HỒI 15
Quay về rồi lại lên cung trăng

     ý Huyền bị ném đến hoa cả mắt váng cả đầu, thở dốc một hồi mới gắng gượng nói nên lời:
- Không phải là thức dậy mới nhớ, mà ta nhớ trong mơ.
Long Mục cau mày không hiểu. Lý Huyền cắt nghĩa:
- Không ai tỉnh lại mà còn nhớ diện mạo Muội Sảng. Nhìn thấy trong mộng cũng không tài nào mách bảo người khác được. Vì thế, chẳng ai biết hình dáng Muội Sảng hết, phải không?
Long Mục gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Lý Huyền tiếp:
- Ta bèn nghĩ ra một cách để truyền đạt cho người khác ngay từ trong mơ.
Long Mục cười nhạt:
- Trừ phi ngươi tài phép như Muội Sảng.
Lý Huyền lắc đầu:
- Không, ngươi không biết đâu. Ta có một thói quen xấu. Khi căng thẳng quá, thói quen ấy sẽ xuất hiện. Nhưng chính nhờ nó mà ta mới khám phá được chân tướng Muội Sảng.
Long Mục trầm ngâm, rốt cục là thói quen gì mà thần thông đến mức nhìn thấu diện mạo Mộng ma?
- Nói mê trong khi ngủ - Lý Huyền cười - Đây chính là điểm sơ hở duy nhất trong pháp lực của Muội Sảng. Người nằm mơ, khi tỉnh dậy tuy không nhớ gì cả, nhưng bằng cách nói mê thì có thể báo cho người khác điều mình thấy trong mộng. Và điều ta trông thấy là, mặt mũi Mộng ma giống hệt ngươi. Ta đem Phong Thường Thanh về phòng trói lại, cho ngồi bàn chống, treo tóc xà nhà, để đảm bảo hắn sẽ thức mà nghe được ta nói mơ.
Mặt gã lạnh đi:
- Khi ta gặp Muội Sảng trong mơ, có kêu tên một người, chính là ngươi: Long Mục!
Long Mục đột ngột biến sắc mặt, biểu hiện ấy tất nhiên không thoát được sự quan sát của Lý Huyền:
- Ta vốn cũng lấy làm lạ. Muội Sảng sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, vì sao lại xuất hiện đúng lúc ngươi vào Ma Vân thư viện? Không ai biết Muội Sảng ẩn thân ở đâu, cũng không ai trông thấy Muội Sảng dệt mộng thế nào, chỉ vì ngươi ở Phù Không đảo chứ không ở trong ký túc, nên chẳng ai nắm được hành tung của ngươi - Gã chằm chằm nhìn Long Mục, sân từng bước lại gần - Một vương tử chân chính mà lạm sát người vô tội, mà gây chuyện thị phi ư? Vương tử thân mến, thực ra ngươi không phải là chỗ dựa thần thánh của nhân dân, ngươi cũng như Muội Sảng, đều chỉ là loại ma quỷ không bao giờ coi tính mạng của người khác ra gì.
Long Mục run bắn, mắt long lên, nhìn trừng trừng vào Lý Huyền:
- Tên ngu xuẩn hèn mọn kia! Cuối cùng ngươi đã chọc giận ta rồi đây. Lời lẽ của ngươi cũng giống hệt con người ngươi, đều đáng chết vạn lần.
Lý Huyền rú lên, vội vàng lắc mình tránh. Nhưng con khổng tước đằng sau Long Mục là giống dị cầm thượng cổ sinh ra từ buổi khai thiên lập địa, tu vi đâu chỉ ngàn năm hay vạn năm. Năm xua Đại Nhật Chí tôn giả dùng phép thần thông vô thượng, dùng phép tĩnh toạ khổ thiền để bắt giữ nó, rồi mất mười năm ròng rã mới thuần phục được, cũng tại nó mà bỏ lỡ mất ngày Thái Báo Tứ Sơ xuất thế để Tử Cực lão nhân giành được Huyền Bệ thiên thư, Tuyết Ẩn thượng nhân giành được Thiên Phật châu, còn bản thân lão thì không lấy được báu vật nào cả. Về sau Tử Cực Tiêu Dao kiếm bị Thạch Tinh Ngự đoạt mất, Cửu Linh Ngự Ma kính thì rơi vào tay Định Viễn hầu, bọn họ đều là tuân kiệt một thời, Đại Nhật Chí không tài nào đoạt báu vật từ tay họ được. Được cái Đại Nhật Chí tĩnh toạ khổ thiền mười năm, từ hư lại ngộ ra chân, trút bỏ kim thân, tự do ngao du, luyện thành thân Phật theo giáo pháp Đại Thừa. Tử Cực và Tuyết Ẩn có Thái Sơ Tứ Bảo trợ giúp, Đại Nhật Chí điều khiến khổng tước chống lại, giao đấu không phân cao thấp, đủ thấy phần nào bản lĩnh của con khổng tước này.
