Tập 2
41.

Thấy cô không trả lời, Giang Phú hỏi tới:
 _ Mình nghĩ Thư đã có ai đó rồi.
 Uyển Thư cười với chút thờ ơ:
 _ Sao Phú lại hỏi vậy? Nhất thiết sống là phải có người yêu sao?
 _ Không phải vậy, nhưng mình nghĩ một người như Thư, tụi con trai sẽ không để yên.
 Uyển Thư chợt hỏi tinh quái:
 _ Trong mắt Phú, mình tuyệt vời vậy à? Thế sao Phú lại bỏ rơi mình?
 Giang Phú hơi khựng lại, bối rối, không ngờ Uyển Thư thắng thắn đến thế, đó không phải là tính cách của cô.
 Thấy anh cứ khuấy mãi ly cà phê, Uyển Thư thôi không cười nữa:
 _ Mình hỏi đùa thôi. Khi đã xem là chuyện đùa thì mình không trách móc. Phú hiểu tính mình mà.
 Giang Phú cười gượng:
 _ Dù sao mình vẫn có lỗi với Thư. Sau này nhớ lại, mình mới thấy mình đã dại dột.
 Uyển Thư lắc đầu chặn lại:
 _ Đừng nói vậy Phú. Ngày trước, cả hai đều là con nít, đâu có hiểu tình cảm là gì.
 _ Thật ra, mình với Ánh Hoa chia tay rồi, chúng mình chỉ quen nhau vài tháng thôi.
 Uyển Thư ngạc nhiên:
 _ Vậy sao? Vậy mà mình nghĩ hai bạn đã cưới nhau rồi chứ. Lâu qúa không gặp bạn bè nên mình quên hết.
 _ Sau cô ấy mình quen với vài co6, nhưng rồi đều thấy không hợp.
 _ Phú thật là... Thế bây giờ đã tìm được người hợp chưa?
 _ Chưa. Mà cũng không có ý định tìm. Bây giờ lo sự nghiệp trước đã.
 Uyển Thư nhận xét:
 _ Phú thay đổi nhiều quá.
 _ Lớn tuổi rồi, chuyện yêu đương lăng nhăng đâu còn hợp nữa.
 _ Cách đây mấy năm, nghe Phú nói câu đó, chắc mình lăn ra mà cười.
 _ Còn bây giờ?
 _ Bây giờ thì mình tin. Dù sao, ai cũng có 1 thời lãng mạn, rồi thì cũng phải định hình lại chứ.
 _ Thư cũng thay đổi nhiều lắm đó.
 _ Mình lớn rồi mà.
 _ Lúc này Thư làm ở đâu?
 _Mình là ở công ty du lịch Viêt- Nhật.
 _ Chắc lương cao lắm hả?
 _ Hình như là vậy.
 Giang Phú nhướng mắt:
 _ Lương của mình mà cũng không biết cao hay thấp à?
 _ Mình được trả cao nhất trong công ty, nhưng so với người khác, có thể là không bằng.
 _ Thư hợp với ngành du lịch lắm, mình nói thật.
 _ Căn cứ vào đâu nhỉ?
 _ Ngoại hình và phong cách.
 Uyển Thư chống cằm nhìn Giang Phú hơi lâu.
 _ Thật ra, mình đã nghỉ làm rồi. Mình chán ngành du lịch lắm, có lẽ sẽ xin làm việc khác.
 Giang Phú nhướng mắt:
 _ Lương cao như vậy mà nghỉ à? Tại sao?
 _ Vì mâu thuẫn với giám đốc.
 Giang Phú hỏi sốt sáng:
 _ Vậy bây giờ, Thư muốn làm gì?
 _ Mình chưa biết.
 _ Thật là đúng dịp. Vậy Thư về làm cùng chỗ với mình đi.
 _ Làm gì?
 _ Anh rể mình có 1 công ty du lịch, Thư nộp đơn là chắc chắn sẽ được nhận ngay.
 Giọng Uyển Thư lưng chừng:
 _ Để mình nghĩ lại sau.
