Chương 17

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minh đã viết rồi lại xé bỏ những lời van xin kêu cứu. Chàng trai cảm thấy đó là một sự sỉ nhục mà chính mình tự gây ra cho mình.
“Mẹ! Nếu có thể hãy cứu lấy ba con. Nếu mẹ được tận mắt chứng kiến ba đi dần đến cái chết thì mẹ sẽ không từ chối một sự hy sinh nào... ”
Rồi lại xé! Không, không cần gì phải van xin, ngay cả khi người đó là mẹ của mình. Và không cần cả những sự hy sinh không phải do lòng tự nguyện..
Anh Minh! Em muốn nói chuyện này?
− Gì vậy Xuân?
Cô gái rụt rè đến trước mặt Minh, rồi cũng rụt rè như vậy, cô nắm lấy tay anh.
− Thay thận nhân tạo có tốn tiền nhiều không anh?
Minh buồn bã gật đầu:
− Chúng ta không có khả năng đâu. Xuân à!
− Chẳng lẽ đành bó tay sao anh?
− Anh chưa nghĩ ra cách gì cả. Thú thật lúc này anh hoàn toàn không nghĩ được chuyện gì hay ho ngoài ý muốn duy nhất là được chết đi để khỏi phải nhìn thấy cha anh đang chết dần chết mòn như vậy.
Đến hôm nay thì toàn thân ông Dân đã sưng phù vì quả thận hình như đã ngừng hoạt động. Cứ kéo dài tình trạng này thêm vài hôm nữa thì chắc chắn lưỡi hái tử thần sẽ giáng xuống...
CHợt Kim Xuân lấy gì đó trong túi áo bà ba đặt vào tay Minh. Cô quay mặt đi, giọng run run:
− Anh cầm cái này..lo thuốc thang cho bác.
Minh hấp tấp mở cái gói ra rồi nhìn sững cô gái:
− Ở đâu em có những thứ này?
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái, giọng cô vẫn nghẹn ngào:
− Của... mẹ em để lại cho em... Anh cầm đi... gia đình em đã chịu ơ bác...
Rồi không chờ nghe Minh nói tiếp. Kim Xuân quay lưng đi như chạy ra khỏi phòng.
... Không ai biết và không ai ngờ chuyện gì đã xảy ra cho cô gái ấy. Và giờ đây, cùng với những vị ân nhân, Kim Xuân đang khóc bằng những giọt máu của trái tim mình.
− Cô có thể làm được việc gì? Lão chủ quán nhìn chòng chọc vào bộ ngực của cô gái đến xin việc...
− Dạ... cháu có thể quét dọn, rửa ly tách... chuyện gì cháu cũng làm được.
Kim Xuân nói mà không dám nhìn lão chủ. Cô có cảm giác như lão đang cân nhắc, tính toán xem mình sẽ làm điều gì có lợi cho lão.
Cái lắc đầu của lão chủ quán cà phê làm tắt lịm nguồn hy vọng vừa nhóm lên trong lòng Kim Xuân. Khi đọc thấy cái biển để 'Cần một người phụ bán cà phê từ bảy giờ đến chín giờ tốí Cô đã nghĩ rằng mình sẽ làm được. Dù có vất vả cực khổ đến đâu. Kim Xuân cũng sẽ vui lòng, miễn sao có thể kiếm được chút ít tiền để giúp đợ người đã từng cưu mang gia đình mình trong cơn hoạn nạn. Vậy mà bây giờ hy vọng đã tiêu tan...
− Công việc không đơn giản như cô nghĩ đâu cô bé! – Lão chủ quán dịu giọng khi thấy hai mắt cô gái đỏ hoe – Tôi cần một người có thể làm được mọi việc, thậm chí có thể chạy bàn, bưng cà phê cho khách khi cần.
− Tưởng việc gì chứ chuyện đó cháu làm được mà! – Kim Xuân hấp tấp nói ngay.
Lão chủ trầm ngâm ra chiều nghĩ ngợi. Điều đó càng làm cho cô gái hồi hộp. Cuối cùng ông ta nở một nụ cười. Kim Xuân thở phào nhẹ nhõm.
− Được rồi. Cô cứ vào làm thử, rồi sau sẽ tính. Nên nhớ là cô sẽ được trả lương theo công việc của mình.
− Dạ... cháu sẽ cố gắng hết sức mình.
Vậy là Kim Xuân đi làm. Chỉ có điều là có đi làm lén, cũng định bụng làm thử xem sao rồi sẽ báo cho Minh biết. Bình thường cái khoảng thời gian từ bảy giờ đến chín giờ tối là lúc ông Dân đã ngủ say. Ông có thói quen lạ lùng như vậy, để rồi gần nửa đêm lại thức giấc trằn trọc... Còn Minh thì lúc ấy, anh ngồi lì trong phòng để làm một việc gì đó theo thời gian biểu nghiêm ngặt của mình. Kim Xuân nghĩ bụng, nếu làm thử một hai hôm thấy dược, cô sẽ nói thật với Minh.
