HỒI 27
Cửa sổ khuê phòng gió thấu đêm

     hưng kết quả là, gã chỉ gặt hái được những đấm đá và lườm nguýt.
Việc gã muốn lên đỉnh Thiên Tú khiến gã bị lườm nguýt. Việc gã định xé rào hào quang mà Tư nghiệp Tạ Vân Thạch đích thân giăng ra khiến gã phải hứng chịu một trận đấm đá toi bời.
Chà, Phong Thường Thanh hèn nhát sợ va chạm, không muốn đi cùng thì thôi, vì có đi cũng vô dụng, nhưng Thạch Tử Ngưng đã từng nhận ơn cứu mạng của Lý Huyền, vì sao bỗng trở mặt không nhận quen nữa vậy? Thế giới này thật tàn khốc! Thật âm u!
Lý Huyền gục đầu ủ rũ bước đi, không biết nên làm gì mới phải. Chân bước đưa chân, gã đi đến Vạn Hoa bình. Tliôi thì vào vậy, tuy Dung Tiểu Ý không thể giúp mình, nhưng chí ít cũng không buông lời chế nhạo. Nào ngờ, suy nghĩ của Lý Huyền sai be sai bét.
- Ta có thể giúp công tử.
Dung Tiểu Ý tựa vào cánh hoa, thân mình nhẹ bỗng, giọng nói vẫn êm ái như thường. Lý Huyền nhảy cẫng lên, túm chặt lấy nàng, dồn dập hỏi:
- Thật ư? Thật ư?
Tiểu Ngọc tức giận mổ lia lịa:
- Đồ con người hôi thối, buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!
Dung Tiểu Ý nhẹ nhàng nói:
- Ta đã lừa công tử bao giờ chưa?
Lý Huyền cười ha hả, buông tay lùi ra, không mảy may phật ý vì sự vô lễ của Tiểu Ngọc. Cũng hơi xấu hố vì sự thất thố của mình, gã cân nhắc một hồi, định xoa bóp đền cho Dung Tiểu Ý, nhưng thấy Tiêu Ngọc hùng hố đứng chắn trước mặt chủ, ý nghĩ ấy tất nhiên tan biến. Gã lại hỏi:
- Cô định giúp ta thế nào?
Dung Tiểu Ý đáp:
- Ta nghĩ Thập Phương Sát Na quang chỉ phát hiện được người thôi, nếu công tử không phải là người thì Sát Na quang không phát huy tác dụng, và rào giăng của Tạ Tư nghiệp cũng không nhằm đánh công tử nữa.
- Không phải là người ư? - Lý Huyền thắc mắc.
Mặt Dung Tiểu Ý ủng đỏ, trông như cánh hoa phấn hồng trong suốt giữa nắng:
- Công tử hiểu lẩm rồi, ý ta là sẽ biến công tử thành một bông hoa.
Nàng phất nhẹ tay áo. Tay áo nàng dài như một dái lụa, bế mặt thêu đấy hoa cỏ đủ hình đủ dạng. Dung Tiểu Ý điểm ngón tay xuống đất, một bông hoa bé xíu lắc lư vươn lên, từ chân núi mọc dài mãi tới tận định, rồi lên tới đỉnh thì nở ra một bông hoa cực lớn.
- Loài hoa này tên là Ngọc Phù lăng tiêu, còn có tên là Cao hơn cả trời, thích bám vào đá núi, núi cao đến đâu thì nó vưcm đến đấy. Công tử uống hạt của nó xong, ta sẽ cầu khấn thần linh, để biến công tử thành Ngọc Phù lăng tiêu.
Lý Huyền cả mừng, nhưng gã vẫn cấn cả một điều. Sự việc gì bất kể chắc chắn đến đâu, khi ứng vào gã là dễ dàng náy sinh thay đổi, mà là thứ thay đổi hết sức bất lợi. Bởi vậy gã gặng hỏi:
- Đây có phải là ảo thuật không? Liệu khi Thập Phương Sát Na Quang chiếu vào, có bị hiện nguyên hình không?
