HỒI 8
Lòng xuân đừng đua nở với hoa

     ô Do Liên đứng lặng trong cảnh tan tác ngập trời, như đã từng đứng lặng trong đồng tuyết suốt bao nhiêu năm tháng. Tro bụi trộn với tàn lửa lả tả rơi xuống, như một tấm lụa màu tươi tắn che phủ hết những cằn khô. Trên khuôn mặt cô là nét cười tuyệt đẹp, trong lòng là sự đắc ý ngấm ngầm. Cô biết, đêm nay mình vô cùng rực rỡ, rực rỡ đủ để rọi sáng vòm không chẳng kém gì đám pháo hoa kia.
Chỉ một tích tắc nữa thôi, là cô có thể giết chết hắn. Một kẻ nhỏ nhoi giữa Đại Đường rộng lớn phồn hoa, tại sao lại khó giết như vậy chứ? Đến Tuyết Ẩn thượng nhân độc tôn thiên hạ cũng phải dặn cô nên lặng lẽ xâm nhập, dùng những cách thức không ai ngờ đến để kết thúc sinh mạng hắn. Chỗ đặc biệt của Lý Huyền là ở đâu, mà khiến hai vị địa tiên đều phải tính suy vất vả? Con người hắn không hề khó giết, nhưng Tô Do Liên ngần ngừ mãi không dám ra tay. Bởi hễ ra tay là Tử Cực lão nhân sẽ biết.
Thiên thư không phải là một món quà tặng đơn thuần, ai cũng biết Huyền Bệ thiên thư đã hoà hợp với nguyên linh của Tử Cực lão nhân từ lâu, bất luận xa cách đến đâu, Tử Cực lão nhân cũng có thể dùng tâm niệm để sai khiến thiên thư, thi triển được những phép thuật có uy lực kinh thế hãi tục. Bởi vậy, Tuyết Ẩn thượng nhân tuy rất muốn giết Lý Huyền, nhưng không dám lựa chọn cách hạ thủ trực tiếp.
Tô Do Liên càng không dám.
Vi thế, cô dùng phương pháp khác, đó là dụ Lý Huyền thò đầu vào lưới. Cô đề ra cho gã bảy thử thách, thế nào cũng có lần gã mất mạng, và bây giờ phương pháp thứ hai đã xuất hiện, chính là Long Mục. Tên vương tử nước ngoài này có một năng lực lạ lùng, đủ sức giết chết Lý Huyền trong những tình huống không ai ngờ tới, không ai dò đoán nổi. Đây là bí mật mà chỉ Tô Do Liên mới biết. Cô bật cười khẽ.
Đúng lúc ấy, cô trông thấy Lý Huyền. Người ngợm gã bẩn thỉu như vừa chui trong đống bùn lên. Gặp Tô Do Liên, mặt gã sáng bừng hoan hỉ. Gã những muốn lao tới đón cô, nhưng cô đứng đây, hệt như một bông tuyết tinh khiết, thánh thiện, cao ngạo, khiến gã không dám tiếp cận. Khoảng cách giữa gã và cô chợt doãng dài ra. Cô muốn giết gã. Đó là sứ mệnh của cô, nếu không có sứ mệnh ấy, mạng sống của cô thậm chí không thểgiữ được.
Tô Do Liên nhoẻn cười, hoá thành một đám mây tuyết trôi từ từ về Lý Huyền.
- Lang quân, chàng chưa vượt qua thử thách đâu nhé!
Giọng Tô Do Liên vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, không hiểu tại sao, Lý Huyền nghe xưng hô như vậy đã quen mà lúc này bỗng đỏ bừng cả mặt. Tô Do Liên giơ tay, véo xoắn tai gã. Lý Huyền gồng sức vùng ra khỏi những ngón tay cô. Gã hơi sợ bàn tay ấy, nên không dám lại gần. Tô Do Liên hỏi:
- Sao vậy, lang quân?
Lý Huyền càng đỏ mặt:
- Đùng, đừng gọi ta như vậy nữa.