Chiếc áo lông mà Long Mục khoác chính là dệt từ lông đuôi rụng từ minh khổng tước ngàn năm. Khi bế quan, Đại Nhật Chí tôn giả dặn dò khổng tước phải bảo vệ Long Mục, con chim bèn gùi gắm thân, tâm, hồn của mình vào lông vũ, theo Long Mục như hình với bóng. Nó dùng Phật pháp của Đại Nhật Chí tôn giá để tương thông với tâm linh của Long Mục, giâiỉ uy lực cao vời trong khí biếc, nay cảm ứng suy nghĩ của Long Mục mà xông vọt lên trời, chụp xuống đầu Lý Huyền.
Một Lý Huyền nhí nhố làm sao chống đỡ được, chỉ còn nước lăn lê bò toài. Khí biếc đổ rào rào như mưa, quất đánh khiến gã kêu la oai oái. Mắt Long Mục rực lửa giận, không mảy may thương xót, xem chừng hôm nay đã hạ quyết tâm bóp chết Lý Huyền.
Đột nhiên, trời tối sầm lại.
Một quầng lửa khổng lồ vụt xuất hiện trên nền trời, chỉ tích tắc, mặt đất, vòm không phát tiếng nổ rầm rầm. Long Mục cảm thấy có điều chẳng lành, không nhịn được phải ngẩng lên nhìn, mặt bỗng xám như tro. Phù Không đảo vẫn lơ lửng trên đầu gã, nhưng trong đảo lửa đang cháy đùng đùng.
Đằng hậu sơn Chung Nam nứt ra một cái hố địa hoả ngùn ngụt tuôn trào, bắn thẳng lên Phù Không đảo theo sức hút của hào quang quanh kim thân tượng Phật. Dưới sự điều khiển của pháp lực kim thân, cả hòn Phù Không đảo đều chìm trong dung nham nóng bỏng, một người đầu quân chiếc khăn Bát Bảo Lợi đang chỉ huy kim thân hút thêm càng nhiều càng nhiều địa hoả. Lý Huyền cười sằng sặc:
- Ngươi tưởng ta đâu không lại ngươi thật đấy à? Ta chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Trong lúc ta chuyện gẫu với ngươi, Phong Thường Thanh đã quàng cái khăn ngươi cho ta và lặng lẽ lần lên Phù Không đảo. Ngươi nói không sai, muốn làm nổ hòn đảo này thì cần có một trận núi lửa phun quy mô, sẽ dẫn đến một thiên tai, tạo thành sát nghiệp ghê gớm. Nhưng nếu phạm vi phun chỉ khoảnh vùng trong Phù Không đảo, mà Phù Không đảo lại ở trên trời cách mặt đất mấy nghìn dặm thì sao?
Gã huýt sáo. Phong Thường Thanh giơ chiếc khăn, kim thân bỗng cất tiếng tụng kinh rổn ràng, hòn đảo lao vọt đi như sao băng. Long Mục không nhịn được thét lớn: “Quay lại!”
Chỉ chớp mắt, Phù Không đảo đã bay mất tăm mất dạng, rồi một tiếng động long trời lở đất từ cao xa vắng xuống, cả vòm trời hoá thành một biển lửa. Muôn vàn mành nhỏ bám vụn đá lửa rào rào đổ xuống. Long Mục ộc máu tươi, người lảo đảo chực ngã.
