Tập 1
14.

Hai tuần nay, cô liên tục bị gọi vào fòng giám đốc. Trong khi Minh Quân thì rất ít khi bị giám đốc để mắt tới. Cứ kiểu này hoài, chắc cô bị đau tim mất.
 Cô đến ngồi trước bàn, Yoshihiro nhìn cô hơi lâu, rồi lên tiếng:
 - Cô hãy soạn một thông báo tuyển người mới và chuẩn bị tuyển người. Cô sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này đấy.
 Uyển Thư như không tin vào tai mình, cô mở lớn mắt:
 - Giám đốc nói sao ạ?
 Yoshihiro nheo mắt hỏi lại:
 - Chuyện đó lớn lắm sao?
 - Dạ, nhưng tôi không đủ kinh nghiệm. Tôi không biết làm mấy chuyện như vậy.
 - Vậy thì sao không tập cho biết?
 Uyển Thư sợ wá, wên mất mình đang ngồi trước một ng` có tính độc đoán, cô liếm môi:
 - Dạ, chuyện này giám đốc giao cho anh Quân đi. Anh ấy...
 Yoshihiro cắt ngang:
 - Minh Quân thừa sức làm, nhưng tôi muốn chính cô. CHuyện như vậy mà cô sợ sao, lớn lao lắm à?
 - Vâng.
 Uyển Thư buột miệng trả lời. Nói xong cô mới nhận ra mình liều. Nhưng cái sợ lại lớn hơn, thế là cô ngồi im.
 Yoshihiro bắt đầu nghiêm nghị:
 - Nếu Minh Quân làm được, tại sao cô không làm được? Cô và anh ta có gì khác nhau? Theo tôi nhớ th`i cô và anh ta có trình độ ngang nhau đấy.
 Uyển Thư lí nhí:
 - Nhưng tôi không có kinh nghiệm như anh ấy.
 - Kinh nghiệm chỉ tích lũy được khi làm việc. Cô không dám làm, thì mãi mãi cô cũng sẽ chỉ là một nhân viên bình thường thôi.
 Yoshihiro chợt đập mạnh bàn, khiến Uyển Thư giật mình đưa tay chặn ngực, cô hiểu mình đã chọc anh nổi giận.
 Nhưng Yoshihiro không quát lên như cô tưởng, mà chỉ gằn giọng:
 _ Tôi không muốn trong công ty của tôi có người hay cãi lệnh như cô. Tôi ra lệnh cô phải làm việc này. Cô ra ngoài đi!
 Uyển Thư đứng dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra, nước mắt mờ mịt. Cô không phải vì sợ phải làm việc qúa sức, mà là tức và sợ Yoshihiro.
 Rõ ràng là Yoshihiro muốn đầy ải cô. Anh ta giao cô làm hết việc này đến việc kia, trong khi Minh Quân chỉ có mỗi công việc là đi tour. Tại sao cô bị đối xử bất công thế chứ?
 Ra khỏi phòng, Uyển Thư đứng lại, cẩn thận chùi mắt. Cô biết thế nào Minh Quân cũng hỏi chuyện và bênh vực cô. Nhưng cô không muốn anh công kích Yoshihiro.
 Nhưng bản năng lại khiến cô muốn dựa vào Minh Quân. Những chuyện lớn lao thế này, không dựa anh thì dựa ai.
 Uyển Thư ra bàn ngồi. Lập tức Minh Quân ngẩng lên, xoay ghế về phía cô:
 _ Chuyện gì vậy Thư?
 _ Giám đốc bảo em tuyển thêm người, em có biết gì đâu mà làm. Phải làm sao, hả anh Quân?
 Minh Quân chưa trả lời thì cô rầu rĩ nói thêm:
 _ Thân em còn làm không xong, lấy tư cách gì để tuyển chọn người khác. Đã vậy, còn bắt em trực tiếp phỏng vấn.
 Cô nhắm tít mắt lại:
 _ Nghĩ đến chuyện ngồi phỏng vấn người khác, em sợ muốn chết được.
 Minh Quân nhíu mày:
 _ Sao chuyện đó không giao cho anh? Anh có kinh nghiệm hơn mà.
 _ Có lẽ giám đốc ghét em.
 _ Thấy người ta hiền là muốn áp bức, sao không giỏi đầy anh nè. Để anh soạn thông báo cho.
 Minh Quân vừa nói xong thì đến lượt anh cũng bị " chiếu tướng ". Anh đứng dậy, đi vào phòng giám đốc.
 Uyển Thư tò mò nhìn theo. Rất ít khi giám đốc gọi Minh Quân vào phòng riêng, hầu như là không có. Chẳng lẽ Minh Quân cũng có việc?
 Cô ngồi đợi anh ra chỉ cách soạn bảng thông báo. Nhưng khi anh đi ra, thì vẻ mặt có vẻ không vui.
 _ Anh phải đi công việc ngay, em chịu khó tự làm nghe Thư.
 _ Đi đâu vậy anh Quân?
 Minh Quân chưa kịp trả lời thì Yoshihiro đã đi ra. Thế là anh vội cất mấy thứ trên bàn vào ngăn tủ, rồi vội vã đi ra ngoài.
 Uyển Thư thất vọng nhìn theo. Cô thấy rõ ràng Yoshihiro cố ý không để cô dựa vào Minh Quân. Đành phải tự mình xoay xở thôi. Và cô bắt đầu viết thông báo. Nhưng cứ viết rồi xoá đến cả chục lần. Đầu óc chán nản đến mức muốn quăng quách công việc cho xong.
 Quên mất trong phòng đang có giám đốc, Uyển Thư gục mặt vào tay, nhìn đăm đăm khoảng trống trước mắt.
 Chợt một tờ báo đặt ngay trước mắt cô, rồi giọng Yoshihiro vang lên phía sau:
 _ Tại sao không biết dựa vào những mẫu quảng cáo có sẵn mà làm?
 Uyến Thư vội ngồi ngay ngắn lên. Trời ơi! Có vậy mà nãy giờ nghĩ không ra. Sao đần độn thế không biết nữa.
 Thật ra, cô có thể chủ động hơn, nếu đầu óc không bị rối ren vì Yoshihiro.
 Uyển Thư liếc ra phía sau. Thấy anh không còn ở đó, cô thở nhẹ rồi đọc một mạch các thông báo tuyển dụng. Cuối cùng, cô dựa theo, viết lại mẫu của mình. Cô dựa theo yêu cầu mà trước đây mình phải có. Thật ra, làm cái này cũng dễ chứ không đến nỗi khó như cô nghĩ.