Dung Tiểu Ý lắc đầu:
- Không, công tử uống hạt giống Ngọc Phù lăng tiêu xong là sẽ biến thành một cây hoa hẳn hơi, không phải ảo thuật, và không phép màu nào soi ra chân tướng công tử hết. Điều đáng tiếc duy nhất là sau khi biến thành hoa, các giác quan của công tử sẽ kém nhạy bén đi nhiều.
Cũng chẳng sao, giác quan của hoa đương nhiên là chậm chạp rồi. Lý Huyền suy tính một hồi, cảm thấy cũng không có gì là bất tiện. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gã hỏi:
- Thế làm sao để biến trở lại?
- Hạt giống chỉ công hiệu trong ba canh giờ thôi, vì thế công tử phải ước lượng đúng thời điểm hãy uống, sớm quá hoặc muộn quá đều không ổn. Điều này thì tự công tử phải biết tính toán sắp xếp.
Lý Huyền gật đầu, cho rằng kế hoạch hết sức chặt chẽ, không sai sót vào đâu được nữa, bèn chìa tay:
- Được, đưa đây cho ta!
Dung Tiểu Ý nhẹ nhàng dặn:
- Để công tử sinh sôi thật nhanh, cần phải ngâm Ngọc Phù lăng tiêu trong dung dịch thuốc chừng một canh giờ. Tiểu Ngọc!
Con vẹt vâng dạ bay vào, cắp một cái chậu ngợc ra, đổ đầy nước suối nóng trong vắt, lấy một hạt giống màu lục thả vào chậu. Kế đến nó ngậm một tờ giấy, căn cứ nội dung ghi trên đó mà gắp cỏ thuốc ti mân thà vào theo. Tiểu Ngọc làm rất nhân nha, còn ư ử hát. Lý Huyền định giục nó khẩn trương, nhưng sợ mình chọc giận, con tiểu yêu tính này lại phá hoại từ bên trong, gã đành ngậm bồ hòn làm ngọt, kiên nhẫn đứng đợi. Cuối cùng, Tiểu Ngọc tuyên bố:
- Đủ rồi!
Nó bê một cái ghế đầu nhỏ lại ngồi bên chậu ngọc. Nó… định làm gì thế? Định nhúng cả hai chân vào trong chậu. Lý
Huyền không nhịn được nữa, lao vụt đến như tia chớp, bóp cố con vẹt xách bổng nó lên, quát tháo:
- Con chim chết tiệt này! Ngươi định làm gì vậy?
Tiểu Ngọc lạnh lùng nhìn gã. Nó không khẩn thiết van xin như lần nào đó trước đây, thái độ cứng rắn ấy tạo ra một sức mạnh ghê gớm cho ánh nhìn, khiến Lý Huyền sực nhớ bây giờ gã là người đang phải đi nài ni quỵ luỵ. Gã tự động buông tay. Tiểu Ngọc đanh giọng hỏi:
- Ngươi làm gì thế?
- Chính ngươi đang làm gì thế? - Lý Huyền thét - Ngươi đi nhúng cả hai chân vào trong chậu. Ngươi có biết lát nữa ta sẽ phải uống cái hạt ấy không?
Con chim thối tha này chưa bao giờ đi giày đi dép, giẫm chân lên không thiếu chỗ nào, Lý Huyền mới tưởng tượng đã thấy lộn mửa. Tiểu Ngọc sỗ sàng nói:
- Chân ta là một trong các vị thuốc đấy. Không tin ngươi tự nhìn đi!
Nó chìa phương thuốc trên tay ra, trỏ dòng cuối cùng, trên đó viết rành rành: “Chân của Tiểu Ngọc”. Nhưng mà, nét bút viết băn chữ này sao lại khác với các chữ bên trên thế nhỉ? Lý Huyền nghi ngờ:
- Ngươi khẳng định đây không phải là nội dung mới thêm vào chứ?
Tiểu Ngọc duỗi cánh:
- Tuỳ ngươi thôi. Nhưng ta báo cho mà biết, nếu để yên cho ta thực hiện công việc, ta đảm bảo hạt giống sẽ phát huy tác dụng, sai sót đâu có ta đúng ra chịu trách nhiệm. Nhưng nêu ngươi khăng khăng phản đối vị thuốc này thì ta không dám báo đám gì hết, mọi hậu quả ngươi đi mà gánh vác.
