HỒI 24
Đường lên non Bồng không nhiều lối

     âm ma bỗng run bắn, thều thào nói:
- Cứu ta! Ta sẽ cho ngươi toàn bộ sức mạnh. Sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của ngươi. Cứu ta với!
Tô Do Liên nhìn Thạch Tinh Ngự, thấy y nhếch mép cười nhạt. Cô thở dài. Cô không nghĩ ra, trên đời này có ai cửu được Tâm ma mà gã ta cầu cạnh. Cô không được chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa một trăm năm trước, cũng không biết thời ấy Thạch Tinh Ngự mạnh đến mức nào. Nhưng giờ cô biết một điều, rằng Thạch Tinh Ngự ngày nay mạnh hơn hẳn một trăm năm trước.
Một trăm năm trước, tuy người thiên hạ đều sợ Thạch Tinh Ngự, nhưng sức mạnh của y còn hình dung được, mạnh như thần, mạnh như quỷ, chứ bây giờ thì chỉ có thể đem cả trời ra mà hình dung. Quyến lực của y thẩm thấu khắp nơi, lấn át tất thảy. Trước mặt y, vòm không vạn dặm chỉ như một sái tay, Tâm ma hùng cường chỉ như một đứa trẻ.
Bây giờ mà Quân Thiên Thương tái xuất, liệu có thắng nổi Thạch Tinh Ngự không? Tô Do Liên không trả lời được.
Con người như thế này, liệu một câu nói dối có đánh bại nổi không? Tô Do Liên không trả lời được.
- Cứu ta với! Ta sẽ tái kiến thiết Thạch quốc - Người Tâm ma đầm đìa những máu, mỗi tiếng nói lại làm bắn ra hàng vòi máu nữa, trông gã giống hệt một con rối vài nhuộm hỏng, sắc đó loang lổ toàn thân, bị ném bịch xuống đất một cách thô bạo.
“Thạch quốc”! Hai chữ ấy khiến Thạch Tinh Ngự biến sắc.
Y càng biến sắc hơn khi trông thấy một bóng dáng rắn rỏi đĩnh đạc xuất hiện trên xích trời theo lời hứa hẹn của Tâm ma.
Cái bóng ấy mang kiếm dài. Có đôi chân dài. Hàng mi dài.
Thạch Tử Ngưng dè đặt và nghi kỵ nhìn Tâm ma. Với cô, mấy chữ “tái kiến thiết Thạch quốc” quả nhiên đầy sức quyến rũ. Tâm ma giang tay về phía Từ Ngưng, mắt ngời hân hoan, giống hệt một đứa trẻ đang đợi được ôm ấp.
- Cứu ta! - Gã ho ra một búng máu đặc nồng, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng ứng đỏ bất thường.
Thạch Tử Ngưng nghi ngờ lùi lại:
- Cứu ngươi ư? Ngươi làm sao thế?
Tâm ma giơ tay lên, trỏ về phía Thạch Tinh Ngự. Từ Ngưng ngẩng đầu nhìn theo, bỗng choáng người.
Ở cách xa họ hàng ngàn dặm, Thạch Tinh Ngự đang đứng lơ lửng trên không như một vị thần, ngạo mạn nhìn xuống cô. Y nhìn cô bằng ánh mắt vẫn nhìn chúng sinh hay con sâu cái kiến trên đời.
Tâm ma nhếch mép cười bí hiểm:
- Đôi với hắn, Thạch quốc quá bé nhỏ, nếu ngươi muốn kiến thiết lại đất nước, thì chỉ nên trông cậy vào bản thân mà thôi.
Thạch Tinh Ngự khẽ thở dài, tiếng thở nặng nề như phát ra từ đáy sâu tâm hồn. Chiếc đính ánh sáng bỗng võ tung, rơi xuống lả tả, rơi qua vòm không vạn dặm, rơi qua Long Định huyết hoa, rơi xuống Tâm ma. Tâm ma sợ hãi, gào lên xé ruột xé gan:
- Cứu ta! Cứu ta! Ta sẽ cho ngươi toàn bộ sức mạnh. Toàn bộ.
