HỒI 29
Từ trời biếc đến bờ Ngân Hà

     ỏ hết vô tình lại nhân thế, đổi lấy mỗi năm gặp một lần. Truyền thuyết của Thanh Lương nguyệt cung đã trở thành truyền thuyết của họ. Đây là bí mật mà Tạ Vân Thạch phát hiện ra ba năm về trước, trong lần đầu lên đỉnh Thiên Tú. Một bí mật tầm thường với tất cả mọi người, nhưng lại vô cùng quý giá với hai người bọn họ. Vì vậy, năm nào họ cũng đến một lần, gặp nhau một khắc. Họ gọi đó là ân huệ của trời cao, nhưng ân huệ này rất ngắn ngủi, trăng vừa qua khỏi định trời là Thanh Lương nguyệt cung sẽ tan biến, luồng khí mát lành lại rút về chín tầng trời, họ không thể tiếp tục gặp nhau được nữa.
Từ giờ tuất ba khắc đến giờ tí, vỏn vẹn một canh giờ và một khắc, cuộc gặp gỡ mỗi năm một lần của họ chỉ diễn ra trong đúng một canh giờ và một khắc ấy thôi. Một khắc đáng giá ngàn vàng.
Tạ Vân Thạch chầm chậm đứng dậy, nhìn bóng người đen như màn đêm kia. Người ấy chầm chậm giơ tay, gỡ mặt nạ ra. Trong một giờ một khắc này, y sẽ dùng khuôn mặt thật để đối diện Tạ Vân Thạch. Trên trời dưới đất, chỉ mình Tạ Vân Thạch được nhìn thấy chân diện mục của y.
Bàn tay nhích dần nhích dần sang bên, ma thần từ từ tuột khỏi khuôn mặt.
Trong lòng Lý Huyền bỗng gợn lên một nỗi mong ngóng khó tả. Dưới chiếc mặt nạ hung tợn kia, con người tao nhã cùng phong thái trầm ổn này sẽ sở hữu một khuôn mặt như thế nào? Gã thấy mình khát khao muốn biết, khát khao ấy mạnh mẽ tới mức khiến gã phát cuồng.
Mặt nạ nhẹ nhàng nhích ra một chút, để lộ khuôn mặt bí ẩn kia, cũng chỉ một chút.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Huyền cứng cả người, như chứng kiến cảnh màn đêm thăm thẳm được một bàn tay khẽ khàng vén ra, làm lọt xuống ánh sao rạng rỡ, khác nào một tia sáng văn vắt rạch ra giữa muôn vàn khí đục khí trong thuở đất trời còn cơn hỗn độn.
Những hình khắc hung dữ vẫn chiếm hữu phần lớn khuôn mặt, một phần diện mạo hé lộ thật giống nụ cười bí ẩn giữa đám ma thần. Vậy mà đã đủ khuynh đảo chúng sinh.
Lý Huyền sửng sốt, tính đến giờ, gã đã gặp bao nhiêu thiếu nữ tuyệt sắc, Thạch Tử Ngưng băng giá, Long Vi kiều diễm, Cửu Linh ma mị, Tô Do Liên quyến rũ, ai cũng khiến người ta chao đảo thần hồn, song nét lộng lẫy trên nửa khuôn mặt của người này không giống một ai hết. Cao khiết, xa xôi, ung dung, trầm tĩnh, thực cả đời Lý Huyền mới gặp lần này là một.
Khuôn mặt ấy mà lộ ra hết dưới trăng, thì sẽ gây chấn động đến nhường nào? Sông sẽ cạn, núi sẽ mòn, mùa đông sấm nổ, mùa hạ tuyết rơi chăng? Khi khuôn mặt ấy lộ ra hết, liệu biến có cằn trơ, đá có vỡ nát? Trái tim người ta có biến thành tro bay?
Khoan đã… Có lẽ là do các giác quan hoạt động kém bén nhạy hơn binh thường, đến lúc này Lý Huyền mới giật mình nảy ra một ý: nhân vật có bản lĩnh cực cao đủ để trấn áp cả thiên hạ kia, phải chẳng có một khuôn mặt mĩ lệ như tiên nữ? Hay bản thân hắn chính là một nữ nhân? Hắn là ai?
