gày 1 tháng Ba là ngày lành tháng tốt, quan chủ khảo Trương Đình Lộ và Dương Danh Thời quyết định vào trường thi ân khoa ở Thuận Thiên phủ. Dương Danh Thời không có nhà ở Bắc Kinh, lại cần phải tránh mọi sự nghi kị, nên đành phải thuê một cái nhà nhỏ ở một góc phố hẻo lánh yên tĩnh về phía đông thành phố. Vì ngày hôm sau phải vào làm giám khảo ở trong thành Cức nên đêm đó Dương Danh Thời không ngủ, ông thắp một nén hương trên lư rồi ngồi khoanh chân tĩnh tâm. Mỗi khi gặp đại sự ông đều làm như vậy để biểu thị lòng thành của mình, người trong nhà dưới quyền ông đều hiểu rất rõ tính tình ông nên cũng chẳng ai dám ngủ, người người túc trực để sẵn sàng hầu hạ. Mãi cho tới giờ Tý, khi từ xa xa vọng về ba tiếng pháo phát ra từ đài tế thần, Dương Danh Thời mới đột nhiên mở choàng mắt uể oải đứng dậy, chỉnh đốn mũ áo, lấy khăn ấm lau mặt và nói: - Chuẩn bị kiệu cho ta! Trường thi ở Thuận Thiên tọa lạc ngay phía tây nam Bắc Kinh, từ trước thời Minh nơi đây đã là mảnh đất mà triều đình làm các lễ nghi quan trọng để chọn nhân tài, qua nhiều lần sửa chữa tu bổ nên so với lục bộ nha môn nó còn quy mô hùng vĩ hơn nhiều. Chiều sâu thẳng vào có tới một trăm sáu mươi trượng, bên ngoài là một bức tường cao một trượng tư, trên tường thành trồng chi chít nhiều cây táo chua vì vậy còn có tên là "Cức thành". Đi theo đường chính mà tiến vào thì hai bên trái phải và ở giữa có ba cái miếu thờ. Miếu bên trái trên biển bằng đá có hai chữ "Ngu môn", bên phải gọi là "'Chu Tuấn", ở giữa là cái miếu to hơn, trên tấm biển đá lớn có chạm hình rồng, hình phượng ở xung quanh, và bốn chữ "Thiên Hạ Văn Minh". Kiệu quan bát nhân của Dương Danh Thời dừng lại ở đó đã ổn định. Khi ông ta khom lưng đi ra, chỉ nhìn thấy những vì sao lạnh lẽo khắp bầu trời nhấp nháy, biết rằng vừa qua canh tư, không ngờ Trương Đình Lộ vẫn chưa đến, ông bèn thuận chân bước vào phía Long môn. Tháng Ba, ngày xuân, tiết trời đã rất ấm áp, nhùng đêm sớm như thế này vẫn còn lạnh giá. từng hàng táo rậm rạp vây lấy Cức thành dưới ánh sao đêm tựa hồ như những đám mây đen nhạt viền trên thành cổ vậy. Dưới chân thành rừng đào cũng mất đi cái vẻ đẹp rực rỡ ban ngày của nó, cành lá đung đưa trong gió nhẹ, giữa đêm tối lạnh lẽo có những luồng hương thơm thoảng qua, một buổi sớm như vậy gợi cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu. Qua miếu đá liền nhìn thấy một con đường lát gạch, hai bên đường mỗi phía có một cái sảnh nhỏ xây dựng trên ba cái cột, Dương Danh Thời đi tới. thì mới biết cái đó gọi là "Nghị Sát sảnh". Tiếng thì nói là cao thượng lịch sự, nhưng tất cả mọi người thi cử đều phải đến cái chỗ này mà cởi hết quần áo cân đai cho nha dịch trường thi kiểm tra, để đề phòng cất giấu tư liệu. Đối với những người hiếu liêm, thì đây chính là nơi mất hết thể diện. Dương Danh Thời cau mày lại, vì nhìn thấy trước sảnh đều treo những cái đèn lồng hình quả dưa tỏa ánh sáng hắt ra qua cửa sổ, ông ta nghĩ có người đã thức dậy rồi, đang định tiến đến thì nghe có tiếng người quát: - Cử nhân đến thi thì đợi ở ngoài tường thành chứ! - Vâng! Dương Danh Thời bình tĩnh nói, vừa nói vừa tiến về phía trước. - Thế ông là ai? Không được vào đâu. Phía trước chính là Long môn đấy! - Tên nha dịch khó chịu vừa nói vừa tiến tới, đang định trách móc, nhìn rõ Dương Danh Thời vội nói: - Ôi, Dương đại nhân, kính chào ngài. Tiểu nhân cứ tưởng bọn đi thi đợi ở ngoài nhảy vào cơ đấy! Dương Danh Thời vừa đi về phía Nghị Sát sảnh vừa cười nói: - Ta đến sớm! Các ngươi cũng đến sớm ư? Sớm muộn gì thì cũng phải tới Nghị Sát sảnh này làm! Cái phòng đó làm ra để làm gì? Tên nha.dịch cười híp cả mắt trả lời: - Phòng phía đông