Chương 1

Giữa lưng chừng trên cao
Là cánh diều lơ lửng
Giữa dòng đời tấp nập
Tôi lưng chừng ở đâu?
Hôm nay là ngày đầu tiên vào ký túc xá nhận phòng. Tôi cầm tờ giấy trên tay, lơ ngơ đi theo mấy nhỏ bạn mới quen đến nơi tiếp nhận sinh viên. Chúng nó cũng thuộc loại sinh viên mới toanh như tôi, nghĩa là cũng ngơ ngơ như con nai rừng, gặp ai cũng níu lại hỏi, và ai bảo gì cũng làm theo, thái độ rụt rè như con thỏ.
Chiếc bàn giấy đặt ở góc phòng đông kín người. Tôi chỉ có thể nhón chân nhìn thấy ông thầy bận bịu thu hồ sơ của bọn sinh viên. Không cách gì có thể chen chân vào đấy được, tôi đành đứng nép vào góc phòng chờ đợi.
Tôi đứng dựa tường, cắn cắn ngón tay nhìn mọi người ồn ào chộn rộn trong căn phòng chật ních, cảm thấy lẻ loi vô cùng. Ở đây mọi người đều mới lạ làm tôi càng thấy sợ. Nếu chiều nay chưa nộp được hồ sơ chắc tôi chỉ biết khóc mà thôi.
Cứ đứng như thế nhìn hết người này đến người khác, chợt thấy phía góc tường đối diện, một nhóm con trai đang đứng nhìn về phía tôi với thái đô... không được nghiêm chỉnh cho lắm. Họ đang bình luận về tôi. Hơi quê quê, tôi len lén lùi vào góc phòng, chỗ khuất tầm nhìn của họ.
Họ vẫn ngoan cố nghiêng đầu tìm kiếm tôi, hình như đang bàn tán xôn xao hơn. Rồi một tên con trai dáng cao cao, hơi ngông nghênh bỗng sửa lại cổ áo, quay lại nháy mắt với đám bạn và bất ngờ đi thẳng về phía tôi.
- Sao bé không nộp hồ sơ đi?
Tôi lí nhí:
- Dạ tại người đông quá!
Hắn bật cười:
- Trời đất, cứ đứng chờ thì biết đến chùng nào mới nộp. Đưa đây cho anh.
Vừa nói hắn vừa giật xấp giấy cuộn tròn trong tay tôi. Chẳng đợi tôi phản ứng, hắn quay người đi về phía dãy bàn. Thoắt cái hắn đã len vào đám đông, mất hút.
Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, không hiểu gì cả. Càng sợ hơn nữa khi chẳng thấy hắn đâu cả. Chờ mãi vẫn không thấy, tôi bỗng thấy sợ lạnh toát cả người, nhỡ hắn lấy mất hồ sơ thì tôi biết làm gì bây giờ? Tôi có biết hắn đâu. Như thế là chẳng vào được ký túc xá, rồi có lẽ cũng không có giấy tờ vào học cũng nên. Càng nghĩ càng thấy sợ, nước mắt tự nhiên chảy ra. Tôi lặng lẽ lấy khăn lau mặt và thầm nghĩ “Có phải hôm nay là mười ba?”
Hắn bỗng bất ngờ xuất hiện, cứ như là từ dưới đất chui lên, trên tay chỉ là một mảnh giấy nhỏ xíu chẳng thấy giấy tờ của tôi đâu cả. Nước mắt tôi càng tuôn trên mặt. Bị bất ngờ, hắn nhìn tôi sửng sốt:
- Sao vậy? Sao lại khóc?
Tôi thút thít:
- Hồ sơ của tôi đâu anh trả đây, tôi không đùa với anh đâu.
Hắn đứng ngẩn người, rồi chợt cười phá lên làm mấy người đứng gần đó quay lại nhìn tôi tò mò. Lạy trời cho hắn đừng cười nữa. Tôi thấy có gì đáng cười đâu nhỉ, sao hắn có vẻ “tỉnh rụi” thế, sao hắn không sợ bị người khác nhìn chứ. Tôi cố bình tĩnh, lấy giọng nghiêm trang:
- Anh trả hồ sơ cho tôi.
Hắn nhướng mắt:
- Sao vậy, không vào ký túc xá nữa à, cô bé?
- Tôi tự nộp được, anh trả lại đây.
- Hồ sơ đâu nữa mà trả, anh mới nộp hết rồi, giấy vào phòng của cô bé đây này.
Thấy nhiều người nhìn, tôi hơi quê nhưng cũng chìa tay ra:
- Cám ơn anh, vậy anh cho xin lại.
Hắn vẫn cầm mảnh giấy, nghiêng đầu nhìn tôi:
- Kiểu này mai mốt nhớ mẹ chắc khóc ngập ký túc xá hết, ở đây đất khó thấm nước lắm đó.
Tôi làm ngơ chùi nước mắt, đưa mắt nhìn về phía đám đông. Mọi người vẫn cứ ồn ào bận rộn.
Hắn cười cởi mở:
- Thôi nín đi, đi theo anh nhận phòng.
Tôi ngơ ngác:
- Đi đâu?
- Đi nhận phòng mới, không chịu à?
Rồi hắn quay về phía đám con trai nãy giờ vẫn đứng nhìn, ngoắt tay:
- Ê lại đây.
Như chỉ chờ có vậy, cả bọn họ ùa vào một căn nhà rộng chứa đầy vạt giường, chọn một chiếc rồi kéo ào ra ngoài, mỗi người hỏi một câu làm tôi chẳng biết nghe ai, cứ lót tót đi theo như thể họ sắp biến mất đến nơi. Tôi vẫn chưa thấy an tâm lắm.
Chúng tôi bước vào một căn phòng trống với những khung giường trơ trọi, một tên trong nhóm lên tiếng:
- Mày chọn giường cho cô bé đi Phi.
Vậy là hắn tên Phi – tôi nghĩ thầm. Quay lại nhìn tôi, hắn hỏi:
- Bé thích giường nào? Phòng này chưa có ai vô, tha hồ bé chọn lựa.
Tôi lúng túng:
- Giường nào cũng được, em thấy chỗ nào cũng vậy.
Hắn quyết định:
- Được rồi, vậy thì nên chọn gần cửa sổ cho sáng, với lại con gái thường hay mơ mộng và thích ăn quà vặt, cửa sổ là tiện nhất.
Tôi định bảo hắn rằng đừng có mà nói lung tung như thế nhưng tôi kịp kiềm lại, dù sao thì cũng không nên cãi với những người tốt với mình. Vả lại có cãi cũng không qua được hắn bao giờ, nhìn mặt biết ngay hắn là vua bẻm mép.
Đến chiều thì chiếc giường của tôi đã được trang bị đầy đủ tiện nghi. Bọn họ về phòng mang qua cho tôi nào tấm ván đóng kệ, nào giây mắc mùng và vài thứ lỉnh kỉnh khác mà tôi không hề nghĩ đến. Tôi nhìn họ bằng cặp mắt cảm động:
- Cảm ơn mấy anh nhiều lắm.
Một tên nào đó cướp lời:
- Không cần cảm ơn các anh, bé chỉ cần cám ơn anh Phi là đủ.
Tôi chưa kịp mở miệng thì một tên khác chen vào:
- năm nay cô bé là hoa khôi của tổng hợp đấy nhé. Bé xinh ghê!
Tôi quay phắt lại nhìn hắn. Thật có Chúa mới biết trong trường hợp này phải có thái độ như thế nào cho đỡ ngượng. Tôi bèn hếch mũi lên:
- Hôm nay xinh không bằng hôm qua, và ngày mai sẽ xinh hơn nữa.
Cả đám khựng lại một tí, tròn mắt nhìn tôi rồi gật gù bật cười. Thế Phi gật gù:
- Đoán không sai mà, mới nhìn là biết ngay đây là một cô nhím. Ghê thật.
- Thế mà lúc nãy ở dưới kia nhìn bé hiền như con nai.
- Cô bé đáo để thật.
Bọn họ cứ đứng ngắm nghía tôi, vẻ thích thú như vừa phát hiện một điều gì mới lạ. Tôi hơi lúng túng nhìn họ rồi giận dỗi:
- Sao mấy anh cứ đứng nhìn người ta hoài thế. Làm như “người ta” không biết quê vậy. Bộ lạ lắm hả?
- Không lạ, nhưng đặc biệt.
- Cô bé này chả biết sợ là gì cả.
- Ngang ghê chưa?
- Chắc dữ lắm ta ơi.