Ngày đầu tiên đã trôi qua bình thường. Cô nói với Minh là mình tới nhà một người bà con ở chợ Vườn Chuối. Anh không hỏi thêm gì.
Nhưng tối đó về, gặp đúng lúc người bệnh đang lên cơn thở khó, toàn thân sưng phù và Minh đang cuống cuồng làm hô hấp nhân tạo cho cha. Kim Xuân bỏ ngay ý định đi làm. Nhưng đến ngày hôm sau, khi nhìn lại cũng chính cái cảnh đó, cô lại nói dối đi đến nhà một người bạn. Minh không để ý chuyện Kim Xuân đi đầu bỡi lẽ tâm trí chàng trai chỉ có một mối bận tâm duy nhất là bệnh tình của cha!
Khi sắp hết giờ làm ông chủ quán bỗng kêu Kim Xuân đến phòng mình:
− Sao cô thấy công việc thế nào?
− Dạ cũng được ạ!
− Tốt! Cô có muốn biết cô lãnh bao nhiêu một tháng không?
Kim Xuân nhìn ông ta rồi nhẹ gật đầu. Thật lòng cô rất muốn biết.
− Tạm thờ tháng đầu tiên tôi sẽ trả cho cô một trăm ngàn. Lương sẽ lãnh vào cuối tháng.
Số tiền đó đối với Kim Xuân không lớn, nhưng cô cũng cảm thấy vui mừng. Giá mà được lãnh ngay bây giờ... thì tốt biết chừng nào.
− Cháu có thể... ứng trước phân nửa tiền lương không ạ? – Kim Xuân đánh bạo hỏi:
Đôi mắt ông chủ nhìn xoáy vào mặt Kim Xuân rồi cái đầu ông ta gật gật:
− Cô cần tiền lắm à?
− Dạ... tại vì... ba cháu đang bệnh nặng. – Cô gái đáp nhanh.
− Tôi nghiệp quá! Lão chủ chép miệng – Nhưng nguyên tắc của tôi là làm xong công việc thì mới được lãnh tiền!
− Dạ... thôi vậy cũng được.
Kim Xuân thất vọng đứng lên. Cô vừa nghe đồng hồ gõ chín tiếng.
− Đến giờ về rồi à! Mau quá – Lão chủ kêu lên.
− Chào ông! –Kim Xuân vội vã ra khỏi phòng.
Đêm ấy cô không ngủ được. Tiếng thở nặng nhọc, ồ ề của ông Dân như một mũi kim đâm vào tai cô, vào lòng cô.
− Anh Minh ơi! Có cách nào không? - Giọng cô run run hỏi Minh.
Chàng trai lắc đầu, giọng anh sũng nước:
− Hết hy vọng rồi... anh không biết phải làm gì bây giờ.
Đồ đạc trong nhà đã bán hết nên ngôi nhà như rộng thêm ra. Kim Xuân nghe sống lưng mình ớn lạnh.
− Sao hôm trước em nghe anh Qúy nói người ta đã chế được thận nhân tạo? Hay là... mình bán cái nhà mua cho bác một trái?
Đang rầu rĩ thế mà nghe Kim Xuân nói, Minh phải phì cười:
− Xuân tưởng đơn giản lắm sao? Thận nhân tạo phải được thực hiện ở bệnh viện. Một quả thận chỉ xài được một, hai lần... sau đó thì sẽ ra sao?
Đúng là nan giải thật. Nhưng chẳng lẽ đành chịu bó tay? Ngày thứ ba Kim Xuân đi làm với một nổi buồn nặng trĩu trong lòng. Cô không để ý nên không thấy ông chủ quán cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía mình.
− Cô Xuân! Tôi có câu chuyện muốn bàn với cô.
Vừa ngồi xuống bên chậu ly tách bẩn, Kim Xuân đã nghe tiếng ông chủ gọi mình. Cô đứng dậy bước theo ông ta.
− Bệnh tình của ba cô hôm nay ra sao rồi? Ông ta hỏi ngay khi vừa bước vào phòng.
− Dạ... cũng vẫn vậy...
− Ông cụ bị bệnh gì?
− Nghe nói bị suy thuận... giờ chỉ còn nằm chờ chết...
− Cô cần khoảng bao nhiêu tiền?
Tim cô gái như muốn vỡ ra vì vui mừng. Ông ta đã hỏi như vậy thì ắt là phải có tiền. Nhưng vừa nghe cô nói xong, gương mặt ông lộ vẻ đăm chiêu.
− Nhiều thế à?
− Dạ... nghe nói mỗi trái thận gần một chỉ vàng mà chỉ xài được vài lần.
Sau một hồi im lặng như để suy nghĩ, ông chủ chậm rã bão cô gái:
− Tiền thì tôi không có... nhưng tôi có thể giúp cô. Tôi có một người bạn rất giàu ông ta rất sẵn lòng.
Vừa nói ông ta vừa lật quyển sổ trước mặt ra vẻ tìm kiếm:
− Tôi sẽ cho người đưa cô tới đó, sau đó thì tự cô phải trình bày và làm theo những gì ông ta yêu cầu.
