"Vi lạp trường" vui thì đến, hết vui thì đi. Trên đường quay trở về Sư Tử viên, mặc dầu Dận Chân cũng có nỗi niềm tâm tư của mình, nhưng nhìn thấy Dận Tường mệt tưởng chừng như đứt hơi, đau đớn khổ sở như không còn muốn sống nổi thì ông cố gắng gượng khuyên Dận Tường: - Đệ không nên "anh hùng khí đoản", nếu cứ vì những chuyện nhỏ như vậy mà tức bực thì tôi đã chết vì tức từ lâu rồi. Như huynh nói thì, kinh Phật có phân biệt thể tính: là tham, sân, si. Đệ tuy không ham lợi, nhưng tham công, ba khuyết điểm chú đều có đủ, như thế thì làm sao không khỏi phiền não? Có điều hay là hôm nay vạn tuế đã đập vỡ viên như ý, nếu quả thật lại thưởng cho chú Thập, thì chú sẽ như thế nào? - Đệ sẽ quyết một trận với lão ta! - Đệ lại như thế rồi! Dận Chân trên lưng ngựa, lúc lỏng, lúc ghìm dây cương, khoan thai nói: - Đệ thiếu hỏa hậu (35), chúng ta lại là người có nhục thân, thì giác ngộ diệu đế (36) dưới cây bồ đề, trong 37 ngày, tự mình nhận lấy sự giải thoát diệu lạc, biết thế nào là sắc, không. Người ta nếu không bỏ đi những sự ái, lạc, phiền não, không có sự hiểu biết thì không thể thành chính quả. Chúng ta tuy không phải thánh nhân, lẽ nào việc kiềm chế bản thân lại làm không nổi sao? Ta cần học tập Trương Đình Ngọc, ông ta chỉ có một chữ Chân kính: mặc (37). Đệ cứ ngẫm mà xem, trong số các đại thần của Hy triều, có ai được như ông ta trước sau đều được vinh sủng? Nói theo cách của Nho gia thì, đó tức là công phu thận độc... (38) Dận Chân khuyên nhủ Dận Tường bằng những "trường thiên đại luận", bằng cách "dẫn kinh, thuật điển", Dận Tường lúc đầu chỉ ngồi im nghe, nhưng sau chàng không khỏi bật cười, nói: - Thật là, "hổ lang nằm ở bậc cửa mà còn nói chuyện nhân quả". Hoàng đế không vội, thái giám theo ngõ cửa nào mà lại vội? Tứ ca, đệ ở bộ Hộ bận tối mắt, tối mũi, chạy đến bộ Hình giúp họ thế mà lại bị họ làm cho tức bực chết đi được, rút cục không được một cái gì hết, không mưu tính được một cái con mẹ nào cả! Thế mà lại sa vào nỗi niềm này đây! Mấy ngày gần đây đệ thật sự muốn chết. Điều mà kinh Phật của huynh gọi là Nát Bàn, người ta chết cũng như tắt đèn dập nến; đại triệt, đại ngộ; đầu xuôi thì đuôi lọt! Thấy tinh thần Dận Tường đã khá hơn chút ít, nhưng Dận Chân lại thấy buồn bã, xót xa; ông không phải là không buồn phiền, suy nghĩ nhưng ông vẫn thấy mình vững vàng chứ không như Dận Tường tất cả đều thể hiện ra bên ngoài hết... Đắn đo một lúc, Dận Chân thở dài một tiếng rồi hỏi: - Ngày sinh nhật của đệ là mùng 8 tháng Mười Dận Tường kinh ngạc liếc nhìn Dận Chân, nói: - Đệ sinh ngày 1 tháng Mười năm 25, ngày đệ sinh không "cát lợi" một chút nào hết! - Hồi này tâm trạng của huynh không tốt, ngay ngày sinh nhật của đệ, huynh cũng không chúc mừng gì cả! Dận Chân hình như hết sức cảm khái, than thở: - Sống trong ưu hoạn, chết trong an lạc, ngày sinh nhật của đệ như vậy cũng không phải là không cát lợi. Nhưng lúc rảnh rang huynh muốn là, đệ cũng nên chọn một phúc tấn đi. Mới rồi Ngũ đệ có giới thiệu một cô, cô ta là cháu của Phí Dương Cổ. Huynh đã chú ý nhìn ngắm cô ta, người trông rất khá, Phí Dương Cổ cũng là một nhà nền nếp. Nếu đệ bằng lòng, huynh sẽ đi nói cho. Dận Tường cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: - Đệ đã bằng lòng một người rồi. - Thật ư? Dận Chân sững sờ, quay đầu nhìn Dận Tường, mãi sau mới nói: - Người Mãn hay người Hán? - Người Hán. - Không được! - Tình đã quyến luyến thì phân biệt gì Hán với Mãn? Cô ta còn là một ca kỹ nữa! - Hoang đường! Như thế lại càng không được! Hai người gần như cùng kìm cương ngựa. Hơn 80 hộ vệ binh của vương phủ đi xa tít phía sau cũng đều kìm ngựa; chúng không biết là giữa hai anh em đã xẩy ra chuyện gì. Dận Tường ngẩng đầu lên nhìn trời, rất nhiều mây đen bay thấp chậm chạp trôi về