Tại sao Tạ Vân Thạch lại đến gặp gỡ thế này? Phải chăng hắn là một người bạn thân thiết hay một người thân lưu lạc lâu năm của Tạ Vân Thạch?
Không giống lắm… Lý Huyền bỗng thấy đau đầu. Vừa đưa mắt về phía hai người lần nữa, gã bàng hoàng sực hiểu. Từ ánh mắt của Tạ Vân Thạch, và từ ánh mắt của nhân vật bí ẩn kia, gã nhận ra một mối tương tư khắc cốt ghi tâm, một môi tương tư giống hệt của gã trong kiếp trước.
Khắc cốt ghi tầm, chắc chắn rồi. Nhưng sao lại như thế được?
Truyền thuyết về Thanh Lương nguyệt cung, về đình Thiên Tú, lẽ nào là để chỉ nơi Tạ Vân Thạch gặp gỡ người thương của y? Tại sao? Còn Long Vi nữa chứ! Còn cô bé con thiết tha gọi “Tạ ca ca”, giờ tính sao đây?
Lý Huyền quan sát ánh mắt hai người, lòng cạn hẳn mọi hy vọng. Đó là ánh mắt mà không ai đủ sức tách rời, cho dù sông cạn đá mòn, sao rơi tán loạn, ánh mắt họ vẫn sẽ gắn bó với nhau. Giữa chúng không có chỗ cho người khác chen chân, thậm chí không có chỗ cho một hạt bụi.
Thật đáng thương!
Tâm trí Lý Huyền lại bắt đầu trở nên mông lung, chỉ còn trơ trọi mỗi một ý nghĩ. Thật đáng thương, Vi nhi!
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo mà rùng rợn cất lên:
- Giản chủ!
Bàn tay vụt ngưng ngang, ma thần sắp trôi tuột đi, bay loãng đi thì bỗng cô đặc lại. Điệu vũ thiên thần vỡ vụn. Mặt nạ sập về chỗ cũ, người nọ xoay phắt ra sau. Tấm áo choàng lông hạc căng rộng, luồng khí lạnh căm tràn ra, chỉ chớp mắt đã biến cả đỉnh Thiên Tú thành vương cung của y. Tấm áo lông ngạo nghễ, sẵn sàng đối diện với vạn m. thiên binh.
Y không cần lên tiếng, bởi chúng sinh đều là con sâu cái kiến lổm ngổm dưới bàn chân y, đợi phán quyết lạnh lùng của y. Y nắm quyển sinh quyền sát với cả thiên hạ, thế lực trong tay y là vô biên. Đôi mắt băng giá của y dồn cả vào cái bóng đang đúng trước mặt. Cái bóng đó ẩn trong luồng khí mát lành, lơ lửng trên không, dập dà dập dềnh. Ánh mắt y hơi thay đổi. Luồng khí mát lành có thể xoá tan hết mọi kiếm đạo pháp thuật, không hề chừa ngoại lệ, vậy mà cái bóng này vẫn nhởn nhơ trên không thể kia là sao! Thật là một điểm báo không lành, một dấu hiệu nguy hiểm!
Sự nghi hoặc của y không thoát được đôi mắt quan sát tỉ mỉ của người mới đến. Rất nhẹ nhàng, hắn ta cất tiếng cười khè khè như rắn. Khi hắn cười, thân hình cứ uốn éo èo uột hệt như không có cái xương nào vậy. Chiếc quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy trên tay che đi phần lớn khuôn mặt hắn, chỉ để hớ đôi mắt lạnh lùng trơn nhẫy, một đôi mắt đủ sức giết chết người ta. “Giản chủ” là con mồi của hắn, hắn quyết không cho y thoát thân.
Đôi mắt đằng sau mặt nạ cũng chăm chú nhìn lại. Đó là đôi mắt phượng hoàng, cao ngạo kiêu hãnh, không khỏi khiến người mới đến sinh lòng ghen ghét. Rất chậm rãi, từ dưới mặt nạ buột ra hai chữ:
- Thái tử!