Thạch Tử Ngưng ngần ngừ. Viễn cảnh xuất hiện trước mắt cô. Tiến một bước, là vòng nguyệt quế nữ vương, là vinh quang khôi phục Thạch quốc. Lùi một bước, là âm u địa ngực, cô phải quỳ dưới đất, binh khí gãy nát vùi trong cát, đối diện với thất bại khôn cùng.
Đối với hắn, Thạch quốc quá bé nhỏ!
Thạch Tử Ngưng ngoảnh đầu nhìn. Vòm trời bao la là thế, mà chỉ như cái bóng của con người đang in hình trên ấy thôi.
Tim Tứ Ngưng thắt lại. Cầm lòng không đậu, cô tiến lên một bước. Tiến lên một bước trong trạng thái mơ hồ. Tâm ma reo lên, lao về phía cô. Gã hoá thành một cái bóng nhàn nhạt chìm vào thân thể Thạch Tử Ngưng. Cô gái không cảm nhận được điều gì khác lạ cả, cũng không cảm thấy sức mạnh dâng tràn. Tâm ma chỉ mang theo hơi lạnh, theo máu cô luồn vào buồng tim. Điều lạ lùng là, Thạch Tử Ngưng lại nhìn thấy rõ ràng Tầm ma cuộn mình trong tim cô, say sưa ngủ giống một đứa trẻ, sắc mặt bình an và yên ổn. Tựa hồ chỉ cần nấp vào đây là gã không phải e sợ bất kỳ ai nữa.
Thạch Tử Ngưng ngẩn người, bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Con người trên nền trời đăm đăm nhìn lại cô. Liệu y có giết cô không? Y vừa thi triển phép thuật cao cường để giết Tâm ma, nay Tâm ma đã chui vào tim cô, liệu y có giết cô không? Mà vì sao Tâm ma lại thư thái như thể chỉ cần chui vào người cô là không phải sợ hãi gì nữa thế? Thạch Tử Ngưng thì không tài nào yên tâm được, cô tuốt kiếm.
Con người trên nền trời lặng yên trong một tích tắc, rồi từ từ tan biến.
Tô Do Liên không ngờ rằng Thạch Tinh Ngự lại bỏ cuộc. Tuy Tử Ngưng là hậu duệ Thạch quốc, nhưng người như Long hoàng lẽ ra không coi trọng huyết mạch mới phải. Vì sao y dừng tay? Y yêu thương Cửu Linh như vậy, mà Tâm ma lại là hung thủ sát hại Cửu Linh…
- Ông không căm hận Tâm ma sao?
Thạch Tinh Ngự trầm ngâm không đáp. Tô Do Liên trân trối nhìn y:
- Vì sao ông không giết hắn?
Thạch Tinh Ngự lạnh như tiền, vẻ mặt của y khiến Tô Do Liên cảm thấy ngứa mắt, cô không nhịn được, bèn mỉa mai:
- Hay là, thực ra ông hoàn toàn không để tâm đến Cửu Linh?
Thạch Tinh Ngự vụt ngoảnh đầu lại, trừng trừng nhìn Tô Do Liên. Trời nghiêng đất sụp, thái dương trắng bệch, thấy phơi thành núi, máu chảy thành sông.
Cơn giận của thiên tử.
Tô Do Liên rùng mình. Uy thế của Long hoàng làm cô rợn người, giống một mũi tên xuyên suốt nùi bông nát.
Trước mặt người đàn ông này, cô sao mà kém cỏi, mà yếu ớt. Nhưng cô không lùi bước, mắt nhìn thẳng vào y, vào đôi con ngươi màu lam. Giọng cô sắc nhọn như chống:
- Hay là, ông chỉ yêu chính tình yêu của mình mà thôi?
- Hỗn xược!
Trời đất rên rỉ, Thạch Tinh Ngự phất tay áo, tinh tú nhất tề nhấp nháy, xoay tròn quanh y. Y đứng lơ lửng, ngạo mạn như thiên thần.
Núi băng, cung điện, Đại Ma quốc đều tan biến, Tô Do Liên thành ra đứng giữa vũ trụ, xung quanh là ức vạn vì sao, và một vị ma vương đương thịnh nộ.
Tinh tú nổ bùng võ vụn, ma vương gầm thét.