là Trương đại chủ khảo đã đến rồi, Trương trung đường ở đó dọn rượu cho Đình Lộ đại nhân vào trường thi, phòng phía tây là anh em chúng tôi cùng làm người giấy ở với nhau, tính toán đâu vào đấy hết cả rồi ạ! Dương Danh Thời dừng lại ngẫm nghĩ, anh em nhà họ Trương nói chuyện mà mình vào thì không hay lắm, thế là ông ta rẽ vào sảnh phía tây, quả nhiên thấy mấy tên nha dịch đang làm người giấy dưới ánh đèn - một thanh một hồng, người giấy được diện quần áo rất lạ, bên trong thì nhồi cỏ, bên ngoài dán giấy, trên giấy viết hai chữ một "ân" và một "oán". Dương Danh Thời bật cười nói: - Ta vào trường thi đã nghe nói là ở đó không có "ân" và "oán", hai cái trò ma quỷ này, ta cứ tưởng đó chỉ là câu nói bông đùa, ai ngờ nó có nguyên hình thù thật sự! Trước đây ta làm sao mà thấy nó? Mấy tên nha dịch thấy ông vào, liền ngừng tay cùng đồng thanh lại gần chống tay chào. Có một lão già cười nói: - Cái đó thì khoa thi nào cũng có, ở Tây Vọng lâu người ta không cho thí sinh biết, chỉ truyền cho nhau rõ và cũng chỉ khuyên họ rằng hàng ngày phải biết làm việc thiện. Dương Danh Thời cười gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, vừa xem họ làm hình quỷ vừa hỏi một số nội quy cũ ở trường thi, nghe gà gáy lượt ba, đoán rằng Trương Đình Ngọc đã đi, vội đứng lên ra khỏi sảnh, vừa đúng lúc gặp Trương Đình Lộ tiễn Trương Đình Ngọc đi đến, bèn chẳng nói chẳng rằng đứng dưới ánh đèn. - Huynh hãy vào đại nội gặp hoàng thượng - Trương Đình Ngọc bước xuống thềm, miệng nói: - Trăm nghìn lời khuyên nhủ cũng chỉ tóm lại một câu là phải nắm lấy công việc, thánh thượng ngày nay sẽ thay hết, bỏ hết những cái cung cách làm ăn tồi tệ của quan lại địa phương, ngài rất xem trọng việc này, đang muốn tóm bắt tất cả bọn quan lại tham ô làm càn. Gia đình ta là gia đình liêm khiết, huynh cũng là người như vậy, để lại thể diện cho cha ông ta, khi nói hay khi làm việc đều phải chắc chắn... Ồ! Đó không phải Dương Trùng Vận hay sao? Ông đến khi nào thế? Nói xong liền quát bọn hầu hạ: - Cớ sao không bẩm báo cho ta biết, các ngươi làm thế cũng được ư? Dương Danh Thời vội đi về phía trước, hai tay vái chào miệng nói: - Không can gì tới việc của chúng. Hai anh em nói chuyện, tôi xin đi đây. Trương Đình Ngọc khẽ gật đầu nói: - Ở bên đó thí sinh đợi không được, đều muốn tới bên Long môn này. Đây là đất quý của trường thi, đến lễ Khổng Tử bọn hạ quan đến sao được, cái gì cũng quý giá cả! Nói xong giơ tay ra vẫy, một chiếc kiệu tre có lụa mềm chuyển tới, Trương Đình Ngọc vái chào và vội vã lên kiệu ra đi. Trương Đình Lộ vừa uống xong rượu, dưới ánh đèn thấy hình như thần sắc không bình thường, gắng gượng cười nói: - Tùng Vận đại nhân, chúng ta vào nhé! Lúc này phía sau có hàng loạt đèn lồng, thí sinh mỗi người tay cầm một chiếc, đu đưa lập lòe nối đuôi nhau tiến vào Nghị Sát sảnh. Khi Dương Danh Thời đứng ở Long môn ngoảnh đầu nhìn thì thấy người báo danh kiểm tra đầu tiên là người quen, gọi là Tào Văn Trị; người thứ hai là Lưu Mặc Lâm người lúc nào cũng uống rượu cười cười nói nói ở trên lầu Bá Luân tại trường thi. Ông ta chạm vào ống tay áo, bỗng sờ thấy có đề thi tự mình mua, trong lòng giật thót. Mắt nhìn thấy rõ Trương Đình Lộ đã tiến vào Long môn trường thi, liền vội đi theo và gặp ngay khảo quan Thập bát phòng trước đây ông đã biết. Còn có các giám thị được điều từ bộ Lễ về để làm việc gồm năm sở trưởng quan Di phong, Thu quyển, Cung cấp, Đối độc, Ký lục cùng các sử viên tổng cộng có tới hơn hai trăm người đều đứng nghiêm trang ở công đường. Nhìn thấy hai vị chủ khảo kéo áo nhau cùng tiến vào, mọi người quỳ cả xuống đồng thanh hô: - Xin thỉnh an Trương thái lão sư