Chương 1

Đan Thụy ngồi trước ti vi. Cô hơi ngả người ra sau nhìn lên màn ảnh. Đôi mắt đen láy chợt khép lại như thưởng thức điệu nhạc dìu dặt đầy trữ tình.
Đây là bộ phim ca nhạc cô vừa mượn được của nhỏ bạn. Nó cứ bắt chiều nay phải trả. Nên dù rất buồn ngủ, cô cũng tranh thủ xem cho hết. Đan Thụy rất thích những bản tìn ca du dương, lãng mạn. Cô hơi nhắm mắt, nụ cười mơ mộng phảng phất trên đôi môi mọng. Ngoài kia mưa lất phất rơi làm không khí lạnh. Thật là một không gian thi vị bay bổng.
Nhưng Đan Thụy không sống với thế giới của mình được lâu. Vì cửa phòng bị đẩy cái ào. Rồi Tú Vân nhún nhẩy đi vào. Theo sau là Minh Khoa. Cả hai hình như mới ở cửa hàng bách hóa về, vì trên tay là một lô những goí đồ lỉnh kỉnh. Tú Vân quăng tất cả xuống bà. Ngồi tréo chân dựa người ra ghế:
- Ối, mệt quá trời - Rồi, làm như không có mặt Đan Thụy ở đó, cô với tay mở hộp bánh nhai nhóp nhép. Miệng đầy bánh, cô quay lại Minh Khoa - Ngồi đây nè anh.
Đan Thụy ngồi im, không biết phải làm thế nào, cô cắn môi nhìn lên màn hình, như không hề quan tâm đến Tú Vân. Nhưng cảm thấy sự có mặt của mình ở đây thừa quá, không chịu nổi, cô đứng lên định đi về phòng. Nhưng Minh Khoa đã khóat tay:
- Thụy cứ xem tiếp đi, tụi anh quấy rầu quá hả. Hay là mình lên phòng em đi, để cho Thụy xem phim.
Tú Vân nhăn mặt:
- Cái gì vậy? Tại sao tôi phải đi, nhà này của mình mà cũng không được tự do nữa sao - Nói rồi cô đứng dậy, ngang nhiên đến tắt máy - Ồn quá, chịu không có nổi.
Môi Đan Thụy run lên vì tức và vì muốn khóc. Cô bỏ đi nhanh về phòng, còn nghe loáng thoáng giọng noí trầm trầm của Minh Khoa:
- Em không nên làm vậy Vân à. Dù sao cũng nên tôn trọng Thụy một chút. Cô bé lớn rồi.
- Cái gì, lại bênh nữa hả. Coi bộ anh sắp phải lòng con nhỏ rồi đấy. Đi theo nó đi.
- Em nói bậy gì vậy?
Rõ ràng là Tú Vân cố ý kiếm chuyện. Đan Thụy đóng dằn cửa phòng rồi ngồi phịch xuống giường. Ngực cô phập phồng vì tức. Nhớ lại cử chỉ khiêu khích quá đáng của Tú Vân, tự nhiên cô bật khóc. Khóc ngon lành. Tủi thân và yếu đuối.
Một lát, cô nguôi dần, sụt sùi. Rồi nín khóc hẳn. Cô qua ngồi trước bàn học, quẹt nước mắt. Và lấy nhật ký ra hý hoáy.
"Ngày... tháng...
Chị ta lại kiếm chuyện với mình. Ngang nhiên không cho mình xem tivi, và còn bảo anh Khoa đi theo mình di. Mình ghét chị ta, căm thù nhất trên đời. Mình cầu trời có ngày chị ta bị quả báo, phải chịu đựng nỗi khổ như chính chị ta đã gây ra cho mình.
Mình sẽ tranh thủ tình cảm của anh Khoa cho bõ ghét. Để chị ta hiểu thế nào là cảm giác bị bỏ rơi. Tại sao lâu nay mình không nghĩ ra chuyện đó chứ?
Ngày mai mình sẽ "cua" anh Khoa. Nhất định là vậy?...
Đan Thụy xếp quyển sổ lại. Lại khóc thêm một chập vì cảm giác tủi thân. Vừa khóc cô vừa cầm tấm hình đặt trước mặt, khẽ thốt lên tuyệt vọng:
- "Mẹ Ơi".
Hai năm qua rồi, hai năm không có mẹ. Vậy mà Đan Thụy vẫn chưa quen được cảm giác mồ côi. Những lúc bị bà nội và Tú Vân ức hiếp. Cô cứ nghĩ sẽ có mẹ che chở. Rồi sau đó nhận thức mẹ không còn, cô lại thấy sợ hãi với nỗi cô đơn khủng khiếp.
