HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HAI
Sử Di Trực thẳng tay công kích kẻ công thần
Lưu Mặc Lâm phụng mệnh xa thành tới Tây Ninh

    
ột đoàn quan đại thần tháp tùng Ung Chính đến cửa Tây Hoa. Mặt trời đã ngả về phía tây, hắt ánh nắng lên những đám mây trông đỏ như máu. Trương Đình Ngọc sáng sớ chỉ ăn điểm tâm nhẹ một cốc sữa, Ung Chính đã hai lần dùng bữa, nhưng vừa cầm đũa lên liền có sứ từ xa về triều xin tiếp kiến, ăn uống cũng chẳng ra sao. Mùa hè, ngày dài đêm ngắn, lấy đồng hồ ra xem giờ, đã là đầu giờ Tuất, Ung Chính chắc cũng sắp về cung nghỉ. Thở phào nhẹ nhõm, Trương Đình Ngọc bụng đói cồn cào, nghĩ tìm cái gì đó ăn ạm, vừa lúc đó Ung Chính vẫy tay gọi lại:
- Các khanh, quên cả rồi ư? Còn gặp người nữa!
Tới lúc này Trương mới nhớ ra, bèn lấp liếm:
- Thần đâu dám quên công vụ! Nghĩ rằng chúa thượng làm việc cả ngày mệt nhọc, giải lao một lát, rồi đi tiếp.
- Trẫm dùng bữa no rồi, đi đến Phong Đài, ngồi nửa ngày chơi không, có gì là mệt! - Ung Chính cười khì khì, quay người thấy Long Khoa Đa đang định đi đâu đó, liền gọi: - Cậu! Cậu cũng vào đây.
Long Khoa Đa đành phải cúi người đáp:
- Dạ!
Thế là cả bốn người cùng đi vào điện Dưỡng Tâm, gặp Lưu Mặc Lâm đang quỳ ở ngoài cửa Thùy Hoa, đầu cúi gằm, không nhìn rõ sắc mặt, cùng quỳ ở bên cạnh còn có Dương Minh Thời và Tôn Gia Kiềm, một người vào Kinh nhận chức, một người thị sát biên giới trở về. Ung Chính nói gọn lỏn một câu:
- Đứng dậy đi, chờ đấy. - Rồi bước vào trong điện.
Hình Niên tóc bạc trắng như cước vội ra nghênh tiếp, đi theo vào đại điện, bẩm báo:
- Vừa rồi có Lý Phất và Sử Di Trực của phủ Chiêm sự đưa lệnh bài xin tiếp kiến, họ không có ý chỉ, nô tài bảo họ chờ, họ đã chờ hơn một tiếng rồi. Nếu chúa thượng không tiếp, nô tài bảo họ về. Cửa cung khóa chặt, không có lệnh thì không ra được, phải ngồi suốt đêm bên trong.
Ung Chính vừa nghe vừa ồ ồ, nghe tới ba chữ "Sử Di Trực" liền dừng lại suy nghĩ, nói:
- Sử Di Trực là tiến sĩ cùng năm với Niên Canh Nghiêu, gọi ông ta vào đây. Ngày mai cho Lý Phất mang lệnh bài vào tiếp kiến... Phương tiên sinh đã vào chưa?
Long Khoa Đa không biết Ung Chính gọi mình vào đây có việc gì, thỉnh thoảng lại nhìn trộm sắc mặt nhà vua. Dưới ánh đèn trong cung, thấy nét mặt Ung Chính không biểu lộ gì. Bụng Trương Đình Ngọc đói meo sôi lên sùng sục, nghe nói còn phải tiếp kiến vài người nữa, tự cho mình quá khổ, cũng không để ý tới Long Khoa Đa.
- Có thần! - Phương Bao đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng Ung Chính gọi, vội vã chạy vào, vì Ung Chính đã quy định, nếu nhiều lần có chỉ trong một ngày không phải quỳ, nên Phương Bao chỉ chắp tay trước ngực thưa: - Vừa rồi thần đi thăm Thập tam da, vào tới đây chưa đầy nửa tiếng.
- Tốt. - Ung Chính lạnh lùng nói, bước chân vào điện, ngồi xếp chân khoanh tròn bên lò sưởi đông, nhìn các thần tử lần lượt bước vào, mỉm cười nói: - Ta miễn lễ, ngồi xuống cả đi. Trời nắng nóng thế này, chắc ai cũng khát nước. Dâng trà!
Vừa dứt lời, thấy một tiểu thái giám dẫn Sử Di Trực vào,
- Sử Chiêm sự, khanh đến sau được tiếp kiến trước đấy! Trẫm đang định tiếp kiến bọn Dương Danh Thời trước, thì khanh lại vào trước. Chiêm sự phủ là một nha môn nhàn tản, đêm hôm thế này khanh vào gặp trẫm, chắc có việc khẩn cấp?
Sử Di Trực người cao gầy, khuôn mặt dài giống như quả hồ lô thắt giữa, cổ nhỏ dài ngẳng, trên nổi cục yết hầu to tướng, mỗi khi nói cục yết hầu chạy lên chạy xuống, trông rất ngộ, tính cách nghiêm túc. Trực phủ phục sát đất nghe Ung Chính nói, rập đầu ba cái, ngẩng đầu lên nói:
- Bẩm hoàng thượng, triều đình không có nha môn nhàn tản, chịu làm việc thì có việc, không chịu làm việc, bận cũng coi là nhàn.
Ung Chính cười:
- Triết lý hay lắm. Thế khanh bận việc gì?
Sử Di Trực đầu cúi chạm đất, giọng nói oang oang, đột ngột trả lời:
- Từ đầu tháng Tư đến nay, khu vực Sơn Đông hạn hán lâu ngày không có mưa, không biết hoàng thượng có biện pháp gì không?
- Khanh vì Sơn Đông mà phải tới đây? - Ung Chính vừa tức vừa buồn cười hỏi lại: - Trẫm sao lại không biết? Trong tháng Tư cứu đói cho dân chúng ba triệu giạ thóc. Địa hạt Sơn Đông không những đủ thóc để ăn, mà còn đủ nuôi cả gia đình nữa!