và Dương thái lão sư! - Mọi người mệt mỏi cả rồi. - Trương Đình Lộ nhìn ngôi sao mai ở phương Đông, gió mát buổi sáng trong lành thổi đến nhè nhẹ, ông cảm thấy trong lòng rất sảng khoái, cười nói: - Xin mời đứng cả dậy! Thế là mọi người lần lượt đứng lên. Trương Đình Lộ và Dương Danh Thời hai người chụm đầu hội ý, người trước người sau đi vào công đường, hướng về bài vị "Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử" ba quỳ chín lạy khấu đầu tạ lễ, các vị khác thì tùy thân phận cao thấp khác nhau mà lễ. Trương Đình Lộ dâng hương tuyên thệ: - Vì quốc gia xã tắc nắm quyền công chọn người hiền, không được có tình riêng, không nhờ ai làm hộ, không nhận hối lộ. Có trách nhiệm với lương tâm, không làm được xin thần thánh xử cho tội chết. Đây là những quy định không thể thay đổi đã có từ mấy trăm năm rồi, ai ai cũng nghe cũng hiểu, chẳng cảm thấy có gì là lạ. Hai vị chủ khảo lui ra, tiếp đó là nha dịch thực hiện công vụ ở trường thi nói, tế Văn Xương đế quân, bái Khuê Lý, thỉnh Quan Thánh đế quân... mỗi loại đều có phức tạp riêng. Trương Đình Lộ là người đã làm việc này hai khóa rồi, mọi việc đều thấy quen thuộc, còn Dương Danh Thời đây mới là lần đầu tiên rất khó chịu với những chuyện đảo quỷ nung thần phức tạp rắc rối này, xem ra trong lòng không yên, vì vậy gọi quan chấp sự Yến Hỷ đường hỏi rằng: - Đây là hội chùa à, mà chỗ nào cũng thần với thánh loạn cả lên để làm gì vậy? Xin hỏi các vị xem xem đại đức thánh Khổng to hay là họ to? - Dương đại nhân! - Quan Yến Hỷ đường thấy sắc mặt ông ta không được hiền từ mấy, liền quỳ ngay xuống thưa: - Những cái đó đều là quy định từ tiền bối truyền lại. Lịch sử trường thi cái sợ nhất là lây truyền bệnh dịch, những thần linh này là các vị vẫn chuyên được mời đến phù hộ cho thánh địa thi cử này... Dương Danh Thời nghe xong, cười rồi nói: - Ở đây hiện nay thờ Văn Tuyên Vương bài vị, cái đó là cái mà quốc gia đã có sắc chỉ cấm rồi, không được dùng phải không? Nghe ta hạ xuống làm đi! - Có ngay! - Lôi cả hai cái quỷ quái "ân oán" xuống cho ta! - Dạ! Mấy tên nha dịch kinh sợ nhìn nhau, run run đáp, ngẩng đầu nhìn người phó chủ khảo trẻ tuổi, cương nghị và dứt khoát. Thấy khuôn mặt ông ta không có gì nghi hoặc, đành phải đi tháo gỡ cái "quỷ" xuống. Những việc này đối với Trương Đình Lộ chẳng ảnh hưởng gì, ông ta chỉ nghĩ về chuyện Tam a-ca nhờ ông chăm lo mấy người lại sợ bị tên phó chủ khảo rắn mặt này phát giác, đang lúng túng lo lắng, Dương Danh Thời bỗng nhiên đến, không kìm nổi sự bàng hoàng. Nhìn người giám khảo Thập bát phòng này, ông ta cũng cứ phải nhìn trộm. Mọi người còn đang chưa hiểu gì thì mấy tên nha dịch đã đem hai người giấy đến, một người mặt mũi nhã nhặn tươi cười, một người mặt mày dữ tợn hung ác, tức là "ân và oán", hai người nộm này sẽ được treo trên giá ở Chí Công đường. Dương Danh Thời đập tay "bốp" một cái, bỗng nhiên đổi sắc mặt, tiến tới công án vòng qua hai người quỷ đá hai cái, mắt đưa về phía quan giám khảo Thập bát phòng. Trong sổ khảo quan ở đây, ai là người không có "quỷ, ở trong lòng? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sát khí quét tới, ai nấy đều giật mình. Còn Dương Danh Thời thì cười nhạt nói: - Cái bọn ma vương quỷ quái này cũng có thể làm những việc dữ ở đây! "Ân" ai mà chẳng gặp rồi! "Oán" có người nào chưa từng gặp hay không? Sớm chẳng báo, muộn chẳng báo, thế thì lúc nào có thể báo? Trong các việc nó đều chẳng có thể báo trước được gì, vậy mà vẫn cứ trơ trơ tỏ cái uy phong của nó trên lễ đường tuyển chọn nhân tài của quốc gia. Ta đã học chữ thánh hiền phải biết rằng quái lực loạn thì không bàn, ngoài lực hợp không luận, đường cái thênh