Đan Thụy còn nhớ rất rõ cảm giác miễn cưỡng khi lần đầu tiên theo mẹ đến ở nhà này. Ba cô chết khá lâu thì ông Khôi xuất hiện. Ông và mẹ cô thương nhau rồi sau đó là đám cưới. Mẹ cô dẫn theo đứa con riêng về nhà chồng. Thế là một gia đình phức tạp vì ông Khôi cùng sống với đứa con riêng - Tú Vân - Và với cả một bà già mà Đan Thụy cũng bắt buộc gọi là bà nội.
Khi còn sống cả mẹ cô cũng bị bà nội hà khắc, bị cô con gái riêng chồng chua ngoa soi mói. Tất cả những điều đó ông Khôi đều biết nhưng không bênh vực nổi, vì ông có ở nhà thường đâu. Vả lại ông chỉ yêu mẹ cô chứ đâu có yêu thương được cô.
Khi mẹ mất rồi, bà nội và Tú Vân quyết liệt đuổi Đan Thụy đi. Nhưng ông Khôi không chịu, vì ông thương mẹ cô rất sâu đậm, và vì trước khi chết, bà bắt ông hứa đi hứa l.ai là bảo vệ Đan Thụy. Ông không hà khắc với cô vì lời hứa với người đã chết. Vả lại cô hiền và yếu đuối, ông đâu có nỡ đuổi cô ra đường.
Vậy là Đan Thụy sống với những người hoàn toàn xa lạ. Không một chút quan hệ huyết thống. Trong khí Tú Vân được nuông chiều, nhung lụa như một tiểu thư, thì cô thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất. Đan Thụy cam chịu thiếu thốn, chỉ mong được yên ổn, vậy mà ngay cả điều đó cũng không được. Làm sao cô không thấy khổ.
Cái may mắn duy nhất ông Khôi ban cho cô là cô còn được đi học. Đối với cô vậy là đủ Rồi. Dù sao cô cũng không thấy mình quá bất hạnh.
Đan Thụy bận bịu suy nghĩ mải miết nên không để ý tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ nãy giờ. Cho đến khi thấy dì Ba đứng ngoài cửa sổ. Cô giật bắn mình đưa tay lên chận ngực. Bà giúp việc cười hiền lành:
- Cô Thụy, sao cô không xuống ăn cơm?
- Con quên, tới giờ cơm rồi hả dì?
- Ừ. Thấy lâu quá cô không xuống, nên tôi lên gọi đại. Đừng nói là tôi gọi cô nha. Bà rầy tôi chết. Bà bảo tới giờ không xuống ăn thì thôi, ở đó mà mời mọc.
Nói rồi bà đi nhanh xuống nhà. Hình dung vẻ mặt nặng như chì của bà nội. Đan Thụy hết muốn xuống ăn. Nhưng không ăn thì sẽ bị đói. Và cô cũng không có tiền để ăn quà. Đành trân người chịu đựng vậy.
Đan Thụy bước xuống phòng ăn. Người đầu tiên cô thấy là MK. Hôm nay anh ở lại ăn cơm, sự có mặt của anh là cả một đặc ân đối với Đan Thụy. Có anh, bà nội bớt soi mói cô hơn. Tú Vân cũng không rảnh mà nói cạnh nói khóe. Được yên thân một buổi ăn là hạnh phúc lắm rồi.
Thấy cô xuống, mặt Tú Vân thoắt cái trở nên sầm lại. Bà nội khô khan:
- Đến giờ ăn thì phải tự động xuống, còn đợi người ta mời nữa sao. Nhà này không có mướn thêm người hầu đâu.
Đan Thụy dạ nhỏ một tiếng rồi khép nép ngồi xuống, ăn nhỏ nhẹ. Cô cúi xuống chén. Như không thấy những cử chỉ săn sóc Tú Vân của Khoa của bà nội. Cả ba người nói chuyện rất thân mật, khôn gai để ý đến Đan Thụy. Khoa gắp miếng thịt bỏ vào chén Tú Vân, giọng âu yếm:
- Sao nãy giờ không chịu ăn gì hết vậy? Từ trưa giờ em cũng có ăn gì đâu.
- Em không đoí.
Bà nội ngọt ngào:
- Sao vậy con? Con bệnh hay là bực mình chuyện gì?
Mặt Tú Vân vẫn lầm lì:
- Con ra sao thì kệ con. Người ta đâu thềm biết tới. Nội coi, nhà mình mà mình cũng không được tự do nữa. Muốn làm gì cũng phải xin phép bảo sao con không buồn.
Đan Thụy hiểu Tú Vân muốn ám chỉ chuyện lúc nãy, mặt cô nàng cúi gằm xuống. Cô nghe giọng cười âu yếm của Khoa:
- Anh lỡ lời có chút xíu. Từ chiều giờ anh xin lỗi rồi, còn giận hoài sao. Thôi mà bé, ăn giùm anh đi cưng.
