HỒI 20
Xa muôn trùng vẫn chung một dạ

     uối cùng cô cũng tìm thấy Lý Huyền.
Phong Thường Thanh quỳ dưới đất, kêu gào thảm thiết:
- Đại sư huynh, đệ không dám nữa!
Lý Huyền trỏ mặt nó:
- Bảo ngươi đi tra tài liệu về Thanh Lương nguyệt cung, lại dám lười à? Ngươi tưởng liên minh được với mấy con vật cưng là có thể phản bội ta hả? Ngươi quá ngây thơ rồi! Chúng nó đứa nào chẳng do ta bắt về? Đừng nói các ngươi, mà cả một sư thái tàn bạo như Long Yên thường phó, ta đây cũng đối phó như vậy luôn! Ha ha ha ha!
Đột nhiên, một quầng khí đen xuất hiện, ngoạm một phát vào vai Lý Huyền. Long Yên âm thầm hiện ra, lạnh lùng nhìn gã:
- Ngươi nói ai là sư thái tàn bạo?
Lý Huyền đờ người, há hốc miệng nhưng không bật được một tiếng, quầng khí đen đùn lên quanh mình Long Yên, hoá thành những bộ xương cốt ma trơi, đầu lâu hung ác nhìn Lý Huyền khiến gã phát khiếp. Rồi đám đầu lâu ùa cả tới, cùng ngoác mồm táp gã.
Sau một hồi bị táp tới táp lui, Lý Huyền cũng quỳ thụp xuống đất như Phong Thường Thanh, rên ri:
- Long Yên thường phó! Con cũng không dám nữa.
Khung cảnh ầm ĩ. Lý Huyền ầm ĩ.
Tô Do Liên từ từ lui lại, từng bước, từng bước một, cho đến một góc nhỏ không ai phát hiện ra. Cô ngồi bệt xuống, cố gắng co rút thật sâu trong góc, hai tay ôm lấy thân, thật chặt, thật chặt, thật chặt. Tựa hồ làm thế thì có thể thoát khỏi ánh mắt của tất cả mọi người, không để thế giới này nhìn thấy nữa.Thân thể cô biến thành trắng nhợt, tròng mắt cũng mất màu, biến thành trống rỗng. Cô gắng ôm lấy người, nhưng không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ bộ áo dệt bằng tuyết cả.
Cô sực hiểu, đồng tuyết và cuộc sống hai người là thế giới của cô. Còn thế giới của Lý Huyền là trấn gian huyên náo. Tuy cô ở trong cõi hồng trần nhộn nhạo này, nhưng vẫn nhớ Nhưng đồng tuyết. Phải trở về nơi ấy, lòng cô mới thật sự yên bình. Bởi vậy, mỗi khi bếtắc, cô đều nhớ đến cố hương.
Nhưng đó không phải thế giới của Lý Huyền. Thả Lý Huyền vào một thế giới như vậy thì cầm bằng giết chết gã.
Lý Huyền sinh ra là để thuộc về thế giới đa sắc rực rỡ, có sự nghiệp, có phồn hoa, có chuyện cười này. Gã bấm sinh sôi nổi, cuộc đời được định mệnh là sẽ không tầm thường. Vừa ra đời, gã đã đứng ngay ở trung tâm trời đất, gã khiến thế giới này rộn rã lên, và thế giới này cũng vì gã mà rộn rã.
Gã không thể sống như tuyết yêu.
“Miễn là con có thể mang hắn đi”.
Bây giờ, Tô Do Liên đã hiểu, không sức mạnh nào mang Lý Huyền đi được. Ngay cả danh nghĩa tình yêu cũng không đủ sức hãm gã vào một đồng tuyết hoang vu lạnh giá. Lý Huyền mà sống ở đấy thì không bao giờ vui vè được. Một mình Tô Do Liên bầu bạn là không đủ.
Hai mắt trống rỗng, từ cái góc kín đáo này, Tô Do Liên ngẩn ngơ ngắm Lý Huyền ồn ã, y như ngàn năm trước, cô chân trân đứng trên tuyết ngắm ánh nên ấm áp của nhân gian trong khi trái tim bị nhấn chim bời nỗi tuyệt vọng đằng đẵng.
Cô nhìn tình yêu của mình, tình yêu ấy mãi mãi là một ánh lưu ly xa vời. Thiếu sự ban phúc của Tuyết Ẩn thượng nhân, cô sẽ không cách nào với tới nó được. Khi buồn khổ, cô chỉ biết ôm lấy bản thân mình, cho dù làm thế không thể mang lại ấm áp.