Lẽ ra Tô Do Liên phải run sợ, một tuyết yêu bé nhỏ lẽ ra phải run sợ từ tận cốt tuỷ. Vậy mà ánh mắt cô không mảy may e ngại.
Sự yên lặng ngự trị bầu không khí. Hệt như đôi mắt ai oán một trăm năm vẽ trước. Nổi đau cũng quen thuộc làm sao! Sát khí đằng đằng của Thạch Tinh Ngự bỗng chốc tiêu tan. Y chậm chạp nhắm mắt lại, muôn vàn tinh tú hoá thành đom đóm mù mịt đầy trời. Cung điện toả ánh lam nhạt xuất hiện trở lại. Mái tóc dày màu lam bung ra, Thạch Tinh Ngự quay mình, chậm chạp đi đến bên một tảng băng, bắt đầu điêu khắc.
Từng đường mảnh như từng vệt nước mắt dài trượt đi trên mặt băng. Mỗi pho tượng là một sinh mệnh lặng lẽ khóc than.
Tô Do Liên ngồi xệp dưới đất, thẫn thờ nhìn y. Lúc nói câu ấy, cô cảm nhận được một nỗi bi thương dữ dội. Tưởng chừng một trăm năm trước, người khóc đến cạn nước mắt trong thành Long hoàng chính là cô chứ không phải thiên hổ tên gọi Cửu Linh. Câu nói ấy, là hỏi thay Cửu Linh ư?
Ngày lại ngày, giống hoặc khác nhau, cứ thếtrôi đi. Vẫn là những núi băng ấy, cung điện ấy, hai con người ấy, bốn con rồng ấy.
Tô Do Liên lẳng lặng vẽ Ngũ Hành Định Nguyên trận rồi đứng vào một cực của trận, bởi Lưỡng Tạng Thiên Phật châu chính là cô, và cô chính là Lưỡng Tạng Thiên Phật châu. Không thể tách biệt, không thể chia lia.
Ngọc Đỉnh Xích Tiền long e dè tiến tới, mở to mắt, hỏi Tô Do Liên, vẻ vô tội và tủi thân:
- Có thể không chơi trò này nữa được không? Trò này chẳng vui chút nào.
Thanh Đế Chân Xích long can thiệp:
- Đừng làm nhảm nữa, ngươi dám cự cãi quyết định của Long hoàng à? Long hoàng vĩ đại anh minh dặn tất cả chúng ta phải dốc sức phụ giúp cô ấy mà.
Huyền Thiên Bá Hải long kéo Ngọc Đỉnh Xích Tiến long lại:
- Hay là ngươi nói với Long hoàng một câu. Biết đâu Long hoàng nghe ngươi thì sao.
Bạch Cực Kinh Thế long búng tay rõ to:
- Vào việc thôi!
Ai vào chỗ nấy, vùng sáng rực trời lại xuất hiện.
Một hạt châu lung linh xuất hiện, bề mặt lấp lánh muôn vàn tia sáng, biến ra muốn hình vạn trạng của thế giới, rồi chảy loãng thành hình hoa mạn đà la, tan rã ra với hư không. Đó chính là chân tướng của Lưỡng Tạng Thiên Phật châu.
Ở phương tây nam xa xôi cũng lờ mờ toả lên một luồng sáng tương ứng với Lưỡng Tạng Thiên Phật châu. Đó là hình một cối xay, bế mặt chạm vẽ hoa văn hình trời trăng núi sông và cả sâu chim thú đang linh động bay nhảy, trông sống động như thật. Chỉ hiềm tất cả đều bị bao trùm trong mấy tối nặng nề, nhưng nhúc quẫy động một cách quái dị như hồn ma.
Dưới luồng sáng là lờ mờ đường nét hùng vĩ của Đại Tuyết sơn.
Thạch Tinh Ngự lặng lẽ nhìn ánh sáng cho đến khi nó biến mất. Bốn con rồng nằm ẹp dưới đất, gần như không còn cả sức để thở.
Tô Do Liên thì không cảm thấy mệt mỏi chút nào, cô nhìn Thạch Tinh Ngự, mắt ánh lên châm biếm:
- Lần này, tại sao ông không dùng đầu ngón tay mà khêu báu vật về?
Thạch Tinh Ngự im lặng.
