Tập 1
22.

Buổi tối, cô đi karaoke với mọi người. Đi với bạn chứ không mời Yoshihiro, vì cô cảm thấy anh không phải là người cùng môi trường của mình.
 Buổi đi chơi rất vui, đến hơn 10 giờ mới về. Lần đầu tiên, Uyển Thư thấy vui thật sự. Gạt bỏ cách cư xử bất thường của Yoshihiro chỉ nghĩ về công việc, cô thấy vui khi sự chịu đựng của mình rồi cũng được đền bù.
 Hôm sau, khi vào công ty, Uyển Thư lên phòng gặp Yoshihiro để nhận công việc mới. Cô rất ngạc nhiên khi trong phòng được kê thêm cái bàn. Yoshihiro khoát tay ra hiệu:
 _ Bắt đầu từ nay, cô sẽ làm việc ở bàn này. Cô có thấy khó khăn gì không?
 _ Dạ không.
 _ Chắc chứ?
 Uyển Thư ngập ngừng:
 _ Tôi nghĩ... những việc trước đây được giao, chắc cũng không có việc gì khác.
 _ Không đâu, nhiều hơn đấy. Vì tôi sẽ chuyển hết công việc của tôi qua cho cô.
 _ Dạ, tôi sẽ cố gắng.
 Yoshihiro mỉm cười:
 _ Cô soạn cho tôi bản hợp đồng với công ty Quốc Toàn. Từ giờ đến trưa, cô chỉ làm mỗi việc đó thôi. Khi nào xong, đưa tôi xem.
 _ Dạ
 Uyển Thư chưa làm hợp đồng lần nào. Nhưng cô nghĩ không đến nỗi phải viết cả buổi sáng, nên cô ngồi vào bàn một cách tự tin.
 Không đầy một giờ sau, cô đứng dậy, đem bản viết hoàn chỉh qua bàn Yoshihiro:
 _ Dạ,tôi viết xong rồi.
 Yoshihiro kéo tờ giấy đến trước mặt. Anh khẽ nhíu mày một mình. Có quá nhiều câu chữ chưa chuẩn xác. Anh ngước lên nhìn Uyển Thư, rồi gạch xuống giấy:
 _ Chỗ này không cần phải xuống hàng, chỗ này phải chấm câu cho rõ ràng.
 Uyển Thư căng mắ nhìn theo cây viết trên tay Yoshihiro. Anh đọc và gạch chỗ khác:
 _ Không nên dùng từ " tôi " mà thay bằng "chúng tôi ". Công ty hợp tác với ho, chứ không phải riêng bản thân tôi, hiểu không?
 _ Dạ hiểu.
 Yoshihiro cứ vừa nói vừa gạch. Uyển Thư đến rối mắt vì màu mực đỏ gạch xoá. Cô cố tập trung nhớ, còn Yoshihiro thì lắc đầu liên tục.
 _ Không cần phải viết hoa chỗ này.
 _ Dạ.
 _ Bỏ câu này đi, nó không cần thiết.
 Cứ mỗi lời nói là đi kèm gạch xoá. Khi anh đưa lại cho Uyển Thư thì tờ hợp đồng đã gạch chi chít, khiến cô hoa cả mắt.
 Uyển Thư đến bàn mình, bắt đầu soạn lại, sợ bị sếp nghĩ mình kém thông minh, cô cô' gắng sửa từng chút để đừng bị bắt lỗi. Tưởng viết hợp đồng là dễ, ai ngờ khó hơn nhiều.
 Một lát sau, cô đem qua cho Yoshihiro xem, anh đọc khá kỹ rồi gật đầu:
 _ Good!
 " Hú hồn! " Uyển Thư thở phào nhẹ nhõm. Dù sếp rất tiết kiệm lời khen. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ đền bù sự căng thẳng của cô.
 Yoshihiro đưa tờ giấy cho Uyển Thư. Cô cầm lấy, nhưng anh không buông ra, mà nhìn cô hơi lâu:
 _ Hôm qua, cô đi chơi vui không?
 _ Dạ... cũng vui.
 _ Hình như cô quên mất sếp, khi có cuộc vui với bạn bè?
 _ Dạ không. Chỉ tại tôi sợ giám đốc không thích đi.
 _ Phải không? Yoshihiro nheo mắt.
 Nói xong, anh buông tờ giấy ra, và khoát tay:
 _ Cô về bàn đi!
 Uyển Thư lững thững về chỗ của mình. Ngồi xuống đánh máy lại bản hợp đồng. Làm việc đó chỉ một chút là xong, thời giờ còn lại, cô đâm ra chẳng biết làm gì.
 Cô ngồi chống cằm, liếc mắt qua xem Yoshihiro đang làm gì. Thấy sếp đang đọc mấy tài liệu có tranh minh hoạ, cô nghĩ ai đó gởi đến quảng cáo. Có lẽ công ty Quốc Toàn quảng cáo các điểm du lịch mới.
 Cô định hỏi Yoshihiro xem mình phải làm gì nữa, nhưng không dám cắt ngang việc của sếp. Thế là cô mở giỏ lấy sách ra đọc.
 Nhưng đọc sách cũng chẳng xong, Uyển Thư loay hoay trên ghế một cách bồn chồn. Thà là ở đâu cho khuất mắt sếp, chứ ngay trong tầm mắt thế này, nhất cử nhất động đều bị quan sát. Ngồi không thế này, khổ sở vô cùng.
 Yoshihiro có vẻ chẳng để ý đến cô lắm. Anh cứ làm việc của mình, mặc Uyển Thư làm gì thì làm.
Hôm sau, Uyển Thư đến công ty với tâm trạng nặng nề, sợ phải ở không như hôm qua. Nhưng khi cô vào thì Yoshihiro có vẻ như đang đợi cô. Anh đứng dậy, nói ngắn gọn:
 _ Cô xuống bảo xe chuẩn bị đi miền Tây ngay nhé.
 Uyển Thư dạ 1 tiếng, rồi đi trở xuống gọi tài xế. Yoshihiro vẫn chưa xuống ngay, khiến Uyển Thư không dám ngồi vào xe trước. Cô đứng loay hoay đợi dưới sân.
 Không biết sếp làm gì mà có đến 15 phút sau mới xuống. Anh mở cửa xe nhìn Uyển Thư giải thích:
 _ Tôi bận điện thoại.
 Uyển Thư chỉ dạ 1 tiếng. Chuyện sếp giải thích vì sự chậm trễ của mình, khiến cô thấy ngại. Sếp có quyền trễ bao nhiêu cũng được mà.
 Không hiểu Yoshihiro nghĩ gì, mà lần này lại đi xuống trại rắn. Khi nghe anh bảo tài xế, Uyển Thư quay lại buột miệng:
 _ Ở đó mới mở thêm điểm du lịch à?
 _ Theo tôi biết thì không. Sao vậy?
 _ Dạ tôi tưởng... Vì giám đốc xuống đấy.
 Yoshihiro cười chậm rãi:
 _ Cái gì khiến cô nghĩ phải có việc mới tới đó được, tôi không thể giải trí 1 chút sao?
 _ Dạ, xin lỗi vì đã hỏi tò mò.
 _ Không có gì.
 Khi xe rẽ vào cổng, Uyển Thư nhanh nhẹn xuống mua vé, nhưng Yoshihiro đã cản lại:
 _ Để tôi!
 Uyển Thư nhìn sững anh, rồi liếm môi:
 _ Dạ, đây là chuyện của tôi. Tôi không dám...
 _ Cứ ngồi đó!