Có thứ gì đó đang rơi, là lệ hay tuyết? Lệ này là một phần thân thể của ta ư? Phải, nó là của ta, vì khi nó rơi, trái tim ta đau đớn vô cùng, tựa hồ đánh mất một thứ gì. Thế thì nếu nó rơi liên tục, phải chăng thân thể ta sẽ càng lúc càng trống rỗng đi?
Cuối cùng, khung cảnh cũng không sôi động nữa. Bất kể sôi động đến đâu, vẫn có lúc tịch mịch, nhất là khi đêm về. Lý Huyền cất tiếng gọi Tô Do Liên, và dần dần đi xa.
Tai kiếp mà Mộng ma mang đến đã tạm thời kết thúc, thư viện nghìn năm tuổi này lại trở về cuộc sống như cũ. Vì sao chỉ có tình yêu của ta là không thể trở vê? Tô Do Liên không dám trả lời. Cô cuộn tròn trong góc kín, hai mắt trống rỗng, toàn thân trắng nhợt, không dám trả lời. Thân thể cô trở nên mỏng, giòn, tưởng chừng chỉ khẽ cất tiếng là sẽ vỡ thành mạt vụn, sẽ biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn không quay lại nữa.
Cô bỗng nhớ làm sao những ngày gọi bừa gã là “lang quân”, mặc dù tình yêu lúc ấy chỉ là giả tạo. Từng tiếng gọi, như tuyết, lặng lẽ rơi xuống mặt đất Chung Nam sơn. Thậm chí, Tô Do Liên nghe được cả tiếng tuyết đậu khẽ xuống đất.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.
Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp.
Cô biết làm thế nào đây?
Trong tim cô trào lên một cảm giác bất an run rấy, cô bỗng nhớ lại cảnh tượng tiên tri. Lý Huyền sẽ biến thành ma vương, giết hết mọi người trong thiên hạ. Tô Do Liên nhói cả tim, cô nhớ lại lúc ở xích trời, cô hoá thân làm Tuyết Thành, đối phó với Tâm ma, chỉ để cứu Lý Huyền. Cô sẵn lòng tan xương nát thịt vì gã, nhưng cô chỉ là một tuyết yêu bé nhỏ, có thể làm gì được đây?
Một âm thanh nhỏ vang lên, cùng lúc đáy tim cô co giật nhẹ:
- Ngươi có thể, có thể cứu được hắn mà.
Âm thanh ấy hệt như tiếng kim châm vào cõi lòng Tô Do Liên, cô giật mình. Niềm vui sướng từ trái tim mang theo đôi chút hơi ấm tràn đi toàn thân cô. Tô Do Liên ngẩng phắt đầu lên. Một cái bóng nhàn nhạt, gần như không khí xuất hiện trước mắt cô. Cái bóng mờ đến nỗi khó khăn lắm mới nhìn thấy được, trắng nhợt đến mức trong suốt, tựa hồ một cơn gió đêm bất thần đến là sẽ khiến nó tan vào hư không.
Cùng với sự xuất hiện của gã là một bệ đá to tướng. Cái bóng trắng nhợt co quắp trên ấy, đôi mắt mảnh dài hơi khép nhìn Tô Do Liên, miệng cười mà như không cười. Tô Do Liên cảm thấy dường như bí mật sâu kín nhất của mình cũng bị nhìn thấu. Đôi mắt kia loáng thoáng xoáy động, cho thấy hai con ngươi sinh đôi chổng vào nhau, một con nhìn âm, một con nhìn dương, soi rọi hết mọi bí mật trong trời đất, nhìn trừng trừng vào trái tim mỗi con người.
- Tâm ma?
Tâm ma khẽ nhúc nhích ngón tay thay cho câu trả lời.
Thân thể gã vốn đã ốm yếu quá thể, như có như không, lại thêm mấy tháng trước đại chiến một trận trên Chung Nam sơn, phải moi tim thoát xác, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, bây giờ, gần như đến việc ngưng tụ hiện hình cũng vô cùng vất vả.
Tô Do Liên không oán hận gì gã, điều cô quan tâm là câu Tâm ma vừa nói.
- Ngươi nói là ta có thể cứu được chàng ư?