- Ông là Long hoàng vạn năng cơ mà?
Như không nghe thấy giọng điệu chế giễu trong lời cô gái, Thạch Tinh Ngự điềm dạm trả lời:
- Pháp bảo lần này nằm trong tay Tuyết Ẩn gia gia.
Tô Do Liên choáng váng. Thạch Tinh Ngự chậm chạp ngẩng đầu:
- Người, thần, yêu và tiên có thể hoá tu vi thành hồn, ở mức cao cường hơn thì có thể hoá thành hồn ngoài xác. Nhưng chỉ mình ba vị địa tiên là luyện được ngoại hồn từ hư không thành thực thể, đồng thời kết hợp chúng với núi thiêng sông lớn, tạo ra một tiểu thế giới gọi là linh vực. Trong linh vực đó, địa tiên chính là vô địch, bất kỳ người nào cũng không thể chiến thắng ông ta. Đại Tuyết sơn chính là linh vực của Tuyết Ẩn gia gia.
Tô Do Liên không tin:
- Chẳng lẽ Chung Nam sơn không phải là linh vực của Tử Cực gia gia ư? Chính trên Chung Nam sơn, Tử Cực gia gia đã bị Long hoàng đại náo một phen tả tơi liêng xiểng còn gì!
Thạch Tinh Ngự trầm ngâm, rồi chậm rãi đáp:
- Linh vực của Tử Cực gia gia không phải là Chung Nam sơn.
- Thế còn ông? Linh vực của ông là gì? Đừng bảo tôi là ông chưa luyện được đến mức đó nhé!
Thạch Tinh Ngự lãnh dạm nói:
- Linh vực của ta là trời xanh.
Y chắp tay sau lưng, dáng đứng ngạo nghễ, trời xanh như đã hợp với y thành một thể. Y chính là trời, trời là y, mái tóc dài màu lam xoã xuống, phất phơ với gió, hệt như trời lặng lẽ đổ mưa, không ai ngăn cản được.
Tô Do Liên đứng trước mặt y, tự dưng có cảm giác bải hoải. Sức phàm nhân không thể đánh bại được người đàn ông này. Cô bặm môi, cau mày.

*

Đại Tuyết sơn.
Thạch Tinh Ngự nắm cổ tay Tô Do Liên, cùng đứng giữa lưng chừng trời.
Ngọc Đỉnh Xích vần vũ quanh họ như một đám mây lửa. Hai người cưỡi rồng mà tiến, chỉ tích tắc đã băng đi ngàn dặm, tới được vùng núi tuyết mênh mang.
Tuy là đệ tử của Tuyết Ẩn thượng nhân, nhưng Tô Do Liên chưa bao giờ đặt chân vào Đại Tuyết sơn. Cố hương của cô là đồng tuyết lạnh lẽo. Từ trên mấy nhìn xuống, tâm trạng cô không khỏi sững sờ.
Đại Tuyết sơn vô cùng rộng lớn, trải dài bất tận, dễ phải đến một ngàn dặm, bên trên là một tóp tuyết trắng, chất đông từ thuở khai thiên lập địa. Đại Tuyết sơn chạy thành một đường vòng cung lớn, rất rộng, ngăn gió lạnh từ phương bắc xuống, ôm trọn một thung lũng thênh thang. Xung quanh là băng tuyết bao phủ, nhưng bên trong lại ấn áp như mùa xuân. Tuyết đọng trên đỉnh núi tan ra, tí tách chảy xuống, tạo thành một dòng sông lớn ngoằn ngoèo tuôn chảy trong thung lũng. Hai bờ sông là cây cỏ tươi tốt, đồng lúa thẳng hàng. Dê bò thơ thẩn trên thảo nguyên, gặm cỏ xanh mơn mởn nước tuyết, những lều trướng màu trắng toạ lạc giữa cây cối, mười mấy cái chụm vào một chỗ, hình thành nên những thôn làng nhỏ nhắn. Nhìn qua thì mỗi thôn phải đến mấy trăm người, rải rác trong thung núi rộng lớn mà ấm áp.
Dòng sông lớn chảy ra khỏi thung lũng liền đông lại thành sông băng. Xung quanh là núi non hiểm trở, đường sá đóng băng, cảnh an cư lạc nghiệp, sung túc phồn vinh chỉ tồn tại trong thung lũng này thôi.
