iả Sĩ Phương nhìn quanh một lượt, cười gượng gật đầu, rồi buông một câu thở dài:
- Sinh tử là chuyện đại sự, thật khó mà lường. - Hắn lấy tay chỉ Kiều Dẫn Đệ đang ngồi ở bàn bên, rồi lại chỉ vào Thái Hoài Trân: - Sinh chưa hẳn đã là vui, chết chưa hẳn đã là buồn, người quân tử biết mệnh trời mà an phận thủ thường thôi.
Phạm Thời Dịch trong lòng không khỏi giật mình, chỉ dụ triều đình do phòng Quân cơ chuyển đến ghi:
"Bắt 14 gian thần bên cạnh Thập tứ a-ca Doãn Đề. người đứng đầu danh sách là Thái Hoài Trân, nội thị áp giải về Kinh", bản phê văn cũng ghi rõ tên Kiều Dẫn Đệ và 43 cung nhân nam nữ khác. Bây giờ những người ấy lại nghe tên đạo sĩ đầu bò trẻ tuổi này nói năng lung tung. Tên Giả Sĩ Phương rốt cuộc là người thế nào, Phạm Thời Dịch quả thật cảm thấy nghi ngại, nhìn sang bàn phía tây, đám Cam Phượng Trì hùng hục ăn uống như chỗ không người, dao giắt lưng lấp dưới tà áo bào, cử chỉ mạnh mẽ, xem chừng không phải là người tốt... Phạm Thời Dịch nhấp một ngụm rượu, tìm cách đối phó, lại nghe Thái Hoài Trân cười hỏi:
- Thưa thần sống! Tại sao đến chỗ mấu chốt ngài lại như ngậm hạt thị thế? Ngài hãy nói rõ ra một chút đi!
- Chẳng có gì là không rõ cả. - Giả Sĩ Phương gượng cười đáp, rồi rót cho Thái Hoài Trân một bát rượu nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Thái Hoài Trân - Người muốn sống thì không chết được, ông không muốn sống, thì tôi còn có cách gì
Thái Hoài Trân cầm bát tu một hơi cạn, đang định bắt chuyện tiếp, thì từ dưới lầu một binh sĩ vội vàng chạy lên, nói vào tai Phạm Thời Dịch mấy câu, rồi lùi lại nghe lệnh.
Phạm Thời Dịch gần như ngơ ngác một lúc, rồi lập tức đứng dậy nói với Giả Sĩ Phương:
- Đạo trưởng, hôm nay gặp nhau quả là một dịp may. Đáng tiếc là tôi vì việc công bận rộn, quả thực không thể hầu chuyện ngài.
Ông xoay người, nói với mọi người đã dừng đũa từ lúc nào:
- Mọi người ăn uống xong xuôi cả rồi, đây không phải là nơi tán gẫu, tất cả xuống nhà đi nghỉ, ngày mai còn phải đi sớm!
Thế là đám người rần rật đứng dậy, áp tải Thái Hoài Trân, Tiền Uẩn Đấu và Kiều Dẫn Đệ cùng đám phạm nhân lặng lẽ xuống lầu. Những bước chân nặng nề vang lên, lầu rượu rộng lớn bỗng chốc trống tênh. Phạm Thời Dịch liếc mắt sang bàn tiệc phía tây, nói với Giả Sĩ Phương đang đứng bên cạnh mỉm cười như không có chuyện gì:
- Xin túc hạ cho địa chỉ, sau này nhất định tôi sẽ đến thăm, có nhiều việc còn muốn xin chỉ giáo.
- Người xuất gia phiêu bạt giang hồ, đâu có hành tung nhất định - Giả Sĩ Phương cười đáp: - Có duyên thì tự nhiên sẽ gặp lại, không duyên phận thì dù có để lại địa chỉ cũng vô ích
Nói xong, liền dập đầu một cái. Phạm Thời Dịch quả thực cũng không dám khinh mạn vị đạo sĩ có thể làm đảo lộn âm dương, không bói mà biết này, chắp hai tay nói: "Chỉ mong có duyên", rồi thong thả bước xuống lầu.
Phạm Thời Dịch xuống lầu rồi vẫn chưa hết bàng hoàng, tên lính vừa nãy lên lầu bẩm báo, chỉ nói:
- Tuần phủ Giang Nam Lý Vệ tới, đang đợi dưới nhà.
Cái chức bảo vệ hậu lăng nhà Thanh của ông vốn không chịu sự cai quản của Lý Vệ, chỉ là năm xưa khi làm tướng chỉ huy gác cửa thành ở Thành Đô Tứ Xuyên có qua lại mật thiết với huyện lệnh Thành Đô Lý Vệ, thật không hiểu tại sao Lý Vệ lại đột nhiên xuất hiện ở cái thị trấn nhỏ bé hẻo lánh này. Điều khiến ông kinh ngạc hơn là, đứng bên cạnh Lý Vệ còn có một người, tuổi chưa đến 40, mặc áo mãng bào, đội mũ triều đình hai tầng, lấp lánh chuỗi hạt châu, đó chính là Di thân vương Doãn Tường - người em được sủng ái, tin tưởng bậc nhất của đương kim hoàng đế Ung Chính! Có lẽ Doãn Tường bị lạnh, ho đến đỏ bừng cả mặt, ánh mắt mệt mỏi nhìn Phạm Thời Dịch chằm chằm, lâu sau mới nói:
- Đồ nô tài thối tha, còn đần mặt ra đấy! Không nhận ra Thập tam da ngươi sao?
