HỒI 5
Núi Bồng tiên trượng đỡ cờ mây

     gón tay Long Mục trắng và thon. Ngón tay ấy có lẽ chỉ thích hợp để ôm thụ cầm của thần Nhạc công, tâu lên một khúc khiến cho Tiên Phật cũng phải say ngủ. Nhưng bây giờ, ngón tay ấy đang trỏ Lý Huyền. Muôn vàn hộp thức ăn cho mèo từ trên trời lộp bộp rơi xuống. Lục Khục rú lên, bổ nhào lại.
Lý Huyền trở tay không kịp, bị nó đạp đúng vào mặt, hằn lại một vết chân to tướng. Lục Khục quấn lấy Long Mục, nhẽo nhợt kêu lên một tràng dài, vừa ghé sát vào gã vừa cọ cầm, trông bộ dạng tưởng chừng chỉ cần được cho thức ăn thì muốn sai khiến nó thế nào cũng được.
Mèo đúng là giống gian thân. Thấy Lý Huyền há mồm trợn mắt, Long Mục tỏ vẻ chế giễu. Giọng gã nhẹ như tiếng thở dài:
- Ta nên đoạt lấy nó thôi nhỉ? Thứ vinh quang duy nhất giúp ngươi sinh tồn ấy.
Lý Huyền chấn động.
Vì sao gã lại xem trọng cái ghế đại sư huynh đến vậy? Gã vốn dĩ trắng tay, lẽ ra không nên khăng khăng níu giữ bất cứ thứ gì cả. Gã cũng biết thừa danh hiệu đại sư huynh rất nguy hiểm, hễ bất cẩn là táng mạng như chơi. Đây là một trò chơi vô cùng gian khó.
Thế mà vì sao gã cứ kiên quyết bám chằng lấy, không chịu buông tay? Hay đúng như vị vương từ này nói, gã muốn dùng danh hiệu ấy chứng minh điều gì, hoặc là, chỉ muốn chứng minh cho bản thân thấy thôi?
Phải, cuộc sống gã đã từng rất đen tối, nhưng bây giờ gã đang được tắm trong ánh sáng. Gã là đại sư huynh của Ma Vân thư viện, đây là danh hiệu mà chỉ người mạnh nhất trong những người mạnh nhất mới được sở hữu thôi, thế mà nay gã đã đoạt được. Điều này chẳng phải chứng tỏ rằng gã, một kẻ khổ rách áo ôm để tiện nghèo hèn cũng vẫn có tôn nghiêm, cao quý, không gì sánh được; vẫn có thể dựng nên một cánh cửa, nhốt hết những tăm tối âm u gã từng phải chịu?
Lý Huyền không biết đối đáp thế nào, lần đầu tiên trong mắt gã lộ ra nỗi thống khổ sâu sắc. Long Mục tao nhã cúi mình:
- Đúng, ta sẽ đoạt lấy - Gã ngẩng đầu, mắt ánh lên châm biếm - Ai thùa nhận hắn là đại sư huynh, mời đứng sang bên hắn. Ai thừa nhận ta là đại sư huynh, mời đứng sang bên ta.
Lý Huyền cả kinh. Mái tóc vàng của Long Mục nhuốm nắng, trông như tán hoa nở bừng giữa trời xuân:
- Nếu ta làm đại sư huynh, ta hứa tất cả các ngươi đều sẽ được tốt nghiệp.
Gã nhẹ nhàng thốt ra ngẩn ấy chữ, tất cả các bạn học đều sáng mắt lên. Đây thực là một lời hứa hẹn quyến rũễ Ngay cả những nhân tài ưu tú như Trịnh Bá Niên, Thạch Tử Ngưng cũng không kháng cự nổi, huống hồ bọn Phong Thường Thanh. Gần như tất cả mọi người, không kìm được lòng đều rục rịch bước về phía Long Mục.
Long Mục mỉm cười:
- Từ từ đã… để nghe xem vị đại sư huynh tiền nhiệm này có thể hứa hẹn những gì?
Lý Huyền trợn mắt cứng lưỡi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đại sư huynh là phải hứa hẹn với các sư đệ muội ư? Không phải đại sư huynh là chỉ cần ra oai ra lệnh là được ư?
Phong Thường Thanh rụt rè:
- Đại ca, đừng nói là huynh chưa từng định làm cho bọn đệ việc gì đấy nhé!