Vừa dứt lời, Trực đáp luôn:
- Việc cứu tế đã có chiếu chỉ từ lâu, ân đức của hoàng thượng sáng như nhật nguyệt. Hiện nay trong triều có một số quan chức thích nổi tiếng, việc này đã trở nên như là dịch, chứng tỏ trong triều có gian thần, vẫn là chuyện "tiểu nhân chễm chệ trên cao, ngồi mát ăn bát vàng". Cứu tế chỉ như muối bỏ bể, như uống nước cho đỡ khát mà thôi, cái chính là làm thế nào để giải quyết tận gốc việc này!
Trực nói dứt khoát, âm lượng mạnh mẽ, quả quyết, chắc như đinh đóng cột, mấy quan đại thần ngồi nghe mặt trắng bệch như sáp, ngay đến Trương Đình Ngọc cũng quên cả đói, tất cả đổ dồn nhìn vào Sử Di Trực, giống như nhìn thấy Tôn Hành Giả từ dưới đất chui lên, không biết ông này ám chỉ ai là "gian thần"?
- Đạo trời mênh mông, thánh nhân nan tri.
Lời nói của Trực lúc đầu làm cho tay của Ung Chính run run, cốc sữa cầm trong tay tràn cả ra ngoài, một lúc lâu sau Ung Chính mới tĩnh tâm trở lại, cười nhạt:
- Khanh dường như say rồi, mượn say để gây sự với trẫm phải không? Những người luôn ở bên trẫm đều có mặt tại đây, khanh chỉ đi, là Trương Đình Ngọc, Mã Tề, hay Long Khoa Đa?
- Niên Canh Nghiêu là gian thần!
Câu nói của Sử Di Trực khiến bốn vị kinh ngạc, đại thần, thị vệ, thái giám, cung nữ trong ngoài điện, vài chục người chết đứng như tượng đất, toàn điện im ắng như miếu bỏ hoang. Duy chỉ có Long Khoa Đa đang từ đỉnh điểm của sự căng thẳng nay chùng hẳn xuống, còn chút ít sự bình thản, ông nhìn ngọn nến đang leo lắt cháy. Mắt Ung Chính vụt sáng, liếc nhìn khắp phòng một lượt, lâu sau cất tiếng cười sảng khoá
- Khanh vạch tội Niên, không nên dùng? Niên Canh Nghiêu vừa mới lập được công to, thanh liêm chính trực cả triều đình ai cũng biết! Trẫm tin lời khanh, thì Niên rốt cuộc phạm tội danh gì? Niên Canh Nghiêu chỉ làm theo chiếu thư, nắm "người có tóc", tiếng xấu này khanh đổ vào đầu trẫm ư?
Lời nói của Ung Chính nhạt như nước ốc, thậm chí khô khốc. Trương Đình Ngọc qua hơn hai mươi năm tiếp xúc với Ung Chính, hiểu sâu sắc rằng thủ đoạn tàn bạo để hạ độc thủ của chúa thượng chuẩn bị phát tác. Lời nói càng ôn tồn mềm dẻo, kết cục càng bi, e rằng Trực sẽ bị xử lý ngay tại chỗ. Ngọc bất giác giật mình, suy nghĩ nên điều đình thế nào đây. Quay sang Phương Bao, thấy Phương vẫn ung dung tự tại, chỉ có đôi mắt nhỏ ti hí vừa đen vừa sáng chớp liên tục, dường như cũng đang suy nghĩ gì đó.
- Bẩm chúa thượng. - Trực đã hơi run, ngay lập tức trấn tĩnh lại, từ tốn thưa: - Từ xa xưa những kẻ gian hùng, có ai không lập được công lao? Tào Tháo nếu như không dẹp tan loạn Trương Giác, đánh bại chư hầu, liệu có thể leo lên chức tướng nhà Hán? Niên Canh Nghiêu tây chiến, là dựa vào sự điều động của hoàng thượng, dựa vào sức mạnh khuynh thiên động địa của triều đình, dựa vào tài sản của nhân dân, mới có được chiến thắng lẫy lừng. Niên còn ngăn cản không để cho Nhạc Chung Kỳ lập công, trong trận chặn quân Xuyên vào Thanh Hải, dẫn tới việc để cho đầu sỏ quân địch A- la-bô-thản chạy thoát. Đó là tội ngăn công hại người, kỵ hiền tài của Niên. Năm kia Niên Canh Nghiêu tự tiến cử Nặc Mẫn, liên kết các tỉnh lừa bịp triều đình, sự kiện Nặc Mẫn bị phanh phui, Niên không bị mảy may tội trạng. Từ đời vua Khang Hy tiến hành thu nợ cho ngân khố, tới tận bây giờ Hồ Quảng, Tứ Xuyên, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến và một số tỉnh khác vẫn chưa thu được lạng bạc nào vào ngân khố triều đình... Vạn tuế, người cho điều tra, trong mười người phụ trách ngân khố, có đến tám chín người là thuộc hạ thân tín của Niên Canh Nghiêu... Nếu không đúng như lời tấu xin chặt đầu thần để tạ trời đất... Vạn tuế, xin để cho thần tấu hết: Quan mà Niên chọn, toàn do Sử bộ lập hồ sơ tuyển chọn, chỗ nào khiếm khuyết thì bổ sung, Niên đã được mệnh danh là "Niên chọn lựa", ăn cơm gọi là "nhập thực"; gia nô của Niên về quê thăm gia đình, các quan từ tri phủ trở xuống cũng phải quỳ bái lạy. Lương trong một năm của Niên một trăm tám mươi lạng bạc, hiện tài sản của riêng Niên ước khoảng mười triệu lạng bạc, thử hỏi lấy ở đâu ra? Vừa rồi ba ngàn quân sĩ về Kinh quấy nhiễu dân chính, vơ vét của cải của dân, thu nhận hối lộ, nghi lễ quân sĩ hơn cả nghi lễ đón vua, thấy Niên ngồi ngang bằng với thiên tử, gặp vương công không chào hỏi, thử hỏi Tào Tháo tái thế, liệu có ngạo mạn như thế không?
