HỒI 16
Đào sâu chôn chặt ký ức buồn

     ý Huyền phát hoảng, vội thúc mạnh Ngũ Vân chiến hài. Như một tia sao băng, gã bay vọt vào cỗ xe ngựa để rồi bàng hoàng cả người. Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi. Nơi gã vừa lao vào không phải là xe ngựa, mà rõ ràng là một không gian bao la.
Mây lành bảng lảng, loáng thoáng tiếng tụng kinh. Lý Huyền ngẩng nhìn. Một pho tượng Phật dáng lặng lẽ ngồi khoảnh chân, từ lòng bàn tay xoè rộng liên tục trào ra mùi thơm của hoa, vẻ trong của nước, tạo thành một dòng thác đàn hương đổ sầm sập xuống suối xuống đầm. Mặt nước mênh mang trải mãi đi như tấm gương trong. Lý Huyền đang đứng trên một bông hoa sen nở rộ.
Đây chẳng phải là Phù Không đảo của Long Mục thì là gì? Lý Huyền sững sờ. Hòn đảo đã bị gã làm nổ tung với sự trợ giúp của khăn quàng Bát Bảo Lợi rồi cơ mà. Đầu óc hoang mang, Lý Huyền giẫm lên những bông sen trên nước để tiên về phía trước.
Hào quang trên trán pho tượng Phật dần dần ảm đạm đi theo mỗi bước chân của Lý Huyền. Cuối cùng, không gian thành đen đặc, tro bay khói toả. Một đốm đỏ rực rung rung đằng xa, Lý Huyền bất giác rảo chân nhanh hơn.
Cuối cùng, gã đã nhìn rõ.
Đó là một vệt hình trăng đỏ rực, đang bị một bàn tay trắng bợt che lấp. Máu tươi liên tục trào ra từ vệt hình trăng, chảy xuống gương mặt tuấn tú. Gương mặt ấy não nuột tuyệt vọng, bàn tay cũng dần dần mất hết sức lực, không thể nào bịt kín vệt trăng được nữa.
Long Mục.
Gã ngồi tựa vào chân tượng Phật, máu đỏ tràn ra từ trán, chảy xuống mặt gã, đọng lại ở vạt áo. Con khổng tước sáng ngời nay đã nhem nhuốc lầy lụa. Thân thể Long Mục cũng như trang phục trên mình gã, đều tơi tả, bi thương. Còn đâu chàng hoàng tử nước ngoài rực rỡ như mặt trăng nữa? Sự tao nhã, cao quý đã chìm lịm trong sắc đêm đen kịt, tựa hồ ruồng rẫy ghét bỏ con người gã.
- Ta là vương tử. Nhưng gia tộc của ta đã lụn bại. Công tích của Giới Nhật vương không thể duy trì được cả trăm năm. Đến đời ta, gia tộc lớn đã tan tác rơi rụng, chỉ còn một chi nhỏ. Thứ mà Giới Nhật vương để lại cho chúng ta không phải là vinh quang, mà là thù hận cần phải thanh toán. Ký ức hồi nhỏ của ta xoay quanh người anh trai luôn kè kè bên ta, người anh đứng đầu dòng họ đã tan đàn xẻ nghé này. Ta hận anh trai, bởi vì anh đối với ta quá nghiêm khắc. Gần như việc gì cũng giám sát ta làm, không cho ta ra ngoài, không cho ta đùa vui. Ta thích thứ gì, anh đập nát thứ đó. Bởi thế, tuổi thơ của ta trôi qua trong khắc nghiệt và u tối, ta không có bạn bè, mọi kỷ niệm chỉ là luyện kiếm, luyện kiếm và luyện kiếm. Ta những tường anh trai chỉ muốn bảo vệ ta, rèn luyện ta, nhưng khi anh giết chết người bạn duy nhất của ta ngay trước mặt ta, ta mới hiểu, mọi việc anh làm không phải vì muốn tốt cho ta, mà là để giày vò ta. Anh không thể làm đấng quân chú của