HỒI 25
Thành hoang đêm vắng theo bầu bạn

     ái hố tối om om, tưởng chừng từ thời khai thiên lập địa đến giờ chưa hề được ánh sáng trời rọi tới. Lòng dạ thấp thỏm, Tô Do Liên căng mắt ra, cố nhìn xem trong hố có gì. Từ lúc nhảy xuống, cô cố nén nỗi sợ, nhưng không biết rốt cục mình sợ thứ gì. Vào hẳn trong hố, cảm giác như mọi ánh sáng trong trời đất đều tắt lịm đi cả. Thình lình, Tô Do Liên rú lên thảm thiết. Một xung lực bí ẩn chạy xuyên khắp người cô. Tô Do Liên tu hành đã ngàn năm, pháp lực tuy không mạnh lắm, nhưng cũng không phải dạng yếu ót, vậy mà cô hoàn toàn thúc thủ, không thể thi triển khả năng chống đỡ trước luồng xung lực này. Lúc cảm nhận được nó, cũng là lúc cô bị nó đánh bại.
Một nỗi bi thương mãnh liệt ập tới cùng dòng xung lực ấy, chỉ tích tắc đã đố đầy buồng tim Tô Do Liên. Nỗi bi thương vô cùng dữ dội, Tô Do Liên không thể nào ngăn chặn được, chỉ đành giương mắt đợi nó xé tan mình ra. Cảm giác bất lực biến thành tuyệt vọng, khiến cô nhức nhối đến tận xương tuỷ.
Tô Do Liên buột miệng rên rỉ, rồi yếu ớt ngẩng đầu lên định cầu khẩn sự giúp đỡ của Thạch Tinh Ngự. Đằng nào y cũng đang có việc phải nhờ cậy cô, chắc không nỡ trơ mắt nhìn cô đau đớn thế này. Nhưng Thạch Tinh Ngự hoàn toàn bàng quan với cơn khổ nạn mà Tô Do Liên đang chịu dựng, mặt y trơ như đá, giọng nói thì lạnh lùng, đè bẹp sự yếu đuối của cô:
- Đây chính là phép hoá yêu toả ra từ Nê Lê bàn. Hãy dùng toàn bộ tâm sức cảm nhận nó để tìm ra Nê Lê bàn đi.
Thạch Tinh Ngự trở tay, đẩy Tô Do Liên ra khỏi phạm vi bảo vệ của y, buộc cô phơi mình ra trước cơn đau đớn ghê gớm và thâm thìa ấy. Chỉ tích tắc, sức tấn công của nỗi đau tăng lên gấp mười lần, Tô Do Liên giống hệt chiếc lá rụng, tàn rữa đi bởi sự gặm nhấm điên cuồng của phép hoá yêu, tưởng chừng trụ thêm một hai giây nữa là cô sẽ ngất lịm. Nhưng cô cắn chặt răng, quyết không rên rỉ thêm một tiếng nào nữa. Bởi khuôn mặt của Thạch Tinh Ngự quá ư lạnh lùng, quá ư tàn nhẫn. Y đã không buồn để tâm đến cô, thì cô van vi liệu có ích gì?
Hai người chầm chậm hạ xuống, cái hố tối đen dãn dần sáng lên, ánh sáng phát ra từ những đám mây sặc sỡ, những đám mây đẹp như hoa mạn đà la toả hào quang bảy màu bồng bềnh trôi nổi. Càng xuống sâu, cái hố càng rộng, qua hết một trăm thước thì đã thoáng đãng vô cùng, chẳng biết đến đâu là cùng. Những đám mây lảng báng đó đây, bên dưới chúng có ánh sáng lờ mờ hắt lên, phản chiếu thành muôn vàn sắc độ lóng lánh như cầu vồng. Trong những đám mây thấp thoáng gác rồng lầu ngọc. Lầu gác nào cũng đẹp đẽ và tinh xảo, bên trong ẩn hiện bóng người, ai nây ăn bận cực kỳ lộng lẫy, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc đi hoặc nằm, xung quanh họ nở lung bùng hoa thơm có lạ, bày linh đình rượu quý thức ngon, trông như ở cõi thần tiên. Bọn họ hân hoan vui vẻ, nâng chén chúc tụng, tiếng nhạc du dương vang vọng. Đây đâu phải địa ngục Nê Lê, mà phải là tiên cảnh Bồng Lai mới đúng.