Đôi mắt của Tâm ma ảm đạm hẳn đi. Gã được ngưng kết bằng ma tâm nơi đáy tim con người, tất nhiên có khả năng cảm ứng vô cùng mẫn tiệp trước các cung bậc cảm xúc. Hy vọng cuống quýt của Tô Do Liên giống như một làn nước triều ùa tới, gần như xối chìm thân thể gầy guộc của gã. Đây là sự kiên quyết sẵn lòng chết đi vì người khác, rất nhiều năm rồi, gã chưa gặp ai có tâm ý mãnh liệt như vậy.
Tâm ma cười nhạt:
- Phải, ngươi có thể cứu hắn. Khắp thiên hạ, cũng chỉ mình ngươi cứu nổi hắn mà thôi.
Hai má đỏ bừng hy vọng, Tô Do Liên hỏi:
- Ý ngươi là, chàng không nhất thiết trở thành tai hoạ cho chúng sinh, không nhất thiết trở thành ma vương hả?
- Đúng vậy - Tâm ma lặng lẽ đáp.
Tô Do Liên thấy trước mắt rực lên một vầng xán lạn. Thực ư? Lý Huyền có thể, thực ư? Gã không nhất thiết phải thành ma vương, không nhất thiết phải chống trời diệt thế trong bão tuyết tai hoạ ư? cô có thể cứu gã!
Tâm ma khó nhọc đưa tay lên, một ngón tay thon dài mà trắng bợt duỗi thẳng, trỏ vào ngực Tô Do Liên. Một tiếng động khe khẽ vang lên, trái tim Tô Do Liên phát ra một luồng sáng tuyết, chỉ tích tắc đã phụt thành một dải sáng bừng dài rộng tới hai trượng vuông, nhấp nháy trước mặt hai người. Xuất hiện trong dải sáng ấy chính là lời tiên tri mà Tuyết Ẩn phải dùng Phật pháp vô thượng mới tái tạo được.
Hình ảnh tiên tri từ từ kéo gần lại, Lý Huyền đang múa may ma kiếm, gắng gòi chống cự lại trời, cơ mặt nhăn nhúm, tựa hồ đang chịu đựng một cơn đau đớn ghê gớm lắm. Hình ảnh này chính là nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng Tô Do Liên, vừa bị Tâm ma khơi ra. Tô Do Liên tức thì trắng bệch mặt.
Ảo ảnh làm tiêu hao mọi sức lực của Tâm ma. Gã co quắp trên bệ đá, người giật khẽ, hơi thở gần ngừng lại. Nhưng gã không dám ngừng cử động, lại chật vật duỗi một ngón tay, chọc qua lớp ánh sáng, điêm vào người Lý Huyền:
- Cái gì đã mang lại sức mạnh cho hắn? Trông thấy rõ chưa?
Tô Do Liên chăm chú nhìn kỹ. Bốn con rồng bay lượn, Tử Cực Tiêu Dao kiếm, ma uy ngập trời… Không nhịn được, cô la lên thất thanh:
- Là Long hoàng? Ý ngươi là, Long hoàng truyền cho chàng sức mạnh?
Tâm ma đã không giữ được sức mạnh nữa, dài sáng nổ bùm, hoá thành muôn vàn đốm nhấp nháy, trôi nổi cháy tràn quanh hai người như một biến sao trên vũ trụ, nhưng trong mỗi ngôi sao lại mang theo một ảo ảnh của ngày tận thế cứ nhấp nháy biến ảo. Nhưng Tô Do Liên không còn lòng dạ nào ngắm nghía nữa, cô thẫn thờ lẩm bẩm:
- Là Long hoàng… Thạch Tinh Ngự…
Tâm ma cuộn mình trên bệ đá, động tác vừa rồi khiến gã càng thêm nhợt nhạt, càng thêm trong suốt. Gã thở hồng hộc, gần như mỗi từ mỗi chữ đều khiến gã ho ra máu:
- Phải. Kiếp nạn là Long hoàng gây ra, nhưng bắt nguồn từ Lý Huyền, cuối cùng cũng quy về Lý Huyền… Long hoàng không tồn tại, thì kiếp nạn sẽ bị diệt… Bởi vậy, nếu muốn cứu Lý Huyền, thì phải… thì phải…
Khuôn mặt gã bỗng rạn nứt. Việc dẫn dụ nỗi kinh sợ trong tim Tô Do Liên vừa rồi đã gây chấn động toàn bộ kinh mạch của gã, các vết thương bị ép nứt cả, lúc này gã đã mất hết hơi sức, không tài nào nói được hết câu.
