HỒI 14
Mây tím vườn tươi nơi hoa nở

     ô Do Liên đang đọc sách. Gần đây cô cần cù hơn hẳn, vì cuối cùng cũng nhận ra rằng trên đời này còn quá nhiều điều mình chưa biết. Cô lật hết thẻ vàng sách ngọc, hàng mày thanh tú cau cau. Tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng phải chật vật lắm cô mới lý giải được những văn tự thuộc loại khó hiểu nhất trên thế gian này.
Nhưng cô cần, dứt khoát cần, nghiên cứu một vấn đề.
Phòng sách vô cùng yên tĩnh, bởi các sinh đồ của Ma Vân thư viện ghét nhất chỗ này. Tô Do Liên đọc mãi, đọc mãi, núm đồng tiền dần xoáy sâu xuống má.
- Mộng, thì ra đây chính là mộng à…
“Bình” một tiếng, của phòng sách bị đẩy bật tung, Long Mục như một cơn gió ào tới bên Tô Do Liên, túm lấy tay cô.
- Theo ta!
Tô Do Liên cau mày, gấp sách lại. Gã vương tử nước ngoài này toàn thích gì làm nây, chẳng bao giờ thèm bận tâm đến cảm nhận của người khác cả. Cũng may Tô Do Liên không quen khước từ ai, nhất là khi trông thấy đôi mắt của Long Mục. Đôi mắt ấy đã biến đổi, không còn ngạo mạn, lạnh lùng như sao trời xa xăm chiêu rọi xuống thế nhân nữa. Chúng trở nên trong sáng dịu dàng, giống mắt của một nam sinh đồ hơn là mắt của một vương tử. Tô Do Liên cầm lòng không đậu, phải chăm chú nhìn một lượt từ đầu xuống chân Long Mục. Cô không thể nói rõ là thay đổi ở đâu, nhưng vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Long Mục bây giờ, thiếu đi cái ngạo khí áp đảo người khác, cũng không đẹp quá đỗi như ánh hào quang nữa.
Mái tóc vàng của gã vẫn rực rỡ, nhưng hơi rối, mấy sợi còn dính mồ hôi nên bết vào trán. Gã cũng biết chày mồ hôi cơ đây, và mồ hôi cháy ra cũng dấp vào tóc giống như tất cả mọi người. Gã không còn chìm ngập trong vầng hào quang thần thánh, cũng không còn là vị thần mặc bộ áo lông khổng tước đứng trên Phù Không đảo lãnh đạm nhìn xuống nhân gian nữa. Gã chỉ là một người bình thường, một sinh đồ lưng đeo túi sách, thường xuyên lo lắng cho kỳ thi sắp tới, thành tích xuất sắc mà cũng ghét thi cử, khi thầy cô không giám sát thì tâm hồn cũng treo ngược cành cây như Tô Do Liên đã tha thứ cho gã. Trái tim cô hơi phiền muộn, bởi cô nhận ra tha thứ cho Long Mục là một việc vô cùng đơn giản. Gã táo tợn phá tan hàng rào đề phòng của người ta, không cho ai cơ hội tù chối, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tha thứ cho gã là rất đỗi đơn giản, rất đỗi tự nhiên. Bất cứ lúc nào gã cũng có thể xộc thẳng vào trái tim người ta, ngay cả trái tim của người đã cố ý cự tuyệt như Tô Do Liên cũng không phải ngoại lệ. Tô Do Liên thấy hơi phiền lòng. Cô không thích thay đổi, cũng không thích làm cho mọi việc phức tạp lên. Quan trọng hơn nữa là, cô muốn giữ cho hai tay mình không vướng bận.
Cô nhìn chàng hoàng tử dịu dàng mà tao nhã trước mặt, biết rằng gã không bao giờ thuộc về cô cả. Y như cô quen gọi Lý Huyền là “lang quân”, cùng Lý Huyền vào sinh ra tử, thi thoảng còn xao xuyến rung động, nhưng vẫn hiểu rất rõ gã vĩnh viễn không thuộc về cô. Thậm chí phải giết chết “lang quân” ấy, cô mới được vị Tuyết Ẩn thượng nhân thần tiên kia thay đổi ý trời, ban cho một mối tình chân chính.