thang, sao lại dễ dàng để cho ma quỷ hoành hành làm bậy? Ông ta nhìn vào hai con quỷ giấy bằng ánh mắt khinh bỉ, nói một cách nhạt nhẽo: - Lôi nó xuống mà đập nát ra! Mấy tên nha dịch vội đáp một lời, rồi kéo luôn quỷ giấy đi ra; người làm việc thường xuyên ở trường thi rất tin vào những cái đó, vội chạy tới bẩm rằng: - Đại nhân... thế này là không được, cần phải... cần... Ông ta nhìn thấy bộ mặt tím tái lạnh lùng của Dương Danh Thời không sao nới tiếp được nữa. - Cần cái gì? - Cần... báo ứng! Bỗng Dương Danh Thời ngẩng đầu cười vang: - Có sự tình như vậy, há chẳng xử lý như thế hay sao? Đập nát nó, cho lửa thiêu ta xem ta bị báo ứng ra sao? Nếu vì nó mà bị bệnh dịch, ta chịu cả đời! Thế là mọi người hết do dự, chỉ một lúc hai hình người quỷ đó đã bị phá ra thành cả đống cỏ nát và giấy vụn, lửa bén vào cháy đùng đùng. Trương Đình Lộ thì đang có quỷ ở trong lòng, Tam a-ca mật truyền đến đề thi để ông ta hỗ trợ cho khớp với bốn người, mình ông ta cũng đã nhận năm, sáu người, vì việc này ông đã thu hơn bảy nghìn lạng bạc rồi, bây giờ bị Dương Danh Thời làm cho ông ta cứ rối bời bời. Thế rồi ông ta định thần lại, cảm thấy Dương Danh Thời ngạo mạn làm nhục người khác, lần này mới tới Chí Công đường làm việc là lần đầu tiên, mà ngay cả một câu bàn bạc hắn cũng không có bỏ cả chủ khảo như mình đây ra ngoài tầm mắt hắn. Nghĩ đến "ân oán quỷ" cũng đã ra tro bụi cả rồi. Trương Đình Lộ bỗng hét lớn: - Khai Long môn! - Mở cửa Long môn rồi! Các quan Yến Hỷ đều cùng hô lớn, giữa bàn Long Hoa biểu hai cánh cửa lớn sơn màu đỏ cùng mở, các cử nhân theo danh sách thứ tự tay cầm làn tay cầm nến lục tục vào trường. Có tới bảy mươi số hiệu ghi để chỉ dẫn vào phòng thi, ngồi nghiêm túc để đợi phát quyển. Nhưng thấy mấy chục phòng nhà lợp ngói mỗi người ngồi một gian, mỗi gian khoảng hơn ba thước, mỗi gian có một cái bàn kệ gần cửa, trên bàn có giá bút, nghiên mực, nước... lúc này thật như là ong về tổ, rối rít cả lên nhưng không có tiếng ồn như đàn chim sẻ, tất cả khẩn trương nhưng nghiêm túc. Bên này Trương Đình Lộ vẫy tay, hai người rửa tay ở chậu đồng xong cùng khom người vái đề thi ngự phong ở mâm vàng, Trương Đình Lộ tự tay bóc ra, nhìn một lượt rồi đưa cho Dương Danh Thời, Dương Danh Thời đón lấy xem, ngay đầu đề thi đột ngột viết rất ngay ngắn: Lợi giả, Nghĩa chi hòa dã. Dương Danh Thời đột nhiên toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, mắt liếc nhìn thăm dò Trương Đình Lộ rồi định thần trở lại. Đợi sử viên đưa đề đi Dương Danh Thời mới cố ghìm sự phẫn kích trong lòng nhẹ nhàng nói: - Trương đại nhân! - Hử! - Đề thi trường hai đâu? - Ừ! Không phải vội, thi một trường hãy mở một đề. Trương Đình Lộ ngả người ra ghế, thở dài nói: - Ông không biết số người ở trường thi này đâu, nó còn muốn vớt tiền ở cả trong nồi mỡ, lúc này mà mở ra là lộ liền. Dương Danh Thời cũng thư giãn một chút, xem ra thì việc lộ đề thi với cách nói của vị đại chủ khảo này có vẻ không phù hợp, có lẽ chỉ là vô tình mà kẻ bán đề nó đoán đúng đề thi, rồi mới tùy tiện phao tin lung tung làm rối loạn cả trường thi, cuối cùng thì ta là người có tội. Nghĩ rồi Dương Danh Thời bèn cười nói: - Ngài là chính chủ khảo, chỉ quản việc chính ở đây, giám sát các quan ở các phòng thi và các sự vụ ở trường thi là do tôi đảm trách, tôi phải đi xem thế nào. Nói dứt lời liền chào và ra đi, trên đường cứ cân nhắc, chỉ là phạm vào cái đa nghi thôi. Nhưng biết bao sự thật cứ dồn dập đến, chứng minh một cách vô tình, Dương Danh Thời mua được đề thi, đó là sự thật giá thật. Ngoài cái sự đảo lộn đề mục từ các đề thi ở trường thi hai và trường thi ba ra thì không một chữ nào thừa, không