Gió đêm lành lạnh, Tô Do Liên im lìm, đôi môi tái nhợt khẽ run run, thay gã nói ra những lời cuối cùng:
- Thì phải giết chết Thạch Tinh Ngự.
Tâm ma nằm ẹp ra bệ đá, không thốt nổi một tiếng. Mặt trắng bệch trắng bạc, Tô Do Liên đứng cô độc trên Chung Nam sơn.
Thạch Tinh Ngự tái xuất, ma uy ngập trời, Tử Cực, Tuyết Ẩn, Đại Nhật Chí, ba vị địa tiên liên thủ đều không thể áp đảo được y. Khi Tử Cực Tiêu Dao kiếm chưa xuất vỏ, bốn con thần long dưới trướng còn chưa hợp thế với y, mà Thạch Tinh Ngự đã đầy ắp uy lực như vậy rồi. Một ma vương khiến chúng sinh run sợ như vậy, bây giờ lại bảo một cô gái chân yếu tay mềm như cô đi giết ư? Lúc này, thế giới sao mà lạnh lẽo, Tô Do Liên tưởng đâu chỉ còn một mình cô, đơn độc chịu đựng mọi thống khổ. Cô giống như người lữ khách đáng đứng trên bờ vực cheo leo, trừng mắt nhìn tất cả đồ đạc của mình đang trượt dần xuống đáy vực. Nếu vươn tay ra kéo lại, thì đến bản thân cô cũng bị rơi xuống theo.
Nước mắt không cầm được, ròng ròng lăn xuống.
Cô chẳng qua chỉ là một tuyết yêu bé nhỏ, thậm chí không chống lại được sự bắt nạt của người thường. Bờ vai cô mềm yếu, không thể nào gánh vác được những sức nặng như trời ấy. Nhưng đây là tình yêu của cô, mối tình mà cô đã mong chờ suốt ngàn năm. Nếu cô không đứng ra bảo vệ, thì còn ai?
Đây là việc duy nhất cô có thể làm cho Lý Huyền, cũng là cách duy nhất để cứu rỗi Lý Huyền. Gã đáng được bình an, hạnh phúc, yên tâm để kể chuyện cười trong cuộc đời này. Gã không nên biến thành ma, không nên dính phải bất kỳ u ám nào.
Tất cả mọi bóng tối, sẽ do ta đứng ra gánh vác vậy. Coi như chuộc lỗi của chính mình.
Tô Do Liên kiên cường cắn chặt môi, từ từ đứng thẳng người đậy và ngoảnh đầu nhìn về phương Bắc.
Cuối trời bao la, trên hoang nguyên lấp lánh cực quang, lờ mờ nhấp nháy một chấm xanh lam. Nơi đó có một đất nước vừa thành lập, gọi là Đại Ma quốc. Sau khi tái xuất, Long hoàng đã đựng nước ở cực bắc, giữa băng tuyết. Còn cô, thì sắp tiên về phía trước, giết chết đấng vương chủ của nơi ấy.
Tâm ma lẳng lặng nhìn cô, cảm nhận được là cô đã hạ quyết tâm. Một vật trôi ra khỏi tay áo gã, gã nhẹ nhàng nói:
- Đi đi! Đây là quà ra mắt ta tặng ngươi. Ngươi mang vật này bên mình thì nhất định sẽ được Long hoàng tiếp kiến và lưu lại. Còn làm thế nào để ra tay, thì chỉ đành trông cậy ở bản thân ngươi thôi.
Tâm ma ho rũ rượi, đưa tay bịt lấy miệng, màu đỏ tanh rơi rót vẫn không ngừng ri ra khỏi những kẽ tay, rơi xuống loang lố khắp người gã. Gã gắng gòi nặn một nụ cười, rồi từ từ biến mất cùng bệ đá khổng lồ.
Bầu trời trống trải và lặng lẽ.
Tô Do Liên đứng lặng, tay nâng một cuộn giấy bé xíu. Cuộn giây ngả vàng, hẳn nhiên đã lâu đời, xem ra chí ít cũng phải một trăm năm chưa mở ra rồi. Cuộn giây này có uy lực gì mà khiến Thạch Tinh Ngự xem trọng như vậy? Một tràng rì rầm vang lên khỏi cuộn giấy, thấm vào trong tai Tô Do Liên, đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của Tâm ma, đang dặn cô làm thế nào để lấy được sự tín nhiệm của Long hoàng.
Không còn lựa chọn nào khác nữa. Tô Do Liên nhìn Ma Vân thư viện. Một lần cuối cùng.
