Tập 1
18.

 Uyển Thư trầm ngâm nhìn ra xa. Cô đang nhớ lại phong cách thoải mái của Yoshihiro khi có mặt Fujikawa. Thật ra, nếu không bị địa vị ngăn cánh, có lẽ anh cũng dễ gần lắm.
 Nhưng vì anh là sếp, nên Uyển Thư không cho phép mình vượt qua ranh giới phải có. Thế là cô ngồi im.
 KHi đò cặp bến, Yoshihiro nhanh nhẹn bước lên mấy bậc thang. Anh quay lại, đưa tay vịn cho Uyển Thư lên. Cử chỉ gă-lăng đó là cô thấy ngại. Mặt cô chợt đỏ lên:
 _ Dạ, tôi tự đi được rồi, không dám làm phiền giám đốc.
 Nhưng Yoshihiro vẫn thản nhiên:
 _ Đừng đứng đó nữa, đi nhanh đi.
 Bị hối thúc, Uyển Thư vội đặt tay vào tay anh, bước lên bậc thang. Và Yoshihiro vẫn cứ giữ tay cô cho đến lúc qua bên kia cầu.
 Hai người đi vào nhà vườn. Và Uyển Thư với tác phong nhanh nhẹn của người hướng dẫn, đã nhanh chóng tìm được một chiếc bàn kê dưới gốc cây nhiều bóng mát nhất. Cô đi tới trước, rồi quay lại:
 _ Mời giám đô'c!
 Yoshihiro ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh khu vườn. Anh có vẻ thoải mái, dễ chịu:
 _ Ở đây yên lặng qúa.
 Uyển Thư tự ý ngồi xuống phía đối diện:
 _ Giám đốc uống gì a.?
 Yoshihiro không trả lời cô, mà nói với người phục vụ:
 _ Cho dĩa trái cây, và nước suối.
 Người phục vụ đi rồi, Yoshihiro đưa mắt nhìn ra phía bờ sông. Anh ngả người ra sau, ngắm một cách thư thái. Nhưng Uyển Thư thì không có thời gian ngắm cảnh như anh.
 Quen với cảm giác bận rộn phục vụ khách du lịch, nên khi cô phục vụ mang trái cây ra, cô nhanh tay đẩy về phía Yoshihiro, ghìm 1 miếng mời anh.
 Yoshihiro cầm lấy với 1 nụ cười khó hiểu.
 _ Cám ơn.
 Thấy chai nước suối chưa khui, Uyển Thư cầm lên xé vỏ bao ngoài miệng. Yoshihiro quan sát những động tác của cô, rồi nói chậm rãi:
 _ Đừng làm vậy Uyển Thư, tôi đâu phải là khách của cô. Cứ để tôi tự nhiên.
 _ Dạ, tại tôi quen rồi.
 _ Một thanh niên như tôi mà để cho 1 cô gái yếu đuối như cô phải phục vụ sau 1 chuyến đi xa, thật là một điều không nên, đúng không?
 Uyển Thư bậm môi, rồi chợt phì cười khiến anh nhíu mày ngạc nhiên:
 _ Cô cười gì? Tôi nói không đúng sao?
 Uyển Thư hơi mím môi:
 _ Quá nhiều chữ " một " trong câu, thưa giám đốc.
 Yoshihiro nghiệm lại điều vừa nói. Hiểu ra, anh cười phá lên:
 _ Như thế không đúng câu hay sao?
 _ Về ngữ pháp thì đúng, nhưng hơi dài dòng 1 chút, trong khi có thể nói ngắn hơn.
 Cô ngừng lại 1 chút, rồi nói tiếp:
 _ Nhưng dù sao, giám đốc nói tiếng Việt rất chuẩn.
 _ Vậy khi chỉ có 2 người, tôi sẽ dùng tiếng Việt nói với cô, và cô sẽ chỉnh lại ngữ pháp cho tôi, đồng ý?
 _ Dạ.