một chữ nào sai! Chạng vạng tối ngày thứ hai Dương Danh Thời căng thẳng tới toát hết mồ hôi, đợi xem Trương Đình Lộ bóc đề thi thứ ba ở Chí Công đường. Khi Trương Đình Lộ cẩn thận bóc niêm phong ở đầu phong bì rồi từ từ mở ra xem, Dương Danh Thời như ngừng thở. Trương Đình Lộ hỏi một cách quan trọng: - Tùng Vận, sắc mặt ông tái mét thế kia, hay là có đau đớn chỗ nào chăng? - Không đâu. - Dương Danh Thời ù hết cả tai tim đập thình thịch, giọng run run hỏi: - Hoàng thượng ra đề gì? - Hừ - Nhật nguyệt đắc thiên nhi năng cửu chiếu trong Kinh Dịch. - Trương đại nhân, đề này có vấn đề xấu! - Sao?? - Tôi nói là đề này có vấn đề xấu. - Mặt Dương Danh Thời cắt không còn hột máu - Tôi muốn nói là đề này sớm đã bị lộ rồi! Trương Đình Lộ sợ run lên, ngự thư Hoàng Quyên biểu từ tay ông rơi tuột xuống đất. Nhìn thấy Thừa Đề Sử viên nhòm ngó ở ngoài cửa, vội xua tay nói: - Các ngươi chớ vào. Ông làm sao mà biết rằng đề thi bị lộ? Việc này liên quan tới tính mệnh của biết bao người, nói liều không được đâu! Dương Danh Thời khom người nhặt đề thi lên, rồi lại rút một đề thi mà tự tay ông mua ở Bá Luân lâu để đối chiếu xem thế nào, rồi hai tay đưa cho Trương Đình Lộ nói: - Đại nhân, xin mời ngài xem! Trương Đình Lộ bối rối đỡ lấy, chỉ liếc mắt nhìn qua là hiểu rồi. Hai má ông giật giật, trong lòng như có tiếng nổ "oàng", đầu óc căng thẳng cực độ. "Đông song sự phát", bốn chữ đó như sấm chớp trong đầu ông, tim ông loạn xạ. - Trương đại nhân. - Dương Danh Thời không hề chú ý tới thần sắc Trương Đình Lộ, cứ chăm chú phân tích - Đề thi này lộ ra từ đâu? Đề ra ở Ngự bút, bỏ vào phong bì ở tủ vàng, qua Thượng thư phòng rồi chuyển trực tiếp đến trường thi, niêm phong keo cá và sơn lửa rất kỹ. Thế mà lộ toàn bộ trên phố, mua bán công khai ở các tiệm rượu! Thật là không thể nào có thể lý giải được! Đại nhân, ngài có cao kiến gì chăng? - A! a! - Lúc này Trương Đình Lộ mới tỉnh lại, cảm giác thấy trên lưng mình vừa ướt vừa lạnh, thì ra mồ hôi đã thấm ướt áo trong rồi. Suy nghĩ, ông liếc mắt nhìn Dương Danh Thời, muốn nói rồi lại thôi, việc này vạch ra nhất định là tay chân của Tam a-ca Hoằng Thời. Liên đới phải có Hoằng Thời, Hoằng Lịch, Hoằng Trú, ba anh em hắn tranh ngôi thái tử. Tam a-ca thường giao du với Long Khoa Đa, biết nhiều điều cơ mật, Long Khoa Đa dường như đang dựa đẫm vào Bát da Doãn Tự, can thiệp vào những chuyện lằng nhằng, đó là nhân vật số một của chữ Thiên. Bất kể người nào đã bước chân lên là coi mình cao... Nghĩ mãi không có cách gì, đành để lại nói sau; vì vậy ông ta thở dài nói: - Ta làm là vì thiên tử! Nhưng việc này không phải là việc nhỏ, sợ rằng liên quan tới hàng loạt con dòng cháu dõi chứ chẳng vừa. Tùng Vận, người tài trong thiên hạ có vô khối, có lẽ có người tính toán được mà đoán đúng đề; chuyện ngẫu nhiêu trùng hợp ở đời này cũng nhiều, có thể là chúng đoán mò mà đúng đấy. Đơn độc mà chứng minh không được, cái việc đó thành ra là do ở đây chúng ta gây nên, nó làm náo động khắp nơi, gây ồn ào toàn cục, ta không thể không cẩn thận! Hơn nữa. phát hiện vấn đề đề thi trước, rồi sẽ tố giác sự lừa đảo kiếm lợi sau, chỉ riêng điều thứ nhất là chúng ta đã phải chịu liên quan đổ máu rồi, mà còn tính mạng của thân gia các quan ở Thập bát phòng cũng nằm trong việc đó, vì vậy không thể tùy tiện mà tố giác. Dương Danh Thời liếc mắt nhìn Trương Đình Lộ với vẻ kinh ngạc. Những lời giải thích của Trương Đình Lộ đều có lý, duy chỉ câu "hai chúng ta đều phải chịu liên quan" thì nói hơi quá, chủ khảo trường thi phát giác việc mua bán đề thi ở bên ngoài, một việc đúng đắn rõ ràng như vậy thì "liên quan" cái gì? Lại nói: "Đưa ra đề thi trước, phát