Lý Huyền cười vang:
- Ta biết ngay là Phù Không đảo tương thông với nguyên thần của ngươi mà. Thiêu cháy Phù Không đảo, nguyên thần của ngươi nhất định sẽ tổn thương trầm trọng. Sao nào? Ngươi còn dám đấu với ta nữa không?
Long Mục gập mình, ôm chặt lấy đầu, người co giật kịch liệt. Gã rít lên một tràng lanh lảnh. Lý Huyền lắc đầu:
- Không cần triệu tập thủ hạ của ngươi nữa. Ta nhờ Huyền Minh thường phó chơi đùa với chúng rồi. Ta không biết họ đang chơi trò gì, nhưng chắc chắn không thể đến cứu ngươi được đâu.
Long Mục vụt ngẩng đầu, đôi má loáng qua một tia đó đục ghê hồn, gã nhìn trừng trừng Lý Huyền, dằn từng chữ:
- Ta - phải - giết - ngươi!
- Tiếc quá! - Lý Huyền nói, và trỏ xuống đất.
Trên mặt đất là hoang tàn, là mảnh vụn. Khoảnh ruộng mà Long Mục ra công vun xới cùng mầm hoa vừa đơm đều bị quật tan nát trong trận giằng co ban nãy. Những gì sót lại cũng bị tro tàn tù Phù Không đảo vùi lấp mất, không còn hy vọng ra hoa kết quà.
Lý Huyền hỏi:
- Ngươi đã tự tay huỷ hoại món quà ngươi trân quý nhất. Muội Sảng, rốt cục ngươi còn định gầy bao nhiêu điều ác nữa đây?
Khi ánh mắt Long Mục chạm đến luống hoa, có một khoảnh khắc, gã như nấc nghẹn vì đau khổ. Tường chùng gã sắp cúi gập người xuống xót thương ve vuốt những mẩm hoa, nhưng gã đã ngẩng ngay lên, hằn học nhìn Lý Huyền:
- Ta - phải - giết - ngươi!
Lý Huyền lắc đầu:
- Xin lỗi, ngươi không giết được - Gã vỗ tay.
Thạch Tử Ngưng, Long Vi, Trịnh Bá Niên, Hồ Đột Can từ hậu sơn đi vòng ra, đúng sau lưng Lý Huyền, đối diện với Long Mục. Mặt Long Mục trắng bệch ra. Lý Huyền nói:
- Trước khi đến tìm ngươi, ta đã gặp bọn họ. Không phải để nhờ bọn họ hỗ trợ, mà để bọn họ theo dõi, chứng kiến xem suy luận của ta có chính xác không. Kết luận của ta là, Muội Sảng mà ta nhìn thấy trong giấc mơ chính là ngươi.
Long Mục ngạo nghễ im lặng. Long Vi bất nhẫn lên tiếng:
- Long Mục ca ca, huynh nói di mà. Mộng ma Muội Sảng là một tên khôn kiếp, muội tin huynh không phải là hắn.
Hồ Đột Can hỏi:
- Do đâu mà ngươi chắc chắn như vậy?
- Vì Long Mục ca ca đẹp đẽ như thế này, không khi nào là kẻ xấu.
Hồ Đột Can: thế ta thì sao?
- Ngươi chắc chắn là kẻ xấu!
Thấy Long Mục không đáp, mặt cứ trắng bệch mãi, Lý Huyền không nhịn được phải hỏi:
- Nếu muốn phân trần thì cứ nói ra. Bằng không Ma Vân thư viện chẳng tha cho ngươi đâu.
Long Mục nổi giận, quát ầm lên:
- Ta cóc cần!
Gã giang hai tay, khổng tước sau lưng rít lên một tràng dài, đôi cánh đập vỗ bọc gã vào trong. Trông Long Mục như sắp bay lên nhờ đôi cánh ấy, gã cười nhạt:
- Các ngươi khẳng định ta là Mộng ma, thế thì sao? Không phải ta sắp giết sạch các ngươi ư? Vậy thì tới đây!
Khí biếc xoáy tít, tạo nên một vòi rồng khổng lồ, lao vọt đến bọn Lý Huyền. Thạch Tử Ngưng và Trịnh Bá Niên cùng thét lớn, song kiếm rời vò. Tu vi của hai người là cao cường nhất trong các sinh đồ khoá này, vừa hợp sức xuất kích là mấy chục dái mưa kiếm cùng xé gió bay ra nghênh đón vòi rồng màu biếc. Nhưng con khổng tước nọ là dị điều thời thượng cổ, ngay cả Đại Nhật Chí cũng suýt không thuần phục được, nói gì đến mấy tên sinh đồ mới ra ràng?