Thung núi này là món quà cuối cùng mà trời xanh dành cho chúng sinh đất Tạng. Dân chăn thả nơi đây đều có vẻ mặt yên bình, họ an hưởng cuộc sống trước mắt, hạnh phúc làm lụng, trồng lúa chăn dê, xây dựng một điện thờ Phật hùng vĩ, dâng hiến sự thành kính của mình. Thấy Ngọc Đỉnh Xích Tiên long lôi theo gió lửa ào ào lao xuống, họ vẫn thản nhiên làm việc của mình, chẳng mảy may sợ sệt, hệt như không trông thấy, hoặc như đã nhìn quen rồi vậy.
Ngọc Đỉnh Xích rất lấy làm kinh ngạc, xưa nay chưa có ai xem thường nó bao giờ, huống hồ những kẻ tiện nhân không có một chút bản lĩnh nào thế kia. Nó quyết định lao xuống doạ cho bọn họ một mẻ, nhưng Thạch Tinh Ngự ngăn cản:
- Dừng lại!
Ngọc Đỉnh Xích Tiền long ngúng nguẩy một cách ấm ức, nhưng không dám cãi lệnh Long hoàng, đành dừng chân nơi đầu mấy trên Đại Tuyết sơn.
Thạch Tinh Ngự ngẩng mặt, lặng lẽ nhìn dãy núi. Y cứ nhìn như thế hồi lâu, không hề có phản ứng gì, không hề cử động.
Đại Tuyết sơn cũng lẳng lặng nhìn y.
- Một trăm năm trước, ta lên đỉnh núi, chất vấn Tuyết An gia gia… - Thạch Tinh Ngự khẽ nói - Nhưng Tuyết Ẩn gia gia không cho ta đáp án, chỉ bảo ta rằng, ta chính là ma, không thê* thành thần, cũng không thể thành người.
Y xoay người lại, lạnh lùng đối diện với Tô Do Liên. Y xoay người lại, mà như cả Đại Tuyết sơn cùng quay theo, hàn băng hắt vào Tô Do Liên lạnh toát.
- Hôm nay lại đến, ta rất muốn hỏi Tuyết Ẩn gia gia, ta có phải là ma không?
Y chìa tay, hai ngón cong lại, gõ vào Đại Tuyết sơn. Hệt như gõ cửa một nhà bình thường.
Cả dãy núi phát ra hai hồi “ùng ùng”, “ùng ùng”. Trước núi sau núi, toàn bộ dân cư đều kinh ngạc ngùng những việc đang làm, ngơ ngác nhìn Đại Tuyết sơn. Họ chưa bao giờ ngờ rằng, dãy Đại Tuyết thiêng liêng lại có thể phát ra tiếng động.
Ngọc Đỉnh Xích ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn giờ một ngón tương tự khiến người ta phải ngưỡng mộ sửng sốt.
Thạch Tinh Ngự cất giọng sang sảng:
- Tuyết gia gia, người không chịu gặp ta ư?
Y cong ngón tay, gõ tiếp lần nữa vào Đại Tuyết sơn.
Một tiếng thở dài già nua vang lên, rồi vóc dáng thấp bé của Tuyết Ẩn thượng nhân xuất hiện trên đỉnh núi.
- Long hoàng, ngươi còn muốn tìm cái lão sống dai ta đây làm gì? Ngươi muốn khôi phục đất nước thì đi mà khôi phục, đằng nào bây giờ ngươi cũng vô địch thiên hạ rồi, còn phải e dè gì nữa?
Thạch Tinh Ngự lắc đầu:
- Ta không muốn khôi phục đất nước, cũng không muốn báo thù. Mục đích ta xuất thế lần thứ hai chính là để tìm lại tình yêu - Y cúi mình, vái Tuyết Ẩn một vái - Mong gia gia tương trợ, cho ta mượn Nê Lê bàn(1).
Tuyết Ẩn choáng váng, Đại Tuyết sơn rền vang:
- Ngươi nói gì cơ?
Thạch Tinh Ngự điềm đạm nói:
- Nê Lê bàn chính là một trong ám chỉ Tứ Bảo phải không? Gia gia, ta cần nó để triệu hồn phách Linh nhi.