Lý Huyền đờ người. Tiểu Ngọc quan sát gã, mồm lẩm bẩm:
- Thuốc mà thiếu một vị thì không đủ hiệu nghiệm. Không đủ hiệu nghiệm thì sẽ sinh trưởng chậm, có khi còn để lại di chứng, biến thành hoa mà không trở lại thành người được.
Lý Huyền rùng mình liền ba cái. Hậu quả nào cũng đáng SỢ. Gã nới lòng tay quanh mình Tiểu Ngọc, bằng lòng:
- Vậy ngươi cho vào đi!
- Cầu xin ta!
- Gì cơ?
Tiểu Ngọc giơ hai chân lên:
- Biết không? Đây là đôi chân ngọc độc nhất vô nhị. Có biết vì sao gọi là chân ngọc không? Tức là chân của Tiểu Ngọc ta đó, loài người các ngươi lại đi mượn từ “chân ngọc” để miêu tà vẻ đẹp mỹ nhân mỹ nhiếc, thật vô vị! Ta phải đem đôi chân ngọc hoàn hảo thế này làm vị dẫn thuốc cho ngươi, mà ngươi không biết đường cầu xin ta ư? Ngươi tưởng ta thích ngâm chân vào nước nóng lắm à? Ngươi tưởng ta thích ngâm mình cùng đủ thứ thuốc thang thế này ư?
Lý Huyền trừng mắt nhìn con chim. Tiểu Ngọc không thèm đếm xia, thậm chí còn nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Đắng cay quá đỗi, nhưng còn cách nào nữa, đương lúc cần nhờ cậy người ta, mà cái người ta ấy lại là một con yêu quái. Tliôi thì đại trượng phu phải biết mềm biẽì
cứng, đợi đến ngày ngươi rơi vào tay ta rồi thì, hà hà… Lý Huyền thầm giẫm đạp Tiểu Ngọc đến hàng trăm lần trong bụng, nhưng cuối cùng, ngoài mặt vẫn phải nhăn nhó:
- Cầu xin ngươi…
Bấy giờ Tiêu Ngọc mới ra chiều miễn cưỡng nhúng cả hai chân vào chậu ngọc:
- Ngươi báo thế này có hay không? Hôm qua ta vừa xuống chuồng lợn dưới núi đi dạo một vòng. Sau lại ra ao bần bật sâu ăn. Còn giẫm phải vô số thần lôi trong hang Dao Nhi nữa. Bây giờ được rừa chân bằng thuốc, quả thực là dễ chịu…
Tiểu Ngọc lim dim mắt vẻ hài lòng, chân nó… Lý Huyền nhắm nghiền mắt, già vờ không nghe thấy những lời lải nhải, cũng giả vờ không nhìn thấy Tiểu Ngọc dùng chân giẫm chan chát lên hạt giống lăng tiêu mà gã sắp uống. Co giật, cơ mặt co giật! Lửa giận, bừng bừng lửa giận!
- Ồ! - Tiểu Ngọc thốt lên - Vì sao lưng thấy lành lạnh thế nhỉ?
Đúng lúc nó gần như dìm cả mình xuống làn nước ấm, thì một con Phượng Đầu thứu to tướng bav ào đến như cơn gió, chính là Dao Nhi mê nghe kế chuyện. Dao Nhi kéo Tiểu Ngọc, hối thúc:
- Mau mau! Tiếp tục kể câu chuyện ấy cho ta nghe! Ngươi mà không kể, ta khóc đây này!
Tiểu Ngọc bị nó nhấc bổng lên cao. Hai con chim choang choác kêu ca. Lý Huyền sốt ruột, thiếu hai chân Tiêu Ngọc, thuốc có đảm bảo hiệu nghiệm không? Gã bèn gọi:
- Dao Nhi!
Dao Nhi sốt ruột ngoảnh lại, trông thấy gã thì tái mét mặt đi, kêu choe choé, cùng Tiểu Ngọc lảo đảo giật lùi. Sắc mặt Tiêu Ngọc cũng thay đổi hẳn.
Hai con chim này làm sao vậy?
Dao Nhi hoảng loạn, không nói năng gì với Lý Huyền cả, chỉ hấp tấp bảo Tiểu Ngọc:
- Ta đi trước, đợi ngươi ở chỗ cũ nhé! - Rồi bay ào đi.