Vừa chạm phải vòi rồng, mưa kiếm lập tức bị hấp nuốt, ảm đạm hẳn đi. Thạch Tử Ngưng và Trịnh Bá Niên cùng biến sắc mặt, đồng thời giật lui, trường kiếm trong tay đã mất hết hào quang.
Lý Huyền hoảng hồn, không ngờ hai cao thủ của trường phối hợp mà không đỡ nổi một đòn của Long Mục. Gã cũng biết đệ tử yêu của Đại Nhật Chỉ là một kẻ khó chơi, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Xem ra tìm được bao nhiêu viện binh thì vẫn không phá nổi một chiêu của Long Mục. Cũng may Lý Huyền đã chuẩn bị sẵn cách đối phó. Gã co giờ chạy lên đỉnh núi. Nhờ có Ngũ Vân chiến hài, bản lĩnh chạy trốn của Lý Huyền phải thuộc hạng nhất trên đời. Chỉ cần tới được nhà Tử Cực lão nhân, đời nào lão già thấy chết lại không cứu? Lão mà bằng lòng ra tay, Long Mục có bao nhiêu bảo bối cũng vô dụng cả thôi.
Khắp trời ngập tiếng hót khổng tước, Lý Huyền vắt chân lên cổ chạy. Đột nhiên, gã nghe Long Mục gào lên một tràng chói tai: “Không!”, bèn ngoảnh phắt lại nhìn thì thấy khí biếc rối tung. Long Mục đang dùng cả hai tay bưng lấy trán, gập người đau đớn. Giữa hai hàng mày của gã hiện lên rõ ràng hình một vành trăng cong đỏ rực. Lý Huyền sực hiểu, vội thét gọi:
- Mọi người cẩn thận! Mộng ma Muội Sảng sắp hiện thân đấy!
Ai nấy giật mình nhảy vọt ra xa, kinh hãi nhìn Long Mục.
Khổng tước rít lên một tiếng, muôn vàn dái khí biếc toả quanh mình Long Mục, nhưng không cách nào khiến gã bình tĩnh lại được. Một luồng khí đen nhạt từ từ hội tụ, vây bọc lấy gã, hệt như mây đen bao bọc vầng trăng sáng. Long Mục run cầm cập như đang chịu cơn lạnh thấu xương, hai tay vẫn bưng chặt lấy trán. Luồng khí đen càng lúc càng dày, khí biếc của khổng tước hoá thành bảy cột vàng, khép chặt quanh Long Mục, nhưng không thể tách gã khỏi luồng khí đen nọ. Khí đen như sinh ra từ thân thể Long Mục vậy, cứ dày dần lên theo mỗi nhịp thở của gã. Khổng tước rú rít đau đớn. Tuy thần thông quảng đại, nhưng nó không đủ sức moi bóng tối từ tim Long Mục ra.
Cảnh tượng quái dị này khiến tất cả các sinh đồ đang chứng kiến đều ngấm ngầm kinh hãi. Long Mục ngửa mặt rít lên một tràng dài, rồi lao vọt ra phía hậu sơn. Lý Huyền thét:
- Không được để hắn thoát! Mọi người đuối theo mau!
Khổng tước kêu một tiếng phẫn nộ, bảy cột vàng cùng nổ tung. Bảy chiếc lông đuôi của nó dựng ngược lên, những hoa văn hình mắt trên lông đuôi ấy mở bừng ra, lần lượt diễn tả bảy sắc thái hoan, hỉ, ưu, sầu, bi, thương, khổ, nhìn trừng trùng vào Lý Huyền khiến gã rùng cả mình. Khí biếc khắp núi ùn ùn đố về như nước triều. Lý Huyền la hét, chợt phát hiện ra không nghe được tiếng mình nữa. Vạn vật như đã bị bảy con mắt nọ hấp hút, hội tụ lại nơi ánh mắt hai bên gặp nhau. Muôn dải khí biếc cũng tụ thành một quầng đặc quánh nóng bỏng. Biết có sự chẳng lành, Lý Huyền không buồn chỉ huy ai nữa, ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra hậu sơn.