Nỗi đau đớn về thể xác và tuyệt vọng về tinh thần ở Tô Do Liên không hề thuyên giảm. Cô cứ đờ đẫn ngắm cảnh thiên đường hoan hỉ nọ. Đột nhiên dưới đáy hầm xa xôi vẳng lên một tiếng động khe khẽ. Toàn bộ đám người trong mấy đều ngừng cử động, khuôn mặt tất thảy lộ nét bi ai, giống hệt nỗi bi ai từ đáy lòng mà Tô Do Liên đang cảm nhận.
Tù đáy hầm phụt lên một ngọn lửa, lửa vừa chạm đến mấy màu là lập tức bắt cháy bùng bùng. Tô Do Liên choáng người, nỗi đau đớn dữ dội tràn đi khắp thân thể. Cô phải gồng sức cắn chặt môi mới ép được mình đừng kêu ré lên. Đám cháy lan đi rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã thiêu rụi những đám mây, rồi tiếp tục bốc cao, tan biến trên miệng hố xa tít. Sặc sỡ cháy xong, biến thành đen kịt. Thiên đường cháy xong, biến thành địa ngục. Không còn rượu quý thức ngon, không còn hoa thơm cỏ lạ.
Mỗi đám mây biến thành một địa ngục đen ngòm.
Có đám là một cái lò đun to tướng, thần tiên vừa tuý luý nâng chén nay đã chìm nối trong lò. Họ kêu gào không ra tiếng, rượu sôi sủi ánh, hoặc trào ra khỏi miệng họ, hoặc tràn ra khỏi những dường nứt trên thân thể họ. Thân thể họ rời rã, bị dòng chảy sôi sục ấy đốt thành tro tàn, nhộn nhạo hoặc vón cục với nhau. Họ gắng bơi tới miệng lò nung, nhưng cái lò bao la như đại dương, không biết đâu là bờ bến.
Có đám là một chiếc cối khổng lồ, mỗi lần xoay lại phát ra âm thanh kèn kẹt như sấm rền. Đáy cối gắn những mũi dao nhọn hoắt, thần tiên vừa đứng ngồi đi lại yên ẩm nay đã bị một cái chày lớn giã bẹt xuống lòng cối, nát thành bột, rơi là tả khỏi những mũi dao sắc giữa những tiếng động ầm ĩ. Gió xoáy đen ngòm lượn ào ào bên dưới cối xay, bột bị gió thổi lại hoá thành người, tiếp tục bị nhồi vào giã trong lòng cối. Cứ thế, họ luân hồi trong nỗi đau đớn thấu xương thấu cốt, mãi mãi không chấm dứt.
Có đám là băng lạnh, có đám là núi đao vạc dầu. Có đám là cạo xương, rút lưỡi, đâm tím.
Người Tô Do Liên co giật, mỗi cực hình trong địa ngục này cứ lần lượt lặp lại đây đủ trên thân thể cô, để cô cảm nhận một cách chân thực nhất nỗi đau đớn ấy. Tưởng chừng những công cụ tra tần cũng tàn nhẫn giày xéo trên thân thể yếu ớt của cô. Tội lỗi nơi luyện ngực, không trực tiếp nêm trải thì quà là không thể hình dung được sự tàn khốc. Tô Do Liên chưa phạm bất cứ tội lỗi nào, nhưng lại phải chịu đựng hết lần này đến lần khác hàng loạt đòn tra tấì thê thảm. Thân thể hệt như bị cắt xé, cô chỉ muốn mình lập tức hoá thành tro bụi, không còn bất cứ khả năng cảm nhận nào nữa. Cô nghiến răng thật chặt, chặt đến nỗi đôi môi tái nhợt ri máu.
