Tập 1
11.

Trong máy, giọng Yoshihiro có vẻ bớt uy quyền một chút, nhưng vẫn nghe khó khăn:
 _ Cô có biết, một trong những nguyên tắc của hướng dẫn viên phải có là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng không? Còn cô thì đã xảy ra chuyện mất đồ.
 _ Nhưng tôi đã giải quyết xong rồi.
 _ Đó là họ dễ tính. Nếu họ cố tình làm khó công ty, cô sẽ giải quyết thế nào? Thậm chí, họ về Nhật khiếu nại với công ty mẹ, thì tôi sẽ trả lời ra sao?
 _ Đến nỗi trầm trọng như vậy sao?
 Uyển Thư buột miệng kêu lên, bằng hoàng cả người. Đến giờ cô mới ý thức được chiều sâu của vấn đề và thật sự thấy sợ.
 Yoshihiro bỏ qua câu hỏi ngớ ngẩn của cô, anh nói tiếp một cách cứng rắn:
 _ Cô đã sơ sẩy trong việc bảo đảM an toàn cho khách. Việc khách mất đồ là quy ra trách nhiệm của cô.
 _ Tôi... thật tình tôi không ngờ là nó nghiêm trọng vậy. Tôi sợ lắm!
 _ Vấn đề không phải cô biết sợ hay không, mà ở chỗ cô có thấy được lỗi của mình không?
 Uyển Thư nói nhỏ:
 _ Tôi biết, tôi xin lỗi.
 _ Tôi không cần nghe xin lỗi. Vấn đề là giữa cô với tôi, ai đúng ai sai. Và khi nhận ra mình không đúng, cô sẽ có cách xử sự thế nào?
 _ Tôi...
 Nhưng Yoshihiro không để cô nói, anh cắt ngang:
 _ Thái độ của tôi hôm qua không quan trọng,quan trọng là tính chất của vấn đề cô gây ta. Cô hãy tự suy nghĩ đi, rồi quyết định đến gặp tôi hay nghỉ việc.
 Uyển Thư chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng:
 _ Chào cô.
 Và anh chủ động cúp máy. Uyển Thư bần thần bỏ ống nghe xuống, suy nghĩ đảo lộn hoàn toàn.
 Không biết đó có phải là bí quyết để Yoshihiro thành công trong giao tiếp? Anh không hề yêu cầu cô trở lại làm việc, chỉ thẳng thắn vạch cho cô thấy lỗi của cô, điều đó lại có hiệu quả hơn là tranh luận.
Nếu mới lúc nãy cô còn viết đơn với sự tức giận, thì bây giờ chỉ còn tâm trạng thẳng thốt về sai lầm của mình. Và điều tự nhiên là cô không còn trách thái độ gay gắt của Yoshihiro.
 Buổi chiều, Uyển Thư tự động đê'n công ty. Khi cô đến, Yoshihiro đang ngồi nghe điện thoại. Anh gật đầu đáp lại cái chào của cô, thái độ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
 Uyển Thư đến bàn mình, tìm quyển sách để đọc. Nhưng cô vừa đọc được vài trang thì nghe tiếng Yoshihiro gọi phía sau:
 _ Cô Thư vào đây!
 Uyển Thư đứng dậy đi vào trong. Yoshihiro ngồi sau bàn làm việc. Anh không bảo Uyển Thư ngồi, chỉ đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân.
 Cái nhìn làm cô rụt người lại, tâm lý tự nhiên là cô thấy hồi hộp. Đã từng bị khủng bố tinh thần, nên một chút gì khác thường ở giám đốc khiến cô cũng phải lo sợ.
 Yoshihiro chợt khoát tay:
 _ Cô ngồi di!
 Chờ Uyển Thư ngồi xong, anh bắt đầu lên tiếng:
 _ Trong công việc, cô làm rất tốt. Nhưng nghề của chúng ta là phải giao tiếp. vì vậy, tôi muốn cô chú ý đến y phục một chút.
 Bất giác, Uyển Thư cúi xuống nhìn lại mình. Cô đang mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, áo bỏ vào quần nghiêm chỉnh. Ăn mặc thế này mà không lịch sự sao?
 Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, Yoshihiro lên tiếng:
 _ Bộ đồ này thì rất lịch sự nhưng nó có vẻ học sinh qúa, không hợp với tư cách của người thường xuyên là trung tâm của đám đông.
 Sự can thiệp hơi sâu của giám đốc làm Uyển Thư thấy ngượng. Cô cứ ngồi yên nhìn xuống bàn.
 Yoshihiro chợt mở tủ, lấy quyển Catalogue đẩy về phía cô:
 _ Cô có thể xem qua và chọn một mẫu. Khi nào xong, đưa tôi duyệt.
 Uyển Thư rụt rè đề nghị:
 _ Tôi có thể mặc áo dài khi ở văn phòng, hoặc trong những tour ngắn. Còn khi đi xa, thì sẽ mặc đồ vest, được không ạ?
 Yoshihiro lắc đầu:
 _ Áo dài thì được, nhưng bộ vest thì dễ lẫn lộn lắm, không có nét riêng.
 _ Vậy sao?
 _ Tôi muốn trang phục của cô phải gây ấn tượng. Nó cũng sẽ là đồng phục của nhân viên trong công ty, cho nên cô hãy đầu tư cho kỹ.
 _ Vâng. Tôi sẽ xem và chọn mẫu.
 Và không muốn tiếp tục câu chuyện có vẻ riêng tư này, cô vội đứng dậy, cầm lấy quyển Catalogue đi ra. Nhưng Yoshihiro đã gọi lại
 _ Uyển Thư?
 _ Dạ.
 Uyển Thư quay lại đứng chờ. Yoshihiro nhìn cô, vẻ ngập ngừng. Lần đầu tiên Uyển Thư thấy anh ta như vậy điều đó làm cô tò mò hơn:
 _ Dạ, còn chuyện gì ạ?
 _ Chuyện này... lẽ ra tôi không nên nói. Nhưng đó là vì công việc, tôi buộc phải để cập với cô, cũng như chuyện trang phục vậy.
 _ Dạ, sao ạ?
 _ Quà tặng của Fujikawa, cô mở ra xem chưa? Tôi nghĩ cô nên dùng nó mỗi ngày.