HỒI 17
Trời cao đất rộng tim tan nát

     hiên thư tái mét mặt, rồi thở dài một tiếng, bộ râu hoa râm vụt toả rộng ra, sợi nào sợi nấy phình lên rất to, rất dai, đâm mạnh vào lòng bàn tay Lý Huyền, ráo riết hút máu gã. Đau thấu ruột gan, Lý Huyền gào lên thảm thiết. Những sợi râu cấy sâu vào động mạch, ngoằn ngoèo luồn theo mạch máu xuyên tới buồng tim. Lý Huyền vật vã lăn lộn trên đất, đưa tay còn lại gắng sức xé thiên thư, nhưng vô hiệu, máu trong người vẫn theo chòm râu chảy sang cuốn sách. Cuốn sách phổng lên như một buồng tim khổng lồ, bắt đầu đập thật sự cho đến khi nổ tung cùng một tiếng “bùm”.
Sương mù đặc quánh như máu phụt ra khỏi những mành tim vỡ, làm Lý Huyền ho sặc sụa. Đương cơn đuôi sức vì đớn đau dữ dội, gã lờ mờ trông thấy một bóng người từ từ ngưng tụ, hiện hình trong đám sương mù. Đó là một mụ già gầy nhớ, khô héo, lam lũ, mặt mũi chi chít nếp nhăn. Tóc trên đầu mụ chỉ lơ thơ vài sợi, đều đã bạc trắng, nhưng lại buộc túm bằng một sợi dây đỏ chói, còn kết thành cái nơ bướm thật to. Mụ cõng một cái bị cồng kềnh, tròn căng, nặng trịch đến oằn cả người, nhưng tay vẫn bâu chặt, không để nó rời mình nửa bước. Vừa hiện thân, mụ lập tức phát ra một tràng cười the thé nghe ghê cả răng. Tuy cõng cái bị nhưng cử động vẫn rất linh hoạt mụ lao vụt đến gần Lý Huyền:
- Lấy ra đây!
Lý Huyền gần như đã cạn cả máu, thều thào hỏi:
- Lấy? Lấy cái gì?
Mụ già cười khanh khách:
- Ngươi gọi Thiên Kiếp bà bà đến, không phải là muốn bà giúp ngươi đánh bại tên tiểu tử này sao? Được thôi, nhưng ngươi phải trá thù lao.
- Thù lao gì?
- Bà bà sống trong trái tim con người, nên thích nhất là các sắc thái của trái tim. Mọi thứ được ca tụng là giá trị trên thế gian này chẳng đáng đồng xu với bà, bà chỉ quan tâm đến mức độ trân trọng nó của con người thôi. Thù lao ngươi phải trả chính là sự bịn rịn của bản thân, ngươi biết luyến tiếc đến đâu, thi đòn xuất thủ của bà ghê gớm đến đó - Mụ lại cười khanh khách - Dùng thứ ngươi trân trọng nhất để đổi lấy thứ ngươi muốn có nhất, sự trao đồi này chẳng phải là rất thú vị hay sao?
Tiếng cười của mụ làm cái bị cồng kềnh trên lưng xóc lục cục. Bị căng đầy, không rõ chứa vật gì.
Không phải Lý Huyền không hiểu ý mụ già, nhưng ký ức như ác mộng túm chặt lấy gã, khiến gã không tài nào bình tâm suy nghĩ được. Gã chỉ biết một điều: mụ già này có bản lĩnh cao cường, và bằng lòng giúp gã. Nhưng gã có gì đây? Thiên Kiếp bà bà lại nói:
- Khó ra quyết định phải không? Để bà giúp ngươi nhé!
Mụ chĩa một ngón tay khô xác, trỏ vào ngực Lý Huyền.