- Nô tài Phạm Thời Dịch xin vấn an Thập tam da. - Phạm Thời Dịch lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng cúi chào, nói: - Nô tài là lính được ngài huấn luyện ở Cổ Bắc khẩu, đâu dám vô lễ? Thật bất ngờ quá, thị trấn Hạo Sơn cách đây những hơn 50 dặm đường, trời này đường này, sao ngài lại đến đây
Doãn Tường cười nói với Lý Vệ:
- Ngươi nghe xem, đó là lời của người dẫn binh. Việc công không gấp, thì ta chịu mò mẫm đêm hôm đến đây đón ngươi chắc? Bây giờ ở đây, ngươi và Lý Vệ bàn giao cho nhau. Lý Vệ sẽ dẫn bọn Kiều Dẫn Đệ về Kinh, người của ngươi đi theo. Còn ngươi, theo ta về Mã Lăng Dụ, ta muốn đi gặp Thập tứ đệ, ta muốn nói chuyện với anh ta.
Phạm Thời Dịch lúc này mới quay sang bắt chuyện với Lý Vệ:
- Hựu Giới công vào Kinh lúc nào? Tôi thấy ngài thần sắc không được khỏe, có phải vì mắc mưa không?
Lý Vệ là đầy tớ thân cận hầu trong thư phòng khi hoàng đế Ung Chính ở trong dinh Phiên trấn, về sau được làm quan, từng bước làm đến chức quan phong cương, là người được Ung Chính rất sủng ái. Nhưng bản tính phóng túng, không chịu gò bó, làm việc quả cảm, thông minh cơ trí, nghe Phạm Thời Dịch nói, cười hì hì bảo:
- Chúng ta mấy năm không gặp rồi. Lần này gặp lại nghĩ thật là trái đất xoay tròn, con người chỗ nào cũng gặp được nhau. Bệnh của tôi cũng như Thập tam da, suốt dọc đường ho lên ho xuống, lấy đâu ra thần sắc tươi tỉnh để ông xem? Xin báo với ông tin vui đây, anh trai ông Phạm Thời Tiệp đã tiếp ấn của tôi, được điều đến Tứ Xuyên làm tuần phủ. Tốt lắm, hai anh em một văn một võ, có lẽ mồ mả cha ông phát rồi!
Lời nói của Lý Vệ khiến Doãn Tường bật cười. Ngay lúc đó, Phạm Thời Dịch liền bàn giao công việc. Nói rõ việc bắt được bọn binh phạm Vương Cảnh Kỳ bày mưu xúi giục Doãn Đề mưản như thế nào, phụng
chỉ đến Cảnh Lăng bắt Thái Hoài Trân, Tiền
Uẩn Đấu và Kiều Dẫn Đệ thế nào,... rồi thủ tục giao nhân phạm khi đến kinh sư như thế nào, tất cả đều bàn giao xong. Ông tiếp:
- Hôm nay vì trời mưa, phải đi đường vòng. Đường đi còn hơn 2 trăm dặm, tuy nói là kinh kỳ, nhưng gần đây trong dân gian cũng như chốn quan trường, những tin đồn về chuyện Thập tứ da rất nhiều, cũng có lời đồn hảo hán trên giang hồ muốn bức hiếp quân vương đại tướng, vây quanh đầu núi kéo cờ tạo phản. Xin Hựu Giới công lưu tâm, ngay đám người trên lầu kia, khó mà nói là thuộc hạng nào...
Rồi kể tỉ mỉ tình hình đám người Giả Sĩ Phương, Tăng Tĩnh, Cam Phượng Trì vừa rồi ở trên lầu, phải mất quãng thời gian một bữa ăn mới bàn giao xong.
- Lý Vệ, - Doãn Tường nãy giờ đứng bên lắng nghe, đợi khi Phạm Thời Dịch nói xong, mới lên tiếng: - không được sơ suất. Đừng quên những gì ta nói với ngươi trên đường. Loại người như tên họ Giả kia, hô phong hoán vũ còn làm được, nếu là đạo tặc, thì ta phải ứng phó thế nào? Hoàng thượng đã dặn đi dặn lại phải đưa bằng được bọn Kiều Dẫn Đệ về Kinh một cách bình an, để chết, để trốn, để mất một người là coi chừng, ngươi không được để sơ sẩy, người đã giao cho ngươi, thì mọi trách nhiệm là của ngươi đấy.
Lý Vệ cười đáp:
- Thập tam da, xin ngài yên tâm, Kiều Dẫn Đệ tuy nói là quan trọng, nhưng cũng không bằng Thập tứ da. Những lời đồn thổi trên giang hồ, không có gì khác ngoài việc Niên Canh Nghiêu bị bắt, thêm vào đó bộ hạ của Niên Canh Nghiêu là Uông Cảnh Kỳ đến Cảnh Lăng liên lạc với Thập tứ da, vốn định ép Thập tứ da đến Thanh Hải, lập Thập tứ da rồi dựng cờ trở về Bắc Kinh. Đến nay âm mưu đã bại lộ, kẻ nào có thể kéo theo một đội ngũ, lại ép Thập tứ da đi chiếm núi làm vương? Huống hồ Thập tứ da không hề bị áp giải về Bắc Kinh, chúng cướp một người con gái để làm gì? Ngài đêm nay cứ yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon. Chuyện hộ vệ giao cho nô tài, nếu có mảy may sơ sót gì, nô tài xin chịu trách nhiệm.
Nói xong, gọi đám quân tướng cửa Phạm Thời Dịch lại, bố trí từng người chia nhau canh gác, rồi đưa Doãn Tường và Phạm Thời Dịch lên phòng trên nghỉ. Móc chiếc đồng hồ quả quýt ra xem, vừa quá giờ Tuất, mưa hãy còn thả xuống những chấm nhỏ li ti tạo thành một màn sương mù dày đặc, Lý Vệ nhận thấy trên lầu vẫn còn say sưa ca hát rượu chè, mọi người đánh
toan [2], chơi tửu lệnh rất hăng, bỗng trong đầu nảy ra một ý nghĩ, muốn lên tụ tập với đám người kia. Nhấc chân đang định bước lên, thì nghe văng vẳng có tiếng khóc i ỉ ở ngoài tiệm, nghe như tiếng của đàn bà, liền dừng bước. Gọi tên hầu bàn lại hỏi:
- Tiệm của ngươi bình thường cũng đông người thuê cũng tấp nập thế này sao?