hướng nam, đôi lúc những vụn tuyết lại lả tả rơi, mãi sau, Dận Tường mới nói: - Người này Tứ ca cũng đã biết rồi đấy, đó là A Lan mà chúng ta đã cứu được ở Giang Hạ. Vì thấy Dận Chân chỉ một mực lắc đầu, Dận Tường lại nói: - Đệ đã bỏ tiền ra mua cô ta, xin Tứ ca lấy một tờ đài tịch (39) văn thư khống chỉ ở Nội vụ phủ rồi điền tên cô ta vào Kì tịch (40), tìm một hộ Kì nhân phá sản để họ nhận làm con họ; như vậy thì người không biết, quỷ không hay; sợ gì? - Thập tam đệ, cái đáng sợ là tổ tông, gia pháp chứ! Dận Chân rầu rĩ nói tiếp: - Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Huống hồ việc này căn bản không thể qua mắt được Bát đệ! Trong vòng mười bước tất có cỏ thơm; những cô gái đẹp, tốt thì có thiếu gì, sao đệ lại tìm đến một người con gái thuộc loại tiện dân? Không được đâu! - Tiện dân? Dận Tường lạnh lùng nhìn vào bộ mặt đanh thép của Dận Chân, nói: - Ngay trong Hy triều của tôi, trong thời đại của tôi, trong anh em cốt nhục của tôi, có một hoàng a-ca thiện tâm hướng Phật, từng với một kỹ nữ người Hán có một đoạn tình ý vương vấn khiến người người phải rơi lệ... Người con gái này sau đã bị người trong tông tộc thiêu chết dưới một gốc cây hồng... Khi chết nàng cũng không hề nói một lời, chỉ có đôi mắt thê lương tuyệt vọng xuyên thấu trùng sơn đêm ngày giày vò vị a-ca con rồng cháu phượng, khiến chàng suốt đêm không ngủ, khiến chàng mộng hồn không yên, khiến tim chàng trở thành sắt đá... Dận Tường nói chưa dứt lời, mặt Dận Chân đã trắng như tờ giấy. Dận Chân ngước nhìn trời, cặp mắt đỏ hoe, khô khốc không hề có một giọt nước mắt. Mãi sau, Dận Chân đột nhiên giơ tay "bốp", tát Dận Tường một cái, rồi nghiêm giọng nói: - Đi! Về Sư Tử viên, nếu còn nói đến chuyện đó, ta sẽ dứt áo tuyệt tình với đệ! Nói rồi đôi chân kẹp lại, ngựa của Tứ da đã như làn gió phóng đi. Dận Tường ngẩn người, vội ra roi ngựa đuổi theo; tuy bị một cái tát nhưng lòng chàng thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều! Hai người về tới Sư Tử viên thì đã là đầu giờ Thìn. Tiết mạnh đông, ngày ngắn, trời lại âm u nên nơi không trung cứ mù mù, trong làn gió bắc vi vu, tuyết dần dần rơi nhiều và tuyết đã phủ một lớp mỏng trên nền đất cứng. Từ xa Dận Tường đã nhìn thấy Cao Phúc Nhi đứng bên một thế tử, Cao đang giơ đèn lên ngóng trông ở cổng. Chàng lại nhìn thấy có một viên quan đứng bên, người này mặc một chiếc bổ phục tuyết nhạn, đội một chiếc mũ thanh kim thạch. Chàng liền nói với Dận Chân: - Kia chẳng phải Đới Đạc sao? Dận Chân sững người, ông vừa định nói thì Đới Đạc đã ra đón; Đới khấu đầu, nói: - Nô tài Đới Đạc xin thỉnh an Tứ da, Thập tam da! - Đới Đạc! Dận Tường vừa được Dận Chân bằng lòng ngầm về chuyện A Lan và chàng vừa cùng Dận Chân sóng cương phóng ngựa như bay trên đường; thế là một ngày phiền não đã bay biến không còn dấu tích! Vừa xuống ngựa, chàng vừa nói: - Cái tên quỷ này, ngươi chẳng ở Chương Châu làm ăn cho tốt, chạy về đây làm gì? Người trông rắn rỏi hẳn, ăn uống thế nào mà người đỏ đắn, mỡ màng thế; như vậy mà ngươi có chết cũng chẳng chết ngay cho đâu! Đới Đạc nhìn sắc mặt của Dận Chân thấy chàng có vẻ như rất vui sướng; từ bé chàng vốn luôn đến chơi bời ở phủ Tứ bối lặc nên hai người đã từng vui đùa quen với nhau rồi, do vậy nên Đới khom người cười rồi đưa đà câu chuyện: - Thập tam da khỏe mạnh, tươi tắn như vậy nô tài làm sao nỡ chết cho đành? Nô tài còn mong được hầu da cho đến khi da được phong vương, có được phúc tấn, sinh được thế tử, sống được hơn trăm tuổi nô tài bấy giờ mới xin đi chầu Diêm vương... Dận Chân không đợi cho Đới Đạc nói hết; liền ngắt lời, nói: - Từ nay, các ngươi có gặp Thập tam da cần phải có chút quy củ; - đã nhận được thư của ta chưa? - Thưa, đã nhận được rồi. Đới Đạc vội nghiêm chỉnh đáp lời rồi nói