HỒI 9
Bao nhiêu tương tư bấy nhiêu buồn

     hiên Nhiên cảm thấy người mình nhẹ bỗng đi. Chỉ mình cô mới biết, vừa rồi cô đã chấp chới đến thế nào trên miệng vực, chắc chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đẩy cô ngã chúi, không tài nào mọc mũi sủi tăm được nữa. Nhưng Long Mục đã kéo cô trở lại. Gã đã nhận lời cô.
Niềm hạnh phúc bất ngờ khiến Phiên Nhiên váng vất, đến nỗi Long Yên thường phó vào lớp khi nào, bắt đầu giảng bài khi nào, cô cũng không hay biết. Tất cả mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Long Mục mất rồi. Vẻ chăm chú nghe giảng của gã thật ưa nhìn, quả nhiên, nam nhân mà nghiêm túc thì rất mê hồn… Dáng gã gục người trên bàn cũng rất ưa nhìn, mái tóc dài như một dái tuyết vàng, điểm thêm nét lộng lẫy lên sự mỹ lệ… Ồ? Mà vì sao gã lại gục người trên bàn? Ngủ… ngủ gật ư? Đang giờ học cơ mà? Gã không cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ và băng giá của Long Yên thường phó ư?
Phiên Nhiên đâm lo.
Long Yên thường phó đang giáng đến Vân cấp thất tiên(1), một vấn đề vô cùng sâu xa, vô cùng phức tạp, mà giảng liền hai quyển giáo trình to dày một lúc. Đến Thạch Tử Ngưng và Trịnh Bá Niên ngày thường vốn chăm chỉ bài vờ cũng phải cau mày nhăn trán.
Phiên Nhiên ngấm ngầm than khổ.
Tiết học kéo dài đến một canh giờ, quả thực là một giờ học lê thê. Cuối cùng, Long Yên gấp sách lại, lạnh lùng nói:
- Được rồi, các con! Bài học đến đây thôi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng Long Yên đúng là một kẻ đuổi tận giết tuyệt điển hình. Chợt Long Yên dịu sắc mặt, nói một cách thư thái vui vẻ:
- Nhưng mà… để nâng cao thái độ tích cực học tập, ta muốn kiểm tra ngắn xem mọi người có nhớ được những điều vừa học không?
Tất cả mặt xám như tro, đến Hồ Đột Can không sợ trời không sợ đất cũng rụt cố lại. Quả nhiên con người không nên thay đổi, người mà thay đổi thì dẫu không tai hoạ cũng sắp khó khăn. Long Yên thường phó nên giữ mặt lạnh, mày cau, bộ dạng dữ tợn thì hơn, đang yên đang lành đi bắt chước người đời mỉm cười để làm gì chứ?
Lần trước Long Yên cười, Lý Huyền đã bị đánh văng ra khỏi định. Lần này Long Yên cười, chắc mọi người thê thảm rồi!
Lớp học thoáng chốc biến thành một lò mổ, Long Yên thường phó cười gằn, nhìn bẩy cừu non dằn trên thớt. Chỉ có Phiên Nhiên biết, thực ra tất cả mọi người đều an toàn, bởi vì mục tiêu mà Long Yên xác định từ đầu… chính là người đang ngủ vùi trong bộ trang phục gấn vóc kia - Long Mục!
Vi thế mà Phiên Nhiên nhăn nhó, bởi cô biết Long Yên ra tay rất tàn nhẫn, buổi hẹn của cô có khả năng bị xếp xó. Thật vậy, ánh mắt Long Yên lạnh lùng gắn chặt vào Long Mục.
- Long Mục, dậy đi, nói lại nội dung của điểm thứ bảy trong chương ba xem nào.
Long Mục vẫn ngủ vùi. Phiên Nhiên bất giác cảm khái. Nguy hiểm thật! Đến tư thế ngủ của gã cũng khiến người ta xiêu lòng nhường kia, mái tóc vàng dài xoã ra, phần nào che lấp khuôn mặt xoay nghiêng và nụ cười ấn áp an lành, chắc hẳn giấc mơ của gã rất êm đềm, như đồng cỏ mùa thu vậy.