Tên hầu bàn vừa mới hò hét đám người thu dọn bàn ăn của tốp người Phạm Thời Dịch, mồ hôi chảy ròng ròng, nghe Lý Vệ hỏi, vội vàng cười đáp:
- Bẩm lão da! Vùng này ngày thường chẳng ăn thua. Ngày xưa đường dịch đạo đi qua đây, mới tấp nập cơ! Từ khi ông Khang Hy cho mở đường dịch đạo từ Mã Lăng Dụ đến trấn Hạo Sơn, lại cho bắc cầu Cù Hà, thì bên này coi như hỏng. Ai còn chịu đi vòng mấy chục dặm đường mà qua bên Sa Hàữa chứ?
- Vậy hôm nay sao khéo thế, tự dưng lại náo nhiệt thế này?
- Đó là nhờ ông trời chiếu cố thôi. - Cái miệng tên hầu bàn dẻo quẹo, hắn hến thoắng: - Cầu Cù Hà bị cuốn trôi, người từ Nam đến, kẻ từ Bắc lại, muốn đi kinh sư, muốn ra ngoài, thì phải đi đường Đại Sa Hà này. Vừa nãy ông chủ con còn nói, muốn mở một tiệm nữa bên cầu Cù Hà, nhưng tiệm cũ _vẫn phải giữ, đây là chỗ đất quý hợp phong thủy...
- Ừm! - Lý Vệ trầm ngâm do dự một lát - Tiệm của ngươi có đến trăm năm nay rồi, theo ngươi, thì mấy vị đang ngồi trên lầu kia là những người nào?
- Cái đó thì khó nói lắm. Có điều đã đến đây thì đều là tiểu thần tài cả.
Lý Vệ cười nói:
- Hình như bên ngoài có người khóc?
Tên hầu bàn bị những câu hỏi dây cà ra dây muống của Lý Vệ làm cho hoang mang, híp mắt lại trả lời:
- Là một bà già ăn xin, còn có một cậu con trai 16, 17 tuổi, có lẽ là ốm rồi, lại không có tiền thuê trọ, lão bà đang ôm cậu ta khóc. Nếu ngài thấy ồn ào khó chịu, thì con sẽ đuổi bà ta đi ngay ạ...
Nói xong toan mở cửa ra, Lý Vệ khoát tay, nói:
- Khoan! Sao lại không làm phúc tích thiện hả? Để ta xem họ
Nói rồi mở cửa bước ra.
Lúc này đã gần đến giờ Tí, trời lại tối mò, vừa từ chỗ sáng bước ra, Lý Vệ chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy mưa ẩm ướt như sương lạnh ngấm đến tận xương tủy, hồi lâu mới định thần lại, quả nhiên thấy dưới tấm bảng tối thui ở ven đường đối diện với quán trọ có hai bóng đen đang cuộn tròn, co rúm lại, đến gần, mới thấy rõ là một bà lão khoảng 60 tuổi ngồi trên bậc thềm, ôm trong lòng một cậu con trai đang nằm ngang, đêm tối không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy bà lão đã khóc khản đặc tiếng:
- Con ơi... tỉnh dậy đi con... con đi rồi mẹ biết sống với ai đây, con ơi là con ơi...
- Cụ ơi! - Lý Vệ tiến lại gần hơn, nghe bà cụ khóc không còn biết gì trời đất, nghe thật thương tâm lại hỏi: - Cụ ơi, cụ.... làm sao thế?
Bà lão lúc này mới ngẩng đầu lên, nấc một tiếng, nói:
- Thằng bé hôm qua không cẩn thận, bị chó dại cắn một miếng. Không biết thế nào mà ra nông nổi này... Mẹ con lão không phải ăn mày, đến đây là để tìm cha thằng bé, vào cái lúc như thế này lại theo người ta đi áp tải, không biết là bỏ xác ở đâu rồi, đến trạm áp tải ở đây cũng bị người ta đập nát rồi... Con lại bệnh tật thế này, lão biết làm thế nào bây giờ...
Bà lão nói xong lại gào khóc. Lý Vệ chau mày, ôn tồn bảo:
- Thôi, cụ đừng khóc nữa, có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Thế này, bây giờ cụ vào quán, ngồi một lúc cốc nước cho ấm, rồi tìm một ông thầy lang...
Lý Vệ đang nói dở câu, không ngờ thằng bé giãy giụa gào thét:
- Nước! Con không uống nước... nước... con đau đầu con sợ lắm... Đuổi người này đi đi!
- Bệnh chó dại! - Lý Vệ rùng mình, vội nói: - Không thể chậm trễ. Mau! Vào đây, chữa chạy sớm may ra còn cứu được!
Lão bà nước mắt lưng tròng nhìn Lý Vệ trong bóng tối, hỏi.
- Ngài...
- Đừng hỏi nữa, tôi xuất thân là kẻ ăn mày.
- Lão gặp người tốt rồi!
- Đây không phải là lúc tụng kinh, mau, vào đây...
Lý Vệ vừa nói, vừa bế thốc thằng bé từ trong lòng bà cụ vội vàng chạy vào, vừa gọi tên hầu bàn:
- Gần đây có hiệu thuốc nào không? Bắc nồi sắc thuốc lên, ta kê đơn, đi bốc thuốc về sắc cho uống ngay!
Bà lão theo sát đằng sau, luôn miệng lẩm bẩm:
- Nam mô a-di-đà-phật, nam mô Quan Thế âm bồ tát...