Da mặt Lý Huyền dày như vậy, mà bất giác cũng phải đỏ bừng. Thực tình thì, lời hứa của Long Mục quá đỗi hấp dẫn, ồ… nêu thê”, liệu ta cũng có thể thi đỗ và tốt nghiệp được chăng?
Nhưng… đại sư huynh là ta! Ta mới là đại sư huynh!
Vẻ chế giễu trong mắt Long Mục đâm sâu vào tim Lý Huyền, lòng tự tôn yếu ớt của gã bị tổn thương ghê gớm, gã quyết không để cho cái tên khôn kiếp này đắc chí. Nhưng gã có bảo bối gì đâu?
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một món mà thôi.
- Nếu ai đúng về phía hắn, mỗi tối trước giờ đi ngủ ta sẽ đến quẳng một đông A La thần lôi lên giường kẻ đó.
Bọn bạn học nhất loạt tái mặt!
Thật ác độc! Hết sức tàn nhẫn! Bọn họ nhìn Long Mục, lại nhìn Lý Huyền, ai nấy bắt đầu hoang mang.
Một bên là sự hấp dẫn tột định, một bên là sự đe doạ kinh người, tuy rằng tốt nghiệp cũng tốt, nhưng… A La thần lôi… Từ nay mà cứ dính nhằng với cái thứ đó, thì cuộc sống còn có ý vị gì?
Không ai lựa chọn dứt khoát được.
Chỉ vì cô.
Tô Do Liên thấy lòng cảm động. Chưa một ai tử tế với cô như vậy. Không hiểu vì lẽ gì mà chàng hoàng tử nước ngoài lại chuẩn bị một bữa dạ tiệc hào hoa nhường này để mời cô cùng dự. Cô không nén được tò mò, muốn biết bữa tiệc của chàng ra sao. Sự tò mò ấy đủ để đánh tan hết do dự trong tim, khiến cô đi sang gặp chàng. Chẳng qua cũng là bạn học, cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, đâu có gì to tát.
Cô thong thả cất bước, đặt chân lên bậc thang bằng ngọc. Long Mục nở một nụ cười uể oải.
Lý Huyền choáng người, vụt nhớ lại câu Long Mục nói hôm khai giảng, “Nhớ đấy, ta sẽ đoạt lấy nó”. Lúc ấy, ánh mắt của gã hướng về phía Tô Do Liên. Hắn muốn đoạt lấy Tô Do Liên? Thế thì liên quan quái gì đến ta? Lý Huyền tự cười giễu, nhưng lòng phiền não khó tả.
Tô Do Liên chậm rãi tiến về phía Long Mục, cô băng qua chỗ nào, ở chỗ ấy minh châu liền tối đi, rồi biến mất, để lại phía sau cô một khoảng không đen ngòm u tịch. Lý Huyền bỗng cảm thấy buồn. Gã nhớ lại khoảnh khắc ở hậu sơn, gã đã lỗ mãng nắm lấy hai bàn tay trắng mịn, để khi ngẩng lên thì bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ như tuyết của Tô Do Liên. Đối với gã, Tô Do Liên là một truyền thuyết. Ở quê hương của cô, việc nắm bàn tay thiếu nữ tương đương một lời cầu hôn. Sau cái nắm tay, chàng dũng sĩ sẽ phải vượt qua bảy vòng thử thách mới được cưới cô dâu của mình. Bất kể tình nguyện hay miễn cưỡng, chàng ta đều phải ở bên nàng, lên trời xuống đất, hàng long phục phượng, nếm trải từng cuộc kháo nghiệm về tình yêu. Mỗi lần, Lý Huyền đều phải tự nhủ với minh rằng, đây chỉ là một trò chơi thôi. Đẳng nào thi sự việc cũng ập đến quá đột ngột, đột ngột đến nỗi gần như không thực, chưa kế Tô Do Liên lại đẹp như thế, làm sao đem lòng yêu được một kẻ vô lại trắng tay.
Chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi. Cũng may, trò chơi phiền não ấy, cái thứ truyền thuyết không rõ thật hay giả ấy, theo mỗi bước chân của Tô Do Liên, đang dần xa gã, đang cắt đứt mọi dây dướng với gã.
Khi Tô Do Liên đặt chân lên định Giáng Vân, bày thử thách sẽ chấm dứt. Công chúa ở bên hoàng tử thì hợp hơn. Từ nay về sau, gã là Lý Huyền, cô là Tô Do Liên. Gã và cô mỗi người một phương trời, không còn liên quan dính dáng. Trong đám đông, có khi nào đi lướt qua nhau, thậm chí cũng không cần mỉm cười lịch sự. Gã được giải thoát rồi, không bị cô ép đi hàng long phục phượng, vào sinh ra tử nữa. Gã lại thành người tự do.