Thấy lời nói của mình không có tác dụng gì, Long Yên sa sầm nét mặt, với ngay lấy rơi.
Long Mục liền thức giấc. Vùa mở mắt ra, gã đã hoàn toàn tỉnh táo, nụ cười trở về vẻ điềm tĩnh ung dung thường nhật. Người ta ngủ dậy, quần áo nhàu nát, mặt còn bì bì nặng nề, nếu là Hồ Đột Can, nhất định còn nhểủ nước miếng nữa. Nhưng Long Mục hoàn toàn khác, bất kể lúc nào, gã đều giống một cánh hoa bay rụng trên vai người buổi đầu xuân, mát lành, thanh sạch, tinh tươm.
- Hết giờ rồi à?
Gã đứng dậy định đi. Mặt Long Yên xanh lè. Cô nghiến răng, rặn ra từng chữ:
- Long - Mục! Đề - nghị - trò - nói - lại - nội - dung - của - điểm - thứ - bảy - trong - chương - ba.
Long Mục ngồi trở lại, thở dài:
- Sư phụ kiên trì nhi!
Long Yên trừng trừng nhìn gã. Tất cả các nữ sinh đều cắn môi, thông cảm nhìn Long Mục. Tất cả các nam sinh đều vui như mở cờ, đợi Long Yên nện gã một trận lên bờ xuống ruộng, biến ra lôi thôi lêch thếch như Lý Huyền.
- Được thôi!
Long Mục bất đắc dĩ đứng dậy, tấn áo nửa trắng nữa biếc buông xuống, làm nổi bật vóc người thanh tú như cây bồ đề nở đẩy hoa tươi của gã. Gã hơi nghiêng đầu, ra dáng suy nghĩ:
- Mục thứ bảy chương ba…
Gã bắt đầu thao thao như nước chảy. Trước tiên là lặp lại thuộc lòng nội dung của mục thứ bảy chương ba, tiếp đến là kiến giải của các triều đại vẽ nội dung đó, sau cùng là kiến giải của chính gã. Thậm chí gã còn chỉ ra hai chỗ lầm lẫn trong bài, có lẽ là do tác giả thời xưa viết bừa, khiến học giả đời sau nghĩ nát óc mà không hiểu được. Gã nhắc lại bài học còn lưu loát sinh động hơn Long Yên giảng giải khi nãy. Cuối cùng gã đưa mắt nhìn, tao nhã hỏi:
- Được chưa?
Hai bàn tay đặt nhẹ trên bàn, gã ngó Long Yên, cười nửa miệng. Ánh nắng rái khắp mình gã, đôi mắt màu hạt dẻ hắt ra những tia chế giễu. Cùng với câu nói của gã, mùi mốc của sách vở nhạt đi, thay vào đó là mùi hăng của mực viết. Các học già vĩ đại hẳn đều có dáng vẻ như gã đây. Phiên Nhiên thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.
Long Yên thường phó tung cửa bỏ đi.
Phiên Nhiên ôm một chồng sách, nhảy chân sáo đến Hồng Nguyệt nhai. Cô bật cười, nhớ mãi sắc mặt của Long Yên thường phó lúc bỏ đi. Hình ảnh Long Mục đứng bên bàn, vẻ vừa lơ đãng vừa chuyên chú cứ nhảy nhót trước mắt cô.
Cô nhất định phải giữ chặt vật báu này.
Hình như Long Mục luôn đến sớm hơn người khác. Khi Phiên Nhiên chạy tới Hồng Nguyệt nhai, gã đã đợi ở đây rồi. Trông thấy hình dáng đĩnh đạc, nụ cười mỉm mỉm của gã, Phiên Nhiên bỗng đỏ bừng cả mặt. Cô bước chậm lại, ra vẻ như vừa dạo phong cảnh vừa thờ ơ đi đến. Đương nhiên, trong lòng thì chỉ muốn một bước lao ngay tới bên gã.
