Chương 27

Sắp đặt mọi thứ trong phòng ngăn nắp đâu đó, Chinh quay sang bảo em gái:
− Xong rồi đấy! Bọn anh sẽ ở phòng bên cạnh, cần gì thì cứ gọi.
Tố Mai nhìn anh tủm tỉm cười:
− Đáng lẽ ông trời cho anh là con gái mới phải. Kỹ lưỡng đến phát khiếp lên được.
Chinh đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô em lém lỉnh.
− Này, cái chuyện kỹ lưỡng không phải là đặc quyền của phái yếu nhà các cô đâu đấy.
− Ai bảo anh tụi em là phái yếu?
− Tất cả mọi người đều bảo như vậy, nhóc con à! Thôi, ngủ đi, bọn anh còn phải đi họp nữa.
Còn lại một mình, Tố Mai dáo dác nhìn quanh. Phải công nhận cô có một ông anh thật tuyệt vời. Nếu không có anh thì giờ này chưa chắc Tố Mai đã dọn dẹp xong chỗ "trú ngụ" của mình. Họ Ở tại nhà khách của công ty, tuy không bằng ở khách sạn sang trọng nhưng Tố Mai rất thích, bởi vì chỉ cần nín thở chạy một hơi là ra tới biển.
Buổi chiều ăn cơm xong, Tố Mai một mình thả bộ ra bãi biển. Mấy ông anh lại chúi mũi vào công việc nên chẳng có ai đi cùng. Tuy nhiên điều đó chẳng khiến Tố Mai phật ý. Cô đang thích được ngắm biển một mình.
Ngồi tựa lưng vào một gốc dương già, Tố Mai lim dim mắt nhớ đến kẻ vắng mặt trong chuyến đi này. Người ta bảo đàn ông con trai mà tóc quăn thì sẽ cực lắm. Chẳng biết có đúng không mà thấy anh suốt ngày cứ cặm cụi với công việc. Có chút thời gian dành để yêu thì cũng không trọn vẹn cho nhau. Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Trở về nhà, nhất định Mai sẽ kể hết cho anh nghe! Chắc anh sẽ không buồn, không giận đâu.
− Mai ơi! Về đi chơi với bọn anh!
Đang thả hồn theo mây gió, chợt Tố Mai giật mình quay lại. Suýt nữa thì cô đã kêu lên khi trông thấy bốn ông anh đã nai nịch chỉnh tề y như thể họ sắp đi dự dạ hội.
− Nếu mấy anh không gọi thì chắc em không nhận ra đâu - Tố Mai đùa - Trông ai cũng đẹp trai, lịch sự.
− Vậy mà chẳng có ai lọt được vào mắt xanh của cô em. Thật hoài công!
Cả bọn cười vang hưởng ứng câu nói đùa của Bảo. Họ kéo nhau tới khách sạn Thắng Lợi, uống cà phê, nghe nhạc và trêu chọc nhau suốt buổi tối.
− Chắc bây giờ ở Sài Gòn, cu Tiến nhà ta hắt xì hơi liền tù tì. - Nhóm trưởng Nguyên nháy mắt với Tố Mai.
− Cái thằng thật gàn! Tự dưng lại đóng cửa nằm nhà, khiến có người buồn nẫu ruột. - Tín, anh chàng người Qui Nhơn hưởng ứng ngay.
Chợt Bảo cao hứng rủ:
− Tố Mai biết khiêu vũ không? Chúng ta nhảy một bài đi.
Tố Mai rụt cổ, lắc đầu:
− Em chịu thôi! Không biết nhảy đâu!
Bị từ chối, anh chàng kỹ sư học ở Đông Đức về không lấy gì làm phiền lòng, lại còn trêu Tố Mai:
− Nếu anh là cậu Tiến, thì chắc nhỏ Mai không từ chối đâu, đúng không?
− Anh chỉ giỏi chọc em... - Tố Mai đỏ mặt phụng phịu.
− À này! Năm nay nhỏ Mai mấy tuổi rồi nhỉ? - Nguyên xen vào.
− Hỏi tuổi phụ nữ là... không lịch sự, ông quên rồi à? - Tín cười trả lời thay Tố Mai.
− Nhưng anh hỏi làm gì?
− Để tính xem tuổi em với tuổi Tiến có hợp nhau không?
− Cậu trở thành nhà tướng số bao giờ thế? - Chinh nhìn em gái rồi nhìn Nguyên, hỏi đùa.
− Cậu không biết chứ cái việc bói toán cũng là một môn khoa học đấy!