cả đất nước, nên đành làm quân chủ của ta, muốn thế hiện mọi uy quyền của một để vương trước mặt ta. Anh ấy cần một con rối để được tận hướng cảm giác quyền lực. Con rối ấy chính là ta. Hết lần này đến lần khác, anh trai bảo ta, lòng dạ con người vô cùng độc ác, đừng nên tiếp xúc với ai cả. Anh dùng chính bản thân mình để ngàn cách ta khỏi thế giới, để con rối muốn đời ngoan ngoãn cho anh ấy giật dây. Nhưng khi con rối lên bảy tuổi, mộng tưởng của anh tan vỡ, vì con rối đột nhiên tuyên bố nó muốn làm đồ đệ của Đại Nhật Chí. Đến giờ, ta vẫn nhớ nét kinh hoàng trên khuôn mặt anh trai. Bởi vì, nếu muốn làm đệ tử của Đại Nhật Chí thì phải thoả mãn một điều kiện là đánh bại Bích Nhãn toan nghê, con thú canh núi Tu Di. Từ khi Đại Nhật Chí vào ở núi Tu Di, đã hàng ngàn hàng vạn kẻ muốn làm đệ tử của người, nhưng tất cả đều mất mạng dưới móng vuốt của Bích Nhãn toan nghê. Một đứa trẻ bảy tuổi làm sao đánh bại được loài quái thú hung ác đó chứ? Nhưng ta thà chết chứ không muốn sống đòi con rối nữa, nên ta dứt khoát đi khiêu chiến. Có lẽ quá sửng sốt vì sự kiên trì của ta, anh trai không phản đối mà thu xếp để ta yết kiến Đại Nhật Chí. Con rối thật may mắn, khi nó lên núi Tu Di, Bích Nhẵn toan nghê đang mắc một căn bệnh ki quặc, nên chỉ cần một thanh chuý thủ, ta đã đánh bại nó. Đại Nhật Chí tôn giả nhận ta làm đệ tử, lại đem hết báu vật ban cho ta, rồi huấn luyện để ta có một bản lĩnh kinh thiên động địa. Bày năm sau, ta thành đệ tử tâm đắc của Đại Nhật Chí, mang pháp lực kinh thế hãi tục rời khỏi Tu Di sơn, mới biết anh trai đã biến thành một bạo chúa. Anh ấy dùng thù đoạn tàn bạo để xây dựng một đội quân hùng mạnh chinh phạt khắp nơi, tung hoành ở năm nước Thiên Trúc, kéo cả thế gian vào vòng chiến loạn. Anh dối xử với kẻ thù vô cùng cúng rắn, đều áp dụng biện pháp diệt có phải diệt tận gốc. Bảy năm ta học nghệ trên Tu Di son, bao nhiêu máu tanh đã thấm đẫm mảnh đất lâu đời này. Trong bữa yến đón tiếp linh tinh ngày huynh đệ tái ngộ, ta đã hỏi anh trai, bi kịch ấy có phải là thật không? Anh thô bạo ngắt lời ta, ra lệnh cho ta gia nhập đội quân của anh. Ta liếc mắt nhìn quanh, trông thấy đằng sau cảnh phồn hoa và vui vẻ ở đây là ánh mắt run rẩy, sợ hãi, ghê tởm của dân chúng. Vì vậy ta cắt ngang lời anh, tuốt kiếm ra, nói muốn diệt tên bạo chúa để trừ hại cho dân. Anh trai nổi con thịnh nộ, nhưng khi bình tĩnh lại thì chấp nhận lời khiêu chiến của ta. Sau bảy năm, bản lĩnh của anh cũng tiên bộ vượt bậc, nhưng làm sao sánh được đệ tử tâm đắc của Đại Nhật Chỉ? Ta chỉ dùng ba chiêu là đã đánh bại anh ấy, ngay trước mặt dân chúng cả nước. Ta đâm kiếm vào ngực anh. Nhưng trước khi tắt nghỉ, anh trai lại nở nụ cười, gắng gượng ôm lấy lưỡi kiếm của ta. Lòng đầy nghi hoặc, ta trừng trừng nhìn xác anh ấy, bỗng nhiên phát điên phát