HỒI 19
Nghe tiếng ngân tinh hồn trăng lạnh

     ắt Mộng ma ánh nét cười đắc ý, Lý Huyền bàng hoàng sực hiểu. Mộng ma để gã nhìn thấy cảnh giết người trong mộng hoàn toàn không phải là do muốn chọn gã làm thế thân, mà muốn tất cả mọi người tường lầm rằng gã là thế thân. Đây chẳng qua là một kế sách mà thôi, và mục đích duy nhất của kế sách ấy là để ai cũng tưởng, Mộng ma chỉ giết những người Lý Huyền mơ thấy.
Tất nhiên, thực tếthì khác hẳn. Nhất định là Mộng ma đã giết một người từ lúc nào đấy rồi, chỉ hiềm không để Lý Huyền mơ thấy mà thôi. Bởi vậy, trong lúc Lý Huyền và Tử Cực lão nhân bàn bạc nhau phải lôi Mộng ma ra ánh sáng trước khi người cuối cùng bị giết, thì Mộng ma đã thu thập đủ linh hồn và phục sinh rồi.
Lý Huyền vừa buồn vừa giận, nhưng không thể không thán phục kế sách khéo léo của đối thủ. Chung Nam sơn chẳng thiếu anh tài, nhưng nào ai nhận ra mưu đổ của Mộng ma.
Mộng ma lạnh lùng nhìn Lý Huyền, giọng lãnh đạm:
- Ta đã bảo rồi, khi mới thoát khỏi phong ấn, ta chẳng qua chỉ là một u hồn, không có chút sức lực nào cả. Đừng nói giết người, mà ngay cả tự vệ cũng không đủ sức. Nếu thiếu người giúp, chắc đã tan tành như mây khói từ lâu.
Ngươi không muốn biết rốt cục là ai giúp ta à?
Đương nhiên Lý Huyền muốn. Nhưng trông đôi mắt ngập tràn giễu cợt của Mộng ma, gã thấy lòng nổi lên một dự cảm không lành.
Dưới vầng trăng cong đỏ quạch, Mộng ma khẽ nhếch mép thành một nụ cười yêu tà, chầm chậm thốt ra một cái tên:
- Tô Do Liên.
Lý Huyền lảo đảo giật lùi, mặt mày trắng bệch. Tuy đã đoán được kết luận qua vẻ mặt của Mộng ma, nhưng khi nghe kết luận ấy vang ra rõ rệt, gã vẫn không chịu đựng nổi cú sốc. Cảm giác yếu ớt ập tới, gã ngồi phệt xuống đất, lâu lắm không thốt được một lời.
- Tô Do Liên cho ta ân vào trong mộng, giúp ta giết người, giúp ta khôi phục ma lực, đối lại cầu xin một việc thôi, vì cô ta biết, chỉ mình Muội Sảng này đủ sức hoàn thành tâm nguyện của cô ta mà không để Tử Cực lão nhân phát hiện. Đó là… giết chết ngươi!
Lý Huyền chết điếng. Trong giấc mơ, gã đã nhận thấy Tô Do Liên muốn giết chết mình, nhưng đấy chẳng qua chỉ là mơ mà thôi. Ở cảnh ảo, gã đã nghe thấy Tô Do Liên muốn giết chết mình, nhưng đấy chẳng qua chỉ là áo mà thôi.
Còn bây giờ, lại là hiện thực. Một hiện thực lạnh lẽo.
Mộng ma hí hửng nhìn Lý Huyền tuyệt vọng, nhẹ nhàng hỏi:
- Ta có nên giết ngươi hộ Do Liên để hoàn tất giao kèo này không nhỉ?
Lý Huyền im lặng hồi lâu, cuối cùng chật vật hỏi:
- Ngươi làm gì cô ấy rồi?
- Chả làm gì cả - Mộng ma đáp - Ngươi nên biết, ta tuy là ma, nhưng rất tôn trọng lời hứa. Ta đã nhận lời thì nhất định sẽ thực hiện bằng được. Khi chưa hoàn thành, ta quyết không gây tổn hại cho cô ta.
Lý Huyền hơi hơi yên tâm. Mộng ma ung dung nói:
- Nhưng cô ta có tự làm hại cho bản thân hay không thì ta không biết nhé! Cũng không thể can thiệp được đâu.