Tô Do Liên mỉm cười, nụ cười dịu dàng vô kể ghé sát vào môi Lý Huyền, dịu dàng đến nỗi tưởng chừng chạm nhau là có thể tan chày:
- Xấu hố à? Không chỉ gọi, thiếp còn định ngày ngày theo chàng, cùng chàng đi học, cùng chàng ăn cơm, cùng chàng luyện võ, cùng chàng nghỉ ngơi. Chàng thích không?
Lý Huyền hoang mang, nhưng chỉ nói được mỗi một câu:
- Sao thế được?
Tô Do Liên dựa tấm thân mềm mại vào Lý Huyền, nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai gã:
- Sao không được? Sáng ngày mai thiếp sẽ sang rủ chàng, đừng dậy muộn đây.
Cô ngoảnh mặt lại, mỉm cười với gã, vẻ đẹp như hoa xuân nở rộ, nhưng lòng tối tăm vì ý đồ giết gã. Cô nhớ rõ điều ấy, đó là quá khứ của cô. Cô muốn giết Lý Huyền. Gã cũng biết, bởi vì trong ào cảnh của Tâm ma, gã đã trông thấy quá khứ của Tô Do Liên. Còn có thể yêu nhau được ư? Còn có thể gọi gã là “lang quân” ư? Gã và cô, số mệnh đã định là một mối duyên không phận. Như thế những người quen thân, nhưng lại deo mặt nạ đóng giả làm người xa lạ. Ánh mắt Lý Huyền bỗng đầy phức tạp. Cũng may Tô Do Liên đi rồi, nếu không gã chẳng biết phải đối diện với cô bằng cách nào đây. Cười nhạt báo cô rằng gã đã biết âm mưu của cô lâu rồi, hay là vạch trần cô trước mặt cả trường để cô không còn chỗ dung thân ở Ma Vân thư viện? Lý Huyền gãi đầu, bỗng phì cười. Vì sao phải vạch trần cơ chứ? Cứ thế này chẳng phải rất hay ư? Gã còn chưa bằng lòng ư? Làm vương làm tướng ở trường học hạng nhất trong cả nước, bên mình lại có Tuyết yêu xinh đẹp bầu bạn. Gã còn mưu cầu điều gì? Có lẽ, ý đồ của Tô Do Liên chỉ là sự trùng phạt cho cân bằng với những diễm phúc mà gã được hưởng thôi. Cuộc đời con người không nên quá thuận lợi, thi thoảng cũng nên chịu đựng chút ít giày vò. Giải thích như thế thật hay, Lý Huyền lại phấn chấn, ngắt một cọng cỏ đuôi chó đút vào miệng, tay thọc túi quần huýt sáo đi về. Anh nhìn trước lúc rời đi của Tô Do Liên bỗng hiện lên trước mắt gã. Dằng dặc tuôn dài, ánh nhìn của cô như một dòng chảy. Không thể vượt qua.
Có tiếng hú lanh lảnh vang lên, khí tím trên Chung Nam sơn lung lay, từ từ đùn xuống. Mây lửa khắp trời vì thế mà ảm đạm đi.
Trên không trung nổi lên mấy bóng người, tay ai cũng toả ra một luồng sáng dài, vun quét mấy lửa về phía Giáng Vân định. Núi lửa vẫn tuôn trào, lưỡi lửa cuồn cuộn trải ra mấy chục trượng. Bụi tro nằng nặng bị hất tung lên, tạo thành những vòi rồng khổng lồ trên Chung Nam sơn. Những luồng sáng nọ nối với địa hoả, tạo ra những tiếng nổ bùng bùng rầm rĩ, Giáng Vân định đổ sập, đá núi bốc cháy tạo thành một trận mưa sao băng, ào ạt đổ về phía luồng sáng. Khi tím dày đặc trên đỉnh Chung Nam vụt loé hào quang chói chang, hợp lại làm một với luồng sáng trong tay những người kia, cuốn kín địa hoả, từ từ nén xuống. Tro tàn mù mịt cũng bị khí tím gói gọn, hạ thấp dần thấp dần.