Gã nên cười lớn ba tiếng để tự chúc mừng, nhưng không hiểu sao đến một tiếng cũng không cười nổi. Phong Thường Thanh hỏi:
- Đại ca, sao huynh không đuổi theo?
Lý Huyền:
- Ta dựa vào cái gì mà đuổi theo chứ?
- Cả trường đều biết huynh và Tô sư tỉ là một đôi mà. Tên Long Mục vương tử này rõ ràng là muốn dồn huynh vào chân tường, thế mà huynh cũng nhẫn nhịn ư? Huynh có còn là đàn ông không thể?
- Ai bảo ta với Do Liên là một đôi?
- Huynh không thừa nhận cũng không được! Huynh và Tô sư tỉ thường lén lút lén ra ngoài chơi, ai trong trường chả biết. Huyền Minh thường phó còn nói, rồi sẽ mở cuộc họp kiểm điểm tác phong và kỷ luật của huynh nữa cơ.
Lý Huyền tái mét mặt.
- Đại ca! - Phong Thường Thanh lại nói - Đàn ông vất vả suốt ngày để làm gì? Chẳng phải vì đàn bà hay sao? Là nam tứ hán đại trượng phu, phải xông lên, đánh bại hắn, giành lại người đàn bà của mình. Chúng ta không thể nuốt trôi cục tức này được.
Câu cuối cùng khiến Lý Huyền dao động. Đâu thể nuốt trôi cục tức này? Lý Huyền tức thì bừng bùng ý chí. Gã phải xông lên định Giáng Vân, giành Tô Do Liên về.
- Ồ! Đệ cầm giấy bút làm gì thế?
- Đại ca, đệ muốn viết một cuốn tiểu thuyết, nguyên mẫu là huynh và Tô sư tỉ, nhan để tác phẩm đệ cũng nghĩ xong rồi, là Truyền kỳ.
- Đệ định viết những gì?
- Những điều tai nghe mắt thấy. Câu chuyện của lão quỷ và vợ hắn trong cổ mộ khá hay. Mấy hôm trước đệ gặp một thư sinh ở Lam kiều, hắn kể lại chuyện đời mình, cũng khá hay. Đệ còn quyết định sẽ đặt bút danh cho mình là Bùi Hình, nghĩa là hình thức thế hiện mới, ý tưởng truyện bùi ngi tiếp:
- Nghe đồn ngươi được trời ban cho số mệnh bách chiến bách thắng?
Giản Bích Trân vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Từ khi Tam thánh chúa chết đi, số mệnh y đã trở thành một bí mật mà cả thiên hạ đều biết. Kẻ nào dám khiêu chiến y đều phải có ý thức chuẩn bị vũ khí cho tử tế, giống như trường hợp sắp sẵn mười món quà của thái tử vậy. Nhưng dẫu chuẩn bị hoành tráng đến đâu, bọn họ vẫn không thắng được số mệnh, chỉ có nước rơi vào kết cục thảm hại mà thôi. Thiếu niên cắn chặt môi, chặt đến ứa cả máu. Sự yên lặng của Giản Bích Trân là câu trả lời mạnh mẽ nhất, đâm đau nhói cả tim thiếu niên. Trước con người vời vợi như trời xanh này, gã thấy bản thân sao mà thấp kém, sao mà yếu ớt, giống hệt gã hoàng tử lưu vong nhiều năm về trước, chỉ biết run cầm cập trong bóng tối, cầu xin anh trai hay sư phụ hay ai đó che chở cho mình. Nhưng nay, không còn ai che chở cho gã nữa, mà gã cũng không cần vòng tay của bất cứ ai cả.
Thiếu niên thở dốc, rồi đột ngột hét lên:
- Ta - muốn - khiêu chiến ngươi!
Gã bật thật nhanh mấy chữ cuối cùng, như thể phải dùng sức lực cả đời mới quyết định được vậy, liền đó, tay gã bừng sáng hào quang. Gã thậm chí không cho bản thân cơ hội do dự hay hối hận. Gã lăng mình lên, hào quang trong tay biến thành một cây bồ đề khổng lồ, lướt ngang không trung, chém xuống Giản Bích Trân.