- Em ăn hay không anh quan tâm làm gì?
- Không quan tâm em thì anh còn lo cho ai khác được. Em phải hiểu, chỉ có em mới là quan trọng với anh. Chịu chưa?
Mặt Tú Vân dịu lại. Cái miệng đẹp như hoa cười thỏa mãn, kiêu hãnh, vẻ kiêu hãnh của cô gái được nâng niu chiều chuộng. Nhất là trước mặt Đan Thụy, MK tỏ vẻ coi thường vì quá tôn trọng cô. Cô không muốn Đan Thụy nhận được sự tội nghiệp từ bất cứ ai. Vì chỉ sự hiện diện của con bé trong nhà là đã đáng ghét rồi.
Chiều nay đi học về, Đan Thụy thấy trong nhà hơi khác mọi ngày. Anh làm vườn đang trang hoàng phòng khách. Đan Thụy tò mò nhìn hàng chữ Happy Birthday trên tường. Thì ra chiều nay là sinh nhật Tú Vân.
Cô còn đứng ngơ ngẩn giữa phòng thì bà nội đi ra. Thấy cô bà gọi lại:
- Ngồi xuống đó cho tôi dặn nè.
- Dạ.
Đan Thụy khép nép bước đến salon, ngồi nép một góc nhìn bà nội, bà noí như ra lệnh:
- Tối nay sinh nhật con Vân, bạn bè nó tới đông lắm. Cô phải xuống lo trà nước. Phải đứng túc trược ở ngoài, nó sai bảo gì là làm cho chu đáo. Nghe rõ chưa?
- Dạ nghe.
- Bây giờ lên phòng coi nó có sai cái gì thì làm. Đi đi.
- Dạ.
Cô đứng lên, đi về phòng cất cặp rồi qua phòng Tú Vân, rụt rè gõ cửa. Tiếng Tú Vân vọng ra:
- Vô đi.
Đan Thụy tần ngần bước vô. Cô khẽ buột miệng một cách thơ ngây:
- Ồ, đẹp quá.
Đang ngồi trước gương, Tú Vân quay lại:
- Cái gì đẹp?
- Phòng của chị đẹp quá.
- Tưởng gì.
Tú Vân cười khẩy. Rồi lại soi mình vào gương, chăm chú tỉa hàng lông mày. Cái cách chiêm ngưỡng của Đan Thụy làm cô khinh bỉ. - "Con nhỏ ngờ nghệch nhà quê thật. Rõ là dân ở rừng ra thành phố ".
Quả thật, Đan Thụy không tưởng tượng nổi phòng của Tú Vân đẹp thế. Từ màn cửa đến các vật dụng trang trí đều trang nhã, tuyệt đẹp. Cô cũng được một phòng riêng. Nhưng chỉ là một chiếc giường cá nhân và bàn học gỗ đơn giản. Đồ trang trí duy nhất của cô là chiếc bình nhỏ cô xin được của dì Ba. Mỗi ngày cô hái ít hoa dưới sân lên cắm. Đó là tất cả những gì cô có được để tạo cho mình một thế giới riêng mơ mộng.
- Đứng đó làm gì, xuống bếp lấy trái dưa leo lên đây.
Đan Thụy lại chạy xuống bê"p. Cô biêt'' dưa là để Tú Vân đắp lên mặt, nên cẩn thận mang cả dao lên. Khi cô vào phòng thì Tú Vân đã nằm ngửa ra ghế.
- Xắt lát mỏng giùm đi.
Đan Thụy đứng bên cạnh, khéo léo cắt từng miếng thật mỏng đặt lên mặt Tú Vân. Rồi ngồi xuống chờ.
Tú Vân nằm nhắt mắt thư giãn. Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấn. Ước gìi cô có được cây son thì thích biết mấy.
Phục vụ cho Tú Vân xong thì đã gần sáu giờ. Cô được phép về phòng mình chờ khách đến. Đan Thụy loay hoay một mình trong phòng. Bối rối thật sự, cô không biết phải tặng gì cho Tú Vân. Thật sự là cô không có món gì có giá trị cả, mà sinh nhật thì nhất thiết phải có quà. Cô không ngờ nghệch đến mức không hiểu phép lịch sự đó.
Cuối cùng Đan Thụy hý hoáy làm chiếc hộp nhỏ, rồi xếp chiếc khăn tay bỏ vào, xong cô lấy giấy hoa gói lại. Cô còn cẩn thận làm chiếc nơ gài trên hộp. Thế là xong. Cuối cùng cô cũng có quà cho Tú Vân. Thật là hãnh diện!