Cô là một Tuyết yêu thấp kém, vốn không xứng đáng được hường diễm phúc. Người cô tìm kiếm sẽ thế nào nhỉ? Sẽ hoàn mỹ thế này chăng? Hay là một nam nhân xấu xí, ngu độn tầm thường, nhếch nhác dung tục, không có lấy một ưu điểm, nhưng sẽ yêu cô, nâng niu bảo vệ cô theo những cách lỗ mãng và thô bạo? Có lẽ cô chỉ đáng được hưởng tình yêu đến mức ấy thôi.
Cũng đủ rồi.
Long Mục dắt tay Tô Do Liên, đi băng băng tới Giáng Vân định. Gã giẫm lên mây trắng, giẫm lên đá xanh, giẫm lên sương sớm ưốt đẫm núi và cả ánh dương vừa chớm, dắt theo Tô Do Liên xinh đẹp nhẹ nhõm như một áng mây lên đỉnh núi.
Tới nơi, gã nói, giọng vừa thấp thòm vừa hy vọng:
- Tặng nàng.
Sau trận núi lửa phun, Giáng Vân đình gần như hoang tàn. Sáu thường phó đã cố công gắng sức mà cũng chỉ duy trì được hình dáng của ngọn núi cằn cỗi này. Nó là ngọn núi xấu xí nhất trong cả dãy Chung Nam, xấu đến quái gở.
Tô Do Liên nhìn theo hướng tay chỉ của Long Mục. Trong hoang tàn cháy đen, có một vật gì na ná khoảnh ruộng. Sở dĩ gọi là ruộng, là vì ở đó có nhiều rãnh nông, trong rãnh chổng những mầm cây xanh non. Rãnh không được ngay ngắn lắm, xiêu xiêu vẹo vẹo, những mẩm cây trồng xuống chưa lâu, chưa được ánh dương tưới tắm nhiều, đứng cong queo xiên xẹo. Cạnh ruộng đặt một đôi thùng gỗ, trong rãnh có dòng nước lung linh chảy. Mặt ruộng không trơ cằn đỏ cháy, vì trong rãnh có đất mới. Ở Giáng Vân định không còn tìm được thứ đất như thế này nữa. Nước suối cũng chỉ có thể quẩy từ dưới chân núi lên. Mầm cây non mướt, phải hết sức cố gắng mới ngẩng được lên đón ánh dương. Mắt Long Mục lấp lánh:
- Tặng nàng đây! Đấy là quà của ta.
Tô Do Liên mỉm cười lặng lẽ. Hoa nhủ đất cằn, quả nhiên là khiến người ta xúc động hơn hoa rộ đất màu, và cũng khó khăn hơn nữa. Phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực mới chuẩn bị được món quà này. So với đá quý ngọc ngà, ngựa tốt áo lông, khoảnh ruộng khiến lòng người xốn xang hơn nhiều. Nhưng thế thì sao? Long Mục là hoàng tử cơ mà! Hình ảnh một nghìn tên tuỳ tùng da ngăm thoáng qua trước mắt Tô Do Liên. Bọn họ không xuất hiện, chắc là do đã quá mệt nhọc vì lao động.
Giọng Tô Do Liên lộ rõ trào phúng:
- Vì sao không cho chúng nở hoa luôn đi? Phật pháp Đại Thừa biến hoá dễ như bỡn mà. Khoe với ta cả một biến hoa phủ khắp núi khắp đồi mới là tác phong của ngươi chứ!
Long Mục nùm cười, gã ngồi xuống bờ ruộng, hai tay ôm gối, ngửa mặt nhìn trời. Tay áo trái cuộn lên, để lộ làn da ngăm ngăm.