Trong số các cao thủ trẻ tuổi hiện thời, không ai đủ sức điều động kiếm khí một cách tinh diệu đến thế. Nếu trước mặt gã là Thạch Tử Ngưng hay Trịnh Bá Niên, thì đường kiếm này sẽ lập tức giành thắng lợi. Cho dù là Long Yên hay Huyên Minh, thì đường kiếm này chí ít cũng buộc đối thủ phải dốc hết bản lĩnh ra ứng phó. Đáng tiếc trước mặt gã lại là Hoa Âm các chủ.
Giản Bích Trân thậm chí không buồn nhíu mày. Tiếng phượng gáy rộ lên sau lưng y, một cơn gió lốc màu tím cuốn tới, bùng một tiếng đánh tan luồng kiếm khí, rồi tiếp tục lao sang quất mạnh vào người thiếu niên. Gã thiếu niên hự một tiếng, ngã vật ra đất, song lại bật dậy ngay, khoé miệng ứa máu. Gã đưa tay chậm rãi quệt đi, trán rực lên lưỡng sáng, hai bàn tay dõng thời bắt ấn, biến ra vô số hình ảnh cây cỏ núi non ẩn hiện, khuôn mặt gã ngòi ngời như một vầng trăng. Gã không đau khổ nữa, không hoang mang nữa, môi nở nụ cười điềm tĩnh, tay làm phép mang lại ánh sáng cho thế giới hoang vu này. Cuồng phong sắc lẹm cửa vào da gã, máu tươi phun ra mù mịt, hoà vào với cuồng phong, tạo nên một khối sương dày màu máu. Máu thiếu niên chảy ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng quánh, gió riết róng thêm, khuôn mặt như trăng của gã cũng rực lên rạng rỡ.
Nhưng lại đầy bi thương.
Thình lình, cuồng phong lặng tắt, thiếu niên chắp hai tay, đứng lặng giữa lưng chừng trời. Mỗi tia trong khôi sương máu kết thành một pho tượng Phật. Tượng Phật đỏ lòm. Tiếng tụng niệm từ bi và lãng đẵng trỗi lên vang lừng, từ khuôn mặt Phật trầm tĩnh chảy xuổng hai hàng huyết!ệ. Thiếu niên bỗng tái mặt, phun ra một vòi máu, rơi tõm xuống, pho tượng Phật liền lộ vẻ giận dữ, vung song chướng quất Giản Bích Trân.
Sâm nổi đùng đùng khắp trời, Giản Bích Trân cũng phải biến sắc trước chiêu thức này.
- Kiếm nô!
Một đường kiếm xé gió, biến hoá dữ dội, trông như một cái bóng nhoè nhoẹt trên đỉnh trời. Tượng Phật rơi bịch xuống, vỡ thành máu me văng tung toé.
Thiếu niên tiếp đất, mạch máu đứt cả, tấm áo trắng biếc còn in dấu một vết thương. Gã gắng gượng bò dậy, nhưng không sao bò nổi. Đường kiếm vừa rồi đã gây chấn động toàn bộ kinh mạch của gã. Nhưng thiếu niên vẫn giẫy giụa gượng dậy. Gã muốn đánh bại kẻ địch này, gã không thể nhu nhược, hèn nhát, run rẩy nấp sau vinh quang và hoa tươi của người khác. Gã là vương tử của một quốc gia lâu đời, là Chuyên Luân thánh vương đầu thai, là hậu duệ ưu tú nhất của Giới Nhật vương, đâu thể bò lồm cồm trước mặt địch nhân, giao chiến mà chẳng giống dũng sĩ chút nào được? Nhưng gã đã cạn sức, đành nằm yên trên mặt đất loang lổ máu, giống như nằm trong lòng mẹ, ấm áp quá, dễ chịu quá…
Đừng tỉnh lại, cứ ngủ mãi thế này thôi… Không cần bận tâm những lời dối trá, không cần để ý người ta đánh giá thế nào về mình.
Bỗng có tiếng chim hót lanh lảnh vang lên, con khổng tước xuất hiện trên trời cao, hai cánh lượn vòng, ôm lầy thiếu niên. Trông thấy loài chim hiểm có còn sót lại từ thời viễn cố này, phượng tím tu vi cực cao mà cũng phải kiềng nể, vội vàng cất tiếng gáy cảnh cáo. Khổng tước hót bằng giọng bi thương, bay lòng vòng quanh thiếu niên. Thiếu niên nhoẻn cười:
- Ngươi đang hỏi ta, vì sao không gọi ngươi, vì sao không gọi kim thân của sư tôn? Bởi vì ta không muốn nấp sau lưng các irc;y là tiệc hoa long trọng nhất của đất nước chúng ta, ta dành cho nàng công chúa xinh đẹp.
