Tập 1
1.

Uyển Thư đứng trước ngôi nhà ba tầng màu vàng nhạt, ngần ngại bấm chuông. Trong thời gian chờ đợi, cô tranh thủ sửa lại mái tóc, vuốt lại áo. Cô cố giữ cho mình bề ngoài nghiêm chỉnh, dù tác phong của cô chẳng có gì đáng phải lo ngại.
Đây là nơi thứ ba mà Uyển Thư đến nộp đơn xin việc. Cô có tâm trạng mệt mỏi nhiều hơn là hy vọng. Bị từ chối hai lần rồi, thêm lần này nữa... thì sẽ buồn thêm.
Một lát sau, Uyển Thư thấy một phụ nữ từ trong nhà đi ra. Bà chỉ mở hé cửa, ló đầu ra nhìn cô. Uyển Thư tranh thủ lên tiếng trước:
- Dạ, đây có phải là văn phòng Công ty Du Lịch liên doanh không ạ?
- Đúng rồi. Cô đến xin việc hả?
- Dạ.
Người phụ nữ mở rộng cửa:
- Cô vào đi!
Bà ta hướng dẫn Uyển Thư để xe trong sân, rồi đi vào phòng khách. Bà chỉ tay về phía xa lông:
- Cô ngồi đi, để tôi lên báo với ông chủ.
- Dạ
Uyển Thư đến ngồi xuống ghế, đưa mắt quan sát căn phòng.
- " Công ty gì kỳ, không có văn phòng, bàn ghế lẫn nhân viên, giống nhà hơn là nơi kinh doanh ". Uyển Thư nghĩ thầm với một chút hoang mang. Và cô nghĩ xác suất thất bại của mình lên đến 90%.
Từ phía cầu thang, một thanh niên đi xuống khiến Uyển Thư phải ngoái lại nhìn. Lúc nãy nghe người phụ nữ nói là gọi ông chủ là ông, cô cứ nghĩ ông ta già lắm. Không ngờ ông chủ còn qúa trẻ, lớn hơn cô vài tuổi là cùng.
- Dạ, tôi đến nộp đơn xin việc.
Anh ta vẫn không hề lên tiếng. Sư im lặng kỳ cục có vẻ thiếu nhiệt tình, khiến Uyển Thư nghĩ công ty này không thích tiếp xúc với người ngoài. Nhưng cô không dám giận, chỉ có ý nghĩ chán nản. Thế là cô đẩy nhẹ hồ sơ tới trước, rồi nói ngắn gọn:
- Tôi xin phép về.
Bây giờ, anh ta mới chịu lên tiếng:
- Văn phòng chúng tôi mới thành lập nên chưa cần nhiều người lắm. Nhưng cô cứ để hồ sơ lại đây, khi nào cần, tôi sẽ gọi.
Lần này thì Uyển Thư hoàn toàn thất vọng. Cô cười gượng:
- Vâng.
Anh ta chợt đứng dậy, đến góc phòng lấy một hộp danh thiếp, đến trước mặt cô:
- Nhân tiện, cô có thể phát giùm hộp danh thiếp quảng cáo cho công ty, được không?
- " Chưa từng thấy ai bóc lột như anh ta. Hồ sơ thì không nhận, mà nhờ người ta đi làm việc không công. " Tự ái nổi lên, Uyển Thư nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhưng khi chạm phải cái nhìn đầy uy lực và dò xét của anh ta, cô lại trả lời theo cách mà cô hoàn toàn không nghĩ tới:
- Tôi sẽ đi phát hộp danh thiếp này. Hy vọng là nhờ đó, công ty sẽ ăn nên làm ra.
Đôi mắt anh ta toé lên chút ngạc nhiên, nhưng nó chỉ thoáng qua. Giọng anh thờ ơ:
- Vậy à? Cám ơn thiện chí của cô.
Và anh ta đứng dậy:
- Chào cô.
Anh ta gọi người phụ nữ lúc nãy ra tiễn cô, rồi đi lên lầu. Thái độ ngạo mạn trịch thượng đó khiến Uyển Thư thấy chạm lòng. Những người tự cho mình quyền bất lịch sự như vậy, không phải là hiếm. Nhưng đến mức này thì thật qúa đáng.
Cùng Uyển Thư đi ra sân, người phụ nữ hỏi một cách quan tâm:
- Xin được không cô?
- Dạ không.
- Mấy hôm nay có nhiều người đến xin làm. Ai ông cũng đưa danh thiếp nhờ phát giùm, mà có thấy ổng tuyển ai đâu.
- Có ai quay lại không dì?
- Ai mà thèm quay lại. Lương thì không trả, người không nhận mà đòi hỏi đủ thứ, ai mà thèm làm. Làm việc cho người nước ngoài, đâu phải dễ đâu.
Uyển Thư đứng lại:
- Anh ta không phải là người Việt,hả dì?
Người phụ nữ có vẻ lạ lùng:
- Người Nhật. Bộ cô không biết sao? Không lẽ ông không nói cho cô biết, ổng là ai?
- Dạ không.
- Kiêu ngạo thiệt.
Uyển Thư không trả lời. Cô thật sự bất ngờ về nhân vật lúc nãy. Anh ta nói tiếng Việt chuẩn đến mức cô không nhận ra một điều lạ nào. Cô cũng đã vài lần tiếp xúc với bạn bè người Nhật. Họ không cao như anh ta. Mắt anh ta to chứ không hí hí như đặc trưng của người Nhật. Kể ra, anh ta có vẻ là một thanh niên Việt Nam hơn.
Uyển Thư tò mò:
- Anh ấy tên gì, hả dì?
- Yoshihiro Tsurumi.
- Dì chắc nói tiếng Nhật rành lắm?
- Đâu có đâu cô. Tôi chỉ biết gọi cái tên thôi. Còn ổng nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Nói theo ông, tôi nói đâu có nổi.
- Con thấy anh ta còn trẻ, sao dì gọi chi bằng ông lận?
- Quen miệng rồi cô. Còn cô, mới ra trường hay có làm ở đâu chưa?
- Dạ, con mới ra trường.
- Hèn chi, nhìn thấy trẻ quá!
- Dạ.
Người phụ nữ tiễn Uyển Thư ra đường mới quay vô. Cô mỉm cười một cách tìm cảm với bà ta, rồi lên xe đạp về nhà.
Cảm giác chán nản lúc nãy vẫn còn. Lần thứ ba đi xin việc và lần đầu tiên gặp trực tiếp " sếp " cô cảm thấy mất tự tin vì vẻ bất cần của anh ta.