Tập 1
6.

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường, chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất, là ký tên nhận quà.
 Đa số bạn bè của Yoshihiro gởi đến chúc mừng. Ở Việt Nam có, ở Nhật có và có cả khách hàng. Uyển Thư không hiểu Yoshihiro hoạt động ngoại giao ra sao, nhưng cô biết anh có mối quan hệ rất rộng.
 Không hiểu sao ngày khai trương như thế mà giám đốc lại biệt tăm. Dì Năm bảo là đi ra ngoài từ sáng sớm. Không có mặt giám đốc, Uyển Thư thấy nhẹ cả người. Dù không làm gì sai, nhưng cô vẫn thích sự tự do hơn.
 Uyển Thư ngồi vào máy tính, vào chương trình thiết kê thiệp. Cô vẫn rất thích làm chuyện này và đã thiết kế vô số kiểu thiệp, nhưng chưa bao giờ biến nó thành công việc nghiêm chỉnh.
 Ở bàn vuông góc, Minh Quân cũng không có việc gì làm, anh mở sách ra đọc. Nhưng đọc mãi cũng chán, anh quăng sách qua một bên. Liếc qua thấy Uyển Thư có vẻ mê mải với công việc, anh đành bỏ ý định trò chuyện với cô. Thế là anh vào bếp tán gẫu với dì Năm.
 Uyển Thư ngồi 1 mình ở phòng khách. Cô mê vẽ đến mức không thấy giám đốc về. Anh đi thẳng vào phòng, đến đứng phía sau xem Uyển Thư làm gì. Sau khi đã hiểu ra, anh vẫn đứng im lặng xem cô " vẽ " thiệp.
 Thấy bóng người gần mình, Uyển Thư nghĩ là Minh Quân. Cô nói mà không ngẩng lên:
 _ Anh Quân biết không? Em mê vẽ thiệp lắm. Nhưng từ đó tới giờ, em không có điều kiện, chỉ vẽ bằng tay thôi. Vẽ trên máy dù sao cũng phong phú hơn. Anh thấy em thiết kế kiểu này có đẹp không?
 _ Đẹp lắm!
 Nghe tiếng Yoshihiro, Uyển Thư giật mình ngước lên. Cô buột miệng thảng thốt:
 _ Giám đốc mới về.
 Rồi cô ngồi im, dáng điệu cứng nhắc. Bị sếp bắt quả tang đang làm việc riêng, dù thần kinh thép cũng phải nhũn, huống gì cô vốn yếu bóng vía. Thế là cô trân mình ngồi yên, chờ nghe " giũa ".
 Nhưng Yoshihiro có vẻ nhưng không để ý vẻ hoảng hốt của cô. Anh vẫn quan sát màn hình, rồi nói ngắn gọn:
 _ Thay nền màu xanh nhạt, quét trắng sẽ có vẻ nhẹ nhàng hơn đấy.
 Nhưng Uyển Thư sợ qúa không dám làm gì khác. Thấy cô cứ ngồi trân người, Yoshihiro hơi cúi xuống, tự mình nhấn chuột vào dãy màu, click vào phông màu xanh. Nền thiệp chuyển màu nhìn sáng hẳn lên, đến nỗi đang sợ mà Uyển Thư vẫn thầm công nhận cặp mắt nghệ thuật của giám đốc. Cô buột miệng:
 _ Đẹp lên nhiều lắm!
 Yoshihiro không trả lời, và yên lặng vẽ tiếp vài đường nét chấm phá, rồi đứng thẳng lên. Uyển Thư thấy anh không để mắt đến màn hình, mà nhìn cô với vẻ lạ lùng.
 Uyển Thư thấy tim nhói lên, chờ một câu khiển trách Nhưng Yoshihiro chỉ buông 1 câu nhận xét:
 _ Cô có khiếu về nghệ thuậ lắm. Nét vẽ rất đặc trưng con gái: mảnh mai, tinh tế. Sao cô không theo ngành thiết kế nhỉ?
 _ Dạ!
 Yoshihiro cười thành tiếng:
 _ Dù sao thì cô cũng đã chọn ngành này, cũng tốt.
 _ Vâng.
 Anh đột ngột chuyển giọng:
 _ Làm việc chăm chú đến nỗi không thấy giám đốc của mình...
 Anh lắc đầu, khoát tay với vẻ không hài lòng:
 _ Not good!
 Nói xong, anh đi về phía xa lông, lần lượt xem những bưu thiếp chúc mừng mà Uyển Thư đã sắp sẵn trên bàn.
 Uyển Thư tắt máy, lôi sách kế toán ra đọc. Nhưng làm sao mà học nổi trong tâm trạng như thế, đầu cô muốn vỡ tung ra. Từ lúc vào công ty đến giờ, cô gần như căng thẳng liên tục vì Yoshihiro.
 Cô tự biết mình không đến nỗi nào, nhưng chuyện xui xẻo cứ đến liên tục. Mà người làm cho phức tạp lên luôn là Yoshihiro.
 Trời ơi là trơi! Chán qúa! Chán muốn chết được. Cô rên rỉ một mình trong đầu. Vô tình, đầu cô gục xuống với vẻ mệt mỏi.
 Không biết Yoshihiro đã đứng phía sau cô từ lúc nào, rồi chợt lên tiếng:
 _ Những lúc căng thẳng như thế này, cô có thể ra sân chơi một lát.
 Uyển Thư giật thót người vì tiếng nói đột ngột của anh. Đã căng thẳng lại bị giật mình, khiến cô bật khóc, nhưng chỉ dám khóc lén. Và cô cố nói bình thường:
 _ Dạ, tôi không sao.
 _ Không nên dễ căng thẳng như vậy, cô phải tập bản lĩnh chứ.
 Không biết giám đốc muốn giúp cô cứng cỏi không, chứ cô thấy mình muốn phát điên vì sự nhào nặn của anh ta. Anh ta làm cho thần kinh cô muốn đứt tung, rồi lại bảo ra thư giãn. Máy móc chưa chắc chịu nổi áp lực của anh ta.
 Nếu vào làm việc ở công ty khác, không biết cô có áp lực như vậy không?
 Yoshihiro như không thấy thái độ khổ sở của Uyển Thư, anh ta nói như thông báo:
 _ Chiều nay, chúng ta sẽ sân bay đón khách, tôi muốn cô có sự chuẩn bị hoàn hảo.
 _ Vâng.
 Khi cô quay lại thì Yoshihiro không còn đứng đó nữa. Cô ngước lên cầu thang, thấy anh ta đi lên lầu. Chưa thấy ai thoắt ẩn thoắt hiện như thế. Với phong cách đó, giám đốc sẽ luôn thành công trong việc kiểm soát nhân viên của mình.