Hoa cũng có thể ăn được ư? Tô Do Liên nhìn những bông hoa tươi, bất giác tò mò. Một con vẹt trắng muốt như tuyết bay tới, đậu bên mép bàn, rồi như nàng tiên lang thang trong cung diện lộng lẫy, hễ Tô Do Liên mà dùng mắt ở bông hoa n&ae;t sâu một hơi, buộc mình đứng dậy. Gã nhìn bóng người không bao giờ biết thất bại đang lơ lửng trên nền trời. Con người đó là lý tưởng của gã. Có bao giờ la cũng giống hắn, được đứng trên cao, không nghi hoặc, không thống khổ nữa không? Có không? Gã thở một hơi dài.
Khổng tước lại cất tiếng hót bi thương, định lao đến bên cạnh gã, nhưng thiếu niên chìa tay, từ lòng bàn tay bắn lên một tia sáng nhàn nhạt, tuy nhạt nhưng cũng đủ cản bước khổng tước.
- Hãy để ta được một lần làm theo ý riêng, được tự do chiến đấu! Nếu ta không thể chiến thắng, không thể giành được tối thiếu là lòng tự trọng, thì chí ít cũng để ta chết như một chiến biảm giác mình đang ở trong đất nước hoa bát ngát, thế giới này chỉ có minh cô, và bốn bể là đại dương hoa thắm. Cô bay nhẹ nhàng, tà váy phất phới cuốn theo lớp lớp hoa tươi, cô múa trong mưa hoa mù mịt, không muốn dừng lại, không muốn tỉnh giấc.
Lần đầu tiên, thế giới của cô không còn băng, không còn tuyết, chỉ có hoa, có hân hoan. Lâu lắm, Tô Do Liên mới bừng tỉnh, cảm thán:
- Thật ngon quá!
Long Mục đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng đặt dưới cằm, uểoải rướn người tới, mỉm cười nhìn cô. Giữa những ngón tay trắng mịn của gã là một cành hoa đỏ như máu, xoay xoay theo động tác nghịch vẩn vơ. Ánh nến chập chờn. Trong đôi mắt màu hạt dẻ, bên cạnh nét giễu cợt và thờ ơ thường lệ, còn lộ ra một vẻ âu yếm khác thường. Nụ cười của gã thiếu niên trước mặt tươi tắn không kém bất kì một bông hoa nào, khiến Tô Do Liên chợt này ra ý nghĩ, nếu đặt nụ hôn của gã lên đâu lưỡi, liệu ta có cảm giác tương tự không? Ý nghĩ này thật quá điên rồ, Tô Do Liên bỗng đó mặt, vội đưa mắt nhìn bông hoa tươi khác, dùng dao cong bối rối cắt ra.
Long Mục mỉm cười nhìn cô. Mỗi thay đổi trên nét mặt cô đều không thoát khỏi đôi mắt dài hẹp của gã. Gã chợt thấy thích trò chơi này, và bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu đặt cánh tuyết này lên đầu lưỡi, liệu có nếm được vị mát lạnh thâm thìa đến tận ruột gan không?
Hai người hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng dao cong va mặt đĩa khe khẽ. Nhưng sự im lặng này hoàn toàn không gượng gạo, mà lại như một thoả thuận ngấm ngầm. Tô Do Liên gia tay ra dâu cho con vẹt không cần phục vụ cô nữa, và nhặt khăn trắng trên bàn lên, chậm rãi lau hết dấu thức ăn trên miệng.
Cô nên đi thôi. Một thục nữ không nên ngồi với người lạ quá lâu, tiệc tôi chỉ nên kéo dài một khắc đồng hồ là đủ. Bỗng dung, ánh mắt kinh ngạc của Lý Huyền nổi lên trước mắt cô. Hắn đang đau vì gai nhọn tình yêu ư? Cô cười khẽ. Rất tốt.
Long Mục giơ những ngón tay thon dài, bật đánh tách. Đảo treo liền thu hết ánh sáng về, lặng lẽ trượt đi xa. Định Giáng Vân trở lại dáng vè cũ, tiệc hoa kết thúc, chỉ trừ hai pho tượng Phật và đài sen nở, bên trên có Tô Do Liên và Long Mục đang ngồi. Bốn bề tối đen, sự im lặng lan toả trong đêm, không có âm thanh, không có ánh sáng.