 Yoshihiro nghiêng tới ghìm 1 miếng sabôchê, đưa Uyển Thư:
 _ Mời cô!
 Thấy cô có cử chỉ e ngại, anh nói tiếp:
 _ Hôm nay để cho tôi chăm sóc cô nhé Uyển Thư, đừng nghĩ tôi là sếp của cô nữa.
 Uyển Thư cười dè dặt, rồi nói trầm tĩnh:
 _ Xin giám đốc đừng chăm sóc quá, tôi sợ lắm.
 _ Tại sao sợ?
 _ Tôi không quen.
 _ Chỉ quen nghe và làm theo lệnh của tôi à?
 _ Dạ, như thế dễ chịu hơn, tôi quen như vậy rồi. Thay đổi như thế, tôi sợ lắm.
 _ Có nhất thiết phải xem tôi là sếp không? Lúc này, cô hãy gạt công chuyện qua một bên đi.
 Nhưng Uyển Thư cứ cười không hề thay đổi mình. Thấy cô có vẻ đề phòng, Yoshihiro nói đùa:
 _ Sao cô không tưởng tượng cô là sếp của tôi đi, có lúc tôi lại thích như vậy, như lúc này chẳng hạn.
 Uyển Thư mỉm cười:
 _ Nếu vậy tôi phải tranh thủ quyền của mình trước khi giám đốc đổi ý.
 Yoshihiro nheo mắt:
 _ Vậy thử đi.
 _ Thử cái gì?
 _ Nếu là sếp của tôi, cô sẽ làm gì?
 _ Tôi sẽ khủng bố tinh thần giám đốc.
 _ Bằng cách nào?
 _ Trước tiên, tôi sẽ khiển trách về tội độc đoán với nữ nhân viên.
 _ Vậy sao? Cụ thể là ai?
 _ Là tôi.
 Yoshihiro nhìn Uyển Thư khá lâu, rồi cười cười:
 _ Tôi đã độc đoán như thế nào?
 Uyển Thư nói một hơi:
 _ Giám đốc đã bắt tôi phải dùng son phấn khi giao tiếp, bắt tôi không được sơn móng tay.
 Yoshihiro chợt cười lớn:
 _ Mấy chuyện xa xưa như vậy mà cô vẫn còn nhớ sao? Cô thù dai quá!
 _ Còn nữa.
 _ Còn chuyện gì?
 _ Khi mở công ty, giám đốc đã đày ải tôi không thương tiếc.
 _ Thế nào gọi là đày ải?
 _ Là...
 Thấy Uyển Thư có vẻ lúng túng, Yoshihiro khuyến khích:
 _ Cô cứ nói đi, mạnh dạn lên chứ.
 Uyển Thư liếm môi:
 _ Anh đã bắt tôi phải làm đủ thứ chuyện, những chuyện mà tôi không hề biết. Trong khi anh Quân có nhiều kinh nghiệm hơn thì không làm gì cả.
 Yoshihiro nheo mắt:
 _ Vậy sao lúc đó, cô không nghỉ?
 _ Ban đầu tôi tức lắm. Nhưng sau đó tôi nghĩ, biết đâu như vậy, anh giúp tôi làm giàu kinh nghiệm.
 _ Thế cô đã thấy vững vàng hơn chưa?
 _ Uyển Thư hơi lúng túng:
 _ Nếu trả lời không khiêm tốn, thì tôi nói là vững rồi, và rất tự tin trong công việc.
 Yoshihiro cười thành tiếng:
 _ Vậy sao không cám ơn tôi?
 _ Tại sao tôi phải cám ơn giám đốc?
 Yoshihiro nhìn cô hơi lâu, cái nhìn đầy ý nghĩa, rồi nói chậm rãi:
 _ Nếu tôi không bắt cô vươn lên, thì trong nghề nghiệp, cô sẽ mãi là một nhân viên bình thường. Trong khi tôi thấy cô có những phẩm chất không bình thường.