Quầng đặc nổ tung.
Khí tím lững lờ lâu đời trên đình Chung Nam bỗng sáng loà, rồi sụp xuống giữa tiếng nhạc tiên réo rắt vang lừng, vây chặt lấy ánh biếc bùng phát nọ. Chỉ tích tắc, một tiếng động lớn kéo suốt dãy Chung Nam. Lý Huyền ở gần đây nhất, bị chấn động đến nỗi ộc ra một búng máu. Khí tím lay động ôm lấy gã, gã ngất lịm đi, đến khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trong Thuỵ Lư, trên Tiên Du duệ.
Tử Cực lão nhân nhìn gã, lắc đầu thở dài:
- Tại sao ngươi luôn thích gây phiển nhiễu thế nhì? Có biết từ khi vào trường, ngươi đã tạo ra bao nhiêu rắc rối không?
Lý Huyền nổi điên, nhảy bật dậy, trỏ vào mũi Tử Cực lão nhân, bắt đầu gầm thét:
- Lão già chết toi! Ông còn dám trách tôi à? Chẳng phải tôi đã ra công cố gắng thay ông đây ư? Nếu không phải tại ông, khi nào tôi lại đi chọc giận Mộng ma? - Gã ném toẹt Huyền Bệ thiên thư xuống đất. Thiên thư oằn oại kêu la. Lý Huyền hầm hầm báo - Không làm nữa! Làm cái đại sư huynh này, bảo bối thì không có lấy một món, lại hứng đủ mọi điều tiếng xấu xa. Lần này bảo gì cũng không làm nữa.
Gã cứ làm như Tử Cực lão nhân cầu khẩn gã làm đại sư huynh vậy. Tử Cực lão nhân nói:
- Lần này ngươi sai thật rồi. Long Mục không thể nào là Mộng ma được.
- Vì sao?
- Vì ngươi chưa chết.
- Là sao?
- Ngươi thử nghĩ xem. Kẻ bị Mộng ma chọn làm thếthân mà chưa chết thì tức là Mộng ma còn chưa phục sinh. Mộng ma chưa phục sinh thì chỉ tồn tại trong giấc mơ của mọi người mà thôi. Đã chỉ tồn tại trong mơ thì làm sao có thể là Long Mục được?
Lý Huyền sững sờ, không nhịn được phải vò đầu bút tai:
- Ông nói cũng phải. Nhưng rõ ràng trong mơ tôi trông thấy Muội Sảng giống hệt Long Mục. Nếu không tại sao tôi kêu tên hắn?
- Chỉ có một cách giải thích: Mộng ma đã biết ngươi lập mưu bắt hắn, nên cố ý biến hình giống Long Mục để dụ ngươi lạc lối.
- Hắn làm thế với mục đích gì? Khi không lại khiến tôi xung đột với Long Mục một trận.
- Không. Còn một mục đích quan trọng nữa.
- Ông nói mau di!
- Hắn đã sớm lường được rằng, nếu ngươi đâu với Long Mục thì nhất định sẽ gây ra một vụ ầm ĩ, thậm chí cả ta và sáu thường phó cũng phải ra mặt. Long Mục dễ nổi nóng, mà ngươi lại không chịu nhận sai, hai ngươi đánh nhau sẽ cuốn cả trường vào cuộc. Như thế mọi người đều bị dẫn dụ đến.
- Đến thì sao?
- Ngươi tính xem, hắn đã giết mấy người?
- Phiên Nhiên, Ê Nhiên, bốn anh em họ Lư. Không xong! Hắn đã giết sáu người, chỉ thiếu một mạng nữa thôi.
Tử Cực lão nhân chậm rãi gật đầu:
- Mục đích của hắn chính là vậy đó, khi mợi người đều dồn hết chú ý vào trận chiến giữa hai ngươi rồi, hắn sẽ rảnh tay giết người cuối cùng, rồi hồi sinh trong mộng.
Lý Huyền khiếp vía:
- Bây giờ phải làm thế nào?
- Cách tốt nhất là nghĩ xem hắn sắp giết ai.