Tên hầu bà do dự, vừa lúc từ đằng sau Hoắc Anh nghe tiếng động tĩnh liền ra xem, hắn quát:
- Đồ khốn! Còn không ra mau, muốn chết hả?
Lý Vệ thấy Hoắc Anh ra, vừa đặt thằng bé đang mê man bất tỉnh xuống, vừa hỏi:
- Ngươi là Hoắc Anh? Ta đọc đơn thuốc, ngươi viết, viết xong ngươi đi bốc thuốc, nhanh lên, đưa giấy bút ra đây!
Hoắc Anh vội vàng đáp lại, trong lúc vội vã tìm không thấy giấy, bèn giật vội sổ ghi chép, cầm bút đợi, liền nghe Lý Vệ đọc:
-
Phòng phong, bạch chỉ, uất kim hương (bào chế), mộc miết tử (khử dầu), xuyên sơn giáp (sao), rễ đậu xuyên sơn (trở lên mỗi thứ một đồng cân). Hoa ngân, từ dụ, nhũ hương, xuyến bối, hạnh nhân (bỏ vỏ) (trở lên mỗi thứ một đồng cân năm phân), bạc hà Tô Châu (3 phân). Đọc xong, liền nói:
- Bốc ngay, sắc nhanh, uống ngay!
Đợi tên hầu bàn và Hoắc Anh chạy đi, Lý Vệ thở phào, nói với bà cụ đang nước mắt lưng tròng, đứng đực bên cạnh:
- Cụ ngồi xuống nghỉ một lát. Bệnh này tuy nguy hiểm, nhưng uống thuốc của tôi, trước hết giữ được tim, rồi dần dần điều trị, nhất định sẽ khỏi bệnh.
- Hóa ra ngài là thầy lang? - Bà lão bàng hoàng nói: - Thế là mệnh con lão coi như chưa hết... - Bà lão đột nhiên quỳ: - ơn của ngài lão không gì báo đáp được, chỉ có lập bài vị trường sinh, ngày ngày cầu nguyện cho ngài mà thôi... Xin cho lão hay tôn tính đại danh của ngài.
Lý Vệ cười, bước lên đỡ bà lão dậy, nói:
- Tôi nói rồi, tôi xuất thân là kẻ hành khất, thang thuốc mới rồi chỉ là ứng phó, bệnh này lúc đau lúc đỡ, phải hai ba năm mới chữa khỏi được!
Bà lão đang định nói, thì có tiếng chân bước trên cầu thang, Cam Phượng Trì đi trước, theo sau là Tăng Tĩnh và năm sau người nữa ăn mặc theo kiểu người hầu đang kéo nhau đi xuống. Lý Vệ để ý tìm vị đạo sĩ họ Giả nhưng không hề thấy bóng dáng anh ta. Liền đứng dưới bóng đèn giả vờ kiểm tra vết thương của thằng bé, không ngừng quan sát Cam Phượng Trì.
Cam Phượng Trì dường như đang suy tư điều gì, trên khuôn mặt trắng xanh, hai hàng lông mày con tằm rậm chau lại. Anh ta khoảng ngoài 30, mặc chiếc áo bào kép vải, không thắt đai, cũng không đội mũ, một bím tóc đen dài rủ xuống tận lưng, chân đi một đôi ủng da hươu mặt vóc màu đen, trông vừa oai vệ vừa phóng khoáng, tự nhiên, nhưng trên mặt không hề thấy một nét cười. Một tên hầu đi sát sau anh ta vừa đi vừa khuyên:
- Sư phụ! Hắn chẳng qua là giở ba trò tà đạo lừa bịp, chẳng phải bản lĩnh thật, ngài hà tất phải so đo với hắn? Còn nếu thật sự muốn gây sự với hắn, thì về Nam Kinh tìm sư bá Sinh Thiết Phật, lo gì? Vả lại Trương chân nhân ở Long Hổ sơn là sư phụ của họ Giả, cũng rất thân thiết với ngài, chỉ cần nói một tiếng, Trương chân nhân nhất định sẽ trị cho hắn một trận...
Cam Phượng Trì thở dài một tiế
- Như thế có hay ho gì. Với lại, chẳng phải chuyện gì to tát thôi không nói nữa. Tên họ Giả này cũng có thư của Lão Tang, cũng coi là cùng hội cùng thuyền. Ta giận hắn chẳng qua là vì nghĩ những chuyện vặt vãnh còn không thống nhất, thì việc đại sự làm sao mà đồng tâm được, thật chẳng ra làm sao cả!
Lời nói chưa dứt thì Hoắc Anh đã xách mấy gói thuốc vào,hắn đổ thuốc vào ấm, lập tức mùi thơm của thuốc bắc ngào ngạt cả phòng. Cam Phượng Trì lơ đễnh nhìn Lý Vệ, rồi lại nhìn kỹ thằng bé đang nằm mê man trên đất, hỏi:
- Ngươi là thầy lang? Nó mắc bệnh gì?
- Nó bị chó dại cắn. - Lý Vệ nghiến hàm răng trắng đều cười đáp - Tôi dùng phương thuốc dân gian này cứu chữa cho thằng bé, chứ thực ra tôi cũng chẳng phải là thầy lang, thái y gì.
Cam Phượng Trì là một đại hiệp nổi tiếng vùng Lưỡng Giang - Lưỡng Triết, khi Lý Vệ nhận chức niết tư ở Lưỡng Giang, không biết đã bắt bao nhiêu môn sinh của hắn, hắn luôn lưu tâm đến vị "tiểu Mạnh Thường Quân" vừa chính vừa tà này, không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở cái thị trấn Yến Sơn vắng vẻ này. Nghĩ đến nhiệm vụ mình vừa nhận, Lý Vệ trong lòng lấy làm cảnh giác với đám người này, nên không dám nhiều lời.