Giờ này, thư viện đã lên đèn cả, trông rất yên lành hiền hoà. Sáng mai, ánh mặt trời vừa rọi xuống là nơi đây lại nhộn nhịp lên ngay. Lý Huyền sẽ bày trò nghịch ngợm chẳng biết kiêng kỵ ngại ngần, và cứ lêu lồng như thế đến khi tốt nghiệp, đến cả Đại Đường, cả thiên hạ. Cuộc đời ấy đẹp đẽ biết bao. Tô Do Liên chỉ mong được bầu bạn với gã, một bước cũng không xa rời. Nhưng mà, nếu không có cô đứng ra bảo vệ, cuộc đời ấy sẽ tàn lụi, hoá thành mạt vụn, cháy thành tro than, cuối cùng sẽ đau khổ mà bay tung đi mất.
Không thể để kết cục như thế xảy ra được. Tô Do Liên duỗi một ngón tay, lau đi giọt lệ ứa bên khoé mắt.
Từ khoảnh khắc này, cô sẽ không rơi lệ nữa. Cô quay mình đi về hướng chính bắc. Đó từng là cố hương của cô, nơi cô luôn lặng lẽ trông ngóng. Lúc này, cô trở về từ sự mong chờ xa cách, từ phổn hoa bước vào thinh lặng, từ hạnh phúc bước vào bi thương. Cô không thể nói lời từ giã với Lý Huyền, chỉ biết hy vọng một ngày kia cô bình an quay lại, mang theo tình yêu của hai người. Lúc ấy, cô sẽ không rời xa gã nữa.
Tô Do Liên không biết, đêm nay Ma Vân thư viện không hề yên tĩnh. Lý Huyền cứ sục sạo để tìm cô, đề phòng Mộng ma sẽ làm phiển cô. Gã muốn tìm cô cũng để bảo cho cô biết, gã không bận tâm mọi việc cô làm. Đằng nào cô cũng đã không giết được gã, gã mong cả hai cùng quên những việc đã xảy ra và tiếp tục sống như trước. Để cô âu yếm gọi gã là “lang quân”, mang gã lên trời xuống đất, hàng long phục phượng. Đế cô giống một mảng tuyết, giữ một bí mật nhỏ trong veo.
Lý Huyền chưa bao giờ cảm thấy là Tô Do Liên phản bội gã, vì ngay từ đầu gã đã biết âm mưu của cô rồi. Gã nóng lòng tìm cô, định nói với cô những điều ấy. Nhưng gã không tìm thấy.
Gã sục hết trước trường, sau trường, phòng sách, Thái Thần viện, Hồng Nguyệt nhai, Vạn Hoa bình, xích trời, chạy cả vào Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh, đều biệt vô âm tín. Gã không tìm thấy.
Lên trời xuống đất, mấy xanh suối vàng, gã đều không tìm thấy.
Mãi cho đến lê minh, Lý Huyền trèo lên ngồi trên Giáng Vân đỉnh, trông thấy tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương dày nặng, rọi vào mắt mình, gã bỗng có cảm giác là lạ. Gã linh cảm Tô Do Liên giống một mảng tuyết đã tan thành hư không dưới nắng, bất kể tìm thế nào cũng không bao giờ thấy nữa. Bởi vì cô là tuyết mà, hễ đụng phải là tan chảy ngay.
Ngắm vầng dương lên từ từ, Lý Huyền bỗng oà khóc. Gã không hiểu vì sao lòng lại đau đớn nhức nhối như thế. Gã rống lên:
- Ta nhất định sẽ tìm thấy nàng. Nhất định! Hãy… đợi… ta…
Núi non vọng lại âm âm, nhưng không rõ được từng từ.
Lý Huyền trốn học. Chẳng ai để tâm, đằng nào thì trước đây gã cũng đã trốn học không biết bao lần rồi. Gã trốn học không lạ, gã không trốn học mới là lạ. Điều lạ là Long Mục lại cũng trốn học, mà trốn cả ngày luôn, buổi chiều gần tan học vẫn không thấy tăm dạng. Long Yên thường phó tức đến toé khói. Phiên Nhiên rất lo cho gã.
Sau khi kể hoạch của Mộng ma phá sản, các nạn nhân đều đã tỉnh lại, nhưng hệt như vừa ốm một trận liệt giường chiếu, ai nấy đều rất yếu ớt. Phiên Nhiên vốn dĩ có thể xin nghi dưỡng bệnh ở ký túc, nhưng cô không thể một mình đối diện với nỗi lo lắng cho Long Mục, nên đã đi học lại ngay, nghe Long Yên giảng bài mà lòng cứ vơ vẩn đâu đâu, mắt không ngùng liếc trộm ra phía của như trông ngóng điều gì.