Truyện THIÊN VŨ 3 - Mị Nguyệt HỒI 1 HỒI 2 HỒI 3 HỒI 4 máu. Đôi cánh đen hư vô ngưng tụ dần trong quầng trăng. Bên dưới đôi cánh là một gương mặt giống Long Mục như đúc. Trên gương mặt ấy cũng in nỗi bi thương giống hệt gã. Lẳng lặng nhìn gã. Đó là Mộng ma mới rời đi ban nãy, nay lại hiện hình trên nền trăng. Mộng ma nhìn Long Mục, ánh mắt lúc rực lên lúc dịu đi, một giọt lệ đỏ lướt qua làn da bệch bạc của gã, rót xuống đất. Gã ngắm khuôn mặt đầm đìa máu của Long Mục, vô thức vươn tay ra, muốn tiếp xúc với cảm giác lành lạnh ấy.
- Vì sao? Vì sao ngươi phải tự giết mình? Giết chết thể xác của chúng ta? - Đôi mắt gã ngập đầy thống khổ và nghi hoặc - Lẽ nào, lẽ nào ta không phải là ngươi?
Long Mục chật vật ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt giống mình như tạc, máu tươi từ trán gã tí tách nhỏ xuống, ướt đẫm cả lông mi, lông mày, khiến những hình ảnh trước mắt đều nhuộm một lớp sương mù đỏ lòm. Khả năng hiện thời của gã không đủ để điều khiến Phật pháp Đại Thừa, kết cục của gã đã được định mệnh là huỷ diệt rồi. Gã nhìn Mộng ma, gắng nở một nụ cười, nụ cười ấy nhuốm đầy màu đỏ của máu, trông càng thêm chua chát:
- Thực ra ta rất ngưỡng mộ ngươi, ngươi tuy là ma, nhưng có thể được làm chính mình. Ta thì không - Gã khó nhọc mỉm cười, giơ tay ra với Mộng ma - Liệu có thể giúp ta một việc được không? Cho ta một giấc mộng, để trước lúc chết ta được nhìn rõ bản thân.
Mộng ma không đáp. Bóng gã mờ dần trong ánh trăng, một luồng sáng vằng vặc từ từ từ buông xuống trước mình gã, hệt như dựng nên một tấm gương giữa hai bên. Long Mục và Muội Sảng chính là hai mặt của một tấm gương. Một mặt chìm ngập trong ánh sáng của Phật pháp Đại Thừa, một mặt gói gọn trong màng đỏ của vầng trăng yêu dị. Thế giới như bị chia làm đôi, một vàng một đó, soi chiếu nhau qua tấm gương quang, cùng sinh sôi cùng nảy nở.
Giữa bập bềnh ánh vàng, nụ cười của Long Mục yên bình và hiền hoà, hệt như đức Phật trước lúc tịch diệt, chăm chú nhìn phần thân tà ác, tàn nhẫn, quỷ quái, nhưng hoàn toàn không hoang mang của mình.
Phần thân ma quỷ.
Nếu được tự do lựa chọn, có thể Long Mục sẽ tình nguyện thành ma. Ở mặt bên kia của gương, Muội Sảng cũng đang đăm đăm nhìn gã, hệt như ma đầu trước lúc bị huỷ diệt, lặng lẽ nhìn phần thân từ bi, nhân hậu, nhưng hết sức hoang mang của mình. Nhìn tháng ngày vô tận chậm chạp luân hồi. Nhìn bản thân mình từng niên thiếu, bướng bỉnh, thuần khiết, hiếu thắng, cho dù phải chết, cũng phải hỏi cho ra nhẽ điều nghi hoặc trong đáy lòng. Tà chính đối chọi, cách thức khác nhau nhưng kết quả tương đồng. Chỉ cần nở một nụ cười thôi, sống chết không còn gì trở ngại nữa. Đâu cần phải phân biệt ta là ngươi, hay ngươi là ta.
Khuôn mặt ẩn sau đôi cánh của Mộng ma đột nhiên nở một nụ cười.
- Không, ngươi chính là ta. Ngươi luôn luôn là ta.