Long Mục lẳng lặng nhìn cô. Phiên Nhiên càng đỏ mặt, cảm thấy người nóng bừng bừng, tim đập nháo nhác. Long Mục cân nhắc một lúc, mới chậm rãi hỏi:
- Muội có thể bảo cho ta biết, con gái các muội thích quà tặng gì không?
Câu hỏi khiến Phiên Nhiên bớt hồi hộp, cô cũng muốn hai người chuyện trò đôi câu, chứ không phải vừa tới đã… Ý nghĩ này khiến cô lại đỏ bừng cả mặt, vội vàng nghĩ sang chuyện khác:
- Huynh hỏi quà tặng ấy hả?
Long Mục gật đầu, nghiêm túc nói:
- Không phải là châu báu hoa hoét đâu, bình thường một chút, nhưng gây cảm giác ấm áp, cảm động ấy.
Vì sao chàng lại hỏi ta cău hỏi này? Định tặng quà cho ta ư? Phiên Nhiên bỗng thấy lòng xao xuyên. Cố gắng nén niềm vui sướng lại, cô cẩn thận suy nghĩ. Một món quà ấm áp, cảm động. Nhất định ta phải biến nó thành một hạt giống, trồng xuống, đợi sang thu gặt hái một hồi ức diễm lệ. Cô bèn kế một câu chuyện. Một câu chuyện rất thịnh hành thời ấy.
Có một cử nhân tên là Bùi Hàng, đến một nơi tên là Lam Kiều thì lọt mắt xanh một bà già, bà muốn nhận chàng làm con rể. Bùi Hàng hỏi bà muốn sính lễ là gì, bà già nói không cần gì cả, chỉ cần chàng giã thuốc một đêm, cho đến khi nào ra thuốc trường sinh thì thôi. Bùi Hàng chăm chỉ giã, về sau không chỉ cưới được người vợ như hoa như ngọc, mà còn trở thành thần tiên.
Có lẽ, thứ thực sự lay động được một trái tim không phải là châu báu, không phải là tiền của, không phải là vẻ đẹp khiến người ta trầm trồ xoa xuýt, mà là một việc đơn giản do mình tự tay làm. Giống như Bùi Hàng, cứ từng nhát, từng nhát chày một, giã cho được thuốc tiên. Mỗi nhát giã đều gửi gắm tâm tư, mỗi nhát giã không chỉ ra thuốc tiên, mà còn ra trái tim tan tành, vỡ vụn, chan chứa nhu tình. Khi nâng trái tim ấy lên, đến thần tiên cũng phải lã chã nước mắt. Một quà tặng như thể ai nỡ lòng không đón nhận cho được?
Phiên Nhiên cứ u uẩn kê, thậm chí không nhận ra rằng khoé mắt mình đã vương lệ. Cô nói trong truyền kỳ ấy có cả bản thân, mỗi con người đều có riêng một truyền kỳ, cô là nàng tiên Lam Kiều đang chờ đợi ý trung nhân, đem tim giã nát trong cối, rồi nâng lên hai bàn tay minh. Từ đó cuộc sống bình thường của cô không còn bình thường nữa, những tưởng tượng non nớt của cô cũng không còn non nớt nữa. Truyền kỳ của cô giống như ánh sáng lung linh trong mỗi câu chuyện, chiếu xa hàng ngàn dặm, đang tùng bước từng bước lại gần ý trung nhân. Có một ngàn dòng sông, một vạn ngọn núi ngăn cách cô với người yêu thương, có lẽ đời này qua rồi, tóc xanh đã thành tóc trắng mà người ấy cũng chưa tìm đến, nhưng họ vẫn gặp được nhau trong truyền kỳ, ở dịch trạm Lam Kiều, dưới ánh trăng, với thỏ ngọc bầu bạn. Đó là truyền kỳ của thiếu nữ.
Mỗi thiếu nữ ôm mộng yêu đương, nhất định đều có một truyền kỳ.