Với giọng nói đều đều, Trực lần lượt kể tội Niên chuyên quyền trong dùng binh như thế nào, lừa dối vua ra sao, kể cứ vanh vách, từng chữ từng câu sắc như lưỡi kiếm, lưỡi đao, lời kể giống như một thiên phóng sự vạch tội Niên Canh Nghiêu. Tất cả mọi người trong điện nghe xong đều tim đập chân run.
-...Vạn tuế có nói một câu ở trước kho bạc triều đình: "Hãy để cho lịch sử phán xét, sự phán xét của lịch sử là công minh nhất!". Từ khi đăng quang đến nay, ý chỉ nghiêm minh, chỉnh đốn thuần phong mỹ tục, vạn tuế đã lấy Sử trị đặt lên hàng đầu. Từ đó suy ra, không cho phép Niên Canh Nghiêu tồn tại dù chỉ một ngày! Đại gian mà như đại trung, đại dối trá mà như chân thật, kính xin vạn tuế kiểm tra đúng sai. Trời oi nồng là sắp có giông, xem tán quanh mặt trăng là biết sắp có phong vũ, chấn chỉnh uy quyền thiên tử, trảm đầu Niên tế trời, có như vậy muôn dân vạn hạnh, xã tắc vạn hạnh, cơn mưa lành tưới khắp muôn dân! - Trực khảng khái tâu trình, vái tạ liên hồi.
Ung Chính đã thực sự rung7;ng bởi sự khảng khái của Trực. Vạch tội Niên Canh Nghiêu, trước đây đã có Phạm Thời Tiệp. Song Phạm Thời Tiệp chỉ dám "quỳ gối mật báo", chứ không dám công khai như Sử Di Trực. Phương Bao, Ô Tư Đạo cũng đã từng lên tiếng. Trước mắt có lẽ chưa nên xử lý Niên Canh Nghiêu, mà nên tìm cách xử lý Sử Di Trực về tội chọc gậy bánh xe, nói năng bừa bãi, như thế nào cho êm đẹp? Ung Chính nhìn xuống đất trầm tư suy nghĩ, như đã quyết, nghiêm sắc mặt quát:
- Đồ càn rỡ!
"Rầm" một tiếng, tay nhà vua đập xuống bàn, ấm chén tung lên khá cao!
Ung Chính luôn phải che đậy mâu thuẫn trong lòng, nôn nóng đi đi lại lại trong điện, cuối cùng đã có chủ ý, tới trước mặt Sử Di Trực, hỏi:
- Khanh còn gì để nói nữa không?
- Thần đã tâu xong.
- Khanh muốn đọ lòng hăng hái với Phùng Long?
- Bẩm hoàng thượng, được đọ sức với Phùng Long là ước nguyện của trung thần từ thiên cổ.
- Trẫm sẽ cho khanh toại nguyện. - Trong lòng Ung Chính đang giằng xé hai trạng thái tư tưởng xung đột nhau, như đang nuốt một ngụm nước vừa chua vừa chát, khó nhọc nói: - Tối này về tạm biệt người thân, ngày mai sẽ có chỉ.
- Vâng ạ...
Nhìn dáng hình vừa cao vừa gầy của Sử Di Trực bước ra khỏi điện, mất hút vào trong bng đêm, Ung Chính nghiến chặt răng, cố kiềm chế không để nước mắt chảy ra. Lát sau, với khẩu khí trầm đục nói:
- Cho Dương Minh Thời, Tôn Gia Kiềm và Lưu Mặc Lâm lui ra, ngày mai đưa lệnh bài... ồ không, Lưu Mặc Lâm ở lại... Bây giờ chúng ta hỏi chuyện của Long Khoa Đa.
Mã Tề và Trương Đình Ngọc ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, quay sang nhìn Long Khoa Đa. Đầu Long Khoa Đa ong lên, tim đập loạn xạ, tai ù ù, mặt mũi trắng bệch, hai chân bủn rủn, Long quỳ xuống, run run nói:
- Thần... cúi xin thánh huấn.
- Khanh đứng dậy, tất cả ngồi xuống đi. - Ung Chính cười bí hiểm - Trẫm không đòi hỏi gì nhiều ở khanh. Trẫm muốn hỏi, chuyện ở Sướng Xuân viên rốt cục như thế nào?
Vốn dĩ tim Long đã đập loạn xạ, nay càng loạn nhịp hơn, câu hỏi này đã được dự liệu từ trước, liền kể một mạch diễn biến ngày hôm đó, lại nói:
- Thần hiểu phép tắc, tiên đế sáu lần Nam tuần, trước khi về Kinh, đều được nha môn đề đốc Cửu môn lục soát cung điện, bảo đảm trị an Bắc Kinh. - Nói xong liếc mắt nhìn Mã Tề.
- Khanh không phải nhìn Mã Tề. Mã Tề không tố cáo gì khanh. - Ung Chính lạnh lùng nói tiếp: - Kinh đô là nơi cư ngụ của hoàng đế, là nơi quan trọng của một quốc gia, trẫm sao khinh suất được! Có một vài mật tấu, nếu khanh thực lòng muốn xem, ta sẽ cho xem, được không?
Long Khoa Đa cúi đầu cảm tạ, cười gượng, nói:
- Nô tài đâu dám! Con người của nô tài như thế nào chúa thượng đã rõ. Về khía cạnh bản thân nô tài mà nói, ngoài chúa thượng ra, tuyệt nhiên không có nơi an thân lập nghiệp nào khác. Nô tài đâu dám hai long!
Mã Tề ngồi cạnh, chen lời:
- Không ai bảo ông hai lòng. Tôi không phải là lên mặt dạy đời, năm hai mươi nhăm tuổi tôi là phủ doãn Thuận Thiên, làm quan trong kinh thành bốn mươi năm, tiên đế Nam tuần (tuần thú phía nam Trung Quốc), trong sáu lần tiếp giá về Kinh, tôi tham dự bốn lần cuối, làm gì có tiền lệ bộ binh lục soát cung điện. Nội, ngoại vi kinh thành đồn trú gần mười vạn, tất cả đều như thế, ai mà kiểm soát nổi, chúa thượng không có mặt, ai dám bảo đảm tốt xấu? Về sau này tôi mới nghe nói, dạo nọ thái hậu tạ thế, có người vội vã đưa tin tới Phụng Thiên, để mời Bát Kỳ Kỳ chủ vương gia về Kinh, việc đó giống như việc làm của ông vừa rồi. Chẳng nay có người nào đó nhân dịp này làm loạn, thì tôi hay là ông dẹp loạn?