Tiểu Ngọc hét với theo:
- Ta cũng di! Ta cũng đến chỗ cũ.
Lý Huyền quát ầm lên:
- Ngươi đi mất rồi thì thuốc thang sao đây?
Tiếng Tiểu Ngọc từ đằng xa vọng lại:
- Ta lừa ngươi đây! Bốn chữ cuối là do ta viết thêm vào sau. Ngươi ngu quá thể!
Ánh ban mai dâng lên ngập trời, Lý Huyền ngồi mãi mà không trấn tĩnh nổi. Gã quay phắt lại sau, chạm ngay nụ cười dịu dàng của Dung Tiểu Ý. Cuộc sống còn rất đẹp đẽ cơ mà, vì sao phải tức tối chứ?
Dung Tiểu Ý ngập ngừng:
- Công tử…
Lý Huyền thở dài:
- Không phải nói gì cả. Hôm nay ta chịu đựng.
Tức giận là thế, song gã vẫn lấy thứ mà gã muốn lấy. Khi nắm hạt giống Ngọc Phù lăng tiêu bước ra khỏi Vạn Hoa bình, Lý Huyền thấy lòng tràn ngập tự tin. Có hạt giống này, gã sẽ lên được đỉnh Thiên Tú. Lên được đỉnh Thiên Tú, gã sẽ vào được Thanh Lương nguyệt cung. Vào được Thanh Lương nguyệt cung, gã sẽ tim được Muội Sảng.
Sực nhớ lại bộ dạng hoang mang chạy trốn của Dao Nhi và Tiểu Ngọc, Lý Huyền sinh nghi. Dao Nhi là một con bé ngoan, xưa nay không giấu giếm gã việc gì, còn quái vật Tiêu Ngọc thì chẳng bao giờ sợ gã, vì sao hai đứa ấy bỗng nhiên chạy trốn như vậy?
Có vấn đề, nhất định có vấn đề, mà lại là vấn để to tát.
Chỗ cũ? Chúng có thể có chỗ cũ nào được đăy? Nhất định là đằng hậu sơn thôi. Lý Huyền khinh thường nghĩ. Dò đoán tâm tư Tiểu Ngọc còn hơi khó khăn, chứ dò đoán tâm tư Dao Nhi thì dễ dàng quá sức. Đây nhất định là một chỗ gần tổ Dao Nhi, bởi con chim này là một đứa lười biếng, ngại mất công, nghe kế chuyện xong thường lăn ra ngủ, không chịu nhích đi đâu bước nào cả.
Quả nhiên, gần đến đầm độc long, Lý Huyền đã nghe tiếng rì rầm trò chuyện. Gã rón rén tiến lại. Tiểu Ngọc đang một chân chống đất, một chân gác lên tảng đá, say sưa kể đến văng nước miếng, hăm hờ vô cùng. Dao Nhi thì nằm xoài dưới đất, tập trung lắng nghe.
Kể chuyện thôi mà? Tiểu Ngọc lẽ nào còn kể hay hơn mình? Lý Huyền khinh thường nghĩ.
Nhưng mà, nhưng mà khi nghe gã kể chuyện, hình như Dao Nhi chưa bao giờ chăm chú thế kia. Rốt cục Tiểu Ngọc kề chuyện gì vậy? Trí tò mò bị kích thích, Lý Huyền bèn lắng tai nghe.
- Tiếp theo phần trước, tên khôn dùng thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ chiêu hàng ba tên thủ hạ xong, mặt đeo nụ cười đắc ý hèn hạ, chân sải những bước trơ trẽn kiêu ngạo đến Thái Thần viện. Lúc ấy, Lư gia huynh đệ đang định đúng dậy ra về, Trịnh Bá Niên thì vẫn xếp bằng ngồi nhắm mắt, không hề tỏ chút dấu hiệu sốt ruột nào. Tên khôn nạn gian ác và xảo quyệt đến thế mà cũng phải thấy khâm phục, nhưng hắn vốn là kẻ đại gian đại ác mà, nên chẳng biếu lộ gì, bèn ngồi ngay xuống đối diện với Trịnh Bá Niên, nở nụ cười lưu manh vô lại và nói: “Ta đến muộn rồi…”
Lý Huyền càng nghe càng chột dạ. Ô! Chẳng phải là kể chuyện mình ư? Dao Nhi nuốt từng lời một cách say sưa thèm thuổng, Tiểu Ngọc thì hăng hái hùng hổ, hớ câu nào cũng khôn nạn, ác bá, lưu manh, đê hèn, bộ dạng hết sức cao hứng, hoàn toàn không bận tâm đến việc có thể làm hư một con bé ngoan như Dao Nhi.