tiếp: - Ngày 7 tháng Mười, nô tài về Kinh thì chủ nhân đã đi rồi, vâng mệnh chủ nhân, nô tài đã đến thăm Tuân Hóa trang, rồi trở lại Bắc Kinh, khi đó vừa gặp Niên Canh Nghiêu cũng về Kinh thuật chức. Anh ta cũng rất nhớ chủ nhân, thế là chúng nô tài cùng đến đây. Đường thật rất khó đi... Trong khi Đới Đạc nói thì Dận Chân đã đi vào bên trong, khi thấy Đới nói về công việc ở nhiệm sở ông cũng không nói gì. Khi đó chỉ có Dận Tường xen vào vài câu hỏi về dân tình những nơi Đới đi qua, thế rồi ba người cùng đi tới Phạn Thanh các ở góc phía bắc Sư Tử viên. Lúc họ đến thì Niên Canh Nghiêu ra đón, chỉ có Ô Tư Đạo chân đau không tiện đi lại, nên ông ngồi đợi trên ghế. Thấy Dận Chân, Dận Tường đi vào; Ô Tư Đạo cười nói: - Thấy dáng vẻ hai vị hôm nay đi săn, chắc kết quả khá lắm! - Chúng tôi chẳng có điều gì vui hết! Dận Chân sầm mặt lại, bảo Niên Canh Nghiêu và Đới Đạc ngồi xuống; ông xoa chân, nói: - Hôm nay Thập tam đệ suýt nữa thì chết ở Phủ Điền! Tôi vừa phải khuyên chú ấy mãi đấy! Nói rồi, Dận Chân thuật kỹ lại việc vừa xẩy ra ở vi lạp. Ô Tư Đạo cặp mắt sáng quắc chú ý lắng nghe, nhưng không xen lời. Niên Canh Nghiêu và Đới Đạc đưa mắt nhìn nhau nói: - Bất kể là hoàng thượng ban tứ ngọc Như ý là có ý gì, hôm nay hai chủ nhân đều phải dốc hết tâm trí, nhưng rồi sẽ có chuyện đặt điều. Ô Tư Đạo lạnh lùng nói. - Còn phải nói! Nhưng khó khăn cùng cực thì sẽ nẩy sinh điều hay? Ngoài mặt thì Đại a-ca và Tam a-ca lộ diện, kỳ thật người dốc sức vào đó nhiều lại chính là Bát da. Được thôi, ông ta làm cho Đức vạn tuế thực sự trở thành Nghiêu, Thuấn, rồi ông ta làm Đại Vũ thì chẳng phải là hợp lý sao? Dận Chân cười nói: - Các ngươi đã thấy rõ vấn đề rồi đó; ta thì mọi điều cứ tuân theo mệnh trời. Đại ca thực là có bầu máu quá nóng. Hiện nay tuy Tam ca chưa. lộ mặt, điều này biết đâu chẳng phải là thượng sách! Niên Canh Nghiêu nói: - Tam da là một người cẩn thận nhưng năng lực thì có hạn, chưa biết chừng Đức vạn tuế lại tán thưởng cái trò "giấu mặt vụng về" đó của ông ta. Nếu quả là ở cái đất chết tiệt này nẩy ra một ông Thập da thì sẽ ngoài sự suy đoán của mọi người! Ô Tư Đạo cười khanh khách nói: - Bát da muốn gì thì được ấy! Ông ta ở đó mở lưới phóng sinh thì ở phủ Điền vẫn có người giết nhau thay ông. Hôm nay Thập tam da bốc bài thuốc đó tốt, đã bức Bát da phải lộ mặt. Dận Chân sững sờ lắng nghe, ông nhìn tuyết rơi ngày càng dầy lên ở ngoài sân, mãi sau môi thở dài một tiếng: - Thái tử vẫn còn, mà các anh em trong nhà lại như thế, vạn nhất có xẩy ra chuyện gì thì rồi không biết sẽ ra làm sao! Chà... làm cho người ta phát sợ! Hôm nay lúc sáng sớm ta đến Yên Ba Trí Sảng trai Mã Tề bảo ta, không đầy một tháng mà Bát a-ca đã thanh toán xong các án kiện ở bộ Hình, vạn tuế đã khen, người nói: "- Dận Tự đâu có phải là tay xoàng, ngưu đao vừa thử thì đã sắc biết mấy". Nếu ông ấy có lòng dạ khác, lại thêm Đại a-ca và Tam ca nữa thì không biết sự thể rồi sẽ ra sao? Nếu không có trí lự thì làm sao "bảo thân" được đây... Dận Chân nói rồi cúi người thật thấp, hai tay xoa không ngừng vào chiếc đuôi sam phía sau. Dận Tường thì hai tay bóp vào khớp xương kêu răng rắc, cười nhạt nói: - Mẹ kiếp chúng nó đừng có nằm mơ! Đều là những kiểu "tâm tư" gì thế? Dám chơi nhau không? Việc bộ Hình thì tôi chỉ là theo dòng mà thôi. Bát ca mới là chính, tôi cũng không có ý làm khổ ai đó. Nhưng lòng tôi vẫn nghi hoặc, còn cái việc oan sát Trương Ngũ Ca đó! Vừa ăn cướp vừa la làng. Việc đó làm khá thật! Chỉ cần Tứ ca nói một câu là tôi sẽ ra tay, tôi sẽ đi gặp vạn tuế, tra xét lại! Không để cho tôi được yên, kẻ khác cũng không thể yên ổn! "Bọ ngựa bắt ve sầu, không biết rằng chim hoàng yến ở phía sau" (41). Sắc mặt Ô Tư Đạo bình tĩnh như mặt nước hồ, mãi sau, Ô mới cười nói: - Chuyện