Phương Bao ngồi cạnh Ung Chính chỉ chú ý lắng nghe, cảm thấy Mã Tề như có hiện tượng sắp sửa nổi nóng, liền cười, nói:
- Mã trung đường đừng nóng, chúng ta hãy bình tĩnh bàn bạc. Long đại nhân là người tuyên đọc di chiếu truyền ngôi, nếu ăn ở hai lòng, thì đây sẽ là cơ hội tốt để ra tay, sao lại chọn thời điểm khi thiên hạ đã yên bình? Tuy nhiên việc xử lý tình huống của Long đại nhân còn mắc sai lầm. Thánh thượng về Kinh, ngày giờ đã được định sẵn, cứ theo chiếu thư mà sắp đặt công việc. Muốn kiểm tra cung cấm, nên bàn trước với phủ Thuận Thiên và các đơn vị chủ quản của kinh thành, nhất trí ý kiến rồi mới làm. Tổng lực lượng vũ trang kinh thành là Kháp thân vương, tôi lại đang tháp tùng Thập tam da ở chùa Thanh Phạn. Ngày đầu ra quân ông đến thỉnh an Thập tam da. Thập tam da ốm, chứ tôi đâu có ốm? Chỉ cần ông nói một tiếng về việc này, tôi cũng có thể cố vấn cho ông chút ít!
Long Khoa Đa nghe xong lời người bạn già, nét mặt trở lại hòa khí bình thường, kỳ thực khó đối đáp hơn so với Mã Tề, nhưng lại khó mà bực mình được thở dài, nói:
- Tôi già rồi. Tôi đến chùa Thanh Phạn, Kháp thân vương ho liên tục, không nói được một câu nào hoàn chỉnh, một người ngoài bốn mươi tuổi đầu, lại ốm đau như vậy, khi Thập tam da và một số anh hùng hảo hán đến thăm, trong lòng tôi chỉ thấy xót xa thương cảm, lại nghĩ đây chỉ là việc nhỏ, vả lại các quan chỉ đến thăm bệnh nhân mà thôi, nên tôi không nói gì.
- Kìa cậu. - Ung Chính cười nhạt - Lời Mã Tề nói chỉ là xốc nổi. Việc này cậu làm sai rồi, cậu rõ chưa?
Long Khoa Đa vội đứng lên, cúi người cung kính thưa:
- Nô tài làm sai quân vụ, dẫn tới nghi kỵ, thật là đắc tội. Kính xin chúa thượng ra tay.
Ung Chính nói:
- Khanh chỉ vì vô tâm mà sai lầm. Còn như chủ tâm làm sai, không dám nói trắng ra, trẫm không ngồi bàn chuyện cùng khanh. Phạm sai lầm, theo luật định, đều phải xử lý.
Phương Bao, Trương Đình Ngọc và Mã Tề nghe xong, vội vã đứng cả dậy. Long Khoa Đa vén vạt áo bào, đập đầu vái, nói:
- Thỉnh hoàng thượng giáng chỉ.
- Khanh phạm tội lần này, thực chất không nặng bằng Niên Canh Nghiêu, trẫm rất thương khanh. - Tinh thần Ung Chính như đang khủng hoảng, nói - Do sơ ý dẫn tới sai lầm, không bị xử nặng. Khanh kiêm chức nhiều quá: Nội vụ phủ, tông nhân phủ, và rất nhiều việc khanh đều phải lo liệu, chi bằng bãi miễn tất cả, chỉ giữ nguyên đại thần Thượng thư phòng và đại thần lãnh đạo thị vệ nội thị, khanh thấy thế nào?
Ung Chính không đề cập tới chức vụ thống lãnh bộ binh, song nghe là biết ngay, đây chính là chức vụ Ung Chính dứt khoát bãi miễn. Long Khoa Da rập đầu nói:
- Nô tài phụng chức vô tư, long ân của chúa thượng cao dày, nô tài tự cho mình không thích hợp chức vụ Thượng thư phòng, khẩn mong bệ hạ bãi miễn tất cả, để cảnh cáo tinh thần và trách nhiệm của thần khi thực thi công vụ.
- Xử phạt khanh lòng trẫm rất không vui, song không thể phạt tội không đáng tội. - Ung Chính than - Theo ý trẫm, khanh về nhà viết một tờ trình, trẫm phê vào đó vài câu, chức vụ đại thần Thượng thư phòng khanh vẫn giữ... Thôi khanh lui ra đi...
Lòng Long Khoa Đa rối bời, nói năng không khúc chiết, chỉ đập đầu vái tạ liên tục, ngay bản thân mình nói những gì cũng không biết nữa. Ung Chính ôn tồn an ủi:
- Tấm lòng của khanh trẫm đã rõ. Đây chẳng qua chỉ là sự vấp ngã, người đi trước vấp ngã, người đi sau sẽ tránh được vấp ngã mà thôi. Khanh cứ an tâm. Khanh trung thành với trẫm, trẫm không có lý gì phụ lại khanh. - Nói xong kéo Long Khoa Đa đứng dậy, tiễn ra khỏi điện.
Thái giám dẫn Long ra ngoài, Ung Chính quay vào điện, nhìn khắp lượt
- Định gặp Lưu Mặc Lâm, ai ngờ lại phải xử lý Sử Di Trực giữa chừng! Hiện còn khuyết chức đề đốc nha môn Cửu môn, các khanh bàn xem nên chọn ai bổ sung vào chức đó?
Mã Tề cân nhắc nói:
- Nên chọn Đổng Quân Vụ, là một trong mười thị vệ của Niên Canh Nghiêu, đã qua rèn luyện trong quân đội, hay chọn Mục Hương A có được không ạ?
