Tập 1
27.

Bên kia đầu dây im lặng khá lâu. Yoshihiro chống tay dưới bàn, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, giọng Fujikawa vang lên 1 cách rời rạc:
 _ Tại sao anh không về, mà em phải qua đó? Em không thích sống ở nước ngoài đâu. Ở đây, em có bạn bè, làm sao bỏ được?
 _ Ngay cả vì anh, em cũng không bỏ được sao?
 _ Không thể.
 Yoshihiro cười tư lự 1 mình:
 _ Không thể à? Anh buồn quá, em có thể đặt mọi thứ đó nặng hơn anh sao?
 _ Không, không. Tất nhiên là em yêu anh hơn tất cả.
 _ Vậy mà em không bỏ tất cả theo anh. Mà thật ra đâu có phải em vĩnh viễn không trở về Nhật đâu. Đâu phải bỏ đi vĩnh viễn.
 Lại im lặng, rồi giọng Fujikawa có vẻ nghiêm trọng:
 _ Anh Yoshihiro! Thật ra... lần trước khi anh đi rồi, em cũng có nghĩ đến chuyện này.
 _ Chuyện đám cưới?
 _ Đúng vậy. Anh trở về đi anh Yoshi, trở về sống ở đây. Ở đây vẫn có công việc cho anh mà.
 _ Nhưng ở bên đó, anh không có gì vững vàng. Còn ở đây, anh đã xây dựng hẳn công ty riêng, không thể bỏ tất cả, Fujikawa à.
 _ Nói thế là anh coi trọng công việc hơn em chứ gì?
 _ Không phải vậy.
 _ Anh làm em thất vọng quá, chỉ biết đòi hỏi em thôi.
 _ Nếu anh trở về Nhật, thì cuộc sống sẽ không bằng ở đây. Anh không bảo đảm được là em sẽ sống sung sướng. Còn ở đây thì anh có tất cả.
 _ Nhưng em không thích những gì mình có ở bển đâu.
 Ngừng lại 1 lát, cô nói thêm:
 _ Lúc anh qua bên đó,em chỉ nghĩ là tạm thời, rồi anh sẽ về.
 _ Nhưng bây giờ anh đã vững vàng ở đây rồi. Bỏ tất cả để làm lại từ đầu thì thật phiêu lưu. Sao em không nhìn điều đó, Fuji?
 _ Chẳng lẽ không có cách giải quyết nào sao, anh Yoshi?
 _ Anh đã nghĩ rất nhiều, và anh mong em cũng nghĩ như anh.
 Giọng Fujikawa buồn buồn:
 _ Mỗi lần thấy bạn bè đi chơi với người yêu, em buồn lắm. Em muốn có anh bên cạnh.
 _ Vậy thì hãy qua đây với anh.
 _ Qua bên đó sống, có nghĩa là em mất hết. Mất công việc, mất bạn bè, vợ giám đốc, chỉ là chiếc bóng của anh thôi. Em không muốn như vậy.
 _ Nhưng em có anh.
 _ Vẫn chưa đủ theo yêu cầu của em.
 Yoshihiro hiểu không nên kéo dài cây chuyện nữa, nó chỉ là 1 sự gợi ý mà thôi. Để khiến Fujikawa thay đổi không phải là dễ. Và anh nói qua chuyện khác:
 _ Mấy hôm nay, em có qua nhà anh không?
 _ Có chứ.
 _ Mẹ anh thế nào?
 _ Vẫn khoẻ. Hôm qua em có nói chuyện với bác. Nói xong, em thấy trong lòng thật nặng nề.
 Yoshihiro nhíu mày:
 _ Em nói gì?
 _ Nói về chuyện của mình. Em rất thất vọng khi mẹ anh khuyên em qua Việt Nam,còn bảo phụ nữ là phải phục tùng đàn ông.