lớn như vậy, làm sao mà giải quyết trong chốc lát được? Lẽ nào chúng ta không thể làm một ngư... Chữ "ông" chưa kịp ra khỏi miệng thì đã thấy Cẩu Nhi xồng xộc chạy vào, y cũng không khom người chào và đã đến ngay bên tai Dận Chân nói nhỏ mấy câu; nói xong nó lùi sau một bước đợi sai bảo. - Thái tử đến rồi! Mặt Dận Chân nhợt nhạt như không có một giọt máu, hai mắt lấp lánh sáng; ông nói tiếp: - Đến một mình, muốn gặp riêng tôi! Dận Chân cắn răng, ông cau mày dường như muốn vắt kiệt óc, rồi liếc nhìn Ô Tư Đạo, nói chậm rãi: - Sắp đến giờ Tí rồi phải không Bảo Cao Phúc Nhi ra bẩm với thái tử, nói hôm nay ta uống rượu say ở phủ Quả Thân vương, bây giờ đang say rượu ngủ mê mệt! Sáng sớm mai ta sẽ xin đến thỉnh an thái tử sớm lĩnh giáo! Cẩu Nhi nghe xong quay người định đi thì Ô Tư Đạo vội nói: - Khoan! - Ô suy nghĩ một chút, nói tiếp: - Người ta đã đến vào giờ này, lẽ nào lại cự tuyệt mà để họ phải "đứng ngoài cửa"? Tứ da, hay là mời Thập tam da tiếp kiến thay? Lời đó đã nhắc nhở Dận Chân, ông nói: - Đúng! Thập tam đệ ra xem thế nào đi! Ông ta ném cái gì thì đệ bắt lấy cái đó! Ô Tư Đạo vội nói theo một câu: - Bắt được cái gì thì biết cái đó thôi; một câu vớ vẩn cũng đừng nói! - Được! - Dân Tường đứng dậy, chàng bảo Cẩu Nhi đi trước dẫn đường rồi bước chân lạo xạo giẫm lên tuyết đi. Trong nhà rất yên tĩnh, bên ngoài tuyết rơi tí tách, người ta nghe rất rõ tiếng nước sôi sùng sục trên lò ở phía bên kia tường mọi người đều dự cảm là sắp xẩy ra một việc gì quan trọng, do đó ai nấy đều suy nghĩ rất lung: xẩy ra chuyện gì? Tuyết to như thế này mà thái tử lại một mình mò mẫm đến đây trên đường tối? Ô Tư Đạo nhìn mọi người, ông nói với Dận Chân khi đó đang thừ người không nói năng: - Tứ da, hai người chúng tôi ra phía sau bình phong nghe một chút. Dận Chân cố trấn tĩnh, cười nhưng vẫn lộ rõ vẻ tâm thần bất an, nói: - Thập tam đệ có thể ứng đối được. Ô Tư Đạo biết Dận Chân không muốn nghe lỏm để giữ phong cách của con người tôn quý; Ô liền gật đầu, chống nạng đứng lên nói: - Làm việc lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết; tôi không những muốn nghe, mà còn muốn quan sát sắc mặt. Nói rồi, Ô nhẹ nhàng chống nạng tập tễnh mất dần trong gió tuyết. Dận Tường mặc một chiếc áo bào gấm ngân thử nâu, lưng thắt đai hồng, tuyết kêu lép bép dưới đôi giầy bước nhanh nhanh của chàng; chàng men qua bức tường có dây mây Mộc liên leo đi ra, Dận Tường quả thấy Dận Nhưng một mình đang chậm rãi đi đi lại lại tay chắp sau lưng, những mảnh tuyết chưa tan hết vẫn còn vương trên áo. Dận Tường định thần rồi từ sau bình phong bước ra, chàng bước lên một bước khom mình chào, nói: - Thái tử hứng thú thế nào mà đêm tuyết này lại đi một mình. Huynh bất kể sớm tối đều hạ giá tới Sư Tử viên! Thập tam đệ xin thỉnh an người! - Thập tam đệ đấy ư! Dận Nhưng dường như vẫn còn kinh sợ điều gì, nên thấy Dận Tường bỗng nhiên xuất hiện thì giật mình sợ hãi, mãi sau mới bình tĩnh lại, liền hỏi: - Tứ ca của chú đâu? Dận Tường cười, thẳng người nói: - Chắc thái tử biết Tứ ca vốn cai rượu. Nhưng hôm nay ông ấy lại đến đằng Thất ca, gặp lúc vạn tuế vừa thưởng rượu cho Thất ca, nên chú giữ lại. Trước mặt lão thân vương, ông không còn cách nào khác đành uống một nửa cốc lớn. Bây giờ thì Tứ ca đang ngủ say tít, nói lảm nhảm luôn miệng làm cho đệ nằm phòng bên cạnh cũng không sao ngủ nổi! Thái tử, trông khí sắc của người rất không tốt, đệ sợ là thái tử đi đêm bị lạnh, có thể cóng chăng? Ai ở trong nhà đấy? Khảm Nhi à? Pha hầu thái tử một bát trà Phổ Nhĩ thật đặc, pha một ít đường đỏ, cho cả gừng vào! Dận Nhưng vẫn lắc đầu, lo lắng nhìn Dận Tường với nét mặt trơ trơ, không một chút biểu cảm. Ông thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, ra lệnh cho Cao Phúc Nhi: - Tất cả các gia nhân lui ra ngoài hết! Sau đó ông trầm ngâm không nói. Dận Tường biết là có sự biến gì đây, nên cố ý nén lòng đến ngồi bên cạnh thái tử, chàng nói một câu thăm dò: - Xem ra thái tử có điều gì rất buồn phiền? Xẩy ra chuyện gì vậy? Tứ ca lại say quá không còn động cựa gì hết. Nếu đệ có thể làm điều gì đó cho người, xin thái tử cứ bảo. Nếu không tiện, sáng sớm ngày mai đệ sẽ bảo Tứ ca đến Thanh Thư sơn quán. Dận Tường cứ nói liền liền, khiến Dận Nhưng không làm sao nói được gì; mấy lần định nói nhưng lại phải im khiến ông bực mình đành cúi đầu cho qua, cuối cùng ông thở dài: - Thập tam đệ, ta xin đệ trả lời ta một câu rất thực là thường ngày đệ thấy ta đối xử với đệ như thế nào? - Thái tử vì sao lại hỏi đệ câu đó? Dận Tường tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy thái tử hỏi vậy, nên chàng lại nói: - Ơn của thái tử nặng như núi. Ai cũng biết Tứ ca và đệ đều được thái tử rất quan tâm! Huynh thấy đệ nay đã trưởng thành rồi, từ nhỏ đệ đã chịu bao nỗi uất ức với người ta, nhưng may nhờ có Tứ ca và huynh nên mới được như ngày nay! Nếu không, đệ đã bị người ta chà đạp cho đến chết, và bản thân đệ cũng tức mà chết! Sắc mặt Dận Nhưng càng nhợt nhạt, ông nhìn ngọn nến hồng bập bùng cháy, bỗng nhiên hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi! Dận Tường thấy vậy run bắn người, vội vàng đứng lên nói: - Thái tử...! - Không liên can gì đến đệ. Dận Nhưng rút khăn ra lau nước mắt, nói: - Đệ hãy cứ ngồi yên. Dận Tường cuống quýt nói: - Vua lo thì bày tôi nhục. Vua nhục thì bày tôi phải chết; lẽ nào có thể nói là không liên can gì đến đệ? Dận Nhưng trong lúc bối rối thì nghe thấy tiếng "sè sè" vang lên, chiếc đồng hồ báo thức lớn mạ vàng gõ mười hai tiếng, thế là đã đến giờ Tí. Thái tử rùng mình, bỗng nhiên ông đứng lên khỏi ghế, quỳ gối trước mặt Dận Tường. - Trời ơi! Thái tử đem cái chết đến cho đệ sao? Dận Tường sợ quá mặt xám như tro, đầu ù lên và chàng cũng vội quỳ xuống. Nhìn trừng trừng vào Dận Nhưng, chàng nói: - Dù có trời long, đất lở, mặt trời đen lại thì tốt xấu gì, cũng xin thái tử cho đệ biết nguyên do? Dận Nhưng hình như không chịu nổi giá rét nên run lên, ông sợ hãi quá khiến mặt hơi có chút biến dạng. Mãi sau, từ kẽ răng đưa ra mấy lời: - Hiền đệ ơi, nạn lớn của ta đã đến rồi! Chỉ đêm nay hoặc ngày mai, ta sẽ bị phế truất! Mặc dầu sự việc này đã có dư luận từ lâu, nhưng vẫn như một dòng nước băng ngầm xối thẳng rồi bắn tung lên, một khi van mở ra nó sẽ chảy băng đi. Ngay lúc đó Dận Tường vẫn không dám nhìn nhận sự thật này. Chàng cảm thấy choáng váng, tim đập loạn như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực, hơi thở trong người như tức lại, những gân xanh trên trán nổi lên; rần rật rần rật! Mãi sau chàng mới từ trong kinh hoàng trở lại bình tĩnh. Chàng định hỏi thêm thì Dận Nhưng lại nói: - Ta đến đây là có ý gửi gắm vợ con cho các đệ. Tứ đệ thì trông tuy có vẻ lạnh lùng, đệ thì phóng khoáng. Nhưng ta rất biết, các đệ đều là những người có phong khí cổ đạo, can trường trọng nghĩa của những trang nam nhi. Ta lại biết rằng xưa nay các thái tử bị phế truất không bao giờ có được sự kết thúc hay ho cả. Ta có chết đi thì cũng không có gì phải luyến tiếc, nhưng thế tử hãy còn nhỏ, vạn nhất nếu có xẩy ra sự gì, ta biết... Nói đến đây, nước mắt của Dận Nhưng đã tuôn ra như suối. - Thái tử đừng nói vậy - Dận Tường vội nói - Nhưng rút cục thì đã xẩy ra chuyện gì? Thái tử sụt sùi lắc đầu nói: - Giờ đây lòng ta rối bời, trong chuyện này có rất nhiều uẩn khúc; một lời khó nói hết! Tóm lại là có những kẻ tiểu nhân che mắt hoàng thượng, hạ độc thủ; hoàng thượng trong cơn thịnh nộ thì không sao giải thích được. "Trong tuyết chôn thây, lâu rồi thì mọi chuyện cũng sẽ rõ". Dận Tường nghe vẫn chưa thấy