Lý Huyền lặng người. Gã đã chứng kiến Tô Do Liên thảng thốt ra sao khi trông thấy hạt ngọc linh hồn. Gã chỉ hy vọng cô không coi việc gã trở đao tự sát là giúp cô hoàn thành ước nguyện mà thôi. Gã những muốn giải thích với cô, đây chỉ là mộng cảnh do Muội Sảng tạo nên, trong mộng cảnh đó, mọi tình cảm đều bị khuếch đại, mọi hành vi đều mất đi sự kiểm soát của lý trí. Những sóng gợn yếu đuối sâu lắng nhất trong cõi lòng người ta đều có thể biến thành những vết thương ăn mòn vào xương tuỷ…
Song le, nếu những điều gã lo ngại chính là sự thật thì sao? Kết quả sẽ thế nào? Lý Huyền thậm chí không dám nghĩ nữa.
Mộng ma bèn nói rõ ra giúp gã:
- Theo ngươi, Do Liên sẽ vui sướng quá mà tự sát? Hay hối hận quá mà tự sát đây?
Mặt Lý Huyền xám như tro.
Đôi cánh của Mộng ma chớp động, vạch ra những đường cong đen sì nhoè nhoẹt. Gã đang đợi câu trả lời của Lý Huyền, đang tận hưởng nỗi sợ hãi gần như tuyệt vọng của Lý Huyền. Cảm giác này háo hức biết bao, thường khiến Muội Sảng lưu luyến đến quên hết tất cả.
Lý Huyền từ từ đứng thẳng người dậy. Nếu có việc gì nghĩ mãi không thông, thì lựa chọn của gã là không nên nghĩ nhiều nữa.
- Với tính cách ma quỷ của ngươi, ngươi bằng lòng lưu lại, tuyệt đối không thể nào vì thực hiện lời hứa, cũng không phải vì muốn chuyện phiếm với ta. Mộng ma tiên sinh, mục đích của ngươi là gì đây?
Đôi cánh đang chớp động dừng hẳn lại, Mộng ma kinh ngạc nhìn Lý Huyền.
- Ngươi quan sát tinh tường nhỉ? Ta không ngăn được lòng ngưỡng mộ ngươi chút xíu rồi đó! Phải, mục đích khiến ta lưu lại trường này không phải là chuyện các ngươi, mà là hắn.
Đôi cánh đen từ từ giương lên, những sợi lông to dài bay mù mịt, hoá thành những sợi dây đen kịt, quấn nhằng nhịt một người.
Một người đã bất tỉnh nhân sự, toàn thân đâm đìa máu. Hiển nhiên gã đã trải qua một trận chiến cực kỳ gian khổ, tấm áo trắng biếc trên mình rách tả tơi, những vết thương lớn nhỏ chi chít khắp thân thể hoàn mỹ, mái tóc dài vàng óng ánh cũng đã mất đi sắc bóng mượt, đổ xác xơ dưới đất. Khuôn mặt gã ẩn hiện trong bóng đêm âm u, chỉ có vành trăng đỏ trên trán là lờ mờ phát sáng. Máu tươi liên tục rịn ra khỏi vành trăng, chảy dầm dề xuống khắp thân mình.
Mộng ma giơ hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve gã, y như vuốt ve một món đồ nghệ thuật hiếm thấy.
Lý Huyền không kìm được kinh ngạc: “Long Mục à?” Gã sửng sốt, không sao ngờ được, mục tiêu khiến Mộng ma ở lại trường bất chấp nguy cơ bị Tử Cực lão nhân phát hiện, lại là Long Mục.
Mộng ma mỉm cười, Lý Huyền càng thêm choáng váng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gã trông thấy hai khuôn mặt giống nhau như lột.
Mộng ma và Long Mục, hoàn toàn giống hệt nhau. Nhất là từ khi trên trán Long Mục xuất hiện vành trăng đó, thì trông không sai khác chút gì so với Mộng ma cả. Lý Huyền tinh mắt là thế mà cũng khó lòng phân biệt được. Đến cả nếp nhăn nơi khoé mắt cũng chính xác như đúc khuôn, không một ly sai chệch.
Điểm duy nhất khác biệt là mái tóc của hai người, một người tóc vàng, vàng nhạt; một người tóc đen, đen nhánh. Ngoài ra, đôi cánh sau lưng Mộng ma cũng trở thành đặc điểm nhận dạng độc đáo riêng.
