Tập 1
5.

Thấy Uyển Như gật đầu thừa nhận, anh thoáng cười rồi nói tiếp:
- Trong giao tiếp khách hàng, các bạn sẽ dùng tiếng Việt hoặc tiếng Nhật. Nhưng chúng ta sẽ dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau, đó cũng là một cách để nâng cao nghiệp vụ.
Anh ta mở xấp tài liệu đưa cho Minh Quân và Uyển Thư:
- Đây là hướng dẫn về phong tục, sở thích, phong cách... của người Nhật, các bạn nên tham khảo qua, Tuy ở trường, các bạn đã được chuẩn bị rồi, nhưng tôi nghĩ còn những điều các bạn chưa biết.
Uyển Thư đón lấy xấp tài liệu, nhưng chỉ liếc sơ qua. Cô không hay mình chống cằm nhìn Yoshihiro chăm chăm. Cô thật sự tò mò, muốn biết giám đốc khó hay dễ.
Yoshihiro chợt quay lại nhìn cô:
- Minh Quân là người có kinh nghiệm, cô nên học hỏi anh ta về mọi mặt, cô hiểu chứ?
- Vâng.
- Và trong thời gian rảnh, cô hãy học thêm về nghiệp vụ kế toán, thư ký văn phòng... sẽ có lợi cho cô đấy.
Học cho dữ chắc điên luôn quá!. Uyển Thư phản đối ngấm ngấm, nhưng vẫn lặng thinh.
Yoshihiro hơi nheo mắt lại,thẳng thắn:
_ Tôi là nguời hiểu công việc, sẽ có lúc chúng ta bận túi bụi, nhưng cũng có lúc chỉ ngồi chơi. Các bạn cứ việc thoải mái, không giả vờ bận rộn khi tôi đi qua.
 Anh ngừng lại, nhấn giọng:
 _ Đó là điều tôi không muốn thấy trong công ty của mình.
 Anh chợt đưa tay chỉ ra sân, nơi có chuồng khỉ đặt dưới gốc cây trứng cá:
 _ Chú khỉ đó là quà tặng của bạn tôi, tôi rất thích nó. Khi làm việc căng thẳng, các bạn có thể chơi với nó, cho nó ăn, sự mệt mỏi sẽ dịu đi. Tôi không tiếc thời gian chết trong giờ làm việc, nhưng đừng lạm dụng. Tôi rất...
 Anh chợt ngừng lại, nhìn Uyển Thư chăm chăm. Cô đang mải nhìn con khỉ nhỏ chạy nháy liên tục trong chuồng, không thấy cái nhìn răn đe của Yoshihiro.
 Minh Quân ái ngại gọi nhỏ:
 _ Uyển Thư!
 Uyển Thư quay lại, ngơ ngác nhìn Minh Quân. Anh chưa kịp nói thì Yoshihiro đã lên tiếng:
 _ Cô vẫn thường lơ đãng khi nghe người khác nói sao, Uyển Thư?
 Uyển Thư lúng túng:
 _ Ơ... Dạ không.
 _ Tôi muốn khi tôi nói, nhân viên phải lắng nghe. Biết lắng nghe là một nghệ thuật trong giao tiếp đấy.
 Uyển Thư đỏ bừng mặt:
 _ Xin lỗi, tôi không cố ý.
 Và cô ngồi thẳng người lên, hai tay để trên bàn, tư thế chăm chú nghe. Yoshihiro nhìn những động tác đó của cô rồi chậm rãi:
 _ Không cần chứng tỏ mình ngay tức khắc. Người ta có thể bị bối rối, nhưng hãy biết cách làm chủ mình.
 Thấy Uyển Thư cắn môi, anh nhấn giọng:
 _ Vẫn còn nhiều thời gian cho những tình huống tương tự, tập phản ứng đi Uyển Thư.
 Đến nước này, Uyển Thư hết tự tin nổi. Yoshihiro luôn tấn người ta vào chân tường. Tất nhiên anh ta nói đúng, nhưng đâu có cần thẳng thừng như vậy.
 Môi Uyển Thư bặm lại, mắt bắt đầu đỏ lên. Nhưng cô chớp nhanh, nhất định không cho phép mình khóc. Và cô cúi xuống để tránh cái nhìn dò xét Yoshihiro.
 Minh Quân nãy giờ ngồi im. Thấy Uyển Thư bị " chiếu tướng " liên tục, anh rất tội nghiệp và muốn làm điều gì đó giúp cô, nhưng không nghĩ ra được cách nào. Cuối cùng, anh đứng dậy:
 _ Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.
 Và anh đi ra. Không có Minh Quân, Uyển Thư đỡ ngượng một chút. Cô lấy lại bình tĩnh ngước lên. Yoshihiro mỉm cười khi thấy sự thay đổi ở cô.
 _ Tất nhiên là những lúc căng thẳng như thế này, cô có thể ra sân thư giãn một chút.
 _ Nhưng anh đang nói chuyện mà?
 _ Không sao, cô vẫn có thể đi ra. Cô thấy Minh Quân làm rồi đấy.
 Nhưng tôi không dám. Nghĩ vậy, nhưng Uyển Thư vẫn nói khác đi:
 _ Cám ơn. Tôi đã bình thường lại rồi.
 _ Tốt.
 _ Giám đốc còn truyền đạt gì nữa không?
 Yoshihiro nói chậm rãi:
 _ Đâu cần dùng từ nghiêm trọng như vậy. Tôi muốn chúng ta nói chuyện cởi mở vơi nhau, như vậy sẽ dễ làm việc hơn.
 _ Vâng.
 _ Cô thật sự bình thường rồi chứ?
 _ Vâng.
 _ Tốt! Tôi thích nhân viên có thần kinh thật vững, cho dù bị "nện" những cú ra trò.
 Uyển Thư chợt hiểu dụng ý của anh nãy giờ. Cô mỉm cười buột miệng:
 _ Cám ơn giám đốc.
 Câu nói không đầu không đuôi như thế, nhưng Yoshihiro vẫn hiểu. Anh cũng mỉm cười:
 _ Hy vọng là cô sẽ nhanh chóng vững vàng để theo kịp Minh Quân.
 Yoshihiro im lặng một lát, rồi chợt nhìn thẳng Uyển Thư:
 _ Cô có biết đươc lý do tôi nhận cô vào đây không?
 Uyển Thư hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi trả lời dè dặt:
 _ Thưa, tôi không đoán được.
 _ Tôi nghĩ là cô biết, nhưng không nói ra, đúng hơn là chưa mạnh dạn nói ra.
 _ Tôi....
 _ Cô không phải là người kém thông minh. Cô biết đấy. Nào, nói đi!
 Uyển Thư mạnh dạn:
 _ Tôi nghĩ, vì !!!1740_51.htm!!! Đã xem 497597 lần.