Tập 2
44.

Khi cả hai đến văn phòng công ty, Giang Phú đưa Uyển Thư đi thẳng đến gặp giám đốc. Đó là anh rể Giang Phú. Người mà trước đây khá thân thiết với Uyển Thư. Nếu không có trắc trở với Giang Phú, thì lúc mới ra trường, Uyển Thư đã làm ở đây rồi.
 Ông anh rể tiếp Uyển Thư rất ân cần, và bảo cô có thể đến nhận việc bất cứ lúc nào cô muốn. Cả anh ta cũng nhiệt tình, đến nỗi Uyển Thư thấy ái ngại.
 Khi về, Uyển Thư nói với Giang Phú:
 - Phú này! Sao anh Xuyến nhận mình dễ quá vậy, làm mình thấy ngại quá.
 - Thư ngại gì?
 - Nói chung là anh ấy cũng nhiệt tình với mình, có phải vì muốn để bù không? Nếu vậy thì đừng đi nghe.
 Giang Phú cười tủm tỉm:
 - Hôm qua lúc mình nói, anh ấy lập tức gật đầu ngay. Ảnh bảo ai chứ Uyển Thư thì không cần phải hồ sơ gì cả, và không cần phải trả lương thử việc.
 - Cứ xem mình như người tập sự đi, như thế đỡ ngại hơn.
 - Lúc mình chia tay Thư, Thư biết anh Xuyến nói sao không?
 - Nói gì?
 - Anh bảo mình thật sai lầm, nông nổi, tìm một cô gái như Thư không phải dễ đâu.
 Uyển Thư hơi ngượng:
 - Phú có nói phóng đại không đây.
 - Mình kể lại những gì anh ấy nói thôi, không thêm tắt gì cả, thật đấy. Lúc đó ảnh với chị Thu cứ nói....
 Uyển Thư ngắt lời:
 - Thôi đừng kể, mình cũng đoán ra rồi. Nhưng từ đây về sau, Phú đừng có nghĩ có lỗi với mình nữa. Cả anh Xuyến cũng đừng tốt với mình như thế.
 - Có gì đâu, tại lúc trước mình đã làm Thư...
 Uyển Thư cắt ngang:
 - Nếu quý vị cứ tội nghiệp kiểu đó, mình sẽ không vào làm đấy.
 Giọng Giang Phú có vẻ hoảng:
 - Sao lại như vậy mình đâu có làm gì mà Thư tự ái.
 - Mình muốn Phú và anh Xuyến đừng có ý nghĩ tội nghiệp mình. Thật sự là mình hoàn toàn quên chuyện cũ rồi. Nếu còn nhớ thì mình dã không coi Phú như bạn đâu.
 Giang Phú gật đầu liên tục:
 - Mình hiểu rồi, hiểu rồi. Không phải như Thư nghĩ đâu, hoàn toàn không phải mà. Thư bây giờ đâu còn như ngày trước nữa. Mới gặp Thư, mình đã nhận ra rồi.
 Uyển Thư không hiểu Giang Phú thấy mình thay đổi thế nào, nhưng cô không quan tâm lắm. Cô chỉ biết Phú và anh Xuyến không coi thường mình thế là đủ.
 ~~oOo~~
Minh Quân ngồi trong sân một mình, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ. Anh đã chờ Uyển Thư hơn hai tiếng đồng hồ, đã gọi điện mấy lần, nhưng lần nào cũng không liên lạc được. Điều đó làm anh bồn chồn nán lại chờ.
 Đến tối, Uyển Thư mới về. Vừa thấy cô dắt xe vào sân, Minh Quân vội đi nhanh đến giúp cô.
 - Sao em về trễ vậy Thư?
 Uyển Thư nói một cách mệt mỏi:
 - Em đi tour xuống tỉnh, đường xốc quá nên ai cũng mệt. Anh Quân chờ em lâu chưa?
 - Ba tiếng đồng hồ.
 Uyển Thư ngồi xuống băng đá, nhìn Minh Quân một cách ngạc nhiên:
 - Có chuyện gì vậy anh?
 Minh Quân hỏi lại:
 - Máy em có trục trặc gì không? Sao anh gọi hoài không được vậy?
 - À máy em bị cắt.
 - Anh lo quá, cứ sợ em gặp chuyện gì, giống như lần em vào bệnh viện...
 Anh bỏ lửng câu nói, rồi chuyển sang chuyện khác:
 - Em làm chỗ này vui không?
 - Không buồn cũng không vui, làm ở đâu cũng vậy thôi. Mà anh Quân tìm em có chuyện gì không?
 - Cũng có.
 - Chuyện gì vậy anh?
 Minh Quân lặng thinh một lát, rồi nhìn Uyển Thư dò hỏi:
 - Chắc em chưa biết chuyện anh nghỉ làm?
 - Anh nghỉ à? Cả anh cũng vậy nữa sao?
 - Thật ra, anh cũng đã biết trước. Anh đã thủ sẵn rồi.
 - Tại sao anh nghĩ? Chẳng lẽ anh cũng mâu thuẫn với giám đốc?
 - Anh ta phát hiện anh đưa khách đi ngoài luồn.
 - Thế sao?
 Uyển Thư thốt lên. Chuyện Minh Quân bị đuổi việc làm cô thấy bàng hoàng. Thật ra cô biết anh hay đưa khách đến những nơi ngoài hợp đồng, và nhận tiền boa rất nhiều. Trong công ty, có lẽ Minh Quân là giầu nhất. Nhưng dù sao...cô không muốn anh thất nghiệp. Cô hỏi anh một cách quan tâm:
 - Anh nghỉ bao lâu rồi?
 - Hai tháng.
 - Hai tháng à? Thế mà em tưởng mới đây. Rồi anh tìm được chỗ khác chưa?
 Minh Quân nhúng vai:
 - Anh không cần đi làm nữa. Bây giờ, anh đủ sức mở một nhà hàng rồi.
 - Mở nhà hàng?
 Đúng là Minh Quân đã đưa cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và cô không biết hỏi gì hơn nữa.