Một tia sáng vụt qua óc Lý Huyền, gã kêu lớn:
- Ta hiểu rồi, hắn là thế thân mà ngươi chọn.
- Đúng vậy - Mộng ma xác nhận - Hắn không chỉ là thế thân của ta, mà còn là đầu thai của ta nữa. Khi hắn chưa chào đời, đáy linh hồn hắn đã được ta cây một phong ấn. Phong ấn này rất kín, đến Đại Nhật Chí cũng không phát hiện ra được, chỉ đoán được trong tương lai hắn gặp một kiếp nạn vô cùng nặng nề mà thôi. Hễ phong ấn này còn tồn tại, thì hắn còn là của ta, sớm muộn gì cũng có một ngày ta tìm được hắn, đoạt lấy xác phàm của hắn… để tự phục sinh.
Ngón tay dài mành lướt qua má Long Mục, lang thang trên làn da mịn màng:
- Phong ấn này chính là một tiếng nói âm thầm trong tâm linh hắn, bảo cho hắn biết thân phận thực sự của mình. Nhưng hắn không bao giờ nghe rõ nội dung của tiếng nói ấy, vì thế hắn cứ hoang mang, sợ hãi, nhưng vĩnh viễn không bao giờ biết được mình sợ hãi điều gì. Đằng nào cũng có một ngày hắn sẽ gặp ta, lúc ấy hắn không phải sợ hãi nữa, ta cũng không phải sợ hãi nữa… Số mệnh là thế đây, cũng là nguyên nhân khiến hắn đến thế giới này.
Lý Huyền nghe mà ớn lạnh. Gã đột nhiên hiểu ra, vì sao Long Mục cứ ương ngạnh ngang bướng. Là vương tử Thiên Trúc, là đồ đệ của một trong ba vị địa tiên, vì sao lại gây ra những vềt thương ghê gớm cho anh trai và sư phụ. Thực ra, điều gã để tâm không phải là cách người khác nhìn nhận về mình, cũng không phải là cái bóng lấn át của anh trai và Đại Nhật Chí. Điều khiến gã luôn sợ sệt, chính là tiếng nói thì thào không bao giờ nghe rõ trong tim. Bởi vì gã biết, sẽ có một ngày gã mất tất cả những thứ đang sở hữu, biến thành trắng tay. Bất kể gã nỗ lực đến đâu đều vô dụng. Số mệnh đã định sẵn, gã không thể nào chống cưỡng. Bởi vậy gã mới nóng nảy, khiêu khích, hay chạnh lòng.
Lý Huyền bỗng cảm thông sâu sắc với tên hoàng tử nước ngoài này. Thực là đáng thương, còn đáng thương hơn gã nhiều.
Mộng ma nhẹ nhàng vuốt ve Long Mục, đôi mắt dài hẹp của gã xuyên qua lớp lớp bóng đêm, nhìn trừng trừng Lý Huyền:
- Ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi giỏi đến nỗi đánh vỡ các dải đai khổng tước, thì ta vẫn chưa đột phá được hàng rào chướng ngại của Đại Nhật Chí để chiêm hữu thân thể của tên này.
Lý Huyền cay đắng:
- Đây mới chính là mục đích thật sự khiến ngươi sắp xếp giấc mơ cuối cùng phải không?
- Đúng đấy! - Mộng ma đáp, và từ từ giơ hai tay lên - Để ban thưởng ngươi, ta quyết định cho ngươi tận mắt chứng kiến cảnh ta hợp thế với hắn. Lúc ấy ta sẽ chính thức tái sinh, không chỉ khôi phục toàn bộ ma lực ban đầu, mà còn thừa kế được tất cả những di vật của Đại Nhật Chí. Bấy giờ ta sẽ đáng sợ đến độ nào? Chính ta cũng không tưởng tượng nổi nữa.
Gã đắc ý mỉm cười, đôi tay đẩy mạnh lên. Vãng trăng đỏ trên trán gã bỗng rực sáng, vành trăng trên trán Long Mục cũng cùng lúc bừng lên. Hai ánh đỏ như máu mỗi nhấp nháy mỗi rực rỡ, dần dần gặp nhau ở một điểm. Đôi cánh đen của Mộng ma đập phành phạch.
Y như thể có một đại hội phép thuật đang diễn ra trên nền trời đen tối.