Thái tử mỉm cười. Hắn bỗng thấy thích vẻ kiêu ngạo của đổi phương, và càng thích hơn khi sắp được chứng kiến vẻ kiêu ngạo ấy vụn vỡ, tan nát, ô uế dưới tay hắn, để cuối cùng, hắn sẽ thu dọn tất cả. Mới thoáng nghĩ thôi đã thấy phấn khởi rồi. Hắn lên tiếng, nhẹ nhàng tuôn ra một tràng từ ngữ liên tục khiến thân hình nảy bần bật:
- Giản Bích Trân. Hay là, ta nên gọi ngươi là Hoa Âm các chú?
Giản Bích Trân không đáp, sắc mặt lạnh lùng không hề thay đổi, nhưng bằng ánh mắt tinh tường, thái tử nhận ra y đang thắc mắc. Nhất định hắn không hiểu nối làm sao ta xuất hiện được ở đây mà không bị luâng khí mát lành và cơn gió chướng khống chế. Chắc hẳn, hắn cũng không hiểu nổi vì sao ta lại dám hiện diện trước mặt hắn, vì ta vốn sợ hắn đến vỡ mật cơ mà. Chỉ nghĩ như thế, thái tử đã thấy rạo rực khoái chí. Hôm nay, gió sẽ xoay chiểu, ta sắp lấy lại mọi thứ thuộc về ta.
Thái tử cau đôi mày mảnh, giọng đổi ra lạnh băng:
- Giản chủ! Chẹp, ta vẫn quen gọi ngươi như thế. Ngươi là chủ nhân của vạn vật mà, phải vậy không?
Thái tử hạ xuống mặt đất, quỳ gối trước mặt Giản Bích Trân. Hắn khấu đầu thật mạnh, trán đập vào đá rướm cả máu. Khi hắn ngẩng lên, máu tươi đã hoà tan cùng một nụ cười tàn nhẫn. Hắn định dùng bộ dạng đê hèn ngày trước để nhấn mạnh cơn đắc ý hôm nay:
- Giản chủ, ta đã chuẩn bị cho ngươi mười món quà hậu hĩ, ngươi có định xem không? - Cố họng hắn phồng lên, phát ra một tiếng cười the thé mà lộn xộn, rồi cao giọng hô - Dâng quà!
Cùng tiếng hô đó, gió mây lập tức thay đổi. Cuồng phong dữ dội từ sau lưng hắn thỗc lại, thổi bùng tấm áo choàng lông hạc của Giản Bích Trân, nhưng vị Hoa Âm các chú vẫn bất động, ngạo nghễ nhìn màn biểu diễn của thái tử.
Để xem hắn kéo dài thái độ ngạo nghễ này được bao ỉău? Nụ cười của thái tử tăng thêm mấy phần điên cuồng, điên cuồng vì khoái trá.
- Món quà thứ nhất! Câu chuyện.
Tiếng cười ré lên nhọn hoắt, nhọn đến độ có thể đâm rễ vào chân người ta. Tiếng cười bò dần tới, bò mãi tới tim người ta, sau đó đột nhiên bóp lại, khiến người ta sởn gai ốc.
- Có hai người yêu nhau, yêu nồng nàn thắm thiết đến mức có thể vì nhau mà vào sinh ra tử, nhưng không thể nào ở bên nhau được. Tất cả là tại một lời nguyền bí mật, khiến trong người họ sinh ra một sức hút mãnh liệt đối với nhau, họ càng lại gần thì sức hút càng dữ đội, khi đủ gần thì hồn phách hai người sẽ hoà quyện vào nhau, cùng tan tác thành tro. Bởi vậy tuy yêu thương sâu nặng, nhưng họ đành li biệt càng ngày càng xa, cả đời không thể nào gặp mặt - Thái tử nhướng mày cười, mắt chằm chằm nhìn Giản Bích Trân - Một câu chuyện rất đỗi thương tâm, phải không?
Giản Bích Trân không hề nhúc nhích, mặc trăng vàng lồng bóng quanh mình.