Ung Chính bĩu môi không nói đồng ý hay không, gọi vọng ra ngoài:
- Truyền Lưu Mặc Lâm vào điện... Mục Hương A tuy ở trong quân của Niên, song Mục chưa từng giáp trận lần nào, tay lính cậu này chưa đủ bản lĩnh. Trẫm không tin vào thế trận Thái cực đồ của Mục, không nên chọn! Mười thị vệ đó trẫm đã cho triệu kiến, dùng họ vào việc khác.
- Hay là Tất Lực Tháp? - Mã Tề lại đề xuất - Tất Lực Tháp là tướng cũ, trước đây đã từng đánh trận cùng tiên đế.
- Đại bản doanh Phong Dài cũng rất quan trọng. - Phương Bao nói: - Những người như Trương Vũ không đảm trách nổi. Một mình Tất Lực Tháp kiêm chức là không hợp thể lệ.
- Ồ! - Ung Chính quay sang hỏi Trương Đình Ngọc: - Đại tướng, sao khanh im lặng?
Lúc này tinh thần Trương Đình Ngọc rối loạn, người nôn nao, bụng không thấy đói nữa. Trương miễn cưỡng cúi người, thưa: ô tài thấy Đồ Lý Thâm cũng được. Khu vực Niêm Can vốn là nha môn nội đình cũ của thị vệ hoàng cung, Đồ Lý Thâm đã vài lần đi công cán, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Căn cứ vào tình hình hiện nay, theo thần nên bỏ khu vực Niêm can, gộp lại do bộ binh thống lãnh, người chịu trách nhiệm thống lãnh đó là Đồ Lý Thâm. Dưỡng binh ở trong nha môn, dễ để lại di chứng. Việc này thần từ lâu đã định nói, nhân dịp này ta giải quyết luôn thể.
Nghe xong, Ung Chính cười:
- Bỏ khu vực Niêm can, được đấy. Bên ngoài đã có xì xào, họ bảo khu vực Niêm can là lá chắn hộ vệ cho riêng cá nhân trẫm, nơi đây giống như cơ quan mật vụ đời Minh. Họ còn bàn tán, thị vệ do Đồ Lý Thâm chỉ huy là những giọt máu, thật là điên rồ. Những lời nói xấu trẫm càng nhiều bao nhiêu, thì sẽ có càng nhiều người tin bấy nhiêu. Kỳ thực khanh bảo Đồ thống kê lại, Niêm can không thông qua nha môn Tư pháp, đã giết chết và bắt giam bao nhiêu người, Đồ không nắm được! Giờ đây bỏ khu vực này, cũng bịt được miệng của một số kẻ tiểu nhân. - Nói xong, đến gần Trương Đình Ngọc, nhìn vào mắt Trương nói tiếp: - Mắt khanh kém rồi, còn nơi nào phải hủy bỏ nữa không?
Trương Đình Ngọc gượng cười:
- Nô tài có tâm sự. Chuyện của Sử Di Trực có điểm nô tài không thể bỏ qua. Phủ Chiêm sự vốn là đông cung thị hầu, hiện tại không lập thái tử, nơi đây nhàn rỗi, nhưng rất giàu có. Giờ đây quyền hành Niên Canh Nghiêu rất lớn, Sử chẳng dại gì liều mình vạch tội Niên. Những lời Sử Di Trực nói, không phải là không có căn cứ, nếu xử tội, cũng không đáng tội chết; nếu không xử, nô tài cho rằng chúa thượng sẽ rất khó chịu. Nghi lễ đón tiếp long trọng Niên Canh Nghiêu vừa xong, mà lại làm rùm beng như vậy, không nên, việc này, thực sự Sử Di Trực không biết lường trước tính
- Về tình mà nói, có thể tha thứ. - Trương Đình Ngọc nói trúng tâm sự của Ung Chính, thực sự Ung Chính rất khó xử - về lý mà nói, không giết Sử thì không phải với Niên!
Phương Bao ngồi cạnh Trương nghe xong, cũng rất lấy làm khó xử. Cân nhắc một lúc, nói:
- Thần có một kế bằng thiên quyết chi!
Ung Chính quay sang hỏi:
- Nghĩa là thế nào?
Phương Bao lấp láy đôi mắt như hạt đậu đen, nham hiểm nói:
- Bằng thiên quyết chi là dựa vào trời để giải quyết vụ việc này. Sử Di Trực có nói là muốn trời mưa, chém đầu Niên Canh Nghiêu tế trời đất cầu mưa. Ta lệnh cho Sử sáng mai quỳ trước Ngọ môn cầu mưa, nếu trời mưa, thì gian thần không phải là Niên Canh Nghiêu; còn nếu trời không mưa, thì Niên Canh Nghiêu không phải là gian thần, đây là cách để thay Niên Canh Nghiêu rửa oan... Sự việc tối nay chắc không giấu nổi Niên Canh Nghiêu.
- Thế còn Sử Di Trực? - Ung Chính nghe xong mà chẳng hiểu gì cả - Nếu trời không mưa, thì có giết không?
Phương Bao cười nói:
- Thần dám chắc ngày mai trời nhất định mưa. Nếu không có mưa, khép tội Sử Di Trực "cuồng ngôn" trước quân thần, khung phạt tội "cuồng ngôn", bộ Hình theo luật mà tiến
Ung Chính đi ra cửa điện, ngẩng mặt nhìn trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây, bầu trời đầy sao lấp lánh. Ung Chính thở dài nói:
- Đành phải như vậy thôi.
Trương Đình Ngọc cảm thấy kế của Phương Bao tựa như một trò hề, Ngọc chưa nói đến câu:
- Đây không phải là lời nói của người có học, mà chỉ giống như một trò phù thủy... - Mặt mũi bỗng tối sầm lại, Trương Đình Ngọc ngất đi.
Mọi người trong điện bỗng nhiên sững lại vì kinh ngạc, Phương Bao, Mã Tề chống tay xuống đất đứng ngay dậy, còn Ung Chính sợ quá đi lùi lại một bước, tâm thần hoảng loạn, cao giọng:
- Nhanh truyền thái y!
Lưu Mặc Lâm đã tới từ lâu, đứng ở ngoài cửa, không dám nghe trộm câu chuyện của họ, lúc này ba chân bốn cẳng vào điện, vừa thưa:
- Thần hiểu biết sơ lược về y đạo, xin phép cho thần được xem... - Vừa vội vàng quỳ xuống vạch mi mắt của Trương Đình Ngọc, nhay huyệt, bắt mạch một lúc lâu.