Họ cứ mỗi người một câu bình phẩm. Không thèm nhìn đến họ nữa, tôi lẳng lặng leo lên giường bắt đầu dọn dẹp.
Một tên đứng ở đầu giường cười làm lành:
- Bé còn thiếu thứ gì nữa không?
Tôi ngước lên háy hắn một cái rồi ngoảnh mặt vào tường:
- Không biết.
- Bộ giận mấy anh hả?
- Không thèm giận.
Hắn làm bộ thở dài, than thở:
- Nãy giờ phục vụ cô bé mệt phờ người, giá mà được bé cười một cái thì anh đỡ mệt biết bao. Cười đi Trân!
- Không biết cười.
Hắn làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Trời ơi, cười mà không biết nữa rồi thì làm sao làm được việc lớn?
Thế Phi nãy giờ đứng yên, giờ bước lại:
- Thôi đừng chọc nữa mày!
Rồi hắn cúi xuống nói với tôi như một đứa trẻ:
- Trân ở đây đừng buồn nghe. Bây giờ mấy anh về. Có gì cần cứ gọi anh. Vài ngày nữa là có bạn mới thôi. Đừng sợ.
Khi họ về rồi, tôi ngồi bó gối nhìn mấy nhỏ cùng phòng đang lui cui dọn giường. Chúng nó chả có ai giúp cả, cái gì cũng làm lấy. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp đám bạn Thế Phi. Sao lúc nãy tôi lại giận họ một cách lãng nhác vậy nhỉ. Thật là vô ơn.
Thế Phi là một người rất lạ. Biết nhau đã hơn một tháng mà cứ mỗi lần gặp anh tôi lại thấy ngỡ ngàng về thái độ của anh khi gặp tôi. Đôi lúc anh đến phòng tôi, mặt lầm lì rủ tôi ra quán ăn chè, anh gọi cho hai đứa tôi hết ly này đến ly khác và cứ cắm cúi ăn như thể chỉ có ly chè làm anh bận tâm. Mấy lúc đó tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là nhỏ nhẹ nhai từng hạt đậu mềm và ngọt. Khi thấy tôi nhìn thì anh nói ngắn ngủn:
- Ăn đi.
Nói rồi anh lại lặng lẽ múc từng muỗng đầy cho vào miệng một cách ngon lành. Mấy lúc như vậy tôi thấy mình vô duyên không chịu được, làm như ra đây chỉ để ăn thôi vậy, ít nhất cũng phải nói một chuyện gì đó chứ. Vả lại tôi với anh đâu có là bạn thân đến mức ngồi suốt buổi mà chẳng cần nói gì. Có lần chịu hết nổi tôi lên tiếng:
- Anh Phi!
- Gì?
- Bộ lúc này anh rảnh lắm hả?
- Bình thường.
Chiều nay anh có vô trường không?
- Có.
- Khóa anh gần thi chưa?
- Chưa.
Nói chuyện thế thì còn nói gì được nữa. Im miệng cho xong. Tự nhiên tôi thấy tức muốn chết được. Làm như tôi ham ăn chè lắm vậy, làm như anh bắt buộc phải dẫn tôi đến đây để trả nợ vậy.
Có lần tôi ráng kiên nhẫn gợi chuyện:
- Hôm nay sao Trân không thấy anh Dũng đi với anh vậy?
- Nó bận.
- Bộ đi chơi một mình anh buồn lắm hả?
- Đâu có.
- Anh Phi này!
- Gì?
- Anh có chuyện gì cần nói với Trân không?
- Không, chuyện gì đâu mà nói.
Tôi phát tức lên:
- Vậy anh rủ Trân ra đây chi vậy?
- Ra ăn chè.
Tôi bặm môi, đặt ly xuống bàn:
- Trân ngán chè lắm rồi, thôi về anh Phi.
Thế Phi im lặng trả tiền, rồi đứng dậy đi bên tôi, cũng chẳng hé miệng được một câu. Anh đưa tôi về phòng rồi tỉnh bơ:
- Anh về nghe.
Tôi “dạ” một tiếng ngắn gọn, không thèm tiễn chân anh. Người đâu mà vô duyên dễ sợ.
Vài hôm sau Thế Phi lại đến phòng. Thấy anh, tôi hấp tấp:
- Hôm nay Trân bận lắm, không đi ăn chè được.
Anh nhún vai:
- Tại sao phải đi ăn chè kia chứ. Bộ không còn gì để làm hết sao mà phải chui vào chỗ đó. Trân thay đồ đi.
- Chi vậy?
- Đi chơi.
Tôi đứng yên, phân vân. Nhưng Thế Phi không để cho tôi có thời gian suy nghĩ:
- Nhanh đi Trân, sao bắt anh chờ lâu vậy?
- Thế thì anh...
- Không nói nhiều, vô thay đồ đi. Sao con gái hay bắt người ta phải năn nỉ và chờ đợi thế nhỉ. Anh muốn em phải khác thói nữ nhi thường tình. Nhanh lên cô bé.
Tôi ngoan ngoãn vào phòng thay đồ. Khi tôi trở ra, Thế Phi đang thọc tay vào túi quần đi lại trên hành lang, miệng huýt sáo một điệu nhạc không lời. Anh gần như nắm tay tôi kéo đi, cứ như là một con bão đang đuổi theo sau đến nơi vậy.
Thế mà ra đường anh cứ đạp xe thong thả như đi dạo với người yêu. Cuối cùng anh dừng lại trước ngôi nhà lộng lẫy, bên trong vẳng ra tiếng cười nói la hét. Tôi chưa kịp hiểu gì thì anh tự nhiên đến mở cổng:
- Vào đây cô bé.
Tôi mở to mắt:
- Anh đi đâu vậy?
- Vô đây chơi, nhà bạn anh mà. Tối nay tụi nó tổ chức sinh nhật.
Tôi nhìn chiếc xe cọc cạch của anh dựng cạnh những chiếc xe hào nhoáng bóng lộn, sự ngăn cách thật là một trời một vực. Tự nhiên tôi ngại ngùng:
- Hay là mình về đi anh Phi, em thấy ở đây không hợp với mình, với lại... tại sao anh không chuẩn bị quà?
Thế Phi chỉ cười, nụ cười khó hiểu. Anh phẩy tay như chuyện đó chỉ là vặt vãnh, rồi anh nắm tay tôi:
- Vào đây, mình tới trễ rồi đó.
Tôi rụt rè đi theo Thế Phi. Anh tự nhiên đẩy cửa bước vào. Trong phòng tiếng cười nói vẫn không ngớt, vài cái đầu ngoái lại, rồi reo lên:
- Ê, Vũ đại ca đến kìa, sao đến trễ vậy đại ca?
- Tưởng đại ca xù tụi này luôn rồi chớ.
Họ chợt nhìn thấy tôi, rồi tò mò đưa mắt sang Thế Phi. Một cô gái ăn mặc thật kinh dị đang dán mắt chằm chằm vào tôi, lướt từ đầu đến chân như đánh giá vẻ ngoài của tôi. Tôi thấy mình thật quê mùa và ngờ nghệch giữa đám con gái. Tự nhiên tôi có cảm tường mình lạc vào động của bầy yêu nữ. Tôi bối rối đứng lên chờ thái độ của họ.
- Bồ mới hả Phi?
- Đại ca có người mới rồi nhỉ.
Thế Phi trừng mắt:
- Đừng có nói bậy. Bạn tao đó. Học cùng trường đó, không được ăn nói lung tung nghe chưa.
Tôi chờ Thế Phi giới thiệu họ, nhưng anh chẳng nói gì. Anh dẫn tôi đến ngồi ở góc phòng và mang bánh đến cho tôi:
- Trân ăn đi, cứ thoải mái, đừng sợ. Ở đây vui lắm.
Một tên con trai ngồi gần đó quay lại, đưa tới một ly rượu kèm theo một nụ cười “cầu tài” hết sức khó ưa:
- Đại ca cho phép em mời cô bạn mới nghe...
Thế Phi gạt tay hắn ra:
- Thôi mày, Nghi Trân không biết uống rượu.
- Giời! Lúc này đại ca sao khó tính quá.
Giọng một cô gái chanh chua:
- Người đẹp thế kia mà, lại còn học cùng trường nữa, anh Phi không giữ sao được.
Tôi quay lại tìm kiếm, nhưng Thế Phi khoát tay:
- Trân đừng để ý, cứ ngồi đây chơi cho vui.
