Tập 1
15.

 Viết xong, Uyển Thư đem vào phòng Yoshihiro. Anh đang ngồi đọc báo. Cô định đưa anh xem, nhưng anh đã khoát tay:
 _ Cô đem đến toàn soạn đi.
 _ Dạ.
 Uyển Thư quay lại, nhưng bị gọi lại:
 _ Này!
 Cô quay lại, hồi hộp nhìn giám đốc. Yoshihiro vẫn dán mắt vào tờ báo, nhưng giọng rành rọt, không hiểu là phê bình hay nhận xét:
 _ Cô có vẻ biết bảo vệ ý kiến cá nhân mình đấy.
 Uyển Thư ngơ ngác:
 _ Dạ, giám đốc muốn nói gì ạ?
 _ Chẳng nhừng không cắt móng tay, mà còn sơn màu lên. Cô muốn chứng tỏ cái gì vậy?
 Uyển Thư vội nhìn xuống tay mình. Lần trước lúc mua sắm, cô chọn được lọ sơn móng tay màu hồng nhạt, gần như lẫn với màu móng. Cô thích lắm, và quên bẵng " chỉ thị " của Yoshihiro.Không ngờ anh vẫn còn nhớ.
 Uyển Thư cắn môi, và không hiểu mình có gan trời không, cô bỗng buột miệng nói:
 _ Những cái gì của cá nhân tôi mà để anh hưởng tới công việc, tôi sẽ ráng sửa đổi. Nhưng những gì nằm ngoài phạm vi công việc, xin giám đốc để tôi được tự do. Tôi nghĩ làm đẹp thế này không có gì là xấu cả.
 Nói xong, cô đứng yên, hồi hộp chờ cơn giận của "hoàng thượng ". Nhưng lạ lùng là " hoàng thượng " vẫn thản nhiên:
 _ Tôi cũng thấy không nó xấu. Ngược lại, tay cô rất đẹp!
 Uyển Thư đứng ngẩn người, hết còn biết mình đang như thế nào. Và cô cứ đứng yên.
 Yoshihiro mỉm cười:
 _ Đừng bao giờ vâng lời tôi như một người máy, phải biết phân tích vấn đề. Điều tôi cần ở một nhân viên là như thế đó.
 Anh nhìn Uyển Thư với ánh mắt thân thiện hơn, rồi khóat tay:
 _ Cô đi đi!
 Uyển Thư chậm chạp đi ra. Cô đi chậm vì cảm giác mình đang rơi từ trên trời xuống.
 Thật ra, giám đốc là người thế nào đây? Độc đoán hay là rất biết mình, biết người?
 Trên đường đến toà soạn, cô vẫn còn bị chi phối về việc xảy ra. Cả thời gian dài làm việc với giám đốc, đây là lần đầu tiên cô nhận ra anh không hẳn là độc đoán, mà đôi lúc cũng là người tình cảm, sắc sảo nữa.
 Một người như vậy... cô hiểu tại sao trước giờ mình sợ anh ta. Người như vậy, không sợ cũng không được
Uyển Thư đến công ty hơi trễ. Đêm qua, khi đưa khách về khách sạn thì đã hơn 11 giờ. Cô về nhà thì cũng gần 1 giờ. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ để ngủ, nên sáng nay cô vẫn còn thấy mệt.
 Trong công ty, cô là người ít đi tour dài nhất. Với tư cách trưởng phòng điều hành, Minh Quân luôn sắp xếp cho cô đi tour với những đoàn khách " cao cấp ", nhằm giúp cô tăng thu nhập. Uyển Thư được ưu ái như vậy, cô ngại nhiều hơn vui. Vì như thế, cô luôn gặp phải sự ghen tị của các đồng nghiệp.
 Khi Uyển Thư vào công ty thì thấy các chị Trúc Hà và Hồng Nga ngồi bên bàn. Thấy cô, Hồng Nga quay mặt đi, vẻ mặt trở nên mỉa mai kín đáo. Nhưng chị Trúc Hà thi` mỉm cười với cô:
 _ Nghe nói trong đoàn Uyển Thư có 1 người ái mộ cô hướng dẫn lắm, phải không? Mời đi chơi riêng hoài, sướng nhé?
 Uyển Thư ngạc nhiên:
 _ Sao chị biết?
 _ Thì nghe người ta nói vậy mà.
 _ Cũng có mời đi chơi riêng, nhưng là để hỏi về công việc thôi, chị ạ.
 Hồng Nga xen vào:
 _ Chuyện lạ! Một hướng dẫn với một khách du viên thì có chuyện gì để nói nhỉ?
 Uyển Thư không thích cách nói xóc hông của Hồng Nga, nhưng vẫn trả lời thản nhiên:
 _ Anh ấy đang nghiên cứu về văn hoá Việt Nam. Mình cũng hiểu công viêc của anh ấy nên biết, tìm giúp tài liệu thôi.
 _ Chắc anh ta " boa " nhiều lắm?
 Cách hỏi sống sượng của Hồng Nga khiến Uyển Thư bực thật sự và không muốn ngồi lại nói chuyện nữa. Tuy vậy, cô vẫn mềm mỏng:
 _ Mình phải vào gặp anh Quân 1 chút.
 Và cô đứng ngay dậy, bỏ đi. Cô biết ánh mắt ác cảm lẫn ghen tị của Hồng Nga nhìn theo, nhưng tư thế vẫn đường hoàng như không thấy.
 Bây giờ công ty đã đông người, Uyển Thư ít bị giám đốc để mắt hơn. Nhưng cô lại không thoải mái vì sự ganh tị của đồng nghiêp, mà Hồng Nga là người gay gắt nhất.
 Cô không hiểu nổi tại sao mình lại là mục tiêu để dòm ngó, trong khi cô có làm gì " nổi " hơn mọi người đâu?