Ung Chính vội hỏi:
- Tình hình thế nào? Bệnh gì?
- Thật không thể tin được... - Lưu Mặc Lâm lắc đầu - Sao lại thế nhỉ?
- Khanh nói gì, bắt trẫm giải câu đố à?
- Trương tướng công không có bệnh. Theo thần, là do... đói quá.
Ung Chính chau mày nói:
- Khanh nói nhăng cuội gì thế, hôm nay trẫm đã hai lần dùng bữa!
Cao Vô Dung đứng ở bên cạnh chen lời:
- Có lẽ đúng, hai lần nô tài bưng đồ ăn cho Trương Đình Ngọc, nhưng vì có rất nhiều người đến gặp bàn chuyện, lại vội tới đây với hoàng thượng, nên chưa kịp dùng bữa...
Trong khi đang bàn tán thì Trương Đình Ngọc tỉnh lại, Ung Chính và một số người ngạc nhiên dìu đứng dậy, Ngọc xấu hổ nói:
- Thần chỉ hơi chóng mặt, đã làm kinh động tới hoàng thượng.
Đợi cho hai thái giám vực dậy hẳn, mới nói tiếp:
- Họ Trương nhà thần nghe theo chỉ huấn của Thánh tổ, hưởng phúc lộc ít thôi để Dưỡng Tâm, nào ngờ cái đói đã quật ngã, thực là một chuyện nực cười.
Ngược lại Ung Chính muốn cười mà không cười nổi, trong lòng nặng trĩu ưu tư, lúc lâu sau mới tĩnh trí lại, gọi liền vài câu:
- Dùng bữa
Phương Bao nói:
- Ăn toàn cá thịt, Hoành Thần không hấp thụ được.
Lưu Mặc Lâm không xin phép, nói luôn:
- Nên uống một cốc sữa, cho thêm ít đường phèn, chỉ nên dùng nhẹ, không nên ăn cá thịt.
Ung Chính thấy Cao Vô Dung vẫn đứng ngây ra, liền quát:
- Ngươi còn đứng ngây ra đó? Không mau đi làm đi!
Trương Đình Ngọc uống cạn một bát sữa to, ăn hết hai cái bánh, sắc thái dần trở lại bình thường, lau mồ hôi trên mặt xong, cười nói:
- Từ trước đến nay, thần chưa một lần thất lễ trước mặt hoàng thượng, hôm nay thật là xấu hổ. thần không sao đâu, xin tiếp tục bàn.
Ung Chính cho rằng đã muộn rồi, Trương Đình Ngọc đang còn yếu, định để sang ngày mai bàn tiếp. Trương Đình Ngọc cười:
- Theo kế hoạch cũ, đêm nay còn tiếp kiến Dương Minh Thời và Tôn Gia Kiềm, để cả đến ngày mai, ngày mai lại càng mệt hơn! Theo lời chúa thượng, việc hôm nào, hoàn tất hôm ấy là tốt nhất.
- Lưu Mặc Lâm, khanh có biết gọi khanh vào đây làm việc gì không?
Ung Chính lệnh cho thái giám bưng vào cho mỗi người một t canh sâm, ho khan một tiếng rồi hỏi. Ung Chính vừa cất lời, không khí trong điện trở lại yên tĩnh trang nghiêm. Ai cũng tưởng rằng Lưu Mặc Lâm sẽ trả lời là "không biết", không ngờ Lưu đập đầu vái lạy xong, lại nói:
- Thần biết. Hôm nay thần nói xấu Từ Tuấn ở trước phủ Bát da, đắc tội với Bát da. Vạn tuế nhất định nghe lời của Bát da, cần phải trị tội thần. Chắc có một điều chưa ai nói ra, là thần cố ý gây chuyện, kính xin bệ hạ ra tay.
Câu nói khiến mọi người cười ầm lên.
Ung Chính nói:
- Khanh lanh lợi đến nỗi mụ mị cả đầu! Đoán không đúng một tí nào cả. Từ Tuấn lang bạt kỳ hồ, dọa nạt mọi người được là dựa vào thế lực của Bát da. Còn khanh, phóng túng bất kham, xử trí như người vô học, ít nhiều cũng thất sủng với trẫm. Trẫm không thiên vị bên nào, chịu đã quá đủ rồi! Bát da đã thay trẫm cho khanh một bài học rồi, trẫm không phạt khanh nữa.
Lưu Mặc Lâm rập đầu nói:
- Tạ ơn khoan hồng của hoàng thượng, song Từ Tuấn ngoài mặc áo quan, bên trong là loài cầm thú. Thần không hề thất lễ với Bát da, thần nói xấu Từ Tuấn trước mặt Bát da là có thực. Từ Tuấn là người của viện Hàn lâm, lại không phải là nô tài của Bát da. Bát da bênh vực Từ Tuấn chẳng còn coi đạo lý ra gì nữa. Thần tuy là kẻ phóng túng bất kham, song chưa từng kiêu ngạo làm mất lòng ai bao giờ, thật sự là thần không chịu nổi chuyện này.
- Thì khanh hãy cứ nuốt cái không chịu nổi ấy đi! - Ung Chính chậm rãi nói: - Chuyện của Tô Thuấn Khanh trẫm đã rõ, vì một cô gái mà phải ẩu đả, trẫm c đó không phải là hay, trẫm không đồng ý cách giải quyết này của khanh. Ngày mai khanh gặp Thập tam da, trẫm thưởng cho khanh ít bạc, tiễn đưa cô ta cho chu đáo. Trong vòng mười bước chân đã có hương thơm cỏ lạ, bụng khanh đầy sách, ngay đến cái lý nhỏ này chẳng lẽ không biết? Khuyên người thì dễ, khuyên mình mới khó lắm hay! Tinh thông hiểu biết rộng... - Ung Chính nói tới đây chợt nhớ tới Tiểu Lộc và nha đầu của Doãn Đề, người đau đớn như bị điện giật, bèn ngừng không dốc bầu tâm sự nữa, chuyển hướng - Cho gọi khanh đến đây không phải là bàn việc tư. Trẫm có ý định đưa khanh ra làm quan ở ngoại thành, khanh thấy thế nào?