Nhưng Cam Phượng Trì không đi, hắn đứng trân trân nhìn Lý Vệ, hồi lâu mới cười khanh khách, nói:
- Không ngờ Lý chế đài đức cao vọng trọng, lại còn có tài chữa bệnh nữa. Khâm phục, khâm phục! Hôm nay quả là đường hẹp gặp nhau rồi!
Lý Vệ nghe xong sởn da gà, lúc mình giữ chức niết chính Giang Nam, không biết đã bắt bao nhiêu thuộc hạ, đồ đảng của Cam Phượng Trì, hắn có thể đến Bắc Kinh gây họa cho mình. Nhìn mấy tên lính hầu kia đứa nào cũng mau lẹ, dũng mãnh, gươm đao sáng loáng, rõ ràng không phải hạng người lương thiện. Quay đầu nhìn, mấy tên lính của mình cũng đang từ trong đi ra, Lý Vệ hơi yên tâm, quay sang Cam Phượng Trì, bốn mắt nhìn nhau, lâu sau mới cười hì hì, nói:
-Có lẽ ngươi giẫm phải nước đái của Giả Sĩ Phương rồi muốn gây sự với ta hả? Ta không hề nhận ra ngươi!
- Nhưng tôi nhận ra ông! - Cam Phượng Trì cười nhạt đáp: - ở Nam Thông ông bắt đồ đệ của tôi là Hồ Thế Hùng, không hề xét xử, cũng không báo triều đình, chỉ một dao là giết chết; còn La Tùng, ông truy bức, tra khảo anh ta hòng tìm ra kẻ chủ mưu cứu Hồ Thế Hùng. Ông chưa tống được tôi vào tử lao thì quyết chưa thôi! Ông, Lý Vệ là quan nhà Thanh, tôi biết, nhưng tại sao ông luôn gây khó dễ cho tôi? Tôi một là không phạm vương pháp, hai là không đào mộ tổ ông, ông nhiều lần rêu rao sẽ đào cái "ổ giặc" của tôi, hôm nay đã gặp, tôi muốn hỏi cho ra nhẽ!
Lý Vệ chằm chằm nhìn Cam Phượng Trì, lúc sau cười khùng khục, nói:
- Những việc ngươi nói đều có. Có điều, đó là bát cơm của ta, ta không còn cách nào khác. Ngươi đuổi đến đây là đã quá vất vả rồi, định như thế nào, ngươi cứ nói.
- Tôi không cần cái mạng của ông! - Cam Phượng Trì đanh mặt lại, nặng nề cất tiếng: - Những chuyện phi pháp vô lễ, Cam Phượng Trì xưa nay không làm. Có điều Uông Cảnh Kỳ là anh em kết nghĩa của gia phụ tôi, nay bị triều đình bắt. Là ông giải ông y về Kinh hỏi tội phải không? Tôi muốn gặp để làm bữa tiệc tiễn đưa ông ấy, tiện thể hỏi về vụ án của ông, tiện bề đến Bắc Kinh cứu ông ấy. Lý đại nhân với tôi đã bao năm là "bạn thâm giao", nể mặt tôi, chắc ngài không đến nỗi làm tôi khó xử chứ?
Lý Vệ thấy ấm thuốc đã sắc xong, bà lão đang đứng ngơ ngác, tựa hồ đang mê mẩn nghe, liền tự tay đón bát thuốc, xoay vai thằng bé, dùng thìa cạy miệng đang sùi bọt mép của nó ra, vừa cẩn thận đổ thuốc vừa nói:
- Ta không hề muốn làm ngươi khó xử. Trong số anh em ngươi cũng có nhiều người giúp ta làm việc, ta cũng coi họ là anh em ta. Anh em của ngươi cũng là anh em ta, hai chúng ta xếp theo ngôi thứ cũng là anh em. Mà đã là anh em, thì có điều gì cũng dễ bàn bạc thôi...
Miệng lải nhải, tay đổ thuốc, dáng vẻ ung dung, Cam Phượng Trì nghe vừa sốt ruột vừa buồn cười, bèn ngắt lời, nói:
- Tôi biết Lý đại nhân có biệt hiệu là "Ma không ám", hay có người còn gọi là "Ngài ám ma", có điều, hôm nay tôi không có thời gian nghe chuyện dông dài. Tôi muốn gặp Uông Cảnh Kỳ, ngài có cho hay không?
Lý Vệ đã đổ xong thuốc, lấy tay ấn xuống đỉnh đầu và trán thằng bé, hài lòng tặc lưỡi, đứng thẳng dậy, lúc này, dưới bóng đèn, trông vẻ mặt đã trở nên trang trọng, ông nói với bà lão:
- Yên tâm rồi... - rồi xoay người sang phía Cam Phượng Trì nói: - Đương nhiên ta nể mặt ngươi, ngày xưa thì Tiểu Mạnh Thường, còn ngày nay là Đại Quách Giải mà! Có điều, Uông Cảnh Kỳ quả thực không ở đây, người ta đã giải đến Bắc Kinh theo đường khác rồi. Lý Vệ ta cũng là đàn ông, ta muốn nói thẳng với ngươi, cho dù ta có áp giải, ta cũng không dám trái lệà để cho các ngươi gặp mặt. Nếu ngươi muốn gặp, thì sau này khi trói giải ông ta đi Tây Thành, ngươi có thể gặp, rồi dâng chén rượu tiễn đưa ông ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi.
- Nói hay lắm! - Cam Phượng Trì cười ha hả, rồi bỗng dưng nụ cười tắt ngấm - Tôi từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của ngài, một vị quan ngang bướng, bất chấp tất cả, cho nên ít nhiều cũng có chút bất cập. Ngài có thể cho tôi mạo muội xem những phạm nhân ngài dẫn đi được không?