cuồng. Ta thọc hai tay vào ngực anh ấy, móc tim ra. Ta dùng phép thuật mà Đại Nhật Chí truyền thụ để lọc lấy ký ức từ máu và tim, để rồi bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện. Thì ra anh trai thật lòng yêu thương ta, anh ấy không muốn ta tiếp xúc với bên ngoài vì quà thật thế giới này rất hiếm ác. Người bạn duy nhất của ta, thực ra là thích khách do kẻ thù cài vào. Anh trai muốn đưa vai ra gánh vác gia tộc này, để ta được tự do trưởng thành dưới đôi cánh che chở của anh, đáng tiếc, ta chưa bao giờ tin tưởng anh trai mình. Người đánh bại Bích Nhãn toan nghê không phải là ta, mà là anh ấy. Khi ta tuyên bố chấp nhận thách thức của núi Tu Di, anh trai cũng vừa lên núi Tu Di về. Người được Đại Nhật Chí chấp nhận chính là anh ấy, nhưng vì ta, anh sẵn lòng buông bó cơ hội, thoả mãn ước nguyện của đứa em bướng bỉnh. Chiến tranh nào cũng là sát phạt cả. Bạo chúa hay minh quân chỉ là định nghĩa của nhân dân. Khi đưa ta lên núi Tu Di, anh trai đã quyết định tặng ta một món quà cực kì quý giá, đó chính là, bản thân anh sẽ là bạo chúa, để dọn đường cho một minh quân. Bởi vậy, ta được dân chúng đội cho cái danh vua hiển, dũng sĩ. Ta dẫn dắt đội quân tinh nhuệ mà anh trai để lại, rất mau chóng thống nhất được miền Trung, phần lãnh thổ giàu mạnh nhất trong năm nước Thiên Trúc, mọi người đều ca tụng ta “Không hổ là con cháu của Giới Nhật vương”. Ta sống trong cung điện màu vàng kim, được muốn dân kính ngưỡng. Ân súng của Đại Nhật Chí bao bọc ta, ai cũng tin tưởng chắc chắn là một ngày kia ta sẽ thống nhất được cả Thiên Trúc. Nhưng khi đêm khuya người vắng, ta luôn nhìn vào lòng mình mà tự hỏi: “Nếu không có ca ca, nếu không có Đại Nhật Chí, ta có thể thành thứ gì?”
Long Mục lặng lẽ ngẩng đầu, máu trong hình trăng đỏ càng đậm hơn, gần như che lấp cả khuôn mặt gã. Đôi mắt gã thì trắng dã, đong đầy tuyệt vọng. Gã dùng ánh mắt ấy nhìn Lý Huyền:
- Ngoài lòng yêu thương của Đại Nhật Chí, ta còn có gì? Ngoài lòng yêu thương của ca ca, ta còn có gì?
Lý Huyền sững sờ, thờ thẫn, không nói được một tiếng. Gã cũng mang máng đoán được trong lòng Long Mục ẩn chứa một nỗi buồn khổ nào đó, nhưng không ngờ nó lại sâu sắc đến thế sâu đến nỗi khoá kín cả trái tim gã, không sao mở ra được nữa. Tuy hai người là đổi thủ, nhưng Lý Huyền không còn tâm trí đâu mà ghét Long Mục. Bao nhiêu ngang ngược, ác độc của Long Mục đều đáng tha thứ cả. Nếu có rượu, gã rất muốn bước lại gần uống một trận say khướt với tên hoàng tử này, nói cho hắn biết cuộc sống rất đẹp, không nên chỉ nhìn vào mặt bi thương.
Đúng lúc ấy, hào quang buông xuống.
Hào quang phát ra từ một cỗ xe ngọc ngà do mười sáu con ngựa kéo. Rèm cửa dệt bằng gấm trời khẽ bay lất phất, nàng tiên khoác áo lông từ trên xe uyển chuyển bước xuống, mang theo ánh sáng dịu dàng tiến lại gần.