Lưu Mặc Lâm ngơ ngác một lúc, nói:
- Thần là con cháu của hoàng thượng, dĩ thân vi quốc, dù ở trong hay ngoài thành đều là thần của hoàng thượng. Hoàng thượng đã hỏi "khanh thấy thế nào", ai đã ở viện Hàn lâm đều có thông lệ, không ai là không hy vọng trở thành học giả, thu nạp môn sinh, rèn luyện tư cách? Thần vốn cũng có suy nghĩ đó, hoàng thượng đã viết Bàn về đảng bạn, đọc xong giúp ta mở rộng tầm nhìn... Tất cả những cái đó đều là vì bản thân mình, chứ đâu phải vì xã tắc. Vạn tuế dao cho thần một quận tầm trung thôi, qua ba năm, qua năm năm, thần sẽ vì hoàng thượng xây dựng thành một quận giàu có!
Ung Chính ngồi chân khoanh tròn lâu, đùi hơi tê mỏi, từ trên bệ bước xuống đất đi lại, bỗng nhiên bật cười, nói:
- Được như vậy đương nhiên là tốt rồi, song trẫm muốn giao cho khanh một chức vụ không chỉ bó gọn trong một quận, trẫm giao cho khanh trên danh nghĩa là một tham nghị 1, khanh trở lại Tây Ninh! Khanh có bằng lòng không?
- Ồ! Thần không phụng chỉ, nhưng thần không muốn nói dối: thần không muốn đến đó.
- Tại sao?
Lưu Mặc Lâm rập đầu liên tục, nói:
- Niên đại tướng quân nghiêm khắc đến dễ sợ, thần không đủ sức!
Phương Bao, Mã Tề, Trương Đình Ngọc đưa mắt nhìn nhau tìm tiếng nói chung, Trương Đình Ngọc hai tay chống đầu gối đứng dậy nói:
- Chúa thượng có bảo ngươi tháp tùng Niên Canh Nghiêu đâu? Ngươi là tham nghị Tây Ninh, chủ quản cung cấp lương thảo cho hai đạo quân Niên và Nhạc, đứng ra giải quyết sự tranh chấp giữa các đơn vị đóng quân ở Tây Ninh, không chịu mọi sự chỉ huy của ai ở đó, có việc gì báo thẳng về Thượng thư phòng.
- Trực tiếp báo trẫm.
Ung Chính vẫy tay, Hình Niên vội chạy đến, tay cầm một cái hộp nhỏ màu vàng, bên trong có hai cái chìa khóa. Ung Chính lấy ra một cái đưa cho Cao Vô Dung.
- Thay trẫm nhận lấy.
Hình Niên đưa hộp nhỏ màu vàng trong còn một chiếc chìa khóa nữa cho Lưu Mặc Lâm. Lưu đưa cả hai tay ra nhận, hộp nằng nặng, làm bằng đồng mạ vàng, chìa khóa cắt rãnh như hình răng chó giao thoa với nhau, là một chiếc chìa khóa đặc chế. Lưu lập tức hiểu rằng, chính là một cái tai nghe! Đang lúc bần thần, Ung Chính cười nói:
- Đây là phát minh của Thánh tổ để lại, từ cổưa tới nay chưa hề có. Có người nói rằng tai mắt trẫm tinh thông, không dễ bị mắc lừa, là nhờ có phòng Niêm Can cử người đi nghe trộm, thật ra họ nói sai tới mức hồ đồ! Trên có tổng đốc tuần phủ, dưới có châu huyện được trẫm giao cho cái hộp này, giống như thông báo cho mọi người rằng: cứ báo tất cả mọi việc, dù thật giả, đúng sai, không thưởng cũng không phạt, bất luận vụ việc nào, thời gian nào, trẫm đều mở ra xem, tùy việc và hoàn cảnh mà phê chuẩn, nhưng đây lại không phải là công văn chính thức. Khanh có việc cần báo, bản thân khanh không tự quyết định được, thì viết thành báo cáo thỉnh thị trẫm... Khanh báo trực tiếp cho Trương Đình Ngọc. Khi bản tấu trình đã thành báo cáo, tự thân nó đã biến thành công vụ, lúc ấy cần phải xử lý thì xử lý.
Mã Tề thấy Lưu Mặc Lâm ngớ người ra, bèn nói:.
- Ngươi đừng cho rằng ngày nào chúng tôi cũng ở bên cạnh hoàng thượng, mỗi chúng tôi cũng đều có cái hộp này. Chỉ những người đặc biệt mới có, chứ đâu nhiều, ngươi không nhanh tạ ơn đi?
- Đúng đấy, đây chỉ là số ít thôi. - Mắt Ung Chính nhìn ra bên ngoài điện, dường như đang muốn tìm cái gì đó. - Đáng tiếc không có người tri ân. Có người được ân thưởng quyền tấu trình, họ lại đưa cái hộp này cho người khác xem, khoe ta đây được sủng ái; có người tiết lộ những điều trẫm phê chuẩn trong mật tấu. Hai loại người này đã làm trẫm bẽ mặt. Còn một loại người nữa, như Mục Hương A, mật tấu toàn là lời lẽ tâng bốc Niên Canh Nghiêu, đọc đến phát ngấy... Vừa rồi Mã Tề còn đề xuất Mục giữ chức đề đốc Cửu môn, thật nực cười!
Mã Tề bị Ung Chính lật tẩy, mặt đỏ bừng, vội đứng dậy, nói:
- Thần nói lung tung rồi!
- Là vô tâm thôi mà. - Ung Chính ra hiệu Mã Tề ngồi xuống - Chẳng qua tiện đây trẫm mới đề cập đến vấn đề này. Tóm lại, mật tấu là một mặt của vấn đề trẫm cần quan tâm đến. To từ tuần phủ tướng soái, nhỏ từ những lời rỉ tai trong quán trà, rần lầu, SỞ cung, tin vui, tin buồn, đạo sĩ, thái y đi lại phàm là những việc có liên quan tới đạo đức làm người, đều mạnh dạn tấu trình lên, đây chẳng khác nào thông tin trong gia đình giữa cha và con, không có gì kiêng kỵ cả. Còn nữa, được mùa mất mùa, úng lụt hạn hán, cái gì cũng tấu tất!