- Việc này e không được! - Lý Vệ vẫn giữ nguyên nụ cười - Cái mảnh đất Sa Hà này cũng là vương pháp quản, đám binh sĩ này là quân của triều đình. Cứ cho là Lý Vệ ta không nói gì, thì bọn họ cũng không chịu, làm mất thể diện ngươi cũng chẳng hay ho gì. Ngươi luôn nói biết phép tắc, tuân theo lễ nghĩa, thế gọi là hiểu thời thế, theo lời ta vừa rồi, nước giếng không phạm nước sông, sau này Lý Vệ ta còn nhiều chỗ phải nhờ cậy ngươi! Hà tất phải lấy cơm làm gạo!
Cam Phượng Trì nghiến chặt hai hàm răng, nhìn viên tuần phủ ngang ngạnh này, bước lên trước một bước rồi nói:
- Nếu tôi quyết xem bằng được thì sao?
- Đổ cho thằng bé một ngụm trà nóng, - Lý Vệ lại tự nói: - Xem ra tôi còn phải dư đấu với Cam đại hiệp - ông quay sang Cam Phương Trì: - Ta ở đây cứu người. Chẳng lẽ ngươi lại muốn hại ta? Ngươi thật xứng với hai chữ "đại hiệp". Làm người nếu tự khinh rẻ mình, thì bệnh đó còn khó chữa hơn bệnh chó dại!
Nói xong liền bảo với đám lính hộ vệ đứng bên cạnh Hoắc Anh nãy giờ đang nóng lòng muốn ra t
- Các ngươi không biết vị Cam đại hiệp này hả? Qua Hoàng Hà, từ Giang Nam cho đến Giang Bắc, trên từ đốc phủ đại lão, dưới đến bọn đầu trộm đuôi cướp nhắc đến Cam anh kiệt, không ai không lau mắt mà nhìn. Lý Vệ ta còn phải về Giang Nam làm việc quan, không thể không giữ thể diện cho ông ta, chỉ cần ông ta không động võ, các ngươi không được lỗ mãng bắt người, nghe rõ chưa?
Đám lính hộ vệ chưa bao giờ chứng kiến cảnh này, cũng chưa ban giờ nghe mệnh lệnh như thế nay từ bậc đại quan, chúng ngây mặt nhìn nhau, kẻ trước người sau cùng đáp một tiếng "Vâng!", nhưng tất cả đều không rời chỗ, nhìn chằm chằm vào Cam Phượng Trì. Hoắc Anh chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ rút con dao găm dắt trong xà cạp ra, thình lình phóng "veo" một cái về phía mặt Cam Phượng Trì, nghĩ rằng hắn đang mải đấu khẩu với Lý Vệ, con dao này dù không lấy được mạng hắn, thì ít nhất cũng làm hắn bị thương. Không ngờ Cam Phượng Trì không hề nhìn, nhân lúc con dao găm con chưa bay đến, đã tức tốc giơ tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một cái, con dao đã nằm gọn trong tay.
- Chỉ dựa vào chút trò này mà hòng đốn ngã Cam mỗ nhân ta chăng? - Cam Phượng Trì cười nhạt một tiếng, cầm con dao lên ngắm nghía, một lúc sau, bỗng thấy con dao đỏ rực lên như tôi trên lửa, xoay mấy vòng, con dao đã bị vê lại như quả đào, nắm chặt trong tay, nước sắt bốc lên làn khói xanh, từng giọt rơi xuống nền đất ẩm ướt, phát ra tiếng "tách tách". Cam Phượng Trì đợi đến khi con dao tan hết trong tay, mới móc chiếc khăn tay ra lau tay, rồi nhẹ nhàng cười nói:
- Lý đại nhân, các ngài đừng kinh ngạc chút thủ thuật này của tôi. Không phải là muốn khoe khoang trước mặt ngài, trong tám anh em kết nghĩa ở Thạch Đầu thành chút bản lĩnh của tôi chỉ đáng xếp thứ sáu. Tôi chỉ muốn nói với ngài rằng không nên gây với tôi chúng ta như ngọc và lụa gặp nhau, cho tôi gặp Uông Cảnh Kỳ một lát, tôi hứa sẽ đi ngay.
Tình huống diễn ra trước lầu nãy giờ đã có người bẩm báo với Doãn Tường và Phạm Thời Dịch ở sau nhà khi họ chạy ra xem thì đúng lúc Hoắc Anh phóng dao. Phạm Thời Dịch vốn định gọi người bắt Cam Phượng Trì, nhưng thấy bản lĩnh ông ta như vậy, Lý Vệ lại ở sát cạnh bên, e rằng ném chuột vỡ chĩnh, mấy lần há miệng ra rồi lại ngậm lại. Doãn Tường đứng bên cạnh cũng chỉ biết chau mày lại hồi lâu mới nói:
- Túc hạ thân thủ như vậy, đem sức lực ra phục vụ triều đình không tốt hơn sao? Tại sao lại phải đi cấu kết với bọn đạo tặc cơ chứ?
Cam Phượng Trì quay lại thấy Doãn Tường, hừ một tiếng mà rằng:
- Tận trung tận nghĩa đều là chỗ của đại đạo. Tôi không hề đối nghịch với triều đình, Uông Cảnh Kỳ là bạn tôi, tôi muốn gặp cũng không thể coi là phạm vương pháp.
- Đâu có thời gian mà đôi co với ngươi! - Mặt Lý Vệ bỗng nhiên biến sắc, hét to một tiếng: - Bắt nó cho ta!
- Vâng!