Không cách gì tôi vui cho nổi. Quả thật tôi không thể nào quen được “không khí” phóng túng ở đây, nó khác với những buổi tụ họp bạn bè của tôi ở trường. Làm sao Thế Phi lại quen với những người bạn này nhỉ? Và tôi cũng không hiểu sao họ lại xem trọng anh đến thế. Anh thoải mái vì anh đã quá quen với môi trường này, trong khi tôi thì không thể nào hòa hợp được. Cứ thấy mình lạc lõng làm sao.
Tôi níu tay anh:
- Về trường đi anh Phi. Trân không thích ở đây.
- Sao vậy, ở đây vui lắm, lát nữa anh dạy em nhảy, thích không?
Tôi lắc đầu:
- Thôi em không thích.
- Thì thôi về vậy.
Thấy chúng tôi đứng đậy, một vài người nhao nhao:
- Về hả đại ca, sao sớm vậy?
- Lát nữa có tiết mục mới, vui lắm đại ca.
Nhưng Thế Phi vẫn nắm tay tôi bước ra cửa:
- Thôi, tao về. Hôm khác gặp lại. Bye!
Lại giọng cô gái lúc nãy mát mẻ:
- Người đẹp muốn về mà, anh Phi ở lại làm chi.
Thế Phi như không để ý đến cô gái, mở cửa bước ra ngoài. Trong kia họ đang chuẩn bị mở dancing, tiếng nhạc dồn dập thật cuốn hút. Tôi nhìn vào mặt Thế Phi:
- Anh có muốn trở vào không, để em tự về một mình được mà.
Anh quay lại nheo mắt:
- Làm chi! Trân không thích thì thôi. Đi chơi với Trân không thích hơn à?
Chúng tôi đã ra đến ngoài đường. Anh dẫn xe đi bộ bên tôi. Cũng như mọi lần, tôi bắt đầu muốn được “giải đáp thắc mắc”:
- Mấy người lúc nãy học trường nào vậy anh Phi?
- Chẳng trường nào cả.
- Vậy chứ người ta làm gì?
- Làm báo, toàn là nhà báo cả.
- Trời ơi, vậy hả? Từ đó tới giờ em chưa tiếp xúc với nhà báo lần nào hết. Mà sao em thấy mấy người đó kỳ sao ấy.
Hình như Thế Phi cố nén cười, tôi thấy anh cúi đầu xuống thật nhanh làm một động tác giả:
- Kỳ là sao?
- Thì... là không được... bình thường chứ sao?
Bấy giờ Thế Phi không “làm tỉnh” được nữa. Lần đầu tiên anh cười thành tiếng trước mặt tôi:
- Trời ơi! Sao bé Trân ngây thơ quá vậy. Anh muốn nói tụi nó toàn là dân ăn bám cha mẹ, đó, hiểu chưa cô nai?
Tôi vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn lắm nên không để ý:
- Vậy hả?
- Mà em cũng đừng tưởng mấy người đó là bạn anh, cả em cũng vậy. Bọn nó không là đối tượng để kết bạn đâu.
Tôi kêu lên:
- Anh này lạ thật. Đến nhà người ta chơi mà không xem người ta là bạn, thế thì là gì?
- Là nơi để giải trí.
- Vậy hôm nay anh dẫn em đến đó giải trí đó hả?
Anh gật đầu:
- Ừ, môi trường sinh viên chật hẹp lắm nhỏ. Em nên đi chơi nhiều cho biết.
Và- trời đất ơi- anh quay sang búng nhẹ lên mũi tôi:
- Kẻo em khờ quá, chỉ giỏi bướng với anh.
Tôi giương mắt nhìn Thế Phi, chẳng biết gì mà trả lời. Hôm nay anh làm tôi ngạc nhiên muốn chết được. Tôi không hiểu nổi vì sao anh có được mấy người bạn “kỳ dị” đến như vậy. Và họ lại có vẻ sợ anh nữa chứ, như vậy nhất định là anh phải chơi thân với họ lâu rồi, nếu không chẳng có ai tự nhiên như thế bao giờ. Vậy mà còn bảo không xem người đó là bạn, vậy chứ là cái gì nhỉ? Mấy con rối à?
Thôi, mai mốt tôi sẽ hạn chế không chơi với Thế Phi nữa. Anh khó hiểu quá. Từ lúc quen anh đến giờ anh chỉ toàn gieo cho tôi đủ thứ thắc và tức mình. Quen một người mà không hiểu được người đó thì dứt khoát cho rồi.
Mai mốt Thế Phi có qua rủ tôi đến đó tôi sẽ không đi nữa đâu. Nhất định là như vậy.
Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ. Gần bốn giờ. Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi.
Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình ảnh nặng nề trong sách. Đotstoiepski đúng là một nhà văn... điên điên. Đọc truyện của ông tôi như rơi vào một ma trận tâm lý phức tạp. Thật là nhức đầu chết đi được.
Tôi ngồi dậy, mở rương tìm thuốc an thần. Tôi đã quen với những giấc ngủ vay mượn thế này rồi.
Ngoài kia trời bắt đầu sáng. Tôi lơ mơ ngủ thiếp đi. Hình như có ai đang lay tôi:
- Trân à, Trân, ngủ hả?
Tôi lười biếng mở mắt, nhỏ Vân Hà vẫn không ngừng lắc tay tôi:
- Mi ngủ Hả Trân? Trân ơi, ngủ hả, hả?
Tôi ngồi bật dậy:
- Gì vậy, có chuyện gì vậy?
Giọng con nhỏ tỉnh bơ:
- Đâu có gì đâu, ta muốn biết mi đang làm gì vậy mà. Thôi ngủ tiếp đi.
Rồi nó bơ cái mặt, đi tha thẩn lại cửa sổ nhìn trời mây. Tôi với tay ôm chiếc gối ngồi nhìn nó chằm chằm, muốn hét lên một tiếng cho đỡ tức, thậm chí còn muốn nhảy xuống giường “sút” cho nó một cái.
Nhỏ này hay như vậy lắm, không hiê?u sao nó thích đùa với tôi thế, không phải riêng tôi mà cả phòng này đều là nạn nhân của nó. Không hiểu sao trời lại cho một nhỏ yêu quái rơi ngay vào phòng làm bọn tôi khốn khổ đến thế này.
Tôi ngóc đầu nhìn qua mấy giường khác. Phía bên kia nhỏ Đoan Khánh cũng đàng lầm bầm trong miệng và liếc theo Vân Hà. Chắc nó cũng đang tức lắm. Nó vùng vằng:
- Trưa mi không ngủ thì để người khác ngủ. Bộ mi không còn gì để Làm hết sao.
Vân Hà quay lại, cười vô tội:
- Bộ ta gọi làm mi không ngủ Được hả? Xin lỗi nghe.
- Vô duyên.
Hình như chúng nó cãi nhau thì phải. Tôi buồn ngủ Qúa lăn ra ngủ Tiếp. Một lát sau lại nghe tiếng nhỏ Hà:
- Trân ơi dậy đi, có anh Phi qua kìa.
Tôi không thèm trả Lời, nằm quay mặt vào tường. Vân Hà níu tay tôi:
- Không tin hả, tôi nói thật chứ bộ.
Thấy tôi vẫn nằm im, nó la toáng lên:
- Anh Phi ơi, con Trân nó không muốn gặp anh nè. Nó nói thích ngủ Hơn, nó bảo nói chuyện với anh chán lắm.
Ngoài cửa, tiếng Thế Phi vọng vào:
- Trân đang làm gì vậy Hà?
- Nó đang ngủ...
Tôi lật đật, lấy cây thước để Trên nắp rương chắn ngang miệng nó, rồi tuột xuống giường, ló đầu ra cửa.
- Anh Phi chờ trân một tí.
Tôi quay vào, lấy khăn lau mặt và chải lại tóc. Không quên ném cho nhỏ Hà một cái nhìn đe dọa. Nó hất mặt lên thách thức:
- Lát nữa ta sẽ xử Mi - Hãy đợi đấy.
Tôi đã ra đến cửa, hấp háy đôi mắt nhìn Thế Phi, anh nhìn tôi:
- Trân ngủ hả?
- Dạ.
- Đi ăn chè với anh đi.
Lại ăn chè nữa, tôi sợ chè của anh quá rồi, bây giờ ngủ thích hơn. Định mở miệng từ chối thì Thế Phi nói như ra lệnh:
- Trân vào thay đồ đi, anh chờ.