Tiểu Ngọc, một chân gác trên tảng đá, một chân chống đất, đôi cánh cao hứng vẫy vẫy, sùi bọt mép hô:
- Nói theo ta nào: tên khôn Lý Huyền…
- Tên khốn Lý Huyền.
- Lý Huyền là thằng đốn mạt…
- Lý Huyền là thằng đốn mạt…
Lý Huyền không nín nhịn nổi nữa, lao vọt đền như tia chớp, giẫm bẹp Tiểu Ngọc xuống. Thương thay con vẹt chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã thục cả mò vào lớp đất, gắng hết sức mà không vùng thoát được. Dao Nhi thấy Lý Huyền thì phát hoảng, chí tích tắc đã dông thẳng không còn tăm hơi đâu cả.
Lý Huyền mất chỗ trút giận, bèn bóp cố Tiểu Ngọc, mắng sa sá:
- Con chim chết tiệt này, chửi ta khoái quá nhỉ, đúng không?
Nói đoạn, gã gồng tay bóp, bóp, bóp!
Tiểu Ngọc gần như ngất lịm, mắt trợn trắng dã. Biết lần này nạn lớn khó thoát, nó bèn thu hết sức tàn, gắng gượng nặn ra một luồng hơi:
- Long Vi…
Vừa nghe hai chữ đó, Lý Huyền quả nhiên buông tay:
- Long Vi làm sao?
Tiểu Ngọc thở hồng hộc, chỉ sợ Lý Huyền bóp tiếp thì con chim kiêu ngạo thông minh như nó cũng không ngăn được tình trạng ban nãy lặp lại lần nữa, vì thếnó bèn nói ngay ra câu cốt tử:
- Long Vi mất tích rồi!
Lý Huyền cả kinh. Trước là Tô Do Liên, giờ lại đến Long Vi mất tích. Rốt cục là chuyện gì đây? Lý Huyền không buồn so đo về việc Tiểu Ngọc vô lễ với mình nữa, bèn đặt nó xuống, hỏi:
- Ngươi nói sao?
Tiểu Ngọc ra chiều thương xót:
- Câu chuyện đã lan khắp cả thư viện rồi, chỉ mình ngươi không biết mà thôi. Mọi người đều nói ngươi có mới nới cũ, thay lòng đối dạ, làm toàn việc xấu, không tử tế gì…
Lý Huyền sốt ruột gắt:
- Nói chuyện chính đi!
Tiểu Ngọc lập tức thôi lải nhải:
- Tóm lại là Long Vi biệt tăm rồi, chẳng ai tìm được cô ta đi đâu. Tạ Tư nghiệp cuống quýt như kiến bò chảo nóng. Vụ việc này nhất định liên quan đến ngươi, ai khác không biết, chứ ngươi không lừa được ta đâu.
Nó cười khẩy. Lý Huyền nào còn lòng dạ mà chấp nhặt lời châm biếm của con chim, đau khổ đưa tay bưng trán. Làm thế nào mới được đây? Gã không thể bỏ mặc Tô Do Liên, để Mộng ma tự do trốn vào Thanh Lương nguyệt cung, nhưng đã biết Long Vi là Thùa Hương công chúa đầu thai, là nhân duyên kiếp trước, gã cũng không thể không ngỡ ngàng. Tiểu Ngọc quan sát gã, bỗng cất giọng thông thái:
- Trước tiên hãy lên Thanh Lương nguyệt cung tìm Mộng ma cái đã.
- Gì cơ?