Bóng đổ của đôi cánh trông rối beng và điên loạn, trói chặt lấy Lý Huyền như những sợi dây. Dù chưa bị thương, gã cũng không thể làm chúng suy suyên được. Gã chỉ còn nước mở mắt trừng trừng nhìn sắc đó bóng cháy mãi lên, quây trộn với đôi cánh đen chớp động, nở bừng ra thành một đoá sen yêu dị lẫn lộn đen đỏ khổng lồ. Gã chăm chú nhìn Mộng ma từ từ biến thành một cái bóng trắng nhờ nhờ, nhoà thành một thể với Long Mục. Long Mục cau mày. Dù gã đang hôn mê, Lý Huyền cũng cảm nhận được ở gã nỗi sợ hãi tuyệt vọng, người Long Mục run nhè nhẹ, như thể đang bị vây hãm trong cơn ác mộng nào đó do Muội Sảng tạo ra.
Lý Huyền bỗng hỏi:
- Mộng ma tiên sinh, nếu ngươi chết thì liệu những người kia có được cứu không?
- Đương nhiên là có chứ - Mộng ma đáp - Miễn là ta chết, tất thảy mọi người đều thoát nạn, kể cả tên này.
Lý Huyền bật cười:
- Chém!
Mộng ma bỗng thót tim. Gã ý thức được có điều chẳng lành, nhưng đã không kịp lạng mình tránh nữa, bởi thân thể gã đã hoá thành cái bóng, gần như chui vào mình Long Mục rồi. Đầy chính là khoảnh khắc dẫn đến sự phục sinh hoàn toàn, cũng chính là khoảnh khắc gã yếu ớt nhất.
Một lưỡi cưa khổng lồ xé ngang vòm trời, nhưng không có ánh sáng. Tưởng đâu chỉ là một tia chớp nhàn nhạt rồi biến thành hư không. Nhưng Mộng ma lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cái bóng mà gã hoá thành bị xẻ làm đôi. Ngay cả đôi cánh của gã, cũng bị chặt rời, đính lấy phần nửa thân đang từ không trung rơi xuống, rụng tơi bài.
Mộng ma gào lên tuyệt vọng và phẫn nộ, nhưng không dám xông tới.
Một mụ già gầy xơ xác cõng cái bị khổng lồ, người lom khom đứng trước mặt Lý Huyền. Tay mụ cầm một lưỡi cưa khổng lồ không tương xứng với thân hình chút nào.
Mộng ma dừng phắt lại, oán hờn nhìn mụ già.
Thiên Kiếp bà bà thở dài:
- Muội Sảng! Ngươi đừng giận bà, bà không muốn đối địch với ngươi đâu, nhưng điều kiện mà hắn ta đưa ra thật quá đỗi hấp dẫn, bà không thể không nhận lời. Thực ra kẻ đáng trách nhất chính là ngươi, vì sao ngươi lại đánh thức bà dậy chứ?
Mộng ma bồng ran bần bật, cơn cuồng nộ của gã không thể nào kiềm chế được, nhưng gã biết, mình đang bị thương nặng, không thể là đối thủ của Thiên Kiếp bà bà. Gã bỗng bật cười, lịch thiệp cúi mình:
- Thế thì hẹn ngày gặp lại! Hăy nhớ, nhất định ta sẽ trở lại, lấy đi những thứ thuộc về ta.
Thân hình gã bỗng nhạt hẳn đi, vầng trăng trên trời long lanh sáng, nuốt chửng lấy gã. Lý Huyền quát lớn:
- Giết chết hắn đi!
Thiên Kiếp bà bà bất động. Lý Huyền hô hào gào thét, Thiên Kiếp bà bà nói:
- Ngươi đùng xốc nổi. Muội Sảng mà chết dễ dàng như thế thì Quân Thiên Thương đã giết phắt hắn từ lâu rồi. Ngươi muốn giết hắn, thì lên Thanh Lương nguyệt cung tìm hắn đi.
- Thanh Lương nguyệt cung? Ở đâu?
- Ngươi đừng đánh trống lảng. Cái giá ngươi ra để bà xuất thủ rất thú vị, bà nhớ kỹ lắm. Ba năm sau, bà sẽ đến đòi. Nếu ngươi định trốn nợ, bà sẽ tước lấy hạt ngọc linh hồn cuối cùng của ngươi. Liệu hồn đây!