- Nhìn chúng lần lượt bật đất, nảy nở, trổ hoa, kết quả, không phải rất thú vị hay sao? Nhìn chúng từ mầm nhỏ biến thành cây to, từ một cây thành hai cây, chẳng phải là một niềm hạnh phúc hay sao?
Gã nói với nụ cười ngập tràn mãn nguyện, tựa hồ không còn mong mỏi gì khác. Cứ như thế gã gọi Tô Do Liên đến, không phải vì muốn chinh phục cô, mà chỉ muốn chia sẻ cùng cô niềm mãn nguyện ấy. Nhìn cây nhỏ sinh trưởng, sự mãn nguyện và niềm vui cũng đâm chồi theo, và náo nức mong mời chúng lớn mau mau. Tô Do Liên lãnh đạm nói:
- Ngươi nên biết ta không thích những thứ lộn xộn, lần sau bảo thủ hạ của ngươi be bờ đắp đập cho thẳng hàng ngay lối một chút.
Long Mục quay phắt đầu lại. Mắt gã lộ rõ sửng sốt, phẫn nộ và sỉ nhục, nhìn như muốn găm cô gái lên nền trời vậy.
Tô Do Liên bồng thấy lòng nghi hoặc, tưởng như mình vừa giẫm nát một mô hình mà đứa trẻ vất vả lắm mới xếp được ngay ngắn, hoặc như quên tên một người bạn thân nhiều năm mới gặp đang vồ vập chào mình. Ánh mắt Long Mục tối dần lại, một nụ cười mò nhạt hiện lên khuôn mặt gã.
- Nàng nghĩ như thế ư? - Gã cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nền đất. Dưới tay gã, một mầm hoa yếu ớt từ từ rịn ra một hạt sương, Long Mục dùng đầu ngón tay hớt lấy - Thế để ta đợi chúng lớn lên. Bất kể thẳng hàng hay cong lối, đều là cuộc sống của chúng. Ta sẽ đợi một mình.
Tô Do Liên bồn chồn trong dạ. Phản ứng của Long Mục khác xa tưởng tượng của cô, khiến cô không ngăn được ấy náy. Cô nhìn gương mặt gã, cảm thấy hoang mang, tưởng đâu mình đang đập nát một thứ gì quý giá. Cô chạy vụt lại gần, nắm lấy bàn tay gã. Bấy giờ mới hiểu, vì sao khi Long Mục kéo tay cô đi, lòng cô lại băn khoăn bối rối. Bởi bàn nay này không còn sạch bong, trắng muốt như ngọc, chỉ biết lướt trên dây thụ cầm nữa. Bàn tay vốn không hề vương một hạt bụi, nay đã chi chít những vết xước lớn nhỏ. Vết thương do đá cứa, vết bẩn do dính đất, vết bầm do kẹp tay, khiến nó như đoá hoa lan giập nát sau mưa bão, nhìn mà thương xót. Đôi bàn tay này không phải là của vương tử Long Mục, thậm chí không phải là tay của bất cứ ai trong Ma Vân thư viện.
Ánh mắt Tô Do Liên di chuyển từ đôi bàn tay lên gương mặt chủ nhân. Long Mục lộ vè lúng túng, như thể vừa bị Tô Do Liên phát hiện ra những bí mật gã đang cố giấu giếm. Gã muốn rụt tay lại, nhưng không giằng ra được, vì Tô Do Liên đã nắm rất chắc.
- Tất cả những thứ này, đều là ngươi tự làm à?
Luống hoa ngoằn ngoèo, đất đắp vun quanh gốc, đá vụn cháy sém đã được dọn dẹp sạch sẽ, mặt ruộng lót một lớp đất đào từ dưới núi lên rồi mới trồng hoa và tưới bằng nước suôi trong lành. Công việc này phải vất vả nặng nhọc nhiều mới hoàn thành được chứ không nhẹ nhàng gì, chưa kể Giáng Vân định không thấp, mảnh ruộng cũng không nhỏ.