Giọng Tiểu Ngọc chuyến sang trầm lắng, hệt như một bậc trí giả nghiêm túc, bắt đầu phân tích cặn kẽ:
- Ngươi hỏi xin hạt Ngọc Phù lăng tiêu của chù nhân, tức đã biết bí mật của đỉnh Thiên Tú, hiển nhiên cũng đã lập kế hoạch tìm Mộng ma. Tô Do Liên liên minh với Mộng ma, lại mất tích gần như ngay sau Mộng ma, khả năng rất lớn là do hắn ta bắt đi. Ngươi tìm được Mộng ma, chưa chừng cũng tìm được cả Tô Do Liên. Còn về Long Vi thì ngươi hoàn toàn không nắm được manh mối nào. Bởi vậy so sánh hai đằng, cơ hội tìm được Mộng ma cao hơn, khả năng cứu Long Vi thấp hơn. Quan trọng nhất là, Long Vi thì còn có Tư nghiệp và sáu thường phó cùng tìm, chứ Mộng ma và
Tô Do Liên thì chỉ mình ngươi quan tâm mà thôi. À, tất nhiên là không tính đến Long Mục.
Câu cuối cùng của Tiểu Ngọc khiến Lý Huyền nhăn mặt.
- Ngươi nên đi quanh thư viện dò la tin tức, nếu phát hiện ra cứu Long Vi là dễ hơn thì thay đổi kế hoạch. Nhưng cơ hội mông lung lắm - Tiểu Ngọc cụp hai cánh, chậm bước đến bên Lý Huyền, vỗ vai gã thở dài - Đừng nên đau buồn quá…
Nó lắc đầu, mặt đầy vẻ rầu rĩ, rồi bước đi. Mất một lúc lâu Lý Huyền mới bình tĩnh lại được. Chẳng phải mình định bóp chết Tiểu Ngọc ư? Tại sao nghe ba hoa một hối rồi không động đến một sợi lông chăn nó như vậy? Nhưng thôi, con chim này nói cũng có lý. Vì mấy câu phân tích tình hình ấy, có thể tha cho nó một con đường sống.
Đương nhiên Lý Huyền không thu lượm được tin tức nào hết. Long Vi như đã tan vào hư vô. Sáng hôm qua còn có người trông thấy cô cười nói, đến chiều đã bặt vô âm tín. Không ai thấy cô xuống núi, cũng chẳng phát hiện ra kẻ khả nghi nào trà trộn vào trường. Ngoài Tử Cực lão nhân vừa tiếp tục bế quan, tất cả mọi người trong Ma Vân thư viện đều được huy động. Tư nghiệp Tạ Vân Thạch, sáu thường phó Đan Nguyên, Hạo Hoa, Long Yên, Thường Tại, Uy Minh, Huyền Minh đều sốt sắng bủa đi tìm. Chỉ nửa ngày trời, ba trăm dặm quanh Chung Nam sơn đã được đào xói kỹ càng, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Long Vi, tưởng đâu cô đã tan biến rồi vậy.
Lý Huyền ngửa mặt thở dài. Tiểu Ngọc nói phải, nên đi tìm Mộng ma và Tô Do Liên trước, đằng nào việc đó cũng chắc chắn hơn.
Vậy thì, đợi tới đêm trung thu thôi.

*

Con dao trượt chầm chậm trên mặt băng, khắc ra tùng đường nét diễm lệ mà như khắc vào trái tim mình, đau đến tận xương tuỷ. Mỗi đường nét đều khơi gợi một ký ức về những tháng ngày bên nhau. Thêm một chút ký ức nữa là không thể chịu đựng được, vì vậy y mới điêu khắc, mới dùng những đường vạch băng giá để trút bớt ra ngoài, để trái tim yếu đuối tiếp tục đập, để cuộc đời cô quạnh này tiếp tục kéo dài.
Âm thanh duy nhất trong cung điện trông vắng là tiếng lạo rạo khe khẽ khi con dao và băng đá tiếp xúc với nhau, nghe như tiếng thở dài não nuột bất tận của ngày tháng.
Từ một khe hở nào đó không rõ trên vòm trần, vẫn có một tia sáng nhàn nhạt rọi xuống, chiếu sáng nét mặt trông nghiêng của Thạch Tinh Ngự. Mái tóc dài màu lam giống biến cả đêm khuya, lặng lẽ dập dồi trong cung điện bằng băng mênh mông.
