Tập 1
20.

Minh Quân cảm thấy yên tâm. Uyển Thư nói như vậy có nghĩa là Yoshihiro chỉ quan tâm đến công việc. Tự nhiên anh thở nhẹ:
 _ Thư mệt không, anh qua gọi nước cam cho em nghe?
 Uyển Thư vội lắc đầu:
 _ Đừng làm vậy, kỳ lắm anh Quân à. Em đang bình thường mà.
 Minh Quân nhìn cô chăm chú:
 _ Anh sợ em mệt vì anh ta. Đi kiểu đó, anh ta sẽ làm em mệt nhoài vì những đòi hỏi của anh ta.
 Uyển Thư không thích ai phê phán Yoshihiro và cô nói cho qua:
 _ Nhiều người em còn phục vụ được, huống gì chỉ là một người. Em đâu phải là tiểu thư.
 _ Với anh, em còn hơn cả tiểu thư. Em là một công chúa.
 Uyển Thư cười gượng:
 _ Mai mốt, anh Quân đừng nói vậy nữa nghe. Em ngượng lắm!
 Chợt thấy cửa phòng kế toán mở, rồi Yoshihiro đi ra, Uyển Thư vội lách qua Minh Quân đi lên phòng khách.
 Cô vô tư không để ý thái độ của Yoshihiro lúc đó. Cho nên 1 lát, khi anh cho gọi cô lên gặp, cô không hề có tâm trạng đề phòng.
 Khi Uyển Thư bước vào, Yoshihiro đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Biết cô vào, anh vẫn không quay lại, khuôn mặt khó đăm đăm.
 Uyển Thư lên tiếng:
 _ Dạ giám đốc gọi gì ạ?
 Yoshihiro vẫn không lên tiếng. Thái độ của anh làm Uyển Thư hoang mang đứng im. Cô chờ thêm một lát nữa, rồi lên tiếng nhắc lại:
 _ Có chuyện gì cần tôi làm ạ?
 Yoshihiro chợt quay lại. Hình như anh đã dằn được sự bực mình. Thái độ anh thật trầm tĩnh:
 _ Đi chơi với tôi, cô cảm thấy khó chịu lắm à?
 Uyển Thư ngơ ngác nhìn anh. Cô thật sự không hiểu tại sao lại bị hỏi như vậy. Tự nhiên, cô đâm ra dè dặt:
 _ Dạ không.
 _ Vậy cô cho rằng lúc sáng là 1 chuyến công tác miễn cưỡng?
 _ Dạ không.
 Yoshihiro chợt quát lên:
 _ Cô không trung thực hơn được sao? Lúc sáng, tôi rất thích tính thẳng thắn của cô. Không ngờ cô có thể làm người hai mặt.
 Uyển Thư bắt đầu rối lên, nhưng cô vẫn giữ được thái độ bình tĩnh:
 _ Nếu tôi làm sai chuyện gì, giám đốc cứ nói thẳng. Chứ quát tháo như vậy, tôi không hiểu.
 _ Không hiểu?
 Yoshihiro gằn giọng, rồi cười 1 cách châm biếm.
 Uyển Thư nhìn trân trân vào nụ cười khó chịu đó. Đây là lần đầu tiên, cô thấy anh có thái độ như vậy. Bất giác, cô cắn môi nhìn đi chỗ khác.
 Yoshihiro chợt khoát tay:
 _ Cô ra ngoài đi!
 Uyển Thư mím môi đi ra, tâm trạng vui vẻ hôm nay bỗng đổ sụp xuống. Bây giờ cô cảm nhận được rằng, không bao giờ có được sự bình đẳng giữa cô và Yoshihiro.
 LÚc sáng, anh vui vẻ, cởi mở là thế. Bây giờ lập tức quát nạt oai quyền. Có lẽ anh thấy hối hận vì đã xoá bỏ những khoảng cách với cô.
 Suốt buổi tối, Uyển Thư cứ bồn chồn khó tả. Và lần đầu tiên, cô chủ động gọi điện cho Yoshihiro mà không nói về công việc.
 Cô gọi máy riêng cho anh và nghe có tiếng nhạc văng vẳng trong máy. Hình như anh đang ở quán nào đó, giọng anh có vẻ không vui:
 _ Uyển Thư hả? Gọi tôi có việc gì vậy?
 _ Xin lỗi, giám đốc có bận tiếp khách ở đó không?