Thạch Tinh Ngự không đối sắc mặt, vẫn đứng kín trong luồng khí rồng, những nỗi đau đớn nơi địa ngục không mảy may chạm được đến y. Chỉ cần y rụt tay về là sẽ kéo theo cả
Tô Do Liên, giải thoát cô khỏi cực hình. Nhưng ngón tay y lạnh băng, thon dài, vững như bàn thạch, đẩy cô ở ngoài. Phải bắt cô nếm trải những nỗi đau đớn ghê gớm nhất, cô mới mau chóng tìm được vị trí của Nê Lê bàn.
Cứ thế hồi lâu, bỗng ở bên trên hố, gió lửa cuộn nổi, ánh lửa xé không trung rơi xuống, châm đốt địa ngục đang rít gào bằng những âm thanh không lời này.
Tất cả những điều đen tối, xấu xa, hung dữ, độc ác… đều bị ngọn lửa từ trên trời rơi xuống ấy thiêu cháy hết, mây đen hoá thành mấy màu bảy sắc, rượu ngon thức quý hoa thơm cỏ lạ lại xuất hiện, địa ngục lột xác thành thiên đường, bình an và vui vẻ cùng dâng tràn. Thần tiên đã thoát khỏi muôn vàn khổ nạn, tiếp tục khoác lên mình phục sức áo lông đẹp đẽ, vui cười nâng chén.
Đây là thế giới cực lạc. Thống khổ và hoan hỉ luân hồi, những người này chỉ có thể sống trong bị động và mơ hồ như vậy thôi.
Tô Do Liên nằm co quắp dưới chân Thạch Tinh Ngự. Nỗi đau đớn trong cô không hề thuyên giảm. Bởi vì cô đã bị phép hoá yêu của Nê Lê bàn khống chế rổi.
Khuôn mặt, làn da cô đã nhuốm bày sắc sặc sỡ, chậm rãi nhấp nháy, tưởng đâu cầu vồng đã chảy vào thân thể cô, trông đẹp đẽ và yêu dị vô cùng. Nhưng mỗi lần bảy màu nhấp nháy, Tô Do Liên lại phải chịu đựng cực hình của địa ngục. Núi đao biển lửa, cạo xương rút lưỡi. Thân thể cô co giật, không thể chống trả nỗi đau đớn bắt nguồn từ sự tương sinh tương khắc bẩm sinh ấy.
Thạch Tinh Ngự lạnh lùng nhìn xuống, rồi đột ngột đưa tay xách cô lên.
- Nê Lê bàn ở đâu?
Y lắc cô tỉnh lại, tỉnh táo để mà thâm thìa nỗi đau. Mặt trắng bợt như giấy, Tô Do Liên yếu ớt trỏ xuống dưới.
Thạch Tinh Ngự lăng mình xuống.
Càng lại gần Nê Lê bàn, Tô Do Liên càng bị giày vò dữ dội. Nham tương sôi sùng sục trên cái cối khổng lồ xổi mạnh vào người cô, thần trí cô bị hành hạ đến nỗi mê man, đau đớn chỉ mong được chết. Nhưng cô vẫn gắng vận chút sức lực cuồì cùng, trỏ về hướng Nê Lê bàn, bởi vì khuôn mặt Thạch Tinh Ngự rất lạnh lùng, bởi vi Tô Do Liên là một tiểu yêu quật cường, không cần người khác bố thí lòng thương hại.
Cuối cùng, họ đã đến chỗ Nê Lê bàn. Thạch Tinh Ngự buông tay Tô Do Liên ra. Cô gái sụm xuống bên chân y, co quắp người lại. Hệt như một bông hoa héo. Cô không còn chút sức lực nào nữa, một bàn tay khổng lồ vô hình đang chặn đứng hơi thở của cô, bóp nặn sinh mệnh cô ra khỏi cơ thể, từng chút tùng chút một.