− Tớ chả tin! Mẹ tớ bảo ngày trước tuổi ba mẹ tớ thuộc loại "tứ hành xung", ở với nhau không nát chiếc chiếu... vậy mà các vị vẫn sống êm ấm đến bây giờ - Chinh cãi lại.
− Điều đó cũng có lý do của nó. Có thể do người ta sợ nên cố sức giữ gìn. Như vậy mà hóa hay.
Câu chuyện lan man từ vấn đề này nhảy sang vấn đề khác, không đầu mà cũng chẳng có đuôi, ấy vậy mà Tố Mai cảm thấy hết sức thích thú. Lúc trở về, Chinh bảo em:
− Giá mà có thằng Tiến thì chắc sẽ vui hơn, phải không Mai?
− Em cũng không biết nữa. Hôm trước anh ấy giận em và bảo là... vĩnh biệt.
− Cái thằng điên! Chinh cười - Lâu lâu hắn lại lên cơn như vậy... không sao đâu. Nhưng mà... em yêu cậu ấy chứ?
− Anh hỏi nghiêm túc đấy! - Chinh chăm chú nhìn em.
Tố Mai có vẻ ngần ngừ:
− Nếu em yêu... thì anh có phản đối không?
Một phút im lặng trôi qua. Chinh dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, trầm ngâm giây lâu rồi mới nói:
− Anh cũng không biết trả lời em ra sao. Về cơ bản thì đó là một chàng trai tốt, có thể yêu được. Nhưng... dường như cậu ấy dã có một vị hôn thê do gia đình chọn sẵn.
Tố Mai có cảm giác như có ai đó vừa cầm búa nện vào đầu mình. Cô thảng thốt nhìn anh, giọng lạc đi.
− Sao trước đây anh Hai không nói gì với em về chuyện này?
Nhìn đôi mắt chớp nhanh của Tố Mai, Chinh hiểu rằng điều mình vừa nói ra đã có tác động ghê gớm đối với em gái. Chàng khẽ vuốt tóc cô, an ủi:
− Anh cũng không biết chắc... với lại anh nghĩ giữa em và Tiến cũng chưa có chuyện gì.
"Chưa có gì nghĩa là sao?" Tố Mai nghe tim mình cơ hồ muốn ngừng đập. Cố vớt vát chút hy vọng, cô hỏi lại anh:
− Ai nói điều đó với anh, hả anh Hai?
− Chính Tiến đã nói với anh. Mới tuần rồi, anh thấy cô cậu đi khiêu vũ với nhau ở Phương Hồng.
Vậy thì rõ rồi, chẳng còn gì nghi ngờ gì nữa. Chính mắt anh Chinh đã thấy họ đi với nhau kia mà! Anh còn biết rõ cô gái kia nữa. Không kềm được, Tố Mai boảo anh giọng run run:
− Em không bao giờ hình dung sự thể lại như vậy. Em... em... muốn khóc quá. Anh Hai đừng cười em.
Tố Mai khóc thật. Cô gục đầu trên hai cánh tay, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Chinh nhìn em với vẻ ái ngại:
− Lẽ ra thì anh phải nói với em điều này từ lâu, nhưng anh cứ tưởng... Quả thật anh không ngờ.
Tố Mai nghe anh nói, thôi khóc ngẩng lên quẹt vội mấy giọt nước mắt còn đầy trên má.
− Vậy mà anh ấy còn bảo là yêu em. Con người ấy thật không có liêm sĩ.
− Ồ không! Em đừng kết tội cậu ta như vậy. Chẳng qua là vì gia đình cậu ta muốn thế.
− Nếu vậy thì đừng mở miệng nói chuyện ấy với em. một người đàn ông mà cùng một lúc yêu hai người phụ nữ thì có nghĩa là anh ta chẳng yêu ai cả.
− Em nói như một kẻ chán đời! Thật tình mà nói, nếu không có Kiều Thu thì em yêu hắn cũng được.
Cái tên Kiều Thu như một mũi dao xoáy vào tim óc Tố Mai. Cô nửa muốn hỏi lại, nửa lại muốn tỏ ra mình chẳng bận tâm gì đến "đối thủ". Chỉ khi Chinh đi rồi, cô mới cảm thấy tiếc. Ít ra thì biết được đối phương của mình là người như thế nào... sẽ giúp ta bết cách thức đối phó.
Suốt đêm ấy, hầu như Tố Mai không ngủ. Cô chong mắt nhìn lên trần nhà y như thể trên ấy có những câu trả lời cho sự thắc mắc của mình. Chẳng lẽ một người như Tiến mà lại đi làm cái trò lừa gạt sao? Nếu không thì đích thực anh ta là một kẻ hèn nhát. Tại sao không có gan nói lên sự thật khi mà mọi cái đã hiển nhiên ra đó. Ôi! Lòng dạ con người, không ai đo lường hết được!