Nói đoạn, Thiên Kiếp bà bà biến mất. Cõng cái bị cồng kềnh như vậy, mà chạy thì rõ là nhanh.
Lý Huyền gãi đầu sồn sột, nhất thời không biết nên làm gì. Tuy Mộng ma tạm thời biến mất, nhưng rốt cục vẫn chưa bị tiêu diệt. Long Mục còn ở Ma Vân thư viện thì bất kì lúc nào Mộng ma cũng có thể quay lại, mang thế thân phục sinh của mình đi. Lời Thiên Kiếp bà bà nói cũng khiến Lý Huyền thắc mắc. Lên Thanh Lương nguyệt cung tìm Mộng ma? Mộng ma thì nhất thiết là phải đi tìm rồi, nhưng Thanh Lương nguyệt cung ở đâu nhỉ? Lý Huyền suy nghĩ rất lung, đầu mày nhăn tít từ từ giãn ra.
Trăng trên trời tròn xoe, ánh trăng lành lạnh đẹp đẽ vô cùng. Còn ba ngày nữa là trung thu. Trước lúc đó, tạm thời cứ nghỉ ngơi yên ổn đã.
Tô Do Liên ôm chặt hai vai mình, ngồi trên đất lạnh. Cô không thể tự ngăn bản thân đừng run. Đôi mắt cô trống rỗng, ngập đầy tuyệt vọng sâu xa.
Và cả hối hận nữa.
Cô đã trơ mắt nhìn Lý Huyền bị giết trước mặt mình.
“Ta chết đi rồi, nàng sẽ vui vẻ ư?”
Đáng lẽ cô sẽ vui vẻ, vì cô sẽ giành được tình yêu của đời mình. Tình yêu chân chính là ảo vọng ngàn năm của cô. Nhưng bây giờ, vì sao nước mắt cô đẩm đìa? Vì sao cô cảm thấy như mình đã đánh mất thứ quý giá nhất? Cô có sẵn lòng từ bỏ sinh mệnh để bảo vệ một điều gì đó như Lý Huyền không? Mà điều Lý Huyền bảo vệ, lại chính là cô.
Tô Do Liên nắm chặt lấy cổ tay, đến nỗi làn da ứ huyết lấm tấm đỏ. Bỗng cô chồm dậy. Cô phải đi tìm Lý Huyền. Cô phải tìm gã, bảo cho gã biết, cô không cần tình yêu nữa, cô chỉ cần ở bên gã, dù trong một khắc, dù trong tích tắc, dù cho gã chỉ yêu cô thoáng chốc, cô cũng sẵn lòng tan xương nát thịt, không oán hận không hối tiếc.
Cô điên cuồng lao ra.
Một tiếng thở dài già nua vang lên, thân thể Tô Do Liên bỗng trở nên mờ nhạt. Cô như lạc vào một thế giới khác, đứng lặng giữa không trung, bất động.
Một bóng người âm thầm xuất hiện trước mặt cô, râu lão rất dài, thân hình thấp nhớ, ăn bận giản dị, trông không có điểm nào nổi bật, tưởng đâu một ông già đi đường núi mệt mỏi mà thôi. Nhưng đấy lại chính là giáo chủ của Phật giáo Tiểu Thừa vùng Tuyết vực, là người đứng đầu trong giới Phật tử đất Tạng. Tuyết Ẩn thượng nhân.
Ánh mắt lão lặng lẽ nhìn cô. Trong mắt như có tuyết, tuyết đang âm thầm rơi. Đôi mắt giống một cõi tu hành trái dài vô tận, chứa cả từ bi chứa cả thương xót. Tô Do Liên biết, mục đích duy nhất khiến lão xuất hiện chính là thu hoạch. Thu hoạch sứ mệnh lão giao cho cô.
Nhưng cô làm sao hoàn thành sứ mệnh ấy được?
Đã chứng kiến Lý Huyền sẵn lòng xả thân, thà trở lại với cảnh đời u tối chứ không chịu từ bỏ cô, Tô Do Liên không thể xuống tay được nữa. Đã nghe gã hỏi “Ta chết đi rồi, nàng sẽ vui vẻ ư?”, Tô Do Liên cũng không thể xuống tay được nữa. Nước mắt cô iã chã tuôn rơi, mỗi giọt lệ hoá thành một mảng tuyết, bay tung ra trong đêm giá lạnh.