Tuyết Ẩn chằm chằm nhìn Thạch Tinh Ngự, mắt sáng quắc. Thạch Tinh Ngự mỉm cười. Cuối cùng, Tuyết Ẩn lạnh lùng nói:
- Theo ta lại đây!
Ở phía nam Đại Tuyết sơn, hàn khí bị chặn cả lại bên ngoài, gió và mặt trời đều êm ái, dân chúng an cư lạc nghiệp. Phía bắc Đại Tuyết sơn thì lạnh lẽo cực cùng, hoang vu cằn cỗi, rừng thiêng nước độc.
Tuyết Ẩn trỏ tay, mặt đất rển lên, tụt xuống thành một cái hố sâu thăm thẳm. Dưới hố đen ngòm, không nhìn rô có vật gì.
- Nê Lê bàn ở dưới đấy, nếu ngươi muốn thi cứ lấy đi.
Thạch Tinh Ngự cúi mình cám ơn. Tuyết Ẩn chằm chằm nhìn y, hai tròng mắt dần co hẹp lại.
- Ngày xưa, khi ta tu đạo xong, bốn bể Đại Tuyết sơn chỉ là đất hoang, cư dân không có gì mà sinh sống. Ta bèn thề rằng, phải đem lại cho cư dân đất Tạng một môi trường sống phì nhiều, vì thế, mới luyện Đại Tuyết sơn thành ngoại hồn của ta, ngăn cản gió tuyết cho họ, lại bắt hết bọn yêu ma hoành hành trong vòng ngàn dặm quanh Đại Tuyết sơn, nhốt vào cái hầm ở phía bắc núi, lấy công lực của chúng luyện thành đất màu cho phía nam, khiến mảnh đất lạnh giá ấy cũng có thể nuôi dưỡng lương thực - Lão chằm chằm nhìn Thạch Tinh Ngự - Cho dù bản lĩnh ta cao cường bằng trời, nhưng sức người cũng có khi cạn, đành phải mượn uy lực của Nê Lê bàn, một pháp bảo từ thời thượng cổ, mới có thể trấn áp được bọn yêu ma đó. Nếu ngươi lấy nó đi rồi, khí hậu Đại Tuyết sơn sẽ lập tức trở nên khắc nghiệt, trong vòng một ngàn dặm quanh đây đất đai sẽ trơ cằn hết, không thể mọc được một hạt lúa nào nữa. Lúc ấy, nạn đói sẽ lan tràn, còn bọn yêu ma dưới hầm này, thiếu sự trấn áp, lại sổng ra mà hành hạ thế nhân.
Thạch Tinh Ngự yên lặng nghe. Giọng Tuyết An trở nên trầm lắng và xa vắng:
- Ngươi nói ngươi tái xuất thì không còn là ma nữa, ta cũng tạm tin. Ngươi là yêu nghiệt do ta tạo ra, ta cũng hy vọng có một ngày có thể thoát được trách nhiệm, nhưng nếu ngươi lấy Nê Lê bàn di, ngươi sẽ gây nên một nghiệp chướng chưa từng có, muốn vạn sinh linh sẽ theo ngươi rơi vào nghiệp chướng đó, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Lão ngẩng đầu, đôi lông mày bạc rủ xuống. Ba vị địa tiên đều là những người vô cùng từ bi, họ hết sức yêu thương những con người trên mảnh đất họ sinh sống.Tử Cực ở Đại Đường, Tuyết Ẩn ở Thổ Phốn, Đại Nhật Chí ở Thiên Trúc, đều tận lực bảo vệ đất nước của mình, làm việc gì cũng đều ra công gắng sức, cũng chính vì vậy lòng trời ủng hộ, để họ tu thành công đức cao vời. Nhưng lúc này, công đức vô
lượng ấy sắp hoá thành ma kiếp. Khoé mắt nhăn nheo của Tuyết Ẩn ứa ra một giọt lệ. Đó là giọt lệ sẽ rơi vì ma kiếp. Lão giơ tay, Đại Tuyết sơn như thu nhỏ lại, trước núi sau núi, tất cả cảnh vật trong vòng trăm dặm đều hiện lên mổn một.