Sáng dậy, Tố Mai thơ thẩn một mình ra bãi tắm. Chinh và mấy người bạn của anh đã đi họp trên công ty Điện báo - Điện thoại của Đặc khu. Bất giác Tố Mai thấy thèm được làm một công việc gì đấy để quên hết ngày giờ, quên hết mọi nỗi ưu tư, muộn phiền... nhưng khổ nỗi chẳng có việc gì để làm. Phải chi giờ này ở Sài Gòn, chắc chắn Tố Mai sẽ chạy sang nhà hàng xóm... Minh có một người bạn gái thật dễ mến. Tố Mai sang bên ấy trước hết là vì ông Dân, sau đó là vì có Kim Xuân. Còn chuyện có Minh hay không, điều đó không quan trọng, bởi lẽ anh là của Kim Xuân và mọi chuyện đã được giải quyết dứt khoát, rõ ràng.
Đang nghĩ ngợi lan man, chợt Tố Mai trợn tròn mắt đứng ngây người ra. Không thể nào tin được... nhưng đấy lại là sự thật. Tố Mai quay mặt đi, nhưng "kẻ kia" đã kịp trông thấy cô vào rối rít kêu lên:
− Trời ơi! Tố Mai, ra đây hồi nào vậy? Đi có một mình à?
Đứng trước Tố Mai chính là Thanh Mai, cô bạn học cùng lớp với mình. Cách đó mấy bước, một gã đàn ông béo phệ, hai mắt ti hí đang cố giương lên nhìn hai cô gái. Thanh Mai đi với lão ta. Trời ạ! Thật không còn ra cái thể thống gì nữa.
− Ta đi với anh Chinh. - Tố Mai ậm ờ trong miệng.
− Anh Chinh à? - Thanh Mai nói như reo, hai mắt liếc nhanh về phía lão bụng phệ - Nhỏ Tố Mai có ông anh thật dễ thương.
Anh Chinh đã có lần kể cho Tố Mai nghe chuyện anh đã gặp Thanh Mai ở vũ trường. Cô nghe xong mà cứ nửa tin nửa ngờ. Bây giờ thì đúng là cô ả rồi, không lẫn vào đâu được.
− Tố Mai ở khách sạn nào?
− Bọn mình không ở khách sạn.
− Vậy thì chẳng lẽ... Ở ngoài bãi cát? - Thanh Mai hỏi đầy ngụ ý.
− Cũng không ở ngoài bãi cát - Tố Mai tỉnh bơ trả lời.
− Vậy thì ở đâu?
− Hỏi chi vậy? - Tố Mai cảnh giác.
− Tao muốn tới chơi! Cái lão bụng phệ này ngày mai cuốn xéo rồi.
− Rất tiếc là ngày mai bọn mình cũng về Sài Gòn rồi! Thôi, cậu đi đi kẻo người ta đợi.
Nói xong, không chờ Thanh Mai phản ứng, Tố Mai đã bỏ đi. Cô khó chịu khi thấy lão bụng bự cứ nhìn mình chòng chọc.
− Nếu em sợ gặp lại cô bạn của mình thì cứ đóng cửa nằm nhà! Chẳng việc gì phải về sớm như vậy.
Chinh an ủi em gái khi biết Tố Mai muốn bỏ về giữa chừng. Đối với Tố Mai, bây giờ chuyện ở hay về đều có cái bất tiện riêng của nó.
− Thú thật, em chẳng biết phải làm gì bây giờ. - Cô buồn rầu nhìn anh - Đầu óc em cứ trống rỗng.
Nhìn vẻ mặt thiểu não của em, Chinh bỗng thấy bứt rứt trong lòng. Anh giơ sổ tay ghi chép gì đó rồi quay vào bảo Tố Mai:
− Đợi anh sang bàn giao công việc lại cho mọi người rồi anh em mình đi chơi.
Mấy anh chàng kia cứ nhao nhao đòi đi theo "hộ tống" Tố Mai nhưng Chinh nhất định không cho. Điều bực mình nhất của Tố Mai là trên đường đi cô lại đụng mặt với Thanh Mai và lão bụng bự, y như thể là họ đã hẹn hò với nhau vậy.
Thế là mặc dù làm đủ mọi cách nhưng Chinh không tài nào "cải biến" được bộ mặt ủ dột, sầu thảm của em.
Về phần Tố Mai, cô có cảm giác như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, xáo trộn.
Nếu biết trước thì chẳng yêu làm gì!