Tôi quay đầu như một cái máy. Ý định từ chối bay đâu mất tiêu. Không hiểu sao tôi hay máy móc làm theo những lời ra lệnh và luôn õng ẹo từ chối khi được năn nỉ. Tôi ghét cái tật đó quá chừng. Nhưng có thánh mới giúp tôi bỏ Được nó. Đi ăn mà chẳng vui vẻ gì thà ở nhà cãi nhau với nhỏ Hà còn sướng hơn.
Thế Phi không đưa tôi vào quán chè của bà hột vịt như mọi khi mà chui vào quán cà phê... không một bóng người. Anh nhìn quanh quất trong quán, tôi cũng ngó nghiêng tìm kiếm. Trời ơi, quán gì mà không có một bóng nào cả, mọi người chết hết rồi sao ấy.
Chờ mãi mới thấy bà chủ quán đi ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, thì thầm:
- Vậy mà em tưởng người ta chết hết rồi chứ.
Anh bật cười, rồi nói nhỏ:
- Đừng có nói lớn, coi chừng bả Nghe.
Tôi nhăn mũi:
- Kệ Bà ấy, em cóc sợ.
Và chúng tôi lại ngồi im. Chất thuốc chưa tan làm tôi ngầy ngật cả người. Tôi tựa người vào thành ghế, giá mà ngủ Được ở đây thì thích thật. Tôi khoanh tay trước ngực, lim dim.
Thế Phi nói vu vơ:
- Nhìn kìa Trân, trời nắng đẹp quá.
Tôi cố mở mắt nhìn ra ngoài đường, rồi nhìn Thế Phi một cái, không hiểu anh có bình thường không. Nắng buổi trưa gắt gần chết. Người ta hay tả Vẻ Đẹp của nắng, nhưng chưa bao giờ thấy ai tả nắng trưa đẹp cả. Thế Phi hình như không được bình thường, hình như hơi giống... Đotsoiepski.
Tôi định trêu anh nhưng Thế Phi lại lên tiếng:
- Hôm qua các cô đi chơi có vui không?
- Sao lại không, đi chơi mà!
Tôi gật đầu. Đi chơi mà không thích thì thích cái gì nữa bây giờ. Tôi chợt nhớ đến hôm đi sinh nhật, vội nói:
- Nhưng mà Trân không có thích như kiểu mấy “nhà báo” của anh đâu.
Thế Phi vẫn không để Ý, giọng anh trách móc:
- Mỗi lần vui với bạn, hình như it khi Trân nhớ tới anh lắm.
- Đâu có, đâu có...
- Trong khi mỗi lần đi chơi đâu anh cũng muốn có Trân.
Tôi lơ mơ nhìn Thế Phi, hình như hôm nay anh khác mọi ngày. Anh có vẽ lãng mạn và mềm yếu sao ấy.
Tôi cúi đầu xuống thấp, tay che miệng ngáp một cái. Buồn ngủ quá đi mất. Thế Phi cứ đăm đăm nhìn ra đường, lông mày cau lại, anh nói mà không nhìn tôi:
- Hôm qua anh muốn nói với em một chuyện, thế mà không nói được, lạ Thật.
- Vậy hả?
- Trân có quan tâm đến điều ấy không?
- À... ừ... quan tâm chứ.
- Thật không?
Thế Phi quay phắt lại nhìn tôi, thấy vẻ mặt đờ đẫn của tôi anh cười khẽ:
- Anh đoán ngay mà, Trân đâu có xem điều đó là quan trọng.
- Có, có chứ.
Anh vặn lại:
- Thế em đoán đó là điều gì? Nói đi.
Tôi ngớ người:
- A, đó là một điều rất quan trọng.
- Nói cụ thể Xem.
- Nó quan trọng ghê lắm.
- Vậy là Trân hiểu rồi chứ?
Tôi nói bừa:
- Hiểu rồi.
Thế Phi cười nhẹ nhõm:
- Vậy là cái điều khó khăn nhất đã được nói ra, anh vui lắm. em biết không, không hiểu sao trước mặt em anh không nói được điều gì hết.
- Sao kỳ vậy?
- Anh cũng không biết nữa.
Mặt Thế Phi lạ quá, có một vẻ gì đó sung sướng gần như hơi ngờ nghệch, nó khác xa vẻ tự tin bình thường ở anh. Hôm nay anh làm sao ấy, ăn nói lung tung, cử chỉ thì nhấp nhỏm như bị gắn lò xo. Tôi lơ ngơ nhìn anh. Thế Phi mân mê những ngón tay tôi, tôi muốn rút lại nhưng không dám. Anh nhìn vào mắt tôi:
- Em có hạnh phúc không Trân?
Tôi không nén được một cái ngáp, thú nhận:
- Anh Phi ơi em khó chịu quá, nãy giờ em buồn ngủ dễ sợ.
Thế Phi chợt ngồi thẳng người lên, nét mặt đột ngột thay đổi, đôi môi mím lại, mắt nhìn đăm đăm ra đường. Anh bóp chặt chiếc ly trên tay, mắt tôi không thể rời khỏi chiếc ly ấy được, coi chừng bể Mất.
Thế Phi gằng giọng:
- Em kiêu hãnh quá vậy, muốn nhạo báng anh phải không. Em có thái độ Như vậy để trả lời tình cảm của anh đó hả. Thật là quá quắt. Chưa có ai dám coi thường tôi đến như vậy. Đi về.
Anh dằn xấp tiền trên bàn rồi đi nhanh ra cửa. Tôi lót tót đi theo anh, không hiểu nổi cơn giận bất thường ấy. Tôi muốn hỏi, nhưng cơn buồn ngủ cứ làm đầu óc tôi mụ đi và chỉ biết lặng lẽ đi phía sau anh.
Thế Phi chia tay tôi ở đầu dãy phòng, anh nói cụt ngủn:
- Chào.
Và anh bỏ Đi. Tôi chậm chạp về phòng, nằm lăn ra giường. Không biết tôi lại ngủ từ lúc nào.
Tiếng hét của nhỏ Hà làm tôi giật mình. Ngoài sân banh thật ầm ĩ, vậy là đã chiều rồi. Tôi nằm im, nghĩ ngợi lan man. Rồi tôi nhớ Thế Phi, nhớ buổi trưa kỳ cục vừa diễn ra. Sao tôi lại có khi rơi vào tình cảnh ngớ ngẩn như thế nhỉ.
Thế Phi đúng là điên điên. Chẳng có ai chọn buổi trưa nắng gắt để lôi người khác vào quán nói chuyện tình cảm bao giờ.
Một tuần rồi mà Thế Phi không đến phòng tôi chơi. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh giận vì chuyện buổi trưa hôm đó, mà lại giận lâu đến vậy. Tôi nhớ là mình đâu có làm gì cho anh giận đâu.
Mấy ngày anh không đến, tự nhiên tôi thấy cũng hơi buồn. Nó cứ trống trống thế nào.
Hôm nay xảy ra một chuyện làm tôi xấu hổ muốn chết được. Buổi chiều, nhỏ Lan An mời sinh nhật. Giá mà Thế Phi không giận tôi sẽ rủ anh cùng đi. Lúc trưa tôi đến lớp anh, nhưng đến chân cầu thang thấy anh đang nói chuyện với nhỏ Trang bên triết, thấy tôi anh cũng không tỏ vẻ gì là muốn gọi. Tôi tức muốn khóc được, và quay trở Về lớp. Được rồi, anh xử sự như thế thì tôi cũng cóc cần. Việc gì tôi phải năn nỉ Kia chứ trong khi tôi là con gái?
Chiều thứ bảy trong phòng vắng hoe, bọn nó đứa về quê, đứa đi chơi hết cả, chỉ Còn mình tôi với nhỏ Hà. Tôi lục hộp đồ trang điểm rồi tự làm lấy. Hôm nay tôi nổi hứng diện thật đẹp, vẽ cả mắt xanh cho nó có vẻ Mơ màng và tô hàng mi bằng chì đen thật đậm. Nhìn vào gương tôi thấy mình xinh xắn lạ, nhất là đôi mắt sinh động.
Tôi cột tóc thật cao bằng chiếc kẹp xanh hợp với màu áo để Khoe xâu chuỗi bằng hột đá lấp lánh. Lát nữa bọn nó sẽ cực kỳ ngạc nhiên vì thấy tôi lộng lẫy cho mà xem. Lâu lâu tôi muốn “làm nổi” một tí, thật là thích khi làm cho người ta ngạc nhiên về mình.
Tôi đi lại giường Vân Hà, nhún chân:
- Mi thấy ta có đẹp không hở Hà lùn?
Nó mở lớn mắt suýt xoa:
- Trời ơi, sao hôm nay mi diện lộng lẫy thế!