giác sự lừa đảo kiếm lợi sau, rút cục khác nào giấu diếm tự vu cáo mình? Cái đó sẽ rất bực mà cảm thấy nó kỳ quặc, bỗng ông nhớ tới Trương Đình Ngọc, hiện nay là thủ phủ tướng thần, mới rõ không phải hai anh em họ giấu diếm? Người thanh niên phó chủ khảo này bề ngoài thì ôn tồn lặng lẽ nhưng trong lòng rất tự hào bỗng chốc cảm giác như bị sỉ nhục, sắc mặt ông ta đỏ gay, ông cười khanh khách mà nói: - Ngày ấy vào trường thi hai chúng ta đã thề với nhau, về việc này không thể nghĩ tới tình cảm, mà phải nghĩ tới đạo lý, có tội với trời là không được! Tôi nghĩ phải lập tức bái chương tấu thỉnh hoàng thượng, tạm đình chỉ thi ân khoa hoặc là lập tức đổi một đề thi thi lại. Sự việc này không thể làm thành văn với đầu đề là "có thể". Có thể bên cạnh hoàng thượng có gian tà tiểu nhân ư? Có thể trong giám khảo chúng ta đây có gian thần ngu ngốc tham ô trục lợi, coi tiền hơn cả tính mạng của mình ư? Trương Đình Lộ nghe những lời nói đó câu nào cũng như xỉa xói, chữ nào cũng như dao đâm vào mình, giận quá hóa mất khôn, ngẩng đầu lên e hèm một tiếng rồi nói: - Ta vẫn tốt với ông, ông thì ngược lại cứ lấn dần hại ta, cứ như là ta đang có điều tội lỗi? Ông thích bái chương thì cứ bái, ta cũng phải gửi tấu lên trình người đầu tiên là ông đấy! Dương Danh Thời phẫn nộ đứng phắt dậy nói: - Ông! ông tố tôi? - Đúng! Tố ông! - Tôi có gì sai trái? - Lúc này tạm chưa nói với ông, ông đợi đọc tấu của ta! Tiếng hai người mỗi lúc một to, đánh động cả những người hầu hạ ở ngoài. Quan thừa đề đợi ở ngoài không kiên nhẫn được nữa, nghe tiếng cãi nhau của hai vị chủ khảo vội nhảy vào vừa vái chào đã nghe tiếng Dương Danh Thời quát: - Nay dừng thi ngay lập tức! Huy động toàn bộ những người phục dịch ở trường thi bao vây Bá Luân lâu của trường thi, bắt được người ở đó giải về Thuận Thiên phủ thẩm vấn! - Chủ khảo ở đây là ta, Trương Đình Lộ! - Trương Đình Lộ gào lên: - Ngươi hống hách phạm thượng không phải một ngày, còn có quy tắc nào không? Nghe ta nói đây: Đề thi trường ba vẫn cho thi như thường, đã cử người biết việc ở Bá Luân lâu Thuận Thiên phủ thẩm vấn người bán đề thi! Nó nói tự nó làm. - Nhìn Dương Danh Thời rồi nói lạnh lùng: - Mới có mấy giờ đồng hồ ông làm chủ khảo mà ra lệnh thi hành mạnh mẽ quá. ông bạn trẻ, ông hãy còn thiếu độ lửa đấy! Dương Danh Thời lúc này mới bừng tỉnh. Hai chỉ lệnh của mình có một cái không hợp lý. Chánh chủ khảo là Trương Đình Lộ, mình làm sao có quyền quyết định mà "lập tức đình khảo", trường thi không phải là nha môn thi hành pháp luật, càng không thể vượt qua Thuận Thiên phủ mà dám tra xét Bá luân lâu bắt người? Dương Danh Thời rất hối hận vì mình tự xông vào nguy hiểm, không những để cho Trương Đình Lộ tên gian giảo này nắm lấy "quyền uy" mà còn để lộ tin này ra, người của Bá Luân lâu chạy hết! Đang lúc căng thẳng, thư sử giám trường khu đông khảo cầm một quyển vở chỉ bằng miếng đậu phụ khô to tiến vào bẩm báo Trương Đình Lộ: - Số 12 Quý Dương hiếu liêm Quách Quang Thâm đã đem theo một quyển Tứ thư, bỉ chức kiểm tra bắt được, xin đại nhân cho lệnh! Trương Đình Lộ chẳng viết bản tấu tố cáo Dương Danh Thời, đầu vẫn quay ngơ không ngẩng lên nói lạnh lùng: - Ngươi là người làm việc đã lâu rồi, việc này do quan coi phòng xử lý! Ta là quan chủ khảo lại đi quản việc đó hay sao? Thư sử cười gượng nói: - Đấy là phòng số 11 do quan Trương Phong Lam cai quản cứ nên theo quy định đuổi ra khỏi trường thi. Nghe nói ở khoa này xảy ra việc lộ đề thi, Trương đại nhân? - Không có chuyện đó! Trương Đình Lộ đáp lạnh lùng và nhìn Dương Danh Thời không nói câu nào, chỉ muốn lại gần đá chết ông ta cho xong, nhưng lại nói: - Không nên nghe tin