Bất kể là nhìn từ góc độ nào lại, Long Mục cũng đều là một người đã quen cơm bưng nước rót, cuộc sống của gã chỉ có thụ cầm, sách vở, kiếm báu, mỹ nhân, gã không cần để tay dính đất. Những việc này có thề thu xếp được bằng cách sai bảo nô bộc, còn gã, cứ đứng trên Phù Không đảo đợi hoàn thành rồi dùng pháp lực thúc nở những mẩm cây yếu ớt, cuối cùng áo trắng như tuyết ung dung dẫn cô tới ngắm hoa khoe sắc khắp nơi là xong. Gã không việc gì phải tự nắm tay vào đất, xới từng giành lên đắp luồng, gieo hạt, đợi chúng trưởng thành, đợi chúng đủ độ làm món quà cho cô. Đó không phải là quyển năng của một hoàng tử.
Thế mà khiến người ta xao lòng, mà chứng tỏ là một lời hứa hẹn chân thành đến vậy, một lời hứa mà để thực hiện nó người ta phải chảy nước mắt, đổ mồ hôi.
Tô Do Liên không dám nhìn Long Mục nữa, buộc phải dời ánh mắt đi, thì lại bắt gặp một cuốn sách đã nhàu nát vì bị giở nhiều nằm lăn lóc cạnh thùng gỗ, trên bìa lờ mờ bốn chữ “Kỹ thuật trồng hoa”. Tô Do Liên không sao tưởng tượng được cảnh Long Mục vừa giở sách vừa đổ công sức tuân theo chỉ dẫn bên trong mà vun xới nên khoảnh vườn này. Y như cô không thể tưởng tượng một hoàng tử đi từ trong cung ra, dắt tay cô chạy tới Giáng Vân định.
Long Mục mỉm cười:
- Nàng không muốn ta làm hoàng tử, thế thì ta làm thợ vườn - Gã trở tay, siết nhẹ lấy bàn tay của Tô Do Liên - Nàng nói đúng, tình yêu không phân biệt hoàng tử công chúa. Nếu biết trân trọng tình yêu, thì phải dùng tất cả sức lực, tất cả tinh thần để trồng nên một cây hoa cho nó. Cây hoa đó không phải mua bằng tiền bạc, cũng không phải nhặt nhạnh nơi đồng hoang bờ bãi, mà phải dùng trọn một năm tuổi mười tám thanh xuân của ta để chờ đợi, cho đến khi hoa nở, cho đến khi hoa tàn, mới xứng đưa đến trướe mặt nàng và mong đợi tình yêu.
Gã nói với giọng khẩn thiết. Rốt cục gã vẫn có một tấm lòng, khiến người ta phải nhất tâm tin tưởng. Khi gã nhướng mày, trông có phần tà ác, nhưng khi gã điềm tĩnh và nghiêm túc, thì sao mà chân thành, sao mà đầy thuyết phục khiến cho không ai hoài nghi được.
Một tia nắng ấm len lỏi vào trái tim Tô Do Liên. Cho dù có là sông băng ngàn năm không tan, cô cũng khó bề cưỡng lại tia nắng ấy. Tình yêu của cô đang ở dưới ánh nắng này chăng? Cô bỗng thấy thẹn thùng, bèn vùng ra khỏi Long Mục, giống như bươm bướm gặp mưa gió muốn xoải cánh bay nhanh. Nhưng bàn tay Long Mục giống như ta tằm nhả mãi, ràng níu lấy mọi cử động giằng thoát của cô. Đột nhiên, Tô Do Liên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như ngàn cánh bướm che kín lấy trái tim thẹn thùng. Mắt cô mông lung như vầng trăng mờ ảo, không để ai thấy được tâm hồn hoảng loạn của cô.
- Ngươi thắng rồi. Canh bạc của chúng ta đã kết thúc, tiểu vương tử ạ. Trên thế gian này, không người con gái nào có thể cưỡng lại sự tấn công của ngươi.