Hoắc Anh và mười mấy tên hộ vệ đồng thanh đáp lập tức nhảy từ sau bàn lên. Năm tên đồ đệ của Cam Phượng Trì "vèo"' một cái mỗi tên rút từ lưng ra một cây roi, chia nhau đứng bảo vệ chặt Cam Phượng Trì, trong giây lát cả căn phòng tối om bởi bóng roi. Hoắc Anh thấy không tiến được vào, liền nhấc một chiếc bàn lên đập mạnh một cái, nhưng những làn roi vút lên dày đặc, chỉ nghe tiếng vỡ lạch tạch, chiếc bàn vuông chưa kịp đến chỗ Cam Phượng Trì đã bị những ngọn roi cắt thành hàng trăm mảnh, lần lượt rơi xuống đất! Cam Phượng Trì cười hì hì, nói với Lý Vệ:
- Đại nhân, đây là ngài bức tôi, ngài không có yêu thuật của Giả đạo sĩ, thì có lẽ khó tránh khỏi tay tôi. Xin lỗi ngài, tôi đành phải mời ngài ở lại làm con tin, mời được Uông tiên sinh ra, chúng tôi nói với nhau mấy câu, tôi sẽ thả ngài ra. Có gì đắc tội, sau khi về Giang Nam tôi xin cúi đầu nhận tội.
Nói xong giơ tay túm chặt Lý Vệ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có một người dùng tay nhẹ nhàng chặn lại, tuy lực đạo không mạnh, nhưng vận hết khí lực rồi mà vẫn không thoát được bàn tay kia, lúc định thần lại nhìn, thì hóa ra là bà lão kia đang nắm chặt cánh tay mình! Cam Phương Trì giật mình sửng sốt, lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn bà lão trông như kẻ ăn mày kia, giọng run run hỏi:
- Ngươi... ngươi là ai?
- Ta là mẹ thằng bé - Bà lão hai mắt hoa lên, giọng run lẩy bẩy, chỉ cậu con trai đang nằm vật trên chiếc sập gụ nói: - Con ta đang dở sống dở chết như vậy chỉ trông chờ vào vị thái y này xem mạch bốc thuốc cho, ngươi đưa ông ấy đi, thì con ta làm thế nào đây. Hơn nữa, Lý đại nhân cũng là ân nhân của ta, ta không thể khoanh tay ngồi nhìn được.
Cam Phượng Trì nhìn bà lão từ đầu đến chân, bà mặc chiếc áo vải thô màu chàm, mép viền một đường thêu hoa, dưới gấu quần màu xanh ghi lộ ra một đôi chân nhỏ bó bằng vải xanh, dễ chừng có đến 3 tấc, tuy áo quần không rách rưới, nhưng bê bết bùn đất trông đúng là một bà già nhà quê tầm thường, không thể ngờ được rằng, một bà già như vậy mà lại có được sức khỏe phi thường đến thế, mới chỉ hơi kéo một cái, mà tay hắn đã không giơ ra được. Cam Phượng Trì đang ngẫm nghĩ, thì bà lão lại t
- Hãy nể mặt ta, buông tay ra, đợi khi nào con ta khỏi bệnh, ngươi và Lý đại nhân có khúc mắc gì, thì hai người tự giải quyết, được không?
Lúc này, Doãn Tường, Phạm Thời Dịch, và cả Lý Vệ đều trố mắt đứng nhìn. Cam Phượng Trì biết mình gặp đối thủ mạnh, ngầm vận hết khí công, thình lình xuất chiêu "Vượn lấy quả" đánh thốc vào mặt bà già, chỉ nghe "ầm" một tiếng, quả đấm giáng một cái ra trò xuống tóc mai bà lão. Nhưng Cam Phượng Trì chỉ thấy như vừa đánh vào một tảng đá, ngón tay giữa tay phải bỗng chốc đau nhói đến tận tủy. Hắn vốn là bậc đại gia trong làng võ thuật, trong bát hữu thành Thạch Đầu ở Giang Nam, tuy chỉ xếp hàng thứ sáu, nhưng kỳ thực là người thích lưu lạc giang hồ nhất, đâu đâu cũng là bạn võ, danh tiếng còn trên cả cao thủ võ lâm bậc nhất có biệt hiệu là Sinh Thiết Phật. Chiêu quyền này đã vận đủ khí lực vốn chắc thắng, không ngờ trong chốc lát đã làm gãy một ngón tay của mình. Điều đó không phải chuyện thường, hắn lùi lại một bước, nói với các đồ đệ:
- Dùng roi quất mạnh cho ta!
Mấy tên đồ đệ thấy sư phụ xuất chiêu không hạ gục được bà lão, đều kinh hãi đứng đực mặt ra. Nghe sư phụ hô một tiếng, 5 cây roi như những con rồng đen, gần như đồng thời nhằm vào đầu bà lão mà quất.
- Cam Phượng Trì cũng biết lấy thịt đè người, bản lĩnh lắm! - Bà lão cười nhạt một tiếng nói, vừa chuyển dịch bước chân một cách nhẹ nhàng, 5 cây roi nhất loạt rơi vào chỗ trống. Đợi loạt roi thứ hai vung lên, bà đột nhiên tung người nhảy lên, chân cao quá đầu người, từ trên không ung dung xoay người, hai tay xoẹt một cái, năm cây roi đã bị bà bắt mất bốn... Rồi nhẹ nhàng rơi xuống, dùng taygiật vừa tung, bốn tên đồ đệ nhất tề buông tay, lảo đảo lùi mấy bước mới đứng vững được. Bà lão cười nhạt, gom bốn dây roi lại rồi dùng tay kéo, dây roi như những sợi tơ đứt từng đoạn lả tả bay xuống đất. Bà lão tỉnh bơ cười nói:
- Còn dám vô lễ sao?
Lúc này đằng trước thì chủ quán, hầu bàn, sau có Doãn Tường, Phạm Thời Dịch, Hoắc Anh, còn có mười mấy quân lính tinh thần đều đã mê loạn như trong cơn mộng mị. Đến cả Lý Vệ biết rộng nghe nhiều cũng trố mắt ngồi đần trên ghế, không nói nửa lời.