Lập tức một quầng sáng xuất hiện, kết thành một hạt ngọc nhớ xíu. Lý Huyền tái mặt. Đó là hạt ngọc hồn phách, gã quen thuộc quá đi rồi. Lẽ nào thứ mà Thiên Kiếp bà bà muốn là linh hồn gã? Lý Huyền trầm ngâm nhìn hạt ngọc. Nó vàng óng ánh, bế mặt khắc những hoa văn tí xíu, lờ mờ ẩn hiện đá quý, ngọc trai, vàng đĩnh, bạc thói. Thiên Kiếp bà bà cười nói:
- Yên tâm đi, ta không cần linh hồn ngươi, mà là số mệnh của ngươi kia. Số ngươi giàu nứt đố đố vách, phú gia địch quốc. Nhưng ngươi lại keo kiệt ki bo, cực kỳ tham tiền. Vì thế cái giá đầu tiên phải trả chính là giàu có, ngươi bằng lòng không?
Lý Huyền đảo mắt.
Tiền ơi!
Gã vô cùng tiếc nuối. Tiền là một thứ hay ho biết bao! Có tiền, gã sẽ trả hết nợ cho Long Vi, không để cô sai phải nữa. Có tiền, gã muốn gì làm nây, đâu cần mặt dày mày dạn ở lại cái nơi chết tiệt này!
Tiền ơi!
Lý Huyền bất thần nhảy dựng lên, nắm chặt lấy hạt ngọc.
Gã có thể cảm nhận được, hạt ngọc này nặng tựa núi vàng, đủ để gã ăn uống tiêu xài cả đời.
Long Mục tiên thêm một bước.
Bóng tối do ác mộng kết thành gần như đã liếm tới chỗ Lý Huyền. Gã nghiến răng, ném hạt ngọc ra. Thiên Kiếp bà bà chìa tay đón, thả vào cái bị cồng kềnh sau lưng, rồi ré lên cười:
- Bắt tay vào việc thôi!
Một lưỡi cưa to tướng thình lình xuất hiện trên tay mụ, chém phăng ra.
Ánh trăng vỡ tung. Vạn vật trong trời đất đều bị lưỡi cưa xè tan tành, quây trộn với nhau và bị nghiến thành mạt vụn trong làn gió sắc bén, tạo ra một xoáy tròn, một vầng trăng tròn bảy sắc lung linh xoay vun vút. Trời đất, tuế nguyệt, tinh tú, mộng ảo, đều bị một nhát cưa này băm nhỏ, hoà tan vào trăng. Ánh trăng giá lạnh như ánh mắt quyết tuyệt của người tình lúc bỏ đi. Lưỡi cua của Thiên Kiếp bà bà chĩa lên trời, trăng tròn vụt rít lên, lăn lông lốc về phía Long Mục.
Trăng tròn lăn đến đâu, nghiền nát mọi thứ đến đây. Những thứ bị nghiền cuốn vào trong trăng, biến thành một phần của trăng, khiến trăng càng lúc càng lớn. Lúc tới trước mặt Long Mục, nó đã to cao hơn cả Chung Nam sơn, nện rầm xuống như trời nghiêng đất sụp.
Long Mục đanh mặt lại. Luồng kình phong từ vầng trăng bảy màu cắt vụn cả mái tóc dài vàng kim. Gã cảm nhận được rằng khí thế chứa trong lưỡi đủ để đốt cháy cả thiên hạ. Gã cười nhạt, khổng tước sau lưng vụt bay lên. Giữa khí biếc lâm râm, khổng tước phình lên to cao đến cả ngàn trượng, ánh biếc từ trên không đổ xuống rào rào, tạo thành một dòng thác cực quang trước mặt Long Mục. Khổng tước cất tiếng hót lanh lánh, mỗi tiếng hót lại có một con mắt khổng lồ xuất hiện trong dòng thác và lạnh lùng mở to, nhìn chằm chằm vào Lý Huyền, trong mắt ngập nỗi ưu tư như đã thấu bể khổ của nhân gian. Đột nhiên, những con mắt hoá thành bụi, rớt xuống lả tả.
Long Mục giơ hai tay nâng đám bụi nhẹ ấy, thở dài:
- Thiên địa vạn vật, có thứ gì không quay về với đất đâu?
Mắt ngập đau buồn, gã đứng lặng trong gió. Vầng trăng tròn lăn ầm ầm, xoáy vùn vụt tới trước mặt gã, nhưng đúng lúc chạm vào gã thì hoá thành bụi đất nhẹ tênh. Thiên Kiếp bà bà cười ha hả:
- Hay lắm! Phật pháp Đại Thừa, muốn vật trở về cát bụi. Vậy có đỡ được chiêu này không?