- Ta chợt nghĩ, nếu có một nơi nào đó, hay một báu vật nào đó vô hiệu hoá được mọi phép thuật thì lời nguyên mà Tam thánh chúa thi triển bằng Quy Hoá thần công cũng sẽ tạm thời mất tác đụng, hai người yêu nhau có thể nắm tay gặp gỡ. Khả năng này hấp dẫn đến mức nào với những người gặp cánh trái ngang kia? - Hắn mỉm cười, nụ cười cực kỳ hiểm độc - Báu vật ấy chính là luồng khí này, Cửu Thiên Thanh Lương khí.
Thái tử giơ tay, trong lòng bàn tay hắn là một cuộn khí mát lành, toả ra theo bàn tay xoè mở rồi mau chóng lan rộng cả đỉnh Thiên Tú.
- Giản chủ, chắc hẳn ngươi không ngờ ta là chủ nhân của Cửu Thiên Thanh Lương khí đâu nhỉ! Thứ mà ngươi khổ sở tìm kiếm, chính là món quà thứ nhất ta tặng ngươi. Trong phạm vi của nó, tất cả mọi phép thuật, kiếm thuật đạo thuật, võ thuật đều tiêu tan, đủ để hai vị an hướng yên bình dù ngắn ngúi.
Giản Bích Trân hơi đổi sắc mặt. Gió vàng sương ngọc gặp nhau, còn hơn gặp phải bao người vô duyên. Lẽ nào đây chỉ là một giấc mơ? Hay là một âm mưu được dày công sắp đặt riêng cho y?
Y liếc nhanh Tạ Vân Thạch. Tạ Vân Thạch không buồn nhìn đến thái tử, mà tập trung toàn bộ tinh thần vào Giản Bích Trân.
Mỗi năm chỉ gặp một lần. Phải, mỗi năm bọn họ chỉ được gặp nhau một canh giờ và một khắc này thôi, khoảng thời gian ấy mà qua đi, chuyện tái ngộ cũng chẳng có gì chắc chắn. Y nhìn không thoả, nhìn không đủ, đâu còn bận tâm đến sống chết nữa.
- Món quà thứ hai. Truyền thuyết. Giản chủ, chắc ngươi không bao giờ ngờ rằng, bí mật của Thanh Lương nguyệt cung đã bị ta phá giải được ba năm nay rồi. Cửu Thiên Thanh Lương khí chính là pháp bảo ta lấy trong nguyệt cung ra đó.
Thái tử lắc lắc cuộn khí trong tay, đây đúng là nguồn gốc điều khiến Cửu Thiên Thanh Lương khí. Lời tiết lộ khiến cả Giản Bích Trân và Lý Huyền rùng mình biến sắc. Thái tử khoan khoái nhâm nhi vẻ kinh hãi của Giản Bích Trân, đây chính là hình ảnh hắn đã tự hình dung không biết bao nhiêu lần trong tâm trí, giờ được chứng kiến tận mắt, hắn thật sự thoà mãn. Hắn thích nhìn kẻ khác nhảy múa như con rối hoặc loanh quanh trong vòng thao túng của mình. Hắn thích cảm giác cầm nắm vận mệnh kẻ khác, nhất là một kẻ hùng mạnh và bí ẩn như Giản Bích Trân. Cuối cùng cũng có một ngày thu hoạch như ý, không uổng công hắn sắp đặt suốt ba năm nay - Thanh Lương nguyệt cung là vật báu mà thần tiên thời thượng cố để lại trước khi bay về trời, vật báu này…
Thái tử lẩm bẩm niệm chú. Ánh trăng khắp đỉnh Thiên Tú bỗng ngưng đọng lại, quánh thành hình thành chất, lờ mờ hiện lên đường nét một cung điện bằng vàng trong vầng trăng lùng lững trên cao. Quá nửa cung điện ẩn trong tán lá của một cây quế đại thụ với cành nhánh toả rộng, khí thiêng phảng phất. Từ trong cung điện cháy ra một dòng sáng vàng óng, tuôn quanh đỉnh Thiên Tú.
Phù Không đảo của Long Mục đã đủ khiến thiên hạ cảm thán, mà toà nguyệt cung này còn hùng vĩ nguy nga hơn nhiều, khác nào một vầng trăng sáng chiếu ngời không trung, khiến vầng trăng thật bỗng thành hư ảo.