Cam Phượng Trì mặt thất sắc, hắn nãy giờ ngơ ngác quan sát thân thủ của bà lão, ngoài cú tung người kia, mọi động tác đều không có gì đặc biệt, sao có thể chỉ hai cú đã đánh bại sáu thầy trò mình? Biết rằng có đánh tiếp cũng chỉ chuốc thêm nhục nhã, Cam Phượng Trì khoát tay ra lệnh cho đám đồ đệ dừng tay, cố nén lửa giận trong lòng, chắp tay nói:
- Xin lĩnh giáo, Cam Phượng Trì tôi xin nhận thua! Xin hỏi quý bà tôn tính đại danh, tôi sẽ luyện thêm 3 năm nữa, rồi nhất định sẽ đến nhà xin dạy bảo.
- Cũng chẳng có gì phải giấu ngươi. - Bà lão cúi xuống nhìn thằng bé, thấy thằng bé đã mở mắt, yên tâm xoay người lại nói với Cam Phượng Trì: - Ta là người của nhà Đoan Mộc Tử Ngọc.
- Đoan Mộc thế gia!
Cam Phượng Trì giật nảy mình, từ lâu đã nghe trong võ lâm truyền đời câu: "Bắc có Hoàng Phủ, Nam có Đoan Mộc" nhưng chưa bao giờ qua lại trong giang hồ, cũng chưa từng gặp, không ngờ lại tình cờ đụng phải người của họ nơi cái quán nhỏ vng sơn dã này! Nghĩ vậy, bất giác đổi sắc mặt cười nói:
- Hóa ra là Đoan Mộc phu nhân, vừa nãy thật thất kính với bà. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ vì Uông Cảnh Kỳ là anh em kết nghĩa của gia phụ. Nay ông ấy rơi vào vòng tù tội, vì chút nghĩa khí, muốn gặp mặt một lần, biếu chút tiền lộ phí. Tôi cũng biết Lý Vệ đại nhân là bậc "hào kiệt trong quan" chắc chắn không để bụng việc Cam Phượng Trì lỗ mãng.
Bà lão cười đáp:
- Cam đại hiệp ta ngưỡng mộ đã lâu, sự chân thực nhiệt tình khiến người ta khâm phục. Có điều ta không dám nhận hai chữ "phu nhân". Ta chỉ là một vú già của nhà Đoan Mộc, vì da ta đen nên mọi người đều gọi là "Hắc ma ma". Ta đã hầu hạ trong nhà Đoan Mộc 30 năm nay. Đây là thiếu công tử nhà ta, vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi lão da, một mình bỏ nhà ra đi, giữa đường không có tiền lộ phí, lại bị chó dại cắn. Nó bú sữa của ta mà lớn lên, ta coi nó là con ta. Ta đây là hộ tống thiếu công tử về Sơn Đông, trên đường công tử ngã bệnh như thế này, may mà có Lý đại nhân đây cứu giúp, chứ ngộ nhỡ cậu chủ có mệnh hệ gì, thì Hắc ma ma ta làm sao ăn nói với ông bà chủ đây? - Nói rồi quỳ lạy Lý Vệ liên hồi: - Lão biết ngài là bậc quý nhân, nhưng dù sao cũng xin cứu giúp công tử nhà lão, nếu ngài cần gì xin cứ nói một câu, Hắc ma ma xin báo đáp ân đức của ngài!
- Việc này xin cụ cứ yên tâm. Ta là người từng bảy năm trời đi xin cơm người, nay làm quan, nhưng vẫn mang trái tim của kẻ ăn mày.
Lý Vệ nói rồi đắn đo cân nhắc, bỗng nảy ra một cách, điềm nhiên cười nói:
- Cam đại hiệp, kẻ ăn mày không biết nói dối, Uông Cảnh Kỳ quảcó ở đây. Cho dù có ở đây ông ta là tội phạm triều đình chưa xét hỏi, đừng nói là người ngoài, ngay cả ta cũng không thể tùy tiện nói chuyện với ông ta. Còn như ngươi, xưng hùng ở Giang Nam quen rồi, còn đây là kinh sư, dưới ngự xa, không giống Thạch Đầu thành đâu! Sau này ta còn về Nam Kinh, có rất nhiều việc cần đến ngươi, chúng ta không nên vì việc này mà xa cách nhau. Để chỗ sau này còn gặp nhau làm việc, được không?
Nói xong vái chào. Phạm Thời Dịch thấy Lý Vệ khiêm tốn, chân thành chào Cam Phượng Trì như vậy, lại thấy Doãn Tường mỉm cười im lặng đứng bên cạnh, thì trong lòng hết sức kinh ngạc. Vừa định mở miệng nói, thì Doãn Tường lặng lẽ giật tay áo một cái liền không nói nữa.
Cam Phượng Trì lúc đầu tưởng Lý Vệ moi móc mình, mặt đỏ phừng phừng, nghe xong, mới biết Lý Vệ thực lòng muốn thu nạp mình, liền than thở:
- Cam mỗ tung hoành ở Giang Nam 20 năm nay, hôm nay gặp, mới biết ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Từ nay về sau, người nhà Đoan Mộc gặp môn đồ của tôi, chỉ cần thông báo một tiếng, tự khắc sẽ lui tránh ba xá. Nghĩa khí của Lý đại nhân Cam mỗ cũng không dám quên! Xin tạm biệt!
Cam Phượng Trì chắp tay vái, Tăng Tĩnh và bọn đồ đệ theo sau, bước chân loạn xị đi ra cửa, mất hút trong màn đêm đen kịt.
--------------------------------
1 Trò chơi đoán số ngón tay lúc uống rượu. hai người đồng thời giơ ngón tay ra và mỗi người nói một con số, con số của ai khớp với tổng số ngón tay của hai người giơ ra thì người ấy thắng. Người thua bị phạt uống rượu. |