Tập 2
37.

Tự nhiên Uyển Thư dừng lại. Cảm thấy mình đã đi qúa xa, có vẻ như là chúi mũi vào chuyện người khác, thế là cô ngồi im.
 Fujikawa nghiêng hẳn người tới trước:
 _ Cô nghĩ thế nào?
 Uyển Thư cười nhẹ:
 _ Em nói ra, chị đừng nghĩ là em nhiều chuyện nhé.
 _ Ồ, không đâu! Cô cứ nói đi.
 _ Em nghĩ: sao chị không sang đây với giám đốc? Em biết cuộc sống ở đây thấp hơn ở Nhật, nhưng điều đó có nghĩa gì khi mình hy sinh vì người yêu.
 Fujikawa lắc đầu 1 cách dứt khoát:
 _ Tôi không thể hy sinh nhiều như vậy. Tôi muốn anh ấy về Nhật với tôi.
 Uyển Thư chớp mắt ngạc nhiên:
 _ Nhưng sự nghiệp của giám đốc là ở đây...
 _ Bỏ, bỏ hết! Anh ấy phải hy sinh nó để có tôi chứ.
 _ Chị nói sao?
 Uyển Thư buột miệng kêu lên. Qủa thật, cô không sao hiểu nổi quan niệm của Fujikawa. Và cô lại buột miệng:
 _ Như thế là ích kỷ.
 Fujikawa cau mày:
 _ Cô nghĩ như vậy à?
 _ Có thể chị giận, nhưng thật tình em không thể đánh giá khác được.
 Fujikawa nhún vai:
 _ Ở nước tôi, phụ nữ có tư tưởng tiến bộ lắm,chúng tôi muốn bình đẳng với nam giới.
 _ Ở đây cũng vậy thôi, phụ nữ cũng tự khẳng định vị trí của mình trong xã hội, nhưng không thể áp dụng cứng nhắc trong tình cảm.
 _ Nếu anh Yoshihiro thật sự yêu tôi, anh ấy phải chứng minh bằng hành động.
 _ Thế sao chị không chứng minh bằng hành động?
 _ Tôi chờ anh ấy 2 năm rồi, thế chẳng phải là hy sinh sao?
 _ Chị đã chờ được, thì sao không bỏ tất cả để theo anh ấy?
 Fujikawa xua tay lia lịa:
 _ No, no! Tôi không thể bỏ tất cả những gì tôi có ở Nhật. Hy sinh của tôi giới hạn lắm.
 Uyển Thư cười nhẹ:
 _ Không biết chị nghĩ thế nào, còn đa số con gái tụi em có quan niệm là sẽ coi thường nếu con trai mù quáng.
 _ Mù quáng! Tôi không đồng ý cách nghĩ như thế.
 Uyển Thư nói 1 cách từ tốn:
 _ Em thích con trai coi trọng sự nghiệp hơn. Và nếu em có gia đình, em cũng tình nguyện hy sinh cho người chồng.
 _ Thật là ngu ngốc! Như thế, cô chỉ thiệt thòi mà thôi.
 _ Có thể, nhưng em chấp nhận.
 Fujikawa cười trầm ngâm:
 _ Có lẽ rồi anh Yoshihiro sẽ thích con gái Việt Nam mất thôi.
 Uyển Thư nhìn cô 1 cái:
 _ Sao chị nói vậy?
 _ Vì quan niệm của cô phù hợp với yêu cầu của anh Yoshihiro.
 Uyển Thư cười, trầm ngâm:
 _ Giám đốc là người chung thủy đó, em thật lòng khuyên chị đừng để mất.
 Thật bất ngờ, Fujikawa chợt khóc oà lên:
 _ Tôi yêu anh ấy lắm, yêu hơn tất cả những người tôi đã gặp. Tôi không muốn mất anh ấy đâu. Tại sao anh ấy bắt tôi phải chọn lựa thế này chứ?
 Uyển Thư dịu dàng:
 _ Theo em thì đó không phải là sự chọn lựa gay gắt. Chị sang đây ngay đi, làm đám cưới ngay đi chị ạ. Đó là cách để giữ anh ấy.
 _ Cô có biết tôi còn lý do nào nữa không? Đó là phụ nữ nước tôi sẽ có giá hơn nếu ở bên đó. Qua đây, tôi sẽ mất giá.
 Uyển Thư thật sự không hiểu, cô hỏi với vẻ ngớ ngẩn:
 _ Tại sao lại vậy? Em không hiểu.
 _ Tôi nghe nhiều người nói, những người đàn ông sang đây làm ăn thường hay bồ bịch ăn chơi hoặc cưới thêm vợ.
 Không nhịn nổi nữa, Uyển Thư bất chấp Fujikawa là ai. Cô mím môi:
 _ Em không hiểu bên ấy, chị đã nghe mấy bà vợ Nhật nói gì và bị đầu độc thế nào, nhưng chị hãy giữ ý nghĩ khinh miệt trong đầu thôi. Còn trước mặt em, chị hãy giữ lời 1 chút.
 Thấy mắt Fujikawa lóe lên như bất ngờ, cô tiếp tục nói nhanh:
 _ Chị đừng quên em là con gái Việt Nam. Và em không cho phép ai coi thường người Việt của em.
 Qua phút bất ngờ, Fujikawa nổi nóng lên vì bị nói năng " hỗn xược ". Cô gằn giọng:
 _ Cô đừng quên cô chỉ là nhân viên của anh Yoshihiro, và cũng là của tôi nữa.
 _ Cho dù là như thê', em cũng không chấp nhận chị coi thường. Có phải chị không coi em ra gì, nên nói năng tự nhiên như vậy không?
 _ Hỗn hào!
 Fujikawa bật ra 2 tiếng, rồi đứng dậy bỏ ra cửa, mặt tím tái đi vì tức.
 Từ trước tới giờ, cô có tâm lý xem thường Uyển Thư. Nhưng vì Yoshihiro, nên cô hạ cố thân mật,gần gũi với cô ta. Thật ra cô cũng thích tính dịu dàng của Uyển Thư. Nhưng để đặt cô ta ngang hàng thì không.
Khi ở Nhật, Fujikawa nghe nói nhiều về những trường hợp đàn ông lăng nhăng khi đi xa. Cô có ấn tượng rất xấu với phụ nữ Việt Nam và quen nghĩ ai cũng xấu xa ham tiền.
 Gặp Uyển Thư, Fujikawa thấy cô ta không phải loại người như mình nghĩ. Nhưng ấn tượng đã bị khắc sâu, cô không bỏ được.
 Fujikawa gọi tắc xi trở về. Khi cô về công ty thì gặp Yoshihiro cũng vừa đi ra sân.
 Thấy cô, anh có vẻ mừng:
 _ Em đi đâu 1 mình vậy, sao không nói với anh?
 Fujikawa không trả lời, cô băng băng đi vào. Gặp các nhân viên chào mình, cô vẫn hầm hầm không nhìn đến ai. Thái độ lạ lùng đó làm Yoshihiro phải chú ý. Anh đi theo cô lên phòng:
 _ Chuyện gì vậy, Fujikawa?
 Fujikawa quăng mạnh xắc tay xuống giường, giận dữ:
 _ Anh hãy đuổi Uyển Thư đi!
 Yoshihiro nhíu mày:
 _ Tại sao?
 _ Cô ta dám xem thường em, bắt lỗi em.
 _ Uyển Thư xem thường em à? Không lẽ nào, cô ta rất hiền, rất hoà nhã...
 Fujikawa ngắt lời:
 _ Đó là cô ta giả vờ trước mặt anh thôi.