Đó là Tô Do Liên.
Lý Huyền vừa ngạc nhiên vừa mùng rỡ, nhưng gã chợt phát hiện ra mình không nói nổi một lời nào. Gã không thể nói, không thể động đậy, thậm chí cảnh vật trước mắt cũng trở nên nhoè nhoẹt.
Tô Do Liên không nhìn đến Lý Huyền. Ánh mắt cô tập trung cả vào Long Mục. Ánh mắt ấy sao mà êm đềm, thương xót, cô nhìn gã như nhìn một con bướm bị vùi dập trong mưa gió, cô muốn dùng sự quan tâm chăm sóc êm ái nhất của mình để đánh loãng mọi nỗi đau của gã. Đến cùng ánh sáng, cô giang rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Long Mục.
- Đùng đau lòng nữa! Hãy quên hết những chuyện đã qua. Bởi vì… thiếp sẽ mãi mãi ở bên chàng - Cô nhẹ nhàng nắm tay Long Mục, mắt chan chứa nét cười ngọt ngào - Ở quê hương của thiếp, thiếu nữ được nắm tay tức là nhận được lời cầu hôn. Sau đó, tân lang sẽ phải vượt qua bảy thử thách mới được quỳ xuống trước mắt tân nương, dâng vành hoa thiêng liêng cho nàng. Từ đó đời đời kiếp kiếp, họ sẽ mãi mãi bầu bạn, không bao giờ chia cắt. Bày thử thách càng hung hiểm thì càng chứng tỏ mức độ gắn bó của chàng trai đối với cô gái. Chàng sẽ vì nàng mà hàng long phục phượng, lên trời xuống đất. Thiếp sẽ mãi mãi ở bên chàng, bầu bạn cùng chàng trên từng vòng thử thách, đến tận khi chàng có được thiếp mới thôi. Chàng cũng không bao giờ phải lo lắng ưu phiền về mọi việc của chàng nữa, vì chàng đã có thiếp.
Ánh nhìn đờ đẫn của Long Mục từ từ hướng về Tô Do Liên. Khi mắt họ giao nhau, đôi môi tái nhợt của gã mấp máy:
- Có… nàng…
Tô Do Liên dịu dàng nâng bàn tay Long Mục. Bàn tay nhợt nhạt giống một đoá sen nở trên tuyết.
- Phải… có thiếp. Bất kể người đời nhìn nhận chàng ra sao, chàng vẫn là anh hùng của thiếp. Chàng phải nhớ, cho dù chàng hèn nhát đê tiện, không được một ưu điểm nào, thì vẫn có một người ngóng trông chàng, chờ đợi chàng mang hạnh phúc đến. Người ấy là thiếp.
Cô nâng hai tay Long Mục, nhẹ nhàng áp vào ngực mình. Hơi ấm của cô theo nhịp tim đập khe khẽ thấm vào lòng bàn tay Long Mục. Gã bỗng run bắn người. Ngoài lòng yêu thương của Dại Nhật Chí, ta còn có gì? Ngoài lòng yêu thương của ca ca, ta còn có gì?
Nhịp đập của tim cô ánh vào nhịp đập của tim gã. Tim Long Mục bỗng sôi nổi hẳn lên, thân thể cứng đờ trào dâng một luồng sức mạnh, gã không còn đờ đẫn nữa.
Chí ít vẫn có một người đợi gã và đợi hạnh phúc gã mang đến. Gã đã thôi trơ trọi bơ vơ, vì ít nhiều đã có một mối tình. Mối tình của tuyết yêu. Sự cứu rỗi của gã.
Ánh tuyết cũng như ánh nắng, có thể xua tan u ám. Long Mục rút tay khỏi tay Tô Do Liên để ôm choàng cô vào lòng. Gã muốn có cô, nhất định phải có cô. Có được cô rồi, gã không còn sợ hãi gì nữa.
