Tập 2
48.

Thấy Uyển Thư không trả lời, Yoshihiro nhìn cô một cách quan sát công khai, rồi hỏi với giọng châm biếm:
 - Anh ta thường đến thăm cô lắm phải không?
 - Sao anh biết?
 - Cô cứ trả lời đi.
 Uyển Thư gật đầu miễn cưỡng:
 - Vâng.
 - Cô có biết chuyện anh ta trả đũa tôi chứ?
 Uyển Thư thốt lên:
 - Anh cũng biết chuyện đó?
 Yoshihiro điềm tĩnh:
 - Anh ta cư xử không quân tử chút nào. Nhưng thật tiếc cho anh ta, vì tôi không ngã như anh ấy muốn. Một thời gian ngắn, không có nghĩa là thất bại, nó như sự rủi ro mà thôi.
 "Không đâu, anh còn bị phá hoại lâu dài đấy. Minh Quân ra đi nhưng vẫn còn người ở lại giúp anh ấy trả đũa".
 Uyển Thư nghĩ một cách căng thẳng. Cô muốn nói chuyện với anh về Hồng Nga. Nhưng vì chuyện của cô giải quyết chưa xong nên cô không nói, cái đó nói sau.
 Mãi suy nghĩ Uyển Thư không nghe Yoshishiro đang hỏi cô. Anh phải lập lại lần nữa:
 - Cô nghĩ sao về việc làm của Minh Quân?
 Uyển Thư ngẩng lên, nói thận trọng:
 - Tôi không đồng ý như vậy. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn là bạn.
 Yoshihiro giễu cợt:
 - Tôi có phê phán tình bạn của hai người đâu.
 - Tôi trở lại đây vì ý muốn riêng tôi, nó không liên quan gì tới anh Quân hết.
 - Không cần giải thích, tôi hiểu hơn cô tưởng đấy.
 Thấy ngoài sân có vài người bắt đầu đến, anh đứng dậy:
 - Đi lên phòng làm việc nói chuyện.
 Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo, anh bước qua nói chyện. Uyển Thư bèn đi lên lầu trước.
 Cô đẩy cửa phòng giám đốc bước vào. Không hiểu sao nhìn căn phòng, cô lại thấy xúc động, thấy nó thân thiết như trở về nhà mình.
 Cô đến đứng tần ngần bên bàn làm việc của mình. Chiếc bàn sạch nhưng ngăn tủ trống rỗng. Hình như khi cô nghĩ, không có ai sử dụng bàn này.
 Tiếng mở cửa phòng làm Uyển Thư quay lại nhìn. Yoshihiro đóng cửa lại rồi bước về phía cô. Từ vẻ mặt đến cử chỉ của anh đều hoàn toàn khác lúc nãy. Anh ôm nhẹ Uyển Thư vào người, giọng thật tình cảm
 - Tôi luôn chờ cô đấy Uyển Thư. Khi không còn cô, tôi phát hiện ra cô rất quan trọng đối với tôi.
 Uyển Thư bàng hoàng đứng yên, vẻ mặt ngơ ngẩn. Điều này quá bất ngờ nên cô không thể phản ứng ngay. Và cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào tường.
 Yoshihiro không buông cô ra, thậm chí còn xiết nhẹ:
 - Trở lại làm đi Uyển Thư. Tôi muốn cô luôn có mặt bên tôi trong công việc
 Uyển Thư rất muốn cứ đứng yên như vậy nhưng lý trí bắt buộc cô phải thoát ra. Cô lách người qua một bên:
 - Cám ơn anh.
 - Cám ơn cái gì?
 - Một ông chủ quí mến nhân viên như vậy. Đứng về phía tôi, tôi rất cảm động.
 Yoshihiro rời Uyển Thư ra, đi về phía bàn. Anh có vẻ không vui trước sự né tránh tỉnh táo của Uyển Thư.
 Không khí như trầm hẳn đi, Uyển Thư cũng cảm thấy ngượng vì cử chỉ của Yoshihiro lúc nãy. Cô tìm cách nói về công việc:
 - Lúc nãy, anh nói anh Q trã đũa anh, thật ra...
 Yoshihiro mỉm cười:
 - Thật ra, anh ta không đáng ngại. Người ở lại mới cần đề phòng, phải không?
 Uyển Thư mở lớn mắt:
 - Anh nói như thế, nghĩa là anh đã biết một điều gì đó?
 Yoshihiro thản nhiên:
 - Trước tình trạng lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi mà không biết thì phải giải tán công ty này mất. Cô muốn nói đến Hồng Nga phải không?
 - Anh đã biết rồi thì tôi không có gì để nói nữa.
 - Hồng Nga nghỉ tháng trước rồi.
 - Và công ty đã tuyển thêm người mới, đã đủ người rồi phải không?
 Yoshihiro nhìn cô hỏi lại:
 - Dù như vậy, tôi vẫn muốn có cô ở bên cạnh tôi. Công việc luôn là công việc, và công việc bắt tôi nghĩ đến cô.
 - Vâng.
 Uyển Thư mỉm cười, nhưng là nụ cười rất gượng. Biết rằng cô sẽ chạy trốn nếu Yoshihiro không rạch ròi trong tình cảm. Nhưng cách tính toán đến lạnh lùng của anh khiến cô không khỏi thấy buồn.