Tập 1
7.

 Yên tâm mình đã thoắt khỏi tầm ngắm của giám đốc, Uyển Thư gục đầu xuống bàn với vẻ mệt mỏi. Nhưng lần này, cô phải ngẩng lên vì giọng nói của Minh Quân:
 _ Sao chán nản vậy Thư?
 Uyển Thư gượng cười:
 _ Em có chán gì đâu.
 Minh Quân nhìn cô như hiểu:
 _ Làm việc gần sếp là như vậy đó. Căng thẳng lắm, nhưng tập lờ đi, Thư ạ. Đừng có mỗi cái mỗi sợ. Hãy nghĩ rằng " bất qúa bị đuổi là cùng. ", thế là không sợ nữa.
 Uyển Thư cười thú nhận:
 _ Em cũng đã nghĩ như vậy, nhưng sao mỗi lần ở gần giám đốc, em vẫn thấy căng thẳng.
 _ Lúc mới đi làm, anh cũng dễ bị căng thẳng lắm. Nhưng từ từ cũng quen, miễn mình đừng làm sai thì thôi, còn thì không có gì sợ hết. Giám đốc cũng là người như mình thôi.
 Uyển Thư sửa lại:
 _ Người có quyền sai khiến và khiển trách mình, chứ anh.
 Minh Quân cười xoà:
 _ Tại Thư mới đi làm nên còn nhát. Từ từ rồi em sẽ thấy. Không chừng sau này, em còn cãi tay đôi với sếp nữa.
 _ Ngày đó chắc còn xa lắm. Chắc lúc đó em già đến nỗi không ai thèm chấp nhăt. chuyện đó mới xảy ra được.
 _ Không đến nỗi vậy đâu
 Minh Quân cười lớn đến nỗi Uyển Thư hết hồn nhìn lên lầu. Rồi không thấy bóng dáng Yoshihiro, cô mới yên tâm.
 Buổi chiều, Uyển Thư ăn mặc đẹp hơn bình thường. Vì theo lời Yoshihiro, cô sẽ cùng đi đón khách ở sân bay. Uyển Thư không biết đó là ai, nhưng thấy sếp có vẻ trịnh trọng với khách nên cô tự trịnh trọng theo.
 Ba người ra sân bay. Uyển Thư đứng sát bên hàng rào nhìn,nhưng cũng không quan tâm lắm. Cô thấy Yoshihiro có vẻ nôn nao. Mà nãy giờ cũng vậy, trên đường ra sân bay, sếp có vẻ vui, nói nhiều và thậm chí còn nói khe khẽ một mình, mất đi vẻ nghiêm nghị, cứng nhắc hàng ngày.
 Chợt Uyển Thư thấy Yoshihiro vẫy tay với 1 cô gái đang đi tới. Thì ra khách chỉ có một người. Cô tò mò nhìn cô gái. Cô ta đẹp và dễ thương. Cử chỉ mạnh mẽ, hoạt bát khi cô ta cười với Yoshihiro.
 Lúc ra ngoài xe, Yoshihiro mới bắt đầu giới thiệu:
 _ Đây là cô Uyển Thư và anh Minh Quân, nhân viên của công ty anh.
 Anh quay sang hai người:
 _ Còn đây là Fujikawa, bạn thân của tôi.
Khi nói câu đó, anh choàng tay qua vai cô Fujikawa, cười âu yếm, khiến cho người đối diện dù ngốc cách mấy cũng hiểu được quan hệ của hai người.
 Uyển Thư ngồi băng sau với hai người. Fujikawa ngồi giữa, cô nói không ngớt với Yoshihiro. Và anh cũng nói chuyện vui vẻ cởi mở với cô, khác xa phong cách nghiêm nghị khi nói chuyện với nhân viên dưới quyền.
 Khi về đến công ty, Yoshihiro đưa Fujikawa lên phòng riêng. Uyển Thư không có việc gì làm, nhưng cũng ngồi lại văn phòng cho đến hết giờ mới về.
 Buổi tối, bốn người vào nhà hàng. Cách đi như vậy vô tình đặt Minh Quân và Uyển Thư ở vị trí như một đôi tình nhân, khiến cô thấy hơi ngượng. Mặt cô đỏ hồng, cộng với vẻ e ấp theo phong cách Á Đông, khiến cô dễ thương và thu hút sự chú ý của người khác hơn cả vẻ vẻ linh hoạt của Fujikawa.
 Phòng tiệc có vách ngăn bằng khiếng, nên có thể nhìn toàn bộ gian đại sảnh. Hôm nay, ở đây đang có tiệc cưới nên đông đúc rất vui.
 Cô Fujikawa theo dõi 1 cách vui thích, rồi quay sang nói với Yoshihiro:
 _ Lần đầu tiên em được thấy đám cưới của người Việt Nam. Hay thật!
 Cô quay sang Uyển Thư:
 _ Cô Thư đã làm cô dâu lần nào chưa?
 Uyển Thư ngượng ngập lắc đầu:
 _ Dạ chưa. Em chưa có người yêu.
 Minh Quân nhìn cô 1 cách ý nghĩa rồi lên tiếng:
 _ Có phải đó là điều đáng mừng không, Thư?
 Uyển Thư ngơ ngác:
 _ Ai mừng hả anh Quân?
 _ Ờ,thì phải có người mừng chứ.
 Fujikawa cười láu lỉnh:
 _ Anh ấy đã nói thế, cô không hiểu sao, cô Uyển Thư?
 Rồi cô cười khúc khích, tiếng cười giòn tan, trong trẻo, chứng tỏ mẫu người hoạt bát, vui tính. Quả thật, Uyển Thư không thể nào sinh động được như vậy.
 Yoshihiro nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi đám cưới, chợt quay lại bảo Minh Quân:
 _ Anh ra chúc mừng họ đi!
 Minh Quân lúng túng:
 _ Dạ... nhưng tôi không quen biết với họ.
 Fujikawa nói vui vẻ:
 _ Mình chúc mừng họ mà, đâu có cần phải quen biết.
 Thấy Minh Quân còn ngần ngừ, cô hối thúc một cách vô tư:
 _ Đi đi, ra chúc mừng họ đi.
 Minh Quân đứng dậy đi ra, tay cầm ly rượu. Anh đến nói gì đó với cô dâu chú rể, vừa nói vừa chỉ về phía phòng khiếng