Tuyết Ẩn đứng vững như một ngọn núi trước mặt cô. Một ngọn núi tuyết nguy nga và nghiêm nghị. Tô Do Liên vốn dĩ không dám cãi lệnh ngọn núi ấy chút nào, nhưng bây giờ cô bất chấp, cô quỳ thụp xuống trước mặt Tuyết Ẩn, nghẹn ngào nói:
- Sư phụ! Con không thể giết chàng. Con không kiếm tìm tình yêu nữa, con bằng lòng cô đơn suốt đời trên hoang nguyên, con không cần gì nữa, chỉ cầu xin người đừng giết chàng! Long hoàng đã xuất thế, kiếp nạn của thiên hạ là không tránh khỏi nữa rồi. Lý Huyền tầm thường như vậy, liệu gây được tai vạ gì? Cầu xin sư phụ, tha cho chàng đi!
Tô Do Liên nghẹn ngào kêu khóc, gần như ứa cả máu ra để khấn cầu. Duy có một câu cô không dám nói. Nếu người muốn ban cho con tình yêu, thì tại sao tình yêu ấy không phải là chàng?
Tuyết Ẩn thượng nhân lẳng lặng nhìn đồ đệ. Giống như nhìn một con thiêu thân đang lao vào ngọn lửa. Biết rõ đốm sáng ấy sẽ huỷ diệt mình, sẽ biến mình thành tro bụi, mà vẫn không do dự lao vào. Chỉ vì một khoảnh khắc ấm áp ư? Hay tại đã lạnh lẽo lâu quá rồi?
Lão không trả lời, chỉ giơ tay. Tay áo dài rộng múa máy một lúc, một mảng tuyết toả sáng. Những thứ đang tung bay xao xác kia là cát bụi hay là tro của xác người?
Không gian tan tác, cả đất trời chỉ còn lại một màu sắc, chính là màu tro xám, màu tro xám chết lạnh lùng.
Núi sông, cây cối, thành quách, lầu gác, đều biến thành đông đổ nát. Trên đống đổ nát chất la liệt xác người xác thú, xác ma xác tiên. Trên trời có một màu xanh lam thẫm chiếu sáng cả mặt đất, giống như trời mở con mắt chăm chú nhìn bi ai trần thế lại giống một lực lượng phi phàm sắp huỷ diệt cả nhân gian. Trong tro tàn, dưới bầu trời xanh ngắt, là những người cuối cùng còn tồn tại. Họ vây quanh một người, dùng hết sức mạnh của mình để tin tưởng y, cổ vũ y.
Người đó, xung quanh là bốn con rồng chao lượn, lửa ma ngùn ngụt, trên mình y cuồn cuộn khí thế hung bạo, tay giơ cao thanh kiếm Tử Cực Tiêu Dao chĩa thẳng lên trời. Tưởng chừng sức mạnh thần linh cũng không thể khiến y thụt lùi một bước.
Tro tàn tung toé quanh mình y, như tuyết cháy quăn, như máu không chịu được sức nặng, như trái tim giải phẫu ra rồi bị gió thổi cho khô quắt.
Dần dần, khuôn mặt người nợ được đấy lại gần, lọt vào tầm nhìn của Tô Do Liên. Cô vô thức rú lên.
Ánh tuyết tức thì bùng nổ.
Tô Do Liên loạng choạng bước lui, tựa hẳn vào một thân cây khô héo, cảm thấy sức lực đã hao kiệt hẳn, tưởng chừng bước thêm một bước cũng đủ chết người. Cô kinh sợ nhìn Tuyết Ẩn, vẻ khẩn cầu. Khẩn cấu lão nói rằng, cảnh tượng vừa rồi là giả. Nhưng ánh mắt Tuyết Ẩn ngập tràn xót xa.
- Trông thấy chưa? Đây là lời tiên đoán của Phật mà ta và Đại Nhật Chí phải mất ba trăm năm công lực để cùng suy luận ra đấy.
Tuyết Ẩn nhìn trời, lại thở dài, hệt như đang khẩn khoản. Lão cũng hy vọng ở cuối chân trời, ông Phật nào đang nhìn lão sẽ bảo cho lão biết, đây chỉ là tiên đoán sai mà thôi. Nhưng Phật chỉ đáp lại bằng ánh mắt ngập tràn thương xót.