Mụ khoát tay, lưỡi cưa chém phăng về phía Long Mục. Bụi nhẹ trong tay Long Mục đột nhiên gãy làm đôi.
Dải áo của gã bị chém làm đôi.
Tiếng thở dài ưu tư của gã bị chém làm đôi.
Máu tươi phun ra khỏi miệng gã bị chém làm đôi.
Mắt Long Mục thoáng qua một tia sợ hãi, gã mau chóng giật lùi trong vòng bảo vệ của ánh biếc. Nhưng đường lui của gã bị chém làm đôi, khiến gã ngã nhào ra đất.
Thiên Kiếp bà bà thở dài, lắc lắc đầu. Lý Huyền hỏi:
- Vì sao dùng lại?
- Tuy ngươi keo kiệt tham lam, nhưng xưa nay chưa hề đặt tiền tài lên vị trí ưu tiên. Vì thế, thứ ngươi trần trọng nhất không phải là kim tiền, đương nhiên không thể dùng kim tiền để đạt được mục đích.
Long Mục đứng bật dậy. Máu từ đôi má đẹp tuyệt của gã chảy ròng ròng, vành trăng đỏ trên trán trở nên rõ rệt, khắc sâu vào linh hồn gã. Gã nghiến răng, chằm chằm nhìn Lý Huyền.
- Cuối cùng ta cũng hiểu - Gã đứng lặng, khí biếc vờn quanh hệt như đôi cánh vô hình nâng gã lững lờ bay lên - Giữa ta và ngươi, nhất định phải có một kẻ trắng tay.
Gã chắp hai tay, cung kính cầu khẩn.
- Bởi vậy, nhất định ta phải giết ngươi. Bởi vì ta cũng không muốn trở lại với cái góc tối tăm đó.
Gã giang rộng hai tay, tư thế như đang bay, vọt thẳng lên trời. Hệt như phụ hoạ với gã, một quầng sáng vàng kim từ trên trời từ từ đổ xuống.
Lý Huyền không kìm được, la lên thất thanh. Trong quầng vàng kim ấy là một dãy núi nguy nga, giữa núi có một pho tượng Phật khuôn mặt hiền từ. Tinh tú trên trời giống như những bông mạn đà la bay lượn, hạ xuống xung quanh Long Mục. Đây chính là Phù Không đáo. Lý Huyền kêu lên:
- Rõ ràng là hòn đảo đã phát nổ rồi kia mà!
Thiên Kiếp bà bà mỉm cười:
- Hòn đảo này do kim thân của Đại Nhật Chí hoá thành, đâu dễ mà phát nổ? Ta nghe nói kim thân của Đại Nhật Chỉ là bất diệt bất hoại, cho dù có bị bằm nát thành muôn mảnh cũng chỉ cần ánh nắng chiếu vào là có thể phục sinh. Ngươi đúng là đứa hẻo kiến thức nên mới lấy làm lạ thôi.
Lý Huyền choáng váng. Thì ra là vậy, Phù Không đảo có thể tái sinh. Bảo sao hắn ta dễ dàng giao chiếc khăn cho mình. Đúng là trò đùa mà! Gã đang định oán thán mấy câu thì Long Mục đã bay lên như chim, đáp xuống giữa đảo. Pho tượng chìa lòng bàn tay đón lấy gã. Từ trán Long Mục và trán tượng Phật cùng phát ra một luồng hào quang, soi vào nhau. Tiếng tụng kinh rì rầm vang lên khắp trời khắp đất.