Thạch Tinh Ngự lẳng lặng nhìn Nê Lê bàn.
Vật báu này trông rất tầm thường. Trông nó giống một cái chậu sứ xin màu, chất men thô tháp. Nhưng hình khắc thiên đường địa ngục trên bể mặt nó thì hết sức sống động, chỉ thoáng nhìn là đã bị thu hút, không thể nào dứt ra được. Mỗi bức vẽ gồm một nửa địa ngục, một nửa thiên đường, gắn bó với nhau. Địa ngục chính là thiên đường, thiên đường chính là địa ngục. Trong Nê Lê bàn có nhiều tia sáng toả ra, chiếu rạng cả khu hầm.
Thạch Tinh Ngự ngẩng đầu. Cảnh tượng trong mấy màu trông vô cùng chân thực, gợi nhớ quá khứ của Thạch quốc. Thạch quốc cũng giống cái hầm này, từng loạn lạc từng huy hoàng, rồi lại vùng vẫy trong bàn tay của các vị địa tiên. Y biết rõ nỗi đau khổ ấy. Nhưng nay, nỗi đau khổ nơi địa ngục này chỉ có thể làm tổn hại Tô Do Liên chứ không thể tác động đến y. Y vươn một tay lôi Tô Do Liên lại, xốc cô lên:
- Nhìn cho rõ đi, đây là số mệnh của yêu ma.
Tay kia của y thình lình cất lên, kéo theo luồng khí xanh lam. Sau một tiếng rồng gầm hung tợn, bảy sắc rực rỡ vụt nổ tung. Người Tô Do Liên co giật, trái tim như bị vò nát, ngập tràn sợ hãi. Nỗi sợ hãi khi tận mắt trông thấy đồng loại tan tác tro bay.
- Không… - Cô rú lên.
Luồng khí xanh lam tiếp tục xuyên qua tất cả mọi uế tạp, bắn tới trời cao, hoá thành thực thế rồi từ vòm không vạn dặm lở xuống.
Tận thế.
Cái hầm sụt vỡ, bầu trời sụp đổ. Mái tóc lam của Thạch Tinh Ngự bay tung, cuốn lấy Tô Do Liên, cả hai phóng vụt lên khoàng không, lao qua những đám mây đương đổ nát. Long khí màu lam bao bọc các đám mây, nuốt chửng bọn thần tiên đang quằn quại bên trong, biến tất cả thành tro bụi.
- Không…
Nỗi đau đớn quen thuộc hồi vọng trong thân thể Tô Do Liên. Cô cảm nhận sâu sắc nỗi đau đớn của dám thần tiên nọ. Bởi vì cô cũng như bọn họ, là yêu ma, là dị loại trong thế giới của loài người. Những giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống, cô dốc hết sức lay vai Thạch Tinh Ngự. Cô ai oán nhìn y, cô cầu xin, cô nài nỉ, cô khẩn thiết. Cô từ bỏ hết tự trọng của một tiêu yêu để mong y thu hồi mệnh lệnh. Nhưng Thạch Tinh Ngự vẫn dửng dưng, một tay nâng cô, một tay phóng ra long khí huy hoàng rực rỡ, khuôn mặt lạnh băng. Cuối cùng, khi y ra khỏi hầm, thì cái hố sụp lờ, tụ mãi xuống, cùng tiếng rền như sấm nổ, vùi lấp toàn bộ yêu ma. Khói bụi tung mịt mù, che lấp hết vạn vật xung quanh.
Trong khói bụi, cảnh đào nguyên an hưởng của thung lũng Đại Tuyết sơn bỗng nhuốm màu ảm đạm. Cư dân thảy đều kinh hãi, đều kinh hoàng táng đòm vì âm thanh kinh thiên động địa truyền tới từ nơi đất sâu. Họ trợn to mắt, dòng sông tưới tiêu chảy từ định Đại Tuyết xuống đang dần dần khô kiệt. Tai hoạ đã ập đến trước mắt.