- Tôi làm sao biết được?
- Khi nãy các ngươi ấu đả, ai không có mặt ở hiện trường?
Lý Huyền nhăn nhó nghĩ, rồi la lên thất thanh:
- Thôi Yên Nhiên!
Tử Cực lão nhân chậm chạp gật đầu. Lý Huyền cuồng quýt chạy ào ra ngoài. Tử Cực lão nhân điềm tĩnh nói:
- Nhưng ngươi đi cũng chưa chắc có tác dụng gì, bởi vì sức mạnh của Mộng ma là ở chỗ biến nỗi sợ ẩn nấp trong đáy tim người ta thành ác mộng. Mà chỉ có một loại người không sợ ác mộng thôi.
- Ai thế?
- Người chết.
Lý Huyền chẳng buồn cự cãi với Tử Cực lão nhân nữa, phóng vụt xuống núi như can gió, đá bật cửa phòng chị em họ Thôi, gào lên:
- Mộng ma! Ngươi đừng vênh váo, ta đến đây!
Một tiếng thét chói tai khiến Lý Huyền suýt nữa ngất xỉu. Liền đó, một cái chậu đồng choảng thẳng vào đầu gã, khiến gã gần như lịm người. Lý Huyền gào:
- Ta chẳng trông thấy gì đâu! - Và bị đạp văng ra khỏi cửa.
Gã ngã lộn nhào, lâu lắm mới tỉnh lại được. Ký túc nhốn nháo cả lên, Yên Nhiên chật vật mặc quần áo, cầm bảo kiếm phi thân ra, quát:
- Dâm tặc, đêm hôm khuya khoắt đột nhập nhà dân. Ngươi định làm gì?
Lý Huyền phát hoảng:
- Ngươi đừng nói thế! Ồ, tại sao ngươi vẫn ổn? Nhất định là ngươi có chuyện mà.
Yên Nhiên hằm hằm mắng:
- Tên dâm tặc này, đương nhiên là ngươi mong ta có chuyện rồi - Nói đoạn, cô phóng bảo kiếm đâm liền.
Lý Huyền khẩn khoản:
- Ngươi nghe ta nói đã!
- Không nghe!
- Việc là thế này…
- Không nghe!
- Ta đến để cứu ngươi…
- Không nghe!
Lý Huyền chỉ còn nước nhớn nhác chạy tháo thân. Yên Nhiên đuổi theo gã, chạy một mạch hơn mười dặm liền. Khó khăn lắm Lý Huyền mới thoát được sự truy càn của cô. Ngẫu nhiên ngãhg đầu lên, gã thấy trời đã khuya lắm rồi. Nền trời đen thăm thẳm không có lấy một vì sao, vầng trăng tròn nôi bật trên không, đỏ lòm ma quỳ. Trăng rất sáng, rất tròn, rất đó, nhưng mọi hào quang hình như đều bị bụm lại bên trong nó, không có một tia nào lọt ra ngoài. Nên dẫu có vầng trăng to sáng là thế trên không, trời đêm vẫn đen đặc, hệt như máu chỉ chảy trong thân thể.
Cả thế gian dường như chỉ còn lại hai màu sắc, đỏ thẫm, đen kịt.
Ánh mắt Lý Huyền tự nhiên bị hút vào vầng trăng đỏ ấy, không thể nào dời đi nơi khác được nữa. Lòng gã nổi lên một dự cảm bất an rằng một việc hết sức bi thảm sắp phát sinh. Gã lúc lắc đầu thật mạnh, ép mình thôi nhìn vầng trăng đỏ, thắc mắc không hiểu suy luận của gã và Tử Cực lão nhân lòng lẻo ở chỗ nào. Chắc chắn Mộng ma đã sắp đặt một âm mưu. Chắc chắn âm mưu này liên quan đến sự hồi sinh của hắn. Chắc chắn hắn muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người để dễ dàng đoạt lấy hồn phách thứ bảy. Song Lý Huyền vẫn không đoán được nạn nhân thứ bảy là ai. Gã bứt rứt vô cùng, cảm tưởng như mình đang trơ mắt nhìn một người chết đi bên cạnh mà không tào nào can thiệp được. Không phải Thôi Yên Nhiên thì là ai? Rốt cục là ai? Là ai?