rõ lắm, nhưng chàng đoán rằng thái tử vẫn còn có những điều chưa muốn nói hết, nên chàng cũng không muốn hỏi thêm. Dận Tường lấy hai tay đỡ thái tử dậy, nói: - Với lẽ quân thần, thì chúng đệ sẽ không tiếc gì tính mệnh, xin thái tử đừng coi thường đệ! Bất kể xẩy ra chuyện gì, đệ nhất định sẽ một lòng sắt son, giơ tay bảo giá! Còn về việc thái tử phi và các thế tử thì thái tử cứ yên tâm, dù đi đến đâu thì cũng là tình cốt nhục; xin thái tử hãy trông cậy vào đệ! Dận Nhưng nhìn chiếc đồng hồ đánh chuông với những chiếc kim khoan thai di động; dáng điệu buồn bã nhưng có chút đờ đẫn, mãi sau ông mới nói: - Ta phải đi đây, ta phải... đi đây... Ông lẩm bẩm như lời nói mê trong giấc ngủ, dáng đi xiêu vẹo như người giẫm lên bông mà đi, rồi mất dần trong đêm mưa tuyết tơi bời. Nơi "Dưỡng Thụy hiên" chỉ còn lưu lại một sự tĩnh mịch đáng sợ và Dận Tường cứng đờ như tượng gỗ. Một tiếng pháo báo giờ xuyên qua màn tuyết truyền đến, Dận Tường bấy giờ mới bình tĩnh lại, chàng cất bước quay người định đi ngay thì thấy Ô Tư Đạo đang đứng đợi ở cửa sau, chàng hỏi: - Tiên sinh, Tứ ca có đến không? - Không. Ô Tư Đạo lạnh lùng nói: - Tôi đã nghe hết cả rồi. Thập tam da, ông đã không nghe lời khuyên của tôi; đáp ứng thái tử dứt khoát quá! Nói rồi Ô quay người đi, nói: - Đi, ta đi thương nghị với Tứ da. Dận Tường gật đầu, gượng cười, nhưng chàng không đáp lời, chỉ sánh vai thong thả đi cùng với Ô Tư Đạo. Một trận gió bấc kèm theo cả những bông tuyết thổi tới khiến chàng phải khép áo lại. Trong bóng tối, Dận Tường nhìn Ô Tư Đạo nhưng chỉ thấy đôi đồng tử của Ô long lanh sáng trong ánh tuyết nhìn không rõ sắc mặt. Dận Tường bất giác nghĩ: - Cái anh què này thật là một quái nhân, không biết trong bụng ông ta đang nghĩ những gì? Đương nghĩ như vậy đã thấy Dận Chân đứng trên bậc đá ở Phạn Thanh các đợi hai người. Dận Chân vừa bảo hai người cứ vào nhà trước, rồi gọi Cao Phúc Nhi nói: - Ngươi và Cẩu Nhi, Khảm Nhi tập trung gia nhân lại truyền đạt lời của ta: Việc tối hôm nay tuyệt đối không ai được tiết lộ ra ngoài; nếu kẻ nào trái lời, ta sẽ giết cả nhà! Cao Phúc Nhi sợ quá, luôn miệng vâng dạ rồi lui. Niên Canh Nghiêu và Đới Đạc chăm chú nhìn thần sắc Dận Tường, rồi ra dìu Ô Tư Đạo vào, sau đó mỗi người bưng một chiếc ghế ra ngồi ngoài cửa canh chừng. Nghe Dận Tường thuật lại mọi sự ở "Dưỡng Thụy hiên" vừa rồi, Dận Chân lặng ngồi suy nghĩ một lúc, trong lòng ông lúc này có những xáo động rất lớn; mãi sau, ông mới cau mày, nói: - Con người này cũng lạ thật, nửa đêm lận đận tới, lại ấp a, ấp úng nói không rõ ràng gì cả. Nhưng chúng ta đã biết vì sao ông ta bị phế đâu. - Tứ da thật "ngốc"! Ô Tư Đạo ngẩng mặt lên trời cười lớn, nói tiếp: - Điều đó thì việc gì phải hỏi? Dận Tường ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào Ô Tư Đạo, giọng hơi chút châm biếm, nói: - Ông là thần tiên sao mà chưa bói đã biết trước? Ô Tư Đạo cười nói: - Thần tiên thì không có nhưng thái tử nửa đêm đến đây, rõ ràng là sự việc đã bùng nổ, miệng muốn nói mà nói không ra lời, rõ ràng là có điều khó nói! Việc lớn phế truất, nếu không phải là chuyện mưu nghịch thì cũng là chuyện ngấm ngầm trong chốn cung cấm. Ở đây, nếu thái tử có chuyện mưu nghịch thì không thể không thương nghị với Thập tam da; không phải việc đó, thì tất nhiên phải là việc xấu xa trong chốn cung cấm mà thôi! Dận Chân chống tay lên cằm, suy nghĩ về những lời Ô nói. Mãi sau, ông lắc đầu nói: - Cũng không nhất định là thế! Chuyện hậu cung mà sao đến nỗi ảnh hưởng tới việc lớn quốc gia được? Trịnh Xuân Hoa chẳng qua chỉ là một quý phi bình thường, làm sao mà việc phế truất thái tử lại do nàng được? Các ông không nghe thấy người ta nói: "Thối Hán, bẩn Đường, chôn vùi Tống, uế tạp Nguyên, Minh chẳng chỉnh tề, Thanh..." Ba