 Không nghe Yoshihiro lên tiếng, cô nói thêm:
 _ Em thích tư tưởng tự do. Em không thích quan điểm lỗi thời của mẹ anh.
 _ Đó không phải là quan điểm lỗi thời. Mẹ chỉ muốn điều tốt đẹp cho mình. Anh hiểu mẹ anh lắm.
 _ Sao mẹ anh không có ý nghĩ gọi anh về hả, Yoshi?
 _ Mẹ coi trọng sự nghiệp của người đàn ông, em biết điều đó mà.
 Fujikawa buông 1 tràng tiếng phản đối, rồi nói với giọng buồn bực:
 _ Trước kia, em thấy cuộc sống thật dễ chịu. Nhưng bây giờ vì anh, em phải đối diện với buồn chán. Em chán cảnh sống trắc trở lắm.
 _ Bởi vì từ trước giờ, cuộc sống của em thoải mái. Em không biết có những người không được như vậy.
 _ Anh muốn so sánh em với ai phải không,anh Yoshi?
 _ Anh không so sánh, chỉ muốn em hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn, Fuji ạ.
 Fujikawa im lặng 1 lát, rồi giọng cô không được vui:
 _ Có thể em không tốt như người nào đó mà anh thấy. Nhưng tính em là thế, em không muốn mất cái gì cả. Và em không chịu được sự mất mát.
 _ Đôi lúc mình phải chấp nhận hoàn cảnh chứ em.
 _ Hoàn cảnh của mình đâu khó giải quyết, chỉ cần anh bỏ tất cả trở về. Nhật mới là quê hương của mình mà.
 Yoshihiro dịu dàng:
 _ Nhưng sự nghiệp của anh là ở đây.
 _ Thế anh định sống ở đó vĩnh viễn luôn à?
 _ Anh chưa biết. Nhưng anh không nghĩ là vĩnh viễn không trở về Nhật.
 _ Còn em thì khẳng định rằng, cuộc sống của em là ở đây.
 Yoshihiro lắc đầu 1 mình:
 _ Đừng nói chuyện này nữa, Fujikawa. Anh muốn cả em và anh đều suy nghĩ lại, trước khi đi đến quyết định.
 Giọng Fujikawa thật chắc:
 _ Em sẽ không đổi ý đâu. Anh hãy tìm giải pháp kh'ac đi.
 _ Thôi được rồi không nói chuyện này nữa. Nhưng em có thể qua đây với anh không?
 _ Bao giờ?
 _ Bất cứ lúc nào, nhất là bây giờ, anh thấy nhớ em qúa.
 Khi nói xong câu đó, anh lại liên tưởng đến Uyển Thư. Bất giác anh nhắm mắt lại:
 Fujikawa chợt cười trong trẻo trong máy:
 _ Em hứa sẽ qua vào lúc bất ngờ nhất, nhưng không phải bây giờ đâu.
 Yoshihiro mở mắt. Bất giác anh tự cười cho sự im lặng của mình, Fujikawa đã quên tâm trạng nặng nề, và đã trở lại vui vẻ. Cô là như thế, rất hời hợt trước mọi vấn đề.
 Nhưng bây giờ sự hời hợt của cô lại khiến anh thấy bất ổn.
Buông máy xuống, Yoshihiro bước vào phòng tắm. Anh vẫn chưa biết làm gì cho buổi chiều trống trải của mình. Cảm giác trống trải sau 1 ngày làm việc không phải dễ chịu, nhất là khi Fujikawa gây cho anh tâm trạng hụt hẫng.
 Yoshihiro đi xuống phòng ăn. Dì Năm thấy anh, vội lo dọn bàn. Nhìn thấy dãy bàn trống trơn, anh cảm thấy như không chịu nổi sự cô đơn. Và anh nói như ra lệnh:
 _ Dì hãy lập tức gọi Uyển Thư, nói là tôi mời đến ngay lập tức.
 Dì Năm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh nhẹn đi ra phòng khách.