Cuối cùng, một bóng áo trắng biếc cũng xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Phiên Nhiên thốt lên kinh ngạc, không dùng được đứng bật dậy. Long Mục đây rồi! Nhưng đúng lúc đứng dậy, vẻ mặt Phiên Nhiên cứng lại.
Bộ dạng Long Mục thay đổi rất nhiều, gã không còn hoàn mỹ, tao nhỉ, sáng ngời nữa. Những đai dải khổng tước trắng biếc trên mình gã đã rách nát, bê bết máu, vầng trán chỉ còn lại vẻ thất thần và bi thương. Gã giống viên đá quý phủ bụi, mọi đường nét mỹ lệ đều đã bị che lấp cả rồi.
Long Yên sầm mặt. Hiển nhiên cô rất bất bình vì Long Mục đi học muộn quá đỗi như vậy. Đánh nhau với Mộng ma thì sao? Chưa chết cơ mà!
Long Mục không buồn nhìn đến thường phó, đi thẳng về chỗ mình, ngồi xuống rồi loạt soạt mở sách. Gã vẫn tươi cười, nhưng nụ cười lạnh giá.
Long Yên thường phó định lên tiếng, Long Mục đã hỏi to:
- Con xin hỏi, thường phó giảng những thứ này để làm gì?
Long Yên nổi sắc giận.
- Công bằng mà nói, thường phó giỏi hơn Đại Nhật Chí tôn giả ư?
Long Yên ngạt thở. Tuy cô tự phụ mình tài cao, nhưng chưa bao giờ cuồng vọng đến mức độ cho rằng mình ngang tài ngang sức với ba vị địa tiên.
Đôi môi nhợt nhạt của Long Mục từ từ nhếch lên, ngưng thành một độ cong khiêu khích:
- Đại Nhật Chí tôn giả mất bảy năm ròng rã mới dạy được một đứa bỏ di như con, thường phó cảm thấy giảng những thứ này liệu có tác dụng gì không?
Gã nghiến mạnh quyến sách trong tay, giây cấm nát vụn, bay tung ra từ kẽ tay gã như một đàn bướm vàng vọt. Những khớp ngón tay trắng bệch phát ra tiếng răng rắc trong buổi hoàng hôn ngập trời. Gã ngửa mặt, đôi môi trắng nhợt run run đang nức lên câm lặng. Nỗi bi ai, tuyệt vọng của gã trải ra trong lớp học như một trận tuyết rơi lạnh lùng. Long Yên thường phó rất muốn tò thái độ, nhưng trước một thiếu niên đang bộc lộ sự ương ngạnh điên rồ như vậy, cô bỗng không thểnổi giận được.
Phiên Nhiên thắt ruột. Cô đã nghe chị em kể lại cuộc chiến giữa gã và Mộng ma, biết được quá khứ của gã, cô vẫn không hối hận về quyết định của mình. Cầm lòng không đậu, cô đứng lên, đi về phía Long Mục. Cô muốn an ủi gã, đừng đau lòng, ngày mai mọi việc sẽ tốt hơn lên. Ngày mai, nhất định bóng tối sẽ tan, đất nước của gã sẽ thống nhất, hoàng tử nhất định sẽ vui vẻ. Cô tin tưởng chắc chắn như thế.
Long Mục vụt ngoảnh đầu. Phiên Nhiên chỉ còn cách gã ba bước, bỗng dừng phắt lại.
Long Mục không cần ai thương hại hết, bất kỳ sự thông cảm nào đều trái với ý muốn của gã. Gã nổi giận hỏi:
- Muội định làm gì?
Phiên Nhiên hoang mang. Cô không biết mình định làm gì, cũng không biết nên nói gì, thậm chí trái tim đang ở đâu, cô cũng quên mất. Tâm thức cô chỉ vang vọng câu Long Mục hỏi, cô gắng gượng trả lời, nhưng gắng đến đâu cũng không ra đáp án, cô đành lắp bắp:
- Muội chỉ muốn hỏi chuyện huynh gọi muội ra để nói lần trước ấy…
Cơn cuồng nộ như thể ỏ chốn không người của Long Mục dần dần lắng lại. Gã nhìn cô bé, lòng ngập tràn phiền não. Vì sao cô ta lại thông cảm với gã? Gã đáng thương đến thế ư? Ác ý trỗi lên, gã bật cười nhạt:
- Ý muội là quà tặng đó hả?