Long Mục nhìn tất cả những cảnh ấy, mắt lộ nét chán chường, gã nhẹ nhàng búng ngón tay. Một quầng hào quang khổng lồ từ giữa địa hoả bùng ra. Đó là một pho tượng Phật nhỏ, mỉm cười chắp hai tay trước ngực. Phật nhẹ nhàng gật đầu với Long Mục, hai bàn tay chắp tách ra, một tay trỏ trời, một tay trỏ đất. Sắc trời âm u bức bối bỗng trở nên dịu mắt, khối tro bụi khổng lồ như bị hấp hút, vùn vụt rút về định Giáng Vân. Địa hoả ban nãy còn tung hoành thì nay đã tiêu tan hết mọi uy lực, lao băng băng về phía lòng đất. Kế đó có tiếng sấm nổ, trời đất trở lại trong trẻo như cũ.
Một ngọn núi tro tàn sừng sững hiện lên trên đám phế tích của Giáng Vân định. Tro tàn vón cục lại, thậm chí còn cứng hơn cả đá, tuyền một màu đen, trông hết sức quái dị.
Trên Chung Nam son không còn lưu lại một chút tro tàn nào nữa, đến cả cái hang từ đó địa hoả phun ra cũng bị ngọn núi tro tàn này bít chặt. Nếu không có mấy ngọn núi sụp đổ liên hoàn, nếu cây cối không cháy đen, thì thậm chí không nhận ra chút ít dấu tích nào của vụ núi lửa phun vừa rồi.
Long Mục không hề mỉm cười. Hôm nay chẳng ra gì, lòng gã vô cùng chán nàn. Trên trời bỗng sáng bùng lên, mấy luồng sáng xé gió lao tới đỉnh núi, luồng sáng đầu tiên đáp xuống trước mặt Long Mục.
Huyền Minh thường phó.
Long Mục không buồn nhìn y, chỉ thở dài một tiếng, đi về Ma Vân thư viện. Gã tiu nghỉu. Lời của Tô Do Liên vẫn khiến gã khó chịu, gã muốn ngẫm nghĩ những lời ấy cho kỹ đã. Gã là hoàng tử, sao có thể thất bại dưới tay một cô gái được?
Nụ cười bất biến vẫn ngự trị trên khuôn mặt Huyền Minh, trộn với vết sẹo vắt chéo trông hết sức tà quái và đáng sợ. Y lạnh nhạt bảo:
- Đứng lại!
Long Mục vương từ vâng lời dừng chân, ngoái đầu nở nụ cười ấm áp:
- Thầy gọi con có việc gì đây?
Huyền Minh chăm chú quan sát, tựa hồ đang tìm đọc nét mặt gã. Nhưng Long Mục chỉ cười, ngoài ra không biểu lộ gì khác. Huyền Minh nhẹ nhàng nói:
- Ngươi có biết La Hán kim thân quý báu nhường nào không? Phải là nhân tài tu hành mười kiếp, đến chết vẫn trong sạch thì mới được biến thành kim thân, một khi tu thành rồi thì pháp lực vô biên, mười hai kim thân La Hán chính là pháp bảo mạnh mẽ nhất để Thiên Trúc trừ ma chống địch bảo vệ đất nước, ngươi có biết không?
- Con biết chứ! - Long Mục cười đáp.
Huyền Minh sa sầm nét mặt:
- Đã biết, vì sao ngươi lại khinh suất huỷ mất hai pho kim thân vậy?
Long Mục lạnh nhạt đáp:
- Tại con thích thế!
Sắc mặt Huyền Minh lạnh hẳn đi, ánh mắt y sắc nhọn nhìn như xoáy vào mặt Long Mục. Long Mục không hề run sợ, nhìn lại y vè giễu cợt uế oải. Huyền Minh hít sâu một hơi, dằn con giận xuống:
- Ngươi có biết trận núi lửa phun trào này đã giết chết bao nhiêu sinh linh, gây ra bao nhiêu tội nghiệt không?
Long Mục chắp tay:
- Đó là giải thoát!
- Câm đi! - Huyền Minh quát lên.
Long Mục mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Huyền Minh thường phó, thầy thiếu kiên nhẫn với học trò của thầy quá đây!
- Ta muốn ngươi hứa sau này không để xảy ra những việc như vậy nữa!