Long Mục thôi cười, chỉ lặng lẽ nghe. Hệt như thể trang phục lộng lẫy đã trôi đi, gã không còn đẹp đẽ như một luồng sáng nữa. Gã tinh khiết lại, hệt như một đứa trẻ chạm khẽ trên dây đàn, sau đó bị hút vào âm thanh tuyệt đẹp của nó. Gã khẽ chau mày, ngẫm nghĩ lời nói của Phiên Nhiên. Lam Kiều vốn là con đường thần tiên. Trong tim mỗi người có một Lam Kiều, một thiếu nữ xinh dẹp đợi chờ ở đây, đợi chờ mình đem trái tim nàng giã ra thành thuốc tiên, cùng bay lên chín tầng trời. Lam Kiều trong trái tim gã thì ở đâu? Long Mục ngẩng đầu, mái tóc dài toả xuống, hệt như mở ra một dòng thác sáng màu vàng kim. Lúc nào quanh gã cũng là màu sắc chói chang, khiến gã không sao cảm nhận được sự ấm áp, sự cảm động. Gã đang muốn nếm trải những thứ bình thường, giống như bươm bướm, đẹp mà mong manh, nhưng biết cảm nhận vị mưa, vị gió.
- Cảm ơn muội!
Long Mục ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Thôi Phiên Nhiên. Gã là một thiếu niên có hơi tà quái, nhưng chính sự tà quái ấy khiến con người gã toát lên một sức hấp dẫn khó tả, nhưng bây giờ, sự tà quái của gã đã tan biết hết, chỉ còn lại nỗi ưu tư man mác. Cố hương của gã cũng có một truyền thuyết. Chàng trai nếu yêu cô gái, trước tiên phải khổ tu một ngàn năm. Cô gái nếu yêu chàng trai, cũng phải khổ tu một ngàn năm. Sau đó bọn họ sẽ được ở bên nhau, hạnh phúc chung sống một ngàn năm. Đó là những người tình hai ngàn năm của quê hương gã.
Long Mục nhẹ nhàng cầm tay Phiên Nhiên:
- Nếu trồng một cái hạt xuống, thì liệu nó có nảy nở không?
Phiên Nhiên không biết. Ngắm khuôn mặt Long Mục, cô đột nhiên rất muốn biết, rất muốn rất muốn biết.
- Chúng ta tạm thời đừng sử dụng, để trồng nó xuống đã nhé, được không?
Phiên Nhiên lặng lẽ cúi đầu. Được thôi, để trồng đã vậy. Muội sẽ tưới nước, dùng ỉiêị truyên thuyẽì này đến truyền thuyêỉ khác, hềt truyền kỳ này đến truyẽn kỳ khác vun xới cho nó. Muội cũng là một ngtrời tình hai ngàn năm.
Phiên Nhiên lại nhảy chân sáo đi xuống núi, lòng ngập tràn hoan hỉ. Cô và Long Mục đã có một bí mật, bí mật riêng của cô và gã, không người thứ ba nào biết được. Hễ nghĩ tới điều ấy, lòng cô lại miên man ngọt ngào.
Ánh trăng từ từ dâng lên, trăng đêm nay vừa to vừa tròn, lại đẹp đẽ vô cùng. Đi giữa thư viện ngập ánh trăng, vừa xa xôi vừa phiêu hốt, Thôi Phiên Nhiên như bay lượn trong một giấc mộng hư ảo.
Đột nhiên, một giọng điềm đạm vẳng tới:
- Cô nương xinh đẹp, có thể chấp nhận một món quà của ta không?
Phiên Nhiên dừng bước, ngẩng đầu.
Vầng trăng không hiểu tự lúc nào đã biến thành màu đỏ máu, treo lo lửng trên trời xa, trông vô cùng quỷ quái. Dưới vầng trăng là một cây cố thụ cằn cỗi, trên cây có một người đang ngồi. Vạt áo đen dài rủ xuống, giống một tiếng thở dài giá băng.