- Ngươi trông đấy, Long hoàng vĩ đại! Hãy trông con dân cần lao này, hãy trông hạnh phúc của họ. Họ đều là người, như chúng ta vậy. Mỗi người đều là ta, đều là ngươi. Vì cái mà ngươi gọi là tình yêu, lại có thể giết sạch bọn họ được ư?
- Lão nhìn sâu vào mắt Thạch Tinh Ngự, cái nhìn chứa chan hy vọng.
Thạch Tinh Ngự chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt y nhìn lên bầu trời mênh mang. Bầu trời đó sao mà xa xôi, mà cô tịch. Dù đang ở giữa hàng ngàn hàng vạn người, giữa tiếng huyên náo cười vui ầm ĩ, vẫn có một nỗi cô tịch mà khi cúi mặt xuống ta sẽ cảm nhận được.
- Cho dù trời sập, đất tan, ta cũng phải gặp nàng.
Gió ù ù thổi, thổi bay dần, khô dần tùng chút tùng chút một hy vọng trong mắt Tuyết Ẩn. Dưới sức đây cú a gió lạnh, vóc dáng gầy nhỏ của lão trông như một cây mục đã khô héo từ lâu. Lão loạng choạng lùi lại sau, mắt ngập nỗi ảm đạm. Thạch Tinh Ngự lặng lẽ nhìn lão:
- Xuất thủ đi! Ở Đại Tuyết sơn, ta cũng không dám chắc sẽ đánh bại người đâu.
- Không, ta không thể xuất thủ với ngươi nữa - Tuyết Ẩn ngồi bệt xuống đất, chỉ trong tích tắc mà lão như già đi mấy trăm tuối, hai mắt trống rỗng - Nếu ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Ta chỉ muốn bảo với ngươi rằng, Nê Lê bàn từ khi được ta tôi luyện thì có khả năng tiêu diệt yêu ma. Đệ tử này của ta xuất thân từ yêu tộc, sẽ bị tổn hại cực lớn vì Nê Lê bàn, không nên để nó theo ngươi xuống đấy. Nhưng thiếu Thiên Phật châu dẫn hướng, ngươi muốn tìm được Nê Lê bàn cũng phải mất một trăm linh tám ngày. Long hoàng, ta đành dùng phương pháp này để giám nhẹ tội ác của ngươi vậy…
Tuyết Ẩn yếu ớt nhắm mắt, không còn sức đâu mà đối phó với những việc sắp xảy ra. Đối diện với tội nghiệt lớn nhầt trong đời do chính mình tạo ra, lão không muốn chống cưỡng nữa.
- Không. Cô ta nhất định phải đi với ta.
Tuyết Ẩn mở bùng mắt. Thạch Tinh Ngự nói giọng điểm đạm, mắt không một chút cảm xúc, giống như đang đối phó với một bàn cờ đã tàn cuộc. Tuyết Ẩn, Tô Do Liên đều chỉ là các quân cờ. Quân cờ không thể cảm nhận được đau đớn, cho dù bị giết, khi lập lại ván cờ khác thì cũng trở lại bàn cờ như cũ. Thắng thua đều không ảnh hưởng, đằng nào thì cũng có lúc sắp lại bàn cờ mới.
- Ta không thể chờ đợi được nữa rồi - Thạch Tinh Ngự nắm cổ tay Tô Do Liên, không để cô phản kháng. Giống như vị để vương ngồi ôm cả thiên hạ, chỗ nào phất cờ đến thì thành đổ nước tan, không cho phép bất cứ ai gặng hỏi. Y kéo mạnh cô cùng nhảy xuống cái hố sâu hoắm.
Tuyết Ẩn ngồi trơ trên tảng đá chất đầy tuyết, lâu lắm không cử động. Lăo không dám nhìn Đại Tuyết sơn nữa, bởi lão biết, mảnh đất đào nguyên mà lão vất vả lắm mới gây dựng được, nơi tá túc duy nhất của người dân đất Tạng này, sắp tiêu vong.
Họ sắp phải lia bỏ nơi ở, sắp nghèo đói, chết chóc.
Đó là nghiệp chướng, nghiệp chướng mà lão không thể nào tránh được.

Chú thích:

(1) Chiếc cối xay lúa.