Thái tử ngắm nghía vẻ sửng sốt của bọn họ.
- Ta không thu hồi nguyệt cung, mà cứ để nó treo lơ lửng trên đỉnh Thiên Tú, toả ra Cửu Thiên Thanh Lương khí, cốt để giăng cái bẫy này đây. Rất nhiều thứ trông thì đẹp đẽ, thực ra bên trong đang tẩm thuốc độc. Giản chủ à, ngươi trúng độc nặng lắm rồi đây… Một khi bị nguyệt cung ràng buộc, cơ hội để thoát thân là vô cùng nhỏ bé… - Hắn bật cười khan - Thanh Lương nguyệt cung, báo vật của thần tiên thời thượng cố, được dùng để phong toả đường lui của Hoa Âm các chủ, đây là món quà thứ hai của ta.
Thái tử hơi cúi mình, tư thế nhàn nhã. Con người hắn toát ra một thứ phong cách quý tộc, nhưng khác với khí chất phong lưu hào hoa ngàn năm của Tạ Vân Thạch, phong cách quý tộc của thái tử rất hông hách, tàn khốc, nghênh ngang, coi người khác như phân gio, vênh váo giẫm đạp lên hết thảy.
- Món quà thứ ba. Máy móc.
Thái tử khoát tay, cung điện trong trăng mở cửa, đàn đàn lũ lũ bóng đen tuôn ra, ken lúc nhúc trên đỉnh Thiên Tú. Đó là những tên lính vận giáp trụ, cưỡi những con chim trông Tất dữ dằn. Bọn chúng di chuyển cứng nhắc ì ạch, nhưng nhất cử nhất động đều biếu lộ một sức mạnh ghê gớm. Thân thể chúng phát sáng xanh thầm, hiển nhiên là được rèn từ thép đúc, nhưng trông sống động như người, hẳn là nhờ những máy móc bí ẩn lắp đặt bên trong. Dù đánh giá trên tiêu chuẩn nào, kỹ thuật máy móc cũng đáng xếp vào loại trường phải bí ẩn. Người hiểu về máy móc đã ít, thành thạo lại càng ít hơn, một thời đại thông thường chỉ sinh ra được một hai người, và vừa xuất hiện là trở thành nhân tài kiệt xuất, gây dựng được một sự nghiệp lẫy lừng cổ kim. Chính là bới kỹ thuật máy móc có thể đem những sức mạnh dồi dào cất vào gỗ đá sắt thép, khi giải phóng ra thì không một người thường nào đủ khả năng chống đỡ.
Giản Bích Trân kiến thức rất rộng, chí nhìn thoáng qua đã phát hiện đám người rối hoạt động nhỏ một kỹ thuật đã thành truyền thuyết, gọi là Tinh Thiên Mệnh. Kỹ thuật này tận dụng sức mạnh của tinh tú để điều khiển máy móc, uy lực vô biên, rất khó chống cự. Tám trăm kỵ sĩ thép cưỡi chim xếp thành vòng trong vòng ngoài trên đỉnh Thiên Tú, cho dù Giản Bích Trân dốc sức tác chiến, cũng chưa chắc phá được vây mà ra. Cửu Thiên Thanh Lương khí phong toả hết các phép màu, nhưng máy móc lại không thuộc về bất cứ một trường phải pháp thuật nào, nên cứ mặc nhiên phát huy tác dụng trong vùng bao phủ của Cửu Thiên Thanh Lương khí. Lúc trước Giản Bích Trân vẫn còn một tia hy vọng sống, nhưng đến lúc này, tia hy vọng đó đã bị khoá chặt hoàn toàn.
Y đã lâm vào đường cùng.
Thái tử huênh hoang:
- Ta đây thật không dám xem thường Gián các chú. Cho nên, món quà thứ tư. Thánh chỉ - Hắn rút từ ngực áo một cuộn giây màu vàng, giở ra sang sảng đọc - “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: Lệnh cho Ma Vân thư viện, từ trên xuống dưới, dốc lòng phụ giúp thái tử bắt giữ Giản Bích Trân, kẻ nào cưỡng lại sẽ bị khép xử theo tội phản quốc. Khâm thử!” Bởi vậy… ngươi đùng hy vọng Tử Cực lão nhân ra tay tương trợ nhé!