Tôi nghiêng đầu, cười điệu:
- Tại ta nổi hứng.
Đôi mắt nó lướt lên đầu tôi, rồi dừng lại đấy. Tôi thấy một tia ngạc nhiên và nghịch ngợm lóe trong mắt nó, nhưng không để Ý. Tôi xoay người ra sau cho nó nhìn cây kẹp đẹp:
- Kẹp của ta có đẹp không?
Nó cười cười:
- Thế mi để Tóc như vậy đi à?
- Tất nhiên, cột tóc lên cho gọn.
Nó bặm môi như cố nín cười, rồi gật gù:
- Ư đẹp lắm rồi, không chừng nổi hơn cả Lan Anh nữa. Bảo đảm là mọi người sẽ ngạc nhiên về mi.
Nó nhìn đồng hồ:
- Thôi nhanh đi, nếu mi không muốn “làm nổi” thì đừng có đến trễ - Sáu giờ rồi kìa.
- Ừ hé, thôi ta đi nghe.
Ra đến cửa tôi không quên thò đầu vào phòng nói vói lại:
- Ở một mình đừng có buồn, lát nữa ta sẽ mang kẹo về cho mi.
Nó cười cười vẻ Bí hiểm:
- Thôi đi đi. Chúc vui vẻ.
Tôi nhảy chân sáo ra hành lang, hát khẽ bài hát mừng sinh nhật. Cảm giác mình đẹp làm tôi thích chí vô cùng.
Tôi dẫn xe ra cổng, gặp một tên con trai đi ngược chiều. Hắn hơi liếc về phía tôi, rồi quay lại nhìn hẳn lê trên đầu tôi, đôi mắt không giấu vẻ ngạc nhiên. Tôi càng thấy phấn khởi hơn. Rõ ràng là tôi xinh quá đấy.
Dọc đường thỉnh thoảng có mấy người ngoái lại nhìn, họ như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Tôi càng thêm hứng chí. Từ đó giờ chưa khi nào tôi được nhiều người nhìn như hôm nay cả. Thế thì dứt khoát tôi xinh hơn rồi không thể Nào giải thích cách nào khác hơn được.
Khi tôi đến nhà Lan Anh thì bạn bè đã đến đông đủ. Nó ra cửa đón tôi:
- Sao mi tới trễ vậy?
Đôi mắt nó chợt mở lớn nhìn tôi rồi lại cười tươi ngay:
- Mi chơi mô đen mới đó hả Trân?
Tôi nhún chân chào nó, nhí nhảnh:
- Mi thấy ta thế nào?
- Xinh lắm, không chừng mi trang điểm kiểu này buổi sinh nhật ta càng đáng nhớ.
Nó dẫn tôi vào nhà, vài cái đầu quay lại nhìn tôi, cười khó hiểu. Nhỏ Lan Anh nháy mắt với bọn nó, thế là mọi người nhìn lảng chỗ khác. Sao thế nhỉ?
Lúc mở quà, tô đang lúi húi phụ Nhỏ Quỳnh cắt bánh. Lan Anh cứ một mực kéo tôi đến chụp hình với nó, rồi cả bọn bắt tôi phải chụp riêng một mình. Tôi phản đối:
- Thôi, thôi. Sinh nhật của Lan Anh chứ có phải của mình đâu.
Bọn nó như không nghe, cứ nháy mắt với Trí Dũng. Anh chàng bất kể Tôi có đồng ý hay không, bấm liên tục ba, bốn kiểu, nét mặt đắc ý:
- Mình bảo đảm là Trân sẽ có những kiểu hình độc đáo nhất nước.
Nguyễn Hưng xen vào:
- Nhất định Trân phải cho mình một kiểu làm kỷ niệm mới được.
- Mấy bạn làm gì quan tâm đến mình dữ thế, bộ mình lạ Lắm hả?
Cả bọn nhìn tôi cười thú vị:
- Đâu có gì lạ. Tối nay Trân dễ thương lắm. Thiệt đó. Nhưng tụi mình sẽ không quên được cái độc đáo của Trân tối nay. Nhìn Trân... nói chung là hết sức ngộ nghĩnh.
Lại một tràng cười rộ Lên. Họ nói gì lạ quá, tôi định hỏi cho ra lẽ nhưng vui quá tôi lại quên ngay.
Công nhận chưa bao giờ tôi dự một tối sinh nhật vui đến thế. Chúng tôi uống rượu nho và ăn bánh kem thỏa thích, cười hét ầm ĩ đến khi mệt ngất ngư.
Khi tôi về thì đã hơn chín giờ. Gặp Thế Phi đứng ở cổng ký túc xá. Nhớ lại thái độ Của anh lúc trưa tôi lại thấy tức lên, đi thẳng một mạch không thèm nhìn đến anh. Thế Phi bước nhanh đến giằng lấy xe tôi dắt vào, rồi lôi tôi vào góc cầu thang:
- Em làm cái trò gì vậy Trân?
Anh giơ tay gỡ cái gì đó trên tóc tôi rồi đưa ra trước mặt. Tôi nhìn xuống tay anh. Trời ơi! Ống cuốn tóc.
Mắt tôi tròn xoe nhìn Thế Phi, rồi nhìn xuống tay anh, không biết nên khóc hay nên cười. Thế Phi cười chế giễu:
- Để cái này đến dự sinh nhật, em định chơi khác người hả Trân?
Tôi xấu hổ muốn chui vào một xó xỉnh nào đó để Không ai nhìn thấy tôi nữa. Nhớ lại ánh mắt của tụi nó cứ nhìn nhìn và cười một cách khó hiểu, tôi thấy mình lố bịch kỳ lạ Và cúi gằm mặt xuống đất. Thế Phi nâng mặt tôi lên:
- Em làm sao vậy, hay là em không muốn anh gỡ cái này xuống? Thôi để anh cài lại cho. Anh không biết là em thích model. Đừng giận nha.
Anh lại cười giòn giã, thích thú chưa bao giờ thấy trò gì ngộ nghĩnh hơn. Tôi bặm môi nhìn anh, rồi đùng đùng bỏ Lên phòng. Thế Phi giữ tay tôi lại:
- Giận anh hả Trân?
- Mặc tôi.
Tôi xô Thế Phi rồi đóng cửa nghe cái rầm:
- Anh về đi, mai mốt đừng có tìm tôi nữa nhé. Tôi ghét nhất mấy người hay trêu chọc người khác, anh biết không?
Thế Phi hạ Giọng:
- Em đừng có la lớn, anh đâu có muốn chọc em. Chỉ đùa một tí mà.
- Tôi không thích đùa, đùa không đúng lúc tôi ghét lắm.
- Thôi anh xin lỗi mà, ra đây anh nói chuyện này cho nghe.
- Không thích nghe.
- Anh năn nỉ.
- Không thích nghe năn nỉ, anh về đi, tôi đi ngủ đây.
Ngoài kia im lặng thật lâu, rồi có tiếng chân đi trên hành lang, tôi mở cửa thò đầu ra nhìn Thế Phi về thật rồi.
Mặc kệ Anh. Tôi quay vào phòng, nhỏ Hà đang ngồi trên giường nhìn xuống, lại còn cười toe toét:
- Sinh nhật vui không Trân?
Tôi lầm lì nhìn nó, rồi lẳng lặng leo lên giường kéo màn cái rẹt. Vân Hà ở dưới ló đầu nhìn tôi:
- Sao mặt mi ỉu xìu vậy Trân, sinh nhật vui không?
-...
- Mi giận ta hở Trân? Giận gì vậy?
- Không thèm giận. im đi.
Nó cứ đứng lải nhải phân trần điều gì đó, tôi nằm quay mặt vào tường không thèm nghe. Tức muốn đấm cho nó một cái. Rõ ràng lúc chiều nó thấy tôi quên gỡ ống quấn tóc trên đầu nhưng nó không thèm nói để tôi bị trêu ghẹo chơi. Bạn bè gì mà thâm hiểm. Đồ lùn!
Chưa bao giờ tôi tức nhỏ Vân Hà đến vậy. Càng quêncàng thấy tức. Nhỏ Này chơi tôi nhiều cú quê lắm rồi. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không thèm nhìn mặt nó nữa. Cắt dứt luôn. Mai mốt nó làm quen đừng hòng tôi cười với nó nữa.
Rồi còn nhỏ Lan Anh và đám bạn sinh nhật nữa, tất cả đều muốn đem tôi ra làm trò cười. Càng nhớ càng tức muốn chết được. Cả một đám đều đáng ghét như nhau. Đồ thâm hiểm, đồ độc ác, đồ... gì nữa nhỉ, tôi cố tìm từ diễn đạt cho đỡ tức mà tìm không được. Tức quá đi mất.
