Tố Mai về cách nói năng trịnh trọng của cô nhưng nghĩ sao lại thôi.
Tố Mai vừa đỡ ông Dân, vừa hỏi một cách bí mật.
− Bác không nhớ chiều nay chúng ta có hẹn với ông ấy sao?
Ông Dân vổ tran cười:
− Bác quên mất! Vậy thì phải nhanh chân lên các con.
Minh ngạc nhiên nhìn Tố Maim rồi nhìn cha:
− Ba hẹn với ai hả ba?
− Chính ba cũng đang nóng lòng muốn biết điều đó.
Tranh thủ trên đường về, ông kế cho con trai nghe chuyện xảy ra hôm qua Minh bổng thấy lo lo. Trong chuyện này, có cai gì đó không bình thường!
Ăn cơm xong, bác sĩ Chiến gọi Minh v`o phòng riêng. Họ nói chuyện với nhau rất lâu. Trong khi Kim Xuân giúp chị bếp dọn dẹp. Tố Mai bảo ông Dân "
− Bác ngồi đợi ở phòng khách nhé. Cháu sẽ sang bên ấy chờ ông ta!
Tiến cũng nhớ cái hẹn này nên Tố Mai vừa mỡ cổng, đã thấy người yêu ở đấy.
− Anh vừ định bấm chuông. - Tiến cười - Vậy là hôm nay anh gặp may rồi.
Anh chàng chẳng hay biết gì chuyện hỏa hoạn tối qua, nên nghe Tố Mai nói thì hoảng hốt hỏi dồn:
− Bác Dân... ra sao?
Tố Mai ưỡng ngực nói với vẻ tự hào:
− Em là người phát hiện đầu tiên đấy. Em chạy sang, bác ấy vẫn còn ngu?
Tiến bóp nhẹ chóp mũi đang chun lại một cách lém lỉnh của Tố Mai rồi bất ngờ cúi xuống hôn thật nhanh lên môi cô bé. Tố Mai bật cười khanh khách:
− Anh sẽ thưởng cho em chứ?
− Chắc chắn rồi. Bây giờ chúng ta sang bên ấy đi em.
Họ ngồi bên ngoài chiếc cống vào ọp ẹp phủ đầy dây leo vẫn còn nguyên vẹn sau trận hỏa hoạn. Tố Mai bỗng chìa tay ra:
− Anh xem "chiến công" của em tối qua nè!
Tiến sửng sốt nhìn mấy đầu ngón tay sưng đỏ của cô lo lắng hỏi:
− Em bị làm sao vậy?
Thấy anh lo lắng, Tố Mai vội trấn an:
− Không sao đâu! Cái cửa vào này nè! Tối quá em không thấy gì cả.
− Em... Anh thật chẳng biết nói sao nữa. Càng ngày anh càng thấy yêu em nhiều hơn, Mai ạ!
− Và ghen kinh khủng?
− Không! Tiến lắc đầu - Với người khác thì có thể nghi ngờ này nọ riêng với em, anh nghĩ mọi chuyện đều minh bạch, rõ ràng.
Chợt Tố Mai kéo Tiến đứng lên:
− Ông ấy tới rồi kìa anh.
Người mới đến cũng bàng hoàng đến lặng người đi khi nhìn cảnh đổ nát hiện trước mắt. Ông lẩm bẩm:
− Định mệnh! Ôi, định mệnh...
Trong lúc đó, Tố Mai chăm chú quan sát ông ta. Cái tên Phạm Thế Dinh gợi cho cô một sự tò mò và nghi ngờ. Có lẽ do cảm giác chủ quan đó mà cô bổng thấy người khách này có gương mặt hao hao giống bác Dân của mình. Cuối cùng cô quả quyết rằng, chắc họ có bà con dòng họ chi đây!
Gia đình bác sĩ Chiến biết có cuộc gặp gỡ này nên tế nhị tránh đi. Họ không muốn những người khách - Cả hai đều là khách của gia đình mình bị khó xử. Vì có thế, vấn đề của họ hoàn toàn riêng tư.
Tuy nhiên, sau giây phút đầu giáp mặt nhau ông Dân lại bảo con trai đi mời tất cả mọi người cùng dự buổi gặp gỡ thú vị này.
Giờ đây, trước mặt họ không phải là tương lai. Thời gian như lùi lại... và ngưng đọng ở tuổi 20 của những mái đầu giờ đã bạc trắng xóa.