Chính gã đàn ông này, sau khi huỷ diệt địa ngục của yêu ma, lại huỷ diệt đến thiên đàng của con người. Tô Do Liên thấy trong người bỗng trào lên sức lực, cô chồm dậy, lao vào Thạch Tinh Ngự, gào lớn bằng nỗi oán giận tích kết ngàn năm:
- Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!
Nỗi đau đớn ghê gớm cùng nỗ lực gào thét gần như xé toạc thân thể Tô Do Liên, cô loạng choạng quay người chạy đi.
- Yên nào!
Thạch Tinh Ngự lạnh lùng nói với theo. Y áp một bàn tay lên trán Tô Do Liên, khiến mọi sức lực của cô tiên tan cả. Long khí từ từ thấn vào người cô, trấn an trái tim đương run rẩy, rồi vần chuyển đi khắp các kinh mạch, xua tan mọi cảm giác đau đớn, khôi phục lại thân thể vừa chịu ảnh hướng bởi phép hoá yêu của Nê Lê bàn.
Dòng khí u ám hiện hình thành những điểm sáng trắng, từ trán Tô Do Liên truyền tới lòng bàn tay Thạch Tinh Ngự. Cứ mỗi đốm sáng chuyển sang, khuôn mặt Thạch Tinh Ngự lại nhợt đi một chút.
Hắn đang hút lấy cơn đau đớn của ta ư? Tô Do Liên lạnh lùng nghĩ, và lạnh lùng nhìn Thạch Tinh Ngự.
Cứ thế hồi lâu, bảy sắc sặc sỡ trên mình Tô Do Liên mới tan hết, cô trở lại thành mảng tuyết trắng toát. Nỗi đau đớn và bi thương do phép hoá yêu gây ra đã biến thành xa xăm mơ hồ. Thạch Tinh Ngự chậm chạp thu tay vế, quay lại.
- Đi thôi!
Tô Do Liên cắn môi, chợt nói:
- Ông chữa trị cho tôi, chẳng qua là dể tôi tìm cho ông pháp bảo thứ ba, phải không?
Thạch Tinh Ngự vẫn tiên bước, không ngoái đầu lại:
- Phải.
Tô Do Liên nghiến răng, nghiến chặt răng. Lần đầu tiên, trái tim cô không còn cảm thấy giết chết Thạch Tinh Ngự là một việc gì đáng ấy náy nữa.

*

Đêm khuya, Tô Do Liên bị ác mộng đen ngòm vây bắt, hết lần này đến lần khác trải qua những cực hình của mười tám tầng địa ngục. Mỗi nỗi đau đớn của yêu tộc ở trong hầm hệt như đều giáng xuống thân thể cô, chưa quay hết một vòng thi chưa chấm dứt.
Tô Do Liên rùng mình, đột nhiên choàng tỉnh. Nỗi bi thương từ đáy tâm hồn lại xuất hiện, quen thuộc và dằn vặt vô cùng, khiến cô không tài nào chợp mắt được. Tưởng đâu cô đã quay trở lại hầm, mục kích cảnh yêu ma sống cuộc đời tuý luý càn khôn trên những đám mây bảy sắc. Ngọn lửa địa ngục từ dưới bốc lên hầm hập truy đuổi, nhưng họ vẫn gắng bám víu vào một chút hoan lạc cuối cùng. Tô Do Liên ôm chặt lấy mình.
Tù hư không vọng đến một tiếng nứt vỡ khẽ, như thế có thứ gì đó vừa nát vụn ở cuối màn trời. Tô Do Liên giật mình ngẩng đầu. Một đốm sáng nhạt nổi lên từ cung điện băng, lững lờ bay đến tận cao xanh.
Bầu trời màu lam.
Tô Do Liên thấy lòng gờn gợn một nỗi bất an ghê gớm. Nhất định cô phải trèo lên xem sao.
Cô đi chân trần ra khỏi nhà. Ngọn núi mà Thạch Tinh Ngự ở gọi là Cấm Thiên, cái tên do y đích thân đặt.