đồn nhảm! Tất cả cứ làm theo quy định, đuổi thí sinh họ Quách nào đó, thu quyển của hắn, làm sớ gửi về phủ Quý Châu, phạt cấm thi ba năm! Cử nhân bị phạt, còn có thể đi ra khỏi trường thi vì sao ta không thể? Một ý nghĩ thoáng qua, Dương Danh Thời bỗng nảy ra ý nghĩ đợi thư sử đi ra, Dương Danh Thời cũng vẫn chưa nói lời nào. Chí án tiền đã thu tứ bảo văn phòng của mình rồi, gọi người đến gần nói: - Ngươi đi chuẩn bị kiệu cho ta! Lúc này Trương Đình Lộ đang viết sớ tấu ngẩng đầu nhìn, cười nhạt mà nói: - Đây là nơi nào nhỉ? Ông định đến thì đến, muốn đi thì đi ư? - Cử nhân bị dán quyển còn được đi, tôi đương nhiên là đi được! Dương Danh Thời chỉ sợ mất chứng cứ ở Bá Luân lâu, trong lòng nóng như thiêu đốt, không muốn nói thêm một câu nào nữa, vừa cãi cứng với Trương Đình Lộ một câu, lại nhẹ nhàng bảo người hầu: - Ngươi ngơ ngác gì vậy, mau đi chuẩn bị kiệu! - Nói xong cất bước ra đi. - Khoan đã! Trương Đình Lộ hiểu rất rõ ý định của ông ta, bỗng ông cũng hoảng, vội gọi một tiếng, thấy Dương Danh Thời đứng lại liền nói nhẹ nhàng hơn: - Hắn là tên bị đuổi khỏi trường thi! - Tôi là người tự đuổi mình, ở nơi đây bẩn thỉu quá, tôi không muốn ở một khắc nào! - Ông là một viên quan! Có người sai khiến! - Tôi không cần chức quan này, tôi từ bỏ tất cả! Dương Danh Thời không quay đầu lại cất giọng cười to, giật đỉnh Lam bảo thạch ở trên đầu quẳng xuống đất! Trong nháy mắt đã mất hút. Trương Đình Lộ mở căng mắt nhìn ông lảo đảo ra đi, chẳng còn cách gì nữa, đành trở về án tiền tiếp tục viết bản tấu nhưng cảm thấy văn không thoát ý, tay run tim loạn, không yên, một giọt mực nhỏ ngay vào bản tấu loang ra bằng đồng xu... Ông cảm thấy có sự chẳng lành, đành ngồi ngay trên ghế bóp lấy cái trán cạo nhẵn bóng mà suy nghĩ. Dương Danh Thời bực tức đi ra khỏi trường thi, trời đã lập canh rồi. Dừng ở bên ngoài thành Cức tối om om, ông ta trù trừ, giờ này cổng cung đã đóng từ lâu rồi, việc đưa bài tử xin gặp Ung Chính thà đừng nghĩ tới nữa. Lục bộ cũng đã nghỉ từ lâu. Đến Thuận Thiên phủ mà tay không có bộ văn cũng chẳng có quan phòng, Thuận Thiên phủ vẫn phải thỉnh thị Thượng thư phòng như cũ, ai mà biết rằng Trương Đình Ngọc sẽ xử lý việc này như thế nào? Nghĩ ngợi chán, sự tình nó đã đến nước này, nghĩ cho cùng chỉ có đến Tây Hoa môn gõ trống kêu để được triệu kiến Ung Chính vào lúc đêm khuya này thôi. Nhưng làm như vậy coi như mình đã là người có tội rồi, cho dù có trình báo được sự thật thì cũng phải điều đi ba nghìn dặm nơi chiến trường xa. Mười năm gian khổ nơi song cửa giá buốt, bảy lần chiến tranh văn chương để đến huy hoàng như thế này đây, lúc còn trẻ thì tự hào để sau này làm rạng danh xã tắc, những ý nghĩ đó đã tiêu tan hết rồi. Nghĩ thế càng làm cho Dương Danh Thời cảm thấy thất vọng, chán chường. Dương Danh Thời đang nghĩ ngợi lung tung chưa có cách gì thì bỗng nhìn thấy một loạt sáu ngọn đèn lồng màu đỏ to như quả dưa hấu treo ở trước cửa quán đưa thư bàn cờ trước mặt, phía trên có viết tám chữ lớn: Khâm Phụng Lưỡng Giang Bố Chính Sứ Lý. Trước cửa là sáu tên lính to lớn vạm vỡ có đủ khí giới, mũ mão cân đai oai phong lẫm liệt canh giữ. "Lý Vệ vào kinh rồi!". Dương Danh Thời bỗng phấn khởi hẳn lên. Lúc này mà gặp được người này, quả thật là ý trời! Lý Vệ tức Hựu Giới, nghe nói trước đây Hồng Vũ Niên tổ tiên của Lý Vệ đã lập quân công từng làm Cẩm y vệ. Thực ra có trời mà biết lai lịch đó, mọi người chỉ biết rằng ông ta xuất thân từ gia đình ăn mày, vì tính tình hoạt bát nhanh nhẹn nên được Ung thân vương nhận đem về phủ Tứ bối lặc nuôi dưỡng, nhất là lại là người đắc dụng của đương kim hoàng thượng, hỗn danh là "Quỷ Bất Triền" trời chẳng