Đúng lúc ấy, khuôn mặt Tô Do Liên bỗng tối lại:
- Không, thiếp không thể đợi chàng - Đôi mắt cô ánh lên nỗi bi thương - Thiếp không thể đợi chàng, bởi vì…
Cô duỗi một ngón tay thon thon, trỏ ra trước mặt:
- Bởi vì có một phần của thiếp ở chỗ người kia.
Ngón tay cô hướng đến Lý Huyền, nỗi bi thương sao mà sâu sắc. Cùng với ngón tay trỏ ra của cô, thân thể Lý Huyền dần dần trong suốt đi như làm từ băng đá. Thân thể gã hoá thành một cái cây, lá trên cây là những mẩu quá vãng, tắm mọi hồi ức của gã trong ánh trăng đỏ rực, sum xuê như một phong cảnh tráng lệ. Nhưng trên mỗi chiếc lá đều khắc một Tô Do Liên nho nhớ. Mọi việc Lý Huyền làm từ khi vào Ma Vân thư viện, đều in bóng dáng Tô Do Liên. Dù sung sướng, buồn đau, sầu khổ, vui vẻ, bất kể là ở chỗ Ma vương, Long hoàng, cổ mộ, linh hồn, cuộc sống của gã đều không thiếu được hình ảnh cô. Những chiếc lá đẹp đẽ và đông đúc, thậm chí càng lúc càng nhiều, tạo thành cuộc đời đa màu sắc của Lý Huyền.
Với Tô Do Liên bầu bạn.
Tình yêu của cô, tình yêu của tuyết yêu, rời khỏi Lý Huyền là không còn hoàn chỉnh nữa. Bởi vì quá khứ của gã và cô đã từng ràng buộc chặt chẽ với nhau. Nhưng đến khi bị ánh tuyết soi thấu, cả hai mới giật mình, bởi không ngờ họ gắn bó với nhau sâu sắc đến vậy. Sâu sắc hơn cả tưởng tượng của họ.
Lý Huyền cầm lòng không đậu, đưa mắt liếc Tô Do Liên thì phát hiện ra cô cũng đang nồng nàn nhìn gã. Ánh mắt họ gặp nhau, trái tim Tô Do Liên bỗng man mác buồn. Kế hoạch của cô là kích động một trận quyết đấu, trong đó cô là xúc tác, dẫn dụ Long Mục đến giết Lý Huyền. Xong xuôi, cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Tuyết Ẩn giao cho, trở về Đại Tuyết sơn, thu hoạch tình yêu của chính minh. Nhưng không hiểu sao, khi thời cơ đến, tim cô lại manh nha đau khổ.
Ký ức về sự gắn bó giữa họ xứng đáng được trân trọng bởi cả hai người, không chỉ riêng gã hay riêng cô.
Long Mục nghi hoặc nhìn cái cây, rồi nghi hoặc nhìn nỗi buồn của Tô Do Liên và Lý Huyền. Mắt gã ánh lên hờn tủi, vì gã phát hiện ra mối quan hệ giữa họ quá phức tạp, không có chỗ cho người thứ ba chen chân. Mà giữa Lý Huyền và Tô Do Liên, gã chính là người thứ ba. Nỗi thất vọng khiến gã suy sụp, nhưng rất mau chóng, gã lại nỏ một nụ cười tà ác:
- Phật pháp Đại Thừa toàn năng, có gì mà không làm được? Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ vì nàng mà chống lại ý trời, thay đổi số mệnh. Trong Phật pháp có phép Tu Di Giới Tử, sẽ biến quá khứ của nàng và hắn thành một thế giới riêng, rồi ta lại dùng phép Đại Na Di để biến hết “hắn” trong thế giới ấy thành “ta”, cuối cùng dùng phép Tu Di Giới Tử lần nữa, biến lại thế giới ấy thành quá khứ của ta và nàng. Từ bấy trở đi, mọi tình, duyên, sướng, khổ mà nàng đã trải đều thuộc về ta, không còn dính dáng gì đến hắn nữa. Hắn không chỉ sẽ lẵng quên nàng, mà còn quên hết mọi việc liên quan đến nàng, quên Ma Vân thư viện, quên quãng thời gian một năm qua. Dùng phép thần thông ấy, bản lĩnh mà sư phụ tu luyện và truyền cho ta sẽ hao hụt nặng. Nhưng ta không hối tiếc đâu… Miễn là nàng muốn.