Lên đến đỉnh Cấm Thiên, Tô Do Liên thấy hơi giá xuyên vào hai bàn chân, làm cô lạnh cóng. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh tiến bước, từng bước tùng bước một, đến cửa cung điện, và trông thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.
Muôn vàn đốm sáng mềm như Nhưng bập bềnh trong cung điện, toả hào quang dìu dịu, thổi đi khắp nơi một thứ
không khí rạng rõ yên ấm, ôm ấp những dãy tượng băng, những tấm màn rủ thấp, trông toàn cảnh hệt như ảo mộng.
Thạch Tinh Ngự ngồi chính giữa điện, trong một thế giới ánh sáng, lòng bàn tay cầm một con dao bằng ngọc, con dao dùng để chạm khắc tượng băng. Tấm áo lam xộc xệch trên mình y lệch xuống để lộ bên vai trái. Y cửa nhẹ dao vào đầu vai, làm rịn máu ra. Đây là máu rống, thứ máu rồng tinh tuý nhất, máu của Long hoàng độc nhất vô nhị trên đời. Mỗi giọt đều quý giá như một báu vật trong Thái Sơ Tứ Bảo.
Các đốm sáng đồng phát ra một tiếng reo lanh lảnh, rồi lao đến lần lượt hút lấy những giọt máu. Nhận được ân tứ của Long hoàng thông qua việc hấp hút ấy, chút u ám ẩn chứa trong mình chúng chuyển sang thân thể Thạch Tinh Ngự, khiến mặt y trắng bệch ra, còn bản thần chúng thì trong trẻo hơn, rạng ngời hơn, tinh anh hơn, thuần khiết hơn. Đốm nào đốm nây uôn éo bay lên không trung như những ngôi sao, mang theo cả kinh ngạc và vui mừng.
Thạch Tinh Ngự gắng nén sắc u ám trên mặt xuống, hơi thở nặng nhọc, con dao ngọc lại tiếp tục cửa máu. Các đốm sáng đem đau khổ, ác mộng truyền sang cho y, rồi hoá thành tinh tú, tan biến trong trời đêm. Từ đây chúng không còn sợ hãi, không còn đau khổ, không còn do dự nữa.
Đêm đẹp biết bao!
Trời trong biết bao!
Tô Do Liên ngã bệt xuống cửa điện, cảm thấy ngạt thở, chân tay bải hoải, cô nhận ra mỗi đốm sáng là hồn phách của một con yêu trong hầm Đại Tuyết sơn, sự u ám trên mình chúng là tượng trưng cho tội lỗi của chúng, nghiệp chướng của chúng. Thạch Tinh Ngự đang dùng máu rồng của mình để tẩy rửa tội nghiệt của chúng, để chúng lại được đầu thai truyền kiếp. Nhưng tội nghiệt của chúng thì lại lưu cả ở y, tạo nên một nỗi đau đớn sâu sắc nhất trong linh hồn.
Đây là sự từ bi của Thạch Tinh Ngự chăng? Từ bi, sau khi tàn sát, phá hoại?
Tô Do Liên lặng lẽ nhìn những đốm sáng trong điện theo nhau biến mất, chỉ còn màu lam thâm trầm phủ khắp đỉnh Cấm Thiên.
Thạch Tinh Ngự nặng nể ngủ thiếp đi. Vì quá mệt mỏi, y ra lệnh cho bốn con rồng thần canh giữ hết mọi 101 vào để y được yên giấc. Y không phát hiện ra Tô Do Liên đã tới cửa điện. Có lẽ là vì y đã quá kiệt sức.
Tô Do Liên rón rén đi đến bên Thạch Tinh Ngự. Khuôn mặt đẹp đẽ như thần tiên không còn vẻ lạnh giá băng tuyết nữa, mà êm đềm yên bình trong giấc ngủ, thậm chí còn có nụ cười đọng trên khoé môi rất nét. Tay trái y nhẹ nhàng rũ xuống, nhuốm vẻ xót xa vô hạn, như đang vuốt ve người tình không còn tồn tại.