Chả trách sự việc rùm beng thế này mà từ phía Ma Vân thư viện chẳng nghe mảy may động tĩnh, xem ra mọi người đều bị Tử Cực lão nhân triệu tập đến họp rồi. Ờ đây chưa rùm beng xong thì họp hành ở trường còn chưa kết thúc. Tử Cực thần thông quảng đại, song vì mãi nặng lòng an nguy của muốn dân, nên đành phải chịu sự khống chế của hoàng để Đại Đường. Thánh chỉ là cách tốt nhất để trói chân trói tay lão.
- Cũng đừng hy vọng ở Hoa Âm các. Bởi vì đó là món quà thứ năm của ta.
Thái tử cười mỗi lúc một tươi, mỗi lúc một nham hiểm. Nụ cười của hắn giống hệt mây đen, giăng kín cả khuôn mặt. Tuy hắn không nói rõ cách thức âm mưu, nhưng lời lẽ chắc như định đóng cột thế này, hẳn là đã thu xếp ổn thoả để Hoa Âm các không thể gửi đến dẫu chỉ một tay viện binh.
- Món quà thứ sáu. Gió chướng - Thái tử nhàn nhã trỏ chiếc quạt biếc cắm bên cạnh Giản Bích Trân - Giản chủ có biết, chiếc quạt này chẳng qua chỉ là sản phẩm từ ba chiếc lá của cây quếtiên trên trăng kia.
Cùng với câu nói của hắn, cây quế toả bóng trên cung điện bằng vàng bỗng rung lên, dù trời lặng gió. Ánh biếc trải ra ngập trời, từ rễ cây vươn lên cao, tới phía tán cây, tới nơi liên hoá thành muôn vàn dòng cháy li ti, dòng nào dòng nấy lòng vòng cuốn vào từng cành từng nhánh của cây quế. Mỗi cành nhánh liền đơm lên một đoá hoa bằng hoàng ngọc, lung linh trong suốt, toả hương thơm lùng, từ đầu cành rụng xuống, tan vào dòng khí biếc, sinh ra vô vàn xoáy Ốc màu vàng nhẹ, ùn ùn chảy về đỉnh Thiên Tú. Càng ra xa cây, đám xoáy ốc càng trương to, biến thành hằng hà sa số vòi rồng dài ngoằng, nổ đùng đùng, nuốt chứng cả trời lẫn đất.
Đỉnh Thiên Tú tròng trành như chiếc thuyền mỏng giữa nhung nhúc vòi rồng, tưởng chừng có thể vỡ toang bất cứ lúc nào.
Trước cảnh tượng dữ dội này, ngay cả Giản Bích Trân cũng không khỏi biến sắc.
Thái tử vỗ tay.
Cây ngừng đung đưa, vòi rồng tan biến.
- Đây mới là gió chướng, là Cửu Thiên Cương phong chân chính. Cái quạt biếc kia chẳng qua là một tiểu xáo màu mè của ta để đánh lừa Giản chủ mà thôi. Ở trong Cửu Thiên Thanh Lương khí, nếu không có binh khí hộ thân, đời nào Giản chủ dễ dàng xuất hiện. Chiếc quạt này vừa là binh khí, lại vừa là bẫy rập. Giản chủ, ngươi mắc câu rồi!
Tiếng cười của thái tử ngậm đầy nọc độc. Hắn chỉ muốn nói toạc ra tất cả, kế hoạch này tính diệu và hữu hiệu đến đâu, hắn đã mất bao nhiêu công cùng tay chân thân tín sắp đặt ròng rã một năm trời thế nào, chưa kể phải huy động rất nhiều báu vật trong trời đất mới dụ được Giản Bích Trân vào tròng.
Hắn khoan khoái quá đi!
Khoan khoái mà không được bộc lộ thì thực là ngứa ngáy khổ sở. Cửu Thiên Cương phong là binh khí dẫn dụ Giản Bích Trân, nếu Giản Bích Trân cắn câu, thì gió chướng sẽ quay lại thành môi đe doạ ghê gớm với y. Suy cho cùng, uy lực của gió chướng mạnh mẽ như vậy cơ mà, dễ dàng thổi bay được hồn phách người ta cơ mà.