Gã duỗi năm ngón tay, đưa bàn tay trắng nhợt nắm lấy thiếu niên nọ. Lúc ấy, Long Mục quà thực cảm thấy, gã và tâm linh gã đã tương thông, đã hợp thành một thế. Muôn vàn ký ức ùa vào tim, luân hồi hàng ngàn vạn năm kéo thành một dải sáng bảy sắc, yên lặng khuấy lộn trong lòng. Gã rên lên đau đớn, mọi tội nghiệt như hoá thành thực thế trong tâm tưởng gã. Bao nhiêu lần tàn sát, bao nhiêu cơn ác mộng. Mộng ma Muội Sảng, ma đầu dệt mộng có sức mạnh vô biên, có thể chui vào giấc mơ của mỗi người, tước đoạt linh hồn của họ. Nhưng những người ấy phải chịu đựng sợ hãi, đau khổ, bi thương, tội lỗi đến thế nào trong giấc mộng, thì Mộng ma cũng phải cảm nhận đúng như thế.
Trong cơn ác mộng mà Muội Sảng dệt ra, những người ấy phải vật vã cầu xin sinh tồn, phải lột bỏ hoàn toàn mọi lớp vò nguỵ trang, lường gạt giả tạo. Muội Sảng cũng phải nếm trải đầy đủ những thế nghiệm ấy, rồi tim gã biến thành thép, người gã biến thành ma.
Mộng ma lơ lửng trong gió đêm, lẳng lặng nhìn Long Mục. Năm tháng qua dài biết nhường nào, liên tục nhân chim gã. Bội phản, phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, chém giết… theo nhau luân hồi, chẳng khác nào cực hình tùng xẻo. Đây là một cơn ác mộng mãi mãi không tỉnh lại được. Ác mộng của gã. Gã nhìn Long Mục, nhẹ nhàng nói:
- Trông thấy chưa? Giấc mộng của ta đây!
Tên ma đầu hiểm độc dệt ác mộng cho cả thiên hạ, nhưng lại sống trong cơn ác mộng nặng nề nhất, chịu đựng hình phạt tùng xẻo vĩnh viễn, mãi mãi không tỉnh lại được. Vì vậy những giấc mộng gã dệt ra cho người khác mới đáng sợ, mới có khả năng sát nhân như thế. Gã buồn buồn nói:
- Đôi lúc ta nghĩ, ta có thể dệt được một giấc mộng đẹp hay không? - Giọng gã đầy cay đắng - Nhưng ta không thể… ma đầu chuyên dệt mộng, nhưng thứ duy nhất không thể dệt đuạc lại chính là giấc mộng của mình.
Nhìn sang bên kia tấm gương, gã gượng cười:
- Nhưng ngươi lại là giấc mộng của ta. Cũng là luân hồi của ta. Từ khoảnh khắc dầu tiên ngươi sinh ra, ta đã chú ý đến ngươi rồi. Ngươi hoàn mỹ, có được mọi điều mà người đời ao ước. Ngươi là hoàng tử quyền lực, mọi người sẵn sàng hy sinh vì ngươi. Trong đất nước có tín ngưỡng ấy, thần dân đều tỏ ra trung thành vô hạn. Ngươi có vinh quang không ai sánh nối, đồng thời lại được số mệnh định sẵn là sẽ trở thành Chuyến Luân thánh vương, tạo dựng một sự nghiệp bất hù. Ngươi sống lâu, giàu có, thông thái, sở hữu diện mạo khiến mọi người mê đắm - Mộng ma nhìn Long Mục, nhìn tất cả những vinh quang mà gã vừa diễn tả đang dần dãn lụi tàn trước mắt. Phép thuật đang ăn mòn gã thiếu niên này, gặm nhấm mọi truyền thuyết đẹp đẽ về gã - Ngươi chính là giấc mộng đẹp của ta.
Lệ đỏ trào ra khỏi mắt, rơi xuống đất, tan thành bụi. Ở mặt kia tấm gương, Long Mục bất động, tinh thần đã chìm cả vào hư ảo rồi. Bởi vì gã vừa chứng kiến ác mộng của Muội Sảng. Đó là thứ ác mộng quá đáng sợ, quá nặng nể, quá đau khổ. Gã không biết nếu mình gặp phải giấc mộng tương tự thì liệu có biến thành ma, có coi giết chóc là niềm vui không. Thế giới này đã dồn cho Muội Sảng quá nhiều đau đớn và tội lỗi, nhiều đến nỗi dù có giết thêm bao nhiêu người nữa cũng không quá đáng. So với Muội Sảng, nỗi bi thương hồi nhỏ, bóng tối của sự trưởng thành và sự bất mãn vì không được coi trọng của Long Mục chẳng đáng kể gì. Long Mục bỗng hối hận, lẽ ra gã không nên chết một cách nông nổi thế này. Nhưng giờ đã muộn, gã không thể chống cự được sự gặm nhấm của pháp thuật nữa, đành giương mắt nhìn thể xác mình bị bào mòn.