Phiên Nhiên chỉ biết cả lăm theo quán tính:
- Quà tặng… quà tặng…
Long Mục đứng bật dậy:
- Muội muốn ư?
Gã lạnh lùng nhìn cô. Ánh nhìn như một lưỡi dao tẩm độc, khi nó khoan thấu vào buồng tim thì không cảm thấy đau, nhưng không bao giờ lấy ra được, vì hễ rút ra thì tim sẽ chết.
Phiên Nhiên nín thở. Long Mục lặng lẽ đợi cô trả lời, mái tóc vàng rối bời bị gió thổi hất cả vào mặt, trông như một dải hào quang.
- Có quà… thật ư?
Long Mục cong mép lên, tạo ra một nụ cười hiền hoà. Nhưng dưới bóng đố của mái tóc gã, độ cong hiền hoà ấy dần dần kéo dài ra, càng lúc càng sắc nhọn.
- Đến Hồng Nguyệt nhai chờ ta.
Phiên Nhiên chạy thục mạng ra Hồng Nguyệt nhai, chỉ một quãng đường ngắn ngủi mà lấy đi hầu hết sức lực của cô. Cô chạy tới với truyền kỳ của mình. Mặc kệ tất cả, mặc giờ học, mặc khả năng có thể bị thương. Chứ nếu phải chờ đợi, mỗi giờ mỗi khắc, trái tim đều có thể ngừng đập.
Dần dần, mái tóc gió thổi tung bay của Long Mục cũng xuất hiện ở khúc quanh dưới chân núi.
Phiên Nhiên không kìm được xúc động. Cô vòng chặt hai tay vào minh, ôm lấy tấn thân run rẩy trong gió lộng trên núi. Hơi thở của cô còn dồn dập hơn cả khi chạy trên đường núi ban năy.
Trên khuôn mặt Long Mục vẫn là nụ cười êm dịu, tươi tắn, bắn ra những tia sáng ngời như mặt trời đầu xuân. Buồn rẩu hay bi thảm đều không che lấp được vẻ đẹp của gã, mà ngược lại càng khiến gã trở nên lạnh lùng, bí ẩn, quyến rũ theo kiểu khiến người ta đau lòng.
Tay gã nâng một lọ hoa nho nhớ, trong lọ cắm một bông hoa nho nhỏ. Bông hoa yếu ớt vô chừng, mỏng mảnh đáng thương, nhưng vẫn dũng cảm vươn lên. Long Mục sẽ sẹ nâng bông hoa, giống như đang nâng trái tim tổn thương của mình. Gã nhẹ nhàng dừng bước trước mặt Phiên Nhiên.
Phiên Nhiên nín thở. Tựa hồ vào khoảnh khắc này, mộng tường của cô, truyền kỳ của cô, đi qua hàng ngàn dòng sông, băng qua hàng vạn con suôi, mang theo vẻ đẹp và sự thiêng liêng, đã đáp cả xuống trước mặt cô.
Long Mục nhìn bông hoa. Giọng gã thoáng nét thương cảm, có lẽ là do gió trên Hồng Nguyệt nhai quá ào ạt.
- Còn nhớ truyền kỳ mà muội từng kể không?
Hết đêm này đến đêm khác, gã đã tự tay tự lực, dốc hết lòng hết sức mà giã, hy vọng giã được thuốc tiên để cùng uống với người mình yêu thương. Mỗi nhát chày giã xuống đều chứa đựng tấm chân tình, cứ từng nhát từng nhát một, cuối cùng giã được không chỉ là thuốc tiên mà còn giã được trái tim tan nát, dầm vỡ, chan chứa nhu tình của mình. Cuối cùng mới mang ra tặng để đổi lấy tình yêu.
- Cả đời ta, đều đang giã hoàn thuốc tiên này. Ta tin rằng ta có thể giã được, bất kể phải dùng cái giá nào, bất kể trước mắt đen tôi bao nhiêu, thế giới trắng nhợt thế nào. Ta đã từng dũng cảm cố gắng, không lâu trước đây, ta vẫn còn bướng bỉnh tin rằng, không gì nhận chìm được ta, ta là hoàng tử, chỉ cần cố gắng, nhất định ta sẽ tạo ra được thuốc tiên. Nhất định.
Một đốm sáng ứa ra khỏi khoé mắt gã, hoá thành một giọt nước to tướng, rơi xuống bông hoa nhỏ.