- Món quà thứ bảy. Quy… Hoá… thần… công - Nhắc đến cái tên này, thái tử cố ý dằn từng chữ.
Hiển nhiên, bốn chữ vang lên đã khiến cả Giản Bích Trân và Tạ Vân Thạch bất ngờ. Họ cùng rùng mình. Quả tinh, cái tên tác động rất mạnh đến họ. Năm xưa, nếu không nhờ Quy Hoá thần công, Giản Bích Trân lấy đâu ra lòng tin để một mình khiêu chiến Tam thánh chúa? Cũng lúc ấy, nếu không nhờ Quy Hoá thần công, Tạ Vân Thạch làm sao dám dâng hiến thể xác linh hồn của mình để hỗ trợ Giản Bích Trân đánh bại ma thần vô địch? Và bây giờ, nếu không tại Quy Hoá thần công, họ chẳng đến nỗi muốn ở bên nhau mà bất lực, phải biệt ly qua góc bể chân trời.
Bốn chữ ấy ảnh hưởng tới cả cuộc đời họ, ảnh hưởng rất sâu sắc, rất sâu.
Nụ cười của thái tử đượm vẻ châm biếm:
- Nếu ta rút hết Cứu Thiên Thanh Lương khí về thì sẽ ra sao đây?
Hắn giơ tay phải, cuộn khí ngưng tụ nơi lòng bàn tay lờ mờ hiện hình một chiếc chìa khoá. Rõ ràng đó là mấu chõt điều khiến Cửu Thiên Thanh Lương khí. Luồng khí ấy mà tan đi, Quy Hoá thần công vẫn lượn lờ trong mình họ sẽ lập tức hoạt động, ở cự ly gần thế này, hồn phách họ ắt bị hút ngay vào nhau, không thể tách lìa ra được, rồi cùng bị đầy đến chỗ tận diệt. Đây là đòn tấn công quá đỗi hung hiểm, Giản Bích Trân không đủ sức chống đỡ. Vẻ kiêu ngạo trong mắt y, cuối cùng cũng nhạt hẳn đi.
Cố nhiên, thái tử không bỏ qua chi tiết đó. Nhưng hắn chưa thoá mãn. Hoa Âm các là môn phải bí ẩn nhất, hùng mạnh nhất trên đời, gần như mỗi đời các chù đều gắn liền với những giai thoại vô địch. Con người Giản Bích Trân cũng không kém phần đáng sợ, biết bao lần thái tử đã lập ra những kế hoạch gần như hoàn mỹ, song vẫn không cầm chân được kẻ rồng phượng trong loài người này. Hắn nhớ rất rõ, Giản Bích Trân có võ công vô địch thiên hạ là nhờ Xuân Thuý kiếm pháp, còn được hường một lời chúc phúc tối thượng do Trảm Thiên thần thuật mang lại. Trên trời dưới đất, Giản Bích Trân là đứa con duy nhất được cao xanh sủng ái bao bọc. Số mệnh của y là không bao giờ thất bại.
Bởi vậy, bảy món quà này chưa thế coi là đủ được. Khuôn mặt thái tử nổi lên một nụ cười êm ái. Khi rắn độc cắn người, có lẽ nó cũng nở nụ cười tương tự, để khoe ra những nọc nhọn của mình.
- Món quà thứ tám. Thiên Địa đại trận.
Cùng với câu nói này, một bóng người già nua đột nhiên xuất hiện dưới chân núi. Lý Huyền đờ đẫn nhìn xuống, đầu óc hơi tỉnh táo lại: “Lão quỷ… hoá ra là ngươi!”