Lý Huyền bị dúi chặt xuống y như một chiếc lá rụng, tưởng chừng hễ Long Mục cất tay là gã sẽ bị đánh nát nhừ. Gã nhìn Long Mục. Tên hoàng tử nước ngoài, tên ngỗ nghịch được nuông chiều và bảo vệ hết mực! Lý Huyền rất hiểu Long Mục, nhưng tuyệt đối không thể lùi bước. Ma Vân thư viện hay đại sư huynh đều không đáng quý trọng, gã chưa bao giờ muốn gặt hái vinh quang hay gì khác ở đây. Thứ gã quý trọng là không khí ấm áp, là sự tôn nghiêm của con người mà gã được nếm trải lần đầu trong đời. Đây là gia đình gã. Ở Ma Vân, gã là người, dùng phương cách của riêng mình để khiến mọi người tôn trọng. Ai cũng đôi xử với gã như “người”, chứ không phải công cụ hay đồ vật. Ký ức về gia đình là không thể vứt bỏ được, bằng không, gã sẽ trầm luân trong bóng tôi tuyệt vọng. Chắc chắn thế!
Ý nghĩ ấy hệt như rắn độc gặm nhấm trái tim Lý Huyền, gã quay phắt về phía Thiên Kiếp bà bà:
- Tôi còn gì có thể trao đổi được nữa không?
Mỗi nếp nhăn trên mặt mụ già đều nở ra tươi tỉnh:
- Đương nhiên là còn.
Mụ vẫy nhẹ tay về phía Lý Huyền, một hạt châu xanh lục lặng lẽ tụ hình, hiển thị một câu chuyện cười không buồn cười chút nào. Nhìn thấy rồi, Lý Huyền không khỏi điếng người.
- Cuộc sống bây giờ của ngươi. Nếu ngươi bằng lòng mất đi tất cả mọi thứ đang sở hữu, trở về với quá khứ mà ngươi chối bò, bà sẽ giúp ngươi chặt kim thân của Đại Nhật Chí làm đôi.
Lý Huyền tái mét mặt. Vứt bỏ cuộc sống hiện thời. Trở về với ác mộng. Trở về với quá khứ mà đến truyện cười cũng không thể làm phai đau khổ. Thế thì gã còn lại gì? Gã cười lớn:
- Bà đúng là lẩm cẩm, nếu bằng lòng buông xuôi, tại sao tôi còn phải tranh đấu với tên này?
Thiên Kiếp bà bà nheo mắt, hệt như muốn nhìn thấu vào đáy tim Lý Huyền:
- Bởi vì, ngươi còn có thứ đáng quý trọng hơn phải bảo vệ… chẳng qua ngươi chưa ý thức được mà thôi.
Lý Huyền giật bắn mình. Còn có thứ đáng quý trọng hơn ư? Còn có thứ mà cho dù phải trở về với ác mộng cũ, gã cũng không chịu buông tay ư? Đây là cái gì? Lại có thứ mà gã yêu quý đến mức ấy sao? Không nhịn được, gã cười méo xệch. Một vật như thế mà là của gã sao?
Long Mục chắp hai tay, thành tâm và điểm tĩnh. Bao nhiêu nóng nảy trên khuôn mặt đều tan biến. Lúc này gã hiền hoà, yên ổn. Tâm, thân, ý, hình, thể đều hợp lại làm một với pho tượng Phật. Gã biết rõ vì sao mình chiến đâu. Ánh sáng rạng rỡ như tuyết kia đang đứng về phía gã, đợi gã xả thân để bảo vệ. Từ nay, cuộc sống của gã không còn chui rúc trong xó tối ngửa mặt ngưỡng vọng hai nhân vật vòi vọi như núi kia nữa. Chí ít trong vòm trời cả nhân của gã, gã có thể đầu đội trời chân đạp đất. Vì thê-, gã không ngại chiến đấu.
Hào quang bỗng sụt lở, trời đêm xoè bung một vầng thái dương chói chang. Đó là Phật pháp tu luyện ngàn năm của Đại Nhật Chí, là tu vi tối cao ngưng kết trong kim thân, đã được Long Mục huy động tối đa. Đòn tấn công này như vũ trụ khai sinh, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ánh dương cháy bỏng, chiếu sáng đẽn nỗi Lý Huyền gần như không mở nối mắt. Lúc ấy, gã chỉ muốn bó chạy, nhưng không thể nào nhấc được chân.