Đây chỉ là một canh bạc, một trò chơi, phân thắng phụ xong là hết. Trái tim không hồi hộp nữa, cũng không cần đợi đến một năm cho đám hoa này lớn lên. Nên kết thúc thôi. Kết thúc tất cả và tất cả. Tô Do Liên cười khẽ, rất khẽ. Cô muốn ngưng lại, nhưng nếu không cười, cô sẽ bối rối đến mức tay đặt vào đâu cũng không biết nữa.
- Đây là canh bạc - Long Mục cau mày - Nhưng không phải là giữa ta và hắn, mà là giữa ta và nàng, có muốn đánh tiếp, đánh một đời, một kiếp không?
Dùng cả đời đợi một bông hoa nở, liệu có lâu quá không? Dùng một đời đợi một nụ cười, liệu có đáng buồn quá không? Có nhiều canh bạc mà hễ bắt đầu là không sao kết thúc được nữa. Lắc xúc xắc, đổ bài, nhấc tay, mở ông. Lớn nhớ, thắng thua. Rất đơn giản, nhưng hễ đánh là mất một đời. Hạnh phúc một đời. Dung nhan một đời. Một đời ngồi trên luống hoa, lắng nghe niềm mãn nguyện của sự sinh trưởng. Cuộc đời của cô liệu có vui vẻ, hạnh phúc, mãn nguyện không? Liệu có lúc nào một nam tử giống như Long Mục sẽ lặng lẽ nhìn cô, nói “Lại đây, chúng ta cùng chơi một ván bài” không? Lúc ấy thể nào cô cũng lã chã nước mắt, cả đời vẫn nhớ bông hoa lắc lư trong ông xúc xắc, để rồi đổ ra không phải là mặt lớn hay mặt nhỏ, mà là hạnh phúc, là bi thương, hoặc là thứ ký ức vĩnh hằng mỗi lần đau khổ xong đều liên tưởng đến, rằng năm ấy gã mười tám tuổi, rằng trời trên Giáng Vân định rất xanh.
Trái tim Tô Do Liên bỗng run lên. Cô cảm thấy ghen tức ghê gớm. Vì sao tình yêu này không dành cho cô? Tình yêu mà cô tìm kiếm lẩn trốn ở đâu rồi? Ở chỗ một kẻ ngu xuẩn, xấu xí, tầm thường, sẽ nâng niu và yêu cô một cách thô lỗ vụng về ư? Và cô cũng cần yêu lại, cần hướng thụ tình yêu của hắn ư? Vì sao cô không thể đơn giản là đón nhận tình yêu trước mắt, đón nhận chàng hoàng tử hoàn mỹ và chân tình này?
Cô không thể.
Bởi vì cô biết, rồi sẽ có một nàng công chúa diễm lệ, đứng dưới nắng thế này, dùng nụ cười mê hoặc thế này mà đón nhận tất cả từ tay Long Mục. Đó là số phận, số phận lạnh lùng theo dõi cô, theo dõi một Tuyết yêu hèn kém, ra lệnh cho cô tuyệt đối không được chạm tay vào những điều đẹp đẽ.
Vì cô không xứng.
Tô Do Liên không sao nén được đố kỵ. Cô khẽ thở ra một hơi, cho phép trái tim rung động trong khoảnh khắc. Sau đó, cô nhếch mép cười nhạt.
- Vương từ của ta, ngươi muốn chứng minh điều gì? - Cô đẩy Long Mục ra, lời sắc như một mũi gai - Cố ý vứt bỏ vương miện, dùng cách thức bình dân này để lay chuyển ta, rốt cục là vì lẽ gì? Vì ngươi biết ta thích cách này, hay là trong tim nhà ngươi, chiếc vương miện đã biến thành một gánh nặng?