Đôi cánh đen dập chan chát, vỗ lung tung quanh mình, bảo vệ thân hình gầy nhom của gã. Đôi tay nhợt nhạt khoảnh trước ngực, ánh mắt thê thiết nhìn Thôi Phiên Nhiên. Ánh mắt sao mà buồn bã lạc lõng, giống một bài thơ khắc trên vách đá thời cổ đại. Ánh trăng lốm đốm đổ xuống khuôn mặt hơi ngửa lên của gã, như một giấc mộng đẹp đẽ, hư áo mà ngưng kết sức quyến rũ đến nghẹt thở. Nhưng không ai thật sự nhìn rõ được khuôn mặt gã, cánh đen nổi lơ lùng, giấu gã vào bóng đêm như những sợi khói mỏng. Gã tồn tại một cách mong manh, mơ hồ như một cái bóng, tưởng chừng xua tay là tan.
Bị gã nhìn chăm chú, Phiên Nhiên bỗng ón lạnh:
- Ngươi là ai?
Cái bóng nọ cười khẽ:
- Quên ta rồi ư?
Đôi cánh đen khổng lồ yên lặng chóp động, gã bay trên nền trăng đó, thoắt một cái đã đến trước mặt Phiên Nhiên. Gã đặt một tay lên ngực, tay kia chậm rãi gạt mớ tóc xoã xuống trán.
Thôi Phiên Nhiên ngạc nhiên, mừng rõ thốt:
- Là ngươi…
Cái bóng mỉm cười ấm áp, giọng hơi khàn, hơi già:
- Có muốn nhận quà tặng của ta không?
Thôi Phiên Nhiên:
- Muốn! Muốn!
Cái bóng sẽ sẹ nâng tay lên, đưa một vật tới trước mặt Phiên Nhiên. Phiên Nhiên rạng rỡ trong nụ cười hạnh phúc, đưa tay đón nhận. Vật đó cũng ấm áp như nụ cười của người kia, khiến Phiên Nhiên run rẩy. Ánh mắt cô hoàn toàn hút vào gương mặt đối diện, chăm chú nhìn gã, nhẹ nhàng ấp món quà vào ngực. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng hỏi:
- Vì sao ngươi không nhìn ta?
Giọng nói đó, không ngờ lại phát ra từ trong lòng cô. Phiên Nhiên giật mình, vội cúi đầu thì thấy vật mình đang ôm là một đầu người.
Một đầu người giống hệt đầu cô. Đầu người ai oán kêu:
- Vì sao ngươi không nhìn ta? Ta chính là ngươi mà.
Nó ngây ngốc nhìn Thôi Phiên Nhiên, nước mắt dần dần hoen đầy tròng. Thôi Phiên Nhiên rú lên, vội buông tay, bưng lấy mắt. Đầu người không rơi xuống, vẫn nổi lơ lửng trên không, lững lờ trôi về phía Thôi Phiên Nhiên. Phiên Nhiên sợ đến ngạt thở, cứ giật lui từng bước. Đầu người chậm rãi bay theo, bay sát đến mặt, rồi hôn vào môi cô. Cái hôn lạnh ngắt, Phiên Nhiên không thể nào tránh được.
- Ta, chính là ngươi mà…
Đầu người bỗng hoá thành một vũng máu hắt toẹt ra đất. Phiên Nhiên không kìm được sợ hãi nữa, hét lên chói tai.
Đột nhiên, một giọng dịu dàng hỏi:
- Muội sao thế?
Giọng nói rất quen thuộc, khiến Phiên Nhiên mở bừng mắt nhìn. Long Mục đứng lặng trước mặt cô, ánh nhìn lo lắng. Vừa rồi, Long Mục đang đi xuống Hồng Nguyệt nhai thì nghe thấy tiếng thét của cô, bèn vội quay lại xem xem cô gặp phải việc gì. Phiên Nhiên ngẩng đầu, không còn vầng trăng máu, không còn đôi cánh đen khổng lồ, đêm vẫn như bình thường. Lòng vần còn kinh sợ, Phiên Nhiên rời rạc kể lại với Long Mục chuyện vừa xảy ra. Gã mỉm cười, lặng lẽ nghe hết, rồi dịu dàng vỗ về:
- Muội gặp ác mộng đấy thôi! - Gã giơ tay, trỏ Phiên Nhiên - Muội xem, đầu muội vẫn trên cổ đấy là gì!