Giữa ta và ngươi, nhất định phải có một kẻ trắng tay. Lời Long Mục văng vẳng bên tai gã. Không hiểu vì sao, gã cảm thấy rất rõ rệt rằng câu nói này là một lời tiên đoán, hễ bỏ chạy nửa bước thôi, gã sẽ mất mạng.
Ngươi còn có thứ đáng quý trọng hơn phải bảo vệ. Lời Thiên Kiếp bà bà bỗng xuyên vào tim, làm tim gã thắt lại. Đến giao điểm sinh tử, gã mới hiểu ra. Đúng, gã còn thứ phải bảo vệ. Cho dù phải quay về với ác mộng, gã cũng không thể thoái lui, bởi gã còn thứ quý giá hơn phải bảo vệ.
Nhưng đây là cái gì? Tâm tư Lý Huyền mông lung, gã rất muốn nhớ ra, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
Đấy là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì?
Ánh sáng ập tới, Lý Huyền không kịp nghĩ kỹ, vô thức chìa tay đưa hạt ngọc xanh lục cho Thiên Kiếp bà bà. Mụ già cười ré lên.
Bóng tối, vụt trải rộng trước mặt Lý Huyền.
Tuy phải nhắm chặt mắt vì ánh nắng gay gắt, nhưng gã vẫn cảm nhận được một sự rung chuyển dữ dội. Trời và đất va vào nhau trong khoảnh khắc, nhưng không có một sinh mệnh mới nào chào đời, chỉ có huỷ diệt, tai nạn, phá hoại.
Rất lâu sau, gã mới từ từ mở mắt.
Thế gian, như đã biến thành xa lạ. Cảnh hoang tàn vì bị núi lửa phá huỷ của Giáng Vân định, bỗng nhiên cũng không đến nỗi xấu xí quá nữa.
Long Mục quỳ dưới đất. Khổng tước thì cháy hết lông vũ, cũng rách nát bệ rạc như những dài lông khổng tước trên mình Long Mục. Máu ri rỉ từ vành trăng đỏ nơi trán gã, nhỏ tong tong xuống mặt đất cháy đen. Long Mục gượng ngẩng đầu lên:
- Vì sao? Vì sao ta không thể chiến thắng ngươi?
Mắt gã ngập tràn tuyệt vọng và thống khổ. Cho dù người ngợm bẩn thỉu, vấy đầy máu me, vẻ đẹp của gã vẫn rạng ngời như vầng trăng sáng, khiến gã trông ma mị như một viên đá quý. Đá quý thì cần phải có ánh sáng chiếu vào mới lấp lánh được. Nếu cuộc sống của gã chỉ chìm đắm trong tăm tối, thì đá quý đến mức nào cũng vô tác dụng, chẳng khác gì những hòn đá bình thường.
Vì vậy, gã cần ánh sáng. Ánh sáng của tuyết.
Đó là sự cứu rỗi của gã, sự cứu rỗi mà gã sẵn lòng hy sinh tính mệnh và vứt bỏ tất cả để có được. Bằng không, gã sẽ vĩnh viễn co quắp trong một góc tự trách, để hai tượng đài vòi vọi kia đổ bóng xuống mình. Gã giẫy giụa để đứng lên:
- Thế thì, dùng sinh mệnh của ta để chơi một canh bạc đi. Sau khi ta chết, hãy nhớ yêu ta…
Ánh biếc bùng dậy trên người, sinh mệnh Long Mục đang cháy rực lên lần cuối. Giống như một dạ khúc diễn tấu để vĩnh biệt. Cho dù cháy tàn cháy tận, cũng phải phát ra ánh sáng và chết trong lộng lẫy. Cho dù không thể bảo vệ được vòm trời ấy, cũng phải làm nó rạng rỡ, soi chiếu cả vòm trời của người ấy nữa rồi mới được chết, và sẽ ngời sáng, sẽ không còn u ám nữa.
Một nụ cười nở ra trên mặt Long Mục. Gã đã thôi mơ hồ, đã thôi sợ hãi, bởi đã thấm thìa ý nghĩa của đời mình. Là yêu một người, là muốn bảo vệ một người. Gã cũng đột ngột hiểu ra, vì sao anh trai lại ngậm cười mà chết. Gã sắp như con khổng tước sắp già, mở rộng đôi cánh nhảy vào đông lửa. Chết đi cùng vè huy hoàng sau cuối.