- Vì sao ạ? - Long Mục hỏi - Sư phụ con dạy rằng, hoa nở hoa tàn vốn là quy luật tự nhiên. Người ta sống trên đời thì nên tuân theo số mệnh mới siêu thoát được. Huyền Minh thường phó, thầy làm sao biết được trận núi lửa phun này không phải là ý trời?
Hai mắt Huyền Minh rực lửa giận khó bề che giấu, y lạnh lùng nhìn Long Mục:
- Ngươi chớ quên vì sao sư phụ ngươi gửi ngươi tới trường này.
- Nhưng tới rồi con thấy thất vọng lắm - Long Mục đáp, đảo mắt một vòng - Miễn là con muốn, con có thể làm cả dãy Chung Nam này đều phun lửa luôn. Thẩy thử nói xem, như thế có hay không?
Huyền Minh cười khẩy:
- Hay!
Câu trả lời làm Long Mục bất ngờ, nhưng gã không hề do dự, đáp ngay:
- Được, vậy chúng ta đốt một trận pháo hoa tưng bừng.
Gã giơ tay trỏ trời. Hòn đảo treo khổng lồ xuất hiện, cùng với động tác của Long Mục, pho tượng Phật giữa đảo mở bừng hai mắt, hào quang bắn ra phủ khắp dăy Chung Nam. Giọng Huyền Minh khinh khinh vang lên:
- Lợi dụng sức mạnh của kẻ khác, kể gì là anh hùng hảo hán?
Long Mục sững lại, gay gắt hỏi:
- Thầy bảo sao?
Huyền Minh tiên tới, nụ cười đanh thép:
- Ta rất muốn dạy ngươi một bài học. Nhưng nếu ta dạy dỗ ngươi, ta sẽ tuốt kiếm của chính mình, không bao giờ dùng sức mạnh của kẻ khác. Kiếm ngươi đâu?
Long Mục nghẹn lời, mắt rực căm giận.
- Phù Không đảo, ta nhớ là thuộc quyền sò hữu của Đại Nhật Chí tôn giá kia mà. Long Mục vương tử, kiếm của ngươi đâu rồi?
Long Mục trùng trừng nhìn Huyền Minh, ngón tay run rẩy. Huyền Minh lãnh đạm nói:
- Ta biết ngươi cũng ngứa mắt với ta lắm. Muốn chém ta phải không? Vậy - thì - tuốt - kiếm - của - ngươi - ra!
Y thốt từng tù qua kẽ răng, Long Mục đỏ bừng mặt.
- Tuốt kiếm của ta ra… Lẽ nào đây không phải là kiếm của ta ư? - Gã rít lên. Phù Không đảo châin động, một luồng hào quang từ hai mắt tượng Phật bắn xuống Huyền Minh. Huyền Minh đứng yên. Hào quang cuốn cuộn, Huyền Minh bị đánh văng đi, ngã thình xuống đất. Long Mục nhếch mép đắc ý.
Huyền Minh chậm rãi bò dậy, đua tay áo lau vệt máu bên khoé miệng:
- Pháp bảo hay lắm, uy lực mạnh lắm… Đại Nhật Chí tôn giả, sao mà người lợi hại làm vậy? - Mắt y lạnh như băng - Nhưng Long Mục vương tử thân mến, kiếm của ngươi ở đâu? Bây giờ ta đứng trước mặt ngươi, muốn ngươi chém ta một nhát, ngươi làm được không? Ngoài sự cưng chiều của Đại Nhật Chí ra, ngươi còn có gì?
Long Mục sực hiểu ý của Huyền Minh, không nhịn được thét lớn:
- Ngươi câm ngay!
Huyền Minh cười sằng sặc, quay mình đi:
- Khi nào ngươi tìm thấy kiếm của mình thì tới gặp ta. Từ giờ cho đến lúc ấy, ngươi chỉ là một đứa trẻ được nuông quá sinh hư mà thôi!
Long Mục gào lên:
- Câm ngay! Câm ngay! Câm ngay!