 _ Không. Có gì cứ nói đi.
 Uyển Thư phân vân một chút, rồi mạnh dạn:
 _ Chuyện tôi nói hơi dài, lẽ ra tôi phải để vào công ty nói, nhưng vì là chuyện riêng nên tôi phải nói riêng.
 Giọng Yoshihiro châm biếm:
 _ Giữa tôi và cô cũng có chuyện riêng à?
 _ Khi giám đốc nói tôi là người hai mặt, thì tôi nghĩ đó không phải là bất đồng vì công việc.
 _ Cô cũng nhạy cảm lắm đấy.
 Giọng Uyển Thư cứng cỏi:
 _ Tôi muốn biết tại sao tôi bị nói như vậy?
 _ Cô đã suy nghĩ nhiều về mình chưa?
 _ Tôi kiểm điểm rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu mình có lỗi gì. Có phải sáng nay, tôi đã có lỗi trong việc phục vụ không?
 _ Đừng nói tới chuyện đó.
 _ Vậy thì tội phạm lỗi gì chứ?
 _ Lỗi của cô à?
 Giọng Yoshiriro cười khan trong máy, rồi trở lại thản nhiên:
 _ Tôi đã suy nghĩ rồi, nếu cô không hiểu được thì có lẽ cô vô tư thật, và tôi quyết định sẽ không nói chuyện này nữa.
 _ Không, không. Phải nói, tôi mới hiểu chứ.
 Yoshihiro cười nhỏ trong máy:
 _ Không ngờ chuyện lúc chiều lại làm cô bị chi phối.
 _ Nếu ở trong trường hợp của tôi thì ai cũng thế.
 _ Cô sợ tôi buồn, hay sợ mất việc?
 Không nghe cô trả lời, anh nói tiếp:
 _ Tôi nhấn mạnh điều này nhé. Trừ phi cô tự ý bỏ việc, còn ngoài ra, không bao giờ tôi sa thải cô.
 Uyển Thư nói khẽ:
 _ Tôi không sợ mất việc,vì tôi nghĩ không có giám đốc, tôi cũng có chỗ làm.
 Yoshihiro im lặng một lát, rồi nhận xét:
 _ Cô tiến bộ lắm rồi đấy, qúa tự tin vào mình.
 _ Tôi không biết có đúng không? Nhưng tôi nói điều này: không bao giờ tôi có ý nghĩ vượt qúa giới hạn của tôi.
 _ Vậy à?
 _ Tự kiểm lại, tôi thấy sáng nay, mình không có làm gì qúa đáng cả.
 _ Tôi không để ý chyện đó, cô nghĩ gì vậy?
 _ Nếu giám đốc hối hận vì đã cởi mở với tôi,tôi sẽ xem như không có chuyện đi lúc sáng.
 Giọng Yoshihiro kinh ngạc:
 _ Cô nghĩ cái gì vậy?
 _ Không phải giám đốc đã trấn áp tôi vì điều đó sao? Xin đừng quên, tôi có sự tôn trọng của tôi. Tôi không chịu nổi khi bị đối xử như vậy.
 _ Đối xử thế nào?
 _ Lúc vui thi vui vẻ, lúc bực thì quát tháo. Trừ phi tôi sai trong công việc, còn thì tôi không thích mình trở thành người máy.
 _ Người máy?
 _ Vì chỉ có người máy mới chịu được tính khí bất thường của giám đốc.
 Cô đang phê phán sếp của mình đó hả?
 _ Tôi phản đối vì bị coi thường, chứ không dám phê phán.
 _ Nói cách nào cũng vậy thôi.
 _ Tôi cảm thấy trong số những người trong công ty tôi là người bị đối xử bâ't công nhất.
 Giọng Yoshihiro lạnh lạnh:
 _ Sao cô biết tôi bất công với cô?
 _ Những gì giám đốc đối xử mấy năm qua, cũng đủ để tôi kết luận như vậy.
 _ Tôi tưởng cô gọi cho tôi để lý giải, không ngờ là phải nghe những điều làm tôi thất vọng. Cô im đi!
 _ Giám đốc... _ Uyển Thư kêu lên:
 _ Tôi tưởng cô hiểu tôi, hoá ra không hiểu gì cả. Tắt máy đi và đừng có gọi cho tôi nữa.
 Uyển Thư sững sờ đứng im. Không tin nổi Yoshihiro lại thẳng thừng như vậy