sợ, đất chẳng hãi, chỉ thích những chuyện chọc tức mà thôi, lại cương trực lắm. Năm xưa Lý Vệ đảm nhiệm sứ giám đạo ở Vân Nam, đã từng có một số ngày giao thiệp với Dương Danh Thời, họ chuyện trò rất tâm đầu ý hợp. Ngày nay có chuyện thế này, tìm được người giỏi việc vui vẻ như thế thì còn phải nghĩ ngợi gì nữa. Dương Danh Thời lấy chân dậm xuống kiệu, chiếc kiệu lập tức hạ xuống... Khom lưng bước ra khỏi kiệu, nhìn thấy tên lính gác đứng nghiêm hầu ở trước cửa, ông bước tới trước mặt, móc tấm danh thiếp đưa ra. Tên lính xem danh thiếp xong vội vàng vái chào và cười nói: - Đại nhân của chúng tôi lúc này đang bận phê duyệt công văn, tối nay viết tấu, sáng sớm mai đem bài thỉnh kiến. Ngài dạy rằng tất cả các đại nhân đến chào đều mời quay về, đại nhân tôi gặp hoàng thượng xong, sẽ trở về tạ tội. Dương Danh Thời cười nói: - Tôi và ngài phẩm cấp như nhau, xin chớ nói tạ tội. Tôi có việc gấp, nhất định phải gặp ngài! Tên lính lắc đầu nói: - Đại nhân đang viết sớ rất ghét có người quấy nhiễu. Ai cũng đã biết tính tình ngài rất nóng, Dương đại nhân không nên vào! Lý Vệ biết viết sớ ư? Chữ ông ta biết có đong được một lít không? Dương Danh Thời rất phẫn nộ, lùi ra mấy bước cất cao giọng gọi: - Người họ Lý! Dương Danh Thời đến đây, ông có tiếp hay không? Tiếng gọi vừa dứt, liền nhìn thấy Lý Vệ cuống cuồng chạy vội ra sảnh chính của Dịch quán, cười hì hì nói: - Xin đừng chấp bọn súc sinh này, chúng có biết cái gì đâu! Lần trước bản sớ của tôi sai đến 371 chữ chiếm tới hơn một nửa, hoàng thượng khen tôi chăm chỉ công việc mà chửi tôi văn vẻ tắc tị tối om. Cho nên lần này tôi phải ra sức cố gắng, ngài đến thật đúng lúc. Đi đem rượu Vân Tử hoàng thượng thưởng cho ta dọn lên đây, mẹ kiếp, ngay cả thầy giáo Dương của ta mà cũng không nhận ra? Nói rồi kéo Dương Danh Thời đi vào phía trong. Dương Danh Thời gỡ tay ông ta ra, liền đứng lại ở sân mà nói vắn tắt sự việc phát sinh ở trường thi, lại nói: - Việc này không báo lên Thượng thư phòng được, không báo lên Thuận Thiên phủ được, mà nơi hoàng thượng cũng không gửi được thư tới, tôi mới phải vội vàng thế này đây, làm gì có thì giờ mà hầu rượu và viết văn với ông được? Nói xong liền đưa cho Lý Vệ cái đề thi đã mua được. - Có việc như thế này ư? - Lý Vệ đón lấy tờ giấy nhìn dọc nhìn ngang, cũng có đến một nửa không đọc được liền đưa cho Dương Danh Thời. Dương Danh Thời cứ tưởng là ông ta nhất định sẽ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới thương lượng, ai ngờ cái thằng "quỷ bất triền" này lại nhét tờ giấy trả lại cho Dương Danh Thời, cười hì hì rồi quay sang nói với một sư gia: - Ngươi dẫn quân đi, phong tỏa mọi lối của trường thi, không cho một con chuột nào có thể tẩu thoát. - Dạ! Nhưng nếu người của Thuận Thiên phủ hỏi thì trả. lời thế nào? - Đem danh thiếp của ta cho nó, ngày mai ta sẽ đi gặp bọn chó này - Lý Vệ tươi cười mà nói như không có chuyện gì xảy ra rồi vỗ vào vai Dương Danh Thời đang trợn mắt chết lặng bên cạnh mình nói rằng: - Thế nào? Đủ nghĩa khí đủ ý vị chưa? Nói trước nhé, điều tra ra vụ án lớn này công lao phân chia cho tôi một nửa đấy. Đi uống rượu thôi! Trong lúc nói cười tiệc rượu, thì hơn một trăm binh lính của Lý Vệ đã nhất tề lên ngựa, cũng chẳng thỉnh thị gì thêm, một loạt tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, họ đã phóng đi mất hút. Dương Danh Thời nhìn phía ngoài sảnh chính của Dịch quán treo đến mấy chục chiếc áo đủ màu sắc khác nhau, biết rằng đó là những thứ có tác dụng hóa trang để sẵn sàng phá án của Lý Vệ, liền giơ ngón tay cái ra mà ca ngợi rằng: - Ngài thật xứng danh hào kiệt trên đời, kẻ thư sinh này hổ thẹn vì không sao sánh nổi!