Long Mục nhắc lại, giọng chắc nịch. Đôi mắt dưới vệt trăng đỏ dữ dội nhìn Lý Huyền. Tay áo trắng biếc từ từ đưa lên. Âm thanh của sự tàn sát bật nổ!
Lý Huyền run bắn người.
Tất cả những điều đã qua này sẽ không còn gã nữa. Bất giác, gã đưa mắt nhìn cái cây. Đây là cuộc sống của gã, cuộc sống hiện tại của gã. Nếu mất hết tán lá đẹp kia, cái cây sẽ chỉ còn trơ lại một thứ thôi.
Là bóng tối.
Bóng tối làm nền cho ánh trăng đỏ rực.
Cảm giác run rẩy của gã hoá thành nỗi sợ hãi. Bóng tối ấy không xa lạ gì với gã cả. Nó đã từng vây chặt gã, từ khi gã có ý thức về thế giới xung quanh, nó đã vây chặt lấy gã rồi, mãi cho đến ngày một luồng sáng mang gã đi. Nhưng những ký ức mà bóng tối để lại thì không bao giờ tiêu tan, vẫn chễm chệ trong đáy lòng, gã không dám động vào chúng, chỉ dám dùng những câu chuyện cười chất kín lên trên mà thôi. Ai hiểu được tên thiếu niên nghịch ngợm này đã từng chịu đựng những gì? Ai tường được đằng sau nụ cười vô lại tinh quái của gã là một quá khứ thế nào? Nếu có người hiểu, dẫu chỉ hiểu một phần vạn thôi, cũng sẽ biết gã còn giữ được sự lạc quan, phóng khoáng thế này đã là không dễ dàng.
Giờ lại quay về bóng tối ấy ư? Lại một lần nữa trắng tay, lẻ loi ngẩng nhìn ánh sáng trên hoang mạc lạnh lẽo, không còn hy vọng, không còn ảo tường… không còn linh hồn ư?
- Không!
Lý Huyền thét lên, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khôn cưỡng tù bốn phương tám hướng gấm gừ ùa lại. Gã không thể để bóng tối xưa kia buông xuống, cho dù chỉ có một phần nghìn khả năng, gã cũng không dám mạo hiểm. Gã nghiến chặt răng, phẫn nộ nhìn Long Mục.
Long Mục từ từ tiến lại gần, Lý Huyền không hề giật lùi. Gã không quen sử dụng vũ lực với người khác, gã không thích khổ luyện võ công ma pháp. Phần lớn thời gian, gã tin mình có thể dựa vào sự nhanh trí để hoá nguy thành an, nếu trí tuệ và vận may không thể giúp gã, thì gã đành chọn cách nghe theo mệnh trời. Nhưng lần này, gã không co lại nữa. Lần đầu tiên, gã muốn dùng sức mình để bảo vệ những thứ thuộc về mình.
Tô Do Liên thở dài:
- Ngươi không đánh lại được đâu, cách duy nhất… - Ánh mắt cô bình tĩnh, nhưng khiến Lý Huyền cảm nhận được một tia thống khổ… cô không còn nhìn gã một cách âu yếm, nửa đùa nửa thật gọi gã là “lang quân” như ngày xưa nữa ư?
- Là dùng máu của ngươi để mở vòng cấn tăm tối của thiên thư.
Cuồng phong nổi lên, thân hình Long Mục như một con rồng biếc lao vọt tới. Cùng với tiếng hót ngân dài của khổng tước, dải đuôi khổng tước trên mình gã vụt trải rộng, từ thân thể gã đâm ra muôn vàn ngọn lông khổng tước, chỉ tích tắc đã tạo thành một đôi cánh biếc cực lớn. Đó là đôi cánh đan thuần tuý bằng ánh sáng, chiêu rọi cả những âm u tăm tối dày đặc nhất. Long Mục xoay tít người, gã và khổng tước quấn vào nhau, rồi bùng một tiếng, muốn vài chiếc lông ánh sáng bắn tung ra.