Trong tro bay khắp trời, kẻ cưỡi rồng cầm kiêrrt không phải là Long hoàng Thạch Tinh Ngự, mà là Lý Huyền.
Chính cái tên Lý Huyền vô lại dùng chuyện cười để sống qua ngày. Chính cái tên Lý Huyền không mong cầu gì cũng không oán trách gì ấy!
- Hắn sẽ giết mọi người hắn gặp… - Tuyết Ẩn cũng chưa nguôi bất ngờ trước lời tiên tri tàn khốc - Mấy năm nữa thôi, hắn sẽ tung hoành thiên hạ.
Tô Do Liên nức lên ai oán. Tai kiếp của thế giới này, hoá
ra không phải Thạch Tinh Ngự, mà là Lý Huyền. Cô lắc đầu theo bản năng:
- Không! Không thể thế được!
Giọng cô khê đặc, vỡ vụn trong gió. Giọng Tuyết Ẩn thì đều đều, tựa hồ không chứa đựng chút cảm xúc nào của nhân gian:
- Lý Huyền phải chết!
- Không! Chàng không thể chết.
Ánh sáng của Cửu Linh Ngự Ma kính trở nên sắc nhọn, Tô Do Liên cảm nhận được trái tim mình đang run rấy. Sự lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng đố về, hoá thành những mũi kim li ti sắp châm thủng hết người cô. Cô đành phải dựa vào nỗi đau thể xác để duy trì một chút ấm áp. Nếu cảm giác đau mà cũng không tồn tại, thì cô sẽ đông cứng hoàn toàn. Giống như nhiều năm trước, cô chân trần đứng lặng trên hoang nguyên, nhìn ra xa, cách biệt mọi phồn hoa rực rỡ.
Cô không thể giết chết Lý Huyền. Cô cũng không nỡ để bất cứ ai giết chết Lý Huyền. Cô đã phụ gã quá nhiều, nhiều đến mức một trái tim cũng không trá đủ. Cô nhất định phải bảo vệ gã, không để gã chịu bất kỳ thương tổn nào. Có lẽ cô không còn đủ tư cách yêu gã nữa, cô là một nữ yêu gánh tội nghiệt ái tình. Dù vậy, cô cũng phải dùng phù chú để gã vui vẻ sống tiếp, dẫu chỉ được rúc trong một góc, lén lút nhìn theo gã và hạnh phúc của gã.
- Cầu xin người, hứa với con, để con mang chàng đi. Chúng con sẽ cùng tới nơi con sinh ra, ở đồng tuyết, ở nơi cùng trời cuối đất. Nơi đó quạnh vắng, chàng sẽ không làm hại ai cả? Thế có được không?
Cô khẩn khoản nhìn Tuyết Ẩn.
Đây là mối tình cuối cùng, cô vừa túm chặt lấy vừa tìm cách thoát ra. Cô tin cảnh trong mộng là sự thật, Lý Huyền yêu cô sâu sắc, cô cũng yêu Lý Huyền sâu sắc. Cả hai sẽ sống suốt đời ở đồng tuyết, không có người nào đến làm phiền.
Tuyết Ẩn yên lặng nhìn cô. Hàng mày dài đẩy vẻ từ bi, che lấp ánh mắt cũng như sự hoài nghi bên trong, không để học trò nhìn thấy.
- Được! Miễn là con có thể mang hắn đi.
Tô Do Liên xoay mình, phóng vút đi. Cô phải dồn hết sức bình sinh dể bắt bản thân tạm dùng suy nghĩ. Nhưng câu cuối cùng của Tuyết Ẩn vẫn lồng lộng trong đầu cô: “Miễn là con có thể mang hắn đi”.
Lý Huỵền yêu ta, Lý Huyền yêu ta mà!
“Miễn là con có thể mang hắn đi”.
Ta yêu Lý Huyền. Vì chàng, ta sẵn lòng từ bỏ tất cả.
“Miễn là con có thể mang hắn đi”.
Phải trải qua bảy thử thách, hai người yêu nhau mới được ở bên nhau, tình yêu của họ từ đây vững bền mãi mãi.
“Miễn là con có thể mang hắn đi”.
Tô Do Liên chạy điên cuồng. Y phục trên mình cô không biết tự lúc nào đã biến thành tấm áo tuyết trắng muốt của loài Tuyết yêu.