chữ "Thanh xì mũi" vừa đến miệng, ông cảm thấy nói ra thì không nhã, nên ngừng lời. Ô Tư Đạo cười nhạt nói: - Đây chẳng qua chỉ là dây ngòi nổ; chất bao nhiêu củi đổ bao nhiêu dầu thì lửa sẽ cháy chừng ấy, đương nhiên cũng chẳng phải vì một nàng phi tần mà phế truất thái tử! Niên Canh Nghiêu ngồi ngoài cửa, Niên cho rằng trước nay Ô Tư Đạo nói vấn đề gì cũng hay nói quá, nhưng vì thấy Dận Chân rất tôn trọng ông nên Niên cũng ngại không muốn nói gì; nay thấy Ô lại nói những lời thất thiệt, thì Niên nói ngay: - Chuyện làm chấn động mọi người như vậy mà tiên sinh lại có vẻ như rất vui? Tiên sinh cần rõ thái tử là chỗ dựa của Tứ da. Thái tử xẩy ra chuyện gì thì sẽ là chuyện không hay đối với Tứ da. - Niên Lượng Công, thế là ông chưa đọc "Kinh Dịch" rồi. Trên khuôn mặt gầy ốm của Ô Tư Đạo thoáng một nét cười. - "Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu!" - Ô nói tiếp - Nếu ông ta là một ngọn núi băng, thì thà rằng không có còn hơn. Vì sao mà ta không dám khoanh vùng ra mà suy nghĩ về việc này? Nhưng thôi trước mắt, đây không phải là câu chuyện chỉ bàn suông, mà phải chuẩn bị để đối phó với đại biến này! Sự oan trái này ập đến thật đáng sợ! Dận Chân xoa ngực nói: - Tổ chim bị phá, trứng chim sao mà còn nguyên vẹn được! Ô Tư Đạo ngồi im rất lâu, nói: - Chúng ta được ông trời riêng chiếu cố, nên đã biết trước tin này. Tứ da, tôi cho rằng việc quan trọng nhất hiện nay là phải đốt hết những giấy tờ mà thái tử gửi cho Tứ da trước đây. Niên Lượng Công cầm binh ở bên ngoài, cần tránh tị hiềm; tối nay Lượng Công cần ra khỏi Sư Tử viên vào ở trong thành; quân đóng ở đây nguyên trước là quân ở Cổ Bắc Khẩu, Thập tam da chỉ huy trước đây; từ nay Thập tam da cũng không nên tiếp kiến bọn quân quan này. Đồng thời, ta cũng không nên đi lại với các a-ca khác. Như thế là ta, về các mặt quân quốc đại sự đều tách bạch rõ ràng; nếu có thì cũng chỉ là những chuyện bất an nhỏ chứ quyết không đến nỗi bong gân, gãy xương. Ta cứ bình tĩnh quan sát đợi sự biến xẩy ra mà ngồi thu cái lợi của ngư ông, không còn điều gì đáng sợ nữa. Trời giáng tai họa cho người quân tử, nhưng thực ra là giáng phúc cho người quân tử; đó là cái lẽ không sai không khác được của muôn đời! Tôi tiên liệu rằng tối nay có thể ta sẽ có tin tức khác. Vừa dứt lời thì Cao Phúc Nhi đầu, mặt đầy tuyết phủ lao vào bẩm: - Tứ da, Thập tam da, Đức Lăng Thái quân môn đến truyền mật chỉ! Mấy người trong nhà không ai bảo ai mà cùng đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhau và đều đưa mắt cho nhau để trao đổi ngầm. Ô Tư Đạo cười nói: - Đến sao nhanh thế! Lượng Công, Đới Đạc, chúng ta tránh vào trong nhà thôi! Khi ấy Niên Canh Nghiêu và Đới Đạc do căng thẳng nên sắc mặt có chút nhợt nhạt, đờ đẫn gật gật đầu rồi ba người cùng đi vào nhà trong. Họ đang nói chuyện thì thấy có hai hàng quân mang đèn quả dưa vàng, trên mỗi đèn có đề bốn chữ "Yên ba trí sảng" tất cả rồng rắn dẫn đạo cho Đức Lăng Thái, một người ngũ đoản, hùng dũng bước vào. Đức Lăng Thái đi hơi vòng kiềng giẫm trên tuyết bước tới, đỉnh thúc ngựa dưới chân của Lăng mỗi khi bước lên mặt đất lại có tiếng rít vang lên. Đoàn người tiến vào Phạn Thanh các. Đức Lăng Thái bỏ áo mưa ra, quay mặt về phía nam đứng nghiêm, chỉ nhìn Dận Chân, Dận Tường một chút rồi nói: - Hoàng Tứ a-ca Dận Chân, Hoàng Thập tam a-ca Dận Tường nghe chỉ! - Thần! - Hai người đều quỳ xuống, khấu đầu nói - Cung nghênh thánh huấn! Đức Lăng Thái lại không phụng sắc, ông là "Đệ nhất anh hùng" trong "bãi đấu vật" của Mông Cổ, trình độ Hán ngữ của ông rất hạn chế, ông lắp bắp đọc thuộc lòng mấy câu khẩu dụ của Khang Hy: "- Từ ngày hôm nay, đình chỉ việc dùng ấn tỉ "Thể Nguyên chủ nhân". Đình chỉ việc dùng "thái tử án tỉ". Nay hoàng trưởng tử Dận Thì sẽ tổng lĩnh