Phiên Nhiên đưa tay sờ mặt, Long Mục nói chẳng sai, đầu cô vẫn nguyên trên cổ, đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cô cũng nhoẻn cười, tay vô thức trượt xuống cổ, bỗng cảm thấy có điều bất thường. Trên cổ có một đường đứt, chất lỏng âm ấn đang liên tục rịn ra, thâm ướt hai tay cô.
Phiên Nhiên kinh hãi giơ tay lên, đằng sau mười ngón tay là mặt trăng tròn đã nhuộm màu đỏ rực. Cô la thất thanh, dùng tay nhấc mạnh đầu, cái đầu liền rời ngay khỏi cổ, nằm trên tay cô. Thếlà cô nhìn thấy bản thân. Nhìn thấy khuôn mặt rúm ró, thấy cái miệng phát ra những tiếng la gào khiếp sợ, thậm chí còn cảm nhận được dòng chất lòng ròng ròng chảy từ cổ ra, vậy mà lòng còn kịp nhen lên một ý nghĩ yếu ớt: Sao có thể chường cái xâu trước mặt Long Mục thế này!
Ý nghĩ ấy khiến cô bất giác nhìn sang Long Mục. Dưới ánh trăng đỏ, khuôn mặt Long Mục bỗng trở nên lạnh băng, gã chìa tay về phía cô:
- Đưa nó cho ta.
Phiên Nhiên sững sờ nâng cái đầu, hoảng hốt không biết làm thế nào. Vẻ mặt Long Mục vô cùng xa lạ, âm u mà đáng sự.
- Đưa nó cho ta, đó là món quà ta tặng muội.
Phiên Nhiên lắc đầu thật lực, hét lên: “Không, không!” Long Mục chìa tay, bướng bỉnh đợi đến khi cô chịu trả lời. Phiên Nhiên gào đến xé gan đứt ruột, hai mắt rưng rưng lệ.
Đột nhiên, cô bừng tỉnh.
Mồ hôi ướt đẫm cả chăn, người như vừa bị vớt dưới nước lên, lâu lắm Phiên Nhiên mới ngừng tiếng la hét, run rẩy bâu lấy chăn, quấn chặt quanh mình.
Là giấc mộng.
May mà là giấc mộng. Cô thở dài thườn thượt.
Đột nhiên một giọng vang lên:
- Vì sao muội không chịu đưa cho ta? Muội không yêu ta ư?
Cô ngoảnh phắt lại, thấy Long Mục ngồi lặng lẽ bên mép giường, tao nhã nghịch chén rượu trong tay. Mái tóc vàng kim che đi bờ vai gã, khiến gã càng thêm thanh tú như trăng trong bóng tối mịt mù.
- Vì sao muội không chịu đưa cho ta?
Long Mục dựa người vào tường, mắt ngập tràn bi thương. Gã nhẹ nhàng quay đi, tiên ra phía cửa.
Máu, lại một lần nữa rịn xuống theo cổ Phiên Nhiên, chảy ra tận tay, vẽ thành một vầng trăng đó trong lòng bàn tay cô.
Long Mục mà đi, là không bao giờ quay trở lại nữa. Tất cả những mộng tường của cô đều sẽ tan thành bong bóng cả. Cô đã đích thân đuối gã đi. Trái tim cô ngâm ngẩm đau, chưa xót, sắc nhọn. Không nhịn được, Phiên Nhiên bèn gào lên thê thảm:
- Đừng đi! Muội đưa cho huynh đây!
Cô nâng cái đầu lên, lao về phía Long Mục.
Gã ngoái lại, mỉm cười rạng rỡ.

Chú thích:

(1) Sách gồm bảy phần, nội dung là luyện đạo.