Mộng ma nhẹ nhàng chia tay:
- Ta không để ngươi chết đâu…
Hào quang bảy sắc loé ra từ những kẽ tay gã, lượn quanh tấm thân đẩm đìa máu của Long Mục. Chầm chậm, một vầng trăng đỏ lòm nhô lên, quét sạch bóng tôi giữa hai người. Vầng trăng đỏ phát ra sức hút cực mạnh, hút hết thương tích của Phật pháp Đại Thừa khỏi người Long Mục, lại lọt qua gương, bắn từng tia từng tia một sang mình Mộng ma. Long Mục cảm thấy mệt rũ, không cưỡng được bèn nhắm mắt lại ngủ. Mộng ma ngẩng đầu, nhìn vầng trăng đỏ rực trên không. Tóc gã xoà sang hai bên, khuôn mặt luôn ẩn trong bóng tối lần đầu lộ ra dưới ánh trăng, cũng toả rạng thứ hào quang tương tự:
- Có lẽ, ta cũng mệt mỏi với số mệnh của mình rồi.
Gã là ma, tồn tại ngay từ khi loài người sinh ra. Gã có số mệnh vĩnh hằng, sức mạnh vô tận. Chỉ cần con người còn nằm mơ, là gã còn bất tử, không ai giết được, gã sẽ tồn tại cùng loài người đến tận thời khắc cuối cùng. Nhưng gã không biết vì sao mình lại phải đến với thế giới này, cũng không biết những trận giết chóc liên miên trong quá khứ là vì lẽ gì. Có lẽ, đó chỉ đơn giản là số mệnh của gã.
Vì thế gã cư trú trong trăng, giang đôi cánh đen, hết lần này đến lần khác dệt nên những cơn mộng. Khiến bọn người ban ngày áo quần bánh choẹ, leo lẻo nhân nghĩa đạo đức, khi gặp nỗi sợ hãi vì ác mộng và cái chết cũng phải bộc lộ hết những đớn hèn, già tạo, ích kỷ, tham lam. Sau đó, gã mỉm cười bước ra khỏi vầng trăng đỏ, tước đoạt sinh mạng bọn họ, đem linh hồn họ để luyện thành những hạt ngọc xinh đẹp, tinh tuý, hoàn mỹ, sáng ngòi như cầu vông.
Hàng vạn năm nay, gã vẫn cho rằng loài người phải chất đi rồi mới trở nên đẹp đẽ được. Nhưng lần này thì khác.
Khi Phật pháp Đại Thừa bắn ra khỏi bàn tay Long Mục, Muội Sảng kinh ngạc phát hiện, trên khuôn mặt giống hệt của mình kia bỗng bùng lên một thứ hào quang như của thần phật. Thì ra, khuôn mặt thuộc về gã, thuộc về ma quỷ, cũng có thể phát ra ánh sáng thần thánh. Thì ra, gã cũng có thể không cần làm ma. Gã chọt cảm thấy mỏi mệt đến tận đáy lòng, một cảm giác chưa từng xuất hiện suốt hàng ngàn hàng vạn năm qua. Có lẽ là vì, suốt thời gian ấy gã đã dệt quá nhiều giấc mộng, ngày nọ nối ngày kia, nay đã đến lức nên nghỉ ngơi chốc lát. Hoặc có lẽ vì, gã làm ma quá lâu, nay đã chán ghét số phận của mình.
- Ngủ ngon đi! Số mệnh của ngươi là một giấc mơ đẹp… - Những ngón tay thon dài trắng bệch của Mộng ma nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Long Mục, sâu trong đôi mắt đen ánh lên nét cười dịu dàng - Ta sẽ dệt mộng đẹp cho ngươi.
Đôi cánh đen giang rộng, từ từ nâng thân hình Muội Sảng lên, đưa bay lượn trên không, càng lúc càng mờ nhạt. Một khi đã khai triển Phật pháp Đại Thừa, chưa trọn vẹn thì không thể nào dừng lại được. Để trọn vẹn lại phải dâng hiến cả bản thân mình. Ai mới là bản thân mình thật sự?
Phật, hay là ma?
Đôi cánh đen bị gió đêm xé thành muốn dải, tan tành vào trời đêm, thâ HỒI 29 HỒI 30 HỒI 31