Cùng với tiếng gào của Long Mục, Phù Không đào rung lên bần bật, hào quang dày đặc đố sầm sập xuống Huyền Minh. Nhưng y không dừng bước vẫn thong thả đi về Ma Vân thư viện. Hào quang nện vào dãy núi, khiến đã vỡ bay tung, nhưng trước sau không thể đánh trúng Huyền Minh.
Một ngày mới bắt đầu với ánh dương tươi đẹp như thế chưa tùng có chuyện gì xảy ra.
Giáng Vân định tuy trào phun núi lửa, nhưng Ma Vân thư viện có thực lực ghê người, vừa đến lê minh, tất cả đã được thu dọn sạch sẽ. Non xanh nước biếc, hừng đông xán lạn, mọi vụn nát và tàn bấn đều đã biến mất, trà lại Chung Nam sơn vẻ thanh tú ban đầu.
Tô Do Liên đi dưới ánh dương ấy đến lớp học. Tâm trạng của cô cũng tươi tắn tựa ánh dương. Sứ mệnh của cô sắp có kết quả rồi.
- Xin chào!
Tiếng chào vừa tan vào nắng sớm, nụ cười đã toả rạng ngời. Hệt như hạt sương ban mai, trong suốt, thuần khiết, lại râm ran hơi lạnh. Long Mục ngồi ở dãy ghế đầu tiên, ngả mình ra lưng tựa, ngón tay đặt khẽ lên tay vin, cất tiếng chào Tô Do Liên.
Tô Do Liên đáp lại bằng một nụ cười. Tà áo phơ phất, cô đi qua gã, ngồi xuống chỗ của mình.
Ma Vân thư viện có cả thảy sáu nữ sinh, vừa vận xếp đủ ba chiếc bàn. Long Vi và Thạch Tử Ngưng ở chung ký túc xá, đương nhiên cũng ngồi cùng một bàn học. Hai chị lớn nhà họ Thôi ngồi chung một bàn, tam muội Phiên Nhiên ngồi cùng Tô Do Liên. Về phía nam sinh, Lư gia huynh đệ không chịu rời nhau, ngồi ở hai bàn liền kề, Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành ngồi chung một bàn, Trịnh Bá Niên không ai dám tranh, nên độc chiếm một bàn. Theo thứ tự sắp xếp thì hai sinh đồ chuyển trường là Long Mục và Hồ Đột Can sẽ ngồi chung một bàn.
Long Mục chưa lại được bàn, bởi vì ba chị em họ Thôi và Long Vi đã xúm quanh gã, trầm trồ xoa xuýt hỏi nọ hỏi kia. Long Mục mỉm cười, mặc họ huyên thiên, không hề tỏ ra phiền hà. Hoặc có lẽ, gã không màng để vào tai. Tô Do Liên đứng dậy, đi lên giá sách trên tầng.
- Ô, huynh đẹp quá! Người Thiên Trúc đều đẹp như huynh ư?
- Huynh có động cơ gì khi kích thích núi lửa phun? Vi hoà bình thế giới à? Hay vì trẻ em thất học? Vì động vật lang thang? Vì bạo lực gia đình? Có phải huynh đang muốn cảnh báo với người đời rằng, đùng quá chìm đắm vào bề ngoài đẹp đẽ của phong cảnh, bởi bên dưới đang tiềm tàng một mối nguy kinh khủng?
- Vì sao da huynh lại đẹp như vậy? Huynh dùng mỹ phẩm gì thế? Bình thường huynh có dưỡng da không?
Nghe nói tro núi lửa có tác dụng dưỡng da, có phải vì muốn đào lấy tro núi lửa nên huynh mới làm nổ Giáng Vân định không?
- Long Mục, huynh thật là đẹp! Ngày đầu tiến vào thư viện đã dám khiêu chiến Huyền Minh lão sư. Huynh nhất định sẽ đánh bại thầy ấy, bởi vì huynh đẹp trai hơn thầy.