Cuồng phong nổi lên, trời đêm hỗn loạn. Sức tấn công được kích thích bằng toàn bộ sinh mệnh Long Mục, tuy không dồi dào bằng kim thân của Đại Nhật Chí nhưng lại thảm thê hơn, điên cuồng hơn, và ngang ngược một cách liều lĩnh. Do đó càng tinh tuý, càng sắc bén, và càng khó bề chống đỡ.
Mặt Lý Huyền xám như tro tàn, bởi vì gã rất hiểu Long Mục. Khi Long Mục lao đến, Lý Huyền lập tức thông suốt, nhìn thấu ruột gan đối thủ, y như thế Long Mục đang suy nghĩ bằng đầu óc của Lý Huyền vậy. Gã hiểu rất sâu sắc niềm thích thú và nỗi tuyệt vọng của Long Mục. Bởi nếu gã là Long Mục, thì nhất định cũng lựa chọn tương tự. Bởi vậy, gã thậm chí không biết phải chống đỡ bằng cách nào. Kết cục hình như chỉ còn một con đường, là chết.
Thiên Kiếp bà bà mỉm cười nhìn Lý Huyền, tựa hồ đang đợi gã cẩu cứu. Thấy Lý Huyền trù trừ mãi, cuối cùng không nhịn được phải hỏi:
- Thằng nhóc này, lẽ nào ngươi không van nài bà ư?
Lý Huyền nhăn nhó:
- Tôi chỉ sợ không đủ sức trả công.
- Đủ mà - Mụ nhẹ nhàng chìa tay, một làn khói mỏng hồng nhạt từ trong người Lý Huyền toả lên, từ từ ngưng kết lại.
Lý Huyền đau đớn thét:
- Không! Dừng tay!
Gã lăn lộn trên đất, không thể chịu đựng được. Thiên Kiếp bà bà lập tức dừng tay, đưa mắt quan sát. Lý Huyền há miệng thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, gân như kiệt sức, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Làn khói mỏng hồng nhạt lững lờ tuôn ra từ nơi sâu kín nhất trong linh hồn gã, đến gã cũng không biết linh hồn mình lại chứa đựng một môi lưu luyến sâu sắc như vậy. Mối lưu luyến sâu sắc đến nỗi vừa chạm vào đã đau thấu cả tâm phế. Gã không kìm được, trào nước mắt. Cuối cùng gã cũng hiểu ý Thiên Kiếp bà bà. Đây là thứ gã trân trọng nhất, nhưng gã lại không thể để bất cứ ai động đến được, cho dù vứt bỏ tiền tài, hy sinh tính mạng, quay về với bóng tối tuyệt vọng, gã cũng không thể tù bỏ. Bởi nếu từ bỏ thì cuộc sống của gã đâu còn lại gì?
Thiên Kiếp bà bà nói:
- Nhưng nếu không cho ta thì ngươi sẽ chết đây.
Lý Huyền ngẩng đầu. Long Mục đang cắn đuôi tóc, bay lượn trên không, hai mắt ngập tràn tuyệt vọng, chân khí dào dạt đã khoá kín cả bốn phương tám hướng của Lý Huyền, không chừa cho gã một đường nào thoát thân nữa. Thiên Kiếp bà bà nhẹ nhàng nói:
- Mau đưa cho ta. Ta giết hắn hộ ngươi.
Chắc chắn đòn tấn công này của Long Mục sẽ giết chết Lý Huyền. Mà pháp bảo của gã đã dùng hết, thực không còn khả năng phản kích. Còn có vật gì quý báu hơn tính mạng được chứ? Nhưng Lý Huyền lại bình tĩnh trả lời: “Không!”
Thiên Kiếp bà bà kinh ngạc mở to mắt, mụ chưa bao giờ gặp thiếu niên nào quật cường thế này.
Xoáy ốc chân khí của Long Mục nuốt chửng Lý Huyền.
Y như biến cả nhận chìm một bọt sóng.