Cho dù trời sập, đất tan, ta cũng phải gặp nàng.
Tô Do Liên bất giác quỳ xuống, rút ngắn khoảng cách với y, để nhìn y được gần hơn. Đây là ma vương đáng sợ của thiên hạ đây ư? Không ngờ cũng ngủ một cách hiền lành thế này.
Quyền lực của y mà bung ra thì không ai đủ sức chống đỡ. Khi y dùng uy nghiêm Long hoàng để ra lệnh, cả thế giới phải sợ run. Nhưng y cũng ngủ nhẹ nhàng như thế này đây. Thì ra khi không ai nhìn thấy, y mới có thể ngủ yên dưới ánh sao.
Tô Do Liên cắn môi. Con người này sắp huỷ diệt thế giới, dùng tai hoạ kinh khủng để hoàn thành ước nguyện tình yêu của mình. Phải giết y thật ư? Bao nhiêu căm hận tích tụ lúc ở dưới hầm Đại Tuyết sơn bỗng tiêu tan hết.
Ánh sao nhấp nháy, con dao ngọc bên mình Thạch Tinh Ngự phát sáng lờ mờ, lưỡi dao loang lố máu rồng như đang phát ra một ám hiệu âm thầm. Giết hắn di! Đây là cơ hội tốt nhất. Có khi là cơ hội duy nhất. Giêỉ hắn rỗi, thế giới không sụp đổ nữa. Giêt hắn rSi, ngươi sẽ có được tình yêu.
Trái tim lại bắt đầu nhói đau. Tô Do Liên hít vào thật sâu, những ngón tay thon dài run run vạch ra những vệt sáng tuyết trong không trung, tạo thành một quỹ đạo im lặng, băng qua mái tóc dài buông xoã, băng qua tấm áo khoác hờ, băng qua hàng mày cau cau của Thạch Tinh Ngự, từ từ lướt đến chuôi dao lạnh lẽo. Động tác của Tô Do Liên rất khẽ khàng, không một âm thanh, vệt tuyết im lìm toả sáng, rớt xuống như bụi trên gương mặt nhợt nhạt của Thạch Tinh Ngự, rồi mất tăm mất dạng.
Trong ánh tuyết soi chiếu, vị để vương nắm quyền sinh sát, tàn phá thành trì kia cứ yên ả ngủ trong sự bầu bạn của tinh tú và hoa tuyết. Đây là lúc duy nhất có thể gây tổn hại cho y.
Miễn là ta chịu ra tay. Tô Do Liên nghiến răng, siết chặt con dao. Mũi dao hơi chếch lên, hệt như bị kích động.
Tay áo gấp nếp của Thạch Tinh Ngự trượt sang một bên, làm lộ ra một đốm sáng mờ. Dưới những ngón tay rũ xuống của y là một pho tượng băng đã điêu khắc được phân nữa.
Trong giấc ngủ say, Thạch Tinh Ngự đang vuốt ve từ xa khuôn mặt hoàn toàn không tồn tại của người tình. Máu tươi rịn ra từ vết thương chưa khép miệng của y, theo cổ tay rỏ tong tong xuống làm ướt pho tượng băng, làm ướt những đường nét còn xù xì, làm ướt gương mặt chưa thành hình, như một niềm yêu mơ hồ. Khiến pho tượng lạnh lẽo bỗng có sức sống. Cổ tay Tô Do Liên cứng đờ. Cô chăm chú nhìn pho tượng, qua sự phản chiếu của băng tuyết, cô nhìn thấy một nỗi ưu tư khó tả.
Nỗi ưu tư của chính cô.
Con dao thở khẽ, lại lướt trở về vị trí cũ.
Như bông tuyết, Tô Do Liên bay xuống khỏi đỉnh Cấm Thiên, hàng mày cau cau, giấu hết nỗi ưu tư ấy vào đáy lòng.