Long Mục biến sắc mặt, bàng hoàng nhìn Tô Do Liên. Cô biết, lời mình đã nói trúng tim đen gã, bất đắc dĩ lắm cô mới phải vạch trần niềm đau sâu kín của gã, đem phơi dưới nắng trời để gã khổ sở, bẽ bàng. Cô muốn mở to mắt nhìn gã đau đớn, như vậy trái tim cô mới bớt nhức nhối.
- Một hoàng tử mà mất đi vương miện, thì còn là hoàng tử gì nữa?
- Câm mồm! - Long Mục quát.
- Có phải chỉ còn là một đứa trẻ được nuông quá hoá hư, một đứa trẻ trơ trọi tay trắng không?
Long Mục vụt thò tay, bóp cổ Tô Do Liên:
- Câm mồm! Câm mõm!
Gã gầm rít điên loạn, dáng vẻ thanh tao tôn quý tan biến hết. Tô Do Liên nhếch mép cười, chằm chằm nhìn gã.
Gào thét đi, đừng nho nhã, dừng cao quý hoàn mỹ nữa, như thế, tình yêu của ngươi mới không khiến người ta đố kỵ! Cô nở nụ cười tàn nhẫn, cô cảm nhận được nỗi căm hận cực cùng của chàng hoàng tử này. Cô đã nắm thóp được nỗi đau chôn giấu của gã, chỉ dùng một câu mà đánh tan mọi phòng tuyến gã vất vá tạo dựng bấy lâu. Sự giễu cợt trong mắt cô khiến Long Mục tổn thương, gã bất giác gồng mạnh tay, định bóp vụn Tuyết yêu yếu ớt. Đột nhiên, một tiếng gọi khẽ lọt vào tai gã:
- Muội Sảng!
Long Mục giật thót, ngoảnh phắt đầu lại thì thấy Lý Huyền đang cười khẩy nhìn mình. Long Mục nghiêm mặt:
- Ngươi đến đây làm gì?
Lý Huyền bắt tay sau lưng, vẻ mặt rạng rỡ, dáng điệu ung dung đi lại gần, cứ như không hề trông thấy Long Mục đang nổi cơn điên chẹn cổ Tô Do Liên:
- Nên để ta hỏi ngươi mới đúng. Vì sao khi ta gọi “Muội Sảng”, ngươi lại giật mình?
Long Mục hừ một tiếng, không đáp. Lý Huyền cũng không hỏi nữa, gã đưa mắt nhìn Tô Do Liên. Mặt cô đã trắng bệch. Lý Huyền nói:
- Xin chào!
Tô Do Liên muốn cất tiếng, nhưng ngón tay thon mảnh của Long Mục đã chặn nghẽn hơi thở của cô. Lý Huyền hỏi:
- Ngươi có muốn nghe chuyện không? Câu chuyện mà ta đã cất công đi tìm Huyền Minh thường phó để hỏi. Rất hay đấy!
Gã tìm một tảng đá để ngồi. Nắng thu ấm áp phủ xuống, gã khoan khoái thở một hơi dài:
- Ờ nơi cùng trời, cuối biển, có một đất nước. Nơi ấy bồ đề mọc sum xuê, nắng toả khắp chốn. Thần Phật an nhiên tự tại sống giữa con người, dùng lòng từ bi bao la của mình để tạo mưa hoa, mưa mát giải hạn. Ai cũng vui tươi, hạnh phúc, chẳng lo khi sống phải khổ, khi chết quả báo. Bọn họ dùng vàng lát đường, kính Thần thờ Phật. Chúng ta gọi đất nước này là Tây Thiên, hay một tên khác là Thiên Trúc. Nhưng rất ít người biết Thiên Trúc thực ra không đẹp đẽ như tưởng tượng. Đã từ lâu rồi nó bị chia năm xẻ bảy, các chư hầu chinh chiến liên miên, dân chúng cực nhục lầm than. Hơn một trăm năm trước, ở miền trung Thiên Trúc xuất hiện một đấng quân chủ ưu tú tên là Giới Nhật vương. Với lòng dũng cảm và trí tuệ phi thường của mình, ông đã thống nhất cả năm nước Thiên Trúc, để dân gian được hưởng thái bình thịnh vượng mấy chục năm trời. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Giới Nhật vương băng hà, Thiên Trúc lại bị cắt chia bởi sự thao túng của các quyền thần, tiếp tục chìm đắm trong vòng li loạn đến tận bây giờ. Chiến hoả kéo dài, đến cả sen hồng trong Ma cung cũng bị thiêu thành đất cháy. Cánh sắc phồn vinh hoa lệ của Thiên Trúc hoàn toàn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không thề nào tái lập được nữa. Chắc chỉ có Chuyên Luân thánh vương phục sinh thì mới giải cứu được nước Thiên Trúc khổ nạn này. Đúng lúc đó, cháu của Giới Nhật vương chào đời, mặt sáng như trăng, trí tuệ dạt dào như nước, tu nhân tích đức làm việc thiện, mới chỉ bảy tuổi mà đã hùng biện tài tình đến mức các cao tăng thông tuệ nhất trong cung cũng phải nín lặng, được Đại Nhật Chí, một vị tôn giả mà dân gian xung tụng là Phật trong các Phật thu nạp làm đệ tứ duy nhất. Khắp thiên hạ đều cho rằng nước Thiên Trúc lại tìm được một chủ nhân mới, nhất định sẽ tái thống nhất và trở nên hùng mạnh nhờ sự dìu dắt của đấng vương chủ này. Không phụ kỳ vọng của toàn dân, cứ ngày qua ngày, chàng hoàng tử nọ lại đẹp đẽ thêm, thông minh thêm, dũng cảm thêm. Nhưng nước Thiên Trúc suy yếu đã lâu, dù có Chuyên Luân thánh vương giảng thế thì cũng chưa chắc thống nhất lại được. Chàng hoàng tử nỗ lực hết mức mà giang sơn vẫn bị cát cứ, thậm chí không thể nào tổ chức được một cuộc chiến tranh quy mô. Vì vậy, những nghi hoặc cứ lặng lẽ loan ra. Chàng hoàng tử liệu có cứu được Thiên Trúc thật không? Chàng có xứng là cháu của Giới Nhật vương hay không? Ngoài danh phận hoàng tử Thiên Trúc và sự cưng chiều của Đại Nhật Chí, chàng còn có gì? Một hoàng tử đã mất vương miện, thì có thể làm gì được đây?
- Câm mõm!
Một tiếng thét chói tai vang ra, Long Mục hất Tô Do Liên, thân hình như một tia chớp xanh xẹt đến chỗ Lý Huyền.
Cùng với cử động của gã, tấm áo choàng trên mình gã phổng lên, hoá thành một con khổng tước to lớn, lông vũ trắng biếc vũ động trong không trang, phát ra một tiếng rít the thé, một vầng sáng biếc từ mỏ nó phun ra, chụp xuống đầu Lý Huyền. Tuy đã lường trước Long Mục sẽ thẹn quá hoá giận, nhưng Lý Huyền không ngờ gã ta ra tay nhanh như thế, bèn vội vàng thúc giục Ngũ Vân chiến hài, bốn chiếc cánh béo cùng đập lia lịa, tránh khỏi vầng khí biếc chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Rầm một tiếng, khí biếc đánh trúng tảng đá Lý Huyền vừa ngồi, tức thì mảnh vụn bay tung toé, bắn cả vào Lý Huyền khiến gã la inh ỏi. Tảng đá vỡ bung, để lại trên đất một hố sâu tới hơn hai trượng. Lý Huyền sợ tái cả mặt. Đột nhiên trước mắt lại loé ánh xanh, gã ngẩng đấu lên thì thấy khắp không trung toàn những lông biếc chấp chới, ra là con khổng tước to tướng nọ đang chụp xuống gã. Lý Huyền hoảng hồn định tháo chạy, thì con khổng tước thò vuốt ra, khí biếc toả muốn dải dàn rộng xuống. Lý Huyền chỉ kịp rú một tiếng là bị thít chặt, kéo thốc lên.