Khi nói đến "úng lụt, hạn hán", bất chợt Ung Chính nhớ tới Sở Di Trực, mủi lòng không nói tiếp nữa, đăm chiêu một lát rồi nói:
- Hôm nay trẫm thực sự mệt rồi, không đủ sáng suốt nữa. Lưu Mặc Lâm sáng mai gặp Trương Đình Ngọc, sau đó tháp tùng Niên Canh Nghiêu. Cần chú ý, mọi việc phải nhất nhất nghe theo Niên, chịu sự điều động của Niên, mọi việc đều tấu lên cho trẫm!
Lưu Mặc Lâm buồn rầu về cái chết của Tô Thuấn Khanh, bị Doãn Tự xử nhục, lòng đầy uất hận! Thăng chức là hỉ, đi sát Niên Canh Nghiêu là lo, được quyền mật tấu lại thấy hơi nghi. Người Lưu như một cái bình trộn lẫn năm thứ: buồn, hận, vui, lo, nghi. Lưu rập đầu đáp:
- Thần tuân theo thánh giáo!
Ung Chính gật đầu nói:
- Đêm khuya rồi, ta nghỉ thôi.
Đêm đó, Ung Chính nghỉ lại điện Dưỡng Tâm, không có cung tần mỹ nữ, quý phi, suốt đêm trằn trọc trên bệ lò sưởi, vài lần xỏ chân vào giày ra ngoài điện nhìn trời, bầu trời trong xanh, cao vời vợi.
--------------------------------

1
Như chức khâm sai.
 

Truyện UNG CHÍNH HOÀNG ĐẾ GIỚI THIỆU NỘI DUNG HỒI THỨ NHẤT HỒI THỨ HAI HỒI THỨ BA HỒI THỨ BỐN HỒI THỨ NĂM HỒI THỨ SÁU HỒI THỨ BẨY HỒI THỨ TÁM HỒI THỨ CHÍN HỒI THỨ MƯỜI HỒI THỨ MƯỜI MỘT HỒI THỨ MƯỜI HAI HỒI THỨ MƯỜI BA HỒI THỨ MƯỜI BỐN HỒI THỨ MƯỜI LĂM HỒI THỨ MƯỜI SÁU HỒI THỨ MƯỜI BẢY HỒI THỨ MƯỜI TÁM HỒI THỨ MUỜI CHÍN HỒI THỨ HAI MƯƠI HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI HỒI THỨ HAI MƯƠI BA HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN HỒI THỨ HAI MƯƠI NHĂM HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU HỒI THỨ HAI MƯƠI BẨY HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN HỒI THỨ BA MƯƠI HỒI THỨ BA MƯƠI MỐT HỒI THỨ BA MƯƠI HAI HỒI THỨ BA MƯƠI BA HỒI THỨ BA MƯƠI TƯ HỒI THỨ BA MƯƠI NĂM HỒI THỨ BA MƯƠI SÁU HỒI THỨ BA MƯƠI BẢY HỒI THỨ BA MƯƠI TÁM HỒI THỨ BA MƯƠI CHÍN HỒI THỨ BỐN MƯƠI HỒI THỨ BỐN MƯƠI MỐT HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI HỒI THỨ BỐN MƯƠI BA HỒI THỨ BỐN MƯƠI BỐN HỒI THỨ BỐN MƯƠI NĂM HỒI THỨ BỐN MƯƠI SÁU HỒI THỨ BỐN MƯƠI BẢY HỒI THỨ BỐN MƯƠI TÁM HỒI THỨ BỐN MƯƠI CHÍN HỒI THỨ NĂM MƯƠI HỒI THỨ NĂM MƯƠI MỐT HỒI THỨ NĂM MƯƠI HAI HỒI THỨ NĂM MƯƠI BA HỒI THỨ NĂM MƯƠI BỐN HỒI THỨ NĂM MƯƠI NĂM HỒI THỨ NĂM MƯƠI SÁU HỒI THỨ NĂM MƯƠI BẢY HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN HỒI THỨ SÁU MƯƠI HỒI THỨ SÁU MƯƠI MỐT HỒI THỨ SÁU MƯƠI HAI HỒI THỨ SÁU MƯƠI BA HỒI THỨ SÁU MƯƠI BỐN HỒI THỨ SÁU MƯƠI NĂM HỒI THỨ SÁU MƯƠI SÁU HỒI THỨ SÁU MƯƠI BẢY HỒI THỨ SÁU MƯƠI TÁM HỒI THỨ SÁU MƯƠI CHÍN HỒI THỨ BẢY MƯƠI HỒI THỨ BẢY MƯƠI MỐT HỒI THỨ BẢY MƯƠI HAI HỒI THỨ BẢY MƯƠI BA HỒI THỨ BẢY MƯƠI BỐN HỒI THỨ BẢY MƯƠI NĂM HỒI THỨ BẢY MƯƠI SÁU HỒI THỨ BẢY MƯƠI BẢY HỒI THỨ BẢY MƯƠI TÁM HỒI THỨ BẢY MƯƠI CHÍN HỒI THỨ TÁM MƯƠI HỒI THỨ TÁM MƯƠI MỐT HỒI THỨ TÁM MƯƠI HAI HỒI THỨ TÁM MƯƠI BA HỒI THỨ TÁM MƯƠI BỐN HỒI THỨ TÁM MƯƠI NĂM HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU HỒI THỨ TÁM MƯƠI BẢY HỒI THỨ TÁM MƯƠI TÁM HỒI THỨ TÁM MƯƠI CHÍN HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HỒI THỨ CHÍN MƯƠI MỐT HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HAI HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BA HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BỐN HỒI THỨ CHÍN MƯƠI NĂM HỒI THỨ CHÍN MƯƠI SÁU HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BẢY HỒI THỨ CHÍN MƯƠI TÁM HỒI THỨ CHÍN MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ MỘT HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BA HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ NĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI MỘT HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI LĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI MỐT HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI LĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI MỐT HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI NĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI MỐT HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI LĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM NĂM MƯƠI