Trời đất ơi, nói chuyện cái kiểu gì thế không biết? Lẽ nào xinh đẹp là làm gì cũng được tha thứ ư? Các nam sinh khác hiển nhiên là rất đố kỵ, Lư gia huynh đệ mắt như toé lửa, cố ý đọc Tứ thư Ngũ kinh một cách rầm rĩ, trong lòng oán thán sao thầy giáo mãi chưa đến! Chiêu này khiến bọn nữ sinh nhất loạt lườm nguýt chúng.
Hai mắt Thôi Phiên Nhiên như sắp rơi khỏi tròng, cô bỗng gạt mọi người ra, bạo gan hỏi:
- Long Mục, muội có thể sờ tay huynh một tí được không?
Tức thi bốn bề lặng ngắt, mọi người đều vươn cổ cò đợi nghe Long Mục trả lời. Thôi Phiên Nhiên nín thở, tim đập thình thịch. Long Mục liếc cô, lãnh đạm trả lời:
- Được, nhưng muội sẽ mất tự do cả đời đấy!
Câu ấy khiến bọn nữ sinh cùng rít lên.
Long Mục đúng là một vì sao rực rõ, chói chang, xa vời, thu hút mọi sự chú ý. Đúng, nhất định sẽ có một người vì sự chú ý ngẫu nhiên của y mà hiến dâng cả một đời. Cả đời cô ta sẽ sống vì cảm nhận của gã, không còn chấp nhận bất cứ một tình yêu nào khác nữa. Nhưng gã thì lại xa xôi muôn trùng, hệt như một truyền thuyết, như một câu chuyện mà bạn bè thân thiết chốn thâm khuê kín đáo kể cho nhau nghe.
Bây giờ gã hơi nghiêng đầu, nét mặt nhìn nghiêng sắc như tạc, vẻ đẹp có hơi lơ đãng. Nhưng đối với đám thiếu nữ xúm xít bên cạnh, thì gã có sức quyến rũ chết người.
Thôi Phiên Nhiên ái mộ Long Mục đến không còn biết trời đất gì nữa, nói to:
- Đại tỉ nhị tỉ, xưa nay các tỉ đều nhường muội, lần này cũng nhường muội nhé.
Ê Nhiên, Yên Nhiên không hề nhúc nhích. Trước mặt cái đẹp, mọi người đều bình đẳng. Long Vi giơ tay:
- Ta cũng muốn!
Thạch Tử Ngưng kéo cô, lặng lẽ nhắc:
- Chẳng phải ngươi đã có Tạ ca ca rồi ư?
Long Vi:
- Nhưng Long Mục rất đẹp trai.
Thạch Tử Ngưng không còn gì để nói. Si tình đẽh thế thì thôi! Long Vi chớp chớp mắt:
- Ta vẫn thích Tạ ca ca. Còn Long Mục huynh thì có thể cùng ta đi bát phố, xách ví cho ta, cầm ô cho ta. Khi khát khi đói khi buồn ngủ khi mệt mỏi ta còn có thể ngắm huynh ấy cho dịu đỡ…
Thạch Tử Ngưng:
- Ngươi… ngươi coi hắn là cái gì thế…
Ba chị em họ Thôi không coi Long Vi là đối thủ. Người bọn họ e dè chính là những nhân vật ghê gớm như Thạch Tử Ngưng và Tô Do Liên. Thấy Thạch Tử Ngưng vẫn lạnh lùng, Tô Do Liên thì dửng dưng, không tỏ vẻ hứng thú với Long Mục, họ đều mừng rỡ ra mặt. Phiên Nhiên nói:
- Được, vậy theo thứ tự, quyết đấu! Ai thắng thi người đó được hẹn hò với Long Mục sư huynh.
Cô ta quyết định thay cho cả Long Mục. Nhưng việc mà nữ nhân quyết định xong xuôi rồi, nam nhân tốt nhất là đừng phản đôi. Đành vậy thôi! Từ khi Thạch Tử Ngưng làm đại ti, Tô Do Liên hàng phục Lý Huyền, Ma Vân thư viện đã nghiễm nhiên trở thành một xã hội nữ quyền. Long Mục nhìn bọn họ, môi vương nụ cười giễu cợt.. Nhiên, Yên Nhiên đồng thanh: “Được!”