Mũi dao xoay chuyển, Thạch Tinh Ngự ngẩng đầu, mái tóc xoã gần như chạm đất, khuôn mặt đẹp đẽ tựa thần tiên nổi lên thành một đường lượn mê hồn dưới ánh sáng nhàn nhạt. Con đao chuyển động theo cổ tay, lần áo trên vai từ từ tụt xuống, làn da lộ ra trong khí lạnh cung điện, toả sáng mờ mờ. Thân hình vốn chứa đựng không biết bao nhiêu uy nghiêm, lúc này trông lại yếu đuối đến nỗi có thể bị đánh quỵ chỉ bằng một tiếng kèn kẹt từ đầu ngón tay. Y xuất thế lần nữa là để được gặp lại dung nhan người xưa, nhưng điêu khắc đến cả ngàn pho tượng vẫn không thể tạo ra được một đường nét nên hồn ở vị trí khuôn mặt.
Tương tư đã ăn sâu vào xương tuỷ, hễ động đến là đau buốt óc.
Tô Do Liên ôm gối, náu trong góc tối tăm nhất của cung điện, lặng lẽ ngắm Thạch Tinh Ngự. Cô nhìn y, mà tưởng như nhìn thấy tình yêu của mình. Người đàn ông tương tu sâu nặng này sao mà giống cô làm vậy! Vì tình, y sẵn lòng trà những giá đắt, bất chấp mọi người trên đời, bất chấp luân hồi, bất chấp số phận. Mối tình của cô và của y được định mệnh là không thể cùng tồn tại. Nếu muốn trọn vẹn một mối tình, thì nhất định phải huỷ diệt mối tình kia.
Huỷ diệt ư? Ý nghĩ khiến Tô Do Liên nhức nhối. Cô phải dồn sức nhớ đến Lý Huyền để trấn an trái tim run rẩy của mình. Tuy rằng cách xa nhau hàng ngàn hàng vạn dặm, ánh sáng ấm áp của Cửu Linh Ngự Ma kính vẫn lay động trong đáy tim cô, nhắc nhở cô rằng Lý Huyền yêu thương cô biết bao nhiêu, yêu thương mỗi giờ mỗi khắc. Lời nhắc nhở mang cho cô sức mạnh để tiếp tục. Thế giới này rộng lớn vô cùng, nhưng trái tim cô chỉ dung nạp được một người. Người đó là Lý Huyền, là tên lưu manh suốt ngày hềnh hệch cười chẳng làm gì cả. Cô yêu gã biết nhường nào. Từ khi trông thấy hạt ngọc linh hồn của Lý Huyền trong cảnh mộng, cô đã chìm đắm vào bế tình. Vì gã mà sẵn lòng chịu đựng khổ ải. Thế giới rộng lớn này có ức vạn chúng sinh, nhưng đối với cô thì chỉ có cô và Lý Huyền.
Đúng, chỉ có hai người bọn họ.
Tô Do Liên cắn chặt môi, chặt đến nỗi bật cả máu ra. Màu máu của cô rất nhạt, toả hương thơm lành lạnh. Cô chằm chằm nhìn Thạch Tinh Ngự bằng ánh mắt oán hận. Vì sao tình yêu của ngươi lại sâu sắc đến nỗi ta phải bàng hoàng đau khổ? Tại sao tình yêu của ngươi lại không hời hợt, để ta khỏi ăn năn khi ra tay huỷ hoại? Không nhịn được, cô lạnh lùng hỏi:
- Ông thật sự tín cái tên thái tử ấy à?
Con dao dừng lại. Hễ xao lãng đôi chút thôi là khó lòng tạo ra được một tác phẩm hoàn mỹ. Thạch Tinh Ngự điềm đạm nói:
- Sao lại không?
- Ông không sợ đó là một âm mưu à?
Câu hỏi khiến Thạch Tinh Ngự bật cười:
- Sao phải sợ?
Phải, với quyển lực ấy, Long hoàng không cần e ngại bất cứ một âm mưu nào cả. Bởi vì, bất cứ âm mưu nào cũng không thể đỡ được một nhát kiếm của y.
Có phải thếkhông? Nếu thật thế, thì Tô Do Liên không cần phải ấy náy nữa. Môi cô cắn vào chặt hơn. Xin lỗi, Long hoàng, la thật sự không muốn làm tổn thương tình yêu của ngươi.