Kim Xuân được đưa đến ngôi nhà nằm trên một con đường lớn nhưng rất vắng người qua lại. Cô tự hỏi không biết kẻ mà mình sắp gặp là người như thế nào? Hẳn ông ta là một Mạnh Thường Quân hay một nhà từ thiện.
Một người đàn bà đã luống tuổi ra mở cổng. Bà ta không nói gì mà chỉ nghe và lặng lẽ dẫn cô vào nhà. Kim Xuân bỡ ngờ khi bước trên sàn nhà mát lạnh. Chắc chủ của ngôi nhà này giàu lắm vì đồ đạc trong nhà toàn những thứ đắt tiền mà cô chưa bao giờ trông thấy.
− Cô ngồi đây, tôi đi gọi chủ.
Ông chủ là một người đàn ông béo phệ, trạc tuổi lão chủ quán của Kim Xuân. Nhìn đôi mắt ti hí và cái trán hói của ông ta. Kim Xuân bỗng thấy sờ sợ:
− Ông chủ của cô có báo cho tôi biết là cô sẽ đến. Ông ấy cũng đã trình bày đầu đuôi câu chuyện... cô cần bao nhiêu tiền? Vừa ngồi xuống ghế, ông ta hỏi ngay.
− Dạ... tùy ông muốn cho bao nhiêu thì cho...
− Nếu đúng như lời ông chủ của cô đã nói thì cô sẽ được năm chỉ!
Suýt chút nữa thì Kim Xuân đã kêu lên. Cô nghe thấy trống ngực mình đập thình thịch. Ôi, giá mà anh Minh biết được, hẳn anh sẽ còn sung sướng gấp trăm ngàn lần...
− Nào, theo tôi! – ông ta đứng lên.
Kim Xuân riu ríu đi theo, trong lòng vẫn còn chưa hết hồi hộp. Đúng là ở hiền gặp lành mà.
Nhưng niềm vui của Kim Xuân có phần rơ rớt khi bước vào căn phòng của chủ nhà. Cô hơi chột dạ khi thấy ông ta ném xâu chìa khoá lên bàn. Việc quái gì phải khóa cửa phòng nhỉ?
− Cô vào đây! Ông ta chỉ vào một cánh cửa khác vừa được mở ra - Cứ tắm rửa thoải mái.
− Không ạ! Tôi đã... tắm xong ở nhà – Kim Xuân hốt hoảng nhìn ông ta – Tôi muốn ông cho tiền để tôi còn về sớm.
− Ông chủ của cô không bão cho cô biết là xong công việc thì mới được lãnh tiền sao. – Ông ta có vẻ ngạc nhiên.
Kim Xuân ngớ người ra. Và rồi cô đã hiểu. Vừa sợ vừa tức giận cô xô dạt ông ta ra và chạy đi. Nhưng trước mặt cô là cánh cửa đã khoá chặt...
− Xuân ơi!
Đang nằm úp mặt vô gối nhớ lại câu chuyện vừa xảy ra với mình. Kim Xuân nghe tiếng gọi, cô lồm cồm ngồi dậy lau vội những giọt nước mắt còn sót lại trên mi.
− Có chuyện gì vậy anh?
Nhưng Minh không trả lời mà nhìn sững cô gái. Anh Minh cảm như có điều bất hạnh đã xảy đến cho cô.
− Em sao vậy Xuân?
− Không có gì đâu... chỉ tại vì em tội nghiệp ba anh quá!
− Thế này Xuân à... - Minh bỗng ngập ngừng – Coi như anh mượn những thứ này của em... Sớm hay muộn gì anh cũng cố gắng trả lại. Cha con anh mắc nợ em rồi.
− Anh đừng nói vậy! Kim Xuân lắc đầu – Em không có cha nên em xem bác như ba em. Vả lại gia đình em đã thọ Ơn nhà anh nhiều lắm. Giá như mẹ em biết được chắc mẹ em cũng sẽ bằng lòng.
− Cám ơn em! Anh gọi em để cho em hay anh sẽ đua ba anh đi bệnh viện ngay bây giờ.
− Em đi với anh! – Kim Xuân nói ngay.
− Không cần. Em cứ ở nhà. Có gì anh sẽ báo tin về.
Kim Xuân lặng lẽ gật đầu. Niềm vui của Minh khiến lòng cô ấm lại. Cô thầm van vái cho mọi việc sẽ qua đi. Rồi đây, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nỗi đau sẽ không còn lại gì... và nếu như y học có khả năng thần kỳ chữa bệnh cho ông Dân, thì sự mất mát này có đáng chi đâu?
Lòng tốt nào cũng đáng quý, sự hy sinh của Kim Xuân rồi sẽ được đền bù. Khi giúp đỡ một ai đó, đừng nghĩ rằng người ta sẽ trả ơn ta. Cuộc sống sẽ trả ơn cho ta từ một phía khác. Đối với Kim Xuân, ai mà không mong như vậy.