Đột nhiên, Lý Huyền run bắn. Gã nhớ ra, còn một người nữa vắng mặt ở hiện trường.
Tô Do Liên.
Chẳng lẽ người thứ bảy là cô?
Lý Huyền ngẩng đầu. Giữa trời, vầng trăng đỏ lòm như máu. Cảm giác bất an khiến Lý Huyền gần như ngạt thở. Gã quay phắt người lại, định lao đến phòng ngủ của Tô Do Liên. Gã quyết không để Mộng ma đoạt lấy hồn phách của cô.
Nhưng lạc đường mất rồi. Thôi Yên Nhiên truy sát đến mười mấy dặm làm gã chạy đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Trời thì tối đen, không thể phân biệt nổi đường di lối lại, cũng không biết nên xoay về hướng nào. Lý Huyền hoảng hốt chạy lung tung, lòng càng lúc càng hoang mang.
Cuối cùng gã cũng trông thấy đường nét của dãy Chung Nam. Trên đỉnh núi lờ mở một đôrn sáng, giúp gã xác định phương hướng. Gã cả mừng, vận hết tốc lực chạy về. Gã không thể để Mộng ma giết đủ bảy người.
Lý Huyền nhắm thẳng hướng đốm sáng, bởi trên cả dãy Chung Nam sơn, chỉ Ma Vân thư viện mới thắp đèn đóm. Càng chạy lại gần, ánh sáng càng rõ ràng, hệt như sóng mấy thuần khiết đung đưa ở nơi cưỡỉ trời. Đó là mộng ảo đã khai sinh từ thời viễn cổ, là ánh sáng mà con người ngưỡng vọng nhưng không thể nào với tới được.
Lý Huyền lao vào cổng, phóng vun vút như gió qua các bậc thang, bước chân bỗng dùng phắt lại. Gã phát hiện ra ánh sáng nọ không phải là đèn lửa, mà bắt nguồn từ một con người.
Tô Do Liên.
Cô đứng quay lưng lại gã, dáng điệu rất nghiêm trang, yên ả. Trên trời dưới đất đều lặng gió, như thể không nỡ làm cô giật mình. Tô Do Liên giơ hai tay, một tấm áo lông từ từ buông xuống, nhẹ nhàng quân lấy người cô. Gió liền rì rào nổi dưới chân Tô Do Liên, thân thể cô bỗng nhẹ hẫng như chiếc lông vũ, từ từ rời khỏi mặt đất. Đằng trước có một cỗ xe ngựa khổng lồ đang đợi, thân xe tô điểm bằng châu ngọc, di chuyển bằng mười sáu con tuân mã rắn rời. Đàn ngựa trắng toát, cổ mọc vảy cả, lưng có đôi cánh cụp, cùng cất tiếng hí vang lùng đợi Tô Do Liên bay tới.
Khi Tô Do Liên vào xe ngựa rồi, vầng hào quang ban đầu nọ rực lên chói chang, tạo thành một luồng sáng trắng tuyết, bọc lấy cả ngựa, xe và người. Trời đất lặng lẽ quá, lặng lẽ như khoảnh khắc đứa bé sơ sinh sắp chào đời. Mười sáu con ngựa hí vang, nhất tề mở cánh trắng, gõ thật mạnh vó sau rồi đồng loạt bay lên. Xe ngựa vạch một đường cong đẹp đẽ vào không trung, bay về phía vầng trăng đỏ máu.
Hệt như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, Lý Huyền thét lớn: “Không!” Gã giục Ngũ Vân chiến hài đuổi theo cỗ xe, vừa đuổi vừa gào tên Tô Do Liên, mong cô sẽ đáp lời gã. Nhưng Tô Do Liên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ngồi ngay ngắn giữa khoang xe ngựa, áo lông giống đôi cánh bay lượn quanh mình cô. Cô như con chim xanh trong bụi gai, cất tiếng hót lặng câm đầm đìa rỏ máu.
Vầng trăng tròn trên không càng lúc càng to, giống một cái mõm khổng lồ từ từ mở rộng, sẵn sàng nuốt chửng Tô Do Liên.
Ác ma, cuối cùng cũng xuất hiện.