Kẻ đứng dưới chân núi, rành rành là lão quỷ trong ngôi mộ cổ. Lúc này hắn vận triều phục, trông cũng khá đàng hoàng. Vừa lên tới nơi, hắn lập tức cúi lạy thái tử, rồi nhìn sang Giản Bích Trân, lắc lắc đầu và quay mình biến mất. Đúng lúc ấy, trời đất bổng thay đổi. Núi không còn là núi, sông cũng không còn là sông. Núi Chung Nam và đầm độc long tiêu tan, vạn vật của Đại Đường chẳng thấy đâu nữa. Nơi bọn họ đang đứng là một không gian xa lạ, nhìn ngút tẩm mắt chỉ thấy sương mù trắng mờ. Nền trời cũng trắng, trĩu xuống thấp tới tận đầu người, ngoài đỉnh Thiên Tú đứng chơ vơ, thế giới này hoàn toàn cằn cỗi.
Ngột ngạt.
Hoang vu.
Dần dần, sương mù loãng đi, cảnh vừa qua như ảo ảnh, rút đi xong thì lộ ra thế giới ban đầu. Núi Chung Nam tái hiện, đầm độc long đùng đục như cũ, nhưng Lý Huyền cảm thấy có điều khác thường, tưởng đâu mình vẫn còn ở thế giới trắng nhờ hồi nãy. Gã không dám nhúc nhích, bởi một cảm giác khó tá trong đáy lòng thì thầm bảo gã, hễ nhúc nhích thì một tai kiếp kinh hồn sẽ lập tức phát sinh.
Thiên Địa đại trận, huỷ trời diệt đất.
Lý Huyền từng đoán rằng lão quỷ trong cổ mộ là một nhân vật không tầm thường, nhưng không ngờ sự hiện diện của hắn lại kéo theo một tình huống ghê gớm như vừa rồi. Thái tử tự mãn nói:
- Lý Tĩnh Lý Dược sư từng dọc ngang bốn bế năm xưa. Thiên Địa đại trận do đích thân ông ta điều chuyên, không biết có hãm nổi chân Giản chủ không?
Chiếc mặt nạ lạnh băng che kín khuôn mặt của Giản Bích Trân, không hé lộ chút cảm xúc nào. Thái tử ỡm ở tiếp:
- Món quà thứ chín - Hắn ngừng lại một chốc, rồi tiếp - Đây là món quà cuối cùng ta giới thiệu… Nếu Giàn chù phá được chín món quà này, thì mới gặp được món quà thứ mười. Ta rất không hy vọng sẽ có lúc ấy.
Thái tử thở dài, từ tù nhích chân. Sau lưng hắn, giữa không trung, bồng bềnh một cái bệ ngọc. Trên bệ rải một lớp cánh hoa, giữa hoa là một người đang thiếp ngủ. Thái tử nhẹ nhàng ấn tay mình xuống, bệ ngọc từ từ hạ theo, dung nhan người nọ dần dần hiện rõ trước mặt Tạ Vân Thạch và Giản Bích Trân.
Lý Huyền thực chẳng quan tâm người nọ là ai. Sau khi biến thành hoa, đầu óc gã cứ lâng lâng bối rối, không tài nào tỉnh táo suy nghĩ được. Bây giờ gã chỉ muốn đợi cho một khắc cuối cùng này trôi qua, biến lại làm người, rình lúc tên thái tử sơ ý để xông vào Thanh Lương nguyệt cung tìm Mộng ma, đấy mới là mục đích gã gắng sức hướng đến.
Tạ Vân Thạch thốt lên kinh hãi:
- Vi nhi!
Lý Huyền cả kinh. Long Vi? Người nằm trên bệ ngọc kia là Long Vi? Là Long Vi đã mất tích ấy à? Kẻ bắt cóc cô là cái tên thái tứ nham hiểm đáng ghét này ư?
Lý Huyền gắng gỏi vùng vẫy, muốn xác minh cho rõ người nằm trên bệ ngọc, nhưng chỉ nhìn được loáng thoáng mà thôi. Sau khi biến thành hoa, gã không thể cử động như ý, thậm chí không thể yên lòng suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ gió thổi qua, ánh sáng soi lại cũng đủ làm tư tưởng gã phân tán. Ngay cả di chuyển cái đầu cũng cực kỳ gian nan.
Vi nhi, Vi nhi, là Vi nhi thật ư? Mình nhất định phải cứu cô ấy!
Nhưng mà, cứu bằng cách nào đây?