Một lời vừa thốt, giáng đường nhỏ hẹp bỗng đong đầy sát khí. Thôi Phiên Nhiên:
- Muội đếm một hai ba, mọi người cùng xuất thủ nhé! Ai xuất thủ muộn coi như mất tư cách tham gia thi đấu! Một!
Ba chị em siết chặt nắm tay.
- Hai!
Ba chị em cùng nhướng mày!
- Ba!
Ba chị em cùng xuất thủ.
Oẳn, tù, tì.
Ê Nhiên thua.
Yên Nhiên thua.
Phiên Nhiên… cũng thua.
Người thắng là… Hồ Đột Can. Hắn cười ha hả:
- Ta nhất rồi! Ta sẽ đi hẹn hò! Long Mục sư huynh là của ta!
Cả lớp nôn oẹ. Ba chị em họ Thôi xoa xoa tay vây lấy hắn. Nụ cười của Hồ Đột Can tắt lịm.
- Các ngươi… các ngươi không được kì thị nam nhân nhé…
Chẳng ai thông cảm với hắn, lúc này, thẩm mỹ là đặc quyền của nữ nhân, ba chị em nhà kia không chỉ quyết đấu cho bản thân, mà còn gánh vác trách nhiệm và quan điểm của toàn bộ thầy trò Ma Vân thư viện đối với cái đẹp. Hồ Đột Can sợ rúm người lại:
- Ta… ta cũng có quyền mưu cầu cái đẹp chứ.
Cùng với tiếng thét thảm thiết, hắn bị đánh bay một cách phũ phàng.
- Lại lần nữa! Một, hai, ba! oẳn, tù, tì.
Cuối cùng cũng có kết quà, tam muội Phiền Nhiên thắng. Cô cúi mình trước Ê Nhiên: “Đa tạ đại tỉ!” lại cúi mình trước Yên Nhiên: “Đa tạ nhị tì!” rồi nhìn về phía Long Mục. Nét mặt gã không hề thay đổi. Gã ngồi ngay ngắn, vẫn tư thế nhàn nhã, ngả mình ra lưng tựa, những ngón tay thon dài ôm cong vào thành ghế như đang khảy đàn. Mái tóc vàng óng đổ xuống như thác, làm nổi bật nụ cười hơi âm u của gã. Trái tim Phiên Nhiên bất giác trĩu xuống. Cô chợt nhận ra, quyết định ganh đua vì con người như Long Mục thật là nực cười. Trước bao nhiêu cặp mắt này, cô mà tiến đến chỗ gã là nhét vào tay gã một cơ hội để sỉ nhục cô. Chỉ bằng một lời cự tuyệt, gã sẽ khiến cô không còn mặt mũi nào sống được trên đời nữa. Ngón tay Long Mục gõ tạch, tạch, tạch, tạch. Mỗi nhát gõ như một tiếng sấm mùa xuân nổ rầm rầm trong tim Phiên Nhiên. Lòng tràn ngập kinh hoàng, cô gần như muốn trở mình quay đi. Chỉ cần một ánh mắt chối từ đơn giản, Long Mục có thể khiến cho tất cả những dè dặt thiếu nữ của cô hoá ra nỗi bẽ bàng.
Long Mục thản nhiên chờ đợi. Ánh mắt gã chứa đựng cả nỗi tủi hổ phải chịu đêm qua. Cái gì mà kiếm của ngươi? Cái gì mà đừng giống hoàng tử chứ? Phải làm thế nào mới khiến tất cả bọn họ hài lòng đây? Lại còn tiểu cô nương lách cha lách chách này nữa, cô ta khiến Long Mục sinh lòng chán ghét. Gã rất muốn xua đuổi, để cả đời cô ta phải ghi nhớ nỗi nhục nhã hôm nay. Nhưng đúng lúc ấy, tâm tư gã thay đổi. Vì gã là Long Mục, gã không thể nhận thua. Sự cưng chiều của Đại Nhật Chí ư? Đừng giống hoàng tử nữa ư? Chưa có thứ nào gã muốn mà không có được cả.
Và, gã dùng một câu nói để kết thúc màn kịch ầm ĩ này:
- Sau giờ học. Hồng Nguyệt nhai.