Tôi tưởng tượng đến sáng mai vào lớp, mọi người sẽ nhìn tôi... Chao ôi, tôi muốn biến mất khỏi trái đất này.
Ngày hôm sau vào lớp, tôi lầm lầm đi thẳng đến chỗ của mình, không thèm nhìn đến ai cả, tụi nó đang xúm xít một đám ở dãy cửa sổ, cười hét ầm ĩ có lẽ đang kể Lại buổi sinh nhật hôm tối. Tôi chống cằm chiếu đôi mắt cú vọ nhìn bọn nó, làm gì bọn nó không đem chuyện của tôi ra cười cợt. Giá mà tôi có thể bóp mũi từng đứa cho đỡ tức.
Thấy tôi nhìn, đám đông dần dần giãn ra. Nhỏ Lan Anh đi lại chỗ tôi:
- Sao mặt buồn hiu vậy Trân. Ta đây chơi cho vui.
Mặt tôi lạnh lùng:
- Không thích.
- Nãy giờ tụi nó bàn tán buổi tối qua vui lắm. Ê, mi biết hôm qua tụi nó tức cười mi muốn chết không?
À, lại còn dám nói ra nữa à. Thế thì tôi sẽ nói cho mà biết. Tôi nổ một tràng:
- Biết rồi, biết rồi. Ta biết hôm qua mi cố tình đem ta ra làm trò cười để buổi sinh nhật mi có trò mới lạ. Nếu biết mi như vậy ta chẳng thèm đến đó đâu, và không thèm nhìn đến ai trong lớp. Tức mình không chịu nổi.
Buổi tối Thế Phi đến phòng, tôi mở cửa đứng dựa vào tường nhìn anh, im lặng. Thế Phi nhìn bộ mặt hình sự của tôi, anh phì cười, nhưng cố kiềm lại:
- Anh nghe mấy bạn lớp em nói hôm nay vô lớp em không nói chuyện với ai hết, tụi nó nhờ anh năn nỉ Em giùm. Chuyện có chút xíu mà em giận lâu vậy Trân.
Gì? Chuyện như vậy mà có chút xíu hả? Chọc cho tôi xấu hổ cả đêm ngủ Không được mà còn bảo có chút xíu à? Cả anh cũng đứng về phía bọn nó đấy. Đáng lẽ Thế Phi phải hiểu tôi quê đến mức nào và phải an ủi tôi mới phải, đằng này... Sao tự nhiên tất cả đều đáng giận như nhau cả, tôi biết chơi với ai bây giờ. Tôi phẩy tay:
- Anh về đi, đừng có nhắc chuyện đó với tôi nữa, tôi ghét anh lắm. Anh có về không?
Thế Phi nhỏ giọng:
- Thì thôi, anh sẽ không nhắc đến bạn em nữa. Anh cũng thấy là tụi nó bất lịch sự, đùa như vậy là quá đáng lắm. Em chịu chưa?
Tôi nhìn Thế Phi, nét mặt anh thật là nghiêm chỉnh. Tôi hơi nguôi nguôi:
- Anh đến đây chi vậy?
- Tới thăm em. Một tuần không gặp bộ không nhớ anh hả?
- Hoàn toàn không.
Thế Phi có vẻ giận, nhưng anh kiềm lại:
- Bây giờ em vào mang cây đàn ra đây, mình lên sân thượng ngồi chơi.
Tôi đang do dự thì anh nói như ra lệnh:
- Em nhanh đi, anh chờ.
Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi chạy ào vào phòng lấy đàn rồi đi theo Thế Phi.
Chúng tôi ngồi ở góc sân. Tối nay trăng sáng trắng cả bầu trời, ánh sáng chảy tràn trên nên sân thượng thật thích. Thế Phi gác cây đàn qua một bên, ngồi yên nhìn tôi. Tôi hơi ngượng:
- Anh nhìn gì vậy?
Anh không trả lời và hơi chồm người tới vén những sợi tóc trên trán tôi:
- Em biết không, khi em hiền dịu nhìn dễ thương lạ lùng, nhất là như bây giờ. Chưa bao giờ em dễ thương như hôm nay cả.
Tôi hơi ngượng ngùng. Tối nay trăng như nên thơ, huyền dịu hơn. Tôi bỗng thấy mình hiền như con mèo. Tôi ngồi bó gối nhìn Thế Phi, anh cũng hiền như con thỏ. Ý nghĩ Thế Phi giống như con thỏ sao tức cười quá. Tôi bật cười rúc rích.
Anh cũng mỉm cười với tôi. Thế Phi không hiểu tôi cười gì đâu. Nếu biết bị so sánh như con thỏ anh sẽ nổi tự ái nam nhi cho mà xem, lúc đó thế nào cũng có chiến tranh.
Thế Phi cầm tay tôi lên vuốt nhẹ:
- Bây giờ chịu khó nghe anh nói một chút nhé.
Tôi dè dặt:
- Gì đây, lại nhắc chuyện hôm đi sinh nhật của em nữa phải không?
- Đúng, anh muốn nhắc chuyện đó, nhưng không phải để chọc em giận. Khoan nào, đừng có xù lông như con nhím thế, anh muốn hỏi em câu này thôi. Làm gì hôm qua em giận anh dữ thế, em phản ứng làm anh bất ngờ hết sức.
- Ai bảo anh chọc quê em.
- Quê gì, có gì đâu mà quê.
Tôi xụ mặt:
- Anh thử tưởng tượng xem, hôm qua em nổi hứng lên diện thật chiến, thế mà lại để đầu tóc như vậy đi lung tung ra đường, anh thấy có lố bịch không chứ. Đã vậy mọi người còn đem chuyện lố bịch đó ra chọc em, còn bắt em chụp cả một lô hình nữa. Thế có đáng giận không chứ.
- Nhưng anh vô tội mà.
Tôi nhăn mặt:
- Anh mà vô tội hả. Vô số tội thì có. Anh là người đầu tiên cố tình châm chọc em, anh muốn biến em thành trò cười, anh muốn...
- Thôi, thôi... Tóm lại là anh có lỗi với em. Anh xin lỗi, chịu chưa?
Thế Phi gật gù:
- Tính em hay hờn giận quá nhỉ mà lại giận dai, anh hiểu rồi.
Tôi nhìn anh, không hiểu có gì mà anh cười mãi thế.
Tôi vòi vĩnh:
- Anh đàn cho em nghe đi, và hát nữa. Bây giờ em thích nghe hát hơn là nhắc chuyện hôm qua.
Thế Phi cầm cây đàn lên:
- Em thích nghe bài gì?
Tôi suy nghĩ:
- “Nỗi buồn hoa phượng” đi. Em thích bài đó tù hồi nhỏ lận kìa.
Thế Phi dạo và nối nhạc, rồi rống lên:
- “Mỗi năm đến hè thì tôi nghỉ hè... ”
Tôi giãy nảy:
- Không phải, không phải hát như vậy.
- Chứ hát sao hả em?
- “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” mới đúng. Anh hát sai rồi.
- Vậy hả, vậy thì đến hè lòng phải man mác buồn à – Anh nheo mắt nhìn tôi cười trêu chọc.
Tôi nhìn anh gườm gườm, rồi thò tay nhéo anh một cái:
- Anh cố tình chọc em phải không, em muốn hát nghiêm chỉnh, thế mà anh...
Tôi cắn Thế Phi một cái thật mạnh, anh trân người chịu đựng, tôi lại nhéo thêm một cái:
- Bây giờ anh có chịu hát đàng hoàng không?
- Dạ chịu.
- Tốt, hát đi.
- Vừa khóc vừa hát được không em?
Tôi giậm chân:
- Anh đùa hoài phải không?
- Dạ, anh không dám. Nhưng đau quá anh hát không nổi.
- Không nổi cũng phải ráng.
-...
- Có nghe không?
- Dạ nghe.
- Tốt.
- Bây giờ anh hát một bài thật lâm ly được không em?
- Bài gì?
- “Bài ca người ăn xin”.
Tôi rên rỉ:
- Trời ơi! Đêm trăng đẹp thế này mà anh làm hỏng của em. Anh ngồi đó mà rên đi, em không thèm nghe đâu.
Tôi đứng dậy, giậm chân đùng đùng đi xuống.
Thế Phi kéo tay tôi lại:
- Thôi đừng giận, đừng giận. Bây giờ anh hứa sẽ rất nghiêm chỉnh với em. Bảo đảm.
