Tập 2
47.

Cô theo dì Năm vào bếp. Cảm giác giống như trở lại nhà mình khiến cô cảm thấy êm đềm. Cô ngồi xuống bên bàn ăn.
 - Lúc này dì Năm có khỏe không?
 - Vẫn vậy thôi cô. Cô Thư có định trở lại làm không?
 - Dạ, chắc con sẽ làm, nếu được nhận.
 - Lúc này thiếu người dữ lắm. Tự nhiên cậu Quân nghỉ, rồi ba người nữa xin nghỉ một lượt. Tuyển thêm ba cô thì mấy cô đó cũng làm vài ngày rồi nghỉ. Gặp lúc này là mùa du lịch nữa.
 Uyển Thư chưa kịp trả lời thì thấy Yoshihiro đi xuống. Thấy cô, anh đứng sững ngạc nhiên.
 Uyển Thư đứng dậy:
 - Chào giám đốc.
 Yoshihiro gật đầu:
 - Chào cô.
 Anh ra hiệu cho Uyển Thư đi lên phòng khách. Và ngồi ngả lưng vào xa lông, im lặng nhìn, chờ cô lên tiếng.
 Uyển Thư liếm môi, nhỏ nhẹ:
 - Tôi đến để xin làm trở lại.
 Yoshihiro hơi nhếch môi:
 - Lý do?
 - Tôi biết lúc này công ty thiếu người nên quyết định trở lại.
 Yoshihiro không nói gì. Uyển Thư thấy anh cười một cái. Không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì, nhưng thái độ của anh làm cô hơi hoang mang.
 Yoshihiro chợt lên tiếng:
 - Nếu cô thích làm việc với tôi thì hãy trở lại. Nhưng nếu vì tội nghiệp muốn chia sẻ thì không cần. Công ty này không thiếu người có trách nhiệm đâu.
 Cách nói bất cần của anh làm Uyển Thư hơi tự ái. Không biết đối đáp thế nào, nên cô cứ ngồi lặng thinh.
 Rồi nhớ ra ý nghĩ của mình tối qua, cô nói một cách nhẹ nhàng:
 - Trong thâm tâm tôi luôn coi công ty này như nhà mình. Công việc ở đây tôi xem như chính công việc của tôi, nên dù làm chỗ khác tôi vẫn nhớ ở đây.
 Đôi mắt Yoshihiro lóe lên một tia nhìn kỳ lạ. Nhưng ánh lửa đó bị dập tắt ngay, và anh vẫn thản nhiên:
 - Nói tiếp đi.
 - Vâng, tôi nói rất thật và tôi rất quyến luyến chỗ này. Nhưng để trở lại đây mà phải nghe theo điều kiện của anh, thì tôi sẽ rút lại.
 - Điều kiện nào?
 - Tôi không chịu hạ mình với chị Fujikawa.
 Yoshihiro nhìn cô chăm chú, rồi khoát tay:
 - Chuyện đó qua rồi. Vả lại Fujikawa đã về bên đó.
 - Tôi biết.
 - Cô coi chuyện đó quan trọng lắm sao?
 - Tôi nghĩ anh và chị ấy cũng coi nó quan trọng như tôi.
 - Thật đáng ngạc nhiên.
 Uyển Thư hơi cắn môi tư lự:
 - Có thể tôi nhỏ nhặt. Nhưng tôi tin chị Fujikawa cũng nghĩ như tôi.
 - Tôi không biết cô ấy nghĩ gì. Nhưng tôi ngạc nhiên là cô cô quan trọng hóa một chuyện nhỏ như vậy.
 Thấy Uyển Thư mở miệng anh chặn lại:
 - Tất nhiên cách nói của Fujikawa rất dễ làm người khác bị tổn thương. Nhưng có hai cách tôi nói để cô suy nghĩ. Cô ấy không định ám chỉ cô.
 - Nhưng...
 - Để tôi nói hết. Thứ hai nữa là cô có vẻ thiếu nhẫn nhịn quá. Cô nghĩ tôi chưa từng đi làm như cô sao?
 Uyển Thư giương mắt nhìn anh, ngạc nhiên. Quả thật điều này cô chưa từng được nghe. Yoshihiro mà cũng từng làm hướng dẫn viên à?
 Như hiểu ý nghĩ của cô, Yoshihiro nói tiếp:
 - Khi mới ra trường tôi cũng giống như cô vậy, nghĩ là phải làm việc cực lực và phải chịu bị thử thách. Thậm chí gay gắt hơn những gì tôi đã làm với cô trước đây.
 Uyển Thư buột miệng:
 - Thật đáng ngạc nhiên.
 - Cho nên tôi không chịu được thái độ thiếu kiên nhẫn của cô. Mà đó có phải là chuyện lớn lao đâu.
 Uyển Thư ngấm ngầm bảo vệ ý kiến của mình, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Cô nghĩ nếu xẩy ra một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy.
 Tuy cô không nói, nhưng nhìn vẽ mặt bướng bỉnh của cô, Yoshihiro vẫn hiểu. Anh nói điềm nhiên.
 - Khư khư với thành kiến của mình, cô chỉ thiệt thòi mà thôi. Sao cô không chọn cách sống như Minh Quân vậy. Nếu là anh ta, thì anh ta sẽ phớt tỉnh.
 "Lại còn bảo mình bắt chước Minh Quân" Uyển Thư bất mãn nghĩ thầm. Giọng cô hơi cao lên:
 - Anh thật mâu thuẫn, chính anh cho ảnh nghĩ làm kia mà.
 - Đứng về vị trí của người chủ tôi buộc phải cho anh ta nghỉ. Nhưng tôi phải thừa nhận anh ta có cách sống khôn ngoan. Cuộc sống phải là như vậy.
 - Tôi hiểu, nhưng tôi không thích luồn lách như vậy được.
 Yoshihiro cười thành tiếng:
 - Dù sao cô cũng là con gái, không cần phải làm mấy chuyện đó.
 Uyển Thư cau mày:
 - Anh vừa bảo tôi nên bắt chước anh ta.
 - Cô nghĩ câu nói của tôi trong giới hạn hẹp quá.