 _ Thư còn nghĩ gì nữa?
 _ Tự nhiên mình chán ngành du lịch, đúng hơn là không muốn dính líu tới nó.
 Giang Phú nhìn cô khá lâu, rồi chậm rãi:
 _ Thư mâu thuẫn gì đến độ có ác cảm với công việc vậy?
 Uyển Thư lắc đầu, nói qua chuyện khác:
 _ Còn Phú, bây giờ làm gì?
 Giang Phú không quan tâm đến câu hỏi của cô. Anh nhìn cô chăm chú, rồi hỏi thẳng thắn:
 _ Có phải đó là cách Thư từ chối không?
 _ Từ chối cái gì?
 _ Thư không muốn dính líu đến mình.
 Uyển Thư vẫn ngơ ngác:
 _ Mình không hiểu.
 _ Chuyện ngày trước... bỏ qua được không Thư? Sau này nghĩ lại, mình rất ân hận. Mình muốn làm cái gì đó cho Thư để chuộc lỗi...
 Uyển Thư đã hiểu ra, cô cười phá lên, xua tay:
 _ Mình không nghĩ gì đâu, thậm chí cũng không nhớ chuyện cũ nữa, làm gì có chuyện tránh né.
 _ Vậy sao Thư không vào làm ở công ty anh mình?
 _ Tại vì... thật ra mình nói để nói thôi, mình không nghĩ gì cả. Mình đang thất nghiệp, có chỗ làm là được rồi.
 _ Vậy mai mình đưa Thư đến giới thiệu với anh ấy, khỏi cần phải làm đơn gì cả.
 Uyển Thư cắn ngón tay, im lặng nhìn Giang Phú khá lâu, rồi hỏi nghiêm chỉnh:
 _ Cái gì làm Phú nhiệt tình với mình vậy? Mình nhớ ngày trước, Phú lạnh lùng với bạn bè lắm mà.
 Giang Phú hơi bối rối 1 chút, nhưng anh lấy lại thản nhiên ngay.
 _ Thì lớn rồi, cũng phải thay đổi chứ. Với lại, mình làm chuyện tốt cho Thư chứ phải ai khác đâu.
 _ Thì ra... mà thôi.
 _ Thư muốn nói gì, nói đi.
 _ Không có gì cả.
 Giang Phú lấy chiếc điện thoại trong túi ra:
 _ Cho mình số máy của Thư đi.
 Uyển Thư đọc số điện thoại của mình cho anh, Giang Phú lưu lại trong máy, rồi cười với vẻ hài lòng:
 _ Mai mình đến đón Thư. Nhà Thư ở đâu nhỉ?
 Uyển Thư nhìn Giang Phú hơi lâu. Sự nhiệt tình quá mức của anh khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Đó không phải là tính cách của anh. Có lẽ thời gian đã làm cho anh thay đổi.
 Cô trả lời 1 cách thiếu nhiệt tình:
 _ Cứ hẹn ở đâu đó rồi mình đến. Nhà mình khó tìm lắm.
 Và sợ anh hỏi thêm, cô nhìn đồng hồ:
 _ Mình phải về đây. Phú về bây giờ chưa?
 _ Thư về thì mình ở lại làm gì?
 Anh quay vào gọi người tính tiền. Trong khi chờ, anh nói tranh thủ:
 _ Lúc này Thư rảnh lắm, phải không?
 _ Có chuyện gì không Phú?
 _ Không có gì. Nếu Thư rảnh thì mình rủ Thư đi chơi cho đỡ buồn.
 Mắt Uyển Thư loé lên 1 tia ngạc nhiên, nhưng giọng cô vẫn lưng chừng:
 _ Để xem, mình cũng không biết nữa.
 Giang Phú biết cô không thích, nên tế nhị không hỏi gì nữa. Khi ra ngoài, anh làm 1 cử chỉ ga-lăng khác là dẫn xe ra ngoài cho cô, khiến Uyển Thư cữ ngỡ mình nằm mơ.