Tập 1
12.

Uyển Thư kinh ngạc tột độ. Không ngờ một người như giám đốc lại quan tâm tới chuyện phụ nữ như vậy. Măt cô đỏ rần lên, cô lúng túng:
 _ Dạ... tôi...
 _ Tôi nghĩ cô còn đơn giản qúa, điều đó không tốt với các cô gái đâu.
 Lần này, Uyển Thư gục mặt thật sự cô không dám nhìn lên nữa. Không xấu hổ sao được khi chuyện tế nhị đó lại đem ra nói như một công việc, mà người đó lại là chính Yoshihiro.
 Minh Quân nói cô còn ngượng, huống chi là giám đốc.
 Vả lại, dù khiêm tốn, Uyển Thư cũng vẫn biết mình rất đẹp. Cô biết qúy trọng nhan sắc mình, và thích vẻ đẹp tự nhiên hơn.
 Ai cũng bảo cô xinh đẹp, chẳng lẽ Yoshihiro không thấy điều đó?
 Như đọc được ý nghĩ của cô, Yoshihiro nói tiếp:
 - Ở đây, tôi không cố ý định bình phẩm về ngoại hình của cô. Tất cả là công việc. Chỉ cần một chút son phấn, cô sẽ thấy mình tự tin hơn, và ng` ta sẽ tôn trọng mình hơn.
 Thấy cô cứ gục mặt nhìn xuống, anh ngừng lại, nhấn giọng:
 - HIểu điều tôi muốn nói không, Uyển Thư?
 - Dạ hiểu.
 Uyển Thư trả lời rất nhỏ. Việc giám đốc hiểu cả ý nghĩ thầm kín của mình, khiến cô thấy anh thật sự đáng sợ.
 Nhưng cô vẫn fải thừa nhận là dù câu chuyện có vẻ thẳng thắn, nhưng anh ta vẫn rất tế nhị khi nói. Tế nhị và tâm lý, một ng` như vậy không sợ cũng không được.
 Uyển Thư ngước lên, hỏi chủ động:
 - Thưa, còn điều gì nữa không?
 - Quá nhiều cho một buổi chiều.
 Yoshihiro nói và nhìn cô với ánh mắt thân thiện hơn. Cái nhìn đó làm Uyển Thư đỡ thấy căng thẳng.
 Cứ mỗi lần vào phòng giám đốc là thần kinh cô cứ căng lên. Cô không hiểu sao, Minh Quân lại có được tác phong ung dung như vậy, và không biết chừng nào cô mới đạt đến trình độ đó.
 Hôm sau, Uyển Thư mang quyển Catalogue vào trình diện mẫu với giám đốc. Lúc cô bước vào thì anh đang nghe điện thoại. Anh ngồi gác chân lên bàn một cách thoải mái và nói chuyện rất lâu, làm Uyển Thư fải wa xa lông ngồi chờ.
 Thỉnh thoảng, cô lén nhìn về fía bàn, rồi vội nhìn đi chỗ khác. Cô đã wen thấy tác fong nghiêm chỉnh của anh, nên thấy cử chỉ bừa ẩu đó, cô có cảm giác mình đang chứng kiến fút riêng tư của anh.
 Một lát sau, Yoshihiro mới gác máy. Anh ngồi thẳng lên, lấy lại tư thế đường hoàng, khác hẳn lúc nãy:
 - Có chuyện gì vậy, cô Thư?
 - Dạ, tôi đem mẫu đồng phục đã chọn đến cho giám đốc duyệt.
 Vừa nói, cô vừa đứng dậy bước wa bàn. Cô ngồi đối diện với Yoshihiro, mở trang Catalogue chỉ và một mẫu.
 - Mẫu này có được không ạ?
 Cô chỉ thêm hai kiểu kế bên:
 - Còn đây là mẫu "dự trữ".
 Yoshihiro không nhìn xuống Catalogue mà nhìn chăm chăm bàn tay Uyển Thư, khiến cô bối rối rụt tay lại, giấu xuống gầm bàn.
 Yoshihiro nhìn thoáng qua khuôn mặt ngượng ngùng của co6, rồi nói như ra lệnh:
 - Cô đặt tay lên bàn cho tôi xem!
 Uyển Thư miễn cưỡng làm theo. Cô nhìn xuống bàn tay mình, thấy không có gì đáng để fê bình cả, thậm chí còn có thể tự hào về nó. Thế mà còn bị xét nét, làm sao không hoang mang.
 Yoshihiro lắc đầu như không đồng ý:
 - Ko nên để móng tay dài và nhọn như thế. Hãy cắt đi!
 - Sao ạ?
 Uyển Thư kêu lên nho nhỏ, không biết nên làm thế nào. Hết bị xét nét trang phục, mặt mũi, bây giờ lại kiểm soát cả móng tay. Thật là quản lý quá mức.
 Cảm thấy mình bị xâm phạm cá nhân wá, cô không chịu được. Thế là cô fản đối yếu ớt:
 - Nhưng đây là ý thích cá nhân tôi. Nó không ảnh hưởng gì đến công việc cả, tôi xin fép không làm theo ý giám đốc.
 Yoshihiro có vẻ bất ngờ vì cử chỉ fản đối của cô, nhưng vẫn điềm nhiên:
 - Tôi không chịu được khi một cô gái để móng tay dài.
 - Nhưng đó là ý muốn riêng của giám đốc, xin đừng can thiệp wá sâu vào chuyện cá nhân của tôi. Vậy nếu như...
 Nói đến đó, Uyển Thư vội ngừn glại. Nhưng Yoshihiro hỏi tới:
 - Nếu như thế nào?
 - Dạ không.
 - Nếu như cô yêu người nào đó cũng fải có ý kiến của tôi chứ gì? Có fải cô nghĩ thế không?
 Uyển Thư ngạc nhiên nhìn anh. Ko thể ngờ anh có thể đọc được ý nghĩ của mình. Bất giác cô đỏ mặt, không dám trả lời nữa.
 Yoshihiro nói thản nhiên:
 - Nếu chuyện đó xảy ra ngoài công ty tôi, và không ảnh hưởng gì đến công việc thì tôi sẽ không có ý kiến.
 "Nhưng chuyện tôi để móng tay thì ảnh hưởng gì đến công việc chứ?". Uyển Thư ấm ức nghĩ thầm. Nhưng sợ nói ra sẽ lại có chuyện, nên cô không hé miệng nữa.
 Yoshihiro như cho qua chuyện đó, anh kéo quyển Catalogue về fía mình, nhìn khá kỹ, rồi ngẩng lên:
 - Tại sao cô chọn mẫu này?
 Uyển Thư cố trấn tĩnh cảm xúc của mình. Cô nói với vẻ không bình thường:
 - Dạ, vì giám đốc yêu cầu đồng fục fải gây ấn tượng. Tôi nghĩ màu cam nổi bật đúng như ý của giám đốc.
 Yoshihiro khẽ lắc đầu như không hài lòng nhưng không nói gì, chỉ hỏi tiếp:
 - Vậy còn cô, cô chọn mẫu nào?
 Uyển Thư dè dặt, chỉ một kiểu trong góc. Đó là kiểu vest khá đơn giản màu kem, cổ tròn có xẻ chữ V. Xung quanh cổ và tay thêu hoa văn. Nó độc đáo ở chỗ phối hợp màu trang nhã, không đập vào mắt, nhưng khi đã nhìn thì lại muốn nhìn lâu.