Thạch Tinh Ngự ngoái đầu lại, mặt vương nét cười ấm áp, mái tóc xanh lam nhẹ nhàng xoà xuống như một bầu trời xanh, toả sắc lam trong trẻo và hiền hậu quanh thế giới của Tô Do Liên. Bầu trời ấy chưa bao giờ có tuyết rơi.
- Cảm ơn ngươi.
Tô Do Liên rùng mình. Cảm ơn ngươi. Long hoàng vừa nói thế với ta ư? Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn Thạch Tinh Ngự.
- Nếu không nhờ ngươi, ta chẳng nghĩ ra cách gì để gặp lại Linh nhi. Chính ngươi đã cho ta hy vọng sống.
Y đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Tô Do Liên. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt y, đành đưa mắt đi chỗ khác. Thạch Tinh Ngự nhẹ nhàng cầm tay Tô Do Liên, siết chặt. Bàn tay cô lạnh giá, bàn tay y thì ấm áp như bầu trời.
- Cảm ơn ngươi.
Câu nói hết sức chân thành, hệt như mưa bão quất mạnh vào trái tim Tô Do Liên. Không được để lộ sơ hở, không được. Ngược lại ta sẽ chết.
- Không… không có gì.
Mấy chữ này, thốt ra sao mà gian nan. Bởi vì cô đang lừa dối một tấm lòng chân thành, một tình yêu chân chính. Thật là tội lỗi! Tô Do Liên cảm thấy trái tim mình tan nát. Vì sao số mệnh lại giày vò cô nặng nề đến thế? Để tình yêu của mình được trọn vẹn, lại phải phá nát một tình yêu sâu nặng nhường kia. Không ai hình dung nổi Tô Do Liên xót xa đến mức nào. Một nghìn năm nay, suốt quãng thời gian ôm nỗi tuyệt vọng, mình mẩy lấm lem đứng trên đồng tuyết hoang vu mà nhìn sự ấm áp của nhân thế, cô luôn hy vọng gặp được một tình yêu chân chính, chứng kiến sự vĩ đại của con người khi biết hy sinh vì tình yêu, hy sinh một cách vô tư, không oán không hận. Nhưng thực tế, cô chỉ gặp phải toàn bội phán, ngang ngược, có mới nới cũ, sáng cơm chiều phở. Cô từng ước nguyện rất nhiều, ước ao gặp được một tình yêu chân chính. Cô bằng lòng lặn ngụp trong cực hình của địa ngục, chỉ để gặp được một mối tình cao thượng, bất kể của mình hay của người khác.
Thế mà nay cô gặp được, cô lại phải tự tay huỷ hoại. Sự trở trêu này thật khiến người ta đứt ruột đứt gan.
Tô Do Liên buộc mình ngẩng đầu lên, bắt mình nliìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của Thạch Tinh Ngự. Đôi mắt ấy giống một đại dương xanh thắm, mỗi giọt nước biển là một tình yêu vào sinh ra tử, vì nhau mà sẵn sàng chống cả mệnh trời. Ngá mình vào đại dương ấy, liệu có thấy ấm áp không? Liệu có bò lại sau lưng được mọi đau đớn không?
Thình lình, Tô Do Liên đẩy mạnh Long hoàng ra, lao như bay xuống núi, về nhà mình, hấp tấp như chạy trốn. Cô không thể đối mặt với người đàn ông này, không thể dùng một câu nói dối hoàn hảo để đánh lừa y và tình yêu của y. Ngũ Hành Định Nguyên trận, ám chỉ Tứ Bảo… tất cả đều là thật. Chỉ có một câu nói là dối trá, chỉ một câu thôi. Câu nào thì mỗi mình Tô Do Liên biết, và đấy cũng chính là đòn tấn công dứt điểm Thạch Tinh Ngự. Liệu cô có nên áp dụng đòn tấn công ấy không? Cô có thể không?
Tuyết lặng lẽ rơi. Thạch Tinh Ngự lại nhấc con dao.
Tiếp tục chạm trổ, để mỗi pho tượng không mặt tiếp tục múa lên một điệu vũ im lìm giữa cao xanh.