hành cung túc vệ, hoàng tam tử tổng lĩnh Nhiệt Hà trú quân hành doanh bố phòng quân nghi. Nếu không phải là thân bút phủ dụ của trẫm thì bất luận là ai cũng không được chuyên tự phát văn điều binh ở các bộ và các tỉnh. Tất cả thị vệ tòng giá, thân binh, Thiện phốc doanh binh sĩ và binh mã đồn trú; tất cả đều do hoàng trưởng tử Dận Thì, hoàng tam tử Dận Chỉ hợp đồng cùng hoàng tứ tử Dận Chân cùng đại thần Thượng thư phòng Mã Tề hợp nghị (42) rồi xin chỉ dụ tiết chế. Hoàng thái tử Dận Nhưng mắc bệnh tạm thời đi điều dưỡng, các thần tử trong ngoài tạm đình chỉ việc cận kiến, thỉnh an. Khâm thử!". - Tạ ân! Lĩnh chỉ! - Còn có chỉ ý nữa - Đức Lăng Thái lại nói và đọc tiếp: - Nay gia phong Dận Thì, Dận Chỉ, Dận Chân, Dận Tự là thân vương, vẫn giữ nguyên hiệu lĩnh hàm, đồng thời lệnh cho các a-ca phải tức khắc đến Giới Đắc cư chờ chỉ. Khâm thử! - Vạn tuế! Thần tạ ân! Dận Chân hình như có chút bất ngờ nên ông hơi sững người; ông vội khấu đầu, Dận Tường cũng khấu đầu theo. Dận Tường vì đã có thời kỳ luyện binh ở Cổ Bắc khẩu nên có quen biết các dũng sĩ Mông Cổ từ lâu, và họ lại thấy hợp nhau, do đó nên khi thấy Đức Lăng Thái nói xong định đi ngay, chàng bước vội ra, cười nói: - Bác Đức, bác là một lão tướng về vật trên thảo nguyên, nay hãy cùng tôi nói chuyện việc công được không? Bây giờ đã khuya rồi mà về nhà thì đến đi ngủ thôi chứ còn làm gì nữa! Lại đây! Tứ ca, đem vò rượu lâu năm của huynh ra đây, để đệ và Đức ca chạm 300 chén uống với nhau để chống rét đây! - Thập tam da, rượu thì tôi không khát, không uống. Tôi còn phải tiếp tục đi đến Lãnh Hương đình. Đức Lăng Thái xưa nay thường đi lại thân thiết với Dận Tường, nhưng giờ đây Đức lại gượng cười nói: - Tôi biết là các ông muốn hỏi về việc thái tử. Vừa rồi tôi đến phủ Tam da, tôi không thể nói gì được đâu. Tôi không biết! Ông ta thực thà đến mức độ đó khiến Dận Chân không khỏi mỉm cười, Dận Chân liền bảo Đới Đạc đi lấy rượu, nói: - Không nói gì, và biết hoặc không biết là hai việc khác nhau, nhưng thế tất sẽ có một việc ông không nói thật. Thôi, không uống rượu cũng không sao, ông đem về nhà hai vò là được! Đức Lăng Thái đỏ mặt, nói: - Tứ da, thật quả là tôi không biết mà. - Hãy "tiểu ẩm" 3 chén, rồi ông đi làm việc của ông đi! Dận Tường thấy Đới Đạc mang rượu đến, liền rót ra đầy một chén, cười hì hì nói: - Tứ ca được tấn phong thân vương, đó là một vinh dự vô cùng to lớn; không khát cũng phải khát, không uống cũng phải uống! Tôi bất kể là ông biết hay không biết, không uống mừng cái vinh dự đó, thì tôi sẽ giận đấy! Nói rồi ha ha cười lớn, sau đó chàng chạm luôn 3 cốc với Đức Lăng Thái, uống ừng ực rồi hỏi: - Lãnh Hương đình không có a-ca ở đấy; như vậy thì ông đến đó có nhiệm vụ gì? Chớ có dối Thập tam a-ca này! Đức Lăng Thái hơi sững người, chỉ cười rồi nói: - A-ca đừng hỏi nữa, tôi không... không biết. Xin chúc mừng Tứ da. Tôi phải đi thôi! Nói rồi, Đức vòng tay cúi chào, vội vội vàng vàng đem quân đi. Lúc ấy, bọn Ô Tư Đạo ba người đã ra đó, họ đứng trên bậc thềm nhìn vị khâm sai đi xa dần. Dận Tường nghiêm mặt lại, nói: - Tứ ca, trời lạnh đấy, mặc thêm áo đi. Chúng ta ngồi kiệu ấm đi Giới Đắc Cư. Ô Tư Đạo trầm ngâm rồi hỏi: - Những ai ở Lãnh Hương đình? - Tôi không biết - Dận Tường nói vậy. - Tôi biết - Dận Chân buồn bã nói, đoạn tiếp - Trịnh quý nhân, Trịnh Xuân Hoa. Ô tiên sinh đã có tiên kiến đúng. ------------ (35) Hỏa hậu: từ của đạo gia, có nghĩa là việc tu dưỡng, nghĩa dẫn thân chỉ người có học lực (36) Đế: chân lý (37) Mặc: không nói, im lặng (38) Thận độc: đối với những vấn đề ta kém hiểu biết, cần thận trọng không cẩu thả. (39) Đài tịch: tức sổ hộ khẩu. (40) kì tịch: nhập hộ khẩu vào các "Kì" (Kì: đã chú giải ở trên) (41) ý muốn nói: chỉ tham lợi trước mắt mà qên họa sau này.