- Không tin, anh là vua đùa dai.
- Còn em là hoàng hậu giận dai.
Tôi trừng mắt:
- Gì, nói gì?
Thế Phi giả vờ sợ hãi:
- À, anh vừa nói em là hoàng hậu của lòng anh.
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh hát nhỏ:
- “Có một người con gái
Đẹp như một bài thơ
Cho tim tôi xao xuyến
Cho lòng tôi ngẩn ngơ
Nàng như con chim nho?
Nhảy nhót giữa hồn tôi
Yêu em có biết
Con chim nhỏ xinh ơi”
Tôi chống cằm lắng nghe:
- Bài này lạ quá, em chưa nghe lần nào cả. Nhạc mới hả anh Phi?
- Ừ, nhạc mới.
- Hay quá nhỉ.
Thế Phi nhìn tôi hơi lạ:
- Em có thích không?
- Thích lắm.
Hình như anh định nói gì đó, tôi lắc tay anh:
- Anh hát bài nào về mẹ đi. Không, để em hát, anh đàn đi. Không hiểu sao bây giờ em thích hát vậy nữa.
Không để Thế Phi kịp dạo đàn, tôi hát khe khẽ:
- “Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai...”
Thế Phi nhìn tôi chăm chú nhưng không nói gì. Anh im lặng gảy đàn, hình như anh bị xúc động.
Tôi tựa đầu vào tường. Chưa bao giờ tôi xúc động như hôm nay. Trong một không gian bao la, dưới ánh sáng dịu dàng của trăng tôi nhớ mẹ tôi quá và tôi hát với tất cả nỗi xuyến xao chợt ập đến trong tôi.
- “Chiều nay thắp hương tưởng niệm trước mô.
Nhìn khói đau lòng nhớ năm xưa...”
Giọng tôi bị nghẹn lại, rồi nước mắt ngân ngấn. Điệu nhạc buồn làm tôi liên tưởng đến một nghĩa trang, một đứa con đầu quấn khăn tang đứng trước mộ trong một chiều hiu hắt bóng tà dương. Mỗi lần hát về mẹ lòng tôi lại nao nao xúc động kỳ lạ, một cảm giác tủi thân xâm chiếm, tôi gục mặt trong nắm tay khóc nức nở. Thế Phi nhìn tôi kinh ngạc:
- Sao vậy Trân?
Tôi lắc đầu không trả lời, cổ nghẹn cứng. Giọng anh thảng thốt:
- Sao em khóc vậy, nói đi, anh có làm gì em không?
Tôi lắc đầu. Anh có vẻ khổ sở:
- Nói đi mà Trân, em làm sao vậy?
Tôi ráng nín nhưng không được và lại càng mủi lòng khóc dữ hơn. Thế Phi ngồi thừ ra nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng rút khăn tay lau nước mắt trên mặt tôi.
Không biết thời gian qua bao lâu, tôi nguôi dần. Tôi hít mũi:
- Không có gì đâu, anh đừng có nhìn em như vậy.
- Nhưng em làm sao vậy?
Tôi ráng mỉm cười, trấn an anh:
- Em bình thường mà, không có gì đâu.
Mặt Thế Phi đờ ra, anh lắc đầu:
- Hết khóc rồi lại cười. Trời ơi, anh không hiểu gì cả. Em giải thích đi.
- Giải thích gì kia?
- Tại sao tự nhiên em khóc?
Tôi lúng túng. Thật khó mà giải thích được với anh những chuyện vớ vẩn như vậy.
Thế Phi vẫn nài nỉ:
- Nói anh nghe đi Trân, sao em khóc vậy, anh có làm gì em buồn không?
- Không.
- Vậy thì tại sao?
Tôi lúng túng:
- Em cũng không biết nói sao nữa. Tại vì... bản nhạc buồn quá, em tưởng tượng là... Mà thôi, em cũng không biết nói sao nữa.
Thế Phi nhìn sững tôi:
- Em khóc vì bài hát à?
Tôi liếm môi:
- Dạ, tại vì bài hát buồn quá làm em xúc động, nhưng bây giờ hết rồi. Em vô duyên quá phải không? Em cũng không biết sao nữa.
Thế Phi ngồi yên lặng lẽ nhìn tôi rồi lẩm bẩm:
- Đến bây giờ anh mới hiểu em còn những cái khác nữa, anh không ngờ em quá...
Anh ngừng lại, như không diễn tả nổi sự bất ngờ và chỉ im lặng ngắm tôi, rồi đột nhiên anh nắm chặt tay tôi. Tôi chưa kịp phải ứng thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Thế Phi, cảm thấy đôi môi anh mơn man trên mặt. Tôi nín thở, đầu óc chơi vơi.
Rồi Thế Phi buông tôi ra, anh cúi nhìn xuống tôi:
- Em có hiểu điều đó là gì không?
Tôi nhìn anh, đầu óc chậm chạp nhận thức hết mọi chuyện, thật như là cơn mơ. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã thừa nhận mình yêu nhau.
Tôi nhìn Thế Phi, từ đôi mắt, gương mặt cho đến giọng nói của anh đều có vẻ say đắm lạ lùng. Tình cảm đắm đuối trong anh như truyền sang tôi, nhen lên trong tôi một nỗi xúc động dịu dàng. Chưa bao giờ tôi thấy gần anh hơn lúc này, bất giác tôi vùi đầu vào ngực anh, Thế Phi cúi xuống và tôi lại hiến dân cho anh cái hôn đầu tiên của tình yêu đầu đời. Cái hôn đẹp như một bài thơ riêng tặng cho những đôi lứa yêu nhau.
Bỗng nhiên tôi nghe tiếng nhạc từ dưới đường vẳng lại, nhẹ như làn khói mỏng:
“Ta yêu nhau có vầng trăng làm chứng...”
Tối nay tôi lạc vào những vùng cảm xúc mênh mông chất ngất. Có lẽ rồi ấn tượng của đêm nay sẽ đi vào tiềm thức và tôi sẽ mang theo đến cả cuộc đời.
Một tiếng gầm lớn làm tôi giật mình thức dậy. Tôi giơ tay cố nhìn đồng hồ - ba giờ sáng rồi – ông ấy lại kiếm chuyện gây gỗ với mẹ đấy.
Những trận cãi vã thế này đã trở thành điệp khúc kinh hoàng đối với tôi, đầu độc tuổi thơ tôi chìm vào những ý nghĩ oán hận và tước mất tuổi hồn nhiên mà mẹ đã cho tôi. Tôi úp mặt vào gối, bất giác nước mắt trào ra.
Tiếng ông ấy vang lên hằn học:
- Tại sao nó cứ về đây hoài vậy chớ, đi học gì mà tháng nào cũng về, nếu bà không đưa tiền thì nó về làm gì. Tôi biết bà vẫn đưa tiền cho nó mà.
Giọng mẹ nhỏ nhẹ, nhưng âm thanh vẫn rung lên sự tức giận cố đè nén:
- So với tiền nó đi học một tháng, tiền ông phung phí vào rượu và đi chơi còn gấp mấy lần, sao ông không chịu thấy chuyện đó. Và thực ra ông đã lo gì cho nhà này? Vậy thì đừng kiếm chuyện với tôi nữa.
- Con bà thì bà lo, bắt tôi lo nữa à? Con gái lớn gả quách đi cho rồi, không thihi đi ván vé số hay làm gì đó phụ gia đình, lớn già đầu còn ăn bám cha mẹ.
Tôi cắn môi đến rướm máu. Ba muốn ám chỉ tôi đấy, vì tôi xin mẹ cho đi học. Vâng, tôi đã ăn bám mẹ. Thế còn bà, một người đàn ông khỏe mạnh từng trải đời mà lại sống dựa vào một người phụ nữ yếu đuối, giữa tôi và ông ai sống nhục hơn ai?
Đã bao lần tôi gào thét trong lòng như thế, nhưng vẫn chỉ là những ý nghĩ phản kháng trong câm nín mà thôi. Tôi có thể làm gì khác hơn bây giờ?
Nãy giờ mẹ tôi vẫn im lặng, giọng ba tôi lấn tới đắc thắng:
- Con bà hàng tháng vẫn ngửa tay xin tiền sao bà không nói. Hôm nay nó về đó, noi với nó đi, bà dám không? Phải rồi, bà không dám dám đâu, bởi vì nó sẽ động tới thằng chồng yêu quí của bà... ha... ha... Bà yêu quí nó quá sao cũng bị nó bỏ vậy. Đàn bà hung dữ như bà bị đàn ông bỏ là đáng đời. Tôi là thằng cao thượng nên mới chịu sống với con người bỏ đi như bà.