Trái tim Thôi Phiên Nhiên bỗng hoang mang, cô rất muốn nắm lấy bàn tay Long Mục, nói với gã rằng đừng giày vò bản thân như thế. Nhưng tay Long Mục vẫn nắm chặt lọ hoa, giống như nắm sinh mệnh của chính mình.
- Nhưng dù giã được thuốc tiên, thì sao nào? Uống thuốc tiên rồi, phải chăng ta sẽ thành thần tiên, tù đây trở đi sẽ hạnh phúc vui vẻ? Được chăng? Ta có thể hạnh phúc vui vẻ được chăng? Giã được thuốc tiên, phải chăng nỗi sợ hãi trong lòng ta sẽ không tồn tại nữa? Ta có thể lãng quên những con ác mộng nhằng nhẵng theo đuổi ta từ khi ra đời đến nay không? Nếu Lam kiều có thần tiên thật, thì nàng tiên ấy sẽ ban thuốc tiên cho ta chứ?
Gã ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt màu hạt dé đã mò nước mắt, nhưng càng thêm ngời sáng, hệt như lưu ly. Ngân nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ của gã loang lố như gió. Bi ai đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Phiên Nhiên bắt đầu ngạt thở. Long Mục sững sờ nhìn cô, như thể bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của cô vậy. Gã nhẹ nhàng đưa lọ hoa tới gần mặt cô:
- Thích không?
Phiên Nhiên không thốt được một tiếng, chỉ đành gắng sức gật đầu. Song cô đột nhiên chững lại, bởi vì cô trông thấy, nỗi bi thương khiến tim cô tan nát đang hoá thành lưu ly dễ vỡ, đang vỡ dần vỡ dần trong gió.
Long Mục nhếch mép cười. Tà dị, chế giễu, ác độc và tàn nhẫn. Gã bỗng bóp mạnh hai tay, lọ hoa vỡ tan thành muốn ngàn mảnh. Mảnh vỡ đâm vào những ngón tay trắng muốt của gã, nhưng gã không hề bận tâm, một dòng máu chảy xuống cổ tay gã, làm ướt cả những đường thêu lộng lẫy nơi cửa tay áo.
Phiên Nhiên kinh hãi.
Vẻ đẹp đẽ đã tan biến ngay khoảnh khắc ấy, hoá thành nét châm biếm lấp lánh nơi khoé miệng độc ác, Long Mục nhìn chằm chằm vào Thôi Phiên Nhiên, dằn từng chữ:
- Muội - vẫn - thích - chứ?
Phiên Nhiên oà khóc, cô không thể chịu đụng nổi cảnh tượng pha trộn giữa châm biếm và bi thương này. Long Mục tiên lên một bước, bàn tay đẫm máu và bông hoa tơi tả áp sát vào môi Phiên Nhiên.
- Thích không?
Nụ cười của gã hoá thành lưỡi đao tẩm độc, tàn nhẫn lấn át, làm tổn thương cô. Không cho nói không, không cho cự tuyệt.
- Thích… thích… - Phiên Nhiên nức nở đáp.
Thích ư?
Thích.
Thế mới là hẹn hò.
- Sẽ đổi được hạnh phúc chứ? Từ nay sẽ vui vẻ chứ?
Long Mục vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng thoáng nỗi đau khổ khó diễn tả. Gã đột nhiên cao giọng:
- Liệu có được không?
Câu hỏi đầy tính dồn ép như vậy, nhưng giọng gã lại run run, đau đớn và khẩn khoản, tưởng chừng chỉ cần Phiên Nhiên thốt ra một chữ thôi, gã sẽ tin ngay, dù là khẳng định hay phủ định. Nhưng Phiên Nhiên chỉ run bần bật, không thể nào thốt nên lời. Nhẹ nhàng, Long Mục lỏng tay ra, đất và xác hoa từ từ trượt khỏi bản tay gã. Những ngón tay thon dài rỏ máu, rừa đi những vết bấn không xứng đáng với gã.
Gã chìa tay, nhẹ nhàng sờ lên đôi môi run run của Phiên Nhiên.
- Thì ra, muội cũng giống ta, vốn dĩ không tin vào truyền kỳ.
Gã quay mình, đi khỏi Hồng Nguyệt nhai. Phiên Nhiên ngồi bệt ra đất, dờ đẫn nhìn gã khuất dạng, giống như chiếc lá mùa thu, lặng lẽ rụng xuống cùng buồn bã.