Lý Huyền rú lên, hốt hoảng tháo chạy, nhưng làm sao thoát được màn liên thù của cả Long Mục và khổng tước? Giữa tiếng nổ rầm rầm, mấy chục chiếc lông ánh sáng bắn trúng người gã, tuy có Hạo Hân chiến giáp ngăn đỡ, nhưng những chiếc lông khi tiếp xúc với thân thể Lý Huyền thì lập tức nổ bùng. Nổ rát đến mức Lý Huyền gào rú luôn miệng. Điều đáng sợ nhất là, những chiếc lông rờm rợp khắp trời ấy hệt như vật sống, cứ dai dẳng đuổi theo gã. Gã chạy tới đâu, chúng chạy theo tới đó. Lý Huyền cuống quá, la hét loạn xạ. Gã quá muốn gọi Định Viễn hầu ra, nhưng không có Cửu Linh Ngự Ma kính trợ giúp, làm sao Định Viễn hầu xuất hiện được?
Cũng may Ngũ Vân chiến hài là một chỗ dựa tương đối vững chắc. Lý Huyền dùng gần như toàn bộ sức lực bình sinh mới tránh được màn truy sát của đám lông vũ ánh sáng, nhưng gã không dám dừng lại, vì hễ dừng lại là nhất định chúng sẽ bắn chi chít, biến gã thành nhím luôn.
Lý Huyền móc thiên thư ra. Vòng cấm tăm tối của thiên thư? Là gì vậy? Gã do dự nhìn quyến sách, nó biến sắc mặt, thét lên:
- Đừng nghe lời cô ta, ngươi sẽ phải hối hận đây!
Lý Huyền mới trù trừ một chốc, đám lông vũ màu biếc đã vượt qua gã, nổ lốp bốp, muôn vàn chiếc lông vây thành một vòng tròn lớn quanh gã, nổ rầm rầm.
Lý Huyền rú lên. Dòng khí dữ dội cuốn lấy gã, xối mạnh xuống đất. Muôn vàn ngôi sao xoay tít xung quanh, Lý Huyền tưởng đâu minh đã sang một thế giới khác. Long Mục giẫm lên máu tươi, chậm rãi bước đến gần.
- Đồ ngu xuẩn! Ngươi không xứng đáng sở hữu những thứ này! Đưa đây!
Gã trỏ ngón tay, trong ngón tay có ánh sáng.
Ánh biếc.
Lý Huyền gắng gượng ngẩng đầu. Long Mục đứng quay lưng về ánh trăng, trăng đỏ làm nền cho gã, kéo bóng gã dài thượt ra. Cái bóng từ tù bò lại gần, như muốn nuốt chứng Lý Huyền. Lý Huyền bỗng cảm thấy lạnh thấu xương cốt.
Tô Do Liên mỉm cười dịu dàng, giống như một vạt tuyết trôi nổi bên cạnh hai người. Nỗi sợ hãi nén chặt trong tim Lý Huyền, sợ tất cả hồi ức sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn từ bỏ gã. Khi bóng đen kia chạm tới nơi, bóng tối nhớp nháp sẽ nuốt chứng gã. Bao tự hào và vui vẻ của gã đều bị tước đoạt, hoá thành cuộc sống của tên hoàng tử nước ngoài này, còn gã, sẽ trở lại với bóng tối lạnh giá xua kia.
Lý Huyền run cầm cập, đôi mắt tràn đẩy tuyệt vọng. Đó là nỗi khổ mà gã thậm chí không dám nhắc đến, đó là ký ức mà gã bắt mình quên đi. Gã không thể quay lại, quyết không thể.
Gã kiên nghị ngẩng đầu, cương quyết nói: “Không!”
Bàn tay trái thấm máu tươi áp lên bìa Huyền Bệ thiên thư.