Long Mục chậm rãi bước tới, mặt lạnh băng. Nếu ban nãy gã tức giận, thì bây giờ phải là căm hận, giận và hận đan xen. Nếu với Tô Do Liên gã vẫn còn chút luyến tiếc, thì với Lý Huyền là hoàn toàn không hề nương tay, gã dứt khoát, không do dự, phải giết chết tươi Lý Huyền. Gã bước từng bước tới gần, con khổng tước to tướng bay vần sau lưng, giống như cái bóng của gã, sâu trong cái bóng là một đôi mắt giết người.
Lý Huyền bỗng thét to:
- Muốn biết vì sao ta gọi ngươi là Muội Sảng không?
- Không muốn - Long Mục đáp.
- Sao lại không muốn?
- Vì ta chỉ muốn giết ngươi.
Lý Huyền tắc nghẹn. Long Mục nói:
- Kẻ ngu ba hoa không biết ngượng, ngươi dựa vào cái gì mà phán xét ta? Kẻ phán xét phải là ta mới đúng.
Gã siết mạnh hai tay. Lý Huyền gào lên thê thảm, khí biếc trên mình thít chặt hơn, nghiến căng khiến gã gần như không thở được. Lý Huyền bỗng phá ra cười ha hả. Long Mục không nhịn được, phải hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
- Ta cười vì ngươi ấu trĩ đến độ định sát nhân diệt khẩu. Ngươi không biết chứ, trước khi đến đây ta đã nhờ Phong Thường Thanh đi báo cho Tử Cực lão nhân, nên mọi người đều biết ta đi tìm ngươi. Mà ta lại nắm được chứng cứ ngươi chính là Mộng ma Muội Sảng. Vì thế, hễ ngươi nổi sát khí với ta, chứng tỏ ngươi đích xác là Muội Sảng - Gã đắc ý cười - Bây giờ ngươi có muốn biết chứng cứ của ta là gì không?
- Không - Long Mục đáp.
Lý Huyền gần như nhảy dụng lên:
- Vì sao?
Long Mục hé cười lạnh lùng, trông như một vãng trăng nổi bật trên nền mấy sáng:
- Bọn họ biết thì đã sao? Lẽ nào đủ sức khiến ta không giết ngươi?
Gã phất bừa tay trái, khí biếc cuộn lên, hệt như một lưỡi đao sắc cắt vào mặt Lý Huyền. Lý Huyền chỉ thấy một làn gió lạnh buốt phớt qua, những giọt máu bé xíu đã rò tong tong xuống. Được Long Mục điều động, khí biếc đã ngưng thành một lưỡi dao mỏng tang khứa nhẹ vào da Lý Huyền mà gã thậm chí không kịp cảm nhận cái đau. Gã kinh hoàng gào lớn:
- Ngươi trở mặt thật đây à? Đằng nào chúng ta cũng là đồng môn.
Long Mục cười nhạt:
- Đồng môn? Chẳng phải ngươi nói ta là Muội Sảng đây ư? Muội Sảng muốn giết ngươi, làm sao ngươi trốn nổi?
Lý Huyền đổi giọng van vi:
- Không… ngươi không phải Muội Sảng. Ngươi không phải Muội Sảng. Ngươi chẳng qua chỉ có cái mặt giống hệt hắn thôi.
Long Mục vụt biến sắc, nhào tới bên mình Lý Huyền, xách bổng gã lên:
- Ngươi… ngươi nói gì?
Lý Huyền:
- Hắn… giống ngươi như lột.
Long Mục run bắn, mặt trắng bệch ra. Nhưng biến đổi chỉ diễn ra trong tích tắc, gã nhấc Lý Huyền cao hơn rồi ném mạnh xuống đất:
- Ngươi làm sao biết hắn giống ta y hệt? Chẳng ai thức dậy mà còn nhớ được mặt mũi Mộng ma.