Mẹ không nói gì, chỉ khóc. Tiếng khóc uất ức đau đớn, thù hận và bất lực, nhẫn nhịn. Tôi biết ba cố tình đem chuyện ấy ra để làm đau mẹ. Đó là sự hả hê khoan khoái của ba.
Và mẹ có thể nói gì hơn khi ba đem tôi ra làm lá chắn? Mẹ phải im lặng để bảo vệ tôi. Trời ơi! Sao tôi căm thù người đàn ông hèn hạ đó thế, lấy nỗi đau của người khác làm sự khoái trá. Ông ta còn tình người không?
Ở phòng bên kia, giọng ba vẫn vang vang:
- Con bà lớn rồi, phải có trách nhiệm với gia đình này chứ. Tại sao không bắt nó đi làm kiếm tiền. Đồ đàn bà ngu!
- Ông có thể nói nhỏ cho mọi người ngủ được không?
Ba quát lên:
- Bà sợ nói nghe hả? Tôi nói lớn cho nó nghe đó. Con bà thì bà sợ bà đốt nhang lạy nó đi.
Tôi ngồi dậy cố bịt tai lại. Tôi khóc tức tưởi, ngực đau thắt, cố nén cho tiếng khóc đừng bật ra. Một bàn tay sờ soạng trên mặt tôi, rồi giọng Bảo Loan thì thầm:
- Đừng khóc nữa chị Trân, đừng thèm nghe gì hết.
Tôi lắc đầu, nước mắt ròng ròng tuôn trên mặt. Bảo Loan nói như căm tức:
- Em ghét ổng lắm, ổng không cao thượng.
- Dù sao thì đó cũng là ba của Loan mà.
- Nhưng ổng hành hạ mẹ, làm khổ mẹ. Em ghét mấy người đàn ông làm khổ vợ con lắm.
Tôi im lặng. Giá mà có thể trút cạn với Bảo Loan cơn phẫn nộ đau đớn của tôi. Nỗi buồn khổ này tôi cất giữ cho riêng mình, thỉnh thoảng không chịu nổi tôi bùng lên, trách móc với mẹ, nhưng cuối cùng đời có thay đổi gì được. Cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là mẹ. Nếu biết thương mẹ thì tôi không được nói gì cả.
Bảo Loan vuốt nhẹ tay tôi:
- Chắc chị thương ba chị lắm há chị Trân? Ba chị với mẹ mình chị thương ai hơn?
Tôi nín khóc, lặng lẽ lau nước mắt:
- Chị phải thương mẹ hơn chứ, cũng như Loan thương mẹ hơn vậy.
- Tại vì em thấy ba ác quá nên em ghét, nhưng ba chị thì chắc không ác đâu phải không chị?
- Chị không biết, nhưng chắc chắn ba chị phải là người cao thượng, chị tin vậy.
- Ba chị với ba em thì ai hay hơn hả chị Trân?
- Chị không biết – Tôi lặp lại – Nhưng chị tin ba chị là người cao thượng.
- Có khi nào chị ước gặp ba chị không? Có khi nào chiêm bao thấy ba không?
- Có chứ! Chị không biết mặt ba, nhưng chị nghĩ ba chị là người hiền lạnh và thương chị lắm.
- Thương sao ông ấy bỏ chị? Thế chị có biết ba chị đi đâu không?
- Chị không biết.
- Sao kỳ vậy? Sao không khi nàoem nghe mẹ kể về ba chị hết vậy?
- Chị cũng không biết nữa. Thôi, Loan ngủ đi, trời chưa sáng đâu.
Bảo Loan ngồi im một tí rồi ngả người xuống giường. Chỉ một lát sau nó ngủ ngon lành.
Tôi bước nhẹ xuống giường, lặng lẽ xếp tập vở, quần áo vào giỏ. Tôi không muốn bật đèn. Ở trong nhà này tôi thích làm việc thầm lặng hơn.
Gần năm giờ sáng rồi, tôi thay đồ và nhón chân đi ra ngoài. Mẹ cũng vừa ra khỏi phòng:
- Con định đi đâu vậy?
Tôi nói nhỏ:
- Dạ con đi lên trường.
- Sao hôm qua nói với mẹ là ở nhà học thi?
Tôi nói dối:
- Tại con bỏ quên tài liệu trên trường rồi.
- Vậy thì lên lấy rồi về.
- Thôi mẹ Ơi, mất công quá. Với lại học chung với bạn con dễ hỏi bài hơn. Ở đây con không biết hỏi ai hết.
Mẹ đứng im, có lẽ mẹ hiểu và thấy như vậy tốt hơn, dù khi tôi đi rồi mẹ sẽ buồn nhớ tôi không ít.
- Chờ mẹ một chút.
Và mẹ quay vào phòng. Tôi cản lại:
- Thôi mẹ Ơi, con còn tiền.
- Tiền gì mà còn. Tháng trước mẹ gởi ít quá con xài không đủ thì làm sao còn được.
Mẹ đi nhanh vào phòng, tôi nghe tiếng mở tủ thật nhanh. Khi mẹ đi ra ngoài, ba đã đứng tựa cửa:
- Đấy, bà lại cho tiền nó chứ gì. Trong khi hôm qua tôi hỏi bà bảo hết tiền.
Mẹ quay phắt về phía ba:
- Ông im đi cho tôi nhờ.
- Tôi không im. Có bao nhiều tiền ba cứ dồn cho con gái bà hết, bà bỏ đói nhà này phải không?
Mẹ tôi run bần bật:
- Ông tầm thường vừa vừa thôi. Ông thấy có khi nào tôi để gia đình này thiếu hụt chưa? Còn ông, đàn ông gì cả đời chỉ biết sống bám vào vợ, tôi chịu hết nổi rồi.
Tôi cắn răng:
- Con không lấy tiền đâu. Con còn nhiều lắm mà – Và tôi chạy vào phòng lấy giỏ - Thưa mẹ con đi.
Tôi đi nhanh ra cửa, mẹ cũng không đuổi theo. Tôi thoáng thấy mắt mẹ ngân ngấn nước mắt. Bất giác nước mắt tôi chảy ràn rụa.
Bến xe còn vắng người, hơi sương thật lạnh. Ánh đèn hiu hắt tỏa sáng xuống đường. Tôi lầm lũi đi tìm một chiếc xe, nước mắt làm tôi mờ mịt. Tôi leo lên một chiếc xe còn trống người, gục xuống thành ghế thổn thức.
- Trân, Trân à.
Có tiếng đập vào thành xe. Tôi ngẩng lên, mẹ tôi đứng ở dưới hành lang đang ngước nhìn tôi.
- Con mua gì ăn chưa? Mang theo bánh mì ăn đi con.
Tôi thò tay ra ngoài cầm lấy ổ bánh:
- Sao mẹ ra đây chi vậy, còn khuya mà.
Mẹ không trả lời, tôi cũng không nói gì nữa. Rồi giọng mẹ buồn rầu:
- Chừng nào con về nữa?
- Con chưa biết.
Mẹ bước hẳn lên xe, ngồi xuống cạnh tôi:
- Con mang tiền theo mà xài.
- Không, con không lấy đâu, con còn tiền mà mẹ.
- Đừng cãi mẹ, đừng nói gì nữa hết. Con có muốn mẹ yên bụng về con không, hay muốn mẹ lo láng?
Tôi im lặng cất tiền vào giỏ “Mẹ Ơi! Mẹ biết không, đây là lần cuối cùng con xin tiền mẹ. Mai mốt con sẽ không bao giờ để ông ấy bắt nạt mẹ vì con nưa. Con cũng không biết sẽ sống bằng gì, nhưng chắc chắn một điều con không bao giờ dựa vào mẹ nữa. Con tự tước mất của mình quyền được mẹ che chở, bảo vệ vì mẹ đó.”
Sao bây giờ tôi muốn khóc mãi. Tôi ngẩng mặt, cố lấy giọng bình thường:
- Mẹ về chuẩn bị đi bán đi, còn con sẽ tranh thủ ngủ, mẹ đừng lo. Bây giờ con buồn ngủ lắm.
Khi mẹ xuống xe rồi, tôi lại khóc. Nhìn theo dáng mẹ lủi thủi giữa bóng tối, tim tôi nhói lên nỗi buồn khổ kỳ lại. Lấy người đàn ông kia làm đời mẹ luôn chìm trong bóng tối con biết làm sao để cứu mẹ bây giờ.